Chương 14 - Như thế nào giải quyết nan đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 – Như thế nào giải quyết nan đề

Lâm Tu Viễn ngồi ôm bài tập làm sấp mặt cả đêm, ba cái nan đề phụ thân đưa ra cho hắn, hắn cũng ném ra sau đầu. Đến khi đêm dài nhân tĩnh, hắn liền ngồi nghĩ đến ba nan đề kia.

Hắn mải mê suy nghĩ nan đề thứ ba, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không ra đáp án. Trong đầu từng câu nói của phụ thân lặp đi lặp lại, gợi hắn nhớ đến thật nhiều đoạn ký ức.

Hắn được sinh ra là một việc ngoài ý muốn.

Thuở nhỏ thế nào, hắn đã mơ hồ nhớ không rõ, chỉ nhớ những bà vú nuôi chăm sóc hắn đã từng nhận xét hắn, hắn không giống mẫu thân. Bọn họ bảo, có lẽ hắn giống phụ thân.

Nghe nói, hắn thuở nhỏ chậm nói, yên yên tĩnh tĩnh quan sát mọi vật xung quanh, ngoan ngoãn đến quá phận. Một bà vú nuôi phát hiện hắn có vấn đề, mới nói với mẫu thân, cho hắn tìm bạn chơi. Tại lúc đó, hắn mới bị đưa đến chỗ sư phụ, cùng đồng bạn chơi đùa, cùng đồng bạn luyện võ.

Thế giới của hắn chính là một mảng trời đó. Sư phụ tin tưởng hắn, cho nên sư phụ cần hắn làm cái gì, hắn liền đi làm cái đó.

Vì sao phi hắn không thể? Vì hắn có năng lực làm những thứ này.

Hắn đã luôn tin tưởng như thế.

"Đừng nghĩ tính mệnh của mình nhẹ như vậy."

Hắn chưa bao giờ coi nhẹ tính mệnh của mình.

Hai vấn đề đầu, đối với hắn không phải là nan đề. Tính mệnh của người phân ba bảy loại, tại thời điểm đó, kẻ nào trong mắt hắn là mệnh tiện, vậy thì hắn sẽ tiễn kẻ đó đi.

Chỉ là trước mặt phụ thân, hắn không dám nói ra lời đó, cho nên hắn nói bừa, tự mình giải quyết vấn đề. Đáp án này phụ thân lại không cho là đúng, vặn hỏi hắn đến á khẩu không trả lời được.

Còn vấn đề ba, hắn quả thật không có đáp án nào khác.

Phụ thân muốn một đáp án thế nào? Có liên quan gì đến tên môn học? Hắn trả lời như thế nào mới quá quan, lại không bại lộ chính mình?

Hắn lâm vào tự hỏi, cả một đêm liền mất ngủ.

***********************

Ba ngày trôi qua, Lâm Tu Viễn đỉnh một bộ dạng bơ phờ ngồi trong thư phòng chờ lên lớp. Nan đề hại hắn mất ngủ một đêm, còn hai ngày hôm sau, hắn bị một chồng sách vở bài tập cấp ngược. Cả ngày hắn đều không đề nổi tinh thần, mãn đầu óc chỉ toàn những con số ngổn ngang phức tạp.

Thời gian vừa đúng, Lâm Thừa Húc liền đến. Chờ nhi tử hành lễ xong, hắn liền ngồi xuống, đi thẳng chính đề:

- Ba ngày thời gian, ngươi nghĩ ra được gì rồi?

Lâm Tu Viễn bình tĩnh mà đáp:

- Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh mà thôi. Hài nhi cố gắng khống chế xe ngựa, nhưng nó chạy đường nào, đó không phải là thứ hài nhi có thể khống chế.

Lâm Thừa Húc bật cười:

- Nói như thế, xe ngựa xông đến ta, ngươi liền trơ mắt đứng nhìn?

Lâm Tu Viễn bàn tay nắm chặt:

- Hài nhi vẫn sẽ cản xe ngựa, nhưng tại giây phút chỉ mành treo chuông, không ai có thể nói trước được cái gì.

Hắn kiên trì trả lời theo kiểu ba phải cái nào cũng được, kết quả ra sao thì phải xem vận khí. Trả lời như vậy, không ai có thể nói hắn sai lầm.

Lâm Thừa Húc gật đầu:

- Nghe cũng có lý. Còn vấn đề thứ hai?

- Phụ thân, vấn đề thứ hai kỳ thật là không có đáp án đi? Nó đã là tử cục, cho dù làm như thế nào, cuối cùng vẫn sẽ có một người chết, có thể là chính mình, là thân nhân, bạn bè, là người lạ. Đã như vậy, hài nhi trả lời như thế nào cũng sẽ là sai.

- Ha, suy nghĩ ba ngày, đã bắt đầu biết trả lời kiểu ba phải cái nào cũng được.

- Phụ thân quá lời, hài nhi chỉ là thâm tư khổ tưởng, cảm giác hai vấn đề này hoàn toàn không có đáp án.

- Không hẳn, nó có đáp án.

- Có đáp án?

- Đúng vậy. Đáp án quá rõ ràng, không phải sao? Câu thứ nhất, đường bên phải 6 người, đường bên trái 1 người, trên xe 5 người kể cả ngươi, cách tốt nhất là đâm thẳng vào người đứng ở đường bên trái, bất kể người đó là ai.

Lâm Tu Viễn ngẩn người, theo bản năng phản bác lại:

- Không được, đáp án không thể là như vậy.

- Vì sao không?

- Nhưng mà, người kia là phụ thân a...

Lâm Thừa Húc cười nhạt, nói tiếp:

- Về vấn đề thứ hai, người tốt nhất để ném xuống thuyền là bà lão ân nhân của ngươi, kế đến nếu thuyền vẫn còn muốn chìm, người cần ném tiếp theo là người bệnh nặng nhất tại thời điểm đó, là ta.

- Không được. Tuyệt đối không thể làm như vậy.

- Vì sao không thể? Người khỏe mạnh sống lâu, giá trị sinh mệnh liền lớn. Người tuổi già sức suy, người gặp bệnh nan y, giá trị của bọn họ không nặng như vậy, lúc đó, lưu bọn họ lại làm gì?

Lâm Tu Viễn nói không ra lời. Hắn không hiểu nổi, vì cái gì phụ thân hắn lại có thể nói ra câu nói định đoạt tính mệnh kẻ khác đơn giản như vậy, thậm chí sinh mệnh của chính phụ thân, người cũng không màng đến.

- Phụ thân, ngài đừng xem nhẹ tính mệnh của chính mình.

Lâm Thừa Húc nghiêng đầu:

- Đáp án thực đơn giản, vì sao ngày đầu tiên, ngươi lại do dự đâu?

- Nhưng mà, đấy là mệnh người. Phụ thân ngài là...

Ngài là bạch đạo, ngài vì sao lại có thể suy nghĩ như vậy? Lâm Tu Viễn vừa định nói tiếp, hắn chợt ngậm miệng. Hắn từ lúc nào liền có suy nghĩ để ý nhân mạng?

- Có không ít người đã từng nói qua, nếu không phải do lương tâm cắn rứt, đề này thật sự rất dễ giải quyết. Nếu như ngươi là một cỗ máy, táng tận lương tâm độc ác bất nhân lục thân bất nhận, đó sẽ là đáp án.

Lâm Thừa Húc cười bảo:

- Nhưng thật rõ ràng, ngươi còn có lương tâm. Chính vì còn lương tâm, nên mới có rối rắm.

Lâm Tu Viễn nghe, cảm giác đầu tiên chính là kết luận này nghe thật sự rất buồn cười. Hắn có lương tâm? A, đấy thật sự là một trò đùa.

Thế nhưng là, hắn cười không nổi, thậm chí còn có điểm mông lung, cả người mơ hồ. Hắn ngẩng đầu, chớp mắt nhìn phụ thân, cánh tay dưới ống tay áo khẽ run, sau một lúc mới ách thanh hỏi:

- Hài nhi, nếu như là đã từng...

Đã từng giết người bất phân lớn nhỏ, đã từng độc ác bất nhân, ngài sẽ làm sao?

Hắn ngây người một lúc lâu, cuối cùng vẫn không hỏi được ra miệng.

Trong mắt hắn, giết một người rất dễ. Thứ phụ thân thấy chỉ là một loại ngụy trang của hắn, một loại mặt nạ của hắn, cũng như cái mặt nạ màu bạc hắn hay đeo lên, có thể che đậy ánh mắt thế nhân, cũng che đậy chính mình.

Kỳ thật, hắn là không có lương tâm đi.

Lâm Thừa Húc không biết nhi tử nghĩ gì. Hắn thì lại nghĩ, đây là thời cổ đại, là nơi tử hình vẫn còn áp dụng rộng rãi. Bản thân hắn có một anh bạn cùng khổ trong hoàng thành đã từng ra vài mệnh lệnh hốt hết cả nhà, năm xưa thời kỳ đoạt đích, hắn cũng đã từng lạnh nhạt phân tích xong tình huống rồi đưa ra giải pháp, đem một nhà đối thủ chôn vùi không còn một mảnh, bây giờ hắn đi giảng cái gì mạng người quan trọng, tổng cảm giác chính mình ngụy quân tử.

Chết tử tế với sống tàn phế, cái nào tốt hơn? Có đôi khi, chết tử tế là tốt hơn. Thật không may, hắn thích dùng tiền đem người chỉnh thành sống tàn phế.

Hắn chỉ e ngại người không có nhược điểm, người táng tận lương tâm, không bị nhân tình chi phối. Đối với những người này, tuyệt không có cách kéo làm đồng minh, cho nên cách xử lý tốt nhất là loại bỏ.

Nhi tử còn có lương tâm, này liền dễ làm.

Lâm Tu Viễn ngẩn ngơ một lát, chợt hỏi:

- Phụ thân, hai vấn đề kia, nếu như là ngài, ngài làm thế nào?

- Ngươi hỏi hai vấn đề kia sao? Nếu ta là lái xe, đầu tiên ta sẽ mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm nhân thân.

Lâm Tu Viễn: ...A?!

- Sau đó, ta sẽ đem xe ngựa võ trang cẩn thận, chuẩn bị sẵn những túi tránh tai nạn, bảo đảm nếu xe ngựa có xảy ra đứt dây cương, trật bánh xe, đâm gốc cây hay rơi vách núi, người ở trong xe vẫn sẽ còn sống sót. Cho nên lúc phát hiện xe ngựa không thể khống chế, ta sẽ hướng xe ngựa lủi thẳng vào gốc cây, rồi chui vào trong xe ngồi, trải túi tránh tai nạn xung quanh mình, chờ va chạm chấm dứt thì chui ra bên ngoài kêu cứu.

Lâm Tu Viễn: ...

Phụ thân hắn đang nói gì đó, vì sao hắn nghe không hiểu gì?

- ...Phụ thân, cái mà ngài đang nói, là cái gì vậy?

- Bảo hiểm tai nạn sao? Ngươi trả cho ta một số tiền, dùng để mua bảo hiểm. Nếu như không có tai nạn, vậy thì giai đại hoan hỉ, còn nếu như gặp chuyện không may, ngươi có thể đến bất kỳ một y quán nào do ta mở, tìm đại phu hỏi bệnh. Toàn bộ tiền thuốc men, tiền thăm khám, tiền đi lại, ta bao hết, không cần phải lo. Còn túi tránh tai nạn, a, đây là một loại vật phẩm, mềm như bông, lại có thể ngăn cản chấn động. Thay vì xe ngựa gặp tai nạn, người trong xe không chết cũng bị thương nặng, lúc này bọn họ chỉ bị thương nhẹ, đưa đến y quán có thể hoàn toàn chữa khỏi, tương lai không có việc gì. Cho nên làm như vậy có thể cứu được tất cả mọi người, không cần phải làm ra hy sinh.

Lâm Tu Viễn: !!!

- Còn vấn đề thứ hai, trước khi lên thuyền, tốt nhất là kiểm tra xem trên thuyền có áo phao hay không. Nếu không có thì đừng đi, nếu nhất định phải đi, vậy thì đi mua vài cái áo phao dự phòng. Trường hợp thuyền chìm, trên thuyền có áo phao, áo phao có thể giữ ấm, ngươi giao mỗi người một cái, trong trường hợp có ai té xuống nước thì vẫn không chết đuối, cũng không chết cóng, đủ thời gian chờ người đến cứu.

Lâm Tu Viễn ngơ ngác mà hỏi:

- Phụ thân, những thứ ngài nói, nó có thật sao?

Lâm Thừa Húc nở nụ cười:

- Tử cục nó là tử cục khi mà ngươi không có bất kỳ dự phòng gì do suy nghĩ không chu toàn. Chỉ cần trước đó chuẩn bị đầy đủ, hoặc nếu biết mà dừng chân trước bờ vực, nó còn là tử cục sao?

Lâm Tu Viễn: ...Đột nhiên cảm giác mình thức ba đêm suy nghĩ thật không đáng giá.

Hắn nghĩ tới vấn đề thứ ba, vội vàng hỏi:

- Phụ thân, còn vấn đề thứ ba?

- Ngươi còn chưa trả lời ta, đã muốn nghe đáp án?

Đáp án là gì? Lâm Tu Viễn khó xử. Hai câu đầu, có người không liên quan, hắn có thể ngoảnh mặt làm ngơ, cũng có thể mập mờ cho qua, nhưng câu thứ ba, im lặng không phải là cách. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng kết quả chính là, hắn không biết.

Lâm Tu Viễn gục đầu nói:

- Phụ thân, vấn đề thứ ba, hài nhi không có đáp án. Chọn thầy bỏ cha là bất hiếu, chọn cha bỏ thầy là bất nghĩa. Hài nhi nếu là kẻ bất hiếu bất nghĩa, đều không xứng đáng được hai người bọn họ yêu thương.

- Nói rất hay, nhưng vẫn là không giải quyết được vấn đề. Trong cả ba câu, đây là câu ta kỳ vọng ngươi biết rõ đáp án của nó nhất.

Lâm Thừa Húc dừng lại một lát, ánh mắt chăm chú nhìn nhi tử:

- Nếu như một ngày nào đó, thật sự ngươi phải đối mặt với tình huống như vậy, ngươi không thể nào nói với ta, hài nhi không có đáp án.

Lâm Tu Viễn cả người căng thẳng. Hắn cắn cắn môi, nói:

- Ngài cũng đã nói, tử cục nếu như có chuẩn bị trước, nó không phải là tử cục. Ngay từ đầu trước khi vấn đề phát triển đến mức không thể vãn hồi, hài nhi sẽ cố hết sức không để nó phát sinh. Cho dù có gì xảy ra, hài nhi đều sẽ nhất định bảo hộ ngài an toàn.

- Chỉ bằng ngươi lúc này, văn không thành, võ chẳng giỏi?

- Hài nhi cho dù có như vậy vô dụng, cũng sẽ hộ ngài không có việc gì.

- Còn nếu như là ta muốn hãm hại sư phụ ngươi đâu?

Lâm Tu Viễn mím môi, đáp:

- Phụ thân, nếu như sư phụ có làm gì khiến ngài căm hận, hài nhi xin gánh thay, chỉ xin ngài bỏ qua cho sư phụ.

Lâm Thừa Húc: ...

A, thằng nhóc này, nó lại muốn tìm khổ ăn? Có đam mê kín đáo thật à?

- Như vậy lại đổi lại, ngươi nói hộ ta không có việc gì, là ngươi vẫn để sư phụ ngươi làm cái kế hoạch kia, bản thân ngươi chạy đến hộ ta? Hay là lại giống như câu trả lời khi nãy, ngươi đến chỗ sư phụ ngươi chịu ngược, thay ta gánh vác? Cái gọi là "bảo hộ ta" là như thế này phải không? Không màng sức khỏe chính mình, tự cho mình rất cao, đem mình ra làm lợi thế để trao đổi? Giá trị con người của ngươi bao nhiêu, trao đổi được mấy cân mấy lượng, ngươi đã từng nghĩ tới chưa?

Lâm Thừa Húc xoa xoa đầu:

- Kỳ thật, vấn đề này có đáp án. Vì sao không thử nói chuyện với người đang nuôi ngươi, khiến người kia bỏ đi kế hoạch sát nhân, đổi thành một cái kế hoạch khác giai đại hoan hỉ?

Lâm Tu Viễn ngẩn người. Hắn nhớ được, sư phụ hắn nói một thì không có hai, cho nên hầu như tất cả thời gian là hắn nghe lệnh làm việc, không muốn làm việc thì lén lút qua loa, không có việc nhận mệnh xong lại đi thương lượng.

- Ngươi nên biết, trên đời chỉ trừ một số rất ít người, hầu như ai cũng có thể thương lượng. Thương lượng không thành công, chủ yếu là do vật lấy ra làm trao đổi không đủ trọng lượng, không phải là thứ mà đối phương thật sự cần. Trường hợp không có gì để thương lượng, giả thiết ban đầu là hai người hoàn toàn không quen nhau, như vậy thì sẽ là tình huống một bên là sát thủ chuyên nghiệp, được người thuê mướn để giết người, cho nên sẽ từ chối thương lượng.

- Không phải!

Lâm Tu Viễn lập tức lên tiếng bác bỏ. Hắn nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chột dạ nhìn phụ thân. Lâm Thừa Húc lên tiếng trấn an:

- Đừng gấp, ta chỉ là giả thiết. Nếu như vậy, ừm, ta có cảm giác, này đúng là một cái tử cục.

Lâm Tu Viễn chớp mắt, lộ ra biểu cảm "ngài cũng có lúc không biết làm sao đi". Thấy nhi tử một bộ dạng tiểu nhân đắc chí, Lâm Thừa Húc nhướn mày:

- A, đó là với vị trí thân gia vài lượng như ngươi, lựa chọn của ngươi rất ít. Còn như vị trí thân gia hàng tỷ như ta, nếu ta là mục tiêu, ta sẽ bỏ ra một số tiền lớn thuê lại vị sát thủ kia, thuê hắn không giết ta.

Việc này cũng được? Lâm Tu Viễn cẩn thận ngẫm lại, đột nhiên có cảm giác thực có lý. Hắn còn cố chống chế một lát:

- Phụ thân, nhưng trước khi ngài gặp vị kia thuê mướn, vị kia có thể lặng yên tiếp cận ngài rồi. Ngài không biết hắn là ai cho đến khi hắn ra tay, ngài làm thế nào để thuê mướn hắn?

- Vấn đề hợp lý, kia chúng ta liền nói đến nhân thân an toàn. Ngươi nói, hoàng đế ngày ngày gặp kẻ muốn giết hắn, hắn vì sao vẫn còn sống? Là vì hắn có nhiều cao thủ bảo vệ. Bây giờ đổi lại, nếu ta muốn sống lâu sống khỏe, ta sẽ thuê mướn nhiều cao thủ bảo vệ, mua hết các tổ chức sát thủ trên giang hồ, khiến cho bọn họ bảo hộ ta, vừa nghe phong thanh ai muốn tìm ta, bọn họ trước tiên sẽ báo ta biết, hoặc làm ra ứng đối, chặn đứng gã địch nhân kia ngay từ trong tối, không để gã đó xuất hiện trước mặt ta.

Thuê sát thủ làm bảo tiêu? Này cũng được? Lâm Tu Viễn tròn mắt, hắn thoạt tiên cảm thấy thật vô lý, nhưng nghĩ kỹ thì lại rất thuyết phục.

- Cho nên, nếu muốn tự mình giải quyết vấn đề, trước tiên ngươi nên có thân gia hàng tỷ. Thiên hạ một nửa yêu ngươi, một nửa ghét ngươi, trong đó có không ít người hận không thể để ngươi tìm chết, nhưng lại không thể nào động đến ngươi. Ngươi có thể một bên chèn ép chèn ép bọn họ, một bên càng sống càng khỏe cho bọn họ xem.

Thấy nhi tử một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lại lâm vào rối rắm, trên mặt viết rõ "Ủa, làm như vậy cũng được sao?", "Việc này có khả năng à?", "Rõ ràng ta nghĩ là không có khả năng nhưng hình như vẫn có thể làm được?", Lâm Thừa Húc không nhịn được cười trộm.

Vấn đề thứ ba rõ ràng là một tử cục. Nếu ở vị trí nhi tử, khả năng giải quyết được vấn đề rất thấp. Muốn xử lý được vấn đề cần phải tìm đến hai người còn lại trong cuộc, là hắn cùng với người sư phụ thần bí kia. Hắn thực ra càng hy vọng nhi tử dựa vào chính mình một xíu, chứ không phải gặp việc là khăng khăng ôm lấy làm một mình. Nhi tử trong tay không có bao nhiêu lợi thế, nếu phải một mình giải quyết nan đề, rất có khả năng phải dùng đến những thứ quan trọng đối với nhi tử ra làm vật trao đổi.

Có thể nhìn thấu bẫy rập hắn đưa ra, thành công né qua hai cái, không ngây ngốc giống như những ngày đầu, bị hắn hố mà không biết, xem như đã có tiến bộ rất lớn. Lâm Thừa Húc tiến lại gần, từ trong người cầm ra một quả ngọc bội điêu khắc tinh xảo, vân ngọc uốn lượn sinh động như thật, đưa cho thằng nhóc nhà hắn, rồi lại xoa đầu nhi tử:

- Tiếp tục học đi, ta thương.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro