Chương 15 - Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 – Kế hoạch

Lâm Tu Viễn thức trắng vài hôm, thật vất vả làm xong bài kiểm tra, hắn cả người đều héo. Nhưng không đạt chuẩn sẽ bị cấm gọi phụ thân, hắn không dám liều mạng. Thật vất vả ngao được đến ngày có kết quả, thứ mà hắn nhận được chính là, hắn bị chuyển lớp. Lý do là, trình độ văn hóa vẫn thật đáng lo.

Hắn cầm lịch học mới, số môn học đã được giảm tải không ít, thời gian nghỉ cũng đã xuất hiện, không còn ngày nào cũng vắt giò lên cổ nhồi chữ như hai tuần đầu tiên. Hắn âm thầm thở ra một hơi, trong lòng tính toán ngày nghỉ thì lén lút trốn đi liên lạc với thuộc hạ bên ngoài, nghe ngóng tình hình bổn giáo.

Thế nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng bao nhiêu, quản gia đã đến điều đi một số thân vệ đã không còn là đồng học của hắn, lại chuyển tới một nhóm thân vệ khác là đồng học mới, thậm chí còn khuyến mãi cả sư phụ của thân vệ đến làm đồng học.

Khi hắn thấy ông lão trung niên kia được phân phó cùng hắn lên lớp, hắn cả người đều ngốc!

Vị tiền bối này, hắn nghe ngóng qua, là được phụ thân cứu mệnh, lại vì không có nơi để về cho nên ở trong sơn trang, chuyên phụ trách quản lý thân vệ kiêm chỉ dạy võ công. Hắn chưa từng đối chiến với thân vệ, cũng không có cơ hội nhìn thân vệ tập luyện, nên hắn không xác định được vị tiền bối này võ công cao bao nhiêu, nhưng hắn dám khẳng định, hắn muốn động tay chân dưới mí mắt người này còn khó hơn lén lút chuồn đi tránh qua tai mắt thân vệ a!

Càng làm hắn cạn lời hơn là, vị tiền bối này quả thật là đồng học của hắn! Hắn nhìn vị tiền bối đã bước qua tuổi tứ tuần theo hắn vào lớp học, chăm chú ôm sách vở ngồi viết chữ, gân cổ lên tranh luận với đám người đồng học, rồi ngồi một bên lật sách một bên phân tích dược liệu, hình ảnh miễn bàn có bao nhiêu quỷ dị. Hắn cùng người hơn mình hai thập kỷ ngồi cùng một lớp, chia nhóm chuẩn bị cùng một bài, hạ khóa thậm chí còn ghé đầu giải cùng một đề. Dần dà hắn liền nghĩ, a, tiền bối cao thủ không phải cái gì cũng biết cái gì cũng giỏi, cũng có lần hướng ta hỏi bài.

Thật vất vả ngao được đến ngày nghỉ đầu tiên, Lâm Tu Viễn đã tìm cách trốn ra bên ngoài. Nhưng vừa mới đến cửa, gia đinh đã chặn hắn lại.

- Tại sao ta không thể đi?

- Thiếu gia, gia chủ nói ngài mới 16, còn nhỏ, cho nên ra ngoài đi đâu cần phải báo gia chủ.

Lâm Tu Viễn: ...

Hết cách, hắn phải đi tìm phụ thân. Đến lúc xoay người hướng đến thư phòng, hắn đột nhiên có cảm giác thấp thỏm.

Hít một hơi, sải bước đến bên ngoài phòng, thật cẩn thận gõ cửa, nghe thấy phụ thân bảo tiến vào, hắn chỉnh lại quần áo, bình tĩnh đi vào bên trong. Hắn quang co lòng vòng mà lại không mất lễ nghi, nói với phụ thân rằng hắn muốn ra ngoài thông khí.

Lâm Thừa Húc nghe xong, gật đầu, bàn tay to vung lên, khẳng khái nói:

- Tốt thôi, trả lời được tất cả các câu hỏi, ta cho ngươi đi. Trả lời quá chậm xem như sai. Ba nhân ba bằng mấy?

Lâm Tu Viễn giật mình, theo phản xạ mà đáp:

- Bằng chín.

- Bài toán gà chó cần giải như thế nào?

- Gọi giáp là số gà, ất là số chó, sau đó ta có các dữ kiện như đề cho, sẽ giải được.

- Số nào nhân với chính nó chừng đó lần ra 256?

- ...A?!

- Ngươi có mười tiếng đếm để trả lời. Một, hai...

- A!!

- Chín. Mười. Câu này đã trật. Tiếp, số hai nhân với chính nó mười hai lần ra bao nhiêu? Ngươi có ba giây.

- A! Bốn mươi? Không phải, năm trăm?

- Sai. Khi ném ba cục xí ngầu 10 lần, khả năng để ném ra được đúng 6 lần mặt số 6 là bao nhiêu?

- Ném một lần mặt số 6 là một phần sáu khả năng, sáu lần mặt số 6 là một phần... phần ba mươi, ném ba cục 10 lần là ba mươi lần ném, vậy tổng cộng là một phần ba mươi nhân ba mươi, một phần chín mươi?

- Sai, phương hướng tính cũng sai. Từ thành trì của chúng ta đi đến thành trì lân cận phía Đông mất bốn canh giờ, từ chỗ chúng ta đến thành trì phía Bắc mất ba canh giờ. Hỏi đi từ thành phía Bắc đến thành phía Đông mất bao nhiêu canh giờ?

- Một ngày một đêm? Không phải, hẳn là tám canh giờ.

- Sai. Không trả lời được, ở nhà tiếp tục làm bài, không được đi chơi đâu. Các ngươi canh giữ cho kỹ, đừng để thiếu gia chạy loạn.

- Phụ thân, phụ thân!

- Ba ngày nữa mới có thể kiểm tra lại, trả lời được thì ta cho ra ngoài.

Lâm Tu Viễn choáng váng, bao nhiêu công phu hàm dưỡng trước đó sau một giây liền phá công. Vì sao chỉ toàn hỏi về Toán a?! Vì sao vì sao?! Hắn thấy Toán là hoảng, nghĩ được vài câu là bắt đầu ngắc ngứ. Khảo hắn cái gì cũng có thể, duy đừng khảo Toán!

- Phụ thân, ngài có thể khảo cái khác không?

Lâm Thừa Húc hơi nhướn mày. Hắn qua mấy bài kiểm tra đã biết, thằng nhóc này tương đối giỏi ngụy biện, còn các môn khoa học chính xác hay khoa học thực nghiệm, thằng nhóc này không biết. Còn có, nhi tử đây là ra ngoài tìm bạn xấu? Cách tốt nhất để nhi tử rời xa bạn xấu là gì? Đó là bắt học a! Học mệt thì cho ra ngoài vui chơi giải trí nhẹ nhàng, nghe ca hát nhảy múa đi lễ Tết chơi đốt đèn, còn không ra ngoài thì ở trong sơn trang chơi trò chơi vận động đội nhóm là được, cũng không cần gặp bạn xấu.

Cho nên hắn chỉ hỏi về Toán, không hỏi mấy thứ khác.

Lâm Thừa Húc xua xua tay:

- Nhân mấy ngày nghỉ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, buồn thì tìm đám thân vệ chơi đùa một lát, giữ sức tiếp tục học.

Lâm Tu Viễn tiu nghỉu trở về phòng.

***********************

Lúc Lâm Tu Viễn từ dưới ma trảo của phụ thân chạy thoát, liên lạc được với thuộc hạ, thời gian đã là gần một tháng sau.

Hơn một tháng mất liên lạc với thuộc hạ, lúc này hắn thành công thông qua cửa ải phụ thân, cuối cùng cũng được phép ra khỏi sơn trang. Hắn đỉnh một bộ dạng héo héo bẹp bẹp, cả người đã hao mòn một vòng, đáy mắt thâm quầng không che giấu được, làm gì cũng không có tinh thần, nửa đi nửa nhích rời khỏi nhà. Hắn nhìn thấy đường sá đông người bên ngoài, lúc này mới có cảm giác mình vừa sống lại đây.

Hắn kém tý nữa bị ma quỷ lão ba đem một chồng sách có tên gọi là "đề thi Toán học giáo dục cơ sở" dọa ra bóng ma tâm lý.

Hắn ra ngoài sơn trang, bên cạnh liền có bốn gã thân vệ đi theo. Hắn ở bên ngoài đi dạo một vòng, vừa đi đường vừa lặng lẽ thả ám hiệu. Đi một lúc mệt mỏi, hắn ghé vào một quán trà, uống hết nửa chung trà, sau đó mượn cớ uống trà nhiều không có phương tiện, lặng lẽ rời khỏi bàn, đi tìm chỗ giải tỏa nhu cầu cấp bách của nhân sinh. Như thường lệ, luôn có một người theo sát hắn đến tận cửa nhà xí, cho nên hắn đành nhắm mắt, giải quyết xong rồi thì để thuộc hạ gây ra náo động, nhân dịp trong chốc lát thân vệ không để ý, hắn lén lút nhảy cửa sổ, đạp nóc nhà xí, trốn ra bên ngoài.

Chạy được đến một ngõ hẻm nhỏ, Lâm Tu Viễn mới âm thầm thở một hơi. Chỉ sau giây lát, thuộc hạ của hắn liền đến, quy củ đứng cách hắn vài bước, đầu hơi cúi thấp, yên lặng chờ lệnh.

- Tình huống thế nào rồi?

- Đại nhân, tiểu giáo chủ có lệnh cần tìm gấp giải dược, hiện đang phái người khắp nơi tìm kiếm.

- Sư phụ còn có thể trụ được bao lâu?

- Đại nhân, theo đại phu ước tính, chỉ còn có thể trụ được chậm nhất là nửa năm.

- Ta đã biết.

Lâm Tu Viễn khẽ mím môi, trong đầu thiên nhân giao chiến. Hắn chỉ còn có thời gian nửa năm, bây giờ phía hắn hoàn toàn không có tiến triển, hắn đã có cảm giác sốt ruột.

- Nhưng mà hiện tại trong giáo dược liệu khan hiếm, nếu không có đủ nguồn cung ứng, chỉ sợ hai tháng cũng không thể nào kiên trì nổi.

- Khan hiếm? Ta nhớ kỹ dự trữ của chúng ta có rất nhiều.

- Đại nhân, chính đạo nhân sĩ đột nhập Tùy giáo, đem kho dược liệu ngâm nước, hiện tại trữ lượng không còn bao nhiêu.

- Hừ, lại là bọn chúng!

Đám chuột nhắt kia chỉ giỏi nhân lúc cháy nhà đi hôi của, còn nói cái gì chính nhân quân tử? Nhắc tới chính đạo nhân sĩ, hắn chỉ hận không thể một kiếm sát thẳng đến cửa môn phái của đám người kia.

- Chúng ta không thể mua lại dược liệu sao?

- Đại nhân, giáo trung hỗn loạn, tình huống khẩn trương, bây giờ phái người đi mua dược liệu, cần là người thân tín, cũng cần bạc để giữ thương lái kín miệng. Hiện tại chỉ sợ... chúng ta không có nhiều bạc như vậy.

Mới qua hơn tháng, tình huống đã trở thành thế này sao? Bây giờ phải làm thế nào? Lâm Tu Viễn cúi đầu suy nghĩ, các ngón tay chà vào nhau, thật lâu mới lên tiếng:

- Trong sơn trang phía Tây Bắc có một con đường nhỏ khuất người, các ngươi để lại ám hiệu nơi đó, dùng đó liên lạc với ta. Ta sẽ tìm cách lấy ra dược liệu cho các ngươi. Còn về bí dược...

Lâm Tu Viễn cau mày.

Vô Ưu sơn trang chuyên kinh doanh dược liệu, trong tay nắm rất nhiều nguồn cung dược liệu, cũng đã từng tự trồng ra cây thuốc. Hơn nữa, Vô Ưu sơn trang chủ trương mở rộng y quán, tự bản thân nó sưu tập rất nhiều phương thuốc từ khắp nơi, gom góp lại thành từng cuốn y thư, dựa vào đó chiêu mộ rất nhiều đại phu đến học tập. Giang hồ đồn thổi, ngay cả những đơn thuốc thất truyền, Vô Ưu sơn trang cũng có, thậm chí nó có cả bí dược có thể chữa được bách độc, có thể trị được tẩu hỏa nhập ma. Hắn đến Vô Ưu sơn trang, mặt ngoài là nhận thân, bên trong chính là vì tìm loại bí dược này.

Bí dược nếu như không có, thần y hẳn cũng là có đi? Nếu như tìm không ra bí dược mà tìm được đơn thuốc, tìm được thần y, hắn cũng sẽ tìm cách kéo trở về.

- Bí dược, ta sẽ cố gắng tìm kiếm.

- Vâng, đại nhân.

Hai tháng thời gian, hắn có thể vượt qua được loại giám sát mười hai canh giờ liên tục của phụ thân hay không? Trong lòng hắn thật sự không có một chút nắm chắc.

- Đã không còn việc gì, đi đi.

Lâm Tu Viễn cho người rời đi, hắn lại nghe Thuật Cửu hỏi:

- Đại nhân, ngài không sao?

- Ta rất tốt.

Thực sự là rất tốt, đến mức hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nếu như không bị thân vệ đi suốt bên cạnh cả ngày lẫn đêm, vậy thì càng tốt.

- Thuộc hạ lại thấy đại nhân khí sắc tiêu điều, tinh thần uể oải, có phải hay không vị kia ngược đãi ngài?

Lâm Tu Viễn giật mình nhìn Thuật Cửu. Hắn mới nhớ hắn thức đêm làm bài tập, toàn thân phờ phạc héo hon, nhìn không có một chút sinh khí. Hắn vội vàng nói:

- Không phải, phụ thân đãi ta rất tốt.

- Đại nhân, nếu như ngài chịu ủy khuất, thuộc hạ sẽ đi đòi lại công bằng cho ngài.

- Ta không sao, thật sự.

Hắn nào dám nói, hắn bị các con số làm cho mất ăn mất ngủ. Hắn không nói rõ, thuộc hạ của hắn lại càng tin tưởng lời đồn trên phố, rằng Lâm đại nhân không mừng Lâm công tử, thường xuyên tìm cách gây khó dễ, mượn đó phát tiết bất mãn.

Bọn họ trong lòng đã gõ định chủ ý, nếu như chủ tử có gặp ủy khuất không thể thoát thân, bọn họ cho dù liều mạng cũng phải cứu chủ tử ra ngoài.

Lại trao đổi thêm một số tin tức quan trọng, Lâm Tu Viễn mới lén lút theo đường cũ trở về. Hắn trèo tường, nhảy lên nóc nhà xí, leo cửa sổ, toàn bộ hành trình làm được thật yên tĩnh, sau đó mới giả vờ như vừa xong đại sự nhân sinh, từ bên trong đẩy cửa bước ra, theo thân vệ trở lại quán trà.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro