Chương 13 - Nan đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 – Nan đề

Từ hôm đó, Lâm Tu Viễn liền biết, cái gì gọi là ác mộng.

Trong sơn trang có lớp học, dạy học cho những đứa bé gia sinh tử, cho những trẻ mồ côi phụ thân hắn ngẫu nhiên nhặt về, cho những thân vệ, những chưởng quầy ở khắp mọi nơi đến nơi này bổ túc một khóa, sau đó lại trở về làm việc. Hắn bị phán một câu "trình độ văn hóa thật sự đáng lo", cho nên lớp học cao cấp cho những chưởng quầy, hắn không thể nào vào ngồi, mà hắn bị đẩy sang lớp học căn bản, ngồi chung với đám trẻ 5-6 tuổi lóc nhóc, ê a cái gọi là bảng cửu chương, vẽ những hình vẽ được gọi là "chữ số", sau đó làm cái gọi là làm phép tính.

Hắn mới ngồi được mười phút, đầu hắn đã to như cái đấu. Bên tai ù ù, hắn nghe không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Chỉ có cảm giác thứ này thật sự lợi hại, nhưng có lợi hại đến đâu chăng nữa, hắn vẫn học không vào a!

Thật vất vả chống mắt cố gắng tỉnh ngủ, đùi cũng bị kháp vài chục biến, hắn mới ngao xong lớp học căn bản, kế tiếp là đi theo đồng bạn qua một lớp khác ngồi. Lớp tiếp theo là học viết chữ, thứ này hắn ngao qua được, nhưng đến lớp thứ ba, gọi là lớp lý luận và hùng biện, yêu cầu mỗi người đối với một đề tài được đưa ra cần nói ra được lý luận của mình, đồng thời bảo vệ được lý luận của mình trước sự công kích của người khác, hắn bước vào nghe một lúc là bị nhiễu vòng vòng, đầu váng não trướng, chân nặng chân nhẹ.

Hết một ngày, hắn hoảng hốt rời khỏi sân, trở về phòng mình, xách theo một đống bài tập về nhà. Hắn chống cằm nhìn đống bài tập, đầu lại ẩn ẩn làm đau.

Lần đầu tiên trong mười sáu năm nhân sinh, hắn thực hoài nghi chỉ số thông minh của chính mình.

Hắn sắc mặt khóc tang nhìn đồng học đang ngồi ở cái bàn phụ chăm chú làm bài, muốn mở miệng hỏi, lại ngại ngùng im lặng.

Phụ thân hắn bảo, sợ hắn đi học một mình buồn, không có bạn chơi, cho nên đã phái một đội thân vệ mười mấy người đi theo hắn. Nhóm thân vệ này đang vừa lúc thiếu những khóa học hắn phải đi nghe, cho nên bọn họ thay phiên nhau bồi hắn đi học, bồi hắn làm bài, mỗi một môn học hắn lại có một nhóm thân vệ kiêm đồng học, lúc này hạ khóa, trừ nhóm thân vệ đang tới phiên trực, còn lại đều ùa vào thư phòng của hắn ngồi ở ghế phụ, chăm chú làm bài, thỉnh thoảng hỏi nhau vài câu.

Hắn cũng muốn hỏi, nhưng mà cái gì hắn cũng không biết, hắn nếu hỏi, lại không lấy ra được câu trả lời khác làm trao đổi, hắn ngại ngùng a!

Kết quả trời tối mịt, đồng bạn xong việc rời đi túc trực, đống giấy trước mặt hắn vẫn trắng tinh, không có một chữ nào.

Lâm Tu Viễn đã muốn khóc không ra nước mắt.

Ngày đầu tiên còn chưa phải là thê thảm nhất, thê thảm nhất hẳn là ngày thứ hai trở đi, cái ngày xuất hiện môn học trời đánh thánh vật có tên là Toán.

Mà cái thứ trời đánh thánh vật này còn chia ra rất nhiều thể loại, có Toán số học, Toán hình học, Toán xác suất thống kê, Toán phân tích dữ liệu, Toán kinh tế, Toán học trong vật lý học, Toán học trong nông nghiệp, Toán học trong kế toán, tràn đầy hầu như tất cả các ngày học của hắn.

Thứ này, hoàn toàn là ác mộng của ác mộng.

Hắn không học hiểu đã đành, đến lúc ứng dụng, hắn trơ mắt nhìn đồng bạn nhanh như chớp tính ra được số cân lượng thiếu hụt trong một chuyến hàng, số tiền có thể mất đi hoặc có thêm nếu như tăng giá hàng thêm một khoảng, số tiền gọi là "chi phí chìm" sẽ bị hao hụt nếu như không mua sắm trang trí cửa hàng trong mỗi dịp lễ Tết, số dặm đường đi xa hay gần, chi phí xe cộ và chi phí vào thành hơn kém nhau bao nhiêu, đi đường nào mới là tối ưu hóa, có lợi nhất. Hắn mắt chữ O miệng chữ A, nghe đồng bạn một đám lại một đám phân tích đề bài, cảm giác, đám người này thật không phải người!

Đây còn chưa phải là nhóm người "tinh anh" ngoài kia, mới chỉ là lớp dự bị!

Ngay cả hữu hộ pháp nhà hắn, vốn dĩ chuyên xử lý các công việc liên quan đến sản nghiệp, cũng không thể nào làm được đến mức độ này a!

Hắn có cảm giác tam quan của hắn đều sắp nát.

Còn Toán thống kê...

Khi hắn nghe giảng đến đổ xí ngầu tài xỉu sẽ có tỷ lệ là năm phần mười, đổ càng nhiều lần, tỷ lệ càng gần con số này, hắn trong điện quang hỏa thạch nhớ tới, phụ thân từng rủ hắn chơi đổ xí ngầu. Kết quả của hắn rõ ràng quá lệch, theo lão sư giảng, là không có khả năng xảy ra nếu tài xỉu được đoán một cách ngẫu nhiên. Có nghĩa, kết quả đó có người can thiệp vào.

Phụ thân chắc chắn từ lúc đó đã biết hắn nghe được tiếng xí ngầu. Hắn bị hố lúc nào cũng không biết.

Hắn cảm giác sống lưng chợt lạnh. Bàn tay đột nhiên toát ra mồ hôi, hắn vội vàng cúi đầu, lén lút lau lau, ngoan ngoãn tiếp tục đi học.

"Trình độ văn hóa thật sự đáng lo", "bị hố lúc nào cũng không biết", a.

Hắn uể oải ỉu xìu mà thừa nhận, phụ thân hắn nói đúng.

*****************************

Lâm Tu Viễn chịu đựng được một tuần, hắn quyết định lên kế hoạch, chạy.

Thế nhưng mà cái kế hoạch này, hắn cũng không thể dễ dàng thực hiện được.

Quanh tòa nhà của hắn trong trong ngoài ngoài đều có thân vệ, phần lớn là đồng học của hắn, từ sáng đến chiều bọn họ đều theo hắn, rủ hắn đi học, rủ hắn đi làm bài tập chung, đến khi trời tối, bọn họ liền hóa thân thành thân vệ, bảo hộ hắn mười hai canh giờ không lúc nào rời đi. Thậm chí khi hắn giải quyết sinh hoạt cá nhân, cũng có người đi theo hắn tới tận ngoài cửa chờ đợi. Hắn có muốn rời khỏi sơn trang đều sẽ có người chặn lại, hỏi hắn đã ôn bài chưa, hỏi hắn cần gì, sau đó để hắn trở về ôn bài, người khác sẽ đi mua sắm thứ hắn cần cho hắn.

Có buổi tối hắn đau đầu đến choáng váng, nửa đêm âm thầm trèo lên nóc nhà, chỉ mới vài cái chớp mắt đã có một thân vệ xuất hiện ngồi kế bên hắn, cho hắn vài ly rượu hoặc nước trà hoặc nước trái cây, bồi hắn ngồi ngắm trăng.

Lâm Tu Viễn: ...

Không, hắn không cần ngắm trăng a! Hắn cũng không cần người bảo vệ! Hắn tìm mọi cách đẩy vị đồng học kiêm thân vệ kia đi, người kia cương quyết bảo không. Đến lúc hắn hỏi vì sao, người kia ngốc hề hề mà nói, nếu như bảo hộ được thiếu gia chu toàn, lão gia sẽ giảm một nửa số bài tập về nhà cho người kia.

Lâm Tu Viễn: ...

Hảo đi, lý do này thật sự rất thuyết phục.

Lâm Tu Viễn không dám trắng ra liên lạc thuộc hạ, cũng không dám trắng trợn đánh ngất đồng học để chạy trốn, cho nên hắn tiu nghỉu đi trở về phòng. Hắn tinh tường cảm giác được, hắn bị giam lỏng. Hắn hoảng hốt nghĩ, đây là loại tra tấn phụ thân hắn vừa mới nghĩ ra à? Hắn sức kháng hình cao, nhưng cái này hắn hoàn toàn cam bái hạ phong a.

Mới qua hai tuần, Lâm Tu Viễn đã bơ phờ, bộ dạng héo héo bẹp bẹp, khuôn mặt cũng gầy đi một vòng. Hắn uể oải ngồi ở trong thư phòng, cả người như bị rút sạch sức lực. Chưa bao giờ hắn chờ mong có được một ngày nghỉ đến như thế, thật sự.

Hắn chọt chọt lên cái gọi là thời khóa biểu phụ thân đưa hắn, sắc mặt lại ảm đạm vài phần. Hắn ngẫu nhiên nhớ tới, khi trước là ai đưa tư liệu về phụ thân cho hắn rồi cùng hắn ngồi cân nhắc tính tình của phụ thân? Này rõ ràng so với dự đoán khác một trời một vực. Bao nhiêu tình huống hắn dự đoán đều không xảy ra, lúc này đến cái trở tay không kịp.

Giờ này theo thời khóa biểu là lớp đạo đức học. Hắn xem cái tên, có chút muốn cười. Hắn thầm nghĩ, người tới sẽ là một nho sinh đầy miệng chi hồ giả dã chăng? Muốn dạy hắn làm người tốt? A. Hắn không tin có người có thể dạy hắn làm người tốt, những cái võ lâm chính đạo làm, toàn bộ đều là ngụy quân tử, trước mặt một bộ sau lưng một bộ.

Nghe được tiếng mở cửa, Lâm Tu Viễn liếc mắt nhìn ra ngoài phòng. Đến lúc thấy rõ bóng người tới là ai, hắn vội vàng đứng lên.

- Phụ thân?

Phụ thân bận rộn, hắn biết. Hai tuần qua hắn có vài lần cố ý đi đến tìm phụ thân, lại được người báo là phụ thân đã ra ngoài. Sao lúc này phụ thân lại tới?

- Ngồi xuống đi.

Lâm Tu Viễn nào dám mình ngồi để phụ thân đứng, cho nên hắn vội gọi người dâng trà nóng, chính mình quy quy củ củ đứng, đầu hơi cúi, nhìn rõ ràng một bộ dạng hiền ngoan hiếu tử. Lâm Thừa Húc bật cười, hắn đi đến bàn chính ngồi xuống, bảo nhi tử tiện nghi ngồi xuống bàn phụ. Lâm Tu Viễn chắp tay hành lễ, nói một câu tạ ơn, sau đó mới cẩn thận ngồi. Trong lòng hắn thực thấp thỏm, ánh mắt lén lút nhìn đến quyển vở hắn để ở trên bàn, bên trong hắn đang viết dở bài tập, đáp án lung tung hết, chẳng có cái gì ra hồn.

Lâm Thừa Húc liếc thấy quyển vở kia, hắn không nói gì, cầm vở đóng lại để sang một bên. Chống cằm nhìn nhi tử tiện nghi, hắn phát hiện ra hai tuần không gặp, thằng nhóc này đã ốm đi một vòng, mặt mày cũng có vẻ ủ dột, không còn cái bộ dạng lúc nào cũng cười lúc nào cũng có vẻ hiền ngoan vô hại.

Ha hả, còn trách ta không quản ngươi? Ta cảm giác thực oan, cho nên ta quyết định quản thật kỹ ngươi đâu. Lâm Thừa Húc trong bụng cười trộm, sau đó mới chính sắc nói:

- Mấy ngày vừa rồi cảm thấy thế nào?

Lâm Tu Viễn cứng đờ:

- ...Hài nhi vẫn khỏe.

Chỉ là thiếu ngủ một tẹo, thường xuyên đau đầu, đêm gặp ác mộng, còn lại hắn vẫn khỏe.

- Bài tập làm xong sao?

- ...Hài nhi ngu dốt, chưa làm xong.

- Ừ, cố gắng học tập, sau này mới không dễ bị người cấp hố.

- Hài nhi rõ ràng.

- Ngươi xem qua, biết hôm nay chủ đề là gì rồi phải không?

- Thưa hài nhi đã biết.

Là đạo đức học, cái tên nghe lên đầy mùi ngụy quân tử, Lâm Tu Viễn không khỏi liên tưởng đến đám người chính đạo giang hồ đáng ghét hắn đã gặp qua.

- Thế nào, ngươi đang đoán ta sẽ dạy ngươi nào là không giết người không nhặt của rơi không cướp bóc à?

Lâm Tu Viễn: ...

Thú thật, hắn đang có suy nghĩ như vậy.

- Ta biết, ngươi hẳn là không thích nghe những cái đó.

- Hài nhi không có ý đó.

- Không nói những thứ đó, bây giờ chúng ta nói chính đề. Học qua pháp luật rồi phải không?

Lâm Tu Viễn nghe phụ thân hỏi, hắn gật đầu bảo vâng. Hắn đã lên lớp qua, nghe được một số vụ phân xử thú vị, cũng đã ôm theo một quyển luật pháp đương triều về làm tham khảo, xem như hắn đã biết.

- Vậy thì tốt. Hôm nay chủ yếu chúng ta sẽ nghiên cứu ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là như thế này, nghe cho kỹ.

Lâm Thừa Húc uống một ngụm trà, lên tiếng:

- Ngươi đang làm một người lái xe ngựa. Cỗ xe thật lớn, cần sáu con ngựa kéo xe. Trên xe có một gia đình bốn người, một cặp vợ chồng và hai đứa con nhỏ. Trước mặt ngươi là một ngã ba đường. Bên trái có một người đi bộ đang đi giữa đường, bên phải là sáu người đi bộ. Đột nhiên ngựa phát cuồng, không nghe ngươi điều khiển, chạy nước đại thẳng về phía trước. Ngươi lúc này có hai lựa chọn, thứ nhất, chạy về phía đường bên trái, đâm chết một người đi bộ, thứ hai, chạy về phía đường bên phải, đâm chết sáu người đi bộ. Hỏi, ngươi chọn đường nào?

Lâm Tu Viễn mở to mắt, kinh ngạc nhìn phụ thân. Lâm Thừa Húc thấy nhi tử có vẻ chưa hiểu rõ, hắn tủm tỉm hỏi:

- Ngươi sẽ chọn giết một người ở đường bên trái, hay giết sáu người ở đường bên phải?

Lâm Tu Viễn nắm chặt tay. Lựa chọn giết người? Vấn đề này hắn làm sao trả lời? Nếu nói ra quá dễ dàng, phụ thân sẽ càng nghi ngờ hắn sao? Nhưng nếu không lựa chọn, vậy thì thế nào?

- Phụ thân, không có lựa chọn khác sao?

- Tại tình huống đó, ngươi làm thế nào? Ngươi sẽ giết 1 cứu 6, hay giết 6 cứu 1?

Lâm Tu Viễn cắn môi, sau một lúc thật lâu, hắn mới thăm dò mà hỏi:

- Đi đường bên trái?

- Vậy nếu như người ở đường bên trái là ta đâu?

Lâm Tu Viễn lập tức đổi giọng:

- Bên phải.

- Nhưng nếu ta không thích ngươi giết người, ngươi đi đường bên phải xong ta đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với ngươi?

Lâm Tu Viễn tròn mắt. Này là cảnh cáo hắn đi, phải không, phải không? Hắn há hốc mồm, một lúc sau liền trả lời bừa:

- Hài nhi sẽ hãm xe ngựa lại, không để người bị thương.

Lâm Thừa Húc cười nhạt:

- Xe ngựa chạy rất nhanh, ngươi hãm lại như thế nào? Đừng nói với ta ngươi lái xe ngựa đâm vào gốc cây. Làm như thế người trên xe ngựa sẽ chết, quan phủ cho rằng ngươi cố ý giết người. Ngươi mới 16, pháp luật có thể lấy cớ ta là cha ngươi, ta sẽ liên đới chịu trách nhiệm. Vậy ngươi liền cho rằng ngươi lấy thân hy sinh là ổn thỏa?

Lâm Tu Viễn một giây liền túng. Hắn lầm bầm lầu bầu, trong đầu nghĩ nghĩ, nếu như tất cả chết hết, liền không cần nghĩ đi...

Hắn lầu bầu một lát, lại nói bừa một câu:

- Phá xe cứu người.

Lâm Thừa Húc tủm tỉm cười, cầm ra một hòn đá, đứng lên đưa cho nhi tử:

- Cầm lấy. Bóp nát nó đi. Ngươi khi nào bóp nát được nó, ta liền thừa nhận ngươi có thể một mình đập phá xe ngựa.

- ...

Lâm Tu Viễn nào dám bóp nát hòn đá, còn không phải chưa đánh tự khai chính mình giỏi võ công? Hắn trong lòng vẫn tồn may mắn, phụ thân tuy biết hắn nghe được xí ngầu, nhưng hẳn là không nghĩ hắn giỏi võ công đi, hẳn chỉ là đang nghĩ hắn nghe xí ngầu giỏi chút mà thôi. Hắn rối rắm một hồi, ngẩng đầu hỏi:

- Như vậy phải làm sao đây phụ thân?

- Phải làm sao a? Này là bài về nhà của ngươi, cẩn thận từ từ nghĩ.

Lâm Tu Viễn: ...

- Tiếp, vấn đề thứ hai. Ngươi đang cùng với 9 ngưười khác ngồi trên một con tàu lênh đênh trên biển. Biển rất sâu, nước rất lạnh, người rơi xuống có thể ngay lập tức chết cóng, nếu không chết cóng cũng bị thủy quái giết chết. Tàu bị thủng đáy khoang phụ, nước tràn vào bên trong, ban đầu có thể tải được 12 người, lúc này nó chỉ có thể chịu tải được 9 người. Quá 9 người ngồi lên trên tàu, tàu sẽ vào nước mà chìm, đưa tất cả rơi xuống đáy biển. Trên tàu ngoại trừ ngươi, có ta đang ốm nặng thập tử nhất sinh, có một gia đình 4 người gồm một cặp vợ chồng và hai đứa con, có một bà lão ân nhân của ngươi, có một phụ nữ có thai, bạn tốt nhất của ngươi, sư phụ ngươi. Từ lúc thuyền thủng đáy cho đến lúc nước tràn đầy vào khoang phụ, các ngươi có một chung trà để quyết định, phải ném ai xuống dưới biển để có thể giảm tải trọng của tàu, cứu toàn bộ 9 người còn lại trên tàu. Hỏi, ngươi sẽ ném ai xuống?

Lâm Tu Viễn: ...

Ném ai? Sư phụ cùng bạn tốt, hắn sẽ không ném, phụ thân nhất định phải còn sống sót, vậy là còn 6 người. Ân nhân, hắn sẽ không động thủ. Còn lại là 5 người. Hắn thừa hành giết người giết tận gốc, cho nên nếu ném, hắn sẽ ném cả một gia đình xuống, hoặc ném phụ nữ có thai xuống, ai đối với hắn đều là như nhau. Nhưng nói như vậy, phụ thân hắn sẽ nghĩ thế nào?

Hắn âm thầm liếc mắt nhìn phụ thân, nhược nhược mà nói:

- Hài nhi tự nhảy xuống.

Lâm Thừa Húc: ...

Còn đoán thằng nhóc này sẽ ném phụ nữ có thai hoặc ném cả gia đình kia xuống đâu, thế nào lại chọn tự mình nhảy xuống?

- Khi đó sư phụ ngươi cho rằng ta hãm hại ngươi, có thể quay sang ném ta xuống biển chết chung.

Lâm Tu Viễn sửng sốt. Hắn nghĩ, lại nghĩ, đột nhiên phát hiện, rất có khả năng sư phụ của hắn làm như vậy thật.

- Phải làm sao? Này liền là bài tập về nhà của ngươi.

Lâm Tu Viễn: !!!

- Vấn đề thứ ba. Ngươi có hai người thân cận nhất, đối với ngươi có ân nghĩa thật nặng. Hai người này không quen biết nhau, cũng không can thiệp công việc lẫn nhau. Ngươi đang sống với người thứ nhất, được người này cưu mang, công việc của ngươi là chuẩn bị giấy mực, lau dọn thư phòng. Bỗng nhiên một ngày, người dọn bồn than phát hiện ra bên trong có giấy chưa đốt hết. Trên tờ giấy có ghi rõ kế hoạch ngày tháng năm nào, người đang nuôi ngươi sẽ ra tay giết chết người có ân nghĩa còn lại của ngươi. Ngươi sẽ lên tiếng báo cho người thứ hai, để người này chuẩn bị giăng bẫy phản sát người đang nuôi ngươi, hay ngươi sẽ im lặng xem như không biết, để kế hoạch được thực hiện thành công?

Lâm Tu Viễn cứng đờ người, mở to mắt, chớp chớp, lại chớp chớp. Lâm Thừa Húc chợt bồi thêm một câu:

- Cụ thể một chút, giả sử hai người trong vấn đề ta vừa nói, một người là sư phụ ngươi, một người là thân phụ ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?

Lâm Tu Viễn trong lòng phiên giang đảo hải, hoảng hốt không rõ phụ thân đã biết những gì, bên ngoài vẫn làm ra vẻ trấn định, nhàn nhạt cười một cái:

- Phụ thân thật sự rất biết cách đặt nan đề.

Hắn hơi cúi đầu, làm ra vẻ như đang suy nghĩ, kỳ thật trong óc trống rỗng, không biết bây giờ phải ứng đối như thế nào. Lâm Thừa Húc hỏi xong, hắn chờ, chờ mãi, thấy nhi tử thực yên tĩnh, hắn mới nghi hoặc, tiến lại gần. Nhìn thật kỹ, thằng nhóc này đang mơ mơ màng màng thần du thiên ngoại, không rõ lại đang nghĩ tới cái gì.

Hắn thấp giọng, gọi vài tiếng:

- Tu Viễn? Ngẩn ngơ gì đấy?

Lâm Tu Viễn sực tỉnh, ngẩng đầu, đối diện với phụ thân ở cự ly rất gần. Đôi mắt kia làm hắn có cảm giác chính mình bị người soi xét kỹ, không có một chỗ có thể giấu. Hắn luống cuống, ngoảnh đầu đi, tránh né ánh mắt phụ thân:

- Phụ thân, nan đề này, thật sự hài nhi không biết.

- Bây giờ ngươi trả lời không biết, đó vẫn được xem như là một đáp án. Nhưng rồi sẽ có lúc ngươi cần lựa chọn. Khi đó, ngươi cho rằng chính mình có thể làm thế nào? Không biết làm sao, không làm cái gì, như thế có nghĩa là ngươi lựa chọn để kế hoạch đó tiếp tục được thực hiện.

Lâm Tu Viễn hít một hơi, ngẩng đầu, trầm trọng đáp:

- Hài nhi sẽ tìm cách hộ hai người chu toàn.

Lâm Thừa Húc không cho là đúng:

- Ngươi chỉ có một người, về văn về võ đều không giỏi, dựa vào cái gì cho rằng chính mình động vài ngón tay liền có thể ngăn cản hai bên nhân mã hàng trăm hàng ngàn người, có thể trở thành anh hùng cứu thế? Trên đời người giỏi hơn ngươi rất nhiều, vì sao phi ngươi không thể?

Vì sao? Lâm Tu Viễn cũng không biết. Kỳ thật hắn đã từng nghĩ có thể ở giữa bảo hộ cả hai người, nhưng mà, hắn có làm được không?

Có những vấn đề, nếu không hỏi ra miệng, hắn sẽ hoàn toàn không nghĩ tới.

Hắn chứng kiến qua sư phụ thần công cái thế, rõ ràng nếu phát sinh xung đột, hắn sẽ cản không được. Hắn tiếp xúc qua chỉ một góc nhỏ thủ hạ của phụ thân, rõ ràng so với bọn họ, hắn ngoại trừ võ công xuất chúng, còn lại chẳng có cái gì có thể lấy ra tay.

- Ta nghĩ, ngươi tốt như vậy, ngoan ngoãn hiểu chuyện, sư phụ ngươi hẳn là đau ngươi. Ngươi nếu có việc, hai người để ý ngươi không choảng nhau mới là lạ.

Lâm Tu Viễn nghe ra được đây là an ủi hắn, hắn chỉ có thể gượng cười, nhỏ giọng một câu phụ thân nói phải.

- Đừng nghĩ tính mệnh của mình nhẹ như vậy, động một chút là lấy thân phạm hiểm, nhưng cũng đừng cho rằng giá trị của chính mình rất cao, có thể động một ngón tay quyết định thiên hạ.

Gì mà cả ba câu trả lời đều bảo chính mình có thể giải quyết mọi thứ, thậm chí có thể ném đi bản thân? Suy nghĩ này không được.

- Ba vấn đề này ngươi hảo hảo suy nghĩ, ba ngày sau cho ta đáp án.

Lâm Thừa Húc nói xong, phát hiện thằng nhóc nhà hắn vẫn còn miên man mơ màng, hắn quyết định tung ra một quả bom:

- Còn có, nhân lúc ta ở sơn trang, ta muốn ngươi làm vài bài kiểm tra trình độ chút, nhìn xem hai tuần qua ngươi tiến bộ bao nhiêu. Bảy ngày sau ta sẽ cho ngươi kiểm tra. Nếu không đạt chuẩn, a, vậy phạt ngươi không được gọi ta phụ thân hay bất kỳ một cách xưng hô nào ý nghĩa tương tự.

Lâm Tu Viễn khiếp sợ nhìn phụ thân, ngày hôm nay gặp đả kích quá lớn, đến bây giờ cả người trì độn, chỉ có vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm chứng tỏ hắn nội tâm một vạn chữ hoảng hốt.

So với bài kiểm tra, ba cái nan đề kia đã là cái đinh gì?

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro