Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 03

Hắn bị nhốt trong lồng sắt, ngồi co ro một chỗ, cả người thẫn thờ, không muốn động một ngón tay.

Trước đó mới vài giờ, phụ thân đến, cầm theo kim tiêm, nắm lấy tay hắn, rút ra một ống máu, sau đó ném hắn ở lại, xoay lưng rời đi, một câu cũng không chừa lại cho hắn.

Ký ức đệ nhị thế lại hiện về.

Mạt thế tiến đến, biến sinh vật thành ba dạng. Dạng thứ nhất, không có biến đổi gì, là những người bình thường, động vật thực vật bình thường. Dạng thứ hai, biến dị sinh vật. Đối với nhân loại, nhóm này là dị năng giả, là những người sinh ra năng lực đặc biệt, đối với thực vật động vật, bọn chúng lớn nhanh hơn, một số được tăng cường sức mạnh, tốc độ, hoặc có cả dị năng, như cáo lửa, sói băng hay chim điện. Dạng thứ ba, tang thi. Nhân loại hóa thành tang thi, động vật thực vật cũng biến thành tang thi, toàn thân lây nhiễm tang thi khí. Tang thi khí có thể lây nhiễm cho hai dạng còn lại, cho nên vì để sống còn, nhân loại tìm mọi cách ngăn cản tang thi khí lây lan.

Hắn có thể điều khiển tang thi, thậm chí dị năng tương đối mạnh mẽ, cho nên trở thành mục tiêu để tiêu diệt.

Ánh sáng bên ngoài dần dần tối, hắn đoán, đã hết một ngày.

Khi mạt thế tiến đến, nhân loại cùng tang thi hỗn loạn, chia thành trận doanh, tự nhiên các nhà máy không còn công nhân, cũng không còn nước sạch, không còn điện đóm, không còn internet, không còn buôn bán trao đổi hàng hóa gì nữa. Chờ hỗn loạn qua đi một thời gian, những công trình quan trọng được nhân loại chiếm lại, tạo thành căn cứ, khi đó mới có lại điện nước, sinh hoạt mới trở lại được bình thường.

Thế giới hiện đại, có điện mới có sức sản xuất, mới có công nghệ kỹ thuật, mới có khả năng chống lại tang thi.

Căn cứ này khá lớn, điện nước đã có đầy đủ, nhưng vẫn phải tiêu dùng tiết kiệm, vì nguồn cung không ổn định, cũng không có nhiều. Chỉ trừ phòng nghiên cứu, vì là nơi nắm giữ chìa khóa phá giải đại họa, cho nên được ưu tiên rất nhiều, có điện, có nước, 24/24, đầy đủ cả.

Nơi hắn bị nhốt cách phòng nghiên cứu chính khoảng chục bước chân. Hắn co người, ôm chân, tránh cho chính mình lạnh lẽo. Tang thi rất khó tử vong, trừ khi bị bắn nổ đầu, cướp tinh hạch. Hắn không đói chết, không lạnh chết, nhưng vẫn sẽ bị đói bị lạnh làm thống khổ.

Khi trời đã tối mịt, hắn chợt thấy có một người bước vào, bật đèn, đi đến chỗ hắn. Hắn ngước mặt lên, nhìn thấy phụ thân.

Phụ thân đem đến hai hộp cơm, chia cho hắn một hộp. Hắn nhìn cái hộp, bên trong có cơm trắng, thịt, còn có cả rau. Hai tay hắn vẫn bị xích trói lại với nhau, thứ xích này ngăn cản dị năng của hắn, nhưng hắn đã có thể rời khỏi lồng sắt, cũng có thể động tay làm một vài việc, như là bưng hộp cơm ăn.

Mạt thế thời đại, đất đai không người cày cấy, động vật thực vật đều bị biến dị, thức ăn là rất quý giá. Đệ nhất thế hắn sống trong căn cứ nhân loại, cũng đã biết điều này.

Hắn trả lại hộp cơm, không ăn.

- Ăn đi.

Hắn lắc đầu:

- Phụ thân, ngài quên sao, con là tang thi, không cần ăn lương thực của nhân loại. Thứ con thích nhất là não người.

Phụ thân trầm mặc một hồi, ngồi xuống, mở hộp cơm ra ăn. Hắn nhìn phụ thân chậm rãi ăn, cảm giác thèm ăn hoàn toàn không có.

Thứ hắn thích là não người, này là hắn nói bừa.

Nói chính xác, thứ tang thi thích là não người. Nơi đó bổ béo, ăn rồi có thể gặm được dị đan trong đầu dị năng giả, có thể thăng cấp chính mình. Còn hắn, vì còn lưu giữ trí tuệ, cho nên hắn không ăn người được. Nhưng hắn cũng không ăn được thực phẩm bình thường. Thứ hắn ăn là động thực vật đã biến thành tang thi, hoặc động thực vật biến dị. Hắn không sợ tang thi khí, nên ăn được cả hai loại. Hắn nếu ăn được thực phẩm giàu năng lượng, hoặc giàu tang thi khí, hắn có thể no mấy ngày liền, không cần thường xuyên ra bên ngoài tìm cái ăn.

Đối với nhân loại, bọn họ ăn được lương thực bình thường, cũng ăn được động thực vật đã biến dị, nhưng không thể ăn động thực vật dính tang thi khí. Ăn động thực vật đã bị tang thi khí ô nhiễm sẽ biến bọn họ thành tang thi, hoặc ngộ độc mà chết.

Hắn ngẩn người một hồi lâu, đến khi sực tỉnh, đã thấy phụ thân dùng bữa xong rồi. Phụ thân đứng lên, ra khỏi phòng, đến khi trở lại thì cầm theo một thứ mà khi hắn nhìn thấy, cả người giật lên, lộ ra một cỗ e ngại.

- Thích ăn não người, quả nhiên là thiếu giáo huấn.

Bên tai nghe phụ thân nói một câu, hắn nhìn chằm chằm ngọn roi mây trong tay phụ thân, đầu óc còn chưa kịp chuyển lại đây. Cho đến khi bị phụ thân nắm áo lôi ra khỏi lồng sắt, kéo đến một cái bàn gần đó, ấn nằm úp sấp lên bàn, mông vểnh lên, chân hơi cong, hắn mới giãy giụa phản kháng:

- Ngài muốn làm gì?

Chát!

Một roi ngay ngắn quất thẳng vào mông, làm hắn không đề phòng, thốt ra một tiếng đau.

Phía sau nóng cháy, cảm giác được da thịt giật giật, thân thể theo bản năng co lại, muốn tuột xuống bàn, nhưng lại bị một tay đè lại. Hắn giãy không được, trong lòng thầm nghĩ, phụ thân có thể dùng đũa ăn nha. Đũa ngắn, cự ly vung roi không quá xa, đánh ít đau hơn roi mây.

Hắn trong lòng làm ra lựa chọn, nhưng phụ thân không cho phép hắn chọn lựa.

Chát!

- Ối!

Các cơ bắp ở phần mông đùi co lại, thân người giật nhẹ lên, miệng lại thốt ra một tiếng rên. Bao nhiêu ý nghĩ loạn ở trong đầu đã theo một roi kia mà tắt phụt.

Chát!

- Ah!

Chát!

- Hức...

Dù không bị đi y chịu trách, nhưng vẫn là đau quá. Đời này lẽ nào phụ thân vẫn là thể lực hệ? Thật là mẹ nó đau quá! Hơn nữa vì cái gì hắn nhớ những đời trước không có thật đau, đời này vì sao chỉ mới một vài roi, hắn đã đau đến choáng váng?

Cánh tay đè nặng hắn đã buông ra, nhưng theo sau đó là một mệnh lệnh:

- Đi y.

- Ngài lấy cái gì ép buộc con? Ngài dựa vào cái gì phạt con?

Hắn giãy giụa, chực muốn đứng lên, lại bị đè nằm úp sấp. Giọng nói kia lại lạnh nhạt vang lên:

- Đi y.

Hắn muốn giãy, bàn tay kia lại đè nặng chính mình. Tay cho dù bị xích nhưng vẫn còn có thể cử động, cho nên hắn mới không bị bới quần đánh ngay từ đầu. Nhưng yêu cầu tự mình bới quần chịu đánh, hắn cũng thật xấu hổ, không muốn làm.

Chát!

Lại thêm một roi mạnh mẽ quất vào mông. Hắn cắn răng nhịn xuống. Chân không khống chế được cong lên vì đau, hai cái đùi đã run nhè nhẹ.

Hắn càng ngang bướng, roi lại càng vụt không chút nào lưu tình xuống thân. Dường như cảm thấy hắn không đi y thì trách đánh không có hiệu quả, cho nên phụ thân liền dùng roi mây quất lên lưng hắn.

Chát! Chát! Chát!

- Hức...! Đau... đau đau...

Đau quá, hắn xuýt xoa rên khẽ, cả người không khống chế được xoay ngang xoay dọc. Lưng có ít thịt, lại thực nhạy cảm, dùng roi mây đánh vào, chỉ trong chớp mắt phần da thịt đó đã lằn lên thành một đường lươn, sưng tấy, đẩy lớp áo mỏng manh phồng lên một vết.

Chát! Chát!

Hắn cong người, hai vai rụt lại, miệng không nhịn được kêu ư ử trong cổ họng. Hắn không dám lên tiếng gọi phụ thân, vì hắn sợ nếu hắn lên tiếng, sẽ nhịn không được xin tha.

- Đi y.

Đau quá, hắn nhắm mắt lại, thấp giọng nức nở. Không muốn bị đánh lưng, vậy thì phải đi y.

Phụ thân muốn đánh, vậy thì đánh đi. Hắn dù sao cũng đã tận lực. Hắn đã không còn là nhân loại, cho dù làm cách nào cũng không thể. Hắn hiện tại có lẽ chưa phải hoàn toàn mang tập tính của tang thi, nhưng tương lai đâu? Sớm hay muộn cũng thành một giuộc với đám xác sống kia, bây giờ hắn có cố làm người, để mà làm gì?

Phụ thân không muốn hiểu, hắn cũng không muốn giải thích hay tỏ ra yếu mềm, cầu xin một chút thương tâm.

Cắn răng, nghèn nghẹn nấc, hắn run rẩy đưa tay xuống, kéo dây quần, kéo xuống đến đầu gối. Tới khi kéo quần lót, hắn đã mặt đỏ tai hồng, lưỡng lự không muốn, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm tráng sĩ đoạn cổ tay, kéo xuống. Trên mông đã hiện rõ vài vạch song song vắt ngang hai cánh mông, nơi đầu vạch đỏ đã hiện máu bầm, sưng lên một vết dưới lớp da mỏng manh.

Chát!

Ngọn roi vụt xuống rất nhanh, tốc độ xé gió, rơi xuống gọn gàng ở giữa hai cánh mông, nhấn bờ mông lõm xuống một vạch. Tới khi ngọn roi rời đi, tại vị trí tiếp xúc ửng lên một vệt đỏ hồng, rất nhanh sưng tấy, máu bầm tụ lại dưới da. Bờ mông co rụt lại, run lên từng cơn, cả người cũng theo đau đớn mà cuộn lại ôm lấy bàn. Hai chân đã rời khỏi mặt đất, co lên, tựa như muốn che lại vết đau, nhưng rất nhanh lại vì roi tiếp theo vụt tới mà ngã ngược trở lại mặt đất.

Mỗi một roi đánh xuống thực chậm, đủ cho hắn nhấm nháp cái đau đớn quằn quại lại vô phương trốn chạy. Bờ mông phơi ra không khí nhưng hoàn toàn không thấy mát lạnh, chỉ thấy nóng rát từng cơn. Hắn vài lần muốn đưa tay xuống xoa xoa, lại bị phụ thân nắm trở lại. Bên tai nghe rõ tiếng gió, tiếng roi chạm da thịt, sau đó một khắc là đau đớn tràn lên toàn thân, nhấn chìm hắn trong quằn quại quay quắt.

Hắn chặt răng, đau quá thì cắn áo để cản lại tiếng nức nở.

- Hức...

- Đau...

Không mở miệng xin tha, vì hắn còn cứng cổ, còn cố mặt mũi, còn cho rằng mình không sai, cho nên cương quyết không cúi đầu. Hắn nhịn xuống, lại nhịn xuống, cắn góc áo cố sức đến mức hai hàm răng đã tê mỏi, hắn cũng không nhận ra.

Cho đến khi phụ thân dừng tay, hắn cũng đã xụi lơ trên mặt bàn. Khuôn mặt phủ một lớp nước, thân áo ướt đẫm, để lại trên bàn từng vệt mồ hôi.

Hắn gục đầu, thở dốc. Chợt một bàn tay vươn tới, lau đi vệt mồ hôi trên má:

- Đương tang thi hoàng chơi rất vui sao? Còn một mực cho rằng mình là tang thi, thích sống với xác chết, muốn ăn não người? Ân?

- Con là tang thi hoàng, là tang thi! Con có tự huyễn hoặc mình không phải bọn chúng, nhưng đã là bản năng thì không chối từ được! Ngài nói thật dễ dàng, nhưng ngài có phải là con đâu, làm sao biết được con không phải tang thi, con chưa bao giờ thèm ăn não người, chưa bao giờ nổi điên mà sát nhân, a?!

Vừa đau vừa uất, hắn bắt đầu to tiếng. Bốn đời sống với thân phận tang thi hoàng, hắn biết được chính mình có bao nhiêu cân lượng. Thèm ăn não người là hắn nói bừa, nhưng nổi điên sát nhân, bất chấp luân lý, đây là cái hắn đã làm, và sẽ làm. Thân phận ép hắn tách biệt với nhân loại, cho nên hắn cũng sẽ không cố sống như nhân loại.

Chát!

Ngọn roi lại rơi xuống không hề có một sự báo trước. Hắn bị đánh bất ngờ, trên miệng trào ra tiếng rên rỉ, rồi không ngăn được, biến hóa thành một chuỗi âm thanh nghẹn ngào đầy ủy khuất.

Hắn cũng không biết vì sao thế này. Vốn dĩ quyết tâm không được yếu thế, không được để phụ thân muốn nắn bóp hắn ra sao thì nắn, nhưng cái vỏ bọc lạnh lẽo bình tĩnh mà hắn định tạo ra cho mình kia đã bị đánh nát đến không còn hình dáng gì. Bị đánh một trận đau quá, dường như thân thể của hắn không phải tang thi mà là của người thường, nên đau đớn mới trở nên rõ ràng đến khắc cốt ghi tâm. Khi vừa thốt ra đau đớn, phòng tuyến tâm lý sụp đổ, hắn cứ như vậy mếu máo, không còn có thể nhịn lại được nữa.

- Kia là đám tang thi không có trí tuệ, cho nên mới làm theo bản năng. Ngươi khác bọn chúng.

- Khác thì thế nào? Đã là bản năng thì có thể chống lại nổi sao? Bây giờ có lẽ không bị ảnh hưởng, sau này thì thế nào? Con là tang thi, chuyện này không thể thay đổi! Qua vài năm, biết đâu con đã thành quái vật rồi đó?

Đệ nhất thế chính là như vậy. Hắn sống như người thường, cho đến khi đại sự xảy ra, cái chốt khóa nào đó trong đầu hắn bị mở ra, và hắn biến thành tang thi, nhìn thấy nhân loại là xem bọn họ thành đồ ăn.

- Mười năm, ta có thể cứu ngươi. Ngươi nên nhớ, ta là làm nghề gì.

Phụ thân là nhà nghiên cứu tang thi virus, hắn biết. Nhưng...

- Con không cần cứu! Con chẳng cần ai cứu cả!

Hắn nói xong, trời đất lại đảo lộn. Hắn một lần nữa bị đè nặng úp sấp trên bàn, mông vểnh lên chờ roi.

Chát! Chát! Chát!

Lần này phụ thân dường như thật giận, thẳng tay quật xuống người hắn, không cho hắn thời gian thở dốc. Trên mông đã đầy vết thương nên ngọn roi dịch chuyển xuống đập vào phần đùi non, đau đến mức hắn oa oa rên xiết. Hai chân co lên, quẫy đạp trong không khí, cả người giãy giụa, vẫn không thoát khỏi ngọn roi hung dữ kia. Đến khi hắn quẫy đạp quá, ngọn roi không lại đánh đùi, mà quật vào bắp chân sau của hắn.

Chát!

Da mỏng, thịt mềm, chịu quất đánh mạnh đến như vậy, đau đớn đến choán ngợp tâm trí. Hắn gian nan chịu qua được vài roi đã không chịu nổi nữa, đứt quãng lên tiếng:

- Phụ... phụ thân...

Còn đang định cầu xin, ngọn roi liền dừng lại. Hắn thở dốc một hồi, lại vì mặt mũi mà ngậm miệng.

Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng thở dài.

- Về đi, làm một nhân loại. Là người duy nhất có ý thức giữa một biển xác người, ngươi chịu nổi sao?

Hắn mở to mắt, cảm nhận được thứ gì đó chảy xuống, làm trước mắt nhòe đi.

Hắn chịu nổi sao?

Không chịu nổi.

Hắn đã từng cô độc đến hoảng hốt. Chịu sự săn giết của nhân loại, lại thèm khát có người trò chuyện, hắn đã từng bắt người sống về để tán gẫu, nhưng lại sợ bọn họ khai ra nơi ở của hắn, nên sau một thời gian những người kia muốn trốn đi, hắn đều giết.

Hân không muốn quay lại thời gian đó nữa.

Hắn, có còn lựa chọn sao?

- Ta không thể cứu người không muốn tự cứu mình. Mười năm, đây là ta có thể hứa với ngươi.

Hắn xoay đầu, hai mắt ngân ngấn nước, nhìn phụ thân. Phụ thân lại gần, đưa tay lên, lau đi vết nước trên mặt hắn.

- Về đi, con trai.

Hắn xoay người lại, ôm lấy phụ thân. Ấm áp, không lạnh lẽo như lúc hắn sống một mình giữa bầy tang thi, hay lúc hắn ở một mình trong một góc lồng sắt. Cả người run lên, úp mặt vào ngực phụ thân, tay nắm chặt lấy vạt áo, vo nó thành một dúm nhăn nhúm.

Hắn nức nở một hồi, phụ thân đã đỡ hắn đứng thẳng, lại đè nằm úp sấp, nhưng lần này người có nói hắn chờ một chút để người đi lấy thuốc.

- Phụ... phụ thân. Máu của con có thể lây nhiễm, không dùng thuốc cũng được.

Hơn nữa tại mạt thế, thuốc thật quý, hắn lại là tang thi, cơ thể đã bị biến đổi, thuốc có lẽ dùng lên người hắn không có hiệu quả.

Phụ thân đứng lại nghe xong thì rời đi, khi trở về đã đeo bao tay, cầm theo một lọ thuốc. Hắn bị phụ thân kéo nằm úp sấp trên đùi, để phụ thân lên thuốc cho.

Cái đau xót khó chịu giật lên từng cơn đã giảm hẳn khi được thuốc bôi lên. Hắn thở dài một hơi, lúc này mới hoãn thần lại.

Nằm một lúc, lại dựa dựa vào người phụ thân.

Phụ thân, sống giữa biển tang thi thật sự rất cô độc, cô độc đến đáng sợ.

Phụ thân, nếu còn có lựa chọn, con muốn về nhà.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro