Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 04

Từ cái ngày bị đánh một trận kia, hắn đã có điểm thu liễm lại. Trước mặt phụ thân hắn sẽ không lại nói bậy, nhưng ở trong lòng, hắn vẫn lưu lại đề phòng. Oán hận chất chứa đã lâu, không thể chỉ trong một ngày mà biến mất. Nhiều đời bôn ba, ảo tưởng có rồi lại nát, hắn đã nhìn rõ ràng rồi. Hắn có thể tin phụ thân, nhưng không thể tin nhân loại. Phụ thân mặt ngoài cũng làm như không quen biết hắn, nhắc tới hắn trước mặt người khác cũng chỉ dùng ngôn ngữ lạnh nhạt, cần lấy mẫu thì vẫn lấy mẫu, lắm lúc làm hắn ngẫu nhiên nhớ tới đệ nhị thế, rồi hoảng hốt đến cả người đều lạnh.

Vài ngày sau, hắn bị nhốt lâu không ăn cái gì, đã bắt đầu đói bụng. Hắn nhìn cơm chín, không có cảm giác thèm ăn, nhưng khi nhìn những loại động thực vật có dị năng hoặc bị lây tang thi khí đang được nhốt ở một khu gần đó, hắn đột nhiên muốn chộp bọn chúng tới, thỏa mãn cái bụng cồn cào của mình.

Ngày qua ngày, hắn đói quá, thân thể đã bắt đầu suy yếu, da thịt lại càng tái đen, thường nhìn chằm chằm những người đi ngang qua tầm mắt của hắn, cái nhìn giống như hổ đói khiến cho người lông tơ dựng đứng, tay chân bủn rủn.

Đến một lúc, có người đi hơi gần lồng sắt một chút, hắn đột nhiên chồm lên, tay đập vào lồng sắt, các móng tay thò ra, sắc bén tựa như dao nhỏ.

Một động tác này hù dọa không ít người. Ngay lập tức chuông cảnh báo vang lên, một đội dị năng giả chạy tới, chĩa súng thẳng vào hắn.

Hắn đang hằm hè nhìn đám người kia, chợt nghe một giọng nói:

- Có chuyện gì?

Từ phía sau, phụ thân tránh khỏi đám đông, tiến lại gần lồng sắt của hắn. Hắn nghe được người bên cạnh nói hắn phát cuồng cần phải giết, rồi yêu cầu phụ thân buông bỏ vật thí nghiệm này, lựa chọn tang thi khác ít nguy hiểm hơn về nghiên cứu.

Hắn biết, chuyện đã rất không xong.

Phụ thân nghe xong, lại gần hắn, lạnh nhạt nói:

- Lùi xuống.

Hắn thấp mắt, lùi lại về phía sau, ngồi xuống, một bộ dạng nhu thuận. Hắn đoán, nếu hắn không nghe, sẽ lập tức bị một súng nổ đầu.

Thấy cảnh này, một người thực ngạc nhiên hỏi:

- Nó nghe được tiếng người?

- Nó có trí tuệ, tất nhiên hiểu được tiếng người.

- Vậy thì càng nên giết.

- Làm sao để biến tang thi mất hết ý thức trở lại thành nhân loại, đây là cái ta muốn làm. Virus tang thi tương tự virus dại. Nó có hình trụ, mã di truyền là RNA mạch âm, lây nhiễm qua vết thương hở, vết cào, vết cắn, vết trầy da. Khi lây nhiễm sẽ xâm nhiễm vào tế bào thần kinh ngoại biên qua thụ thể protein DUPL1, khu trú tại não, nhân đôi và tăng sinh tại cơ quan này, ăn mòn các tế bào hình sao, tế bào glia, tế bào neuron đồng thời thay đổi mạng lưới liên kết neuron lưu trữ tập tính và thói quen, giảm dopamine dẫn tới lờ đờ, tăng adrenaline làm tăng hành vi bạo lực, khiến neuron lưu trữ ký ức bị apoptosis, để lại một vùng não giống như bọt biển khi chụp cộng hưởng từ MRI. Sau khi chiếm đoạt não bộ, virus sẽ xâm nhiễm các cơ quan khác, đặc biệt là tại tuyến nước bọt và móng tay, dựa vào hành vi cào cấu và cắn xé của ký chủ để lây lan. Về nguyên tắc, não bộ khi đã bị xốp hóa thì không thể nào khôi phục lại trí tuệ, nhưng có một số cá thể khi bị lây nhiễm lại sinh ra sức đề kháng tự thân, các tế bào hệ miễn dịch tiết ra interferon, kích hoạt các tế bào giết tự nhiên và tế bào T giết, đồng thời biệt hóa các tế bào B tạo ra kháng thể, đồng loạt ngăn chặn virus. Đối với những cá thể này, tự thân bọn họ sinh ra sức đề kháng, cho nên có thể lấy tế bào tách chiết DNA mã hóa cho kháng thể mục tiêu, cắt nhỏ chuyển vào vi khuẩn tạo thành thư viện CDR kháng thể người, rồi dùng phương pháp trình diện kháng nguyên trên thực khuẩn thể, tiến hành sàng lọc. Khi đã có đoạn gene mã hóa cho kháng thể kháng tang thi virus, có thể dùng nó để sản xuất ra dược chất kháng lây nhiễm hàng loạt, hoặc dùng phương pháp sửa chữa gene CRISPR để biến đổi có định hướng nhân loại, hướng bọn họ trở thành một chủng tộc kháng được đại dịch lây lan. Nếu như các ngươi thật sự không muốn nhìn thấy một loại dược chất có thể kháng lại tang thi virus, vậy thì cứ việc giết hắn.

...

Một giây phút tĩnh mịch đến đáng sợ.

Hắn há mồm trợn mắt, thật lâu không ngậm miệng được. Phụ thân nói cái gì đó, tại sao hắn nghe không hiểu? Nhưng có cảm giác rất lợi hại, hoàn toàn làm cho người ta không phản bác được lời nào.

Dùng tri thức nghiền áp toàn trường, căn bản chính là đẹp trai ngây người hảo sao? Xem đám người kia vẻ mặt mờ mịt, mắt chữ A mồm chữ O, một bộ dạng "WTF ta vừa nghe gì đó?", hắn chỉ muốn ôm bụng cười một hồi.

Một người rất nhanh sực tỉnh, che miệng đằng hắng một tiếng, vẻ mặt làm hòa nói:

- Giáo sư, chúng ta không có ý đó. Giáo sư ngài cứ tự tiện, chúng ta đi trước.

Bọn họ khi đến hùng hổ bao nhiêu, lúc rút đi lại yên lặng bấy nhiêu. Chờ cho người đi rồi, phụ thân mới xoay sang hỏi hắn:

- Lý do?

Hắn mím môi, thấp giọng nói:

- Đói bụng.

- Bụng đói nên ăn quàng? Muốn bắt người về gặm nhấm sao?

Hắn chợt lắc đầu, nhưng sau một lúc lại cúi đầu đáp:

- Đói quá, thấy thịt tươi là thèm.

Lúc này, hắn là nói thật. Hắn thấy thịt tươi sẽ thèm, nhưng hắn không có chủ động ăn nhân loại.

Còn đang suy nghĩ chắc lại bị đánh rồi, hắn chợt thấy một bàn tay vươn ra, cầm một viên tinh hạch bỏ vào trong lồng sắt. Hắn cúi đầu nhìn viên tinh hạch lóng lánh kia, cảm giác thèm ăn dâng lên mãnh liệt. Hắn vội vàng chộp lấy, ngồi mân mê nhìn thật kỹ, liếm liếm môi, lại nhìn thật kỹ, nhưng không dám ăn.

- Đói thì ăn đi.

Hắn hỏi lại:

- Phụ thân, thứ này là ở trong đầu người tang thi lấy ra sao?

Tinh hạch là từ trong đầu tang thi lấy ra. Tang thi là những sinh vật đã từng là nhân loại, động vật, cùng thực vật. Ăn tinh hạch trong đầu người tang thi, không khác gì ăn đồng loại. Nhưng khi sống còn là trên hết, khi sức mạnh quyết định số phận, nhân loại cũng không còn xem tang thi là đồng loại, không còn coi nhóm xác sống đó đã từng là những người xấu số biến hóa thành, cho nên bọn họ có thể sử dụng tinh hạch mà không có một chút tội lỗi nào.

Hắn không biết thứ này từ đâu ra, nhưng chỉ cần nhìn góc cạnh cùng lượng năng lượng trong nó, hắn đoán, là từ đầu người moi đến. Nhưng cho dù biết, hắn ở các kiếp trước đã ăn ngấu nghiến tinh hạch cùng dị đan, bởi vì một lẽ, không ăn thì lỗ, không ăn sẽ yếu đi, sẽ bị nhân loại giết chết.

Hắn hỏi phụ thân một câu, nhận được một cái nhún vai:

- Ta không biết. Ta là nhân viên trí thức, ở trong căn cứ suốt, việc đánh nhau là do bọn họ làm. Bọn họ thu hoạch được kha khá chiến lợi phẩm, sẽ chia cho ta một phần để trả lương.

Tinh hạch tại thời kỳ đầu mạt thế là rất quý, bởi vì hầu như tất cả các loại tang thi đều chưa tiến hóa, ở trong đầu không có cái gì. Về sau, tang thi chém giết hấp thu lẫn nhau, động thực vật có dị năng cũng đồng dạng săn bắn cướp giật, nguồn năng lượng của mạt thế sẽ được cô đọng lại dần dần, ngưng tụ thành tinh hạch của tang thi, hoặc dị đan của biến dị sinh vật. Cho nên về hậu kỳ, tinh hạch dễ kiếm hơn, chỉ có tinh hạch cao cấp mới khó tìm.

Hắn tham lam nhìn một lúc, cuối cùng vẫn là nhịn đau bỏ qua, đẩy tinh hạch ra khỏi lồng sắt:

- Phụ thân, ngài dùng đi.

- Ngươi bảo đói bụng. Đói thì ăn đi.

Hắn bật cười, dùng đó che giấu đi vẻ lúng túng cùng cơn đói cào xé ruột gan:

- Phụ thân, dùng tinh hạch mới có thể thăng cấp. Con là tang thi hoàng, thực lực cao hơn ngài, con có thể tự lo.

Phụ thân lại đem tinh hạch đẩy vào trong lồng sắt:

- Hết đói rồi thì hết cần thịt tươi, khi đó đối với nhân loại, ngươi mới không còn là mối nguy hiểm. Khả năng của ta là đầu não, không phải tay chân, cũng không phải dị năng. Tinh hạch hiện tại ta chưa quá cần thiết. Ngươi chỉ cần tinh hạch mà thôi, không cần ăn cơm. Ta đủ khả năng dưỡng nổi ngươi.

Phụ thân đứng lên, xoay người rời đi. Sau một lúc phụ thân trở lại, đưa cho hắn một bộ trang phục cũ, nhưng đã được giặt giũ sạch sẽ, thay thế bộ trang phục đã sờn mòn nhàu nát trên người hắn.

- Ít nhất cũng phải sống cho ra dáng nhân loại mới được.

Hắn nhìn bóng lưng phụ thân rời đi, quẹo vào trong phòng nghiên cứu tiếp tục thí nghiệm, nước mắt lặng lẽ chảy trào xuống.

Ít nhất, cũng phải sống cho ra dáng nhân loại.

Tinh hạch kia tương đối giàu năng lượng, hắn ăn xong đã có thể no hơn một tuần. Cả tuần hắn nhìn qua song sắt, thấy phụ thân bất kể ngày đêm giam mình trong phòng nghiên cứu, không biết là đang làm cái gì đó, nhưng lúc nào cũng có ánh đèn. Có những hôm nửa đêm người mới đi ra bên ngoài, bước đi vội vã, gương mặt đầy vẻ suy tư, đi đường va chạm phải cánh cửa mà không biết.

Hắn thấy như vậy, đã ngồi trong góc, suy tư cả một đêm. Đến khi trời gần sáng, hắn quyết định, tự mình giải quyết vấn đề của chính mình đi.

Phụ thân thực vất vả tìm kiếm cách ngăn cản tang thi virus, hắn trong tay có sẵn một loại công cụ phòng chống tang thi khí lây nhiễm, đó là loại nước suối kỳ lạ trong không gian kia.

Nơi này không có bồn tắm, hắn chỉ có thể chờ lúc trời tối mịt thì lén lút lấy ra một ít nước hắt lên người mình, cố gắng từng chút một tẩy đi tang thi khí trên người, nhìn thử xem nếu thử mười lần, một trăm lần, có khi nào sẽ tẩy được sạch hoàn toàn, sẽ trở thành nhân loại hay không?

Nước suối rơi trên người hắn, sôi lên, bốc hơi toàn bộ, kéo theo đó là tang thi khí hắc ám bay ra khỏi thân thể, cùng với cái nóng cháy đau. Hắn có cảm giác loại nước này không khác gì dầu sôi, tưới lên một phát là làm da thịt hắn phồng rộp, nổi bong bóng, đau đớn giật lên từng cơn, làm hắn hít thở không thông, mồ hôi đầy đầu, sắc mặt đã xám nhợt lại càng lộ ra bệnh hoạn yếu ớt.

Hắn cắn môi đến bật máu, miệng rên ư ử, nén đau chịu qua da thịt bỏng rát đau nhức khổ sở, cố gắng tẩy sạch chính mình từng chút. Khóe mắt đã ứa ra một chút chất lỏng óng ánh, từ từ dâng lên, từ từ lăn dọc theo gò má.

- Đau quá...

Hắn sợ đau, sợ đến run cả người, nhưng nhìn thấy phụ thân vì mình bôn ba vất vả khổ sở, hắn lại cắn răng nhịn xuống. Một chút đau đớn ngoài da, cố gắng nhịn xuống đi. Không lẽ kiếp này bản thân sở hữu loại nước suối kỳ lạ này, đến cuối cùng lại không thể thay đổi được gì sao?

Có một số việc, nếu làm thử thì không nhất định thành công, nhưng nếu không làm, vậy thì một chút cơ hội cũng không có.

Nếu như chính mình lựa chọn sống thoải mái nhẹ nhàng, ăn mặc ở đều dùng của cha mẹ, như vậy theo lẽ tất nhiên, cha mẹ sẽ vì lựa chọn của con cái mà trả giá sức lực, thời gian, cùng tuổi trẻ.

Mà loại trả giá này, hầu hết đều không cần hồi báo.

Hắn tự bản thân không thay đổi được mình là tang thi hoàng. Đầu óc của hắn cũng thực khờ, không biết thí nghiệm là làm cái gì, không biết làm thế nào giúp phụ thân. Cho nên, hắn chỉ có thể nỗ lực.

Chỉ có cố gắng nỗ lực, mới không làm thất vọng những người yêu quý chính mình, cùng những người mà mình yêu quý.

Hắn âm thầm cắn răng chịu đau, đêm này qua đêm khác, đổi lại là da thịt hắn lại trở về màu sắc giống như nhân loại, trông không còn vẻ bệnh hoạn tang tóc của một tang thi. Một lần phụ thân đến cho hắn tinh hạch, nhìn thấy hắn thay đổi, khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc, tự lẩm bẩm một mình:

- Kỳ quái, vì sao lại biến trở lại?

Rồi phụ thân hỏi hắn, những ngày gần đây có cái gì xảy ra hay không, hắn nói dối bảo không có, phụ thân vẫn nghi hoặc, nhưng lại không truy hỏi đến cùng. Hắn không nói hắn dùng nước suối tự tẩy đi chính mình. Phụ thân chuyên nghiên cứu tang thi virus, loại virus này có lẽ là thứ tang thi khí hắc ám mà hắn thấy được kia. Phụ thân biết nhiều lắm, có thể suy ra được toàn bộ. Hắn sợ phụ thân nếu biết, sẽ đoán biết hắn tẩy tang thi khí, biết đâu phụ thân hỏi dồn, hắn sẽ không nhịn được mà nói ra hắn bị loại nước kia luộc đau đến suýt khóc.

Phòng nghiên cứu là một nơi tương đối yên tĩnh. Ban đầu hắn sợ hãi bị người cắt miếng làm thí nghiệm, cũng do ký ức của đệ nhị thế, cho nên bài xích chỗ này. Đời này đây, thời gian dần qua, hoảng hốt sợ hãi cũng đã lui đi, đổi lại là cảm giác an toàn. Tuy bị giam trong lồng sắt, tự do bị hạn chế, nhưng không bị truy đuổi, có người trò chuyện, có cái ăn cái mặc, có người thân, nên hắn cảm thấy an toàn.

Nhưng đến một ngày, loại cảm giác an toàn đó bị người đánh vỡ.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro