Chương 12 - Về sơn trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 – Về sơn trang

Hôm sau, đoàn người dậy từ sớm, chuẩn bị hành trang tiếp tục lên đường. Lâm Thừa Húc chờ một lát, chưa thấy nhi tử ra. Hắn đến gần cửa gõ gõ, chờ một lát mới thấy có người mở cửa.

- Chuẩn bị xong chưa?

- Phụ thân, hài nhi đã xong.

Lâm Thừa Húc nhìn một vòng, thấy phòng ốc đã được dọn dẹp sạch sẽ, hắn gật đầu. Chợt hắn ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng đâu đây, ánh mắt liền đảo qua đảo lại, rồi tập trung nhìn lên người nhi tử tiện nghi. Hắn buôn dược liệu mấy chục năm, gần đây tiến công sang lĩnh vực bào chế thuốc, tuy mũi không thính đến mức ngửi một phát là biết thành phần trong thuốc, nhưng mùi thuốc có hay không, hắn vẫn có thể phát hiện ra được.

- Ngươi bị thương à?

Lâm Tu Viễn giật mình:

- Phụ thân, là vết thương cũ mà thôi.

- Thời gian còn sớm, ngươi nằm xuống ta xem một chút. Chờ đến lát nữa khởi hành lại không có thời gian xem.

Lâm Tu Viễn cả người căng thẳng:

- Phụ thân, chỉ là vết thương nhỏ, hài nhi gọi gia phó giúp là được rồi. Với cả, sáng sớm hài nhi đã lên thuốc qua.

- Nhưng mà không lý nào vết thương lại lâu lành như vậy a?

Lâm Thừa Húc thật nghi hoặc. Tính tính ra cũng đã qua một tuần, vết thương này ngày đầu tiên hắn nhìn qua, bầm tím cùng trầy da khá nhiều, nhưng đến ngày thứ ba hắn kiểm tra qua, đã lành lặn kha khá, không lý nào đến hôm nay vẫn còn dùng loại thuốc mùi nồng như vậy. Hắn nhớ, này là mùi thuốc cầm máu a? Những ngày sau cần thuốc tan vết bầm, còn dùng cầm máu để làm gì? Lẽ nào vết thương tét ra?

Hắn nghĩ nghĩ, lại thấy nhi tử một bộ dạng không muốn nói, hắn không lại hỏi, chỉ gọi người đem đến vài chai thuốc trị thương nhét vào tay nhi tử. Lâm Tu Viễn nhận lấy, cấp ra một nụ cười thật to:

- Đa tạ phụ thân.

- Ừ, chuẩn bị xong thì lên đường thôi.

Lâm Thừa Húc dặn dò xong, hắn xoay người rời khỏi phòng. Ánh mắt đột nhiên nhìn thấy ở một góc giường có một cuốn sách sờn góc vứt lăn lóc. Hắn mắt sắc thấy được ngoài bìa có hai chữ, là hiếu kinh. Ha, hắn trong lòng hừ lạnh một tiếng, ngoài mặt giả vờ như không thấy, xoay người rời khỏi phòng.

Không hiểu từ đâu xuất hiện tức giận, hắn đi một mạch trèo lên xe ngựa, phụng phịu ngồi.

Loại sách như vậy mà xem như bảo bối?

Không được, nhất định phải làm sao cho nhi tử tiện nghi đổi cuốn sách gối đầu giường từ thể loại sách độc hại trẻ em này thành thể loại sách bổ ích trí não súp gà cho tâm hồn mới được.

********************************

Đường đi thực an ổn, không gặp kẻ nào không có mắt đột nhiên xông ra chặn đường cướp của. Lâm Thừa Húc ngồi buồn, hắn bắt đầu lôi kéo nhi tử tiện nghi ra bồi hắn chơi. Ban đầu chỉ là chơi cờ năm quân, chơi cờ tướng, sau đó hắn ngay tại trên xe gọi thêm người mở tụ chơi mạt chược, chơi cờ tỷ phú, làm sao cho cả quãng đường đi, nhi tử tiện nghi đừng lại mải mê nghĩ nhiều, cũng đừng vì gặp người lạ cho nên câu nệ.

Đi thẳng đến sơn trang, Lâm Thừa Húc cũng đã giải trí đủ, vui vẻ phơi phới đi xuống xe, gọi Lâm Tu Viễn theo hắn vào bên trong. Dắt người đi qua một hành lang dài, vượt qua khu vực vườn hoa ao cá núi giả, hắn dừng lại trước một tòa nhà, rồi đẩy cửa đi vào bên trong.

- Phòng của ta ngươi đã biết, đây là phòng của ngươi.

Lâm Tu Viễn đi vào trong. Nơi này trang trí khác hẳn phòng của hắn ở Ma giáo, rộng rãi sáng sủa hơn, màu sắc chủ yếu là đen trắng, thỉnh thoảng điểm vài chậu cây màu xanh nhạt, xua đi vẻ khắc bạc của màu sắc. Bên trong nội thất đầy đủ, phòng khách phòng ngủ thư phòng đều có, trang trí cực kỳ nhã nhặn lại không mất đi vẻ quý khí, trong phòng ẩn ẩn mùi trúc pha với mùi vỏ cam, xua đi cảm giác âm u của phòng trống không người.

Hắn chợt nhớ, có lần hắn nói, hắn thích màu đen.

Hắn thích màu đen, chẳng qua là y phục màu đó không sợ bẩn ô, không sợ vết máu tẩy không sạch, bị người phát hiện. Còn vật dụng, hắn không thật sự thích một màu sắc nào, thứ gì dễ dùng hắn liền dùng, và những thứ dễ dùng đó hầu hết đều có màu tông tối tăm, hoặc là trắng toát như cái mặt nạ hắn đã từng dùng.

Hắn không có gì thật sự thích, cũng không có gì thật sự ghét.

Gian phòng này trang trí thật tốt, hắn có một chút thích, nhưng cũng chỉ là như vậy. Hắn cũng không dám chắc hắn có thể ở đây bao lâu. Yêu thích, vậy thì để làm gì chứ?

Hắn xoay người lại, hướng phụ thân cười cười:

- Phụ thân, hài nhi rất thích.

- Thích thì tốt rồi. Ngồi xuống đi.

Lâm Thừa Húc ngồi xuống bàn, gọi người xách đến một cái rương to đặt ở giữa phòng, sau đó tủm tỉm cười, nói với nhi tử:

- Bây giờ ta sẽ hỏi ngươi vài câu, trả lời nhanh sẽ có thưởng.

Lâm Tu Viễn nghe hỏi, hắn lại căng thẳng, cả người cương lên, bàn tay âm thầm nắm lại:

- Phụ thân cứ hỏi.

- Chín nhân mười một ra bao nhiêu?

- A?!

- Mười hai bình phương ra bao nhiêu?

- ?!?!?

- Người hàng xóm giáp và người hàng xóm ất tranh chấp nhau một miếng đất. Người giáp bảo, đất này là của cha tôi, tôi tất nhiên có quyền sở hữu nó. Người ất bảo, đất này có được là do công sức của tôi làm công ở nơi này bao năm, đất này là của tôi. Hỏi quan phủ sẽ xử đất của người giáp hay đất của người ất?

- ...Hài nhi không rõ.

- Một quyển sách bán giá mười lượng, một cây bút lông bán giá ba lượng, một quyển sách và một cây bút lông bán giá mười hai lượng. Một người thư sinh đi vào trong cửa hàng, hắn đã có một cây bút lông, đang cần mua một quyển sách, nhưng khi ra khỏi cửa hàng, hắn lại mua một quyển sách và một cây bút lông. Hỏi hắn lời hay lỗ?

- Hắn lời nha?

- Tại sao trên đồng ruộng, nông dân khi trồng lúa liên tục, lượng lúa thu được sẽ thấp hơn so với nông dân trồng lúa, lại trồng đậu, rồi trồng lúa?

- ...Hài nhi không biết.

- Vì sao phía Bắc nhiều núi còn phía Nam nhiều sông, cho nên có câu Nam thuyền Bắc mã?

- ...

- Asasye hia fhtokist shuyr ka?

- A? Phụ thân nói gì?

- Ngoại ngữ, nghe hiểu không?

- ...Hài nhi ngu dốt.

- Dược liệu thu mua tháng 1 và tháng 7 nhìn bên ngoài thì giống nhau, có thể dùng cách nào để xác định được xem dược liệu đó đạt đủ chất lượng điều trị hay chưa?

- ...Hài nhi vô năng.

- Người phía Bắc trời lạnh mặc áo dài tay, người phía Nam trời nóng mặc áo dài tay, là vì sao?

Lâm Tu Viễn mờ mịt lắc đầu, Lâm Thừa Húc cười, lộ ra vẻ giảo hoạt:

- Tuy rằng trình độ văn hóa thật sự đáng lo, nhưng ít nhất ngươi vẫn trả lời được một câu hoàn toàn chính xác.

- Là câu gì vậy phụ thân?

- Câu "Hài nhi ngu dốt".

Lâm Tu Viễn biểu cảm có chút nứt ra, hắn không còn có thể giữ được loại thái độ hiếu thuận ngoan ngoãn như thường ngày, đã bắt đầu xuất hiện một loại cảm xúc gọi là hoang mang tột độ. Lâm Thừa Húc thừa dịp nhi tử còn đang mất năng lực phản ứng, hắn từ trong người lôi ra một xấp giấy, mở ra, đặt ở trên bàn:

- Này là kế hoạch sơ bộ một năm khóa học, ta đặc biệt thiết kế cho ngươi.

Lâm Tu Viễn cứng đờ xoay đầu nhìn, tràn đầy tờ giấy chi chít chữ nghĩa, chia ra trong tuần ngày nào học môn gì, thời gian bao lâu, địa điểm ở đâu, trong tháng tới lúc nào thì kiểm tra. Hắn chỉ biết sĩ tử học tứ thư ngũ kinh, những thứ đó hắn học không vào, cho nên ngay từ đầu đã từ văn theo võ, nhưng những thứ phụ thân hắn viết ra ở đây lại là cái quỷ gì? Hắn hoảng hốt nhìn danh sách môn học, gì mà tâm lý học hành vi, toán học, kinh tế học, lý luận và hùng biện, luật pháp, đạo đức học, nông nghiệp, hóa phân tích, dược liệu học, lịch sử chính trị văn hóa, địa lý, sinh học, ngoại ngữ, quản lý công?

Lâm Tu Viễn đương trường ngốc.

Lâm Thừa Húc đến bên cái rương mở ra, bên trong tràn đầy toàn là sách vở, từng cuốn từng cuốn mới toanh, được đóng chỉn chu ngay ngắn, bìa sách còn có hình ảnh trang trí. Hắn tủm tỉm cười, nét vui mừng hiện rõ lên mặt:

- Kinh hỉ không, ngạc nhiên không? Đừng lo lắng ngươi mất căn bản, so với kẻ khác thua kém quá nhiều. Thượng khóa ba năm, bảo đảm ngươi thi đầu ra sẽ được điểm khá giỏi, à không, bảo đảm ngươi có thể ở kinh thành đi ngang mà không sợ kẻ nào tới khinh bỉ ngươi.

Lâm Tu Viễn: Không, hắn đang kinh hách, thật sự.

Lâm Thừa Húc vỗ vỗ vai nhi tử bảo:

- Con ta có thể xấu, nhưng không thể thiếu văn hóa. Việc học là số một, trong thời gian này nếu có ai hẹn ra ngoài, tốt nhất cứ đẩy đi, không phải việc quan trọng thì không cần tiếp. Những thành phần thích rủ ngươi làm việc xấu cũng đừng gặp. Muốn kế thừa hàng tỷ gia sản, ít nhất giá trị con người của ngươi cũng phải lên được hàng tỷ.

Lâm Thừa Húc nghĩ, 16 tuổi là tuổi học cấp 3 nha, đại sự chính là học văn hóa! Dân giang hồ phải không, hẳn là không có những khóa này đi? Cho nên thằng nhóc lo lắng là bình thường. Cứ yên tâm, hắn làm gia trưởng cởi mở thật, cái gì đánh đông dẹp bắc cái gì đỉnh thiên lập địa cái gì thành gia lập thất bình thiên hạ, đem những thứ đó yêu cầu một đứa nhóc 16 tuổi đi làm, thật sự là quá sức. Có việc thì cứ đẩy sau, hắn còn sống lâu lắm, còn có thể nuôi rất nhiều miệng ăn, không cần con hắn tự bươn chải để tự nuôi sống chính mình.

Mười sáu năm tuổi đời, thứ nhi tử tiện nghi học là võ học, học là sinh hoạt hằng ngày, học là đi sòng bài nghe xí ngầu, nếu như nhi tử tiện nghi thật sự là cái gì ngân quỷ đao, xem ra nó còn học thêm trò giúp đồng bọn dằn mặt các thế lực thù địch. Đạo đức chữ nghĩa nhi tử tiện nghi học chỉ gói gọn trong một quyển hiếu kinh, nó còn xem như bảo bối. Này không được, mất căn bản quá triệt để. Không biết có thể cho nó từ chức bên Ma giáo về với hắn học kế thừa hàng tỷ gia sản không. À mà việc đó hơi xa, trước tăng lên giá trị con người lại nói. Sau đó có thể cho con hắn đi học chuyên sâu cái gì đó, hoặc là theo hắn học quản lý hàng tỷ gia sản cũng không sao.

Thấy nhi tử vẫn chưa hồi thần, Lâm Thừa Húc cười một cái, xoa xoa đầu nhi tử:

- Học đi, ta thương.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro