Chương VIX: Kết thúc (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vua chó đang nằm nhưng vẫn cố rướn cổ lên, đôi chân trước của ông ta đau nhói. Ông ta mở rộng miệng, ngoạm một cú ngay trước ngực Khoa. Cảm thấy có điều bất ổn, Vua mèo liền gọi chiếc vương miện lôi Khoa quay trở về chỗ ông ta, nhưng nó chỉ di chuyển được một đoạn rồi dừng hẳn. Thấy vậy, Vua mèo vội tóm lấy Lan. Khối đa diện đang ở gần đó. Nó đã hồi phục được một chút nên Khoa ra lệnh ngay cho nó cứu lấy cô bạn. Tuy nhiên, Vua mèo đã vả một cú rất mạnh khiến cho khối đa diện văng ra ngoài Lục tháp thông qua lỗ hổng trên tường.

Sau cú ngoạm của Vua chó, viên đá cuối cùng trên chiếc vương miện của Vua mèo cũng đã vỡ nát. Khoa dễ dàng cởi trói thoát ra. Chiếc vương miện quay trở về hình dáng thật là một khối đa diện. Nó rơi xuống sàn nhà. Trên mình nó loang lổ những vết nứt vỡ. Có lẽ, nó đã luôn bị lạm dụng như một thứ vũ khí.

Vua mèo đã rất bất ngờ khi Khoa thoát được khỏi sự khống chế của chiếc vương miện. Ông ta không biết rằng bản thân đã rơi vào tính toán của Khoa kể từ khi cậu tạo ra lớp cầu sinh lượng đối chọi và phá vỡ lớp cầu của ông ta. Khoa biết rằng cậu sẽ ngất đi sau đòn đánh đó vì thời gian sử dụng trạng thái chiến đấu đã hết. Cậu biết rằng chiếc vương miện của Vua mèo là một thực vật đang ở trước giai đoạn chuyển hóa cuối cùng như khối đa diện. Chỉ khác là nó được gắn thêm ba viên đá quý. Khoa đã suy luận rằng ba viên đá đó được dùng để điều khiển nó chứ không phải để trang trí. Vậy nên, Khoa đã nhờ Vua chó tìm cách đập vỡ chúng. 

Khi Vua chó dùng đầu đập xuống đầu Vua mèo, thứ mà Vua chó nhắm tới chính xác là những viên đá. Cú đánh khiến hai trong ba viên đã bị vỡ nhưng Vua mèo không hề để ý. Đó là lý do mà chiếc vương miện phản ứng chậm chạm với mệnh lệnh của Vua mèo. Khi Khoa tỉnh lại, thấy được điều này, cậu tin rằng giả thuyết của mình đã đúng. Chiếc vương miện không hề muốn nghe theo mệnh lệnh của Vua mèo. 

Viên đá cuối cùng trong số ba viên đá đang nằm ở ngay trước ngực Khoa. Cậu muốn phá huỷ nó để giải phóng cho chiếc vương miện. Thế nên cậu mới dụ Vua mèo đánh vào đó dù ngực cậu có thể bị tổn thương. Và khi Vua chó ngoạm nát viên đá cuối cùng, chiếc vương miện đã được giải phòng. Nó hoàn toàn cưỡng lại mệnh lệnh của Vua mèo.

Vì bị Khoa lừa, Vua mèo vô cùng giận dữ. Ông ta xù lông lên.

Ở trạng thái chiến đấu, Khoa có thể yên tâm hơn về bản thân nhưng hiện tại tình hình chung lại có vẻ không ổn. Vua chó đã kiệt sức và đang bị thương nặng, còn Lan đang bị Vua mèo kiểm soát. Khoa chỉ có mười lăm phút tiếp theo để chiến đấu. Chắc chắn Vua mèo sẽ không từ bỏ việc lợi dụng Lan để uy hiếp cậu.

“Ở căn phòng này có vài đứa thừa thãi, mà đã thừa thãi thì không nên ở đây. Ngươi có đồng ý với ta không? Mà ta vừa đếm đến mấy rồi nhỉ?” Vua mèo nói trong khi ngoạm vào gáy Lan. Khoa có thể nhìn thấy máu đã rỉ ra trên đầu nanh của Vua mèo.

“Đó là con gái duy nhất của ông đấy! Hổ dữ còn không ăn thịt con. Ông định làm gì?” – Khoa.

“Tiếc quá, biết làm sao bây giờ, ta là mèo không phải hổ. Nào, chúng ta đều có thứ mà kẻ kia muốn, sao không thực hiện một cuộc trao đổi nhỉ? Ta nghĩ cái giá mà mỗi bên trả cho nhau đều rất phù hợp đấy!” – Vua mèo.

Vua mèo siết chặt hàm răng thêm chút nữa. Lan khẽ kêu lên “grừ grừ’ dù đang trong cơn mê. Khoa định lao tới chỗ Vua mèo ngay lập tức nhưng đã bị ông ta uy hiếp. Cậu phải dừng lại. Cậu không dám tiến thêm bước nữa. Cậu không biết phải xoay sở thế nào thì mới cứu được Lan. Có lẽ, trước tiên vẫn phải nghe lời Vua mèo, đợi cho đến khi ông ta để lộ sơ hở, nếu may mắn, cậu sẽ tấn công.

“Người có biết so với cái chết thì điều gì đáng sợ hơn không?” Vua mèo hỏi với giọng mỉa mai.

“Là gì?” Khoa đưa đẩy theo để câu giờ.

“Là vật vờ giữa sự sống và cái chết, là sống không được mà chết cũng không xong. Ngươi không biết bản thân có thể rơi vào trạng thái đó dễ dàng như thế nào đâu. Như khi hối hận về một khoảnh khắc mà ngươi đã do dự chẳng hạn.” Vua mèo cho Khoa một chút thời gian để suy ngẫm rồi nói tiếp: “Ta sẽ đếm lại từ một đến mười, mỗi lần đếm xong mà ngươi vẫn còn chưa quyết định được thì ta sẽ xóa bỏ một phần linh hồn Li an, cho đến khi nó không thể hồi phục được nữa. Ngươi sẽ mãi mãi không thể gặp lại nó như lúc bình thường. Lúc đó có hối hận cũng vô ích. Ta sẽ bắt đầu ngay đây!”

“Khoan! Sao ông có thể tàn nhẫn như vậy?” – Khoa.

“Đó là số phận của nó! Có lẽ nó được sinh ra là để giúp ta hoàn thành tham vọng này. Còn ngươi, nó có quan trọng với ngươi không?” – Vua mèo.

“Tất nhiên là có!” – Khoa.

“Vậy thì ngươi cũng giống ta rồi. Chúng ta không nên làm tổn thương nhau hay làm tổn thương thêm ai khác.” – Vua mèo.

“Không! Làm sao tôi có thể giống ông được!” – Khoa quát.

“Vậy à! Để xem ngươi có thể tàn nhẫn đến đâu và sau bao nhiêu lần mười giây thì ngươi mới đưa ra được quyết định chính xác nhé!” – Vua mèo.

Vua mèo chậm rãi đếm mặc cho Khoa có nói gì đi chăng nữa. Đến giây thứ mười, cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải đồng ý với ông ta.

“Được rồi! Tôi sẽ mở nó cho ông!” – Khoa thét lên.

Vua mèo lộ rõ vẻ tự mãn.

“Một quyết định thật sáng suốt! Lần này đừng giở trò nữa đấy!” – Vua mèo cảnh báo.

Vua mèo đẩy Lan về sau. Ông ta tạo ra một chiếc kéo bằng sinh lượng và đặt lưỡi kéo sát với linh hồn Lan. 

Khoa chầm chậm bước tới chỗ Vua mèo. Cậu thầm cầu xin ông trời, số phận, đức Phật hay bất kỳ thực thể siêu nhiên nào mà cậu biết ban cho cậu một vận may. Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi thì cậu cũng xin được ban phúc.

Gần đến nơi, Khoa tạo ra một lớp áo giáp sinh lượng bọc kín cơ thể để đề phòng trường hợp Vua mèo định giở trò. Khi đi ngang qua một lỗ hổng trên tường thành Lục tháp, cậu bị chú ý bởi trận chiến bên ngoài. Quân lính của Hội đồng đang tập trung lại và chạy xoay tròn như một lưỡi cưa. Mỗi quân lính đều được trang bị một cặp sừng bằng sinh lượng. Vòng tròn đó cứ từ từ nở dần ra. Phía ngoài rìa của nó, quân lính của phe Vua mèo đang bị tách dần thành từng mảng đơn độc. Chúng bị “lưỡi cưa” xẻ từng chút một. Nhiều quân lính đã nằm la liệt xung quanh Lục tháp. Khoa đoán rằng đội quân của Hội đồng đang trên đà thắng thế. Thật đáng thất vọng và cũng đáng tiếc làm sao nếu họ biết rằng, sau cùng, những nỗ lực của họ sẽ chẳng đi đến đâu.

Ý nghĩ đó khiến Khoa khựng lại, dòng cảm xúc trong cậu dâng trào thành nước mắt. Cậu quay ra bên ngoài hét lớn: “Các bạn! Dừng lại đi! Đừng tranh đấu nữa, đừng gây hại cho nhau nữa! Tôi đã đầu hàng!”.

Tiếng nói của Khoa vang vọng từ Lục tháp, lan xuống chiến trường phía dưới, thu hút sự chú ý của quân lính ở cả hai phe. Vua mèo coi đó là một lời tuyên bố đầu hàng, chẳng có cớ gì để ông ta phải ngăn cản cậu.

Khoa tiếp tục: “Vua chó đã kiệt sức, không còn khả năng chiến đấu và đang phải chịu sự hành hạ từ thể xác. Bạn tôi, Li an, con gái của Vua mèo, công chúa của vương quốc này đang bị Vua mèo khống chế! Tôi không thể làm được gì cả. Nhiều quân lính thương vong đang nằm la liệt trên mặt đất. Toàn những điều tồi tệ! Quả chuông cuối cùng của thế giới sắp rung lên lần nữa. Nếu điều đó xảy ra, các bạn sẽ phải trả lại quyền tự định đoạt số phận cho Đấng tuyệt đối! Tôi tin rằng, không ai trong số các bạn thực tâm mong muốn điều đó xảy ra. Và tôi thực sự, thực sự không muốn ngày hôm nay sẽ trở thành dấu mốc lịch sử cho chuỗi những ngày chiến tranh và bất ổn tiếp theo”.

Khoa dừng lại một chút. Cậu nhìn chân chân xuống phía dưới. Dần dần, quân lính ở cả hai phe cũng ngừng chiến. Ánh mắt họ hướng lên nhìn Khoa.

Giọng Khoa run run tiếp tục: “Dù cho cuộc chiến này có nhằm mục đích gì đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ khuấy động sự bất mãn, sự thù hận kéo dài từ hai bên sau khi nó kết thúc. Điều đó sẽ trở thành nguyên nhân khiến cho các bạn không thể tận hưởng sự yên bình mà không hứng chịu đau thương từ chính hành động của các bạn ngày hôm nay. Nếu thế giới này có điều gì khiến các bạn không hài lòng thì chỉ cần hành động tới đây thôi, tôi tin rằng tất cả chúng ta đều đã nhận thức được sự mâu thuẫn âm thầm bên trong nó. Đã đến lúc cùng lắng nghe và hợp tác với nhau để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi chưa từng được thấy bầu trời đêm ở nơi nào đẹp như nơi đây, chưa từng gặp ai thành thật như ở đây, chính ở nơi này, tôi đã gặp được đám bạn tuyệt vời nhất. Thế giới này có nhiều điều kiện và có nền tảng để trở nên tốt đẹp hơn. Các bạn chỉ cần biết lắng nghe nhau, nghĩ cho nhau và cùng thỏa hiệp. Tôi tin là như vậy!”

Vua mèo nhận thấy lời tuyên bố đầu hàng của Khoa đã hơi dài dòng. Cảm tính mách bảo ông ta sẽ có điều không ổn. Ông ta yêu cầu Khoa nói ngắn gọn và tập trung vào vấn đề chính, nhưng Khoa phớt lờ. Cậu nói tiếp: 

“Bạn tôi đang bị khống chế. Nếu mọi chuyện vẫn tiếp diễn như bây giờ thì tôi sẽ phải đưa ra một quyết định có thể mang đến nhiều thiệt hại. Tôi không thể làm điều gì khác, cuộc chiến này sẽ kết thúc với kết quả không thể làm thỏa mãn một trong hai phe. Nhưng tôi hy vọng sau khi nó kết thúc, các bạn sẽ vẫn cùng nhau xây dựng một thế giới mới tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau. Bây giờ, tôi sẽ chấm dứt trận chiến này.” 

Sau khi tuyên bố xong, Khoa tiếp tục tiến về phía Vua mèo mà không quan tâm đến tình hình bên ngoài. Vua mèo cười mỉa mai và khen ngợi cậu vì đã có một quyết định sáng suốt.

Khi đã giáp mặt với Khoa, Vua mèo liền chuyển quyển phả hệ loài người lên miệng và ngoạm chặt. Vua mèo tỏ ra vui sướng tột độ, ánh nhìn chăm chú vào đôi tay Khoa. Ngay khi cậu chuẩn bị thực hiện động tác để mở quyển phả hệ thì một tiếng động lớn bỗng nổ ra dưới chân Lục tháp. Ở bên ngoài, những tiếng cổ động từ phía đội quân của Hội đồng đang dần tăng lên. Ý chí chiến đấu không chịu đầu hàng của họ vang dội khắp đất trời. Nó bỗng từ từ thổi bùng lên ngọn lửa ý chí trong Khoa. 

Ngược lại, Vua mèo dần cảm thấy bồn chồn, sốt ruột. Tiếng cổ động như cơn gió trực thổi tắt ngọn lửa hi vọng và mang đêm đem đến trong âm trí ông ta. Dù có là nguồn cơn lây lan bóng tối cho tâm trí kẻ khác thì Vua mèo cũng không khỏi hoang mang trước sự xâm chiếm của bóng tối trong chính tâm trí của mình. Những nỗi sợ, nỗi ám ảnh về sự thất bại đột ngột ập đến khiến ông ta cáu tiết. Vua mèo quát lớn và yêu cầu Khoa phải mở quyển phả hệ loài người ngay lập tức. 

Lúc này đây, Khoa biết rằng cậu không được sợ hãi. Khoa cười tự tin, dù đầu cậu vẫn đang trống rỗng. Cậu yêu cầu Vua mèo nới lỏng miệng. Ông ta làm theo. Ánh nhìn của ông ta liên tục đảo qua lại để quan sát cục diện trận chiến bên ngoài và để giám sát tình hình bên trong.

Nhưng nhanh như ánh chớp, nhân lúc Vua mèo rối trí, Khoa đã thu nhỏ quyển phả hệ loài người. Miệng Vua mèo không ngậm lại kịp. Khoa liền giật lấy quyển phả hệ rồi nhảy ra xa. Cậu cũng tránh được cú ngoạm vội của Vua mèo.

Theo phản xạ, Vua mèo lao tới đuổi theo Khoa. Tiếng thét của ông ta rung chuyển cả Lục tháp. Khoa triệu hiệu ngay năng lực của loài rắn để chuẩn bị nghênh chiến, cơ thể cậu vừa được bao bọc bởi một lớp vảy dày vừa có thể linh hoạt mà nằm xuống trườn đi.

“Đồ gian trá!” 

Vua mèo hét lên trước khi tung ra cú vả đầu tiên. Khoa đỡ được bằng hai tay, cậu bị văng đến chỗ một lỗ hổng trên tường Lục tháp. Cậu vươn mình ra ngoài cố gắng gọi khối đa diện. Vua mèo càng nóng ruột, điên tiết hơn. Ông ta quyết phải cho Khoa một trận nhừ đòn. Ông ta liên tục tấn công cậu bằng tất cả sức mạnh. Mặc dù đã có một bộ giáp có khả năng hấp thụ và chống lực tốt nhưng diều đó không có nghĩa là Khoa không cảm nhận được cơn đau trong từng cú đánh của Vua mèo. Bộ giáp sinh lượng do cậu tạo ra cũng liên tục bị sứt mẻ.

Bước sang phút thứ mười một duy trì trạng thái chiến đấu, thời gian của Khoa đang dần trôi hết, vậy mà khối đa diện vẫn chưa xuất hiện. Nhưng may thay, Khoa chợt nhớ ra một thứ. Cậu nhanh chóng trườn đi và chộp lấy vật gì đó. Cậu vừa bỏ chạy vừa giấu nó vào trong lòng. Nó lấp lánh, đen bóng, thô kệch. Ánh sáng sinh lượng của nó đã mờ nhạt, Khoa phải truyền thêm cho nó một chút. Nguồn sinh lượng của Khoa trở thành cốc nước tăng lực đầy sảng khoái với nó.

Điều đầu tiên thứ kia làm sau khi “tỉnh lại” là giao động trong vòng tay của Khoa như đang vui sướng. Chiếc vương miện của Vua mèo đã hồi phục và Khoa là người đã giúp nó. Cậu tin rằng chiếc vương miện cũng sẽ giúp cậu ngay bây giờ.

“Ta cần sự giúp đỡ của ngươi!” – Khoa thì thầm.

“Ta sẽ vẫn gọi ngươi là vương miện. Xin ngươi hãy nghe theo ta để cả hai được tiếp tục tự do.” – Khoa.

Chiếc vương miện vẫn lơ lửng trong vòng tay của Khoa như muốn bày tỏ sự đồng ý.

“Trước hết, nhờ ngươi giữ hộ ta thứ này. Đừng để nó bị nát!” Khoa vừa nói vừa lấy trong người ra thứ gì đó để đưa cho chiếc vượng miện.

“Nếu ta có vấn đề gì thì đưa chúng cho Lan. Không biết Lan là ai thì hãy tìm khối đa diện của ta mà hỏi.” – Khoa nói ngập ngừng.

Khoa ra lệnh tiếp cho chiếc vương cùng cậu tấn công Vua mèo để cứu lấy Lan nhân lúc ông ta mất bình tĩnh. Sau đó, Khoa quay đầu, lao về phía Vua mèo, theo sau cậu là chiếc vương miện. Vua mèo không còn ngán ngẩm điều gì. Ông ta mất hết lý trí và hạnh động như một con thú hoang dại. Ông ta chỉ đang nghĩ đến một điều duy nhất là phải cướp lại bằng được quyển phả hệ loài người.

“Bên trái!” 

Khoa chỉ đạo chiếc vương miện rồi nhảy sang phải Vua mèo.

Vua mèo đảo tầm nhìn qua hai phía để xem Khoa định làm gì. Trước sự ngỡ ngàng của cả ông ta và Khoa, chiếc vương miện rẽ trái bay ra ngoài Lục tháp thông qua lỗ hổng trên tường. Khoa đoán rằng, nếu có điều gì mà nó quan tâm đến ngay lúc này thì chỉ có thể là sự tự do của chính nó. Có lẽ nó đã bị ám ảnh quá nhiều bởi các đời Vua mèo. 

Khoa thở dài rồi quay ra nhìn đối thủ. Cậu nhún vai: “Đôi khi ngươi phải chấp nhận rằng mọi thứ sẽ không diễn ra theo đúng những gì mà ngươi toan tính.”

“Còn ngươi sẽ phải trả giá đắt!” Vua mèo gầm lên rồi lao tới.

Vua mèo nhảy lên định ngoạm lấy cổ Khoa nhưng cậu dễ dàng tránh được. Cậu cúi thấp người, đầu cậu nằm ngay phía dưới cằm Vua mèo. Sau đó, Khoa vòng người sang phải, lách qua giữa cổ và chân phải của Vua mèo. Rồi cậu phi người lên, quấn chặt từ cổ đến mông Vua mèo như một con trăn đang quấn chặt con mồi. Động tác của cậu nhanh lẹ dứt khoát. Từng thớ cơ trên người cậu mạnh mẽ tới mức Vua mèo không thể cử động nổi. Cả hai cùng rơi xuống sàn nhà. Khoa mở rộng bộ hàm để ngoạm một cú vào mông Vua mèo. Cậu đã bơm được chất độc vào cơ thể ông ta. Cậu có thể cảm nhận được thứ gì đó như tuyến nước bọt trong miệng đang ứa ra và vị máu đang chảy xuống cuống họng. 

Khoa ho sặc sụa. Còn Vua mèo đau điếng. Ông ta quẫy mạnh và cố gắng đớp Khoa nhưng không được. Trông ông ta như đang cắn không khí. Vua mèo bắt đầu căng cơ mông, gồng cơ thể. Lúc này, các cơ bắp của Khoa cũng đã mỏi mà chất độc vẫn còn chưa ngấm.

BỦMMM!

Đột nhiên, có một tín hiệu mùi toả ra gần vị trí đầu Khoa. Nó vô cùng khó chịu. Khoa phải lấy một tay che mũi và vì thế Vua mèo có thể đạp một chân sau ra.

“Phải siết chặt hơn nữa.” – Khoa tự nhủ. Cậu nghiến chặt răng, cố gắng siết chặt cổ và thân Vua mèo. Ông ta càng kháng cự yếu dần thì Khoa càng phải dùng hết sức có thể, vì chỉ còn ba phút nữa là thời gian của cậu sẽ hết.

“Ngươi, đồ chết tiệt!” – Vua mèo gào lớn trong vô vọng.

Một lúc sau, cơ thể Vua mèo đã xuất hiện những biểu hiện lạ. Nhưng cũng vào lúc đó, cơ thể Khoa bắt đầu choáng váng do ảnh hưởng của việc sử dụng sinh lượng ở trạng thái chiến đấu. Cơ bắp của cậu đang dần nới lỏng trong khi Vua mèo vẫn đang gồng cứng để thoát ra.

Nhân lúc còn đang tỉnh táo, Khoa quyết định dùng sinh lượng tạo ra một khối cầu dày bao quanh cậu và Vua mèo. Khoa nén sinh lượng lại để khối cầu trở nên đặc rắn, chắc chắn. Vua mèo sẽ không có cách nào thoát ra ngoài nếu chẳng may Khoa không còn giữ được ông ta.

Trong hơn một phút còn lại, Khoa có rất nhiều suy tính. Cậu băn khoăn không biết có nên để Vua mèo thoát ra lần nữa hay giải quyết ông ta luôn. Tất nhiên, cả hai lựa chọn đều sẽ có cái giá riêng. Lần tới Vua mèo được tự do, Khoa, Vua chó và Lan sẽ không có khả năng kháng cự. Độc tố của Khoa thì không đủ để gây ra khó khăn cho Vua mèo. Không những thế, vẫn luôn có sẵn cơ thể ở bên ngoài cho ông ta. Có lẽ, Khoa đang có cơ hội duy nhất để đánh bại Vua mèo. Trong một phút cuối cùng, Khoa buộc phải đánh liều.

ĐÙNGGGGG!

Một tiếng nổ lớn làm rung động cả Lục tháp. Sau đó, tòa tháp nghiêng dần sang một bên. Nó đang sụp đổ. Mọi chuyện diễn ra thật bất ngờ.

Khoa cười khẩy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro