Chương 06 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 06 (End)

Hắn giả trang là một nhân loại, cùng phụ thân lang thang một hồi, rời xa căn cứ cũ, đi đến trung tâm thành phố gần nhất, tìm kiếm căn cứ của nhân loại. Nếu căn cứ quá lớn, bên trong kết cấu thượng tầng rất phức tạp, chia phe phái đấu đá lẫn nhau, không thích hợp cho hắn can thiệp; căn cứ quá nhỏ, lực lượng không mạnh, thu nạp nhân lực không nhiều, rất khó để phát triển và cạnh tranh.

Đi tìm một lúc, cuối cùng cũng đến được một căn cứ hợp nhãn. Hắn hỏi ý kiến phụ thân, nhận được một cái gật đầu. Hắn quyết định ở lại nơi này, an cư, rồi lạc nghiệp.

Hắn đã quen với việc khống chế một đám tang thi không có ý thức, không có đầu óc, cho nên khi tiếp xúc với nhân loại, hắn ăn nói không khéo, đắc tội rất nhiều người. Sau một lúc phụ thân hắn không nhìn nổi nữa, kéo hắn lại, không cho lại nói, để phụ thân thương lượng.

Hắn bắt đầu hòa nhập cộng đồng, học cách sống như một người bình thường. Thân thể vẫn còn tang thi khí, cho dù hắn có dùng cách nào cũng không loại bỏ được hoàn toàn, chỉ có thể dùng nước suối tắm gội, ngăn cản nó tích lũy trong người, không cho nó biến hắn thành bộ dạng tiêu điều xơ xác.

Cho đến một hôm, có tin tức căn cứ cũ hắn đã từng cư trú kia đã phát minh ra thuốc ngăn cản đại dịch. Tin tức này vừa ra, gần như toàn bộ căn cứ đều sôi trào lên rồi. Đã có vài người rục rịch muốn đi, vài người bàn bạc nên bắt tay làm bạn, cầu sự che chở, vì tại thời điểm tang thi càng tiến hóa càng mạnh, có một loại thuốc có thể cản lại đại dịch, không khác gì một cái thuyền cứu sinh. Đúng ngay lúc dầu sôi lửa bỏng đó, phụ thân công bố ra bên ngoài rằng chính mình cũng có thuốc ngăn cản đại dịch.

Từ lúc đó, thứ thuốc này trở thành một loại vũ khí ngầm để hai căn cứ cạnh tranh lẫn nhau. Cũng vì phụ thân công bố mình có đầy đủ kết quả nghiên cứu thuốc, cho nên căn cứ cao tầng thay đổi đãi ngộ đối với bọn hắn, cũng cố gắng tích cóp, xây dựng một phòng nghiên cứu mới, để phụ thân tiếp tục thí nghiệm.

Ngày qua ngày, cuộc sống đã dần dần ổn định xuống. Hắn có dị năng xua đuổi tang thi, liền đảm nhiệm vai trò đoàn đội hộ tống những người từ căn cứ khác tới và những người lưu lạc ở bên ngoài đến trao đổi vật tư, đồng thời cũng đóng vai trò cảnh giới cùng chống lại tang thi triều xâm phạm. Thậm chí có những lúc phòng thí nghiệm cần lấy mẫu tang thi sinh vật, hắn cũng phụ trách bắt về vài con. Có thể khống chế tang thi, nguy cơ bị tang thi cấu xé giảm xuống rất nhiều, cho nên những việc nguy hiểm này, hắn luôn là người xung phong.

Thời gian lại chậm rãi qua, căn cứ đông đúc dần lên, mở rộng ra, những công trình cũ trước thời mạt thế đã có người đến cư trú, chiếm dụng và vận hành. Văn minh trước khi mạt thế chậm rãi được phục hồi trở lại, theo đó là văn hóa, nghệ thuật, cùng với khoa học.

Qua ba năm thời gian, phụ thân một ngày nọ đem đến cho hắn một lô thuốc, không nhãn hiệu, không hạn sử dụng, không ngày sản xuất, không phương pháp bảo quản, không biết là cái gì, chỉ hơi có màu hồng nhạt, nhìn có vẻ rất quý giá.

- Cách một tuần dùng một lọ, có thể ngăn cản tang thi virus sinh sôi trong người ngươi.

- Thứ này so với nước suối khác nhau sao phụ thân?

- Khác. Nước suối tẩy được virus trên người ngươi, nhưng nó sẽ sinh sản trở lại. Thứ này ngăn cản tốc độ sinh sản của virus, ít nhất khi ngươi dùng nước suối, sẽ không còn lại khó chịu.

Hắn đoán, đây là số thuốc mà phụ thân mày mò ra được, không phải là cái dạng thuốc dùng nước suối của hắn pha loãng ra, chế biến thành dung dịch sơ cứu khẩn cấp khi bị tang thi cào cấu kia. Hắn dùng nước suối tắm đã lâu, cũng đã quen với việc mỗi lần tắm thì da dẻ có cảm giác châm chích do nước suối tẩy đi tang thi khí. Thậm chí hắn cũng đã quên mất trước đó phụ thân có hứa với hắn mười năm, bởi vì hiện tại, cái hắn có đã là cái mà hắn ước ao ba đời mà không có được.

Có một mái nhà, sống với người thường, có công ăn việc làm ổn định, có người thân.

Hắn nhận lấy, thấp giọng nói cám ơn. Hắn không xa cầu gì, cũng không nghĩ có thể trị khỏi hoàn toàn, bởi vì mỗi một lần hắn đem tang thi đến phòng nghiên cứu, nhìn thấy được có những vật thí nghiệm tẩy sạch tang thi khí, nhưng trạng thái bệnh tật vẫn bùng trở lại.

Như hiện tại, cũng rất tốt. Hắn là tang thi hoàng, nhưng trừ việc có thể khống chế tang thi, trừ việc nếu đói quá sẽ thèm thịt tươi, hắn không còn một chút dấu hiệu gì của tang thi hoàng.

Năm năm thời gian, nhóm nghiên cứu cứu được con tang thi đầu tiên, biến nó trở lại thành sinh vật trước mạt thế. Ngay sau đó vài tháng, nhóm nghiên cứu thử trên người tang thi, cũng biến bọn họ trở lại thành người mà không còn tái phát bệnh. Kỹ thuật này rất phức tạp, khả năng thành công không cao, cũng chỉ có thể áp dụng lên tang thi sơ cấp, trong đầu chưa xuất hiện tinh hạch, nhưng nó đã làm dấy lên hy vọng của cả nhân loại. Các căn cứ khác phái người đến học tập, cũng đồng ý chia sẻ tư liệu nghiên cứu, cùng nhau chung sức chống lại đại nạn.

Qua bảy năm, tang thi cấp cao cũng đã có thể được biến trở lại thành nhân loại, nhưng căn nguyên không được cắt hoàn toàn, bọn họ vẫn có nguy cơ biến thành tang thi, nên phải sử dụng loại thuốc màu hồng nhạt kia để kiềm hãm bệnh tật tái phát. Hơn nữa vì não bộ đã bị virus xâm lấn lâu ngày, cho nên ký ức của bọn họ cũng không còn. Bọn họ tỉnh lại, nhưng quên sạch mọi việc, thậm chí có người hành xử như trẻ sơ sinh, vì bọn họ không còn ký ức về cách ứng xử phù hợp với vật dụng hiện đại.

Qua chín năm, ký ức của những "người sống sót" kia được kích thích, đã xuất hiện một số người dần dần nhớ lại từng mảng ký ức vụn vặt, cũng đã bắt đầu nhận ra được người thân.

Qua mười ba năm, nhân loại xem như hoàn toàn khống chế được tang thi virus. Vẫn sẽ còn những vùng miền sâu xa, thuốc men không thực sẵn sàng, vẫn sẽ có những nơi mà động thực vật hóa thành tang thi, tiêu diệt những nhà thám hiểm gan dạ muốn vào bên trong tìm kiếm cơ duyên.

Hắn đã sống sót qua thời gian đó, sống qua khoảng thời gian kiếp trước hắn đồng quy vu tận với nhân loại.

Sau mười mấy năm, phụ thân vẫn không thể nào đem hắn biến hoàn toàn trở lại thành người. Có lẽ vì hắn là tang thi hoàng, cho nên loại virus kia trong người hắn rất cường hãn, sống dai dẳng, cương quyết không chịu biến mất.

Mỗi một lần hắn cảm giác thân thể hắn có biến hóa, hắn kháng thuốc, phụ thân lại đi tìm một loại thuốc mới cho hắn. Cuộc đua giữa tang thi virus và thuốc của nhân loại là một cuộc đua không có hồi kết. Những tưởng sắp phân ra thắng bại, kết quả lại vẫn là ngang tay.

Phụ thân một lần uể oải, về nhà thấy hắn, thấp giọng thừa nhận phụ thân vẫn chưa có giải pháp. Hắn nghe được, chỉ cười cười:

- Phụ thân, ngài đã làm tất cả những gì ngài có thể làm rồi.

- Là sinh vật thì sẽ tiến hóa. Nếu không tiêu diệt tận gốc, ta sợ nó sẽ đột biến, thành một loại virus khác hung hãn hơn.

- Con không trách ngài. Hơn nữa, theo dị năng tăng cường, thứ nước suối kia dường như cũng biến đổi. Con vẫn luôn luôn có thuốc giải, ngài không cần quá lo.

Đúng vậy, phụ thân, ngài không cần quá lo.

Tương lai là như thế nào, không ai biết. Mạt thế khi nào kết thúc, không ai biết. Thứ hắn biết đó là, hắn đang có một hiện tại tốt đẹp hơn, hắn cũng sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, hơn cả ba đời trước cộng lại.

Hai mươi lăm năm sau, hắn vẫn sống sót. Trong suốt khoảng thời gian đó, thứ virus trong người hắn có rồi lại mất, bị khống chế đến gắt gao, cho tới hiện tại cũng không còn phát hiện được nữa. Phụ thân nói, gene của hắn bị virus xâm chiếm cùng biến đổi, muốn biến trở lại rất khó, lại nguy hiểm. Hắn vẫn luôn có nguy cơ gặp phải trường hợp toàn bộ gene virus ẩn trong người hắn kia bộc phát, nhân đôi, sinh sản lên thật nhiều lần, cắn nuốt lấy toàn bộ thân thể hắn. Nhưng hắn cũng có lẽ là trường hợp may mắn, gene virus vẫn còn nhưng không còn khả năng bộc phát, vĩnh viễn nằm bên trong người hắn, trở thành một đoạn gene vô nghĩa, rồi sẽ bị đột biến cùng chọn lọc tự nhiên phá hủy dần dần.

Ba mươi năm sau, một ngày trời nắng.

Khi ánh mắt cùng sự nhanh nhạy không còn, phụ thân lui khỏi vị trí trưởng nhóm nghiên cứu, trở về nhà riêng, xây một khu vườn nhỏ. Phụ thân thích làm vườn, có lẽ là vì nó nhắc tới sự tươi xanh của thời kỳ trước mạt thế, thời kỳ mà sự ác nhân tàn nhẫn chưa làm bẩn, khi mà nhân loại sống với nhau vẫn còn tử tế.

Hắn dậy sớm, ở ngoài thể dục xong, liền trở về giúp phụ thân tưới nước. Ngay lúc đang lia bình tưới tia đến những luống rau xanh cuối đường, phụ thân đột nhiên che ngực, ngã xuống đất.

Hắn vội vàng đưa người đến bệnh viện cấp cứu, may mắn cứu tỉnh được phụ thân. Hắn nắm lấy tay phụ thân, nhìn thấy người tỉnh thì vội gọi:

- Phụ thân.

Phụ thân chỉ đưa mắt nhìn hắn. Hắn lại gần:

- Phụ thân, con đây.

Phụ thân chỉ cười cười, nhìn hắn, hai mắt nheo lại, đuôi mắt đã lộ rõ vết chân chim, con ngươi cũng không còn sự sáng suốt ngày xưa ấy, đã vẩn đục vì thời gian cùng tuổi tác.

- Con trai...

- Con đây.

Tay còn lại phụ thân cố gắng vươn tới. Hắn vội chộp lấy, nắm hai tay lại với nhau.

- Cuộc sống... quả thật rất đẹp.

Phụ thân nhắm mắt, khuôn mặt thật an bình. Hắn nắm chặt lấy phụ thân, nước mắt cứ như vậy rớt xuống.

Ba mươi năm sau, phụ thân hắn rời đi.

Phụ thân hắn đã thật lớn tuổi rồi, thời gian đến, người tự nhiên sẽ đi.

Người đi rất bình yên, nhưng cũng rất đột nhiên.

Hắn tuy đã biết sẽ có ngày này, nhưng vẫn không nhịn được, ngồi bên giường khóc một hồi.

Lễ viếng cực kỳ lớn. Tất cả những bạn bè và người thân cận, đã từng chịu ơn phụ thân, đã từng trải qua thời kỳ mạt thế, những người từ căn cứ khác cũng bỏ công việc vượt đường xa đến viếng thăm. Hắn ngoại trừ ra bên ngoài trả lễ, còn như không có việc gì, hắn đều ở lì trong phòng mình.

Đưa phụ thân một chặng đường cuối cùng, nhìn những nắm đất cuối cùng được vùi xuống, hắn ôm lấy một boa hoa tươi, bước lại gần, đặt xuống cho phụ thân.

Bốn đời ký ức, bốn lần lặp lại mạt thế, khủng hoảng, sợ hãi, vô vọng, giãy giụa, hắn đều đã nếm trải đủ.

Đối với thân nhân, có lẽ vẫn sẽ có mâu thuẫn, vẫn sẽ có khắc khẩu, vẫn sẽ có không hiểu, tranh cãi, cùng giận dỗi. Nhưng khi bên cạnh không còn ai nữa, những người duy nhất còn lại, liền là thân nhân.

Ba, ngài hẳn là không biết, con đã trải qua bốn đời, bốn dạng kiếp sống.

Ngài cũng không cần biết, ở những kiếp sống kia con đã thực đáng ghét như thế nào.

Ba, đừng lo lắng, hãy yên nghỉ đi ba.

Ba, con thương ba.

Bốn đời phụ tử _ End.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro