Chương 10 - Trên đường về sơn trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 – Trên đường về sơn trang

Kinh thành vốn chỉ là nhà ở tạm, Lâm Thừa Húc xong việc, hắn kéo theo hài tử mới ra lò đi cùng, trở về Vô Ưu sơn trang tiếp tục chuỗi ngày nghỉ hưu.

Xe nhẹ đường quen, đoàn người đi theo đường cũ đi trở về. Trên đường đi tới, xe ngựa dừng lại tại một lữ quán khá khang trang, nếm chút cơm trưa, uống một chút trà nóng. Lâm Thừa Húc đang ngồi nhấm nháp món ngon, chợt nhìn thấy một vị thuyết thư tiên sinh dáng vẻ đạo mạo tay cầm quạt xếp tiến đến trên lầu. Tò mò trỗi dậy, hắn không ngại cho tiểu nhị thêm tiền thưởng, chờ xem lần này hắn lại nghe được loại bát quái nào.

Thuyết thư tiên sinh uống một ly trà, nhìn thấy trong quán đã đông đủ, hắn bắt đầu diễn thuyết:

- Lại nói đến, kinh thành vị kia Lâm đại nhân từ năm năm trước công thành lui thân, đang ở trạng thái nửa ở ẩn. Thiên đố nhân tài, Lâm đại nhân thân hoạn quái bệnh, đến nay dưới gối vô tử, liền làm cho người bóp cổ tay thở dài. Nhưng ông trời có đức hiếu sinh, mười sáu năm trước, Lâm đại nhân một lần say rượu, lại lưu lại chính mình thân cốt nhục. Hài tử bị người trộm đi, lưu lạc bên ngoài mười sáu năm, đến nay cơ duyên xảo hợp, mới có thể tìm về thân phụ. Thế nhưng là, khúc chiết bên trong, thật không thể một lời nói hết.

Lâm Thừa Húc nghe xong, sắc mặt đã có cổ quái. Thấy Tu Viễn vừa định tiến lên đôi co, Lâm Thừa Húc đã nắm lại tay hắn:

- Ngồi xuống, nghe tiếp.

- Nhưng mà phụ thân, việc này...

- Ngươi cự với hắn, vẫn sẽ có người khác tiếp tục kể chuyện. Cứ bình tĩnh nghe tiếp.

- ...Vâng.

Lâm Thừa Húc vẫn bình tĩnh, làm như nhân vật trong câu chuyện không phải là chính mình. Thuyết thư tiên sinh càng kể càng hăng say, đem bầu không khí đẩy đến cao trào:

- Mười sáu năm ngăn cách, hài tử không thân chẳng quen, thân mẫu không rõ, lại thêm nghe nói Lâm đại nhân vì hài tử này mẫu, cho nên thân phạm quái bệnh, Lâm đại nhân đối với hài tử không mừng, tìm đủ mọi cách làm khó dễ. Được nghe ngày nọ, kinh thành dân chúng đều thấy vị này đại nhân đem thân tử cự chi ngoài cửa, mưa gió không màng...

Lâm Thừa Húc: ...

Nói ta nói bậy còn nói như vậy đúng lý hợp tình?! Ngươi muốn bị diệt khẩu do nói bậy, hay muốn bị diệt khẩu do biết quá nhiều?

Chuyện của hắn vẫn còn tiếp tục, đến cả tâm lý hoạt động của hắn với đứa bé hắn không thừa nhận trong câu chuyện kia cũng được miêu tả cực kỳ sinh động, nào là hắn rối rắm cả đêm, cầm tín vật nhấc lên rồi đặt xuống, nào là hài tử nhìn hắn với ánh mắt nhụ mộ tha thiết chờ mong, hắn nghe xong cùng cảm giác choáng váng.

Lâm Thừa Húc: Não bổ là bệnh, cần trị, cám ơn!

- Muốn biết làm sao hài tử có thể nhận thân, chờ hồi sau sẽ rõ.

Thuyết thư tiên sinh chốt lại một câu, nhận lấy rất nhiều tràng pháo tay, nhưng không có một người nào quanh Lâm Thừa Húc dám to gan trước mặt hắn vỗ cái tay. Một thuộc hạ của hắn lại gần, cúi người hỏi:

- Lão gia, tin đồn này có cần thuộc hạ...?

- Ngươi cho người khống chế một chút, đừng để cuối cùng ta thành hạng người cùng hung cực ác, đối với chúng ta không có lợi.

- Vâng.

Lâm Tu Viễn ở một bên, thấp giọng hỏi:

- Phụ thân, vì sao không sai người bác bỏ tin đồn? Ngài rõ ràng không phải là người như vậy...

- Quá sạch sẽ có nghĩa là có vấn đề. Không có chút bát quái để thiên hạ ngóng trông, những kẻ nhìn ta không vừa mắt sẽ tạo ra một ít chuyện không an phận. Cứ như vậy lại là tốt.

Lâm Thừa Húc phân tích xong, chuẩn bị thanh toán tiền cơm rời đi, thuyết thư tiên sinh đã uống xong hớp trà, tiếp tục nói một câu chuyện:

- Lại nói đến lần trước nhắc tới Ma giáo thiếu chủ Tân Hồng Vân cùng với phụ tá đắc lực của hắn Ngân quỷ đao vung kiếm sát thượng Ma giáo sơn môn, bức nghĩa phụ của hắn Tân Đỉnh Thiên nhường ra vị trí giáo chủ. Hôm nay ta liền kể tới, sáu đại môn phái lại làm cái gì để ứng đối. Tục ngữ nói, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Khi Tân Hồng Vân đang bận rộn củng cố địa vị của hắn, các đại môn phái cũng đã nghe được tin tức, bọn họ vội vàng triệu tập quần hùng, thương thảo đại sự...

Thuyết thư tiên sinh ngữ điệu lên xuống phập phồng, tiết tấu dài ngắn có nhịp, ngôn từ phong phú đặc sắc, đem các nhân vật mô tả đến cực kỳ sinh động. Chẳng những có thể kể ra nội tâm nhân vật hoạt động thế nào, đến cả sắc mặt bọn họ là thanh là bạch, khi nào nên biến sắc, khi nào nên cười nhạt, lúc nào híp mắt chứa đầy âm mưu cũng đều được miêu tả rõ ràng. Nhân dân quần chúng thích nghe ngóng, càng là câu chuyện được miêu tả đặc sắc, có âm mưu có cao trào lại càng được hoan nghênh. Lâm Thừa Húc cũng nghe được mùi ngon, hắn gọi một bình trà đến, thêm một chút đồ ăn vặt, ngồi lại dỏng tai hóng chuyện. Đến lúc bá tánh vỗ tay, hắn cũng đi theo vỗ tay hô lớn, một bộ dạng thật sự hứng thú.

Hắn vừa nghe liền biết, câu chuyện này tràn đầy hơi nước, cẩu huyết một chậu lại một chậu tưới xuống không sót một chỗ nào, vừa nghe là biết sự thật trong đó không có bao nhiêu, thế nhưng là hắn thích nghe a, hắn cũng không ngại đánh thưởng.

Lâm Thừa Húc vui vẻ xong, hắn vừa định châm trà, nhìn xuống thì đã thấy chén trà được người châm trước. Hắn nghiêng đầu nhìn nhi tử mới ra lô, chợt nhớ tới thân phận người này trước kia cùng Ma giáo có quan hệ.

- Tu Viễn, ngươi gặp qua đương nhiệm giáo chủ sao?

Lâm Tu Viễn do dự một lát mới trả lời:

- Hài nhi đã gặp qua.

- Còn ngân quỷ đao?

- ...Hài nhi cũng đã gặp qua.

- Ngân quỷ đao là trợ thủ đắc lực của tân nhiệm giáo chủ sao?

Lâm Tu Viễn càng do dự:

- ...Là.

- Chức nghiệp của ngân quỷ đao là gì?

- Là tả hộ pháp.

- Ta nghe nói, hữu hộ pháp chuyên quản lý sản nghiệp thu chi, tả hộ pháp lại chuyên trị những kẻ bất phục, là thật vậy sao?

Lâm Tu Viễn trầm mặc một lúc lâu hơn bình thường, mới lên tiếng:

- Phụ thân nghe nói không sai.

- Tân nhiệm giáo chủ với ngân quỷ đao, bọn họ bao nhiêu tuổi?

- ...Giáo chủ tư chất bất phàm, tuổi trẻ tài cao, năm nay có lẽ còn chưa quá tuổi đội mũ.

- Còn tả hộ pháp?

- ... Người kia thần bí, hài nhi không rõ ràng.

- Vậy ngươi có biết, bọn họ là nam hay là nữ?

- Giáo chủ đương nhiên là anh tuấn nam tử, còn tả hộ pháp... kia, hẳn là một vị nữ tử.

- Thật vậy sao? Ta nghe nói ngân quỷ đao hành sự bí mật, trên mặt luôn đội mặt nạ bạc, hành tung khó lường, vì sao một lâu la gảy bàn tính như ngươi lại biết người kia là nữ?

Lâm Tu Viễn cả người hơi cương một chút:

- ... Hài nhi một lần gặp mặt tả hộ pháp, nghe được âm sắc thiên về nữ tử.

- Thế thì lại càng lạ. Người kia đã phí công che giấu thân hình, sao lại không che giấu luôn giọng nói, để một lâu la đoán biết chính mình? Ta nghĩ, rất có thể đây là đánh lạc hướng. Từ đó suy ra hắn rất có thể là nam.

Lâm Tu Viễn hơi cúi đầu, lại nghe phụ thân hỏi:

- Võ công của ngân quỷ đao cao bao nhiêu?

- Hài nhi nghe nói, trên dưới giáo nội chỉ có vài người đánh bại được người nọ. Phụ thân, ngài thật có hứng thú với người nọ sao? Tân nhiệm giáo chủ thế đến rào rạt, mới càng dễ khiến người chú mục.

Thuyết thư tiên sinh nhắc đến vài nhân vật, vì sao phụ thân chỉ hỏi đúng một người? Lâm Tu Viễn âm thầm đánh lạc hướng, lại nghe phụ thân hắn trả lời:

- Bình thường, trùm cuối đều là kẻ thần bí nhất. Biết đâu người thẳng thắn thành khẩn vai trò của chính mình như tân nhiệm giáo chủ kia, kỳ thật chỉ là công cụ trong tay ngân quỷ đao thì sao. Ta nghe nói càng là đại gian ác càng thích che mặt.

Lâm Tu Viễn mím môi, lên tiếng:

- Trong giáo có thể có người gặp nhân họa, dung mạo không tiện người nhìn, nên không thể lộ diện. Tả hộ pháp đại nhân thân là nữ tử, dung mạo lại càng quan trọng, hẳn là có gì khó nói mà không phải cố tình che giấu.

Lâm Thừa Húc nghĩ nghĩ, gật đầu:

- Ngươi nói hợp lý, là ta nghĩ không chu toàn.

Lâm Tu Viễn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đột nhiên dâng lên một mạt áy náy.

Thuyết thư tiên sinh lưỡi xán liên hoa, hăng say kể chuyện, lúc này đã kể đến ngân quỷ đao phụng mệnh tân nhiệm giáo chủ, đến gặp mỗ vị giang hồ nhân sĩ đao kiếm tương bác. Lâm Thừa Húc đột nhiên quay sang hỏi một câu:

- Ta nghe nói, trên giang hồ khi nhìn nhau không vừa mắt, rút kiếm chém nhau là bình thường, phải không?

Lâm Tu Viễn có trong nháy mắt hốt hoảng:

- Kia... những việc đó hài nhi không rõ ràng.

- Ngươi nếu không làm, ngươi lo cái gì?

- ...Phụ thân nói đúng.

- Ta cảm thấy, đánh đánh giết giết không tốt.

Hắn thích dùng tiền tạp kẻ khác. Nếu ngứa mắt đối phương, dùng kinh tế bức chúng vào đường cùng, sau đó khiến đối phương kiếm tiền cho mình, hoặc đem đối phương đày đọa sống không bằng chết mới là thông thái. Giết chết làm gì, trên thân còn mang tội, không có lời.

- ...Hài nhi đã rõ.

- Rõ thì tốt, trẻ nhỏ dễ dạy.

Lâm Thừa Húc hài lòng cười cười. Lâm Tu Viễn liếc phụ thân một cái, câu chữ một lần lại một lần chuyển động trong đầu, sau cùng, hắn mới cẩn thận hỏi ra:

- Phụ thân, ngài như thế nào đối đãi người trong Tùy giáo?

Lâm Thừa Húc nhìn một cái, nhìn ra được đứa nhỏ này cẩn thận dè dặt, hắn chợt nghĩ, đứa nhỏ này đang vòng vo hỏi hắn, sau khi nghe xong Ma giáo thành tích, cảm thấy nó như thế nào. Hắn nghĩ nghĩ, ăn ngay nói thật mà đáp:

- Ta cùng bọn họ không thuộc một cái thế giới, có nhận xét cái gì cũng sẽ là phiến diện.

Giang hồ nói chung, trong mắt hắn là tổ chức dân sự tự phát. Ma giáo, nghe lên không phải tốt đẹp gì. Bọn họ sẽ giống giới mafia chăng? Hay là giống các tập đoàn xuyên quốc gia thống trị những trang web đen? Hắn sẽ không lý giải vì sao những người đó làm như vậy, hắn cũng không lý giải cái gì là đúng sai, đơn giản hắn và bọn họ là hai thế giới.

Lâm Tu Viễn không từ bỏ, lại vòng vo hỏi:

- Kia, nếu như gặp được người trong Tùy giáo, phụ thân sẽ làm sao?

- Không làm ác không phạm pháp, người kia với ta là người lạ, ta còn có thể đi hãm hại người lạ à? Còn danh tiếng hay tin đồn, nếu chứng cứ không đủ thuyết phục, ta là không tin.

Thấy nhi tử bối rối, hắn khó được mà an ủi một câu:

- Dù sao nguơi cũng chỉ là lâu la gảy bàn tính, ngươi rời khỏi nơi đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều, tương lai cũng sẽ không theo bọn họ hỗn cùng một chỗ. Đừng lo lắng.

Lâm Tu Viễn gật đầu, lại e dè mà hỏi một câu:

- Vậy, phụ thân thấy tiền tả hộ pháp Tu Dung như thế nào?

Lâm Thừa Húc mất ba giây mới nhớ ra Tu Dung là ai. Nhớ ra rồi, hắn liền lạnh mặt:

- Người này, ngươi đừng hỏi.

Hỏi nạn nhân rằng thấy sao về kẻ cưỡng gian? A, hắn không lôi ra tòa là may. Thù cũ năm xưa còn chưa giáp mặt đòi lại đâu, người đã không có, hắn cũng không biết đi đâu tìm, mới tạm thời không truy cứu. Cho nên đừng hỏi, hỏi hắn sẽ tức.

Lâm Thừa Húc đứng lên, gọi người thanh toán tiền rồi rời đi, nửa sau câu chuyện của thuyết thư tiên sinh, hắn cũng không còn hứng thú. Trong lòng hoài tâm sự, trên đường đi hắn không nói câu nào, cũng không thèm nhìn Lâm Tu Viễn lấy một cái.

Trời sụp tối, đoàn người trú lại trong khách điếm qua đêm. Lâm Thừa Húc chưa ngủ, hắn vẫn còn đang xem một chút tin tức bên ngoài, đã nghe tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra, một bóng người đi đến. Lâm Thừa Húc ngẩng đầu lên, đã thấy nhi tử tiện nghi đi tới, vén vạt áo quỳ xuống. Một cành mây không biết từ nơi nào được Lâm Tu Viễn hô biến ra, được hắn quy củ cầm lấy hai tay dâng lên, trên thân cây mây còn nguyên vỏ lá tươi tốt, gai nhọn đã bị tước đi, lộ ra dẻo dai rắn chắc. Lâm Tu Viễn quỳ nhích lên hai bước, thành thật nói:

- Hài nhi làm tức giận phụ thân, thỉnh phụ thân trách phạt.

Lâm Thùa Húc kinh ngạc, chăm chú nhìn Lâm Tu Viễn một lúc. Không có việc gì, đột nhiên vì hắn tức giận vu vơ liền nhận phạt? Hắn không khỏi nghĩ tới, hài tử này chuyên tìm khổ ăn, còn tìm thực thành thục.

Hắn chỉ là đoán, đứa bé này sở thích đặc thù, nhưng cũng có thể đứa bé này bình thường, chỉ là luôn suy nghĩ làm như vậy là tốt.

Về mẹ Lâm Tu Viễn, hắn quả thật tức giận, nhiều năm như vậy đã qua, hắn vẫn không nguôi ngoai. Nhưng là hắn tức mẹ Tu Viễn, không liên quan gì đến đứa nhỏ này.

Nhìn một lát, Lâm Thừa Húc thở dài một hơi, đứng lên lại gần Lâm Tu Viễn, lấy cành mây xuống để sang một bên:

- Thứ này không cần dùng, ta không giận ngươi.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro