Chương 09 - Lắc xí ngầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 09 – Lắc xí ngầu

Mười cục trôi qua, số tiền hai bên đã trở lại ngang bằng nhau, bên Tu Viễn nhỉnh hơn một chút. Lâm Thừa Húc xoa xoa cằm, đột nhiên lại nảy ra một ý:

- Ngươi nãy giờ đều cược tối đa, ta cũng vậy, hay là bây giờ đổi luật chơi một chút?

Tu Viễn ánh mắt hơi lóe, cười một cái:

- Phụ thân cứ nói.

- Bây giờ chúng ta chơi liền mười cục, mỗi cục đều cược tối đa một phần mười số tiền đang có. Sau mười cục mới có thể hỏi lại nhà cái, số tiền còn lại là bao nhiêu.

Tu Viễn nghĩ một lát, cảm thấy không có gì không ổn, hắn liền gật đầu. Hai người lại tiếp tục một vòng cờ bạc. Giám hình tiểu thái giám mở to mắt, hắn tò mò muốn chết, cũng thèm tham gia đổ vài cục, nhưng trong cung cấm bài bạc, hắn đang làm nhiệm vụ, chỉ có thể đứng ở một bên ngóng trông hai người ở trong sân sát phạt lẫn nhau, không màng thế sự.

Tu Viễn thật cẩn thận, hắn nghe được xí ngầu rơi như thế nào, nhưng hắn sẽ chọn tài xỉu ngẫu nhiên, không để chính mình thắng quá nhiều. Âm thầm trôi qua mười cục, đến lúc nghe kết quả số ngân lượng còn lại của hắn, hắn thở ra một hơi, lén lút quan sát phụ thân hắn.

Hắn thấy phụ thân hắn cau mày, một bộ dạng khổ đại cừu thâm, tiếc nuối cùng không cam lòng hiện rõ lên mặt. Hắn còn nghi hoặc, chợt nghe nhà cái nói ra số tiền phụ thân hắn còn lại sau mười cục.

Số ngân lượng hắn có hơn phụ thân hắn gần gấp đôi!

Nghe kết quả này, Tu Viễn cũng kinh ngạc. Không lý nào a? Hắn nhớ sòng bài cho dù cược mỗi lần một trăm lượng, nếu thua nhiều hơn thắng, vậy cuối cùng cũng không kém quá nhiều chứ?

Hay là do mỗi lần cược một phần mười số tiền, cho nên kết quả khác?

Hắn căng mắt quỳ đếm số ngân lượng trước mặt hắn mà nhà cái vừa tính xong bưng tới. Mười lượng, hai mươi, ba mươi, năm mươi, một trăm, trăm mười, trăm năm mươi... Khoảng gần hai ngàn lượng, kế đến là bạc vụn, tiếp nữa là tiền đồng. Khoan đã, nơi đây tổng cộng là bao nhiêu đồng tiền?

Hắn ngồi tính toán một hồi, mới tính qua ba cục thắng thua, hắn đã héo.

Còn đang đau đầu, phụ thân hắn lại thêm một câu:

- Là ta vận khí tồi, hay là tại ngươi dùng cách gì đó để đoán ra xí ngầu tài hay xỉu sao?

Tu Viễn đột nhiên chột dạ, cúi đầu không nói lời nào. Lâm Thừa Húc vẫn còn bi phẫn:

- Ta không tin, chúng ta tiếp tục.

Tu Viễn còn định cản lại, phụ thân đã vung tay, gọi nhà cái tiếp tục lắc xí ngầu. Hắn nghe nghe, lại nhìn phụ thân hung hăng ném thẻ xuống đất, hắn vội nói:

- Phụ thân, ngài đặt tài đi.

- Nếu ta nghe ngươi, đặt giống ngươi, đến cuối cùng ta vẫn sẽ thua. Ta phải đặt khác ngươi ta mới có thể thắng. Hừ hừ, ta không tin trên chiếu bạc ta lại xui xẻo đến mức như vậy!

Tu Viễn còn khuyên vài câu, Lâm Thừa Húc hoàn toàn không nghe. Hắn khuyên không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân đổ thêm mười cục, lại lúc được lúc không, tổng số ngân lượng so với trước đó lại hụt đi một khoảng.

Khi nghe nhà cái báo kết quả, hắn thấy rõ phụ thân hắn ỉu xìu xìu.

Đổ mười cục chỉ thắng vài ba lần là vận khí khá tệ, lúc này phụ thân chơi với hắn, ngân lượng lại bị hắn dẫn trước gấp đôi, khoảng cách càng lúc càng xa, việc này hẳn là đả kích lớn. Hắn nhìn phụ thân, âm thầm mím môi.

Chỉ còn 20 ván nữa là kết thúc. Nhà cái đã cầm xí ngầu lên, dùng bát gỗ đậy lại, lắc đều. Tu Viễn nghe được rõ ràng, lần này xí ngầu rơi ra xỉu.

Hắn bình tĩnh, đặt tài.

Lại thêm một ván, xí ngầu ra tài, hắn giả vờ cau mày một lát, đặt xỉu.

Mười cục, hắn làm cho chính mình thua tám cục, chỉ có hai cục gỡ vốn. Đến khi nghe báo kết quả, số tiền hắn có đã bị mất đi một mớ, khoảng cách đã bị kéo gần lại không ít.

Phụ thân chợt nhìn chăm chú hắn:

- Tại sao lần này ngươi bại nhanh thế?

Tu Viễn ngoan ngoãn hồi đáp:

- Vận khí của hài nhi từ trước đến giờ đều xấu.

Mười ván cuối cùng, Tu Viễn âm thầm bại tiếp số tiền đang có, hắn lại tiếp tục thua tám cục. Hắn không dám thua quá tám cục, thật sự rất lộ liễu. Đến khi nghe kết thúc, hắn thở ra một hơi. Chăm chú nghe xí ngầu kỳ thật rất khảo nghiệm độ tập trung, hắn chơi liền 50 ván, lúc này cũng có chút ăn không tiêu.

Lâm Thừa Húc xem kết quả, có chút đồng tình nhìn Tu Viễn:

- Ta còn tưởng ta đã là xui nhất, hóa ra trên đời còn có kẻ xui hơn ta.

Tu Viễn cười cười, thập phần vô hại.

- Ngươi vận khí xấu như vậy, tốt nhất đừng đi cờ bạc.

- Hài nhi ghi nhớ.

- Thiếu tiền cứ kêu ta, ta cho. Ta giàu thực.

Tu Viễn hơi hơi đỏ mặt, gật gật đầu. Lâm Thừa Húc gọi người dọn bàn xí ngầu, bưng lên canh gà cho Tu Viễn uống lấy sức, dặn dò nếu mệt thì lên thảm ngồi, xong đâu đó, hắn lại vò đầu thằng bé một cái, rồi mới thỏa mãn rời đi, về thư phòng của mình.

Lâm Thừa Húc gọi những người khi nãy giúp hắn đổ xí ngầu đến, hỏi kết quả 50 ván xí ngầu. Hai ngày vừa rồi, hắn dò ra được Tu Viễn biết võ, võ công không thấp, cho nên hôm nay hắn thử thử một chút, không thấp là như thế nào.

Hắn dò hỏi qua, cao thủ võ công có thể nghe được tiếng xí ngầu, có thể đoán được tài xỉu. Võ công càng cao, khả năng nghe được càng chính xác, khả năng tập trung cũng cao. Hắn bày ra 50 ván xí ngầu, cố ý thăm dò xem Tu Viễn có thể nghe được tiếng xí ngầu hay không.

Người của hắn ghi lại kết quả đúng sai của mỗi trận, hắn dựa vào đó, tính xác suất đúng sai của hắn và của Tu Viễn.

Nửa đầu trận, Tu Viễn trả lời đúng năm lần liên tiếp, xác suất để một người bình thường đạt được năm trận đúng liên tiếp như vậy khá thấp, chứng tỏ Tu Viễn nghe được tiếng xí ngầu. Trận 6-30, xác suất trở về bình thường, có vẻ như thằng nhóc này sau khi bị hắn nhắc đã chủ động che giấu. Nếu hắn không có làm gì, Tu Viễn có thể an toàn che giấu năng lực hết cả 50 cục.

Cho nên từ trận thứ 11, hắn đã thêm một chút hỏa mù.

Hắn yêu cầu chỉ thông báo kết quả số tiền còn lại của mỗi người sau 10 cục, đặt ra nguyên tắc cược 10% mỗi ván, để Tu Viễn không thể tính nhẩm được chính xác sau mỗi ván, mỗi người có bao nhiêu tiền. Như vậy, đứa bé kia sẽ không nhận ra được, ngay từ cục thứ 20, số tiền của hắn đã bị nhà cái làm giả, báo cáo con số thấp hơn rất nhiều so với số thực mà hắn thắng được, chỉ bằng một nửa số tiền thực của Tu Viễn.

Khoảng cách chênh lệch rộng, hắn lại than phiền mình xui xẻo, lộ ra không vui, đứa bé kia nhất định tìm cách để hắn đoán đúng, hoặc để chính nó đoán sai, kéo lại khoảng cách, làm hắn bớt buồn.

Quả nhiên, đứa bé kia khuyên hắn đặt cược theo ý nó.

Nhưng hắn để đứa bé kia như nguyện sao? Ha hả, người quen hắn đều biết, hắn thích đùa người khác, không đạt mục đích sẽ không bỏ qua.

Thế cho nên, 20 cục cuối cùng, đứa bé kia tìm mọi cách để chính mình thua, trắng trợn đặt thua, đem ngân lượng thua hết, kéo số tiền nó có thấp hơn con số giả hắn đưa ra, khiến cho kết quả cuối cùng là hắn thắng. Xác suất đoán đúng của đứa bé kia ở 20 trận cuối chỉ còn 20%, tỷ lệ quá thấp so với số trung bình, chứng tỏ là cố ý gây nên.

Cho nên hắn chắc chắn, đứa bé kia nghe được xí ngầu từ đầu tới cuối, khả năng nghe tốt, độ tập trung cũng tốt.

Cao thủ võ học a đây là.

Nhưng cũng khá ngoan, dễ cưng, bị hắn lừa ngọt xớt còn quay lại an ủi hắn.

Lâm Thừa Húc cầm giấy bút lên, bắt đầu ghi ra những nghi ngờ của hắn.

Ma giáo lâu la có võ công cao? Ha, có quỷ mới tin. Võ công cao là thật, như vậy, Ma giáo lâu la là giả. Thân mẫu thuộc Ma giáo, vậy thì Ma giáo có thể là thật, lâu la là giả.

Bảo đi theo sư phụ học gảy bàn tính mà không có một chút trực giác gì về các con số, không cảm nhận được hắn đang gài bẫy? Ha, vậy điểm này cũng là nói dối.

Võ công cao, không làm bên kinh tế buôn bán, không phải "văn", vậy là thuộc "võ". Nếu là đường chủ, hình như bọn họ cũng phải biết một chút quản lý nhân sự, quản lý vùng miền. Như vậy khả năng cũng không phải chủ, mà là phó. Phó có nhiều vị trí, phó liên lạc, phó tay đấm, phó tạp vụ, phó quân sư. Võ công cao, sẽ không làm tạp vụ, dễ bị lừa, không thể làm quân sư, vậy chỉ còn vị trí làm phó, trợ giúp cho ai đó, chủ quản thông tin liên lạc hoặc chuyên dắt người đi đánh nhau.

Như vậy, vì cái gì lừa hắn đâu? Là sợ, hay là âm mưu?

Lâm Thừa Húc suy nghĩ một lát, hắn đem tờ giấy thiêu cháy, một chút bụi cũng không lưu lại.

Có lẽ là có lý do khó nói đi. Bây giờ hắn truy hỏi cũng không phải lúc.

Lúc trước đám người hắn phái đi binh chia ba đường điều tra thân thế thằng bé này, lại hoàn toàn bị lừa gạt. Hoặc là địch quân có năng lực che giấu quá mạnh, hoặc là bên ta quá yếu. Hắn nghĩ, hắn sẽ nhờ nhi tử luyện luyện bọn họ lại một phen.

Nhìn tới nhìn lui, đứa bé này vẫn được tính là nghe lời, tương đối ngoan, còn có điểm giảo hoạt.

Nhưng toán học có vẻ mất căn bản. Chữ nghĩa cũng không biết biết được bao nhiêu.

Vậy làm sao kế thừa hàng tỷ gia sản của hắn được? Không tốt, cần sửa sửa.

Tu Viễn hoàn toàn không biết gốc gác của mình đã bị phụ thân hắn xốc ra tám chín phần. Hắn thành thật chấp hành hình phạt, ngao hết ngày cuối cùng, trời vừa tắt nắng đã có người đưa hắn vào phòng, lên thuốc xoa đầu gối.

Hắn chờ người lên thuốc xong đã vội vàng đến tìm phụ thân, cầm theo một chén trà, quỳ xuống dâng trà, ba quỳ chín lạy lập tức hành lễ.

Đối với việc thằng nhóc này gấp không chờ nổi lượn đến trước mặt hắn hành lễ, không cần chờ ngày mai vào từ đường làm thêm một lần lễ nhận thân, Lâm Thừa Húc thấy cũng không thể trách.

Hắn nghĩ nghĩ một lát, lên tiếng:

- Ta nói ngươi, nếu như có người đề ra yêu cầu, ngươi có quyền trả giá. Chỉ cần có thể trả giá đến ranh giới mà người khác không thể từ chối, đó là thành công. Cho dù có thật gấp cũng không thể để người khác biết mà chèn ép mình.

- Tu Viễn cẩn tuân lời phụ thân dạy bảo.

- Được rồi, lên đi, ngày mai mới làm lễ nhập tịch, ngươi gấp làm gì.

Lâm Thừa Húc có chút ngượng ngùng, cầm lấy chén trà uống xong liền xua tay gọi người về nghỉ ngơi sớm. Ngày mai, đứa bé này liền đổi cái tên, thành con trai hắn.

Nói thật, hắn cũng có chút hoảng đâu.

Tối nay hắn cần bình tĩnh bình tĩnh chút.

- Phụ thân.

Tu Viễn gọi phụ thân, tươi cười lại càng thật lòng. Hắn không một chút hay biết rằng, cái ngày hắn nhận thân cũng là cái ngày mà ác mộng của hắn chính thức bắt đầu.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro