Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện

Đệ nhất thế, mạt thế đến quá nhanh, ta không biết làm thế nào để đối phó.

Ta vụng về khổ sở sống qua mạt thế, thê tử của ta bị biến thành tang thi, rời khỏi ta rồi. Thứ ta còn lại là đứa con trai chưa đủ tuổi thành niên, còn đang tuổi dậy thì, hư hỏng lại ngang bướng.

Ở mạt thế thời đại, không phải niên đại hòa bình, ngang bướng hổ báo lại tự cho mình là nhất, là loại người dễ chết nhất.

Ta trong lòng lo lắng, nên dẫn theo nhi tử của ta theo ta đến căn cứ. Mạt thế tiến đến là do tang thi virus lây nhiễm, cho nên công việc của một giáo sư nghiên cứu như ta liền nặng nề. Ta thậm chí không có thời gian trở về nhà nói chuyện với con ta, chỉ có thời gian về nhà là ngủ.

Ta tưởng cuộc sống sẽ cứ như vậy cho đến khi chúng ta tìm ra được thuốc chống lại virus, nhưng ta không nghĩ tới, con ta một lần sơ sẩy, rơi vào bầy tang thi.

Ta trong một giây phút đầu óc trống rỗng, chạy đến đẩy nó ra, để rồi chính ta bị tang thi cắn chết.

Đệ nhị thế.

Khi ta có ý thức, ta liền nghe được con ta nói, nó là tang thi hoàng.

Ta hoảng hốt trong chốc lát. Chẳng lẽ kiếp trước ta bị cắn chết, nó xông ra cứu ta, ta ở "kiếp này" vẫn còn sống, nó thì bị biến thân?

Quan trọng hơn là, tang thì hoàng là con ta, ta phải làm cái gì bây giờ?

Ta suy nghĩ một lúc, ta quyết định giữ nó ở bên cạnh ta, ta có thể chăm sóc cho nó, bảo đảm nó không bị giết chết, an ổn mà sống.

Nơi an ổn nhất, là phòng thí nghiệm.

Ta đã từng suy nghĩ qua. Thân phận của nó như vậy, ta lại cần mẫu vật, cho nên để nó ở trong phòng thí nghiệm sinh sống, rồi ta viện cớ nghiên cứu sinh hoạt của tang thi hoàng, thay đổi điều kiện sinh sống của con ta trong phòng thí nghiệm. Như vậy, ta có thể giữ được nó, cũng có thể cho nó sinh hoạt không lo.

Ta mỗi ngày nhìn con ta, trong lòng nôn nóng không thể nào áp xuống.

Vì nôn nóng, lại vì mỗi ngày công trình nghiên cứu của chúng ta không tiến triển, là thêm một ngày những người đi ra khỏi căn cứ tìm kiếm cái ăn đều phải chịu nguy hiểm, cho nên thời điểm đó, ta làm ra một quyết định táo bạo. Ta quyết định đẩy nhanh tiến độ, đốt cháy giai đoạn, mượn dùng mẫu vật từ tang thi và dị năng giả đem ra so sánh, tìm kiếm sự khác nhau, tìm kiếm đột phá.

Hành vi này ở thời bình, rất có thể bị xem như là vô nhân đạo, nhưng hiện tại là thời kỳ phi thường, cho nên ta làm. Lẽ tất nhiên, ta có đạo đức nghề nghiệp, những việc quá vô nhân tính, ta đều không làm.

Rồi căn cứ đối địch họ biết được cái ta làm, họ bôi nhọ thanh danh của ta, khiến căn cứ ta đang sinh sống không còn tin ta, rồi đến một lúc, căn cứ đối địch bắt cóc lấy ta.

Sau đó, ta liền biết, bọn họ bắt con ta, ép con ta hợp tác, không được thì bọn họ giết con ta.

Ta tại thời điểm đó không còn lý trí, cũng không còn nhân tính.

Ta đem tang thi virus trong ống nghiệm thả ra, biến toàn bộ căn cứ thành một ổ tang thi. Ta cũng bị lây nhiễm, rồi vì lây nhiễm quá nặng, ý thức mất đi, thân thể cũng theo đó tử vong.

Đệ tam thế.

Ta rút kinh nghiệm những đời trước, lần này sẽ không lại đem con ta nhốt vào trong phòng thí nghiệm, cũng không để kẻ khác nắm được thóp của ta.

Thế nhưng mà lần này, con ta đổi tính.

Ta thấy nó cam nguyện làm một bệnh nhân và đọa lạc với loại tật bệnh của nó. Ta nói nó không được, khuyên nó không nghe. Ta tức giận, đánh nó.

Ta biết, bạo lực không giải quyết được vấn đề, nhưng tại thời điểm đó, ta cũng không biết phải làm như thế nào nữa.

Hai đời ký ức, ta mất nó hai lần, ta cũng có tức giận, cũng có ấm ức, cũng có oán hận. Ta chỉ là không thể hiện ra, vì ta là người lớn, con ta còn trẻ, ta nghĩ, ta cần bao dung nó.

Nhưng lần này, thứ nó làm, ta không thể bao dung được nó.

Ta ở lại đó với nó một thời gian dài, tìm cách kéo nó về chính đồ, nhưng ta không biết làm sao, cứ mỗi lần gặp nó, nói được 5 câu là bắt đầu khắc khẩu.

Ta nhường, nó không chịu nhường.

Ta cương, nó lại cương với ta.

Thế rồi ta nghĩ, vì nó đang bệnh, cho nên nó mới có ý nghĩ muốn hủy diệt. Vậy thì nếu ta chữa được bệnh cho nó, nó sẽ không sao đi?

Một lần có người đến phát hiện ta, đưa ta về căn cứ của nhân loại, ta lập tức tận dụng tài nguyên còn sót lại của căn cứ, dựa vào kinh nghiệm tích lũy hai đời của mình, dốc lòng nghiên cứu tang thi virus. Con ta ở bên ngoài tiêu dao tự tại, hẳn là an toàn đi? Tuy mỗi lần ta nghe tin con ta dẫn quân đánh úp căn cứ của nhân loại, phá hoại công trình nghiên cứu ở căn cứ khác, ta đều tức đến mức muốn đè nó ra trói lại nhốt vào trong phòng thí nghiệm, để nó ngoan ngoãn ngồi chờ.

Thời gian trôi qua, có kinh nghiệm, có tích lũy, kết quả nghiên cứu của ta cũng có mặt mày. Ta nhìn thấy được hy vọng, lại càng cố gắng.

Thế rồi, ta nghe được tin tức, người trong căn cứ của ta muốn đi vây bắt tang thi hoàng.

Ta bỏ dở tất cả mọi thứ ở trong tay, vội vàng chạy ra, nương theo các mối quan hệ ta có, tìm hiểu thông tin, chạy đến được nơi con ta đang ở. Ta may mắn gặp được con ta, ta bảo nó, phía trước nguy hiểm, đừng đến, rồi ta đưa nó trốn đi.

Ta biết, cái ta làm không khác gì phản bội giả. Nhưng nếu con ta chết, ta nghiên cứu thuốc chống tang thi virus để làm gì nữa?

Nói ta ích kỷ, ta liền nhận.

Ta đưa nó ra khỏi nơi an toàn, rồi đuổi nó đi. Nó vừa chạy đi, ta liền bị người trong căn cứ đuổi kịp. Bọn họ buộc tội ta, những người có ân oán bấy lâu liền nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Ta còn chưa kịp nói câu nào, một viên đạn nổ đã bắn về phía ta. Đạn nổ bay đến, kích nổ một quả bom chôn ẩn ở kế bên. Trước khi hỏa diễm nuốt trọn lấy thân thể ta, ta còn có thể nhìn thấy, kẻ phóng ra đạn nổ kia là người của căn cứ đối địch, muốn lừa chúng ta ra nơi này, một lưới bắt gọn, sau đó cướp đoạt căn cứ của chúng ta.

Ta trong lòng có chút tội lỗi, khiến cho thượng tầng căn cứ ở nơi này cùng ta chịu chết, nhưng khi nghĩ tới con ta chạy thoát, ta không biết là nên có cảm giác hối hận nhiều chút, hay là cảm giác thoải mái nhiều chút.

Đệ tứ thế.

Ta mở mắt ra, thấy khung cảnh quen thuộc, thấy con người quen thuộc, ta chợt nghĩ tới, có khi nào ta bị kéo vào lốc xoáy thời không.

Đến khi ta thấy con ta nói câu nói y như lời nó nói ở đệ tam thế, trong lòng ta chợt lóe lên một suy nghĩ, có khi nào con ta cũng giống ta, bị cuốn vào cái vòng lặp thời gian không biết khi nào mới kết thúc này hay không?

Ta ra vẻ bình tĩnh, dựa vào kinh nghiệm của ba đời trước, làm những thứ cần phải làm, và né những cái bẫy cần phải né.

Ta đưa con ta vào phòng thí nghiệm, lại trắng ra bảo hộ nó, gián tiếp an ủi con ta, con ta không cô đơn, cũng không cần phải sợ.

Con ta vẫn luôn cho rằng chính mình là tang thi, ta thì lại thấy, nó là đầu óc có bệnh.

Có thể là vì ta với nó đều qua ba đời thất bại, cho nên lần này, nó có vẻ nghe ta nói.

Ta không biết là nên chua xót vì nó đã ba lần chết đi, hay là nên cảm ơn cuộc đời, cho chúng ta cơ hội làm lại, cho chúng ta hy vọng tương lai.

Ta bảo hộ nó, dạy nó làm một nhân loại, suy nghĩ như một nhân loại, trở thành một nhân loại. Dính tang thi virus thì bị bệnh, nó quá lắm là một bệnh nhân mà thôi, về bản chất, nó vẫn là nhân loại. Việc gì phải luôn cho rằng mình là hết cứu, để rồi buông tha chính mình chứ?

Kiếp này thật an ổn, ta tránh được những cái bẫy, cũng hộ được con ta an toàn. Con ta kiếp này có một loại dị năng mới, vừa hay khắc chế được tang thi virus, cũng vừa hay giúp cho nghiên cứu của ta rất nhiều.

Kiếp này, ta không chỉ có thể cứu con ta, ta còn có thể cứu nhân loại.

Cuộc sống rất tốt đẹp, tốt đẹp đến mức ta cho rằng mình nằm mơ. Ta chăm chú nghiên cứu, đến tận lúc ta nghiên cứu ra được cách chống lại tang thi virus, ta vẫn cho rằng mình nằm mơ.

Khi ta nhìn thấy hy vọng lóe lên trong mắt những người còn sống, ta thấy con ta lặng lẽ trốn ở một bên khóc, ta xoay người đi, tìm một dị năng giả có thời không dị năng, hỏi xem, ta có còn một lần nữa rơi vào vòng xoáy thời gian hay không.

Nếu mọi thứ đều đã viên mãn, ta cũng không nghĩ khi ta chết đi, mở mắt ra là lại thấy mạt thế.

Dị năng giả kia kinh ngạc câu hỏi của ta. Hắn tìm một số đồng bạn cùng hệ, nói chuyện một hồi lâu, mấy ngày sau mới cho ta một đáp án, khi ta không còn tiếc nuối, hẳn là có thể yên nghỉ.

Kiếp này, có lẽ là điểm kết thúc.

Kiếp này ta có thể bù đắp sai lầm, cũng có thể cứu được con ta không trở thành tang thi cuồng sát, ta nghĩ, ta đã mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro