Chương XII: Đụng độ lần hai (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Ti át không có nhiều đồ đạc, chỉ có giường và một chiếc bàn ngồi quay mặt về phía cửa. Vua chó lại gần xem xét. Ông ta bị thu hút bởi một quyển sách đang đặt trên bàn. Nó có bìa được trang trí tinh tế, phong cách gợi nhớ về một đoạn thời gian đã cũ. Vua chó không ngăn được sự tò mò mà mở nó ra. Trang đầu tiên có ghi “Sách sử giản lược - loài người - niên kết”.

Có lẽ là tiêu đề sách, bên cạnh có một vài ký tự cổ mà Vua chó không hiểu. Nhớ lại cuộc trò chuyện đã nghe lỏm được tại phòng thí nghiệm, Vua chó đoán đây là di vật mà cha Ti át đã để lại. Nó hẳn phải chứa điều gì đó đặc biệt nên mới thôi thúc Ti át quyết tâm phản bội lại bạn bè. Vua chó muốn đọc hết nội dung của quyển sách để làm rõ nguyên nhân.

Cha của Ti át đã ghi lại vắn tắt về giai đoạn lịch sử cuối cùng của loài người ở thế giới gốc, khi họ chưa phải chịu hình phạt ở trái đất, hay nói cách khác là về cuộc chiến giữa các loài với loài người. Tuy nhiên, nội dung của quyển sách có sự khác biệt so với những gì được truyền miệng trong các vương quốc. Thay vì ghi chép rằng loài người là loài tham lam, luôn bị ám ảnh về việc thống trị muôn loài nên đã khơi dậy chiến tranh và cuối cùng đã bị Hội đồng chế ngự thì quyển sách lại ghi rằng loài người có quá nhiều sự tò mò và tham vọng, cùng với trí tuệ thiên phú, họ gần như có thể hiện thực hóa mọi ý tưởng trong đầu. Họ đã đắm chìm vào việc cải tạo thế giới theo ý thích của mình, họ say mê việc thực hiện những tham vọng ích kỷ mà bất chấp sự thật rằng họ ngày càng sử dụng và chiếm đoạt nhiều tài nguyên hơn số họ có. 

Điều đó gây ra những mối nguy hại chung về lâu dài và loài người dần trở thành mối đe dọa đối với sự cân bằng của thế giới. Loài người rất kiêu ngạo. Họ đã phớt lờ cảnh báo của các loài khác. Chính vì vậy, Hội đồng mười hai lãnh vật đã quy tụ và phát động cuộc chiến áp chế loài người. Cuộc chiến đã dẫn đến sự diệt vong của loài rồng và nhiều loài khác. Vì tội ác của mình, loài người bị lưu đày ở trái đất và bị cấm rời khỏi đó vĩnh viễn. Đó là một bản án chung thân đối với toàn bộ nhận loại. Trái đất trở thành nơi thử thách con người và cũng là nơi lưu đày tội phạm của các vương quốc.

Trang cuối của quyển sổ có chữ ký của ba tác giả đã ghi chép nên nó, tức những ghi chép này không chỉ thuộc về cha Ti át. Ngoài ra, tại trang cuối còn có một vài hình ảnh khác, gồm: Một con chó và một con mèo cùng ngồi dưới một vòng tròn đang phát sáng, bên trong vòng tròn là một quyển sách, bên trong quyển sách có hình con người. Con chó được tạo dáng ngửa cổ lên trên trông giống như đang tru một tiếng dài.

Vẫn là một câu chuyện khác không kém phần xấu xí về loài người.” – Vua chó thầm nghĩ.

Tại sao chúng ta lại phải bảo vệ loài người chứ?” – Vua chó tự hỏi.

Quyển sổ lược sử có điều gì đó khiến cho Ti át tin tưởng. Tuy nhiên, về phía Vua chó, ông ta không tin vào nội dung của quyển sổ.

Nhưng sao chúng lại có quyển sổ này? Lịch sử loài người thì có liên quan gì đến kế hoạch của bọn chúng?”

Vua chó đọc lại quyển sổ một lượt để tìm kiếm câu trả lời.

Đối đầu với thứ sức mạnh to lớn của loài người thì chắc chắn Hội đồng không thể chiến thắng một cách dễ dàng được.” – Vua chó tự kết luận.

Và rồi, một từ khóa chợt nảy ra trong đầu Vua chó. 

“Vũ khí”

Có lẽ Hội đồng trước đây đã sử dụng một loại vũ khí bí mật để đánh bại loài người. Chắp nối những gì mà tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ đang làm, Vua chó đoán rằng Hội đồng đã sử dụng một loại vũ khí sinh học, chẳng hạn như một loại sinh vật nhân tạo, thiện chiến, một thứ vũ khí đáng sợ đến nỗi không thể ghi chép lại trong sử sách.

Vậy động cơ của bọn chúng là gì khi muốn tạo dựng lại thứ vũ khí đó?

Những giả thiết cứ lần lượt nảy ra trong đầu Vua chó. Cuối cùng, ông ta quyết định sẽ tiếp tục điều tra làm rõ và phải lấy lại hai quyển phả hệ trước tiên.

Vua chó giấu quyển sổ ghi chép vào người rồi hiên ngang bước ra ngoài.
____________________

Cơ thể Khoa ướt nhẹp, yếu ớt. Cô gái tóc dài rìu Khoa bước qua cánh cửa, còn cô gái tóc ngắn đóng sầm cửa lại khi cậu vừa bước vào. Hai cô gái thì thầm với nhau điều gì đó rồi bỏ đi. Họ để cho Khoa được nghỉ ngơi. Khi tỉnh lại, cơ thể cậu đã khô ráo và có sức lực hơn, nhưng không hiểu sao, Khoa cứ cảm thấy bồn chồn, lo lắng. 

Cô gái tóc dài dùng nụ cười dịu dàng trấn tĩnh những cơn sóng suy nghĩ trong Khoa. Vì thế mà thế giới tinh thần của cậu dần trở lại thành một mặt hồ yên ả. Khoa được thông báo rằng cậu đã an toàn. Từ giờ cho đến lúc khỏe hẳn, Khoa sẽ được hai cô gái đó chăm sóc.

Những ngày sau trôi qua như một thước phim mơ hồ. Khoa dần hồi phục. Hai cô gái đưa cho cậu những quyển sách ghi chép về lịch sử và về thế giới trước đây, kèm theo đó là những lời nhắc nhở, rồi họ lặng lẽ rời đi từ lúc nào không hay.

Lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy, Khoa rời khỏi ngôi nhà đang ở. Bên ngoài là một khu rừng với cây cối cao lớn, rất lớn. Khoa tưởng rằng có cả một thành phố thu nhỏ đang sống ở trong thân cây. Chẳng biết từ khi nào mà các giác quan vật chất của Khoa đã thay đổi. Chúng trở nên quá nhạy cảm đến nỗi đã thay đổi cả nhận thức của Khoa về thế giới bên ngoài. Những thứ có hình dáng quen thuộc đều trở nên lạ lẫm. Khoa đoán rằng cậu đang ở trái đất, nơi mà các quy tắc vật chất chiếm hầu hết quyền kiểm soát.

Chợt có ánh sáng dần bừng lên phía bên ngoài cánh rừng. Nó sáng đến mức làm đôi mắt nhạy bén của Khoa phải nhắm nghiền. Những âm thanh thì thầm bắt đầu vọng tới, to dần lên. “Khoa a a, Khoa a a a,.... Khoa a a a...KI OA”.
____________________

Khoa sực mở mắt, cậu vụt dậy trong phòng giam của nhà ngục. Đầu óc cậu vừa thoát khỏi màn sương mù mịt vây quanh tâm trí. Tuy nhiên, bờ vai cậu lại nặng nề, đau nhức vì phải đeo chiếc vòng đá màu tím to bản trên cổ. Một tên lính canh đã chen ngang vào giấc mơ của cậu. Khoa định phớt lờ hắn ta, nhưng ngay khi ánh mắt cậu liếc qua chân sau của hắn, cậu đã nhận ra thứ ám hiệu bí mật mà hắn ta đang thực hiện. 

Tên lính đó gõ chân sau xuống đất hai lần, rồi chờ đợi một lúc trước khi hắn lại gõ tiếp như vậy. Khoa khẽ nở nụ cười, mắt cậu sáng rực, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn ta. Quả nhiên, đó là Cà tím. Cậu ta cũng vui mừng vì Khoa vẫn còn nhớ ám hiệu mà họ đã thỏa thuận từ lúc mới tới thế giới gốc.

Phòng giam của Khoa thuộc khu vực tù nhân sẽ bị rút sinh lượng ra khỏi cơ thể. Nếu không nhờ chiếc vòng đá màu tím đặc biệt mà mỗi quân lính của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ phải đeo thì chắc hẳn Cà tím cũng không thoát khỏi hình phạt mà phòng giam này thực hiện.

“Tên kia, dậy ăn không? Nhanh cho ta còn dọn.”

Cà tím vừa mắng vừa đưa khẩu phần ăn vào cho Khoa. Lý do thực sự khiến Khoa không ăn là vì cậu sợ sẽ có thứ gì đó trong đồ ăn. Nhưng đó là khi bọn lính gác đưa, còn nếu là Cà tím thì cậu có thể yên tâm. Khoa ăn vội vàng.

“Này, từ từ thôi.” – Cà tím thì thầm. 

“Thử nhịn đói mấy bữa xem có từ từ được không?” – Khoa làu bàu với cái miệng căng lên.

“Xem tôi mang thứ gì cho cậu này.” – Cà tím cười.

Nhân lúc những tên lính khác không chú ý, Cà tím ra lệnh cho khối đa diện trườn từ chân trước của cậu ta sang cơ thể Khoa. Nó vẫn giữ nguyên hình dạng của một dải dây và từ từ luồn qua miệng của bộ lốt mèo mà Khoa đang mặc để chui vào bên trong. Khối đa diện quấn kín cả người Khoa như xác ướp, nó vô tình trở thành một bộ giáp bí mật bảo vệ cậu. 

Khoa chợt nhận ra ý tưởng hay ho đó. Cậu ra lệnh cho khối đa diện chuyển về trạng thái bình thường rồi chuyển sang dạng dát mỏng như tấm vải để bọc kín người cậu. Như vậy, Khoa sẽ cử động thuận tiện hơn. Tiếp theo, Cà tím báo cho Khoa biết kết quả cuộc điều tra bí mật mà Khoa đã giao cho cậu ta.

“Thế bây giờ tính sao?” – Khoa hỏi thì thầm trong lúc nhai thức ăn.

“Tôi và Vua chó đã vào đây. Trước đó, ngài ấy đã báo cho Hội đồng. Chúng tôi đang chờ họ dẫn viện binh đến.” – Cà tím.

“Bọn chúng đã phát hiện ra chưa?” – Khoa.

“Chưa thấy có biểu hiện gì.” – Cà tím.

“Vậy cậu định để tôi ở cái nhà ngục này cho đến khi viện binh tới hả?” – Khoa càu nhàu.

“Đúng rồi đó bạn hiền. Chấn song ở đây cứng không? Sao không bẻ đi?” – Cà tím cười cợt.

“Làm bằng đá, sức tôi bẻ được chắc?.” – Khoa lườm nguýt.

“Thử dùng khối đa diện xem.” – Cà tím gợi ý.

“Vậy chắc sẽ được.” – Khoa.

“Nếu không được thì chúng ta phối hợp phá song cửa rồi chạy ra.” – Cà tím.

“Có dễ thế không, còn quân lính thì sao?” – Khoa.

“Chúng khá hiền lành, tôi nghĩ tôi lo được. Nếu quân chi viện không đến kịp thì tôi sẽ dụ chúng ra ngoài và mở một vết nứt không gian đến thẳng chỗ quân lính của Hội đồng. Như vậy, chúng ta có thể dẫn quân sang đây ngay.” –Cà tím.

“Không dễ vậy đâu. Còn Lan và Kỳ thì sao?” – Khoa.

“Tôi đi vội nên không để ý. Có lẽ họ đang bị giam ở khu vực khác. Tôi vẫn còn suất ăn phải giao nên chúng ta sẽ tìm được họ thôi.” – Cà tím.

“Vậy nhanh lên, tôi chờ. Phải trốn ra trước khi kế hoạch của chúng ta bị bại lộ.” – Khoa.

“Được. Vậy cậu cứ chờ tôi trước đã.” – Cà tím.

“Vâng. Đi nhanh đi ạ.” – Khoa giục Cà tím.

Cà tím rời khỏi khu vực phòng giam của Khoa để quay về phía cửa ra vào. Qua nhờ vả, một tên lính gác đã đồng ý dẫn cậu ta đến phòng giam của Lan.

Khi Cà tím đi khỏi, Khoa lại ngẫm nghĩ về cuộc hội thoại lúc trước với Ti át.

“Có lẽ đây mới là con đường mà tôi muốn đi.” – Ti át đã nói vậy hôm qua.

Sao tự dưng cậu ta lại quay ngoắt như thế. Bằng cách nào mà cậu ta có thể nói dối được. Chẳng trách Vua mèo lại hoài nghi mình đã nói dối tại phiên luận tội.” – Khoa tỏ ra hơi bực dọc.

“Đây là quyển lược sử về loài người do gia tộc tôi ghi chép. Nó đã ghi lại rằng loài người có quá nhiều tham vọng và bất chấp mọi thứ để đạt được tham vọng. Vì thế, loài người không nên có quyền kiểm soát quyển phả hệ vì việc đó có thể gây nguy hiểm cho các loài khác” – Ti át đã lý sự như vậy.

Đồ văn vẻ. Bao nhiêu phần trăm những điều cậu ta nói là sự thật? Sao cậu ta cứ nói như thể nếu tổ chức này có được quyển phả hệ loài người thì thế giới sẽ yên bình thế? Sẽ không loạn lên hay sao? Nó vẫn đang loạn cào cào đây này!” – Khoa chuyển sang hơi hằn học.

“Khi các quyển phả hệ ở đúng nơi chúng thuộc về thì chúng mới phát huy được khả năng thật sự.” – Ti át đã nói vậy.

Chúng đang ở đúng vị trí rồi, đó là nếu không bị bọn cậu đánh cắp!” – Khoa trách móc.

“Cậu có thể suy nghĩ trong hai ngày rồi nói ra cách mở quyển phả hệ loài người. Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu.” – Ti át đã dọa nạt như vậy.

“Tại sao lại là hai ngày, chuyện tâm linh à? Thế thì cứ kệ cho đến hai ngày rưỡi để xem các ngươi làm gì ta nào?” – Khoa không nhịn được mà lẩm bẩn thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro