Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 01

Đệ nhất thế.

Mạt thế đến, không một lời báo trước.

Hắn có lẽ là thực bất hạnh, khi chính mình biến thành tang thi. Mẫu thân không biến thành tang thi, khi mạt thế tiến đến, người đã ngủ không tỉnh dậy nữa. Có lẽ như vậy thật tốt, sẽ không bị sự điên cuồng của mạt thế giết chết.

Hắn có lẽ là may mắn, khi hắn có ý thức, khi hắn trông không khác gì nhân loại, khi hắn thậm chí còn có dị năng.

Dị năng của hắn là điều khiển tang thi khác.

Sau này hắn liền biết giống như mình gọi là tang thi hoàng, nhưng khi đó hắn không biết. Tuy không biết, hắn cũng không hỏi.

Phụ thân hắn là một nhà nghiên cứu cuồng. Chính vì vậy cho nên người không ở nhà, cũng ít khi cùng hắn nói chuyện, càng không quan tâm hắn ở trường làm cái gì, quậy cái gì. Thời kỳ thiếu niên bùng nổ hỗn loạn, hắn mất phương hướng, phụ thân không hỏi hắn một câu. Nếu có, cũng chỉ là những lúc hắn thi điểm kém đến mức phải học lại, hắn nhất định bị đánh một trận.

Thời kỳ thiếu niên, chính vì như vậy, hắn chán ghét phụ thân.

Mạt thế tiến đến năm hắn mới 17 tuổi. Hốt hoảng sợ hãi khi sau một đêm, bằng hữu trở thành xác chết biết đi, hắn đã chạy trốn về nhà đóng chặt cửa, co rúc trong một góc không ra ngoài. Khi tang thi tiến đến, chính vì sợ hãi nên hắn mới kích phát dị năng của mình, mới có thể sống sót.

Phụ thân trở về tìm thấy hắn, kéo hắn đi.

Là nghiên cứu giả, làm việc trong các viện nghiên cứu của quốc gia, cho nên phụ thân được xếp vào danh sách những người cần được bảo vệ, cho nên hắn cũng theo đó, được bảo vệ.

Hắn không nói cho phụ thân biết năng lực của mình. Trên đường đào thoát, thỉnh thoảng hắn dùng năng lực đuổi đi tang thi khi thấy bọn chúng tiếp cận, tuy chỉ âm thầm mà thôi. Hắn có cảm giác nếu nói ra năng lực của mình, có chuyện không hay xảy ra.

Sau đó một thời gian, hắn biết phụ thân có dị năng, rất kỳ lạ. Dị năng đó cho phép phụ thân nhìn thấy những vật thể với kích thước hiển vi, tựa như luôn luôn có kính hiển vi bên người vậy. Phụ thân là công tác cuồng nghiên cứu cuồng, có dị năng lại càng hoan hỉ, càng say mê nghiên cứu, liền không nhìn hắn. Chỉ một thời gian thật lâu, phụ thân đến gặp hắn, lại toàn nói về công tác. Phụ thân nghiên cứu tang thi, muốn tìm ra căn nguyên rồi tìm ra thuốc ngăn cản nhân loại biến thành tang thi, còn muốn tìm ra dị năng là từ nơi nào tới. Phụ thân còn nói, tang thi nhiều như vậy, tựa như có người điều khiển, đó hẳn là một tang thi vương. Nếu bắt được sẽ rất có lợi, phụ thân có thể đem chỉ tang thi đó nhốt lại nghiên cứu.

Hắn sợ hãi.

Khi hắn ở một mình bị người khi dễ, hắn đã nghĩ, âm thầm khống chế tang thi đi dọa người. Hắn dọa được vài người, tang thi cũng chết không ít, nhưng hắn không quan tâm. Vì đám người kia đáng chết, tang thi chết rồi lại có. Hắn cũng không giết người, chỉ dọa dọa bọn họ sợ mà thôi. Bọn họ là dị năng giả, bị cào một cái không là vấn đề.

Ngày qua ngày, hắn lén lút ra tường thành bao quanh khu căn cứ, nhìn xem kẻ hắn ghét có ở bên ngoài hay không, để hù dọa đám người hắn ghét một cái.

Hắn không có dị năng, nên không có đóng góp cho căn cứ, thành ra hắn chỉ được bảo hộ vì là người nhà của phụ thân, chứ không được phân chia tinh hạch. Thế rồi hắn phát hiện ra khi không có tinh hạch, thời gian mình ngủ nhiều hơn, lắm lúc tỉnh dậy lại thấy mình đang làm cái gì đó mà trước khi ngủ không làm, làm hắn hốt hoảng, sợ hãi một ngày bị phát hiện, chính mình là tang thi hoàng.

Nghĩ nghĩ, hắn liền nói mình là tinh thần lực hệ, có thể tạm thời ức chế tang thi tiến công. Cho nên hắn liền có tinh hạch để tiêu xài, để che giấu hành tung của chính mình.

Hai năm tại mạt thế trôi qua.

Đương tang thi hoàng, tình cảm của hắn càng lúc càng nhạt, nhìn thịt tươi càng lúc càng thèm, hắn phải kiềm chế chính mình không để mình phát cuồng, mới không bị lộ.

Một ngày nọ, căn cứ bị tang thi tấn công. Hắn được người dẫn đi ra bên ngoài, nhưng hắn vẫn muốn nhìn xem tang thi triều là thế nào, cũng muốn thử thử xem khả năng của mình tới đâu.

Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn vừa mới hơi tách đoàn một chút, nhìn tang thi một nhóm vượt tới mình, đã thấy phụ thân xông tới đẩy hắn ra.

Hắn là tang thi hoàng, hắn sẽ không bị tang thi làm hại. Hai năm cẩn thận thăm dò để hắn phát hiện ra điều đó. Hắn điều khiển được tang thi, cũng đã khống chế được nhóm tang thi vượt tới mình, thậm chí khống chế được cả tang thi triều. Hắn chỉ đang muốn xem tang thi triều như thế nào mà thôi.

Tình huống phát sinh đột ngột, hắn không kịp khống chế. Cho nên kết quả là hắn nhìn thấy phụ thân bị cắn xé trước mặt mình.

Hắn không nhúc nhích. Tang thi hoàng tình cảm thật đạm, lại lâu như vậy không gặp mặt phụ thân, hắn không thấy có nửa điểm thân thuộc.

Hắn chớp mắt, một khoảnh khắc sau, một luồng cảm giác không rõ từ đâu ập tới, làm ngực hắn đau đớn, đầu hắn đau đớn, sau đó hắn đã phát cuồng. Trước mắt hắn lúc này tang thi thành "đồng bọn", mà nhân loại thành "thực phẩm".

Hắn đại khai sát giới, sau đó liền bị dị năng giả bao vây giết chết.

Đệ nhị thế.

Hắn trở lại mạt thế một tháng trước.

Hắn chẳng biết vì sao mình trở về thời điểm này, chỉ là lúc này hắn đã biết mạt thế tiến đến, cho nên lập tức dặn mẫu thân dặn phụ thân chuẩn bị cho mạt thế.

Thiến niên 17 tuổi, nói ra mạt thế sắp tới, kết quả chính là mọi người cho rằng ngươi đọc tiểu thuyết quá nhiều.

Hắn đã bị xem như tiêm nhiễm văn hóa xấu, cắt Internet, cắt nguồn truyện, cũng không cho gặp bạn bè, đi học cũng có người đưa đón, không như trước thả rông hay tới khuya mới về. Hắn phản kháng, liền bị phụ thân phạt quỳ, dùng roi mây quất cho một trận.

Mạt thế lại tiến đến. Kiếp này, hắn lại một lần nữa biến thành tang thi hoàng, dị năng so với kiếp trước còn có phần mạnh hơn. Lần này hắn nghĩ đến kiếp trước phụ thân không biết hắn là tang thi hoàng, xông vào tang thi triều để cứu hắn, cho nên hắn nói với phụ thân thân phận của mình. Phụ thân không nói gì, vẫn đưa hắn đến khu căn cứ, nhưng sau đó đem hắn nhốt lại, dùng hắn làm mẫu vật để thí nghiệm.

Tự do bị hạn chế, cách ngày cách giờ cánh tay lại bị người kéo ra, chích ống tiêm vào rút lấy máu, thỉnh thoảng còn bị người lấy mẫu da, lấy mẫu tóc đem đi, tinh thần của hắn bị đè ép đến khủng hoảng.

Hắn đã tuyệt vọng.

Sau một thời gian, bỗng nhiên có người xâm nhập căn cứ, đập phá gian phòng đó, cứu hắn ra bên ngoài, còn nói với hắn, phụ thân là sát nhân nghiên cứu cuồng, bắt dị năng giả đi làm thí nghiệm. Người kia đề nghị hắn cùng người kia đi tìm phụ thân rồi giết phụ thân, ngăn cản thảm họa.

Hắn do dự, rồi từ chối.

Người kia ban đầu xem hắn là dị năng giả, lúc này thấy hắn từ chối, khống chế hắn, rồi lấy việc hắn là tang thi hoàng ra hăm dọa hắn. Hắn đã kinh ngạc, vì sao kẻ này biết được mình? Là ai nói ra? Hắn liền nghĩ tới phụ thân, vì hắn chỉ nói với phụ thân một người mà thôi.

Hắn bị khống chế, lôi kéo tới chỗ phụ thân, để nhìn thấy tang thi cùng dị năng giả bị bắt nhốt, bị lấy mẫu nghiên cứu, không khác gì cách mà hắn bị đối xử khi ở trong gian phòng nghiên cứu kia.

Hắn đã hoảng hốt.

Sau đó, hắn liền bị giết. Tang thi hoàng không hợp tác với dị năng giả, liền không có giá trị, cho nên hắn bị giết.

Đệ tam thế.

Hắn lại sống lại tại thời điểm mạt thế đã tiến đến, hắn đã là tang thi hoàng. Dị năng của hắn vẫn giữ nguyên cấp độ như khi hắn chết đi, là hai năm tại kiếp đầu tiên với bốn năm tại kiếp thứ hai, tổng cộng sáu năm tích lũy. Lần này hắn cương quyết đem phụ thân kéo đi cùng tang thi chạy trốn. Những gì cần nói hắn đều đã nói, nhưng kiếp này hắn sẽ không làm kẻ bị động, mà làm kẻ chủ động. Kiếp trước có ra sai lầm gì, hắn đều sẽ né tránh.

Lần này có kế hoạch, lại có năng lực, cho nên hắn né tránh được không ít đội săn chính mình, cũng dùng tang thi sát hại bọn họ. Hắn tăng mạnh năng lực của mình cũng như của đám tang thi thuộc hạ, lấy dị đan dị năng giả cường hóa chính mình để mà sống sót.

Phụ thân đi theo hắn, chỉ là khi nhìn thấy tang thi vây xung quanh hắn, phụ thân đã nhíu mày, còn nghiêm khắc bảo hắn rời khỏi tang thi. Thấy hắn giết dị năng giả, phụ thân liền mắng hắn. Hắn đã tranh cãi một trận nảy lửa. Phụ thân giận dữ, quơ lấy một cây gậy đánh hắn. Hắn chịu đựng, không nói nửa lời. Tang thi không có cảm giác đau, nhưng hắn có lẽ đặc biệt, nên hắn thấy đau.

Phụ thân không thích đi theo hắn, không ngừng bảo hắn không làm cái này cái kia, đặc biệt là phải rời xa tang thi đàn. Hắn tức giận, đem phụ thân nhốt lại, ra ngoài đi một vòng, trở về đem thực phẩm hắn kiếm được đến cho phụ thân.

Phụ thân nhìn hắn, không nói lời nào, cũng không ăn, chỉ trách mắng hắn.

Hắn tự ái, nổi giận bỏ đi. Đi rồi, hắn ấm ức.

Trở thành tang thi hoàng không phải là lỗi tại hắn. Hắn muốn sống giữa một đám xác chết biết đi không có ý thức này sao? Nhưng hắn có thể làm gì? Kiếp này phụ thân không làm những nghiên cứu điên cuồng kia, có lẽ sẽ không sao, nhưng hắn là tang thi hoàng, đã có người biết, bọn họ tìm hắn muốn giết hắn, hắn phải làm thế nào?

Nếu không phải đệ nhất thế hắn nhìn thấy phụ thân cứu hắn, hắn đã bỏ đi một mạch, không cần phải chuốc cực khổ kéo theo phụ thân, chỉ để thêm phiền lòng.

Hắn nhịn xuống, không lại ngay mặt phản kháng, nhưng hắn vẫn làm theo ý của mình.

Hắn cứng đầu làm theo cách của hắn, phụ thân cũng cứng đầu làm theo cách của phụ thân. Cho đến một hôm, phụ thân tức giận, đánh hắn. Hắn thấy đau, nhưng cảm giác bị giảm đi không ít. Phụ thân quất hắn một trận, mệt mỏi, thở dài rồi lại trở về phòng.

Từ hôm đó, hắn tránh mặt phụ thân, nếu có gặp cũng chỉ là mặt ngoài khách sáo. Trước kia hắn còn có điểm kính phụ thân cho nên còn để phụ thân giáo huấn, nhưng lúc này đây, không còn nữa.

Phụ thân mắng hắn, hắn sẽ xoay người, bỏ đi một mạch. Phụ thân muốn đánh hắn, hắn gọi tang thi lại che chở cho chính mình.

Cuối cùng hắn vẫn là bị dị năng giả phát hiện. Không rõ vì sao, hắn mơ hồ đoán rằng, trong số dị năng giả này, hẳn có kẻ xuyên việt, có kẻ trọng sinh. Hắn có thể trọng sinh, kẻ khác cũng có thể, nếu không vì sao tung tích của hắn bị lộ nhanh như vậy, vì sao kiếp trước việc hắn là tang thi hoàng lại bị phát hiện nhanh như vậy?

Bọn họ tấn công hang ổ của hắn, tìm thấy phụ thân, đưa phụ thân về căn cứ của nhân loại. Hắn nghĩ, như vậy cũng tốt.

Hắn chạy thoát được, lẫn trong đám tang thi, sử dụng tang thi làm thuộc hạ ngăn cản dị năng giả đi tìm hắn. Hắn lang thang vào tận sâu trong rừng, rời xa văn minh nhân loại, sống cuộc sống của một cái xác sống, không cần ánh điện, không cần điều kiện sinh hoạt thoải mái, chỉ cần sống sót.

Lại qua vài năm.

Trận chiến giữa tang thi cùng nhân loại tăng cao. Liền một ngày, hắn bị vây, dồn đến một mảnh đất. Lúc này đột nhiên hắn nhìn thấy phụ thân xuất hiện, bảo hắn chạy đi, vì xung quanh có dị năng giả, còn có bom cỡ lớn. Hắn thấy phụ thân nhét gì đó vào tay hắn rồi kéo hắn rời đi. Phụ thân kiếp này xuất hiện thể lực hệ dị năng, cho nên kéo hắn luồn lách theo một con đường rời khỏi nơi đó, rồi đuổi hắn đi.

Hắn đi được một lúc, khi thân ảnh của phụ thân đã ở xa, hắn quay lại nhìn. Hắn phát hiện phụ thân bị người bao vây. Hắn vội vã chạy lại, nhưng thứ hắn nhìn thấy là một mảnh đỏ rực. Toàn bộ phát nổ.

Hắn đứng không vững, ngã quỵ xuống. Thứ phụ thân nhét vào tay hắn rơi ra, là một mặt dây chuyền bên trong có một tấm hình nhỏ. Hắn nhìn thấy, tấm hình đó là hình hắn hồi cấp 1, là hình cả nhà hắn, có hắn, có mẹ hắn, có phụ thân. Hình chụp lúc hắn giành được một tấm giấy khen cấp thành phố, đang ở trên bục nhận giải, cả khuôn mặt đều tươi cười.

Hắn đã khóc.

Tang thi không có nước mắt, tình cảm cũng rất đạm, nhưng hắn đã khóc.

Hắn lại đem một nhóm nhân loại đó giết, hấp thu, giết, lại hấp thu, từng người đến, hắn đều giết. Cho đến cuối cùng hắn gặp dị năng giả cao cấp, bọn họ cùng hắn đồng quy vu tận.

Đệ tam thế, hắn lại một lần nữa tử vong.

Đệ tứ thế.

Hắn mở mắt ra, phát hiện mạt thế đã xảy ra. Hắn một lần nữa lại làm tang thi hoàng.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro