Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 02

Đệ tứ thế.

Hắn mở mắt ra, phát hiện mạt thế đã xảy ra. Hắn một lần nữa lại làm tang thi hoàng.

Hắn đã có điểm tuyệt vọng. Tử vong ba lần, trở lại đều là làm một cái xác sống, chú định cả đời sẽ đối nghịch với nhân loại, để rồi cuối cùng lại bị giết? Có còn ý nghĩa sao?

Hắn ngẩn ngơ mất vài ngày, điên cuồng mất vài ngày, cho đến một lúc, hắn đột nhiên phát hiện ra, trong thức hải của mình xuất hiện một cái không gian thần bí.

Tùy thân không gian, bên trong không có cái gì, không thể nào lưu trữ được người sống, nhưng có một con suối nho nhỏ.

Hắn tò mò, thò tay vào xem thử, cánh tay ngay lập tức tê rần, bỏng rát, tựa như nhúng vào nước sôi.

Hắn thấy được khí đen từ trong cánh tay của mình bay ra, tan vào trong không khí, bị không khí của không gian ấy tinh sạch hoàn toàn.

Hắn chớp mắt, có chút không dám tin.

Hắn biết luồng khí đen kia, là tang khi khí. Đương tang thi hoàng, lúc hắn cho tang thi tấn công căn cứ lây nhiễm nhân loại, hắn nhìn thấy được luồng hắc khí kia lây lan, thấm vào trong người nhân loại. Dị năng giả bản thân cường hãn, khí đen không dễ lây nhiễm, nhưng người thường thì không.

Nếu như nước suối này có thể tẩy đi tang thi khí trên người của hắn, vậy hắn có thể thay đổi vận mệnh không?

Hắn không biết.

Hắn nhúng tay trái của mình vào, để rồi nhìn thấy da thịt của hắn giống như nhúng vào axit, lở loét, máu tươi đổ ra, không còn là màu nâu đen, mà đã có một tia đỏ tươi. Cả quá trình rất thống khổ, hắn đã vài lần phải lấy cái gì đó nhét vào miệng mình mới tránh cho chính mình đau quá mà cắn đứt lưỡi. Đến khi hắn chịu không nổi nữa rút tay ra, da thịt bên ngoài bàn tay đã được tẩy bớt đi màu xám ngoét của xác chết, thế nhưng chỉ qua vài ngày, hắc khí đã quay trở lại, làm nước da của hắn xạm màu dần đi.

Hắn nghĩ, loại nước này có thể tẩy được những người vừa mới bị tang thi cào bị thương, vừa mới bị lây nhiễm, còn như từ trong ra ngoài đều là tang thi như hắn, là không cứu được.

Hắn thở dài, đưa tay mình lên nhìn nhìn.

Có lẽ số mệnh của hắn không thể nào thay đổi được, đời này hắn vẫn sẽ là tang thi hoàng.

Đã không thể thay đổi, vậy thì tìm cách sống sót lâu một chút đi.

Hắn tập hợp tang thi, gầy dựng thế lực, tạo ra được một căn cứ, cũng dùng tinh thần lực sai khiến tang thi lao động cho chính mình, nhượng bản thân sống thoải mái hơn một chút. Lực lượng của hắn hiện tại đã là lực lượng tích lũy từ ba đời, đã lên một mức tương đương khủng bố. Hắn vì tránh né dị năng giả đến vây quét, cho nên lập căn cứ ở một nơi hẻo lánh, tang thi thì đến chỗ thành thị đông đúc bắt cóc kéo đến, tạo thành một khu thôn xóm âm u.

Một ngày nọ, tang thi tiểu đệ ra bên ngoài tìm kiếm cái ăn, không hiểu thế nào lại nhặt về phụ thân.

Hắn nhìn thấy phụ thân, trong mắt ngạc nhiên không hề giấu diếm. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn lên tiếng, bình tĩnh trần thuật một sự thật:

- Phụ thân, con là tang thi hoàng.

Hắn hất mặt, lộ ra vẻ bất cần đời:

- Nếu như ngài không thích, cũng không có cách nào thay đổi được sự thật đó là con là một cái xác sống, một tang thi hoàng. Đã là tang thi, con cũng không còn đạo đức gì đáng nói. Thứ luân lý của nhân loại, con không quan tâm.

Hắn nhớ, tại đệ nhị thế, phụ thân nghe hắn nói xong, trầm mặc dẫn hắn đi tìm căn cứ của nhân loại, làm hắn lầm tưởng phụ thân bao che cho hắn, để rồi kết quả là một vết thương thật sâu trong lòng, khiến hắn qua đệ tam thế không còn do dự gì mà phản loạn. Đệ tam thế hắn phản loạn, phụ thân tới cuối cùng lại che chở hắn.

Hắn nghĩ, hắn nên án theo kinh nghiệm của đệ tam thế mà đi. Hắn vẫn sẽ phản loạn, vẫn nắm quyền chủ động, chỉ cần hắn tránh khỏi cạm bẫy, hẳn sẽ không có cái kết thê thảm như đệ tam thế, kết cục có lẽ sẽ tốt hơn.

- Theo ta, đến căn cứ của nhân loại.

Hắn nghe xong, bật cười, tựa như vừa nghe được một lời đùa dai:

- Đến căn cứ của nhân loại? Haha, phụ thân, ngài cũng biết, tang thi đến chỗ nhân loại, kết cục là cái gì.

Khi bị phát hiện, nhất định sẽ chết không toàn thây.

- Ở bên ngoài lại không bị người ngộ sát sao?

Phụ thân hỏi hắn một câu, sau đó cầm ra một cái hộp, ném cho hắn. Hắn mở ra nhìn, bên trong là hai cái kính sát tròng màu đen, khi đeo vô sẽ đổi màu tròng mắt.

Tang thi ánh mắt lờ đờ, tròng trắng tròng đen không rõ, một số con tang thi tròng mắt màu đỏ, nước da xám ngắt, cử động cứng ngắc, mặt mày hốc hác. Hắn tuy có khá hơn, giống người hơn một chút, da dẻ có chút thịt, nhưng nước da vẫn là xám ngắt, tròng mắt của hắn cũng màu xám ngắt.

Hắn nhìn thứ trên tay, nhớ được đệ nhất thế. Đệ nhất thế hắn nằm trong căn cứ của nhân loại sinh sống một thời gian, cũng đã từng dùng qua kính sát tròng để che giấu màu mắt.

Hắn ngẩn người giây lát, đem cái hộp nhỏ kia ném ở trên bàn:

- Để làm gì chứ? Ngài cho rằng căn cứ của nhân loại có thể ngăn cản tai họa sao? Để con gọi tang thi đến, tạo ra một cái tang thi triều, giết chết sạch bọn họ.

Phụ thân nhướn mày, lạnh nhạt nói:

- Ta thấy thứ ngươi thiếu không phải là nhân tính, cũng không phải luân lý, mà là giáo huấn.

Hắn kinh ngạc mở to mắt ra nhìn. Rõ ràng đệ tam thế không có chuyện này a? Phụ thân bỏ mặc hắn không lo lắng, hắn có nói mình là tang thi hoàng cũng không làm người mảy may động lòng một chút, chỉ đến lúc hắn giết người tàn nhẫn, phụ thân không nói lý, đổ ập xuống mắng hắn. Lần này là trúng tà? Nghi hoặc tràn đầy, thêm kinh lịch vài kiếp nhân sinh, lòng tin vào nhân tính đã bị ma diệt không sai biệt lắm, hắn ngả ngớn hỏi lại một câu:

- Phụ thân, ngài lấy tư cách gì để đánh con?

Phụ thân nhìn hắn hồi lâu, có chút quẫn bách, sau đó thở dài, tựa như buông xuôi cái gì:

- Ta không có tư cách gì để đánh ngươi. Tư cách ở lại tại nơi này cũng không có.

Phụ thân nói xong xoay lưng rời đi. Hắn chợt hốt hoảng, sai tang thi tiểu đệ vây kín đường lại.

- Tránh đường.

- Con không tránh.

- Ta muốn đi.

- Không được.

Phụ thân xoay lại nhìn hắn, ánh mắt kia bình tĩnh không gợn sóng, nhìn thẳng hắn, làm hắn run lên, có cảm giác từ ngoài vào trong, tận linh hồn của mình cũng bị người nhìn ra rõ ràng:

- Ngươi gọi ta phụ thân, lại không xem ta phụ thân, xem ta là phạm nhân để giam lỏng, ta đã biết.

Phụ thân không lại đi, ở lại trong căn cứ với hắn, nhưng thức ăn hằng bữa hắn sai tang thi đưa đến, phụ thân không ăn.

Thẳng ba ngày, phụ thân tuyệt thực.

Hắn biết tin, trong lòng đã có điểm hoảng. Hắn nhớ được, ba đời liền, phụ thân là người đã quyết thì sẽ không bị hắn thay đổi cái gì. Luôn luôn chỉ là hắn xuống nước, hắn bị đánh đến phục, chứ không có ngược lại.

Hắn đem thức ăn vào trong phòng, thấy phụ thân đang ngồi nhìn cửa sổ. Bên ngoài kia có vài tang thi đang đứng im lặng cảnh giới, thân thể một màu xám ngắt, trang phục cũng đã rách tả tơi, trông cả khoảng sân không khác gì một nghĩa địa.

Hắn đem thức ăn đặt lên bàn, nhẹ giọng bảo:

- Phụ thân, ngài ăn một chút gì đi.

Phụ thân hơi nhích đầu:

- Ta không muốn sống giữa xác người, cũng không muốn một đứa con là xác sống. Hoặc là trở về căn cứ của nhân loại với ta, hoặc không có gì cả.

Hắn nghe được, ủy khuất lại dâng lên. Số phận của hắn như vậy không phải do hắn quyết, hắn không có cách nào khác để trở thành một nhân loại, hắn chỉ có thể chính mình tìm cách giãy giụa, sống sót.

Trở về, để mà làm gì?

Đệ nhất thế, năng lực còn thấp, hắn còn không giống như tang thi, còn có thể sống với nhân loại được hai năm. Nhưng trải qua đệ nhị thế, đệ tam thế, lực lượng của hắn càng lúc càng nhiều, theo đó chính là thân thể của hắn hiện tại đã hoàn toàn là một tang thi, không có cách nào để che giấu.

Vốn đã nghĩ không lại suy nghĩ về việc này nữa, nhưng tối hôm đó, hắn liền mất ngủ.

Hắn trằn trọc cả đêm, chợt nhớ tới chính mình có một loại nước suối. Tuy không thể nào loại trừ được căn nguyên, không thể nào biến hắn từ tang thi thành người, nhưng khi đó hắn chỉ mới thử nhúng tay vào mà thôi. Còn nếu như nhảy cả người vào thì thế nào?

Nhưng vừa nghĩ đến cái cảm giác đau xót như ngâm trong nước sôi kia, hắn lại sợ.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, hắn vẫn tiếp tục với phụ thân giằng co. Đến cái ngày hắn nhìn thấy phụ thân đói ngất, hắn đã quyết định, thử xem.

Thử tinh lọc chính mình, thử đến căn cứ nhân loại sinh sống.

Không gian hắn có kia rất nhỏ, hắn cũng không lách mình vào được, nhưng hắn có thể từ trong đó lấy nước suối ra bên ngoài. Hắn tìm một gian phòng có bồn tắm lớn, lấy nước ra, đổ đầy bồn. Nhìn thứ nước trong suốt sạch sẽ kia, chân của hắn đã có điểm run. Hít một hơi, hắn cởi sạch quần áo, ngồi ở mép bồn tắm, trong lòng mặc niệm đếm ngược, sau đó ùm một cái, hắn nhảy xuống bồn.

Đau đau đau đau đau! Đau đến mức cả người tê dại, có cảm giác như chìm trong chảo dầu, cảm giác da dẻ của mình đang bị chiên chín, phồng rộp lên, vàng giòn. Cả người co cứng lại, hắn chìm sâu xuống dưới, sặc nước, buồng phổi cũng là đau. Mãn đầu óc đều chỉ có đau, đau như bị người lột từng lớp da, cắt từng thớ thịt. Đau quá, đầu óc hắn choáng váng, cả tay chân cũng không thể giãy giụa. Sặc nước ho sù sụ, từng cái bong bóng khí theo miệng hắn trào ra bên ngoài, sủi lên trên mặt nước.

Trong một sát na giãy giụa cầu sinh, hắn cố gắng ngoi ngoi lên mặt nước, hớp một hớp không khí, tay quơ quào bám lên thành bồn, cố hết sức trườn ra bên ngoài. Những giọt nước còn bám trên thân nhanh chóng phát ra tiếng xèo xèo, sủi lên, bay hơi, cuốn đi tang thi khí, để lại một vùng da trắng tròn nhỏ trên nền màu xám tro.

Tay run lên, vài lần trượt ngã, rơi ngược lại vào trong bồn, hắn lại giãy giụa bò ra. Mắt mũi cũng đau, không mở mắt ra được, chỉ có thể mò mẫm.

Đến lúc trèo ra được bên ngoài, hắn bò lăn xuống sàn nhà tắm, cuộn người lại thành một đoàn. Đau quá, thân người vẫn còn đang run rẩy, gió lạnh thổi vào, làm hắn rét thấu xương.

- Đau... hức... đau... hu hu... đau quá...

Đau quá, hắn chịu không được, cuộn mình nằm dưới sàn, nức nở khóc. Tính lên bốn đời, tang thi thân thể không cảm nhận được quá nhiều cái đau, ngay cả khi tử vong cũng không thật đau, phần lớn chỉ là sợ, nhưng lần này thật sự là đau quá. Đau đớn nóng bỏng như bị tưới dầu sôi, sặc nước ngộp thở ho sù sụ, xung quanh lại không có ai biết hắn ở nơi này, hắn đã nghĩ, mình sẽ chết đi. Là bị đau chết, bị thứ nước kia hòa tan thân thể đến chết, hoặc là sặc nước chết. Từng tràng cảnh trước khi tử vong lại lặp lại, cái cảm giác tuyệt vọng cùng cực ấy đến bủa vây lấy hắn, nhấn chìm hắn, tra tấn hắn.

Đau quá, lại lạnh lẽo, hắn cầu một cái ôm, nhưng khi nghĩ đến người nào làm hắn cảm thấy an toàn, cho phép lại gần ôm hắn, hắn mới bàng hoàng nhận ra, không có ai cả.

Mẫu thân bị lây nhiễm tang thi khí, không tỉnh dậy được, vĩnh viễn rời đi, phụ thân sẽ không ôm hắn, bao nhiêu đời, cũng không ôm hắn. Đời này, phụ thân đang ở gian phòng bên kia, vì đói quá mà ngất, không thể nào biết được hắn ở nơi này cô linh linh một đoàn, thảm hề hề nằm trên mặt đất. Còn bạn bè sao? Hắn hồi đi học còn có mấy người, nhưng đó là bạn học, không thân chẳng quen, đến thời mạt thế không còn nhân tính, không còn tình người, bạn bè cũng theo đó mà mất sạch.

Hắn nức nở khóc, nửa tỉnh nửa mê, mở miệng gọi người. Biết là sẽ không ai, nhưng vẫn có thể ảo tưởng được mà? Hắn co người, nhích lại gần một góc nào đó tránh gió, sau đó bắt đầu ảo tưởng, phụ thân che chở hắn, tuy không ôm, không thấy ấm, nhưng không bị gió lạnh lùa vào.

Hắn nằm ở nơi đó, cả đêm.

Đến ngày hôm sau, hắn mới có thể giật giật người, lồm cồm bò dậy, lảo đảo ngồi ở mép bồn tắm, mặc lại quần áo, đi ra bên ngoài. Xoay lưng nhìn lại bồn nước kia, màu nước đã ngả sang vàng nâu, đâu đó sủi lên bọt khí.

Hắn có chút căm tức, giật nắp van xả, xả hết cái thứ quái quỷ này xuống cống.

Hắn sẽ không lại thử nghiệm nữa, không có tác dụng, lại chuốc vạ vào thân.

Bước ra bên ngoài, sai khiến tang thi tiểu đệ đi tìm thức ăn, chờ đến khi mót được một vài món ăn bày lên bàn, hắn mới giật mình nhận ra được một việc, chỉ có ở nơi có nhân loại thì mới có thức ăn cho nhân loại.

Chỗ của hắn hẻo lánh, tang thi thì không cần ăn đồ chín, ăn thịt tươi não tươi là được, cho nên phạm vi xung quanh những gì có thể ăn được đều đã bị nhân loại lấy đi hết, hắn không có khả năng tìm thức ăn để nuôi một người sống.

Phụ thân nên về với nhân loại, không nên ở với hắn.

A, phụ thân cũng nói không thích có một đứa con là tang thi, phụ thân không thích hắn.

Trước kia rõ ràng hắn có thể còn cho tang thi tiểu đệ tìm kiếm thức ăn cung cấp phụ thân cơ mà, vì sao đời này lại khác?

Hay là vì đời này hắn chọn vị trí khác với đời trước, cho nên lương thực xung quanh cũng ít hơn nhiều?

Có lẽ là vậy đi.

Trải qua ba đời, hắn đã rõ ràng một việc, đó là mỗi một đời sẽ luôn khác nhau. Có thể dùng đời trước làm tham khảo, chứ không thể lặp lại được đời trước.

Hắn nhìn lại da dẻ của mình. Sau một lần tự luộc chính mình trong loại nước quái quỷ kia, màu da của hắn đã sáng hơn, không còn xám tro, mà đã có màu giống như da nhân loại, tuy rằng nhìn vẫn hơi trắng một chút. Dưới da cũng đã thấy màu mạch máu giống người thường, không còn là những đoạn mạch máu màu tối sẫm.

Hắn mặc một bộ quần áo sạch sẽ nhất mà hắn có, ôm lấy phụ thân, đưa lên trên xe, đi tìm căn cứ của nhân loại.

Hắn đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Tang thi không tấn công hắn, động vật thực vật đã biến thành tang thi cũng không tấn công hắn, những động vật biến dị có dị năng mon men lại gần, hắn gọi tang thi ra xử lý bọn chúng, mở ra một con đường.

Hắn đi giữa phố thị, xung quanh vắng ngắt đầy màu chết chóc, nhưng hắn cảm nhận được, đây mới là sân nhà của hắn.

Nơi có quá nhiều người qua lại, đối với hắn, là nơi nguy hiểm.

Hắn nhìn thấy một căn cứ nhỏ, đứng nhìn một hồi thì bỏ qua. Căn cứ nhỏ quá, sớm muộn gì cũng sẽ bị tang thi tấn công phá nát. Hắn lại đi tìm một căn cứ khác, đi một lúc, thấy một tòa căn cứ lớn, bên ngoài có dị năng giả bảo hộ chặt chẽ, người ra người vào cũng tươm tất, hẳn là nơi đáng tin.

Hắn soi gương xe, xem lại tròng mắt, chỉnh lại trang phục, che giấu đi những chi tiết có thể bại lộ thân phận, rồi ôm lấy phụ thân, đưa vào căn cứ.

Người đi vào căn cứ, nếu có đóng góp thì sẽ nhận được đãi ngộ tốt, người thân cũng sẽ được chăm sóc.

Lại giống như đệ nhất thế, hắn nhận mình là tinh thần hệ, có thể đuổi tang thi, cũng nói phụ thân là nhà nghiên cứu, chuyên nghiên cứu tang thi virus.

Nếu hắn nhớ không lầm, kiếp thứ nhất là như vậy. Phụ thân vẫn là phụ thân, vậy thì nhất định vẫn sẽ nghiên cứu cái thứ này.

Hắn bị người giữ lại, ngỏ ý mời hắn tham gia đoàn người thủ hộ căn cứ, chống lại tang thi. Hắn nhìn phụ thân, đồng ý ở lại, nhưng trong lòng đã xác định, hắn chỉ ở lại vài ngày, chờ phụ thân tỉnh thì nói lời tạm biệt.

Phụ thân qua hôm sau thì tỉnh.

Người chỉ là bị đói ngất, chứ không phải bị bệnh liệt giường gì. Chỉ cần có thức ăn thì có thể tỉnh lại.

Hắn nghe tin, từ chỗ nhóm người thủ hộ chạy đến phòng hồi sức, tìm đến giường phụ thân, ngồi xuống. Hắn chờ phụ thân tỉnh táo hoàn toàn, cũng đã ăn qua một chút cháo, hắn mới nói:

- Phụ thân, con đi đây.

- Ngươi đi đâu?

- Trở về căn cứ.

- Không được đi.

- Con là tang thi, con không phải nhân loại, sớm muộn gì con cũng sẽ tàn hại cái căn cứ này. Ngài nên nhớ, con không có nhân tính.

Hắn không thể trở lại làm người, vậy thì hãy chấp nhận sự thật rằng hắn là tang thi hoàng. Tang thi thì có nhân tính sao? Hắn muốn sống, cho nên hắn sẽ lựa chọn từ bỏ nhân tính.

Còn như giả vờ làm một người bình thường sao?

Hắn làm không được.

Chỉ qua mấy ngày, hắn đã thấy được tang thi khí ẩn ẩn từ trong cốt tủy trào lên, nhuộm da dẻ hắn trở lại màu xám tro. Nếu muốn tiếp tục giữ lại màu da giống như người bình thường, hắn lại phải dùng nước suối tẩy đi chính mình một lần nữa.

Đau quá, hắn sợ.

Phụ thân nghe xong, không lại lý hắn, mà gọi người tới, cho mời người đứng đầu căn cứ đến, tiết lộ với bọn họ mình là nhà nghiên cứu, rồi muốn nói với bọn họ vài câu. Hắn có cảm giác không ổn, nhưng phụ thân nắm lấy hắn, không cho hắn rời đi.

Vì là người đứng đầu căn cứ, cho nên bên cạnh bọn họ luôn có bảo tiêu. Khi một đoàn mười mấy người đi đến bên giường phụ thân, phụ thân chỉ vào hắn, buông ra một câu nói:

- Hắn là tang thi, còn là tang thi hoàng.

Ngay lập tức, hắn bị người trói gô lại. Một người giơ súng lên dí vào đầu hắn, ngón tay đã để ở cò súng. Hắn sững người nhìn phụ thân, chỉ nhìn mỗi phụ thân, ánh mắt lộ ra không dám tin, còn có một chút hơi nước. Bờ môi run run, hắn định hỏi vì sao thế này, nhưng hai tiếng phụ thân, hắn gọi không ra được.

Bọn họ định cho hắn một phát chết tươi, phụ thân đã cản lại.

- Ta trước khi bị con tang thi hoàng này bắt, đã từng nghiên cứu qua tang thi virus. Ta cần mẫu vật, càng cần một con tang thi hoàng. Ta muốn hắn sống, tỉ mỉ nhìn xem loại đại nạn này là cái gì xảy ra.

Phụ thân cấp ra tỉ mỉ chi tiết từng chút một về tang thi, tập tính của tang thi, cách lây nhiễm cùng với phòng tránh, bảo đảm việc giữ một con tang thi hoàng trong căn cứ là an toàn. Phụ thân thuyết phục một hồi, bọn người kia không lại giết hắn, đồng ý tha cho hắn một mạng.

Hắn bị trói như cái bánh tét, ném vào trong lồng giam, chật vật không khác gì một con vật thí nghiệm. Hắn nắm lấy song sắt, nhìn ra bên ngoài, thấy phụ thân cùng với người khác nói chuyện, chuẩn bị dụng cụ để bắt hắn ra thí nghiệm, trong lời nói nhắc đến hắn, chỉ nói là "con tang thi kia".

A, hắn biết, không nên quá tin tưởng.

Bây giờ hậu quả đến rồi, còn hy vọng cái gì chứ?

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro