Chương 03 - Khách quý không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 03 – Khách quý không mời

Người tới là ai, Lâm Thừa Húc vừa nhìn một mắt là đã nhận ra.

Còn không phải anh bạn cùng khổ nickname hoàng đế cả ngày chỉ có thể ở trong cấm thành hay sao? Hôm nay than phiền trên triều nghe người cãi nhau muốn mệt mỏi, ngày mai than phiền chính mình ở trong cung quần quật làm việc như trâu chó, còn hắn treo danh nghĩa quan lại, lại không cần lên triều, ở bên ngoài làm mưa làm gió một tay che trời, cuộc sống qua được quá thích ý hay sao?

Hôm nay xuất cung đến chỗ của hắn là ý gì?

Ganh ghét hắn ăn sung mặc sướng, đến tìm tra?

Lâm Thừa Húc mặt không biểu tình nhìn đoàn người bưng thiếu niên đã quỳ ngất ở trước cửa đưa vào trong sân của hắn, trên mặt hắn viết rõ một vạn chữ không muốn.

- Hoàng ca, ngươi tới đây làm gì?

Lão hoàng đế tên gì, Lâm Thừa Húc không biết, đó là tên húy, dân đen như hắn không có quyền được biết, nhưng tiền Thái tử hiện hoàng đế tên gì thì hắn biết. Hoàng tộc họ Triệu, hoàng đế tên húy Tử Duệ, cái tên này chỉ có nhóm người thân cận năm xưa mới được nghe qua. Lúc này người ta đã là ngôi cửu ngũ, không lý nào trên miệng vẫn treo tên húy, cho nên hắn liền đổi một loại xưng hô, gọi là lão Hoàng, Hoàng ca, Hoàng công tử, Hoàng lão gia, tùy theo lúc đó tâm trạng của hắn thế nào.

- Lão Lâm, ta có rảnh rỗi muốn đến, ngươi không đón tiếp ta sao?

Hắn mới ba mươi mấy hảo sao, lão cái gì lão? Lão chính là cái thế giới này, người vừa quá độ tuổi tam thập nhi lập là tự động được xếp vào hàng ngũ lão niên, tự động được thăng chức thành "lão gia". Lâm Thừa Húc trong lòng thầm ghim một bút, bất động thanh sắc chắp tay hành lễ, gọi người dâng trà rồi ngồi xuống tiếp chuyện.

- Lão Hoàng – Hắn cắn chữ lão rõ ràng, trong giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi – Ta thường ngày bận rộn, có khi không ở sơn trang. Ngươi còn đột nhiên xông tới như vậy, cẩn thận có một ngày không tìm thấy người.

Tử Duệ nhấp một ngụm trà. Hắn quen biết Lâm Thừa Húc đã mười mấy năm, từ lúc còn tuổi trẻ bồng bột đến lúc này hắn đã con cháu đầy đàn, uy vọng vang xa, không còn là một tiểu hoàng tử không người để mắt đến. Hắn từng nghe ân sư nói, nghe phụ hoàng nói, nghe quân sư nói, cô gia quả nhân. Quyền lực là cầu độc mộc, chỉ có thể có một người trèo qua. Hắn đã muốn chiếm quyền, vậy thì phải chấp nhận mất đi bằng hữu.

Mười mấy năm, hắn mất đi không ít bằng hữu. Có những người vì gia tộc mà đòi hỏi hắn quá nhiều thứ, đến lúc hắn cần, bọn họ lại không dám hết mình trợ giúp. Có những người vì bệnh tật mà mất đi, để lại trong tâm hắn một khoảng trống mờ mịt. Có những người có thể cùng nhau trong lúc gian khó, lại không thể cùng nhau sau khi giàu có. Dần dà hắn nhận ra, cảm tình là sẽ biến.

Cho đến hiện tại, hắn chỉ còn vài người thật sự quen thuộc, con số chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Vô Ưu sơn trang quả thật tên như ý nghĩa. Hắn gặp phiền muộn đi đến nơi này, thưởng một ngụm trà, ăn một khối điểm tâm, tâm tình sẽ tốt hơn. Còn có, chủ nhân của nơi này với hắn là quen biết cũ, hắn cũng không cần bưng cái giá đỡ uy nghiêm không thể chạm, đã có thể từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất, làm người bình thường.

Hắn nói thật, có chút luyến tiếc nếu như Lâm Thừa Húc rồi sẽ trở thành cái dạng giống như đám quan lại ở trên triều kia, trong mắt chỉ có danh lợi, không có hắn.

Hắn uống xong ly trà, nhẹ nhàng thở ra một hơi:

- Có một vài sự khó chịu, muốn đến nơi này uống trà ngươi pha.

Lâm Thừa Húc chờ một lúc không thấy câu sau, hắn biết, hoàng đế đến chỉ là để trốn việc nghỉ ngơi lấy sức. Lấy sức xong rồi thì sẽ trở về tiếp tục chiến đấu. Hắn không tinh tế hỏi thăm, chỉ bình thản hầu trà, qua lại vài câu trêu đùa lẫn nhau, mượn đó thư thả tâm tình.

Chờ một lúc không khí đã bớt căng cứng, hoàng đế đột nhiên nổi lên hứng thú, liếc nhìn thiếu niên đang nằm ở một bên, trên người đắp một cái chăn, sắc mặt trắng bệch bờ môi khô khốc:

- Thiếu niên này là con trai ngươi?

Lâm Thừa Húc: Cái gì?!

Thấy sắc mặt của bằng hữu biến đổi muôn màu, hoàng đế khó được bật cười một phen:

- Hắn khi nãy ngất xỉu ở bên ngoài, trong miệng không ngừng gọi phụ thân. Ta xem hắn giống như ngươi hồi còn trẻ, tám chín phần là con trai ngươi a?

Lâm Thừa Húc một ngụm cự tuyệt:

- Hắn không phải.

- Không phải? Chẳng lẽ ta mắt mờ?

- Trên đời người giống nhau tuy ít nhưng không phải là không có, lấy cái gì chứng minh hắn là con trai ta? Ngộ nhỡ hắn từ đâu đến ăn vạ ta, vậy chẳng phải ta mệt lớn?

- Ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi đi, ngươi cảm thấy hắn giống ngươi a?

- Ta đẹp trai như vậy, hắn điểm nào giống ta?

- Khụ. – Hoàng đế suýt sặc, che miệng khẽ ho. – Nói nãy giờ, ngươi không hề nói đến việc ngươi là đồng tử thân, công năng có vấn đề, thấy sắc không thể lên?

Ách, vì sao lại nhắc chuyện này? Lâm Thừa Húc cầm ly trà uống, che lại cảm giác quẫn bách.

Năm đó hắn còn trẻ, vừa muốn lấy lòng triều đình vừa muốn kinh thương vừa muốn giảm tô thuế, cho nên hắn thi lấy cái danh, sau đó là trời cao mặc chim bay. Sau một thời gian không hiểu thế nào, hắn bị lão hoàng đế mời vào trong cung, ý định chỉ cấp quận chúa cho hắn.

Hắn lúc đó thực hoảng. Hắn một giới áo vải, công danh bình thường, chỉ đậu được cái sĩ tử mà thôi, không phải tiền tam giáp không phải tiến sĩ, cũng không phải hậu duệ quý tộc, việc tốt như vậy lý nào lại rơi lên đầu hắn? Cho nên đây nhất định là một âm mưu. Hắn từ chối không được, nói ra thân phận mình thấp kém, lão hoàng đế lại một bộ dạng không quan tâm, cường ngạnh nhét người cho hắn. Hắn tâm hung ác, nhắm mắt làm bừa, nói với lão hoàng đế, hắn yếu sinh lý, không thể cương, không thể nhân đạo.

Việc này truyền ra khắp đại giang nam bắc, thiên hạ nhìn hắn là chỉ trỏ một hồi, cười cợt một hồi, đám người không thích hắn thường xuyên nói hắn không phải thái giám mà giống thái giám, hắn cũng mặt dày thừa nhận. Sau mười mấy năm, tân hoàng đăng cơ, hắn có công lao, cho nên tin đồn này cũng bị tân hoàng đè xuống. Nhưng hắc lịch sử hắn để lại thì không xóa được, bây giờ hầu như tất cả các cô nương trong kinh thành đều không ai muốn hắn, cho nên hắn độc thân đến tận bây giờ, một cái nghĩa tử cũng không thu lưu.

Lúc này bị hỏi, Lâm Thừa Húc thiếu điều muốn che mặt.

- Chuyện này, nói ra thì dài lắm.

- Nói đi, ta nghe.

- Ách, chuyện là thế này...

Lâm Thừa Húc xấu hổ, thành thật kể ra năm đó hắn bị người cấp hái như thế nào, sau đó sinh ra chứng sợ nữ tử, sợ chính mình vướng vào hoàng quyền, cho nên cương quyết khai báo mình không thể nhân đạo. Hắn kể xong, hoàng đế thiếu chút nữa cười từ trên ghế ngã xuống đất:

- Ha ha ha ha!!! Ngươi đây là khi quân! Ha ha ha ha! Cười chết trẫm!

Hoàng quyền tối thượng, nhưng ở một số trường hợp, hoàng quyền cũng không thể vượt qua luân thường. Đem tiểu thư khuê các gả cho một gã thái giám, việc này sẽ làm người ta chê cười. Hắn không nghĩ tới bằng hữu của hắn vì tránh liên hôn, tự nhận mình thân thể khiếm khuyết, không thể nhân đạo.

Hắn nghe nói phụ hoàng hắn có sai người đến nghiệm thân, kết quả lắc đầu mà về. Hắn nghe được tin tức đó cũng tin như thật, sau đó hắn đăng cơ rồi, thường xuyên gọi ngự y đến chỗ bằng hữu hắn, cũng ban cho bằng hữu không ít dược liệu tráng dương bổ thận. Kết quả tự nhiên là không thành công. Qua một thời gian, hắn đành thừa nhận bạn hắn trời sinh so với nam nhân khác thiệt thòi, cũng ngầm trợ giúp nhiều hơn một hai.

Lúc này, bạn hắn lại nói, đó là lời nói đùa?!

Lừa dối quá tiên hoàng, lừa dối quá chính hắn, lừa cả triều đình, lừa cả thiên hạ?!

Cái lý do này đúng là lý do tốt nhất để tránh liên hôn, tránh đứng thành hàng, duy trì vị trí trung lập đến tận hiện tại.

Vượt qua được bao nhiêu ánh mắt kiểm tra nhòm ngó, duy trì lời đồn "hạ thân bất toại" đến hiện tại, này cũng thật thần.

Bây giờ nghĩ lại, ha ha ha, cười chết hắn!

- Thần chỉ là nhất thời hung ác, biên ra một câu đổi lấy ngày lành mà thôi.

Hoàng đế cười đủ, vuốt vuốt ngực một hồi, hỏi:

- Vậy bây giờ thì sao? Đã để ý đến cô nương nào sao?

- Bây giờ rất tốt, không nghĩ tai họa nhân gia cô nương.

- Ngươi không nghĩ đến sau này ai cho ngươi dưỡng lão tống chung sao?

- Không nghĩ. Đến tuổi thì rời đi, tự do tự tại. Gia tài làm ra là để cuộc sống vui vẻ, phần còn dư không để làm gì thì quyên góp giúp người. Sống đủ rồi, tự nhiên thấy vui.

- Ngươi xem ra cũng là kỳ nhân.

- Đa tạ ngài quá khen.

Hoàng đế nghĩ nghĩ, đột nhiên đến một câu:

- Vậy ra trong lòng ngươi đã từng có suy nghĩ, hắn đúng là cốt nhục của ngươi.

Nếu chắc chắn thiếu niên này không phải, người này đã không lấy cớ "lấy cái gì chứng minh hắn là con ta", mà sẽ nói là "Ta chưa bao giờ cùng nữ tử khác cộng độ đêm xuân".

Lâm Thừa Húc cầm ly trà, hai mắt nhìn một điểm mông lung.

- Nói thật đi, ta không nghĩ nhận hắn.

- Không nghĩ nhận?

- Hắn từ nơi nào toát ra đến nhận thân, ta có chút hoảng, lại thực nghi ngờ có người muốn lừa dối ta. Hơn nữa, mẹ của hắn là Tu Dung.

Chuyện trên giang hồ, hoàng đế không biết rõ, chỉ biết đại khái có vài chục môn phái, chia thành hai ba phe. Tu Dung theo lời kể của Lâm Thừa Húc, là hái cỏ tặc, hành vi này có khác với luân thường đạo lý, cho nên con trai của Tu Dung nhân phẩm thế nào, hắn cũng không thể cam kết.

Nhưng mà, nếu thật sự là cốt nhục, để bơ vơ bên ngoài cũng không hay.

Hoàng đế trầm ngâm một lúc:

- Gia tộc ta có một tập tục, nếu như huyết mạch lưu lạc bên ngoài, cho dù là tốt hay là xấu, cũng nên đem về dưỡng. Ta không ngại dưỡng người rảnh rỗi, dù sao thì tương lai thế nào còn phải nhìn bọn chúng thực lực ra sao.

- Nếu như chỉ là hoài nghi, cũng đem về dưỡng sao?

Hoàng đế chỉ đến điểm là dừng, nghe Lâm Thừa Húc hỏi, hắn không hề nói thêm một câu, ánh mắt hơi cười nhìn về phía đối phương. Lâm Thừa Húc sờ sờ mũi, không lại tiếp tục đề tài này, lập tức đánh trống lảng sang chuyện khác. Hắn gọi người đem Tu Viễn vào trong phòng chạy chữa, chính mình tiếp tục ngồi bên ngoài tiếp chuyện với anh bạn cùng khổ của mình.

Hai người một lời tới một lời đi, không đoán được thiếu niên ở bên cạnh đã tỉnh từ lúc nào, từ lúc đang nằm đến lúc được người đưa vào trong phòng, lỗ tai vẫn luôn dỏng lên, âm thầm lắng nghe từ nãy.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro