Chương XIV: Kết thúc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vua chó và Lan đã hồi phục đủ để có thể hỗ trợ Khoa trong trận đấu. Cả ba bọn họ đứng sát vào nhau. Khoa tháo khối đa diện ra, cậu cho nó hoạt động tự do để bảo vệ cả nhóm. Còn Khoa triệu hiệu năng lực của loài rắn để có được lớp vảy cứng thay cho bộ giáp mà cậu vừa cởi bỏ. Vua chó cũng triệu hiệu một năng lực, cơ thể ông ta trở nên to lớn, vạm vỡ gấp nhiều lần và có một bộ lông rậm rạp. Lan được yêu cầu lùi về sau. Cả Vua chó và Khoa đều nhất trí sẽ không cho cô bạn phải trực tiếp chiến đấu. Nhiệm vụ của Lan là giữ cho quyển phả hệ loài mèo an toàn và triệu hiệu năng lực huyền thoại khi cần để đối chọi lại với Vua mèo.

Khi đã chuẩn bị xong, cả Khoa và Vua chó cùng lao lên. Còn Vua mèo vẫn ung dung, ông ta tự bảo vệ mình bằng một lá chắn sinh lượng.

“Con gái à, ta mong rằng con sẽ đứng về phía ta. Nhưng nếu không, hãy tránh xa chiến trường này vì ta không muốn làm tổn thương con.” Vua mèo khuyên bảo.

“Con mong rằng cha sẽ suy nghĩ lại. Còn không, con sẽ vẫn ủng hộ bọn họ, con xin lỗi.” Lan kiên quyết.

Vua mèo lắc đầu, thở dài và tỏ ra bất lực với đứa con gái duy nhất của mình. Ông ta triệu hiệu năng lực huyền thoại của loài mèo cùng một loạt những năng lực khác để cường hóa thân thể. Đó là lợi thế khi ông ta có trong tay quyển phả hệ loài người và một cơ thể được nâng cấp đặc biệt. Cơ thể Vua mèo vừa linh hoạt, vừa mềm dẻo, vừa khỏe mạnh cứng rắn, vừa có sức nặng, luôn nhanh nhẹn như thể sức lực không bao giờ cạn kiệt. Cả Lục tháp như rung chuyển mỗi khi Vua mèo hành động.

Ngoài việc triệu hiệu các năng lực, Vua mèo còn sử dụng sinh lượng như một lớp áo giáp hầm hố, vững chắc bao bọc kín cơ thể. Với lớp giáp đó, ông ta sẵn sàng lao xuyên qua những lá chắn, phá vỡ những ngọn giáo hay đối đầu với bất kỳ vũ khí nào bằng sinh lượng. Còn Khoa và Vua chó thì phải vừa cố gắng tấn công, vừa phòng thủ và vừa phải chú ý tìm ra điểm yếu trong hành động của Vua mèo.

Sau những nỗ lực đánh lẻ không hiệu quả, Khoa quyết định phải phối hợp với Vua chó. Cậu leo lên, bắm chặt lấy cơ thể ông ta như khỉ con ôm mẹ. Cậu cố gắng cướp lấy quyển phả hệ loài người mỗi khi hai vị vua áp sát nhau, nhưng đều không thành công.

Trong một khoảnh khắc, Khoa chợt nhận ra Vua mèo đã để lộ điểm yếu. Có những năng lực ông ta không thể sử dụng chung với nhau nên ông ta phải dừng một loại nếu muốn chuyển sang loại kia. Tức là tất cả các năng lực đang có trên cơ thể Vua mèo phải đồng bộ và không xung đột với nhau. Việc chuyển qua lại giữa các năng lực khiến Vua mèo có độ trễ cơ thể giữa lúc triệu hiệu và lúc năng lực bộc phát. Khi đó ông ta sẽ gặp khó khăn trong việc cử động. Nếu ông ta càng triệu hiệu nhiều năng lực khác loại thì độ trễ do phải đồng bộ lại các năng lực càng nhiều và điều này có vẻ cũng khiến cơ thể chắp vá của ông ta bị quá tải, các bộ phận sẽ càng mất nhiều thời gian hơn để phản ứng lại với sự biến đổi của cơ thể. Ngoài ra, Khoa còn biết được rằng dù cơ thể có đặc biệt đến đâu thì vẫn sẽ có những con đau do triệu hiệu quá nhiều năng lực, mà trong số đó còn có năng lực huyền thoại. Việc Vua mèo tỏ ra như chẳng có vấn đề gì thì có thể là do tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ đã dùng biện pháp nào đó khiến ông ta giảm bớt cơn đau.

Khoa bàn với Vua chó phải càng kéo dài thời gian chiến đấu liên tục càng lâu càng tốt và phải ép Vua mèo sử dụng các năng lực không đồng bộ, cho đến khi cơ thể ông ta có độ trễ đủ lớn để bên phía Khoa có thể khống chế hoặc cướp lại quyển phả hệ loài người. Tuy nhiên, Khoa cũng phải tính toán thật kỹ và cân đối với thời gian còn lại mà cậu có thể sử dụng sinh lượng. Theo nhịp đếm của Khoa, trận chiến đã diễn ra trong khoảng mười phút, tức là cậu còn khoảng năm phút.

Trận chiến cứ vậy được duy trì ở những phút tiếp theo. Sang phút thứ mười ba, cậu nôn nóng thúc giục Vua chó phải phản công lại ngay trong đón đánh tới. Thời điểm này là phù hợp nhất. Vua mèo đã bắt đầu tỏ ra khó khăn trong việc cử động và động tác di chuyển của ông ta cũng đã chậm lại so với lúc đầu. Còn Vua chó, Lan và Khoa cũng sắp đến giới hạn.

Vua chó nghe lời Khoa. Ông ta lao tới đối diện với Vua mèo đầy khiêu khích. Hai vị vua cùng tung ra những cú vả rất mạnh như muốn kết thúc ngay trận chiến. Đòn đánh của cả hai đều trúng đối thủ, họ bị choáng váng trong tích tắc. Vua mèo phải sử dụng thêm một năng lực khác và ông ta cũng phải đồng bộ lại với những năng lực đã được triệu hiệu. Ngay lúc này, Khoa trườn nhanh từ cơ thể Vua chó sang cơ thể Vua mèo. Sự linh hoạt và khỏe mạnh của cơ thể loài rắn giúp Khoa trói chặt hai cánh tay và thân trên của Vua mèo. Tay phải của Khoa vươn lên bịt miệng Vua mèo để ngăn việc triệu hiệu thêm năng lực mới, còn miệng cậu ngoạm vào cơ thể Vua mèo để tiêm chất độc. Tay trái của Khoa giằng lấy quyển phả hệ loài người, rồi cậu siết chặt hết sức. 

Cơ thể Vua mèo đã cảm nhận được cơn đau và dần rơi vào trạng thái tê liệt. Vua mèo bắt đầu lăn lội. Ông ta đập cơ thể Khoa xuống sàn nhà. Vua chó cố gắng hỗ trợ Khoa giữ yên Vua mèo. Nhưng Khoa vẫn không thể tự mình lôi quyển phả hệ ra, cậu phải yêu cầu khối đa diện tới giúp. Vào lúc khối đa diện biến hình thành một sợi roi trói lấy quyển phả hệ loài người thì một điều bất ngờ ngoài dự tính của Khoa đã xảy ra. 

Vua mèo bỗng ra lệnh cho chiếc vương miện đang lơ lửng trên đầu ông ta thay đổi hình dạng thành một sợi roi để trói và siết thật chặt cơ thể Khoa. Sau đó, chiếc vương miện lôi Khoa ra ngoài. Cậu kêu lên đau đớn. Khối đa diện vội phản ứng lại. Nó tạo ra những ngọn giáo, đâm chúng về phía chiếc vương miện khiến nó tách ra khỏi Khoa. Vua mèo bèn ra lệnh cho chiếc vương miện quay về giải cứu ông ta. Vua chó và Khoa phải rút lui ngay. Suýt chút nữa kế hoạch của họ đã thành công. 

Chiếc vương miện lúc này không còn giữ hình dạng cũ mà đã chuyển sang hình dạng mới giống như khối đa diện, chỉ khác là trên thân của nó vẫn còn ba viên đá quý được đính kể từ khi nó còn hình dạng là một chiếc vương miện.

Khoa hạ mức sử dụng sinh lượng về trạng thái bình thường, đồng thời dừng việc triệu hiệu năng lực. Nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ tới ngưỡng không thể chiến đấu và sẽ trở thành gánh nặng cho cả đội. Khoa ra lệnh cho khối đa diện quay về. Nó biến hình thành một bộ giáp bao bọc cơ thể cậu. Có một mảnh vỡ bỗng rơi ra trong lòng bàn tay trái của Khoa. Khối đa diện đã bị hư hại. Cả chiếc vương miện cũng bị sứt mẻ một chút. Vua mèo cũng phải dừng tất cả các lệnh triệu hiệu khác và chỉ giữ lại một năng lực duy nhất. Toàn bộ cơ thể ông ta biến đổi sang hình dạng giống như một con cầy mangut, loài vật có khả năng kháng độc rắn.

Trong lúc Vua mèo giải độc, Khoa, Lan và Vua chó tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức. Cả hai bên đều cần thời gian hồi phục. Vua chó còn phải nhận thêm sinh lượng từ quyền phả hệ loài mèo. Được một lúc, đột nhiên có tiếng va chạm lớn giống như giữa kim loại và đá vang lên phía trên đỉnh Lục tháp. Khoa nhận ra đó là quả chuông, hình như nó vừa rơi xuống nhưng chưa rung thành tiếng. Nếu tiếng quả chuông đó vang lên thêm lần nữa thì lớp rào chắn bao quanh nơi ở của Đấng tuyệt đối sẽ bị rỡ bỏ.

“Là quả chuông!” – Khoa nói với Vua chó.

“Nó vẫn chưa rung.” – Vua chó.

“Nhưng nó đã rơi xuống.” – Khoa.

“Là do các ngươi đã sử dụng quá nhiều sinh lượng từ quyển phả hệ loài mèo đấy. Các ngươi không định để nó rung lên đâu đúng không?” Vua mèo thều thào.

Qủa chuông có khả năng cảm nhận tổng sinh lượng trong môi trường tại một khu vực nhất đinh. Khối sinh lượng đó cũng là nguồn năng lượng cung cấp cho quả chuông để nó duy trì lớp rào chắn bao quanh nơi ở của Đấng tuyệt đối. Tại Vương quốc loài mèo, quả chuông còn đặc biệt nhạy cảm với sinh lượng của quyển phả hệ loài mèo. Khi ở trong Lục tháp, quyển phả hệ có thể tự động cung cấp một phần sinh lượng mà quả chuông cần thông qua mối liên hệ với tường đá của tòa tháp. Bình thường, quả chuông sẽ lơ lửng. Nếu nó rơi xuống thì tức là nguồn sinh lượng cung cấp cho nó, bao gồm cả sinh lượng tích trữ trong tường Lục tháp, từ môi trường và từ quyển phả hệ loài mèo đã bị suy giảm trầm trọng. Cả hai vị vua đều ý thức được hậu quả có thể xảy ra nếu quả chuông thực sự rơi xuống. Vì vậy, phía Vua chó không thể tiếp tục lấy sinh lượng từ quyển phả hệ loài mèo. Vua chó lập tức dừng việc đó lại.  

Hai phe tiếp tục đình chiến. Họ thều thào thở và gằm ghè lẫn nhau.

Một lúc sau, Vua mèo dần hồi phục. Ông ta cười lớn và nói: “Cuối cùng thì cũng đến giới hạn rồi phải không?”

“Thì sao? Hay ta để quả chuông rung thành tiếng nhỉ? Kế hoạch của ngươi cũng không thành công được đâu, đúng không?” – Vua chó.

“Giữa việc bị diệt vong bởi Đáng tuyệt đối và để ta làm người đứng đầu thế giới thì lựa chọn thứ hai vẫn có vẻ dễ chịu hơn đấy. Ta tin các ngươi sẽ lựa chọn ta thôi.” Vua mèo tỏ ra tự mãn.

Vua chó không thèm tiếp lời Vua mèo.  

Khi đã cảm thấy cơ thể ổn định trở lại, Vua mèo liền đứng lên. Ông ta lấy lại vẻ sung sức như lúc trước. Ông ta kết thúc lệnh triệu hiệu rồi ra lệnh cho chiếc vương miện biến hình thành một bộ giáp, bọc lấy cơ thể ông ta giống như Khoa. Ba viên đá được đính trên chiếc vương miện di chuyển lên phần đầu của bộ giáp. Ngay cả Lan cũng không được biết hóa ra vương miện của Vua mèo là một thực vật đang ở trước giai đoạn chuyển hóa cuối cùng giống như khối đa diện. Nó vốn được truyền lại từ các đời vua trước. Tức là nó đã ở trạng thái đó, đã phục tùng hoàng tộc loài mèo từ rất lâu.

Có được bộ giáp mạnh mẽ, Vua mèo liền quay trở lại trận chiến. Giờ đây, việc ông ta hạ gục và ép Vua chó phải dẫn linh hồn ông ta vào bên trong cây phả hệ chỉ là vấn đề thời gian. Tất nhiên, Vua mèo cũng cần một số con tin đáng tin cậy để buộc Vua chó phải nghe theo lời ông ta. Trùng hợp thay, Vua mèo đã phát hiện ra Vua chó khá quan tâm đến mấy đứa nhóc mới xuất hiện.

Ông ta tiếp tục triệu hiệu năng lực huyền thoại của loài mèo để rút linh hồn những ai trong phạm vi ảnh hưởng ra khỏi cơ thể. Vua chó cũng chỉ biết lùi lại khi Vua mèo tiến tới, còn Khoa đề nghị Lan triệu hiệu năng lực huyền thoại để đối chọi lại với Vua mèo.

Lan tiến đến gần Khoa trao đổi: “Tôi chỉ duy trì được nhiều lắm trong khoảng bốn phút thôi, sau đó cậu phải tự hành động”.

“Cố gắng lên, tôi đoán cũng chỉ cần khoảng đó thôi.” – Khoa cười.

Vua chó không biết Khoa đang tính toán những gì. Nhưng ông ta tin rằng cậu sẽ luôn có những kế hoạch đột xuất và khả thi.

Khoa đề nghị Vua chó cùng cậu ném những cục đá xung quanh về phía Vua mèo. Những viên đá từ tường thành Lục tháp vốn chứa đầy sinh lượng và đủ cứng rắn để gây ra thương tích cho kẻ khác, cách này sẽ tiết kiệm được sức lực. 

Vua chó nghe theo Khoa. Ông ta chạy sang hướng bên cạnh Khoa rồi dùng chân trước vả những cục đá ở dưới sàn nhà bay về phía Vua mèo. Khoa dùng tay ném, cậu nhờ thêm sự giúp sức của khối đa diện để tăng tốc độ và sức mạnh. Chiến thuật này tỏ ra hiệu quả. Vua mèo đã bị nhiễu loạn. Những viên đá từ các hướng khác nhau liên tục bay về phía ông ta. 

Bộ giáp của Vua mèo có vẻ vẫn chịu được. Tuy nhiên, sau phút đầu tiên, một mảng sứt mẻ đã rơi ra và bộ giáp không thể phục hồi lại. Vua mèo bèn thay đổi cách chiến đấu. Ông ta tạo ra một lớp bọc sinh lượng hình cầu gai bên ngoài cơ thể. Đó là một lớp phòng thủ hữu hiệu, phần nào có thể ngăn cản sự xâm nhập của những viên đá.

Vua mèo tăng dần mật độ của những chiếc gai trên lớp bảo vệ. Khi đã không thể nhiều hơn được nữa, ông ta phóng toàn bộ chúng ra các hướng. Bộ giáp giúp Khoa phòng thủ. Vua chó phải tạo ra một lá chắn sinh lượng để che chắn cho ông ta và Lan. Thế nhưng, những chiếc gai vẫn cắm xuyên qua lá chắn của Vua chó, gần như một chút nữa là chạm vào cơ thể ông ta. Sau đòn đánh đó, hai bên tạm ngừng chiến một lúc. Vua chó đã thấm mệt, còn Vua mèo dường như mới chỉ giải được độc mà chưa phục hồi hết những thương tổn bên trong cơ thể.

Khoa không muốn kéo dài thời gian của trận chiến. Bởi Lan chỉ trụ được thêm hai phút. Càng lâu sẽ càng bất lợi cho phía cậu.  

Một lát sau, Vua mèo mới tiếp tục hành động. Ông ta tạo ra thêm một quả cầu gai bằng sinh lượng với tâm là chính ông ta, rồi điểu khiển khối cầu nở to ra. Nó ép Khoa, Lan và Vua chó về phía tường của Lục tháp. Chiến thuật của Vua mèo

khó chịu hơn khi ông ta còn cố gắng rút ngắn khoảng cách với nhóm của Khoa, buộc Khoa phải tiến lên phía trước để đẩy lùi quả cầu gai. Mặc dù có sự giúp sức của khối đa diện nhưng Khoa vẫn không thể làm việc đó một cách dễ dàng.

Cậu chỉ có thể khiến quả cầu nở chậm lại. Nếu muốn ngăn hẳn nó thì Khoa phải sử dụng thêm sinh lượng của chính mình.

Phút thứ ba trôi qua, chỉ còn một phút nữa để Lan duy trì năng lực huyền thoại. Phía Khoa sẽ không thể chiến đấu nếu không có Lan hỗ trợ. Khoa nhìn cô bạn rồi quyết định sẽ dồn hết thời gian của mình cho hành động tiếp theo. Cậu bàn với Vua chó vài điều rồi chuyển sang trạng thái chiến đấu. Cậu tạo ra một lớp cầu sinh lượng bên ngoài giống như của Vua mèo. Hai lớp sinh lượng đối chọi nhau. Ranh giới của chúng dừng lại ở khoảng giữa hai phe. 

Để duy trì thế cân bằng, Khoa phải liên tục tăng thêm sinh lượng cho lớp bảo vệ. Những chiếc gai của nó dần găm vào lớp cầu gai của Vua mèo và đẩy lùi ranh giới về phía ông ta.

Vua mèo không có ý định chùn bước, ông ta cũng làm y như Khoa. Sàn nhà và tường của Lục tháp bắt đầu bị ảnh hưởng. Những tiếng đá nứt tanh tách liên tục vang lên. Cơ thể Khoa đang tới giới hạn, cậu cảm thấy nôn nao, cậu muốn gục xuống. Khoa phải nghiến răng thật chặt để giữ ý thức luôn được tỉnh táo. Càng nâng mức sinh lượng lên, ý thức của cậu càng mờ mịt như bị một màn sương bao phủ.

Phút cuối cùng trôi qua, Khoa dồn hết khả năng có thể khiến cho lớp sinh lượng của Vua mèo vỡ tung. Vua mèo hứng trọn cú đập từ lớp sinh lượng của Khoa. Bộ giáp kéo ông ta văng ra, đập vào tường Lục tháp. Lan ngất đi vì linh hồn đã gần cạn sinh lượng. Còn Khoa thì loạng choạng vì chóng mặt. Đòn tấn công của cậu không thể xuyên qua lớp giáp của Vua mèo nhưng cú va đập cũng đủ để khiến cho cơ thể ông ta đau ê ẩm chưa thể đứng dậy ngay được. Khoa ra lệnh cho khối đa diện phải hỗ trợ Vua chó cho đến khi cậu yêu cầu nó quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro