Chương XV: Ánh dương dưới tán cây ngân hạnh (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ráng chiều đã thẫm màu, đèn đường đã lên, bà Quỳnh cũng dừng đọc truyện.

“Truyện hết rồi. Cháu thấy sao?” – Bà Quỳnh hỏi.

Đôi mắt Khang đang rưng rưng.

“Chỉ vậy thôi hả bà? Truyện buồn quá, bà không định cho bọn họ gặp lại nhau ạ?” – Khang.

“Ừ…”, “Mà vậy là buồn sao?...”, “Cả cháu cũng muốn họ được gặp lại nhau sao?...”, “Nên như thế à?” Bà Quỳnh dựa lưng vào tường, nhìn ngắm tán cây ngân hạnh.

“Sao bà lại hỏi cháu chứ?” Khang cũng ngồi ngắm theo bà lão.

“Vì đây là việc của cháu mà? Ngay từ đầu ta đã cần cháu góp ý cho bản thảo mà?” Bà Quỳnh quay sang cười hiền hậu với Khang.

Khang không suy nghĩ nhiều, cậu đáp lại ngay: “Tất nhiên là nên cho họ gặp lại nhau rồi ạ. Các nhân vật sẽ có một cái kết vui vẻ.”

“Nhưng hãy nghĩ theo hướng đây là một câu chuyện thật sự, cháu có cho rằng mọi thứ sẽ diễn ra như vậy không? Sẽ có luân hồi chứ? Rồi giữa thế giới mênh mông này làm sao có thể trùng hợp mà gặp lại nhau? Rất vô lý mà?” – Bà Quỳnh.

“Nhưng vẫn có xác xuất để xảy ra ạ.” – Khang khăng khăng.

“Nhưng là rất rất nhỏ. Có khi dành cả đời người cũng không đợi được điều đó xảy ra đâu.” – Bà Quỳnh.

Khoa im lặng suy nghĩ.

“Nhưng chúng ta phải cho họ hi vọng chứ ạ.” – Khang.

“Ai cơ?” – Bà Quỳnh hỏi.

“Những người đọc ạ.” – Khang.

“Ta có viết là các nhân vật không thể gặp lại nhau đâu?” – Bà Quỳnh cười.

“Nhưng như bà nói đó, xác xuất xảy ra vô cùng thấp. Nếu bà không viết ra một cái kết rõ ràng thì rất nhiều người sẽ cho rằng các nhân vật sẽ không gặp lại Khoa ạ” – Khang khăng khăng.

“Sống đến tuổi này rồi, ta không thể tự tay viết ra cái điều vô lý đó được.” – Bà Quỳnh cười.

“Vậy là bà cũng cho rằng họ sẽ không gặp lại được nhau rồi.” – Khang.

“Ta không mong như vậy, nhưng thực tế là thực tế.” – Bà Quỳnh.  

Bà lão thở dài rồi yên lặng một lúc.

“Vậy, nếu cháu nghĩ ra một điều gì đó hợp lý thì bà sẽ sửa lại phần kết chứ ạ?” Khang tỏ ra hào hứng.  

Bà Quỳnh cười: “Được thôi. Thế khi nào cháu định đưa ra ý kiến?”

“Ừmmm…” – Khang suy nghĩ. Cậu đã định chỉ đến cửa hàng nốt hôm nay, vậy mà lại lỡ lời.

“Tối nay cháu ở lại đây chứ?” – Bà Quỳnh.

“Dạ thôi, cháu về nhà ạ” – Khang cười.

“Vậy sáng mai thì đến. Sáng mai đến sớm, khoảng sáu rưỡi ta sẽ đợi ở ngoài. Mấy đứa nhỏ sẽ chưa dậy đâu.” – Bà Quỳnh.

“Trời có hơi lạnh. Như vậy được không ạ?” – Khang.

“Nhưng bình minh đẹp lắm. Ngày mai trời sẽ rất trong.” – Bà Quỳnh.

“Vậy sáng mai cháu sẽ quay lại ạ.” – Khang.

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Khang dắt xe đạp ra về. Một cảm giác thân tình đột nhiên xuất hiện khi cậu nhìn thấy hình ảnh bà Quỳnh đứng khom người vẫy tay chào cậu. Ở bà lão ấy vẫn luôn toát ra cái phong thái thật ân cần và bình dị. 

Về đến phòng, Khang ngồi ngay vào bàn học để suy nghĩ về cái kết cho quyển truyện.

____________________

Đã quá nửa đêm. Không biết tiếng chó tru ở đâu vọng tới nhức cả đầu. Khang mở mắt, cậu tỉnh dậy trên bàn học. Cậu đã ngủ gục từ lúc nào không hay. Gió Đông lùa vào qua ô cửa sổ làm cậu ớn lạnh. Khang vừa nheo mắt vừa với tay ra ngoài đóng cửa.

Rồi cậu bị đứng người. Đôi mắt nhòe của Khang nhìn thấy một cái bóng loang lổ hai màu đen trắng đứng ẩn mình trong bóng tối ngoài đường. Khuôn mặt nó không có gì rõ ràng ngoài một cái miệng như đang cười để lộ hàm răng trắng toát và đôi mắt có hồn đến rợn người, đôi mắt đó phát sáng, to tròn, trợn lên, con ngươi lọt thỏm trong lòng trắng.

Cái thứ đó đang quan sát Khang, rất chăm chú.

“Chết tiệt! Gặp ma sao?” – Khang tự hỏi.

Đã lâu rồi Khang không biết sợ thứ gì như ma quỷ. Những thứ cậu không biết chắc chắn về sự tồn tại của chúng. Khang thử đảo mắt ra chỗ khác rồi nhìn lại. Cái bóng đen trắng đã biến mất khỏi vị trí cũ. Nó xuất hiện ở một chỗ khác, gần Khang hơn. Đôi mắt nó vẫn nhìn cậu không rời. Khang từ từ thu tay lại để kéo cánh cửa sổ về. Cái bóng bèn di chuyển. Qua khe hở, Khang nhìn thấy nó đang lao tới. Cậu vội vàng đóng sập cửa, cậu nín thở chờ đợi.

Không có chuyện gì xảy ra.

Khang thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi, cậu chợt nghe thấy có tiếng thở phì phò trong phòng, ngay phía sau lưng. Người cậu nổi hết da gà. Cậu từ từ quay lại. Có tới hai cái bóng đang đứng cạnh nhau trong góc phòng tối. Một cái đen đúa không nhìn thấy dạng, chỉ có đôi mắt to, sáng, còn lại là cái bóng đen trắng vừa rồi còn ở bên ngoài. Hai bên cứ im lặng nhìn nhau.

Đột nhiên, những cái bóng rú thét lên. Khang cũng thét lên vì hoảng sợ. Cậu đứng dựng dậy, cố gắng ngửa người về phía cửa sổ, hai khửu tay cậu chống lên mặt bàn. Rồi hai cái bóng lao tới. Khang nhắm tịt mắt, thở gấp, cậu co người lại và vòng tay lên ôm đầu.

Khang cứ giữ nguyên tư thế đó. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều gì đó kinh khủng sẽ xảy đến, nhưng cậu chỉ cảm thấy có thứ gì đó vừa đẩy nhẹ vào cơ thể. Cậu có cảm giác nâng nâng mất phương hướng, như đang bồng bềnh trong hồ nước, có thứ gì đó lại vừa chạm vào cậu, có mùi nhựa cỏ phảng phất, những tiếng cười giòn tan chợt im bặt.

Khi đã bình tĩnh hơn, Khang mở mắt ra. Cơ thể cậu mất điểm tựa, chếnh choáng ngã xuống biển lá vàng.

“Chết luôn rồi sao?” Khang ngơ ngác tự hỏi. Cậu đang ở một nơi khác không phải phòng mình. Khung cảnh xung quanh được nhuộm một màu vàng sáng vô cùng ấn tượng. Mọi vật đều giống như pha lê. Chúng lấp lánh, luôn phiên phát sáng chập chờn.

Phải mất một lúc thì Khang mới nhận ra cậu đang chìm trong một biển lá vàng, một biển lá ngân hạnh. Cậu đang ở trong một khu rừng ngân hạnh. Tất cả đều cao lớn phi thường. Thời điểm này có lẽ là cuối Thu, đầu Đông. Bầu trời trong xanh tươi mát, gió hiu hiu thổi, ánh nắng trong trẻo xuyên qua những tán cây long lanh. Khung cảnh thật an yên. Nó đẹp kỳ diệu, tựa như trong một câu chuyện cổ tích hoặc một giấc mơ. 

“Đây là thiên đường chăng?”

“Kiếp trước mình có được đến đây không nhỉ?”

Khang có cảm giác rất quen thuộc, cứ như cậu đã từng ở đây trước đó.

“Chắc không phải đâu. Nhưng… đẹp quá!”

Khang mải mê quan sát cảnh vật xung quanh, cho đến khi có một dòng ánh sáng trắng chảy lướt qua khuôn mặt cậu. Ngay lập tức, Khang bị luồng sáng đó thu hút. Nó dịu mát như một cơn gió nhưng không phải là gió, nó uyển chuyển như nước nhưng không phải là nước. Kỳ lạ hơn, điểm cuối của dòng ánh sáng là một khúc gỗ phát sáng bị mắc kẹt trên một chạc cây ngân hạnh.

Khang đến trước gốc cây ngân hạnh. Cậu thần thờ, mở to mắt ngước lên nhìn. Tâm trí cậu như mê muội trước vẻ đẹp của khúc gỗ kia.

“Hahahaha. Thấy rồi, thấy thật rồi!”

Bỗng nhiên, có tiếng cười nói phát ra phía sau gốc cây ngân hạnh. Mùi nhựa cỏ lại thoang thoảng bay tới. Những thứ đó khiến tâm trí Khang chợt tỉnh.

“Còn có người khác ở đây sao?”

Khang đi chầm chậm, hướng về nơi phát ra những thứ âm thanh kia. Cậu ngạc nhiên khi thấy đó là những con vật, chúng đang nhảy múa thành vòng tròn, đầu chúng nhấp nhô trong biển lá. Mùi nhựa cỏ cũng bay ra từ phía chúng.

“Đúng là chết thật rồi!”

Khang tập trung hết sức để nghe xem những con vật kia đang nói gì với nhau.

“Là cậu ta, là cậu ta thật rồi!”

“Trật tự! Cậu ta nghe thấy bây giờ!”

“Bọn chúng đang nói tới ai vậy nhỉ?” – Khang tự hỏi.

“Còn là ai được nữa?”

Một giọng nói bất chợt phát ra ngay phía sau lưng Khang. Cậu giật bắn người quay lại. Cậu thét lớn khi nhìn thấy thứ phát ra giọng nói đó. Cậu ngã ngửa và bị biển lá nhấn chìm.

“Một con chó đốm!” 

Khang thốt lên khi vùng tỉnh dậy. Ngoài trời chưa sáng hẳn. Khang vội với tay đóng ngay cửa sổ lại. Cậu sợ rằng sẽ phải nhìn thấy thứ mà mình không muốn thấy. 

Tối qua, Khang đã ngủ quên trên bàn học. Cậu vốn chưa nghĩ ra kết truyện cho bà Quỳnh, nhưng giấc mơ vừa rồi đã khiến cậu nhớ ra một vài chi tiết có ích. Khang háo hức sửa soạn ngay để đi đến Bông Thủy Tiên Nhỏ. Cậu sẽ suy nghĩ nội dung chi tiết trên đường đi.

____________________

Dưới tán cây ngân hạnh vàng tươi đang rung rinh trong gió, dưới ánh bình mình trong trẻo của ngày mới, dưới cái tiết trời đầu Đông se lạnh có thể thở ra sương, ở một đoạn ngõ vắng lá vàng phủ kín mặt đường, có một bà lão đang ngồi trên chiếc ghế băng bên ngoài một cửa hàng hoa, hai tay bà đặt trên đùi và cầm một cốc nước ấm đang bốc hơi nghi ngút. Bà lão lơ đãng ngước lên nhìn những cành cây vươn mình lên bầu trời xanh, lặng nghe tiếng lá xào xạc, tiếng gió rì rào, khuôn miệng bà nở một nụ cười dịu dàng. Cảnh tượng đó đẹp và nhuốm màu bình yên.

Bà Quỳnh đã ngồi đợi Khang từ sớm. Thấy cậu đến, bà lão vui mừng. Bà Quỳnh đã chuẩn bị sẵn cho cậu một cốc nước ấm. Sau khi dựng xe đạp sang một bên, Khang liền ngồi xuống ngắm binh minh cùng bà Quỳnh.

“Thế nào? Cháu thấy bình minh đẹp chứ?” – Bà Quỳnh hỏi.

“Đẹp lắm bà, thật bõ cái công dậy sớm ạ” – Khang.

“Cháu đã nghĩ ra phần kết truyện cho ta chưa?” – Bà Quỳnh.

“Cháu vẫn muốn các nhân vật được gặp lại Khoa. Trong truyện cháu thấy rằng Khoa được kế thừa linh hồn của thủ lĩnh loài người trước đây và cậu ta có thể nhớ lại những ký ức ở kiếp sống cũ. Những giấc mơ đã gợi nhớ cho Khoa. Vậy thì trong lần tái sinh tới, mọi thứ sẽ diễn ra theo cách tương tự, chắc hẳn Khoa sẽ nhớ ra thôi ạ.” – Khang.

“Nhưng làm sao để họ gặp được nhau?” – Bà Quỳnh.

“Chúng ta phải đưa ra gợi ý để kích thích trí nhớ của Khoa. Một điều sẽ vô thức thu hút cậu ta tìm đến những người bạn của mình.” – Khang.

“Thế giới này có hàng tỷ người và có rất nhiều quốc gia đấy. Làm sao có thể làm cho hàng tỷ người biết đến gợi ý đó được?” – Bà Quỳnh cười.

“Vậy sao không cho Vua chó hay Lan hay Cà tím vào trong cây phả hệ để tìm linh hồn của Khoa ạ?” – Khang kiên định.

“Hội đồng chắc chắn sẽ không đồng ý. Mà cũng có cả tỷ linh hồn ở trong đó, làm sao họ tìm được chứ?” – Bà Quỳnh lại cười.

Khang thở dài.

“Vậy thì cháu chịu thôi. Chắc phải nhờ vào số phận của bọn họ ạ.” – Khang.

“Vậy ta sẽ để kết truyện như cũ nhé?” – Bà Quỳnh.

“Vâng, dù sao cháu vẫn tin rằng họ sẽ tìm thấy nhau ạ.” – Khang.

“Cháu thực sự tin vậy sao?” – Bà Quỳnh.

“Vâng ạ.” – Khang.

Bà Quỳnh chỉ cười khi nghe câu trả lời của Khang.

Kết thúc cuộc thảo luận, Khang không biết nên bắt đầu nói những điều tiếp theo như thế nào.

“Cháu muốn xin nghỉ việc bà ạ.” Khang mở lời sau một lúc đắn đo.

“Tại sao? Mọi thứ vẫn bình thường mà?” – Bà Quỳnh.

Khang ngần ngại: “Cháu cảm thấy không thể đối mặt được với mọi người ạ.”

“Cháu cảm thấy vui khi làm việc ở đây chứ?” – Bà Quỳnh từ tốn hỏi.

“Trước đây thì cũng có, nhưng bây giờ cháu thấy xấu hổ ạ.” – Khang.

Bà Quỳnh thở dài.

“Ta nghe nói Tường đã đến gặp cháu.” – Bà Quỳnh.

“Vâng, cậu ấy mua ít đồ cho cháu ạ. Cậu ấy bảo là không muốn mọi người nghĩ rằng cháu không đến làm là vì cậu ấy.” – Khang.

“Tường đã làm vậy rồi, cháu còn ngại gì nữa? Cả Hoàng cũng đã đến gặp cháu rồi đúng không?” – Bà Quỳnh.

“Vâng ạ. Nhưng mà… cháu cảm thấy Tường vẫn khó chịu khi cháu xuất hiện ở đây. Cháu không muốn mọi người bị khó xử ạ. “ – Khang.

Bà Quỳnh thở dài tiếp.

“Tính con bé nó vậy. Cháu đợi con bé mời cháu đến chắc?” – Bà Quỳnh.

“Không phải ạ. Nhưng cháu biết cậu ấy nghĩ gì ạ.” – Khang.

“Thật sao? Ta đâu thấy vậy! Ý tứ là thứ mà đôi khi những người ngoài cuộc sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn những người trong cuộc. Cháu tin ta đi, con bé không còn để bụng chuyện đó nữa đâu. Đây là lần đầu tiên nó thể hiện sự quan tâm như vậy với một nhân viên mới ở cửa hàng đấy.” – Bà Quỳnh cười.

“Nhưng mà… Cháu….” – Khang ấp úng.

Nói gì nữa. Cháu cứ làm tiếp đi, rút kinh nghiệm lần sau là được. Mấy đứa khác cũng quý cháu lắm.” – Bà Quỳnh.

“Vâng… ạ.” – Khang nói lí nhí.

Hai bà cháu lại im lặng một lúc.

“Tường rất yêu quý cây ngân hạnh này ạ?” – Khang hỏi.

“Không chỉ Tường, mà còn có tất cả chúng ta. Có một người mà chúng ta hết mực quý mến đã giao lại cây ngân hạnh này cho Tường trước lúc rời đi. Người đó nói rằng nhất định sẽ quay lại.” – Bà Quỳnh tâm sự.

“Vậy… Tức là người đó chưa quay lại hả bà?” – Khang.

“Chưa biết được. Hoặc cũng có thể là không.” – Bà Quỳnh.

Bà Quỳnh ngước lên nhìn tán cây ngân hạnh. Đôi mắt bà lão chứa đựng nhiều tâm sự.

Khang cũng nhìn theo.

“Đẹp quá!” – Khang thốt lên.

“Đúng vậy.” – Bà Quỳnh nói nhỏ.

“Sau này cháu cũng muốn trồng một cây trước cửa nhà. Nhưng mà không biết có thể đẹp được như thế này hay không?” – Khang.

“Ừ. Nếu cháu muốn thì lúc nào cũng có thể đến đây ngắm cùng mọi người mà.” – Bà Quỳnh.

“Vâng ạ.” – Khang.

Hai người lại im lặng ngắm bình minh.

“Cha mẹ cháu mất tích trong một vụ tai nạn.” – Khang tâm sự.

“ À... Đúng rồi nhỉ… Cháu cũng có cha mẹ…” – Bà Quỳnh.

“Sao cơ ạ?” Khang quay sang nhìn bà Quỳnh.

“À… Ta già đến lẩm cẩm rồi. Ai mà chẳng có cha mẹ nhỉ? Ta đã quên mất rằng cháu cũng có.” – Bà Quỳnh.

“Vâng. Cháu cũng đang đợi họ quay về.” – Khang.

“Cháu có buồn khi mất đi họ không?” – Bà Quỳnh.

“Tất nhiên là buồn lắm chứ ạ. Cháu chẳng thể gọi ai là cha, là mẹ được nữa.” Khang tâm sự một cách thành thật.

“Vậy là cháu vẫn đang đợi họ?” – Bà Quỳnh.

“Vâng ạ. Nghe ngốc nghếch thật bà nhỉ?” – Khang.

“Ồ. Đâu có!” – Bà Quỳnh.

“Vâng. Vậy, trong lúc đợi họ, cháu cũng sẽ đợi cùng bà và mọi người.” – Khang cười lớn. Mặt cậu rạng rỡ.

“Vậy sao. Cảm ơn cháu.” – Bà Quỳnh cười giòn.

Tường bỗng mở cửa bước ra từ trong cửa hàng, cô bạn vươn người ngáp dài. Tay Tường cầm theo chổi, có lẽ là để quét sân. Thấy Khang, Tường nhìn chằm chằm.

“Chào!” – Tường mở lời đầu tiên.

“Chào cậu.” – Khang cười ngượng ngùng.

“Đứng dậy.” – Tường nói như ra lệnh.

Khang đứng lên theo yêu cầu của Tường.

“Cầm lấy mà quét sân. Làm việc đi chứ, đến đây để chơi à?” – Tường.

Tường đưa cây chổi cho Khang, rồi quay vào gọi lớn: “Mấy đứa! Cậu ta quay lại rồi này!”

Từ trong cửa hàng, Diên và Miên chạy ra đầu tiên. Chúng ôm chầm lấy Khang. Sau đó là Tiên. Cô bạn cười tươi chào cậu. Cuối cùng là Hoàng. Cậu ta cười, vỗ vai và chúc mừng Khang đã khỏe hẳn. 

“Ngắm bình minh chút đã rồi hãy làm việc!” – Hoàng gợi ý.

Tường không có hứng thú với chuyện này, nhưng những người khác đều nhất trí nên cô bạn phải làm theo.

“Trời lạnh rồi, ngồi sát vào!” – Hoàng giục.

Tất cả mọi người cùng ngồi sít lại trên chiếc ghế băng bên ngoài cửa hàng. Họ cười nói và cùng ngắm nhìn bầu trời.

“Cậu thấy bình minh ở đây thế nào?” – Tiên hỏi Khang.

“Rất đẹp, tôi rất thích.” – Khang cười tươi.

“Đương nhiên rồi. Đâu phải ai cũng được ngồi dưới tán cây ngân hành này để ngắm nhìn bình minh.” – Tường.

“Vậy thì từ nay, chúng ta sẽ dành thời gian ngắm bình minh trước khi làm việc nhé?” – Bà Quỳnh hỏi.

Tất cả mọi người đều đồng thanh nhất trí.

Khang cười hạnh phúc. Cậu thầm cảm thán: “Ánh dương dưới tán cây ngân hạnh sao còn ấm áp như vậy!”

- Hết truyện -

P/s: Trời má ôi, thật là zui 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro