Chương XII: Đụng độ lần hai (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã chuẩn bị xong, Ti át được dẫn đến một chỗ rồi mới quay trở về thảo nguyên cỏ dưới chân ngọn núi đá, nơi xây dựng hầm ngục của Hội đồng tại Vương quốc loài chó. Ti át vẫn bị bịt kín người trong quá trình di chuyển. Không biết có phải vì bị bịt kín như vậy hay không mà Ti át đã hoàn toàn mất dấu căn cứ của tổ chức đánh cắp quyển phả hệ sau khi cậu ta rời khỏi đó.

Tại thảo nguyên cỏ, Ai ha nói lời tạm biệt: “Kể ra, đời cậu cũng hơi xui, vậy nên chúc cậu may mắn lần này.”

“Vâng! Trước khi cậu đi tôi có điều muốn hỏi.” – Ti át đáp lại.

Ai ha vui vẻ đồng ý.

“Thủ lĩnh chỉ cần đeo chiếc vòng đá cho tôi và ra lệnh là được. Sao còn phải thuyết phục?” – Ti át.

“Không dễ như cậu tưởng đâu, và cậu thấy đấy, chúng tôi cũng đang phải nỗ lực gấp đôi, từng chút một. Cậu không thể tạo ra một thế giới thịnh vượng nhưng cư dân ở đó lại có niềm tin đối kháng hay có lý tưởng đối kháng với thứ mà thế giới đó theo đuổi. Chúng tôi muốn thuyết phục cậu và những cư dân tương lai tin vào lý tưởng của chúng tôi, tin rằng chúng ta có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.” – Ai ha cười.

"Những kẻ ở tầng lớp trên cao thì sao, họ sẽ luôn chống đối." - Ti át.

"Rồi họ sẽ quen dần thôi, như cách tầng lớp dưới đã quen với sự chèn ép của tầng lớp trên mà quên mất rằng họ cũng có thể phản kháng." - Ai ha

Ti át gật đầu. Cậu ta đã cảm thấy thỏa mãn.

Đã đến lúc Ai ha phải rời đi, Ti át sẽ một mình bước tiếp. Nhìn từ trên cao, cơ thể Ti át lọt thỏm như một chấm đen trong biển cỏ cuồn cuộn. Cậu ta đã chọn cho mình một lý tưởng riêng, cậu ta lặng lẽ quay đầu và bước ngược hướng với bạn bè của mình trên chặng đường phía trước.

Khi đi tới hang đá ở lưng chừng núi, nơi đoàn quân của Vua chó đã nghỉ lại lúc trước, Ti át ngồi xuống nghỉ ngơi. Theo kịch bản, cậu ta đã rất cố gắng để thoát ra khỏi căn cứ của tổ chức đánh cắp quyển phả hệ, tức là Ti át phải đang ở trong trạng thái gần như cạn kiệt sức lực. Leo núi quả là một cách tốt để bổ sung cho lớp vỏ ngụy trang của cậu ta. 

Tuần tự, bước đầu tiên của kế hoạch sẽ là Ti át lấy lòng tin của Vua chó, bước thứ hai sẽ là lấy quyển phả hệ loài người và bước thứ ba là dụ Khoa đến nơi mai phục. Cậu ta nhẩm đi nhẩm lại một lần nữa rồi hành động. Ti át vừa di chuyển vừa ngước cổ lên nhìn. Khi đã đảm bảo rằng bản thân đang nằm trong tầm quan sát của lính gác trên tháp canh thì cậu ta mới diễn vở kịch.

Lính gác chạy xuống kiểm tra ngay khi nhìn thấy Ti át đổ gục trên nền đất. Họ đưa cậu ta về hầm ngục và báo cáo sự việc với Vua chó. Ông ta lệnh cho quân lính đưa Ti át đi nghỉ. Những vết tích trên cơ thể và một linh hồn yếu ớt khiến cậu ta trông như vừa mới trải qua một trận chiến gay cấn. Ai cũng tin như vậy. Bây giờ, Ti át chỉ việc nằm ngủ và tận hưởng đoạn đầu của vở kịch. 
____________________

“Cậu ta vẫn chưa tỉnh sao?” – Vua chó hỏi.

“Vâng. Tôi cũng mong rằng cậu ta sẽ sớm khỏe lại ạ.” – Khoa.

Vua chó trò chuyện với Khoa khi cả hai đang đi tuần phía dưới thảo nguyên. 

Khoa đã chủ động xin đi cùng Vua chó. Vừa đi cậu vừa tranh thủ ngắt lấy vài nhánh cỏ, vò chúng trong lòng bàn tay và hít thật sâu. Không khí phảng phất một mùi hương quen thuộc của sự yên bình và hân hoan. Nhắm mắt lại, Khoa có thể thấy một buổi chiều tà, những người dân đang miệt mài gặt lúa trên những mảnh ruộng, hương nhựa lúa quyện vào gió và lướt qua đầu mũi của một cậu bé đang chơi gần đó. Khoa nhớ man mác về một đoạn ký ức thanh bình. Rồi cậu chợt nhớ lại quang cảnh hỗn loạn mấy hôm trước, đôi mắt cậu mở bung. Dạo gần đây, khi lơ đãng Khoa sẽ có những hoài niệm vẩn vơ như vậy.

“Cậu rất thích mùi cỏ tươi?” – Vua chó.

“Nó có mùi rất dịu dàng và thơm ạ.” – Khoa.

“Thơm thì có thơm, nhưng với một lượng vừa phải thôi.” – Vua chó.

“Vâng. Hội đồng điều tra tới đâu rồi ạ?” – Khoa đổi chủ đề.

“Vua mèo chưa có báo cáo mới. Tạm thời, ta vẫn được giao nhiệm vụ quản lý hầm ngục này.” – Vua chó.

Cả hai im lặng và đi tiếp

“Ngài có thích việc này không ạ?” – Khoa.

“Không, ta không thích công việc phải ở yên một chỗ.” – Vua chó.

“Tại sao lại vậy ạ?” – Khoa.

“Thế giới còn quá nhiều điều thú vị ngoài sức tưởng tượng. Cậu nghĩ xem, nếu đen đủi mà chết ở đây thì sao?” – Vua chó nhún vai.

Khoa cười và trưng ra vẻ mặt không biết nói gì.

Cả hai tiếp tục tuần tra.

“Xin lỗi, tôi đã lôi ngài vào rắc rối này.” – Khoa.

Vua chó cười. Ông ta lắc đầu mấy cái.

“Thế giới này đã cho ta nhiều thứ nên ta cũng cần có trách nhiệm giải quyết những vấn đề trong nó. Tất nhiên không phải là tất cả, chỉ những thứ liên quan hoặc những thứ tự tìm đến ta mà thôi. Điều đó giống như bổn phận của ta, mà có lẽ là cả số phận. Giả sử, nếu không phải cậu thì ắt hẳn sẽ có một kẻ khác, một sự kiện khác lôi ta vào mấy việc này nên ta bằng lòng với những thứ mà mình đang làm.” – Vua chó cười.

“Vậy làm sao ngài biết những việc mình đang làm là đúng đắn hay không? Biết đâu, giao quyển phả hệ loài người cho kẻ khác lại tốt hơn.” – Khoa.

“Trừ những thứ hiển nhiên ra thì còn lại đều có tính tương đối, rất khó để nói cái gì đó là đúng đắn hay không đúng đắn. Riêng với ta, ta luôn cố gắng đưa ra các quyết định nhằm tạo ra sự hài hòa giữa các lợi ích và giữ vững sự ổn định tốt đẹp vốn có, tránh các rủi ro, hoặc không thì các quyết định của ta phải đưa đến một kết quả chắc chắn sẽ tốt hơn. Cũng rất cảm tính và khó diễn giải. Dựa trên các thông tin có được, ta kết luận rằng việc chúng ta giữ quyển phả hệ loài người sẽ đảm bảo được những điều kia. Đôi khi sự ổn định đang có mới là điều tốt nhất.” – Vua chó cười.

Cả hai cùng tiếp tục rảo bước. Họ nói chuyện vu vơ. 

“Ngài đã từng đến chỗ của cây phả hệ chưa? Ý tôi là không gian mà cây phả hệ ẩn mình. Ngài có thể đi vào bên trong cây phả hệ qua cánh cổng do Vua mèo hoặc Li an mở ra, rồi đi ra ở phía khác của cây phả hệ đúng không? Như vậy, ngài có thể bước vào không gian chứa cây phả hệ.” – Khoa thắc mắc. 

“Ta chưa từng đi vào bên trong cây phả hệ theo cách đó. Nhưng nếu có cơ hội thì ta cũng không dám thử. Ta không dám chắc liệu năng lực huyền thoại của Loài chó có giúp ta làm được điều cậu nói hay không. Nếu muốn, có lẽ ta nên thử vào thời khắc cuối đời.” – Vua chó cười hào sảng.

“Ra thế. Liệu một linh hồn có thể bảo toàn được ký ức sau khi tái sinh không ạ?” – Khoa.

“Tùy thuộc vào sinh lượng và ý chí của linh hồn đó. Ta cho là vậy.” – Vua chó.

“Vậy nếu linh hồn của thủ lĩnh loài người được tái sinh thì có khả năng hắn ta vẫn nhớ mọi thứ và sẽ tìm cách trả thù không?” – Khoa. 

“Lý thuyết là như thế nhưng khả năng đó không cao đâu.” – Vua chó cười. 

“Tại sao ạ?” – Khoa nhíu mày. 

“Cậu chỉ cần biết vậy thôi.” – Vua chó.

Khoa cho rằng Vua chó nói tránh như vậy là để cậu không cảm thấy có lỗi vì cậu là con người, và để cậu không phải suy nghĩ về những điều đã diễn ra trong quá khứ. Khoa cứ ngẫm nghĩ về chuyện này cho đến khi đã cùng Vua chó quay trở về hầm ngục. Tối đó, Ti át khỏe lại, Vua chó tổ chức một cuộc họp nhỏ kết hợp với ăn tối.

“Nhân lúc tên lính trong ngục đưa đồ ăn, tôi đã vờ như quá yếu để hắn ta mất cảnh giác, rồi tôi vùng lên kiểm soát hắn để trốn ra ngoài. Bẫy được giăng kín lối ra vào, phải khó khăn lắm thì tôi mới thoát ra được. Căn cứ của bọn chúng rất tối và kỳ lạ, rất may là tôi đã đánh dấu lại vị trí của nó.” 

Ti át uống một ngụm nước rồi tiếp tục: “Chúng chia căn cứ làm hai phần. Một nơi để làm việc, nơi còn lại là nhà ngục. Ở đó còn giam một vài tù nhân khác, trong đó có Kỳ. Cậu ấy mong rằng Li an, Ki oa, Ca im sẽ mạnh mẽ hơn. Và tôi cũng đã gặp lại Ai ha ở đó.” Ti át thành thật ở một vài chi tiết hợp lý.

Nghe đến tên Kỳ, Lan đột ngột đứng dậy. Cô bạn không kiềm lại được những câu hỏi cứ đang tuôn ra. Ti át đợi cho Lan vơi bớt thắc mắc rồi mới điểm tĩnh trả lời: “Kỳ vẫn ổn, linh hồn cậu ấy vẫn khỏe mạnh bên trong cơ thể của một con mèo. Có vẻ như bọn chúng vẫn còn lợi dụng được Kỳ.”

Nghe vậy, Lan liền dịu lại một chút. Tuy thế, cô bạn vẫn bồn chồn muốn lao đi cứu Kỳ ngay lập tức.

“Cơ thể một con mèo là sao? Vậy có chắc đó là Kỳ không?” Khoa quay sang nhìn Lan.

“Cũng có thể chứ? Có lẽ cơ thể con người của cậu ấy đã không tồn tại được sau khi bị kéo lên không trung. Và không ai biết cái tên đó của cậu ấy ngoài chúng ta.” Lan thở dài.

Khi đã có được lòng tin, Ti át bắt đầu kể về cách tìm đường quay trở lại căn cứ của tổ chức đánh cắp quyển phả hệ mà thực chất đó là một cái bẫy. Không ai mảy may có ý nghi ngờ.

Lan sốt sắng đề nghị tiến hành kế hoạch truy bắt ngay. Vua chó tỏ ra lưỡng lự vì ông ta muốn báo cáo cho Hội đồng trước khi hành động. Lan liền phản đối, cô bạn cho rằng sẽ không đủ thời gian nếu phải xin ý kiến. Lan còn e ngại việc trong nội bộ có kẻ phản bội. Trước áp lực và lý lẽ quyết liệt của Lan, Vua chó đành phải chấp thuận. Ông ta sẽ cử quân lính báo cáo cho Hội đồng sau.

Theo bàn đồ giả Ti át cung cấp, nhà ngục và nơi làm việc của tên thủ lĩnh cách nhau tương đối xa nên Vua chó đề xuất chia lực lượng truy bắt làm hai, Khoa và Lan đi tới nơi giam giữ Kỳ, Vua chó và phần còn lại sẽ đến chỗ của tên thủ lĩnh. Hiện Cà tím đang vắng mặt, nếu cậu ta trở về thì sẽ ở lại canh giữ hầm ngục.

Tuy nhiên, Ti át phản đối kế hoạch này. Cậu ta lý luận rằng hầu hết những kẻ nguy hiểm nhất đều tập trung bên cạnh tên thủ lĩnh và chúng còn sở hữu một thứ năng lực đặc biệt, thứ năng lực được cho là huyền thoại. Trước đó, Vua chó và Lan cũng đã phối hợp sử dụng những năng lực gần giống như vậy, nên họ phải ở chung một đội đi truy bắt phía tên thủ lĩnh của tổ chức đánh cắp quyển phả hệ thì mới có thể thành công.

Vua chó nhìn Ti át suy ngẫm. Ý kiến của cậu ta rất chính đáng. Dù cho Lan rất muốn đến chỗ Kỳ thì cô bạn cũng phải chấp nhận. Vua chó sắp xếp lại, Ti át và Khoa sẽ dẫn quân đi tới nơi giam giữ Kỳ. Lan và Vua chó sẽ dẫn quân tới nơi ở của tên thủ lĩnh. Tuy nhiên, lấy lý do sức khỏe còn yếu, Ti át xin không tham gia trực tiếp. Cậu ta muốn ở lại canh giữ hầm ngục. 

Vua chó đồng ý. Ông ta giao thêm cho Ti át nhiệm vụ mang một mẩu giấy nhắn tin về cho Vua mèo và cử vài binh lính đi báo tin cho Hội đồng.

Ngay khi đã bàn bạc xong tổng thế kế hoạch, Khoa, Lan và Vua chó cùng tập hợp quân lính để lên đường. Lúc này Ti át mới được thở phào nhẹ nhõm. Việc của cậu ta bây giờ là chờ Ai ha đến. Bọn họ sẽ phải tìm cách đoạt lấy quyển phả hệ loài người và sắp xếp lại hiện trường sau cùng giống như đã có một vụ tập kích bất ngờ. Tất cả sẽ do Ai ha chỉ đạo.

Nhân lúc được Vua chó giao quyền, Khoa sai một binh lính đi làm việc khác. Sau đó, cậu và một số đội trưởng đem theo quân lính tiến về khu vực có thể mở vết nứt không gian tới nhà ngục của tổ chức đánh cắp quyển phả hệ. Trong lúc di chuyển, Khoa và các đội trưởng thống nhất sẽ sử dụng chiến lược du kích, đánh chắc từng bước, đi tới đâu giành quyền kiểm soát tới đó. Ưu tiên hàng đầu là giải cứu con tin, rồi sẽ khống chế toàn bộ lực lượng quân địch. Theo Ti át, nhà ngục có những biện pháp hạn chế việc sử dụng sinh lượng nên đội của Khoa phải chọn lấy ai đó có sức khỏe để cùng tham gia. Vua chó lên kế hoạch đơn giản hơn, chỉ cần tấn công đột ngột và ít nhất phải cầm chân được tên thủ lĩnh cho đến khi đội của Khoa sang hỗ trợ.

Sau đó, mọi chuyện đã diễn ra đúng như kế hoạch của Ti át, một kết quả không thể khác được. Đội của Khoa bị dụ đến một hang động dưới lòng đất, bên trong nó chứa một dòng sông nham thạch nóng bỏng. Ở mỗi nơi cậu đi qua đều có cạm bẫy và quân địch theo dõi. Các loại bẫy được thiết kế rất khéo, đa dạng và đều có một mô típ chung – bẫy kép. Phần đầu tiên sẽ dễ dàng tránh được nhưng ngay sau đó một hay hai lượt sẽ có bẫy chính bất ngờ. Từng thành viên trong đội của Khoa đã lần lượt bị cuốn vào và biến mất bên dưới những chiếc bẫy sâu. Cho đến khi chỉ còn lại vài quân lính, Khoa mới quyết định phải rút về. Nhưng đi vào đã khó, đi ra còn khó hơn, những bẫy mới đã được thay cho bẫy cũ. Cuối cùng, ngay cả Khoa cũng không thoát được. 

Đội của Vua chó cũng có chung số phận. Lan quá nóng vội, cô bạn trở thành đối tượng bị bắt giữ dễ dàng. Khi chưa đến được “căn cứ” của tên thủ lĩnh thì cả đội đã biến mất, chỉ có một mình Vua chó là thoát được ra ngoài. Ông ta không lưỡng lự mà gấp rút quay trở về hầm ngục để chuẩn bị báo cáo sự việc cho Hội đồng. Tới nơi, cuộc tập kích của Ai ha và Ti át đã kết thúc. Bọn họ đã biến mất cùng quyển phả hệ loài người.

Ở cương vị của một thủ lĩnh trong Hội đồng, Vua chó không cho phép bản thân bị mất bình tĩnh. Việc đầu tiên ông ta làm là giúp đỡ những binh lính bị thương. Ông ta tập hợp những ai bị thương nặng vào một khu vực, những ai bị thương nhẹ vào một khu vực khác. Những ai bị nhẹ sẽ được Vua chó chữa trị sơ bộ, được nghỉ ngơi cho lại sức, rồi giúp ông ta tiếp tục công việc. Cứ vậy, những thiệt hại của hầm ngục dần được khắc phục.

Sáng ngày hôm sau, Cà tím trở về. Cậu ta nhanh chóng tìm đến Vua chó khi vừa nhìn thấy cảnh tượng tan hoang. Cà tím thuật lại lý do vắng mặt và kết quả của việc điều tra mà Khoa đã giao cho cậu ta.

Bắt đầu từ việc Khoa nghe được tin các xác sống đang khan hiếm. Nhưng cậu chợt nhớ ra Ai ha và tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ lại có rất nhiều. Khoa có linh cảm rằng phải có một mối liên hệ nào đó ở đây. Cậu đã cùng bàn với các bạn và thống nhất giao cho Cà tím nhiệm vụ đi đến các khu chợ ngầm, tìm hiểu xem những kẻ đi săn xác sống là ai.

Kết quả khá bất thường, tất cả các xác sống đều được một tổ chức bí mật đặt mua. Bất chấp quyết định của Hội đồng, bất kỳ chủ hàng nào có xác sống đều bí mật báo cho tổ chức thu mua đến lấy hàng. 

Cà tím đã theo dõi để tìm ra những kẻ săn xác sống và nơi chúng di chuyển những cái xác đến. Đó là một khu vực hẻo lánh, khó tìm, treo veo trên núi cao giống như hầm ngục của Hội đồng tại Vương quốc loài chó, chỉ khác là nơi đó được che chắn bởi những cây thông vô cùng cao lớn, xanh mướt và rất khó để thấy rõ trên mạng điện – từ trường.

Những kẻ săn xác sống cẩn thận lôi những cái xác vào trong một cái hang, trước cửa có trồng một cây ngân hạnh nhỏ, lá cây đã chuyển sang màu vàng. 

Cà tím chỉ theo dõi đến đây rồi quay về ngay để kịp báo cáo kết quả cho Khoa và Lan. Cậu ta đã vội vàng hơn sau khi nhận được tin báo từ cậu lính mà Khoa cử đi. Tọa độ điểm nơi Khoa, Lan và Vua chó đến không trùng với nơi mà Cà tím tìm được. Tuy nhiên, cậu ta đã không kịp thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro