Chương XII: Đụng độ lần hai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thủ lĩnh ra lệnh cởi bỏ tấm vải phủ trên người Ti át. Cả căn phòng im bặt, chăm chú nhìn cậu ta. Sự căng thẳng hòa lẫn vào trong bầu không khí. Ti át cúi gằm đầu xuống mà không dám ngước lên nhìn tên thủ lĩnh. Những kẻ đứng cạnh Ti át cũng vậy. Trong số chúng có một kẻ vốn đã rất quen thuộc, chính là Ai ha. Ti át không tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện đó.

Vừa nhìn thấy Ti át, tên thủ lĩnh đã thở dốc dồn dập, hắn ta tức điên mà không nói thành lời, rồi hắn ta bất thình lình gầm lên, giọng nói của hắn ta uy lực, nghiêm nghị và chứa đầy sự cáu giận.

“Đưa cả một đoàn quân đi mà chỉ bắt được một con mèo vô tích sự. Có ai giải thích được chuyện này hay không? Các ngươi ngu dốt đến vậy à?” – Tên thủ lĩnh.

Tất cả quỳ rạp xuống xin lỗi, trừ Ti át.

“Thưa thưa ngài, không chỉ có chúng ta, Vua chó và công chúa loài mèo cũng đã triệu hiệu những năng lực huyền thoại. Tên tên loài người thì có những vũ khí mạnh mẽ. Đã thế chúng còn có chi viện. Mong mong mong thủ lĩnh thông cảm cho chúng tôi.” – Ma gu run rẩy nói.

“Ngươi tên gì?” Tên thủ lĩnh quay sang hỏi Ti át. Hắn ta không quan tâm đến lời phân trần của Ma gu.

“Ti át.” Ti át trả lời thận trọng. Tuy khinh thường tên thủ lĩnh nhưng cậu ta cũng không dám tỏ rõ thái độ.

“Ti át… Là Ti át sao? Cái tên đó, ngươi làm ta nhớ đến một kẻ có sở thích ghi chép lịch sử, một kẻ phiền phức. Hắn ta đã sống ở đây được ít lâu trước khi ta giúp hắn được giải thoát.” Tên thủ lĩnh nói với chất giọng đầy mỉa mai.

“Ý ngươi là gì?” Ti át quát lên.

“Tên hắn là gì nhỉ? Đúng rồi, là Tai A. Ngươi quen hắn sao?” Tên thủ lĩnh vẫn nói như mỉa mai. Như thể, hắn ta biết chính xác Ti át là ai.

Cảm xúc trong Ti át chỉ cần vài tích tắc để sục sôi. Cậu ta không thể quên được cái tên cũ kỹ đó, dù cho đã rất lâu không gọi nó.

“Ông ấy làm gì ở đây?” Ti át cố gắng giữ bình tĩnh.

“Hắn ta có công rất lớn trong việc ta quyết định thành lập tổ chức này. Chính xác thì ta phải cảm ơn gia tộc của hắn. Nhờ bọn chúng mà ta phát hiện ra những sự thật bị che giấu. Nhưng hắn ta quá ngoan cố, hắn muốn công bố những sự thật vốn phải bị chôn giấu, những sự thật mà gia tộc hắn đã lén lút ghi chép. Sớm hay muộn thì hắn ta cũng sẽ trở thành một trở ngại trong kế hoạch của ta. Chuyện gì diễn ra sau đó thì chắc ngươi cũng đã hiểu rồi.” Tên thủ lĩnh dừng lại để tỏ vẻ tiếc nuối giả dối.

Hắn ta tiếp tục: “Đột nhiên ngươi khiến ta thật hoài niệm và tiếc nuối! Tai A là một tay sai, một ông bố đáng thương. Hắn luôn cố gắng không ngừng để lo cho con cái và phục hưng gia tộc thông qua việc phục tùng ta, hiện thực hóa kế hoạch của ta. Phải nhờ ghi chép của gia tộc hắn mà ta mới tìm được nơi này và nơi cất giấu quyển phả hệ loài người..."

"Hai bọn ta vốn đã có thể gắn bó với nhau lâu hơn, nếu hắn không phải là một kẻ bị ám ảnh với những câu chuyện mang tính lịch sử. Thật đáng thương cho tình bạn của bọn ta, thật đáng thương cho hắn. Ta còn nghe nói hắn đã bỏ lại con mình. Hắn không dám trực tiếp đến gặp nó, để giữ cho nó được an toàn, phòng khi có điều bất trắc. Thật đáng thương!” Giọng tên thủ lĩnh nghe thật kệch cỡm.

“Ngươi, đồ chết tiệt, có giỏi thì thả ta ra, ta sẽ dạy dỗ đồ rác rưởi nhà ngươi.” Ti át không còn giữ được bình tĩnh. Cậu ta hăng máu, vùng vẫy nhưng chưa kịp hành động thì đã bị đập cho một trận đau điếng.

“Bình tĩnh, bình tĩnh chàng trai trẻ. Ta vẫn còn cách để đưa hắn ta trở lại với ngươi.” Tên thủ lĩnh nói khoan thai, mặt hắn hơi vênh lên tỏ vẻ đắc ý. Có lẽ, sau chiếc mặt nạ kia, hắn ta đang nhếch mép cười.

“Ngươi muốn gì?” Ti át quát.

“Ngươi có vẻ thông minh hơn cha mình đấy! Nếu trong tay ta có thêm ít nhất quyển phả hệ loài người và cả cái xác tên con người kia thì ta có thể lấy ra bất kỳ linh hồn nào bên trong cây phả hệ trước khi nó bị hòa tan. Ta cũng có thể ban cho linh hồn đó một cái xác sống. Vậy nên ngươi có thể suy nghĩ thêm về chuyện phục tùng ta nhưng hãy sớm đưa ra quyết định. Không phải ai ta cũng cho nhiều thời gian như ngươi đâu.” Tên thủ lĩnh nói những lời dụ dỗ.

Ti át bị những lời nói của tên thủ lĩnh làm cho lung lay. Cậu ta bắt đầu suy nghĩ, đắn đo. Ti át chẳng còn thân quyến nào cả, ngoài cha. Sự biến mất đột ngột của ông ta đã để lại cho Ti át sự cô độc, những trách nhiệm của gia tộc và một khoảng trống lớn trong tâm hồn. Có lúc, Ti át cảm thấy con đường phực hưng gia tộc thật vô vọng, cậu ta luôn phải mò mẫm với những áp lực trên vai. Có thêm ai đó để cùng chia sẻ những khó khăn là điều mà Ti át luôn mong mỏi. Trên hết, ông ta không vô cớ bỏ mặc Ti át. Tuy nhiên, nếu phải dùng sự an nguy của các vương quốc để đánh đổi thì thật không công bằng. Số phận thực sự đã quá khắt khe với cậu ta.

“Nào. Cậu nên cân nhắc lời đề nghị vừa rồi, ngài ấy có thể làm được mọi việc.” Ai ha động viên. 

Ti át không có phản ứng. Ai ha tiếp tục thuyết phục: “Ngoài những mục tiêu cá nhân, tất cả chúng ta đều có chung một mục tiêu lớn là muốn thế giới này tốt lên.”

“Ờ, vậy sao?” Ti át đáp. Cậu ta ngẩng cao đầu và nhìn Ai ha với ánh mắt coi thường.

Ai ha vẫn kiên nhẫn nói tiếp: “Chỉ là chúng ta hơi bất đồng quan điểm về cách thức thực hiện mà thôi. Nếu những kẻ khác thấy được thành quả trong tương lai của ngài ấy thì chúng sẽ phải thừa nhận quyết định lúc này của ngài ấy là đúng đắn.”

Ai ha tiếp tục đề nghị Ti át lấy quyển phả hệ loài người và bắt Khoa về cho tổ chức của cậu ta.

“Cậu sẽ nhanh chóng trở thành anh hùng của gia tộc, có thể gặp lại cha, có thể xây dựng một thế giới tươi đẹp, thống nhất, công bằng. Và cậu không còn nhiều thời gian đâu.” – Ai ha.

“Nhưng…” Ti át định phản đối.

Ai ha không để Ti át nói hết câu, cậu ta nói chen vào: “Cậu là một tên có tham vọng và cậu đã che giấu nó bằng vẻ bề ngoài lãnh đạm. Khi tham vọng của cậu càng lớn, cậu càng phải quyết liệt, ít nhất là gấp đôi so với mức để đạt được tham vọng. Một nửa trong đó là dành cho chính cậu, phần còn lại là thay cho những kẻ khác. Những kẻ ngăn cản cậu và những kẻ không có đủ dũng khí.”

Ti át vẫn giữ im lặng.

Ai ha xin tên thủ lĩnh cho Ti át thêm thời gian suy nghĩ. Hắn ta đồng ý và ra lệnh cho quân lính dẫn Ti át về phòng giam tại khu vực thứ hai, nơi cậu ta sẽ bị nhà ngục nén sinh lượng vào trong cơ thể. Ti át cứ đi trong vô thức mà chẳng kịp nhận ra mình đã đến phòng giam từ lúc nào. Trong đầu cậu ta đầy những câu hỏi và đắn đo. 

Phòng giam mới dễ chịu hơn so với phòng giam trước đó nhưng không phải vì vậy mà Ti át có thể dễ dàng thoát ra.

Ti át lại suy nghĩ về đề nghị của tên thủ lĩnh. Nếu nghe theo bọn chúng, Ti át sẽ phải mang tiếng phản bội. Mặt lợi là cậu ta có thể gặp lại cha và việc phục hưng địa vị của gia tộc cũng khả thi hơn. Điều cậu ta mong muốn cũng thành sự thực, một thế giới đại đồng không có sự phân biệt sẽ được lập ra. Ti át đánh giá kế hoạch của tên thủ lĩnh cũng không quá xấu xa, nó giống như một cuộc cách mạng không dễ dàng được số đông chấp nhận.

“Chết tiệt!” Ti át quát lên trong sự khó chịu.

“Xin chào. Đã lâu rồi không có ai ở gần tôi. Cậu có muốn nói chuyện chút không?” Một giọng nói dịu hiền, điềm tĩnh bất chợt phát ra từ bên kia bức vách.

Ti át lưỡng lự một lát rồi đồng ý.

“Cậu mới tới đây hả?” - Bên kia bức vách.

“Hôm qua. Còn cậu, sao cậu lại ở đây, từ khi nào?” Ti át trả lời lạnh lùng.

“Tôi bị bắt tới đây, chẳng nhớ rõ là bao lâu rồi. Vậy, cậu đến từ đâu?” - Bên kia bức vách.

“Vương quốc loài mèo.” – Ti át.

“Ồi! Cậu có nghe được tin tức gì về công chúa không?” – Bên kia bức vách.

“Cậu ấy vẫn ổn, đang đi cùng với bạn bè và tôi.” Ti át dễ dàng cung cấp những thông tin vô ích đó.

“Thật sao, cậu có quan hệ gì với họ?” – Bên kia bức vách.

“Là bạn. Còn cậu” – Ti át.

“Bạn thân.” – Bên kia bức vách. Câu trả lời đó làm Ti át chú ý.

“Sao cậu lại bị bắt? Hình như nhóm của Li an đang đi tìm cậu.” – Ti át.

“Tổ chức này bắt nhầm tôi tới đây.” – Bên kia bức vách.

“Tôi cũng vậy. Bọn chúng đã làm gì cậu chưa?” – Ti át.

“Một vài thứ không đáng kể. Cũng may là tôi vẫn còn giá trị lợi dụng với chúng.” – Bên kia bức vách.

“Cậu biết cách ra khỏi đây không?” – Ti át.

“Không, vô vọng lắm.” – Bên kia bức vách.

“Tôi có thể lựa chọn ra khỏi đây. Cái giá là… phản bội các bạn. Tôi hơi băn khoăn. Tổ chức này có cùng mục tiêu với tôi, không có gì xấu xa trong mục đích đó cả, chỉ là cách chúng làm có phần hơi cực đoan, độc đoán. Bọn chúng đang yêu cầu tôi hỗ trợ... Ngoài ra, còn một chút lý do ích kỷ nữa... Tôi thấy thật khó xử.” Ti át nói ra hết những điều cậu ta băn khoăn.

“Chắc cậu đã có câu trả lời nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ với cậu điều này. Chúng ta cần phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, với quyết định của mình. Nếu các ý định đã nảy ra trong đầu thì ắt hẳn phải có lý do để nó tồn tại. Các lý do đều có sự hợp lý và vô lý ở từng góc nhìn khác nhau..."

"Và đôi khi, để các ý định được thực hiện thì phải kèm theo cả sự đánh đổi, cậu có thể chấp nhận được còn kẻ khác thì không hoặc ngược lại. Tôi cho rằng không thể phán xét một quyết định. Chúng ta chỉ có thể thích hoặc không thích một quyết định nào đó, vì lý do nào đó và chúng ta cần đấu tranh văn minh cho niềm tin của mình.” – Bên kia bức vách.

“Bọn chúng có đề nghị với cậu như đã đề nghị với tôi không?” – Ti át.

“Có.” – Bên kia bức vách.

“Vậy…cậu vẫn đang suy nghĩ sao?” – Ti át.

“Không. Tôi không chấp nhận được sự đánh đổi khi phải làm theo đề nghị của bọn chúng.” – Bên kia bức vách.

“Vậy tại sao...” Ti át chưa kịp nói hết câu.

“Tôi vẫn còn ở đây là vì bản thân tôi vẫn có giá trị riêng với chúng.” – Bên kia bức vách.

“Sao cậu không khuyên tôi đi theo lựa chọn của cậu?” Ti át thắc mắc.

“Vì xậu sẽ luôn có câu trả lời của mình. Tôi không thể và không có khả năng quyết định thay cậu.” – Bên kia bức vách.

Ti át trầm ngâm một lúc.

“Tên cậu là gì, rất vui khi được trò chuyện với cậu. Nếu gặp lại các bạn thì tôi sẽ kể cho họ biết về tình hình của cậu” – Ti át.

“Tôi là Ky hoặc Kỳ, nhưng cứ gọi tôi là Kỳ đi. Nhờ cậu nhắn cho các bạn tôi là hãy luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn trước khi tìm đến đây. Tôi có niềm tin rằng họ sẽ không bỏ cuộc. Vậy nên tất cả bọn họ càng phải mạnh mẽ hơn,… để thành công.” – Bên kia bức vách.

Đó là những lời cuối cùng.

Sau cuộc trò chuyện, Ti át cảm thấy nhẹ nhõm hơn với điều mà cậu ta mong muốn. Cậu ta tranh thủ đánh một giấc trong lúc chờ lính gác quay lại.

____________________

Giấc ngủ của Ti át kéo dài không lâu. Kẻ đánh thức cậu ta là Ai ha. Tên thủ lĩnh rất nôn nóng nên đã sai Ai ha dẫn Ti át đến gặp hắn ta. Sau khi Ti át nói ra quyết định của mình, tên thủ lĩnh mừng rỡ. Hắn cho gọi thêm Ma gu và Ta ri đến. Bọn chúng cùng bàn bạc về kế hoạch đánh cắp quyển phả hệ loài người và bắt Khoa, điều kiện của Ti át là không được làm tổn hại đến các bạn cậu ta. 

Ti át được đổi chiếc vòng đá đeo trên cổ sang chiếc vòng đá màu tím nhỏ hơn đeo ở chân trước. Mệnh lệnh của tên thủ lĩnh được áp đặt thông qua chiếc vòng đá. Nó sẽ chi phối toàn bộ ý thức của Ti át.

Ti át được lệnh không được nói nửa lời với bất kỳ ai về kế hoạch sắp tới. Tên thủ lĩnh đưa cho cậu ta một danh sách những câu hỏi và câu trả lời được soạn sẵn. Nếu Ti át bị hỏi trúng hoặc bị hỏi những câu tương tự thì phải trả lời đúng như đã chuẩn bị. Bọn chúng còn cẩn thận kiểm tra lại mức độ thuộc bài của Ti át.

Kế hoạch của tổ chức yêu cầu Ti át phải quay trở về hầm ngục của Hội đồng. Sau khi cậu ta lấy được quyển phả hệ loài người và Khoa đã bị bắt, Ai ha sẽ tạo ra một hiện trường giả rồi đưa tất cả quay trở lại căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro