Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 05

Căn cứ xuất hiện kẻ tạo phản.

Bọn chúng xông vào phòng nghiên cứu, đập phá loạn lên, cướp đoạt những thành quả của nhóm nghiên cứu của phụ thân hắn. Hắn ở trong lồng sắt, trơ mắt nhìn đám người hung hãn kia giày xéo lấy tâm huyết của phụ thân, phẫn nộ trong lòng trào lên. Hắn trong lòng hò hét, muốn khống chế tang khi khí, lây nhiễm bọn người kia, lây nhiễm đi. Nhưng hắn đang bị phong bế dị năng, cho nên chỉ có thể nhìn chằm chằm một cách bất lực.

Còi báo động đã vang, nhóm người phá hoại kia nhanh chóng chạy ra khỏi cửa chính, không quên ném lại một cây đuốc, thiêu cháy toàn bộ phòng nghiên cứu. Ngọn lửa bùng lên, rất nhanh bắt vào bàn ghế nhựa gỗ, phóng thích ra khói độc mù mịt, cuồn cuộn lan khắp phòng, lan đến cái lồng sắt của hắn.

Sức nóng bao trùm lên người, làm hắn hít thở khó khăn, tinh thần đã bắt đầu hoảng sợ. Nếu thân tự do, hắn có thể tháo chạy ra lối thoát hiểm, tìm đến nơi an toàn, nhưng hiện tại hắn bị giam trong lồng sắt, cửa đã bị khóa lại, hắn không thể chạy trốn, chỉ có thể chờ chết.

Chẳng lẽ hắn phải chết ở đây sao?

Hắn hoảng lên, nhớ tới chính mình có nguồn nước, vội vàng đem nước xả ra, ném lung tung xuống dưới sàn, hy vọng khi nước nhiều thì có thể tràn ra, dập tắt được những đốm lửa đang hừng hực dưới đất, cứu vãn lại một ít dưỡng khí, giúp hắn sống sót lâu hơn một chút.

Khói bụi mịt mù, khói độc đen nhánh cuồn cuộn bốc lên, ám vào các khung cửa sổ. Hắn cởi áo, nhúng nước chụp vào mũi tránh khói, cả người hạ thấp, dán mặt xuống đất, cố gắng hớp lấy hơi.

Nhưng qua một lúc, không có người nào đến cả.

Hắn nhìn ra cửa, trong lòng đã có điểm tuyệt vọng. Năng lực của hắn là điều khiển tang thi, có thêm một phần là tấn công tinh thần lực, nhưng đối với lửa, hắn hoàn toàn bó tay rồi.

Hắn nhắm mắt lại, một bộ dạng nhận mệnh.

Nếu hắn xui xẻo chết đi, lại là may mắn sống lại một lần, hẳn là tốt a? Mở mắt ra nhìn thấy mọi chuyện phiền não đều cách mình rất xa, thật sự là một loại hạnh phúc.

Khí nóng thổi tới làm hắn bỏng rát, phải lấy nước suối làm dịu bớt đi. Hắn không còn để ý là đau hay không đau, hắn chỉ muốn sống sót.

Chợt hắn nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, tiếng cánh cửa lồng giam mở ra, sau đó là tiếng người gọi hắn:

- Con trai! Tỉnh tỉnh.

Người kia đem một tấm khăn ướt đẫm trùm lên người hắn chống nóng, rồi cố sức đưa hắn ra ngoài. Tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn lúc này đây mới run lên, vươn tay ôm chầm lấy người gần nhất:

- Phụ thân... phụ thân... hu hu...

Một cánh tay đưa lên, nhè nhẹ vỗ vỗ lưng hắn. Hắn hoảng hốt một hồi, hít thở sâu vài chục hơi, mới tạm thời bình tĩnh lại.

Hiện trường còn rất hỗn loạn, căn cứ cao tầng tiến đến hỗ trợ dập lửa, truy tìm hung phạm, cũng như trấn an dân cư trong căn cứ. Hắn ngồi ở một góc khuất gần chỗ phụ thân, cố gắng ra vẻ vô hại, tránh cho bị người đột nhiên nhớ đến thân phận của hắn, rồi một súng nổ đầu hắn.

Hắn xoay lại nhìn phụ thân, há miệng định nói gì, ánh mắt chợt thấy cánh tay phụ thân có một vết trầy thương, tang thi khí đã nhiễm lên, lan tỏa với tốc độ kinh người. Tim bất chợt đập lậu một nhịp. Hắn chợt nhớ khi nãy được người đưa ra, tay hắn có quơ quào nhiều một chút, chẳng lẽ khi đó hắn cào trúng phụ thân, nên lây nhiễm?

Nhìn quanh quất, phát hiện căn cứ cao tầng đang tranh cãi ầm ĩ, hắn liền nhích lại gần, cầm tay phụ thân, dùng một ít nước suối tưới lên để khu trục tang thi khí. Cánh tay phụ thân khẽ giật, hẳn là do đau đớn. Hắn cứ tưới nước, tưới cho đến khi không còn nhìn thấy tang thi khí lấp ló trong vết thương nữa.

Ngước mặt lên, hắn thấy phụ thân chăm chú nhìn mình:

- Đây là cái gì?

- Nước bình thường thôi phụ thân.

- Nó không phải nước bình thường. Nó là cái gì, ngươi lấy đâu ra?

Hắn không định nói, cuối cùng cũng thấp giọng thừa nhận, loại nước này có trong không gian tùy thân của hắn, công dụng là tẩy đi tang thi khí, còn những công dụng khác, hắn chưa khám phá ra.

- Ngươi dùng nó tẩy rửa chính mình rồi?

Hắn do dự, sau đó gật gật đầu. Phụ thân nhìn hắn một hồi, lại hỏi:

- Rất đau đi?

Hắn luống cuống một lát, lại gật gật đầu. Phụ thân trầm mặc, làm hắn có cảm giác mình là hài tử làm sai, đầu càng cúi thấp.

- Ra là vậy. Không lý nào tang thi virus tự nhiên lại biến mất, quả nhiên là có ngoại lực.

Ngay lúc này đây, căn cứ cao tầng đã không chế xong hỗn loạn. Một người bước ra, đến gần chỗ phụ thân an ủi người bị nạn. Phụ thân đã nhanh chóng lấy khăn ướt phủ lên đầu hắn, che lại khuôn mặt cùng màu mắt, thêm vào tay chân hắn ám muội khói đen, nhìn sơ qua không khác gì nhân loại gặp nạn.

Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Đối với đám người lớn tay chân không lớn đầu óc, phụ thân dùng đầu óc nghiền nát bọn họ, vậy thì lần này đối với nhóm căn cứ cao tầng, có đầu óc, có vũ lực, lại hiểu được đạo lý lớn, hiểu được cân nhắc lợi hại, vậy thì phụ thân dùng lợi hại để nói chuyện với bọn họ.

Có thể đàm phán hòa bình, nhưng không có nghĩa là phụ thân không tức giận. Phòng nghiên cứu đã bị phá, kết quả nghiên cứu cũng bị ném vỡ dưới sàn, dữ liệu thì bị trộm, toàn bộ công sức đều đổ sông đổ biển, không tức giận mới thật ngạc nhiên. Phụ thân tức giận, khi đàm phán đòi bồi thường rất nhiều, cho nên nhóm căn cứ cao tầng kia đã bắt đầu hứa hẹn.

Hắn im lặng nghe, nghe đến hứa hẹn thì cười khểnh. Hắn chưa đi dạo thăm dò căn cứ này, nhưng hắn nhớ mấy kiếp trước, thời điểm này các căn cứ của nhân loại vẫn còn tương đối rải rác, chưa có căn cứ lớn nào tiềm lực thật mạnh, mạnh đến mức thực hiện được những lời hứa kia.

Mọi người xong việc tản đi, may mắn không ai phát hiện hắn. Phụ thân lén lút nhét vào tay hắn một bộ kính sát tròng màu đen, rồi ngoắc ngoắc tay chỉ vào một góc. Hắn giả vờ như là người bị nạn, chụp khăn lên đầu, đi lang thang một vòng trong căn cứ, sau đó quẹo vào một góc khuất phía sau phòng nghiên cứu, im lặng chờ đợi.

Chờ có hơn một giờ, phụ thân đến, thô sơ giản lược tô vẽ hắn. Hắn có lôi thôi dơ bẩn cũng được, chỉ cần không ai nhận ra hắn là kẻ trong lồng sắt trước kia, là tang thi hoàng đã từng đưa phụ thân đến căn cứ, vậy thì an toàn. Hắn nhớ khi phụ thân cùng căn cứ cao tầng đối thoại, phụ thân đã nói hắn bị đốt chết trong đám cháy. Hắn hiện tại bề ngoài không khác mấy so với nhân loại, cho nên phụ thân hẳn là sẽ đổi cho hắn một thân phận a?

Hắn đoán đúng kết cục, nhưng không đúng quá trình.

Phụ thân đổi cho hắn một thân phận, từ tang thi hoàng thành kẻ bị căn cứ cao tầng truy nã.

Phụ thân nhân lúc bên ngoài xuất hiện một nhóm tang thi có tổ chức tiến đến tấn công căn cứ, đã lén lút đem theo hắn đào thoát, chạy ra bên ngoài. Vì là nhân viên trí thức, còn nắm kỹ thuật quan trọng, cho nên căn cứ cao tầng đã phát lệnh truy nã, nhất định phải đem người bắt sống về, không được để chết vào tay tang thi.

Hắn nhìn con đường vắng vẻ ở trước mặt, cảm thấy nửa hoan hỉ, nửa sầu lo. Tự do ở trước mắt, bên ngoài căn cứ là thế giới của tang thi và biến dị sinh vật, là nơi hắn làm chủ, nhưng phụ thân là nhân loại, không thể sống ở một nơi chỉ toàn là thây ma cùng tử khí.

- Phụ thân, ngài thật sự muốn rời khỏi căn cứ?

- Tất nhiên.

Hắn xoay lại, nhìn thấy phụ thân chỉ cầm theo một cái túi đồ, bên trong có vài bộ đồ cũ, có cả bộ đồ hắn đã từng mặc qua, một ít tinh hạch, một vài quyển sổ, một cái bộ đàm, còn lại chẳng còn gì. Hắn tưởng đương nhân viên nghiên cứu phải thật giàu, phụ thân cũng nói là nuôi nổi hắn, lúc này vì cái gì tài sản chỉ có bấy nhiêu?

- Phụ thân, ngài xác định? Chỉ đem theo ít như vậy?

- Đủ rồi.

- Phụ thân, bên ngoài không phải nơi cho nhân loại sinh sống, sẽ rất khổ.

- Cho nên ngươi hãy tìm một căn cứ có tiềm năng, làm chủ nó đi.

Hắn suýt nữa chân trượt, hai mắt mở to nhìn phụ thân:

- Phụ thân, ngài nói cái gì?

- Tìm một căn cứ có tiềm năng, làm chủ nó đi.

- Ngài nói đùa sao? Con? Làm chủ căn cứ của một nhân loại?!

- Ngươi là một nhân loại.

Hắn chớp mắt, lại chớp mắt. Hắn nghe hiểu được, nhưng ngay từ đời đầu tiên, hắn nhận ra mình là tang thi hoàng, từ đó trở đi hắn luôn luôn nghĩ mình là tang thi hoàng, chưa bao giờ nghĩ mình là nhân loại, cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể được chữa khỏi.

Hắn vẫn luôn cảm thấy, phụ thân hẳn là vẫn còn đang sốc, không thừa nhận sự thật, khăng khăng ép hắn làm một nhân loại. Nghĩ đến việc này, hắn chợt nổi lên nghi ngờ về lời cam kết trước kia của phụ thân. Phụ thân nói có thể giúp hắn trở lại làm người bình thường, nhưng có thật sự làm được hay không, hay chỉ là nói giỡn?

Không đúng, phụ thân đã từng nói ra cái phương pháp gì đó có thể khống chế tang thi virus, hắn nghe không hiểu một chút gì, nhưng có vẻ rất lợi hại. Hẳn là làm được đi?

- Bây giờ thì con vẫn chưa phải.

- Ngươi có ý thức sao?

Phụ thân đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi hắn một câu không liên quan gì. Hắn bật cười, cho rằng đây là một lời nói đùa:

- Tất nhiên là có.

- Có dị năng đi?

Hắn suy nghĩ đến việc mình điều khiển tang thi, khống chế lây nhiễm, do dự một lúc thì khẳng định:

- Có.

- Thân thể ngươi bây giờ trông giống nhân loại sao?

- Giống.

- Ngươi khác dị năng giả chỗ nào?

Hắn chống chế một lúc:

- Trong đầu của con hẳn là tinh hạch mà không phải dị đan.

Tinh hạch hình thoi, dị đan thì hình tròn. Cả hai đều đem theo năng lượng, chỉ khác nhau ở chỗ nguồn gốc và hình dáng mà thôi.

- Ngươi nhìn thấy thứ trong đầu ngươi sao?

- ...

Hắn nghẹn lời, không biết phải nói thế nào. Nói mấy kiếp trước hắn bị người giết chết moi ra tinh hạch nên khẳng định trong đầu hắn là tinh hạch? Kỳ thật hắn chỉ biết mình bị giết, chứ không biết sau đó là gì. Ý thức đã mất, linh hồn tiêu tán, làm thế nào thấy được cảnh sắc đằng sau thời điểm đó?

- Thiên hạ cho rằng tang thi là khác giống loài, cho nên bài xích, nhưng thực tế, ngươi là một nhân loại, chỉ không may mắc bệnh mà thôi.

- ...

Nghe xong cảm thấy thật có lý, hắn hoàn toàn không có cách nào phản bác. Hắn sờ sờ mũi, che giấu sự luống cuống, nói sang một việc khác:

- Phụ thân, ngài vì sao lại đào thoát?

- Thuốc ngăn cản đại dịch là một miếng mồi béo bở, ai trước tiên sở hữu, kẻ đó sẽ có đặc quyền. Căn cứ cao tầng đã nhằm vào ta, cái gọi là kẻ tạo phản chẳng qua cũng là một nhóm người trong số căn cứ cao tầng kia muốn độc chiếm quyền lực.

Đối với quyền lực hay tạo lập căn cứ, hắn có hiểu một hai.

- Cho dù phe nào sở hữu thuốc giải, chiếm được quyền lực, đều không có phần của phụ thân.

Phụ thân không nói, nhưng tỏ vẻ đồng ý. Hắn thấy vậy mới thở phào. May mắn ta có cái đầu không phải chỉ dùng cho một việc duy nhất là để đội nón, bên trong sọ dưa là não chứ không phải đất hay bã đậu, còn có thể suy nghĩ giống như một người bình thường.

Hắn mới không thừa nhận, nói chuyện với một nhà nghiên cứu khoa học thật sự rất hao phí tinh lực hảo sao? :"<

- Nếu ngay từ đầu ngài không tin bọn họ, vậy vì sao lại vạch trần con?

- Vì lúc đó ngươi muốn đi.

Hắn lại bị phụ thân làm câm nín. Lúc đó hắn quả thật muốn đi, một khi đi rồi hắn sẽ rời thật xa căn cứ nhân loại. Phụ thân vạch trần hắn, nên hắn bị buộc ở lại, không thể nhích người được, toàn bộ tự do đều phụ thuộc vào cái chìa khóa khóa lồng sắt kia, mà cái chìa đó lại nằm trong tay phụ thân.

Phụ thân lên tiếng, kéo hắn ra khỏi suy nghĩ lung tung:

- Đi tìm căn cứ khác, lấy tư cách nhân loại gia nhập vào bên trong. Khống chế tang thi là một dị năng rất tốt, thứ nước suối ngươi sở hữu có thể ngăn chặn tang thi virus từ người của ngươi lây lan cho kẻ khác, cũng sẽ là một loại thuốc giải mà nhân loại rất cần. Ta nghĩ, ngươi biết dùng thế nào.

Phụ thân nhìn hắn, chốt hạ một câu:

- Không thể sống phụ thuộc người khác mãi được.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro