Chương XIV: Kết thúc (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa dành số thời gian còn lại để lấy nhiều sinh lượng nhất có thể từ quyển phả hệ loài người, sau đó cậu đóng nó lại. Tiếp theo, Khoa giải phóng tất cả sinh lượng mà cậu có ra bên ngoài cơ thể nhưng ở bên trong khối cầu sinh lượng đang bọc lấy cậu và Vua mèo. Khoa nén tất cả sinh lượng của mình lại. Cậu liên tục giải phóng rồi nén cho đến khi khối sinh lượng khổng lồ của cậu sắp đạt được hình dạng nhỏ nhất.

Vua chó lập tức hiểu ra ý định của Khoa.

“Không được! Không được! Không được! Dừng lại! Làm như vậy là tự sát!” Vua chó gào thét mong Khoa dừng lại. Ông ta trườn cơ thể với đôi chân gãy về phía Khoa.

“Không được lại đây!.... Chỉ còn mấy chục giây thôi!.... Tôi sẽ đếm!....Xin hãy tìm cách cứu lấy Lan……Tôi xin ngài đấy!” Khoa hét lên những tiếng đứt đoạn.

Vua mèo có gắng dãy dụa yếu ớt. Ông ta liên tục gào rú, vì ông ta cũng biết việc Khoa đang định làm. Nhưng Khoa mặc kệ tất cả, cậu vẫn tiếp tục giải phóng sinh lượng và nén chúng. Cậu bắt đầu đếm to, từ năm mươi trở về không.

Đôi mắt Vua chó đã nhoè nước. Ông ta chẳng thể làm được gì hơn. Ông ta cảm thấy bất lực. Vua chó cố gắng đứng dậy trên đôi chân sau bầm dập của mình. Ông ta bước từng bước khó khăn về phía Lan. Đôi chân ông ta đau đớn, như đang bước đi trong địa ngục. Bên ngoài, Lục tháp vẫn đang sụp đổ.

Người ta thường nói, vào những giây phút cuối đời, con người sẽ nhớ lại những điều tiếc nuối mà họ chưa thực hiện được hoặc sẽ hoài niệm về quá khứ. Với Khoa, cậu hoài niệm nhiều hơn là nghĩ về những tiếc nuối. Cậu nhớ về những ngày tháng vô tư khi còn nhỏ, nhớ về nơi cậu sống, nhớ về gia đình, nhớ cuộc sống ngắn ngủi ở Quỳnh Viên, nhớ những cuộc phiêu lưu ở thế giới này, nhớ những khoảng trời tươi đẹp, nhớ những luồng gió cuồn cuộn rúc sâu vào trong cơ thể và những dòng chảy dịu dàng vỗ về. Rồi xuất hiện thêm một vài hình ảnh khác chưa từng có trong ký ức. 

Đó là một buổi học thường ngày nhưng đầy bình yên, nơi đó có các bạn của cậu. Họ cùng nhau hăng say học tập, cười đùa, cùng nhau thực hiện những hoài bão, thật vui vẻ và đầy nhiệt huyết. Cuối cùng, cậu nhớ về người mẹ của mình. Cậu mong mẹ có thể tiếp tục sống tốt. Rồi cậu lại tự hỏi, liệu rằng mẹ có làm được không, dù cho mẹ cậu vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ. 

Suy tư này có lẽ là điều tiếc nuối lớn nhất đối với Khoa. Cậu không thể chứng kiến lúc mẹ mình hạnh phúc.

“35… 34…”

Khoa vẫn tiếp tục đếm.

Vua chó đã đến được chỗ Lan. Ông ta dùng miệng cắn vào gáy để lôi Lan tới lỗ hổng gần nhất trên tường. Cảm giác đau nhói đánh thức cô bạn. Ánh nhìn của Lan hướng thẳng về phía Khoa. Nước mắt Vua chó đang giàn giụa chảy, chúng rơi xuống, ướt đẫm má Lan. Ngay lập tức, Lan hiểu ra tình hình, nhưng cũng không thể làm được gì. Cơ thể Lan còn chẳng cử động nổi. 

Lan hét lên: “Không! Tôi sẽ không đi một mình!”

“Cậu phải đi!” – Khoa hét lên.

“Không được!” – Lan vẫn hét lên.

“Cậu phải đi! Cậu vẫn còn cơ hội. Cậu vẫn còn trẻ….” – Khoa ngập ngừng.

“Không!” – Lan.

“Đừng đau lòng” Khoa nén nước mắt lại. Cậu vội nói tiếp: “Đôi khi cậu sẽ phải đau lòng mà chấp nhận rằng có những thứ sẽ không diễn ra theo ý mình. Đừng quá lo lắng. Đừng quá tiếc nuối. Đừng quá đau buồn. Có thể, phần lớn tuổi trẻ phía trước của cậu sẽ mông lung, cậu sẽ đặt ra nhiều câu hỏi về nhiều thứ, cậu sẽ lo sợ rằng cuộc sống sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, nhưng rồi vẫn sẽ có vài thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Đó là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên đừng quá đau buồn!”

“Không! Xin cậu hãy dừng lại! Hãy nghĩ cách khác!” – Lan cầu xin.

Khoa mỉm cười nói tiếp: “Những cảm xúc tiêu cực như những lưỡi dao mà ta dùng để tự rạch bản thân mình, nếu chúng ta không bọc lại hay vứt bỏ những lưỡi dao đó thì chúng ta sẽ mãi bị tổn thương, kể cả khi tuổi trẻ đã qua đi. Đừng để những điều không như ý chỉ trở thành những cảm xúc tiêu cực, vì chúng còn có ý nghĩa tốt đẹp khác. Chúng xảy đến để dạy cho chúng ta biết về ý nghĩa, về sự tôn trọng đối với những cảm xúc trong ta, về những điều mà chúng ta cần phải chân quý, không phải để rạch những vết thương lên ta. Chúng chỉ là một phần, là một thử thách trong kiếp sống sống động mà chúng ta đáng có nếu chúng ta có thể vượt qua.”

“Xin đừng mà…” – Lan nghẹn ngào.

Khoa tiếp tục nói ôn tồn: “Cậu biết không, điều đáng buồn thật sự là khi ai đó bỏ lỡ những điều tốt đẹp khác chỉ vì một điều không như ý và họ phải ôm nỗi sầu đến hết hạn cuộc đời. Họ không biết nhờ có tất cả những vui, buồn, thất vọng, những cảm xúc chúng ta đã trải qua trong cuộc sống mà tại điểm cuối của chặng đường đời, cuộc sống vốn dĩ nhạt nhẽo này sẽ vẫn một lần nữa khuấy động được những cảm xúc tích cực trong ta, để ta biết rằng cuộc sống vẫn còn có ý nghĩa nào đó và mong chờ một lần tái sinh nữa, viên mãn hơn. Hãy tôn trọng, hãy chấp nhận, đừng phủ nhận! Tôi mong rằng các cậu sẽ tiếp tục sống tốt!”

Lan bắt đầu khóc ré lên.

Khoa cười tươi và tiếp tục an ủi: “Về phần tôi, tuy cũng có những tiếc nuối vì chưa đi hết tuổi trẻ của mình, nhưng điều đó lại cho tôi thêm hy vọng. Sau kiếp sống ngắn ngủi này, tôi muốn được gặp lại các cậu một lần nữa, ở một thế giới yên bình hơn, chúng ta sẽ sống một cuộc đời rực rỡ, nhiệt huyết hoặc bình thường cũng được. Hãy sống tốt để tôi còn có cơ hội gặp lại các cậu trên chặng đường đời vốn dĩ luôn nhạt nhòa này. Hãy sống tốt vì tôi! Và cũng xin các cậu, hãy ở cạnh người mẹ đơn độc của tôi, hãy cùng nhau sống tốt! Xin cảm ơn mọi người vì đã đến và khuấy động cuộc đời tôi, tôi đã rất vui. Hãy sống thật tốt! Tôi nhất định sẽ quay lại gặp các cậu.”

Lan không ngừng gào thét. Cô bạn biết rằng sẽ chẳng thể nào gặp lại Khoa được nữa. Linh hồn cậu chắc chắn sẽ bị tiêu tan cùng linh hồn Vua mèo.

“4….3…2…1”

“0.”

Khoa đã đếm xong.

Chặng đường đời của Khoa dừng lại trong những giây ngắn ngủi sau đó. Khối sinh lượng khổng lồ đã bị cậu nén đến cực hạn. Nó trở thành một quả bom sinh lượng hay bom vô thanh với sức công phá cực lớn. Trong chưa đầy một tích tắc, quả bom nở ra chiếm trọn một vùng không gian rộng lớn, nó sáng chói rồi biến mất như một ánh điện chập chờn. Nó lặng lẽ, không ồn ào, nhưng khủng khiếp. 

Vụ nổ tạo ra một không gian đen tạm thời vì các chiều không gian bị chồng chéo, bóp méo và hoàn toàn không có sự tồn tại của sinh lượng trong đó. Vụ nổ nghiền vụn gần như toàn bộ phần thân của Lục tháp hoặc hút nó sang các không gian khác, còn quyển phả hệ loài người thì vẫn ở đó, dù đã bị hư hại nhiều. Nó sáng rực và rơi xuống mặt đất. 

Lục tháp chỉ còn lại phần chân và một chút đỉnh tháp gắn với quả chuông đang lơ lửng. Nếu chiếc vương miện không quay lại kịp thời cùng với khối đa diện để giải cứu Lan và Vua chó thì có lẽ bọn họ đã không sống sót. Chúng đều đã hoàn thành mệnh lệnh cuối cùng mà Khoa giao phó, đó là cứu lấy Lan và thật may là cả Vua chó. Quyển phả hệ loài mèo cũng được an toàn đưa theo họ.

Trận chiến chính thức kết thúc khi quân lính của Hội đồng từ các vương quốc khác có mặt. Ta ri, Ma gu, Ai ha, Ti át và một vài quân lính thuộc phe Vua mèo đã trốn thoát. 

Sau khi đến nơi an toàn, Lan không thể ngừng nấc lên, cô bạn đã phải chịu hai sự mất mát quá lớn. Khuôn mặt và linh hồn Vua chó trông buồn thảm. Cà tím và Kỳ chạy tới ôm Lan và Vua chó vào lòng để an ủi, dù cho tất cả bọn họ đều thật sự cần điều đó.
____________________

Không lâu sau trận chiến

Hội đồng triệu tập một cuộc họp khẩn. Họ họp bàn và đưa ra nhiều quyết định quan trọng. Hội đồng cử ra một đội quân đặc biệt để truy tìm tàn quân của Vua mèo. Họ ghi nhận sự hi sinh của Khoa với tư cách là một con người mong muốn thế giới hòa bình, tốt đẹp hơn. Lan được công nhận là nữ vương tiếp theo của Vương quốc loài mèo, Hội đồng sẽ hỗ trợ Lan trong việc khôi phục thiệt hại của vương quốc. Sẽ không có lễ tưởng nhớ theo thủ tục an táng của Hội đồng đối với cái chết của Vua mèo, Vương quốc loài mèo cũng chỉ được phép để tang mà không được tổ chức nghi lễ long trọng. 

Quyển phả hệ loài mèo tiếp tục do Vương quốc loài mèo quản lý. Quyển phả hệ loài người do Hội đồng quản lý. Một trụ sở thường trực chính thức của Hội đồng được thành lập tại vị trí cũ của Lục tháp để bảo vệ quyển phả hệ loài người và chiếc chuông của Vương quốc loài mèo. Lục tháp sẽ được Hội đồng xây dựng lại, vẫn giữ nguyên thiết kế, nhưng sẽ được đặt ở vị trí khác. Những căn cứ của tổ chức đánh cắp quyển phả hệ và một số địa điểm liên quan sẽ do Hội đồng quản lý.
____________________

Nhiều ngày sau

Tại một vùng đồi núi ở Trái đất

“Chào cô, chúng cháu là bạn của Khoa.”

“Ôi vậy à, mời các cháu vào nhà. Khoa đâu, sao nó không đi cùng các cháu.”

“Cháu xin lỗi.”

“Chúng cháu đến để báo tin về Khoa.”

“Mong cô hết sức bình tĩnh. Mặc dù rất khó tin nhưng xin cô hãy nghe hết câu chuyện mà chúng cháu sẽ kể.”

Những con người cùng dành tình cảm lớn cho Khoa đã ngồi lại với nhau từ chiều cho đến khi đêm xuống. Họ kể cho nhau nghe về một câu chuyện cao cả nhưng rất khó chấp nhận.

“Không thể nào!”

“Chúng cháu rất xin lỗi”

“Hoang đường!”

“Chúng cháu rất lấy làm tiếc.”

“Từ bây giờ, chúng cháu sẽ ở bên cạnh cô.”

“Mấy cô cậu bị điên rồi đúng không!”

“Sự hi sinh của Khoa không phải là một thứ tầm thường. Chúng cháu mong rằng ít nhất cô phải biết sự thật và hiểu được điều đó.”

“Chúng cháu sẽ chứng minh cho cô thấy điều chúng cháu nói là sự thật. Xin cô hãy chuẩn bị tinh thần.”

Nước mắt lại một lần nữa ứa ra như thác. Những vết thương lòng chưa lành hẳn lại bị rạch ra, và hôm nay, lại có thêm một vết thương mới. Tuy mới hơn nhưng sâu hơn tất cả.

“Khoaaaaa! Tôi phải đi tìm nó!”

“Xin cô…xin cô hãy sẽ tiếp tục sống tốt, như tâm nguyện của Khoa.”

Trong đêm khuya tĩnh lặng, có tiếng khóc gọi vang vọng cả núi đồi.

“Xin cô hãy giữ bình tĩnh. Chúng cháu sẽ luôn ở bên cạnh cô.”

Người duy nhất chưa nói lời nào lên tiếng: “Hãy cùng nhau đợi, cùng nhau tìm! Cậu ấy chắc chắn sẽ quay lại!”
____________________

Rời khỏi trái đất, Kỳ xin nhận nhiệm vụ chăm sóc khối đa diện và chiếc vương miện. Khi thời điểm thích hợp đến, Kỳ sẽ đưa chúng về thế giới riêng của các loài thực vật để chúng trải qua giai đoạn chuyển hóa cuối cùng. Sau đó, cả hai sẽ tự quyết định cuộc đời của chúng, còn Kỳ sẽ quay lại trái đất. 

Cà tím chọn ở lại Quỳnh Viên để quản lý cửa hàng. Vài tháng sau trận chiến, Lan đã phục hồi hoàn toàn những thiệt hại của Vương quốc loài mèo. Cô bạn quyết định sẽ ở lại trái đất, thi thoảng sẽ quay về, cô bạn giao cho Y xen tạm thời điều hành vương quốc. Khi có việc quan trọng, Y xen sẽ đến tìm Lan hoặc tranh thủ lúc cô bạn quay về Lục tháp để báo cáo. Nói thêm, Y xen vốn chỉ bị Vua mèo điều khiển chứ cậu ta chưa từng có ý định đứng về phía Vua mèo.

Trước khi đi, Lan đến gặp Vua chó.

“Ngài có chắc chắn về chuyện đó không?” – Lan.

“Chỉ là một tia hy vọng. Nếu để chắc chắn thì phải đến đó một chuyến. Nhưng ta nghĩ Hội đồng sẽ không cho phép.” – Vua chó.

“Nhưng,… chuyện đó có thể là thật sao?” – Lan.

“Quyển phả hệ loài người đã sáng rực bất thường. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra khiến nó có được liên kết với cây phả hệ. Như là….” – Vua chó lấp lửng.

“Năng lực huyền thoại của loài mèo!” – Lan.

“Chính xác! Nếu Vua mèo triệu hiệu năng lực huyền thoại của loài mèo để linh hồn ngài ấy có thể đi vào cây phả hệ thì có thể linh hồn của Khoa cũng đã bị hút vào đó. Khả năng đó khá hợp lý vì Vua mèo chắc chắn sẽ không muốn linh hồn mình bị tan biến.” – Vua chó.

“Nhưng vẫn rất mơ hồ.” – Lan.

“Trước khi chúng ta rời khỏi Lục tháp, ta đã cảm thấy có một lực hút hút linh hồn ta về phía quả bom của Khoa, dù nó có hơi yếu. Ta đã cho rằng đó là do không gian bị khối sinh lượng bóp méo. Nhưng nghĩ lại thì có lẽ là do Vua mèo đã triệu hiệu năng lực huyện thoại.” – Vua chó.

“Cảm ơn ngài đã giúp tôi có thêm niềm tin.” – Lan.

“Đó là điều ta nên làm.” – Vua chó.

“Ngài có đi cùng không?” – Lan.

“Còn nhiều chuyện phải lo lắm. Ta sẽ đến thăm khi có thời gian.” – Vua chó.  

“Vâng. Vậy, hẹn gặp ngài sau.” – Lan quay người đi.

“Li an,… không có gì chắc chắn về giả thiết đó, có khi mọi nỗ lực sẽ chỉ là công cốc.” – Vua chó.

“Quá muộn rồi, đáng lẽ ngay từ đầu ngài không nên cho tôi một tia hi vọng.” Lan ngoảnh đầu lại.

“Giả sử có tìm được cậu ta đi chăng nữa thì cậu ấy cũng đã có một kiếp sống mới, những người thân mới, một danh tính mới, có thể cậu ta cũng đã quên hết mọi chuyện. Không có chúng ta, có thể cuộc sống của cậu ấy sẽ yên bình hơn.” – Vua chó.

Lan không suy nghĩ mà trả lời ngay: “Con người ấy,... cậu ta xứng đáng có một cuộc sống tươi đẹp. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu ta sẽ có được điều đó trong kiếp sống mới.”

“Ừm,… Tôi hiểu rồi. Vậy chúc may mắn. Nhớ báo tin tốt cho tôi.” – Vua chó.

“Vâng. Tạm biệt ngài.” – Lan.

Lan cúi chào rồi rời đi luôn. 

Chặng đường phía trước có lẽ sẽ không dễ dàng. Nhưng Lan có một niềm tin mạnh mẽ, rằng một ngày mai sẽ được gặp lại người bạn yêu quý của mình. Nếu may mắn, bọn họ sẽ nhận ra nhau. Lan sẽ kể cho cậu ta biết thế giới này đã tốt đẹp lên như thế nào và tất cả sẽ được sống tiếp những cuộc đời sống động, những cuộc đời tươi đẹp. 

____________________

Chú thích hệ thống nhân vật

Những nhân vật có hai tên:

1. Khoa = Ki oa
2. Cà tím = Ca im
3. Lan = Li an
4. Kỳ = Ky
5. Thầy = In ca

Nhân vật có vai trò trong truyện:

1. Ti át 
2. Y xen - Cậu mèo xiêm 
3. Ma gu - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
4. Ta ri - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
5. Thủ lĩnh tổ chức bí mật
6. Vua mèo
7. Khang
8. Tường
9. Tiên
10. Bà Quỳnh
11. Hoàng
12. Ai ha
13. Vua chuột
14. Vua chó

Nhân vật khác:

1. Diên 
2. Miên
3. Khối đa diện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro