Chương XIV: Kết thúc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lan ngất, năng lực huyền thoại của Vua mèo bao trùm lên toàn bộ căn phòng. Vua chó phải triệu hiệu năng lực huyền thoại của loài chó để giữ cho linh hồn của Lan và Khoa không bị lôi đi. Thời gian lúc này vừa trở nên gấp rút hơn lại vừa cần dư giả hơn. Gấp rút vì không biết Vua chó còn có thể duy trì được trong bao lâu, cần dư giả để Khoa và Lan hồi phục. Trọng trách bây giờ đổ dồn hết lên đôi vai của Vua chó. Ông ta phải cố gắng cầm chân Vua mèo cho đến khi đồng đội quay trở lại.

Vua chó bắt đầu điều khiển cơ thể to lớn ném những cục đá bay về phía Vua mèo. Khối đa diện cũng tham gia hỗ trợ. Vua mèo tạo ra một chiếc khiên chắn sinh lượng để chặn đòn đánh. Lớp khiên của ông ta chỉ làm giảm tốc độ của những cục đá chứ không cản được chúng hoàn toàn. Nếu cục đá nào vượt qua được thì Vua mèo sẽ dùng tay đỡ hoặc đập vỡ. 

Điều kỳ lạ là, mặc dù Vua mèo đang chiếm ưu thế nhưng có vẻ như ông ta không định phản công lại ngay lập tức. Ông ta đứng lên một cách nặng nề, ông ta gia cố tấm khiên rồi bước từng bước tới chỗ Vua chó. Gần đến nơi, ông ta có những biểu hiện bất thường như một con robot bị lỗi. Hai chân ông ta dạng ra như muốn đi về hai hướng khác nhau. Ông ta bước thẳng về phía trước rất khó khăn. Đầu ông ta bắt đầu co giật, quay ngang quay dọc, tay thì vung vảy quá mức. Khi đã nhận ra vấn đề, Vua mèo đứng lại mặc cho những cục đá cứ thế lao tới cơ thể. Ông ta cởi bỏ chiếc vương miện lúc này đang biến thành bộ giáp và ra lệnh cho nó biến thành một bức tường chắn phía trước. Vua mèo dừng triệu hiệu năng lực huyền thoại, quan sát và đã hiểu ra điều gì đó.

Quay trở lại lúc Khoa và Vua chó khống chế Vua mèo. Tuy không lấy được quyển phả hệ loài người nhưng Khoa đã kịp đóng nó lại khiến cho Vua mèo không thể tiếp tục lấy sinh lượng từ nó. Để điều khiển cơ thể con người đã cần rất nhiều sinh lượng chứ chưa nói đến một bản nâng cấp, chưa hoàn thiện, lại còn có nhiều loại năng lực khác nhau đang được triệu hiệu. Khoa muốn Vua mèo sử dụng càng nhiều sinh lượng càng tốt, rồi ông ta sẽ sớm rơi vào trạng thái mất kiểm soát như bây giờ.

Vua mèo hét lên đầy tức tối sau khi nhận ra điều Khoa đã làm. Ông ta đập phá, làm loạn. Vua chó biết rằng ý đồ của Khoa đã thành công. Nhưng nhân lúc Vua chó không để ý, linh hồn Vua mèo đã thoát ra, nhập vào cơ thể cũ bên dưới cái lỗ trên tường Lục tháp được tạo ra do lúc đầu bị sét đánh trúng. Quyết định đó rất sáng suốt, ông ta phải tận dụng mọi cơ hội khi sinh lượng của mình còn căng đầy. Ông ta quyết tâm bắt Khoa bằng được để buộc cậu phải mở lại quyển phả hệ loài người.

Vua mèo lệnh cho chiếc vương miện đem quyển phả hệ loài người về rồi biến thành một lớp áo giáp bọc kín cơ thể ông ta. Vua mèo dùng đuôi quấn chặt quyển phả hệ trước khi lao tới chỗ Khoa. Vua chó đã dừng việc triệu hiệu năng lực huyền thoại. Ông ta trả linh hồn Khoa và Lan về cơ thể. Vua chó cần đảm bảo rằng Khoa phải có đủ năm phút hồi phục, cậu đã nói như vậy, nếu muốn giành chiến thắng.

Đang lúc được Khoa giao cho quản lý khối đa diện, Vua chó yêu cầu nó bọc giáp kín cơ thể mình rồi lao tới chặn Vua mèo. Hai con thú gầm gừ, đi vòng tròn, ánh mắt không rời nhau cho đến khi Vua mèo mất kiên nhẫn. Ông ta nhảy tới vả một cú vào đầu làm Vua chó loạng choạng lùi về sau. Thừa thế, Vua mèo lao lên người Vua chó và ngoạm chặt vào cổ. Rất may, khối đa diện vẫn đủ vững chắc để tạm thời ngăn cản hàm răng to khỏe của Vua mèo cắm sâu vào trong.

Rắcc!

Nghe thấy một tiếc rắc bên tai, Vua chó liền bật dậy, hất Vua mèo ra xa. Thiếu chút nữa thì phần giáp trên cổ đã bị vỡ vụn và cổ Vua chó cũng suýt bị đứt làm đôi. Vua mèo đã triệu hiệu năng lực của loài sư tử để thực hiện cú ngoạm đó. Ông ta quả là một chiến binh có kỹ năng chiến đấu thuần thục.

Hai vị vua lại đi vòng tròn. Vua chó nhìn Vua mèo suy xét, rồi dừng lại trước cơ thể Khoa. Vua mèo cũng không di chuyển nữa. Hai bên cùng hạ thấp ngực và đầu, hai chân trước dang rộng, ánh mắt lườm nhau, miệng gầm gừ nhe răng để lộ bộ nanh sắc nhọn đã được bọc giáp. Không đợi tín hiệu nào được phát ra, cả hai cùng nhảy về phía đối thủ để đánh, cào, cắn xé. Cả căn phòng luận tội rung chuyển theo từng nhịp chân hỗn loạn của hai con mãnh thú. Trận chiến đó có thể được mô tả lại bằng các từ ngữ: Bản năng, hoang dại, thú tính và quyết liệt.

Sau một lúc, Vua mèo đổi cách chiến đấu. Ông ta tụ sinh lượng ra bên ngoài cơ thể, chúng được nén lại thành một quả cầu ở chính giữa bộ hàm đang mở rộng của ông ta. Khi quả cầu đạt được kích thước nhỏ nhất có thể, Vua mèo liền mở một lỗ hổng nhỏ trên mặt trước của quả cầu sinh lượng. Như dòng nước phụt ra từ quả bóng nước bị châm kim, một tia sáng mảnh bắn ra từ lỗ hổng trên quả cầu sinh luợng, xuyên thủng tai trái của Vua chó. Vua mèo lắc đầu một cái, tia sáng đã vát đứt một góc tai. Thật may vì Vua chó đã kịp né người sang một bên, nếu không, thứ bị cắt đứt chính là linh hồn và, có thể là, cả cái đầu ông ta.

Vua mèo vẫn tiếp tục truy sát Vua chó nhưng không thành. Điểm yếu của đòn đánh này nằm ở chỗ có thể dễ dàng biết được đường đi của tia sinh lượng thông qua hướng di chuyển của đầu và nếu không cẩn thận thì quả cầu sẽ phát nổ trong miệng của kẻ thi triển. Vua chó cũng đã định học theo nhưng rất khó để giữ cho quả cầu sinh lượng ổn định.

Tia sáng sinh lượng do Vua mèo tạo ra có sức mạnh vô cùng lớn. Nó có thể cắt cả đá của Lục tháp. Vua chó lợi dụng điều này để dụ Vua mèo cắt rơi một mảng trần nhà ngay trên đầu ông ta. Để đối phó, Vua mèo bịt kín quả cầu sinh lượng lại, nén nhỏ hơn nữa rồi phóng nó lên trên. Trong nháy mắt, quả cầu đó đột ngột giãn ra siêu nhanh, đạt đến kích thước một quả cam. Khi chạm vào mảng trần nhà đang rơi xuống, quả cầu liền tỏa sáng chói lóa rồi phát nổ không một tiếng động. Nó nghiền nát những thứ ở gần nó thành bụi. Thứ mà Vua mèo vừa giải phóng gọi là bom vô thanh.

Xem ra Vua mèo vẫn còn rất nhiều sinh lượng, nhiệm vụ ngăn cản ông ta không được khả quan như Vua chó nghĩ. Khoa đã đề nghị Vua chó nhiều điều nhưng có lẽ ông ta chỉ có thể thực hiện được thêm một trong số đó.

“Chết tiệt!” Vua chó lẩm bẩm rồi tiếp tục chiến đấu .

Bước sang phút thứ hai, Vua chó lao ngay tới chỗ Vua mèo trước khi ông ta kịp tạo ra một khối cầu khác trong miệng. Khối đa diện hỗ trợ Vua chó bằng việc tập trung trang bị cho ông ta một bộ vuốt rắn chắc, sắc nhọn. Việc này khiến cho khối đa diện không thể bao phủ hết phần đuôi của Vua chó.

Vua mèo cũng không lưỡng lự mà lao ngay tới. Hai bên không định nhường nhau. 

Gần tới nơi, Vua mèo nhảy lên, mở rộng hai chân trước sang hai bên. Ông ta định vả cả hai chân vào mặt Vua chó, nhưng Vua chó cũng đã nhảy lên theo và dùng hai chân trước gạt phăng hai chân của Vua mèo về hai phía. Bộ vuốt cứng rắn của Vua chó đâm xuyên qua lớp giáp và găm vào bắp chân Vua mèo. Rồi Vua chó dang hai chân trước sang ngang, hai chân của Vua mèo cũng bị lôi đi theo, chúng dang ra rộng hơn. Vua mèo bị mất điểm tựa trên không trung, cả cơ thể ông ta lao mạnh, chới với về phía Vua chó. Nhưng rất bình tĩnh, Vua mèo đã mở rộng hàm như chuẩn bị thực hiện một cú bị ngoạm. 

Vua chó liền cúi xuống rồi dùng đầu dội ngược lên cằm Vua mèo. Tiếp theo, Vua chó dìm cơ thể Vua mèo xuống thấp. Khối đa diện được lệnh tập trung gia cố phần đầu của Vua chó để ông ta dội một cú mạnh vào đầu Vua mèo. Vua chó đã dùng toàn bộ sức mạnh của phần cổ để đập. Kết quả là cả hai vị vua đều bị choáng váng. Cơ thể họ rơi xuống sàn nhà, tách rời nhau. Hai chân trước của Vua mèo đã bị thương nhưng ông ta vẫn cố gắng đứng dậy và tỏ ra bình thường. 

Nhận thấy cận chiến không phải là lợi thế của mình, Vua mèo bèn ra lệnh cho chiếc vương miện nhấc ông ta bay lên để giữ khoảng cách với Vua chó.

Lần này, Vua mèo nổi cáu thực sự. Ông ta quây kín căn phòng luận tội bằng những bức tường sinh lượng dày, đặc và tạo ra một lớp trần nhà bên dưới chân mình, bên trên đầu Vua chó. Kết cấu này hoạt động như một chiếc xi-lanh, Vua mèo sẽ ép trần nhà bằng sinh lượng xuống phía dưới, ông ta toan tính phải ép xẹp hoặc phải khống chế được Vua chó. 

Để phản kháng, Vua chó tạo ra những cây cột bằng sinh lượng. Ông ta ra lệnh cho khối đa diện tập hợp những viên đá vỡ của Lục tháp để xếp trồng lên nhau thành những cây cột. Số vật liệu còn lại chỉ đủ để tạo ra hai cây. Khi trần nhà được tạo ra từ sinh lượng của Vua mèo bị chặn lại, ông ta liền bay lên đập phá phần trần đá của Lục tháp. Những khối đá rơi xuống sẽ làm tăng sức nặng cho chiếc trần sinh lượng hoặc sẽ xuyên qua đó và gây tổn hại cho phía Vua chó. Có vẻ kế hoạch của Vua mèo sẽ thành công vì hai chiếc trụ đá của Vua chó đã bắt đầu run lên, kêu răng rắc.

Vẫn còn những ba phút nữa. Phần trần sinh lượng phía trên đã được phủ kín đá của Lục tháp. Vua chó phải sớm tìm ra cách thoát khỏi “chiếc lồng” do Vua mèo tạo ra. Ông ta tìm đến nơi sát với phần tường của Lục tháp bị thủng, cố gắng tạo ra những đầu đạn nhọn bắn vào mảng tường sinh lượng đang chắn giữa ông ta và lỗ thủng. Tuy nhiên, bức tường luôn tự lành lại mỗi khi bị hư hại. Rồi đột nhiên, Vua mèo thu hồi lớp sinh lượng tạo nên trần nhà. Toàn bộ những khối đá bị chặn phía trên bắt đầu rơi xuống. Vua chó phải tạo ra một lớp trần nhà khác để thay thế và còn tạo thêm một lớp nữa nằm phía trên lớp đá vừa rơi xuống. Chúng tạo thành hàng rào phòng thủ hai lớp ngăn chặn sự xâm nhập, đánh phá của Vua mèo.

Vua mèo tiếp tục tấn công. Ông ta ép phần trần trên cùng do Vua chó tạo ra xuống dưới. Giờ đây, Vua chó không còn đủ sinh lượng để làm những việc khác. Ông ta lệnh cho khối đa diện bay lên để cùng ngăn trần nhà đang hạ xuống. Chỉ cần ít phút là Khoa sẽ hồi phục. Vua chó quyết phải trụ vững. 

Thế nhưng, Vua mèo đã tạo thêm hai chiếc búa sinh lượng lớn thay nhau đập xuống phần trần do Vua chó tạo ra. Cách đó rất hiệu quả. Cả hai phần trần sinh lượng càng lúc càng bị hạ thấp, những chiếc cột đá bên dưới đã nứt từ đầu cho tới chân, những chiếc cột sinh lượng cũng không khá hơn, vài vết nứt bắt đầu xuất hiện trên phần trần do Vua chó tạo ra. Vua chó không thể vá chúng được vì sắp cạn sinh lượng.

Nhưng Vua chó vẫn chưa bỏ cuộc. Ông ta dành chút sức lực còn lại để lê lết về chỗ Khoa. Ông ta lệnh cho khối đa diện thu gom đá để tạo thành một căn nhà nhỏ bảo vệ Lan, Khoa và ông ta. Nó trông giống như một căn nhà bằng băng của người Eskimo Nam cực.

Sau khi khối đa diện hoàn thành nhiệm vụ, Vua chó lịm đi. Những phiến đá trên cao cũng ồ ạt rơi xuống.

____________________

Tỉnh lại, phải tỉnh lại!” 

Khoa tự giục giã từ trong sâu thẳm tâm thức. Mắt cậu lờ đờ phản xạ lại với ánh sáng. Khoa mở to mắt như đã lâu rồi không nhìn thấy thứ gì. Ánh sáng chui qua lỗ hổng trên mái vòm căn nhà do khối đa diện tạo thành chiếu thẳng vào mắt cậu. Nguồn sinh lượng bao bọc bên ngoài khối đa diện đã yếu đến mức nó chỉ còn là một lớp màng mỏng. Bên cạnh Khoa là Vua chó và Lan vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Một nửa cơ thể Vua chó bị mắc kẹt bên ngoài cái thứ đang che chở cho cậu.

Khoa nằm im một lúc. Dần dần, cậu cũng hồi phục, thế giới lại hiện ra rõ ràng hơn. Khoa tự hỏi liệu cuộc chiến đã kết thúc hay chưa?

ĐANH!

Một tiếng động lớn phát ra đột ngột từ bên ngoài đã trả lời câu hỏi của Khoa. Vách đá của căn nhà Eskimo đang rung chuyển trước sự tấn công của Vua mèo. Khoa chạm vào khối đa diện để truyền thêm chút sinh lượng cho nó. Chưa được bao lâu, cậu lại bắt đầu nôn ói và mất phương hướng.

Khoa tạm dừng.

ĐANH

ĐANH

ĐANH

Bên ngoài, những tiếng va đập vẫn dồn dập vang lên.

BỘP

Toàn bộ lớp đá xếp bên ngoài khối đa diện đã bị Vua mèo dỡ bỏ hết. Ông ta đang tấn công đến mái vòm do khối đa diện tạo ra.

“Dừng lại!” - Khoa hét lên.

Vua mèo dừng tấn công.

Khoa ra lệnh cho khối đa diện quay trở về hình dạng ban đầu. Nó biến hình rồi rơi xuống sàn nhà. Toàn bộ khung cảnh đổ nát liền hiện ra lờ mờ, nhòe nhoẹt trong đôi mắt Khoa. Một vật gì đó đã trói cậu lại ngay khi cậu vừa đứng dậy.

“Ngươi đây rồi!” Vua mèo cười to thỏa mãn.

Khoa nheo mắt nhìn về thứ hình ảnh mờ nhòe đang tiến tới.

“Ngươi định làm gì?” – Khoa.

“Tất nhiên là ép ngươi nói ra cách mở quyển phả hệ loài người rồi. Sau đó, ta sẽ ép Vua chó và Li an dẫn ta đến chỗ cây phả hệ! Hahaha.” Vua mèo cười tự mãn.

“Đợi chút đi. Ta đang choáng váng quá!” – Khoa.

“Kể cả khi ta giết hết đám bạn của ngươi thì ngươi cũng không thể làm được gì có ích cho ta hả?” Vua mèo cáu gắt, giọng điệu ông ta nóng vội.

“Chờ ta hai tiếng đá!” – Khoa năn nỉ.

Hai tiếng đá, theo ngôn ngữ của Vua mèo tương đương với hai phút. Vua mèo thở dài. Ông ta đồng ý. Dù sao hai phút cũng không phải là vấn đề lớn đối với ông ta.

“Đứng có hành động ngớ ngẩn. Nó sẽ vò nát cơ thể ngươi đấy!” Vua mèo vừa cảnh báo vừa chỉ vào chiếc vương miện đang trói chặt Khoa.

Khoa nhắm mắt, cau mày và gật đầu.

“Thông minh hơn rồi đấy!” Vua mèo cười đắc ý.

Trong lúc đợi, Vua mèo chọn lấy một chỗ bằng phẳng để nằm duỗi cơ thể. Còn Khoa thì tranh thủ suy xét về tình hình hiện tại. Cậu không biết Vua chó đã làm được những gì. Lục tháp thì đang rung lên, có vẻ như trận chiến bên ngoài cũng chưa kết thúc. Khoa không biết nên làm gì tiếp theo. Hai phút cứ vậy trôi hết trong sự trống rỗng của Khoa.

“Sẵn sàng chưa nào anh bạn trẻ?” Vua mèo vừa nói vừa thong thả đi tới.

“Chưa bạn ơi.” Khoa cố gắng câu thêm giờ.

“Anh bạn à, ta hết kiên nhẫn rồi đó!” Vua mèo nhảy phắt tới, gằn giọng thì thầm vào tai Khoa. Ông ta vả nhẹ một cái vào mặt cậu. Nói là nhẹ nhưng cũng để lại dấu ấn trên da thịt. 

Khoa ngã xuống, cậu lăn qua lăn lại tỏ vẻ đau đớn. Chiếc vương miện kêu lên răng rắc khi Khoa lăn qua các mảnh đá.

Máu trong người Vua mèo như sôi lên, ông ta thét ra như muốn xé toạc màng nhĩ kẻ khác. Ông ta lệnh cho chiếc vương miện mang Khoa đến. Sự chậm chạp của nó càng làm ông ta cáu tiết. Trong cơn bực tức, ông ta lao tới vả cho Khoa cái thứ hai.

“Đừng đánh vào đầu! Chết thật đấy.” – Khoa vội nói.

Cú đánh tiếp theo của Vua mèo chuyển hướng xuống bắp tay. Khoa bị văng ra xa, ngực cậu đập xuống sàn nhà.

“Ông quá thiếu tôn trọng tôi rồi đấy! Nếu muốn tôi giúp thì ông phải nịnh tôi mới phải!” - Khoa đứng dậy nói.

“Thẳng điên này! Mày đang thách thức tao phải không!” – Vua mèo nổi điên.

“Hoặc nếu đây là một cuộc làm ăn thì tôi phải được ra giá chứ?” – Khoa.

“Vậy à! Ngươi cần một cái giá à!” – Vua mèo lườm Khoa.

Vua mèo đến trước mặt Khoa, vóc dáng ông ta cao lớn. Ông ta dơ cao chân trước rồi tung xuống cú vả thứ tư mạnh hơn. Khoa lựa người tránh nhưng cú đánh vẫn đập vào ngực cậu. Có một tiếng rắc phát ra. Khoa tự hỏi, liệu đó có phải là tiếng xương gãy?

Sau cú đánh, Vua mèo lại lệnh cho chiếc vương miện lôi Khoa quay trở về chỗ ông ta.

“Nào, giờ ngươi cần một cái giá nữa không?” Vua mèo cười nhếch mép.

“Cần!” Khoa chỉ trả lời ngắn gọn.

“Được rồi! Vậy ngươi cần gì? Ta mệt mỏi với ngươi rồi!” Vua mèo lắc đầu.

“Tôi không nói to được, ông lại gần chút đi!” Khoa thều thào.

Vua mèo lại gần Khoa hơn.

“Go... to... hell!” Khoa nói chậm từng từ.

Vua mèo nghiêm túc nhẩm đi nhẩm lại cụm từ đó mà không hiểu nghĩa của nó. Rồi đột nhiên ông ta mừng rỡ. Ông ta lấy quyển phả hệ loài người ra và nói với nó: “Gâu… tu….heo”. 

Tất nhiên, không có chuyện gì xảy ra. Vua mèo tưởng rằng đó là một kiểu khẩu quyết.

“Nói cho rõ vào!” – Vua mèo quát.

“Nói cái gì?” – Khoa tỉnh bơ.

“Câu lệnh mở khóa!” – Vua mèo.

“Đâu có!” – Khoa.

“Thế nó là cái quái gì hả? Ngươi đùa ta à!” – Vua mèo gầm lên.

“Một cái giá cho ông.” – Khoa.

“Là gì?” Vua mèo ấn sát đầu Khoa vào đầu ông ta.

“Đi...chết...đi!” – Khoa nói chậm từng từ.

“MỜI. NGƯỜI. TRƯỚC!” Vua mèo nghiến chặt răng.

Vua mèo không giữ nổi bình tĩnh. Ông ta dơ chân trước lên vả thêm một cú rất mạnh, nhưng đảm bảo rằng Khoa sẽ không chết. Khoa cảm nhận được rằng chiếc vương miện đã lỏng hơn trước. Cậu dùng sức luồn hai cánh tay đang bị ép sát hai bên sườn lên trước ngực để đỡ đòn đánh của Vua mèo. 

RẮC!

Khoa cảm thấy đau nhói. Lần này thì chắc xương cậu đã gãy thật.

“Ta nghĩ đã đến lúc cần thay đổi phương pháp. Để ta ra giá nhé! Nếu ngươi nói ra cách mở quyển phả hệ loài người, thì bạn của ngươi sẽ không…. gì nhể… gâu…tu….heo à. Ngươi thấy thế nào? Bắt đầu từ Vua chó nhé. Mỗi lần đếm đến mười thì ta sẽ bẻ gãy cái xương nào đó trên người hắn ta. Ta sẽ không dừng lại cho đến khi ngươi chịu nói ra cách mở quyển phả hệ loài người. Thỏa thuận vậy nhé.” – Vua mèo cười nham hiểm.

Vua mèo tiến ngay về phía Vua chó. Lúc này, Khoa đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

Vua mèo bắt đầu đếm: “1...2...3…”

Khoa lúng túng, cậu cố gắng vận dụng hết khả năng tư duy của mình. “4...5”. Nhưng trong đầu cậu chỉ nảy lên những con số. 

“6….7…..8….9”.

“Được rồi! Dừng lại!” – Khoa hét lên. 

“10…” – Vua mèo. 

Vua mèo gạt chân trước của Vua chó ra. Ông ta dùng chân trước của mình dẫm mạnh xuống. 

RẮC!

Lần này thì chắc chắn là tiếng xương gãy. Trong cơn mơ màng, Vua chó rú lên đầy đau đớn. 

“Tiếp tục nào! 1…” Vua mèo lại đếm tiếp. 

“Tôi sẽ nói! Đừng đếm nữa!” Khoa vừa nói vừa lao tới chỗ Vua mèo. 

“Không được, cậu không được nói cho hắn ta biết!” – Vua chó nhăn nhó. 

Khoa đứng khựng lại. Cậu tỏ ra bối rối, hoặc có chút lưỡng lự. Vua mèo càng sôi máu hơn. Chân trước còn lại của Vua chó bị Vua mèo đạp gãy ngay lập tức. Vua chó lại rú lên đầy đau đớn, trông thật xót xa.

Vua mèo lại đếm tiếp: “1...2...3…”

Khoa loay hoay cố tìm cách thoát khỏi chiếc vương miện. 

“7...8…” 

Vua mèo chợt dừng lại. 

“Có lẽ ta nên đổi kẻ khác. Để đạt được mục tiêu to lớn thì cũng cần có sự hi sinh tương ứng!” Vua mèo vừa nói vừa đi tới chỗ Lan. 

“Dừng lại! ngươi dừng lại ngay!” Vua chó thều thào.

“1...2...3...4…5...6...7...” Vua mèo đếm nhanh hơn.

“Ta xin ngươi!” Khoa thét lên trong khi đi về phía Vua mèo.

Vua mèo dừng lại. Ông ta cười khẩy và hướng ánh nhìn về phía Khoa.

Khoa vẫn đi chầm chậm tới chỗ Vua mèo theo hướng vòng qua cơ thể Vua chó. Cậu giữ thái độ bình tĩnh. Cậu sợ rằng Vua mèo sẽ nghe thấy tiếng trái tim cậu đang run lên vì sợ. Cậu sợ rằng ông ta sẽ phát hiện ra những thay đổi đang xuất hiện. Cậu cảm nhận được nguồn sinh lượng dồi dào trong cơ thể cậu đã sẵn sàng. Cậu mở miệng nói ra điều gì đó bằng khẩu hình, rồi nâng ngay mức sinh lượng sang trạng thái chiến đấu. Khi tới gần Vua chó, cậu ngã bổ nhoài, hướng ngực về phía ông ta.

“Vua chó!” – Khoa hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro