Chương XII: Đụng độ lần hai (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ti át chắc chắn đã phản bội chúng ta”.

Cà tím kết luận sau khi suy xét sự tương đồng giữa thủ đoạn lần này và thủ đoạn trước đây Ai ha đã dùng với nhóm của Khoa.

Vua chó rất tức giận. Ông ta bồn chồn, sốt sắng muốn đi giải cứu quân lính của mình. Vua chó cử lính cấp tốc đi thông báo sự việc cho Hội đồng. Nếu còn chậm trễ hơn thì ngay cả ông ta cũng không đủ khả năng để chịu trách nhiệm với hậu quả có thể xảy ra. Vua chó dự định sẽ để lại tất cả quân lính ở hầm ngục và cùng Cà tím lẻn vào trong hang động của những kẻ săn xác sống. Lợi thế của phía Vua chó lúc này là sự bất ngờ và tốc độ. Nếu đó quả thực là căn cứ của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ thì họ sẽ tìm hiểu động cơ của bọn chúng, sẽ tự lấy lại các quyển phả hệ, sẽ cứu những ai đã bị bắt và đợi quân chi viện của Hội đồng.

“Cậu có ý kiến góp ý gì không?” – Vua chó.

“Không ạ.” – Cà tím.

“Vậy đi thôi. Cậu dẫn đường đi.” – Vua chó.

Cà tím mở một vết nứt không gian đến địa điểm gần với hang động của những kẻ săn xác sống. Theo chỉ dẫn của cậu ta, cả hai nhanh chóng tìm đến cái cây ngân hạnh nhỏ giữa một rừng thông cao lớn. Bằng khứu giác nhạy cảm, Vua chó khẳng định không có quân lính phe địch xung quanh cửa hang. Ông ta còn nhận ra mùi máu, mùi thối rữa của xác sinh vật đang phân hủy toả ra từ trong cái hang đó.

Khi đi, Cà tím có mang theo một vài binh lính loài mèo để họ định vị vị trí nơi đến và báo lại cho Hội đồng. Những binh lính loài mèo thực hiện xong nhiệm vụ liền quay về ngay. Từ đây, Vua chó và Cà tím tiếp tục hành động. Cả hai quyết định quan sát thêm một chút trước khi lẻn vào trong.  

Vài phút sau, có hai tên lính chuột chù đi ra ngoài. Lúc này, Vua chó đã chắn chắc hơn về việc cái hang là căn cứ của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ.

Hai tên lính khuân theo một vật to lớn giống như một cái xác. Cả Vua chó và Cà tím đều không nhận ra cái xác đó thuộc loài nào, trông nó hết sức dị hợp, mỗi chi trong tứ chi đều khác nhau, trông chúng không giống như của cùng một cơ thể, trên thân mình cái xác có chỗ có da trơn, có chỗ lại có lông mọc ra, trên cổ có khe hở như mang cá, tổng thể là một thứ rất kỳ quái.

Lén đi theo hai tên lính, Vua chó và Cà tím được dẫn ra một cái hố lớn trên đỉnh núi, nằm sâu trong khu rừng, bên trên được phủ một lớp lá khô ngụy trang. Khi hai tên lính mở tấm phủ miệng hố ra, Vua chó đã suýt ngã quỵ vì mùi hôi thối xộc lên, ông ta vội bịt mũi. Hai tên chuột chù quăng nhanh cái xác xuống hố rồi đóng nắp lại. Trong một thoáng chốc, Cà tím tưởng rằng đã nhìn thấy cái xác kia cử động.

“Có phải vì những hố xác như thế này mà cây trong rừng mới cao lớn đến vậy?” – Cà tím thì thầm với Vua chó.

“Tập trung vào!” – Vua chó nhắc nhở.

Đợi hai tên lính chuột chù đi tới gần, Cà tím và Vua chó bất ngờ lao ra khống chế chúng. Họ tra khảo hai tên đó nhưng không thu được gì nhiều, ngoại trừ thông tin chúng thường xuyên được tổ chức giao cho nhiệm vụ đi vứt mấy cái xác dị hợp.

Vua chó chuyển sang hỏi hai tên lính về địa hình trong hang. Bọn chúng chỉ nêu được đường đi cơ bản và địa hình của nhà ngục – nơi chúng đến nhận xác, có vài chỗ trong hang không ai được bén mảng đến, chúng tỏ ra khó chịu với một số khu vực ồn ào hơn hẳn so với những nơi khác.

Khi đã khai thác hết các thông tin có thể, Vua chó đẩy linh hồn hai tên lính ra khỏi thể xác, nhét chúng vào một cái túi chứa đầy sinh lượng rồi vứt xuống cái hố xác. Linh hồn Vua chó và Cà tím chiếm lấy cơ thể của hai tên lính, còn cơ thể của họ được trói chặt vào gốc cây thông lớn nhất bên cạnh cái hố xác. Cà tím cẩn thận lấy lá khô phủ kín gốc cây. Trước khi tiến vào trong hang. Cà tím ra lệnh cho khối đa diện biến hình thành một dải dây như thắt lưng để quấn quanh cơ thể mới.

Bên trong căn cứ của những kẻ săn xác sống là một không gian rộng lớn, được thiết kế rỗng ở giữa, mặt sàn hình bán nguyệt, có nhiều phòng và lối đi được đào vào trong vách hang. Binh lính loài dơi sẽ treo mình trên trần, còn loài chuột chù thì đi lại phía dưới. Vua chó và Cà tím rất cẩn trọng, họ cố gắng tránh phải chạm mặt kẻ khác. Khi cảm thấy việc đột nhập đã ổn, Vua chó mới đề nghị Cà tím tách ra hành động. Vua chó sẽ tự đi tìm quyển phả hệ loài người và điều tra xem tổ chức này đang có âm mưu gì. Nhiệm vụ của Cà tím là đi tìm nhà ngục để giải cứu Khoa, Lan và những ai bị bắt. Cà tím có chút bồn chồn, lo lắng vì phải đơn độc làm việc.

Ngay khi chạm mặt tên lính đầu tiên, Cà tím đã giật mình và có chút lúng túng. Thế nhưng, quân lính của tổ chức này lại khá hiền lành. Khi thấy phản ứng kỳ lạ của Cà tím, bọn chúng chỉ hỏi thăm, đưa ra lời khuyên, rồi lại tiếp tục nhiệm vụ. Bọn chúng thân thiện tới mức còn khen Cà tím có một linh hồn sáng. Điều này khiến cậu ta nhận ra, dường như quân lính ở đây không thực sự biết về nhau và về điều mà chúng đang làm. Cà tím dần thoải mái, bớt cảnh giác và tự tin hơn nhờ có phát hiện này.

La cà mãi, cuối cùng Cà tím cũng nghe được chút thông tin về Khoa từ mấy tên lính đưa đồ ăn. Khoa đã tuyệt thực từ khi bị đưa vào nhà ngục, mấy tên lính đang không biết phải làm sao, chúng sợ rằng nếu để cậu “chết” thì chúng sẽ bị tội lớn. 

Cà tím suýt bật cười khi nghe về kiểu phản kháng trẻ con của Khoa, nhưng Cà tím còn buồn cười hơn khi nghe tin cả Lan cũng làm vậy.

Không cứu nhanh thì khéo bọn này sẽ chết vì đói trước khi chết vì bị tra tấn mất.” – Cà tím thầm nghĩ.

“Anh bạn à, tôi có cách bắt mấy tên đó ăn hết thức ăn, để tôi làm cho”. Cà tím đến gần tên lính đang bưng thức ăn và đưa ra đề nghị. Tên đó mừng rỡ như kẻ chết đuối tóm được phao cứu hộ. Vậy là Cà tím đã có lý do để ung dung bước tới khu vực nhà ngục. 

Tuy nhiên, khác với binh lính bên ngoài, lính gác trong nhà ngục mang trên mình phong thái nặng nề, nghiêm nghị. Cà tím phải chỉnh sửa lại thái độ ngay khi vừa bước chân qua cánh cửa đầu tiên. Cậu ta cúi mặt, từ từ tìm đến chỗ Lan và Khoa.

Về phía Vua chó, ông ta đã tìm đến căn phòng được mô tả là “luôn gây ra tiếng ồn lớn trong hang động”. Đó là một căn phòng rộng. Để so sánh, nó giống như một công trường thu nhỏ, bên trong có những thiết bị lạ lẫm bằng đá và kim loại, có nhiều khối đá chứa sinh lượng, những bình hóa chất lớn, những bể chứa xác động vật, những mảnh cơ thể và dụng cụ phẫu thuật. Nhớ lại hình dạng kỳ dị của những cái xác mà hai tên lính chuột chù đem đi vứt, Vua chó lờ mờ hiểu rằng, tổ chức này đang thử nghiệm lắp ráp các bộ phận cơ thể của những loài khác nhau lại để tạo ra một sinh vật nào đó. Có lẽ đây là lý do khiến chúng phải thu thập thật nhiều xác sống và cần nhiều quyển phả hệ.

Là loài rồng chăng? Hay là một sinh vật mới?” – Vua chó thầm suy đoán. 

Không rõ kế hoạch của bọn chúng sẽ thành công tới đâu, nhưng Vua chó chắc chắn sản phẩm mà chúng tạo ra sẽ không phù hợp với thị hiếu chung của thị trường.

Vì lợi nhuận chăng? Ai mà mua thứ này cho được?” – Vua chó lắc đầu.

Đang điều tra, đột nhiên một kẻ dường như là cấp trên gọi Vua chó lại để giao cho một chiếc bình đá chứa hóa chất, bên trong có ngâm một chiếc đuôi cá mập. Chiếc bình đó có những đường dẫn như nhau thai, bằng đá, để truyền sinh lượng từ chiếc bình vào chiếc đuôi cá. Sinh lượng sẽ bao bọc quanh một mảnh ý thức, chính xác hơn là một mảnh linh hồn bên trong chiếc đuôi. Đó là một mẫu bộ phận khá hiếm vì loài cá mập sống ở đại dương. Các sinh vật ở đó sống rất khép kín và còn ẩn giấu nhiều bí mật.

Vua chó được lệnh mang chiếc bình hóa chất đến một căn phòng khác ở bên trong. Vì nằm tại vị trí khá sâu nên căn phòng thứ hai cũng yên tĩnh hơn, nó thực sự giống với một phòng nghiên cứu. Có ba kẻ đang thực hiện thí nghiệm lên những bộ phận cơ thể động vật. Một hỗn hợp mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi ngay khi Vua chó đến sát cửa phòng, nó làm ông ta khựng bước. 

Thứ mùi hương này có một chút của Ti át, một chút của Khoa, hòa với một thứ mùi khác mạnh hơn. Chúng là những tín hiệu cảnh báo Vua chó phải cận trọng. Ông ta cố gắng dùng hai chân trước bê chiếc bình cao quá đầu che đi linh hồn mình. Vào bên trong, Vua chó hấp háy nhìn thấy một con mèo, một con chuột chù, một con dơi đang thảo luận và thực hành thí nghiệm.

“Sao không nghiền nhỏ những viên đá thành bột, rồi tẩm kín lên sợi chỉ khâu, có thể sẽ tăng sự kết nối sinh lượng và giảm trọng lượng.” – Con mèo.

“Đúng! Chúng ta nên thử xem!” – Con dơi.

"Chỉ mỗi thế thôi thì có thành công được không?!" - Con chuột tỏ ra nghi ngại.

"Không có đủ tài liệu thì chỉ có thể thử mới biết được. Tôi cho rằng mấu chốt là ở bộ não. Phải có đủ thời gian, sinh lượng và đường dẫn sinh lượng, tạo điều kiện cho não thích ứng và tái cấu trúc tất cả. Những sợi chỉ giải quyết được vấn đề thời gian và đường dẫn." - Con mèo.

"Hiểu rồi. Có khi lần này chúng ta sẽ thành công" - Con chuột.

“Nhưng sinh lượng từ quyển phả hệ loài mèo còn đủ không?” – Con mèo.

“Còn, nhưng phải để cho nó có thời gian phục hồi.” – Con chuột.

“Còn quyển phả hệ loài người?” – Con mèo.

“Vẫn đóng.” – Con chuột vò đầu.

“Tên Ti át đó, cậu ta chưa moi được thông tin gì từ thằng nhãi loài người và công chúa loài mèo sao?” – Con mèo tỏ ra bực dọc.

“Tôi đã động viên hắn ta một chút bằng cách đưa ra di vật của cha hắn. Hắn ta nói sẽ cố gắng thuyết phục thằng nhãi loài người khai ra cách mở khóa.” – Con chuột.

“Sao không dùng biện pháp mạnh! Thằng nhãi chết tiệt đó!” – Con dơi.

“Với ai?” – Con chuột.

“Thằng nhãi đó hoặc bạn bè nó!” – Con dơi.

“Ti át đã nói chuyện với thủ lĩnh và ngài ấy đã dặn không được làm tổn hại con mèo cái đó, nó là công chúa loài mèo đấy. Thủ lĩnh đang không có ở đây, chúng ta không nên tự ý hành động.” – Con chuột.

“Vậy thì đến bao giờ mới xong việc?” – Con dơi.

“Phụ thuộc vào Ti át.” – Con chuột.

Ba con vật lấy ra những viên đá quý có khả năng chứa sinh lượng để nghiền mịn, trộn vào một thứ dung dịch rồi ngâm những sợi chỉ vào trong. Trước khi đi vào căn phòng này, Vua chó đã rút bớt sinh lượng của cục đá trong bình hóa chất chứa chiếc đuôi cá mập. Khi giao chiếc bình cho ba kẻ kia, gần như sinh lượng của nó đã cạn kiệt. Ai ha, tức con mèo, vội ra lệnh cho Vua chó đi tìm cục “pin” khác. Rất may, cậu ta chưa từng nhìn thấy Vua chó nên không quá để ý tới ông ta. 

Căn phòng chứa đá sinh lượng được canh giữ qua loa bởi vài tên lính. Vua chó bị bất ngờ bởi số lượng đá mà tổ chức này đang tích trữ. Ngoài ra, ông ta còn cảm nhận được một thứ đáng kinh ngạc khác, một nguồn năng lượng đang nạp sinh lượng cho những viên đá, đó là quyển phả hệ loài mèo. Vua chó mừng rỡ, ông ta có thể lờ mờ nhìn thấy nó, ông ta rất muốn đem nó về ngay nhưng lúc này chưa phải thời điểm thích hợp. Vua chó lấy một viên đá đúng cỡ, đưa cho một tên lính gác, rồi đổi vai với hắn ta. Trong khi Vua chó ở lại xem xét căn phòng chứa đá sinh lượng thì tên lính kia sẽ tới phòng thí nghiệm thay ông ta.

“Này các cậu, nói chuyện tý chứ?” – Vua chó.

“Ờ, sao?” – Một tên lính gác.

“Sao một thứ quan trọng như vậy lại chỉ có vài kẻ chúng ta canh giữ nhỉ?” – Vua chó hỏi dò.

“Cài gì quan trọng? Ý ngươi là mấy viên đá à?” – Một tên lính gác.

“Chẳng ai muốn khuân hết chỗ đá này đi đâu, nặng lắm.” – Tên lính khác.

“Không phải.” – Vua chó.

“Không phải cái gì?” – Tên lính khác.

“Thôi, bỏ đi.” – Vua chó.

Cuộc hội thoại đã giúp Vua chó làm rõ một vấn đề, dường như những kẻ canh gác căn phòng không biết có quyển phả hệ loài mèo ở bên trong, chúng hoàn toàn không nhìn thấy nó. 

Sao lại hớ hênh thế nhỉ?” – Vua chó thầm hỏi.

Vua chó không hiểu tại sao tổ chức đã đánh cắp thành công hai quyển phả hệ lại được quản lý lỏng lẻo như vậy. Với cái kiểu nghiệp dư như thế, Vua chó nghĩ điều mà tổ chức này đang theo đuổi đáng lẽ phải khó như chuyện chó muốn hóa rồng. Nhưng quả thực nó lại đang diễn ra. 

Phải chăng năng lực của Hội đồng quá yếu kém?

Không!.... Chắc chắn phải có ẩn ý nào đó!” – Vua chó thầm nghĩ.

Quay lại với kế hoạch, Vua chó quan sát quyển phả hệ loài mèo kỹ hơn. Nó được đặt ở vị trí trung tâm căn phòng và giữ vai trò là nguồn sinh lượng nạp cho những viên đá quý hoặc có thể lớn hơn là cả một hệ thống. Nếu Vua chó lấy quyển phả hệ loài mèo đi thì khả năng cao sẽ có báo động hay báo hiệu nào đó đại loại vậy. Vua chó đành phải đợi quân chi viện của Hội đồng tới thì mới có thể hành động. Ông ta nhót lấy một viên đá, từ từ lẻn ra ngoài và tiếp tục điều tra.

Quyển phả hệ loài người vẫn đang bị đóng, tức là nó vẫn còn vô dụng, có lẽ đoạt lại quyển phả hệ loài người sẽ ít bị chú ý hơn”. Vua chó đã quyết định như vậy.

Đang lang thang, Vua chó phát hiện ra một căn phòng có mùi hương của Ti át, các dấu hiệu mùi cho thấy cậu ta không đang ở đó. Vua chó liền tỉnh bơ đi thẳng vào trong. Chẳng ai trên đường mảy may quan tâm tới hành động của ông ta. Chắc sẽ phải tốn công lắm thì Vua chó mới có thể thuyết phục Hội đồng tin rằng chính cái tổ chức rời rạc, kỳ lạ này đã đánh cắp hai quyển phả hệ.

Đây chắc hẳn là phòng mới của cậu ta” – Vua chó đoán. Mùi hương của Ti át bủa vây khắp căn phòng đã tố giác điều đó. Xen lẫn mùi của Ti át là một thứ mùi quen thuộc khác, nó vô cùng nhẹ nên Vua chó tạm thời chưa nhớ ra chủ nhân của nó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro