Chương 04 - Nhận thân phong ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 04 – Nhận thân phong ba

Lâm Thừa Húc vào phòng, nhìn thiếu niên đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, ống quần được cuộn lên, lộ ra một tảng đầu gối xanh tím, hắn thở dài ngàn vạn.

Hắn không nghĩ tới mình lại bị dính hạ phong lưu trái.

Ngàn sai vạn sai vẫn là do Tu Dung sai! Hắn chỉ là bị người ném nồi a!

Ở thời hiện đại, nhìn quen phân rồi lại hợp, hôm nay dính nhau như sam ngày mai lôi nhau ra tòa, hắn đối với cái gọi là ái tình đã không ôm bao nhiêu hy vọng. Hắn vẫn sẽ động tâm trước cái đẹp, vẫn sẽ nhìn mỹ nữ thì dừng lại lâu một chút, nhưng cũng chỉ như vậy.

Nhân sinh quan của hắn với thời đại này không hợp nhau. Nam chủ ngoại nữ chủ nội, nữ hiền huệ săn sóc, sớm sanh quý tử, bản thân không thỏa mãn được phu quân thì giúp phu quân nạp thêm mấy phòng thiếp thất này nọ, hắn nghe thôi là đã thấy không ổn. Đám bà mối đạp phá cửa nhà hắn năm xưa đưa lên cho hắn bao nhiêu tranh ảnh cô nương khuê các, hắn lúc đó chỉ có một suy nghĩ trong đầu, những cô gái này còn trẻ quá, chưa tới tuổi thành niên, hắn không hạ khẩu được.

Sau đó vài năm, hắn bị Tu Dung đem hái, rồi lại bị kén rể, hắn buông ra một câu mình không thể nhân đạo, từ đó về sau bên tai liền thanh tịnh.

Quả nhiên thời đại này bọn họ coi trọng hắn vì muốn có con với hắn, không phải vì muốn hắn.

Hắn không lại để tâm việc này, cắm đầu vào sự nghiệp, qua hơn mười cái Tết, hắn đến nay trong phòng không người.

Hắn cảm thấy, vậy cũng không sao.

Nhưng cuộc sống thanh tịnh của hắn lúc này bị người đánh vỡ rồi.

Một đứa bé có vẻ là con ruột hắn, xuất hiện từ một tình huống ngay cả hắn cũng không ý thức được mình đang làm gì, danh không chính, ngôn không thuận.

Này toàn là cái gì cùng cái gì a.

Lâm Thừa Húc cầm một xấp giấy trong tay, lật lại từng tờ nhìn xem.

Hắn đặt xuống Vô Ưu sơn trang, dựa vào đó quen biết không ít người trên giang hồ. Hắn nhờ người trong giang hồ tìm hiểu tin tức về Tu Viễn cho hắn, hắn độc lập sai người đi điều tra, rồi thuê một nhóm người đi điều tra. Ba nhóm người riêng biệt cùng tra tin tức, đem về cho hắn một chồng tư liệu về thân thế của thiếu niên này.

Tư liệu khá dài và chi tiết, có thể tóm gọn lại trong vòng một chữ, thảm.

Tu Viễn là do mẹ hắn Tu Dung mang cầu chạy, cho nên trở thành con không cha. Tu Dung là ma nữ ma giáo, cũng là tả hộ pháp, bị người truy sát không hề ít, thành ra Tu Viễn cũng bị người tìm cách bắt cóc uy hiếp mẹ hắn. Nghiêm trọng nhất là có một lần hắn bị người bắt cóc, nửa đường hai phe đụng nhau, hắn ngay tại chỗ bị quăng ngã, rồi bị người ôm lấy, trộm đi, mất hẳn liên lạc với ma giáo từ đó. Qua hơn mười năm đau khổ lăn lộn tìm cách cầu sinh, Tu Viễn cuối cùng mới được mẹ hắn nhận về. Hắn sống được mấy năm ở ma giáo cùng với mẹ hắn, thế nhưng là vừa rồi ma giáo biến động, vị trí tả hộ pháp hữu hộ pháp đều thay mới, Tu Dung tung tích cũng không rõ ràng, rất có khả năng đã thân vong. Tu Viễn mất đi thân nhân, không nơi nương tựa, hắn đành phải cầm theo tín vật, cầm theo lá thư, lặn lội đường xa đến tận Vô Ưu sơn trang tìm nơi nương tựa thân cha.

Lâm Thừa Húc xem đi xem lại, thấy được Tu Viễn vẫn là hộ khẩu ma giáo, nhưng chỉ là lâu la.

Bên trong xấp tư liệu này có hơi nước hay không, hắn không dám khẳng định.

Cổ đại chính là như vậy, tin tức không linh thông, không có giấy khai sinh không có phương pháp xác định huyết thống, thân thế của một người có thể là thật sự, cũng có thể hoàn toàn là do bịa chuyện.

Nếu thật thì sao, còn giả thì sao chứ?

Lâm Thừa Húc rối rắm vấn đề này thật lâu.

Tu Viễn không chứng minh được bản thân là con trai hắn, tương tự, hắn cũng không chứng minh được hắn không phải cha ruột của Tu Viễn.

Không bên nào có thể chứng minh được mình đúng. Mọi việc chỉ dừng lại ở "có khả năng", không thể xác định được thêm điều gì.

Lâm Thừa Húc nghĩ một lát, hắn đột nhiên đập bàn một cái.

Làm ông bố đơn thân thì làm ông bố đơn thân đi, hắn cũng không đến mức nghèo đói không nuôi nổi một miệng ăn.

Quyết định xong rồi, hắn thở dài một hơi. Cước bộ đi đến gần giường, nhìn nhìn đứa bé tự nhận là con hắn kia. Nhìn một lát tay ngứa, hắn đưa tay lên, sờ lên khuôn mặt, miết nhẹ khóe mắt.

Bị người cấp hái, hắn kỳ thật không nhớ rõ khuôn mặt Tu Dung trông như thế nào. Hắn chỉ nhớ được dáng người, nhớ được trong khoảng thời gian mê đảo hắn có ấn tượng gì, chỉ như vậy. Đuôi mắt đứa bé này trông có vẻ giống hắn, ừ, cái mũi cũng có vẻ giống, môi không giống lắm, nhìn tổng thể có nét hao hao, nhưng rõ ràng không đẹp trai như hắn.

Có chút ghét bỏ, Lâm Thừa Húc rút tay về, đi ra bên ngoài gọi người vào chăm sóc. Hắn cần không gian yên tĩnh, cần thời gian một mình để hắn lẳng lặng.

*********************************

Tu Viễn được cứu chữa, hôm sau đã tỉnh lại, thêm một hôm nữa, chân cẳng cũng đã có thể hoạt động bình thường. Hắn lại ở trong phủ làm gia đinh, không ai nói hắn cái gì, ngay cả lúc hắn ở trước mặt Lâm Thừa Húc lượn qua lượn lại, hắn cũng không bị nói cái gì.

Bẵng qua được một tháng, Lâm Thừa Húc đột nhiên gọi Tu Viễn lại, sai người đem quần áo mới mặc lên cho hắn, rồi kéo hắn lên xe ngựa, cùng mình đi vào trong cung. Hắn dặn dò Tu Viễn không cần nhìn, không cần hỏi, nhiều lắng nghe, ít nói chuyện, chỉ cần đi theo hắn, bảo quỳ thì quỳ, bảo dập đầu thì dập đầu, còn lại cứ ngoan ngoãn là được.

Lâm Thừa Húc đối với cung cấm tương đối quen thuộc. Hắn không thường xuyên xuất hiện nhưng thái giám thân cận của hoàng đế đều biết hắn là hồng nhân trước mặt thánh thượng. Hắn xuống xe, đệ lệnh bài thỉnh tiến cung, dắt theo Tu Viễn đi theo tổng quản thái giám đến thư phòng. Thấy được người, hắn rất bình thản tự nhiên chắp tay hành lễ:

- Thần, tham kiến hoàng thượng.

- Bình thân.

Trước mặt người ngoài, lại đang mặc triều phục, quân thần có khác, Lâm Thừa Húc cũng không keo kiệt lễ nghi. Hắn đẩy Tu Viễn quỳ xuống cho hoàng đế thỉnh an, đồng thời nói luôn mục đích của hắn đến nơi này.

Hắn đến đây là để làm hộ khẩu cho thằng nhóc nhà hắn.

Hắn là quan lại, trên người cũng có một cái tước vị nho nhỏ, muốn nhận một hài tử nhập gia phả, ít nhất cũng phải báo cáo lên trên. Nếu như gia phả của hắn không ghi đúng, hài tử này sẽ thành không danh không phận, không quyền không thế. Hắn đã ra chỗ Hộ Bộ làm việc xong, lúc này dắt đến chỗ hoàng đế, chủ yếu là để ra mắt. Hắn đã dựa vào hoàng thượng tác oai tác phúc, lúc này hắn muốn kéo theo một người, cũng phải đem người đến trước mặt lượn một vòng, giao lưu lẫn nhau.

Trước đó hoàng đế đã gặp qua Tu Viễn, nhưng lúc đó thằng nhóc này trông rất thê thảm. Bây giờ hắn đem người dưỡng đến hảo hảo, trang phục cũng dùng loại tốt, nhìn đã nhân mô nhân dạng. Lúc này không dẫn người đi lượn một vòng thì còn chờ lúc nào?

Hoàng đế nghe cận thần của mình tấu xong, hắn có chút thú vị nhìn một lượt Tu Viễn. Lần trước hắn chỉ mới nhìn qua một lần, lúc này nhìn lại, hai người đứng ở nơi đó nhìn ra rõ ràng là hai cha con, rất nhiều nét tương đồng không lẫn vào đâu được.

- Khanh bảo, đây là khuyển tử?

- Thưa đúng vậy.

- Thân tử?

- Thưa vâng.

- Thế nhưng trẫm nghe nói người nào đó hơn mười mấy năm trước đã bảo chính mình không thể nhân đạo, đời này không thể có hài tử?

Lâm Thừa Húc suýt nữa té nhào. Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy hoàng đế nháy mắt ra hiệu một cái, bộ dạng so với lúc này uy nghiêm cao cao tại thượng khác nhau một trời một vực.

Lâm Thừa Húc: ...

Hắn chớp chớp mắt, vội vàng nói:

- Hoàng thượng khai ân, thần lúc đó cũng là không có cách nào...

- Đứa bé này được sinh ra trước đó rồi đi?

- ... Thưa vâng.

- Như vậy có phải hay chăng sau thời điểm đó, khanh liền gặp phải bệnh bất trị?

- Hoàng thượng thánh minh.

Hoàng đế cười nhạt, đột nhiên vỗ bàn:

- To gan, mẹ của đứa bé này khiến cho khanh như vậy... Khanh còn muốn nhận hắn?

Lâm Thừa Húc làm ra vẻ đau khổ cầu xin:

- Hoàng thượng, việc này... Thần đời này cũng chỉ có một mình hắn, cho nên...

- Như vậy, khanh bỏ qua cho mẹ con hắn? Khanh có thể bỏ qua, trẫm lại nhìn ra, đây hoàn toàn là một hồi âm mưu. Trẫm cũng muốn thay thế khanh bất bình.

Thấy thần tử của mình không nói, hoàng đế tiếp tục từng bước ép sát:

- Nợ cha thì con trả, nay mẹ hắn nợ khanh, hắn cũng nên đến gánh vác gánh vác một chút?

- Chuyện này...

- Ý trẫm đã quyết, khanh không cần nhiều lời.

Hoàng đế vung tay lên, nhẹ nhàng nói:

- Ngưỡng cửa nhà đại thần, không phải kẻ nào muốn vào cũng có thể vào, đừng nói đến kẻ có tội trên thân. Phạt hắn hai trăm tiên, phơi ngoài trời ba ngày, ngũ cốc không tiến. Nếu hắn chịu nổi, lúc đó trẫm mới có thể lại cân nhắc đề nghị của khanh.

Hoàng đế diễn trò liền diễn nghiện? Lâm Thừa Húc tự hỏi vài giây, hắn đoán hoàng đế muốn làm gì. Hắn vừa định lên tiếng, đột nhiên Tu Viễn ở bên cạnh dập đầu một cái, dõng dạc nói:

- Tạ bệ hạ ân chuẩn. Thảo dân nhất giới bạch thân, vốn không có tư cách gì vọng tưởng một bước lên tiên, được bệ hạ cho một cơ hội đã là thiên đại ban ơn. Thảo dân nguyện sau này hết lòng hiếu kính thân phụ, dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không màng.

Tu Viễn nói xong, lại quy củ dập đầu vài cái. Không khí trong phòng đột nhiên cứng đờ, chỉ còn âm thanh cái trán chạm mặt đất phát ra tiếng trầm đục.

Hoàng đế: ...

Lâm Thừa Húc: ...

Gì vậy???

Kịch bản không phải như vậy aaaa!!!

Ngươi bắt được vai diễn viên quần chúng thì cứ an tâm làm diễn viên quần chúng đi, vô cớ thêm diễn giành ống kính để làm gì?!

Không phải kịch bản chính là hoàng đế hát mặt đen, để hắn hát mặt đỏ, một bên tăng phạt, một bên giảm phạt, thuận tiện để hắn mượn cớ quyên cho hoàng đế một bút tiền tài, đồng thời đem đứa nhỏ này nhiễu đến vòng quanh, lại không thể rưng rưng tạ ơn bệ hạ, còn phải lòng mang cảm động phụ thân bỏ hết sức bảo hộ lấy chính mình, tiền tài cũng phải cấp ra đổi lấy bình an, để rồi sau đó hắn có thể thu hoạch lấy một đống nhân tình từ người thằng bé này sao?

Hắn vừa nghe câu đầu tiên đã biết hoàng đế muốn làm gì, kẻ xướng người họa đang khí thế ngất trời, chuẩn bị tiến vào chủ đề, thằng nhóc này lại chen vào một cước là ý gì?

Hắn ngẩn người nhìn hoàng đế, hoàng đế cũng ngẩn người nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

Hoàng đế: Ta không phải cố ý, tại ngươi nhập diễn quá chậm!

Lâm Thừa Húc: Ta đang soạn câu từ, chuẩn bị nịnh bợ ngươi một phen, nào ngờ nửa đường ta bị thằng bé này tiệt hồ!

Hoàng đế: Vậy thì làm sao a? Quân vô hí ngôn, ta không thể nuốt lời.

Lâm Thừa Húc: Còn có thể làm sao? Không nhận cũng không được a!

Hoàng đế: Thật sự phạt rất nặng nha...

Lâm Thừa Húc: Ngươi còn biết nặng? Khi nãy nói năng khí thế lắm cơ mà.

Hoàng đế: Này không phải là để diễn trò sao? Bây giờ để ta tìm cách châm chước châm chước giảm xuống.

Lâm Thừa Húc: Nhanh đi nhanh đi.

Hai người lặng yên không một tiếng động dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau xong, hoàng đế tiếp tục diễn:

- Hừ, xét thấy đây là việc nhà của khanh, trẫm cũng không tiện can thiệp quá sâu, làm trò trước mặt người khác. Khanh đem hắn về nhà, trẫm sẽ phái người đến thi hình cùng giám hình. Nếu không đủ số, không có hiệu lực.

Lâm Thừa Húc vội vàng hô:

- Tạ hoàng thượng thánh ân.

Hô xong, hắn lập tức cáo từ, một tay vươn đến tóm lấy thằng nhóc nhiều chuyện ở kế bên kéo nhanh ra khỏi ngự thư phòng. Đang diễn ngon lành đột nhiên bị người làm tạp, hắn lúc này phải kiếm cớ khác để quyên một số vật dụng tiền bạc cho hoàng đế để bù đắp, hắn vội thật đâu.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro