Chương 20 - Hỏi cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20 – Hỏi cung

Lâm Tu Viễn cả người không có chút sức lực, mặc kệ thân vệ xách hắn ra khỏi phòng, kéo hắn đi qua phòng khác, đẩy hắn vào đó ngâm nước nóng tẩy trần thay xiêm y. Ngay khi cánh cửa phòng được đóng lại, hắn đã nhanh như chớp cởi quần áo, tìm một chỗ xả nước ra, toàn thân theo phản xạ thoát lũ mà run nhẹ.

Hắn run rẩy một lúc, trút ra cả một gánh nặng, toàn thân thư thái tinh thần thoải mái, hắn mới nhảy vào bồn tắm ngâm mình. Tẩy xong một thân mồ hôi, hắn định đem quần áo cũ mặc vào, đã thấy bên ngoài chuẩn bị sẵn cho hắn một bộ quần áo mới, màu sáng, sạch sẽ, phía trên bộ quần áo đặt một cái mặt nạ màu bạc.

Hắn nhìn cái mặt nạ kia một lúc thật lâu.

Người bên ngoài là người quen, nếu hắn lộ mặt bước ra, bọn họ nhất định sẽ biết, quan hệ của hắn với bọn họ sẽ ngay lập tức biến chất.

Làm người nên lưu đường sống, hắn đem đường sống của mình đều chặt đứt. Thế nhưng sự tình diễn biến đến hiện tại, hắn vẫn còn đường sống, chỉ cần không ai biết hắn là ai.

Chỉ cần hắn đeo mặt nạ, người khác sẽ không biết.

Thứ này chắc chắn không phải được đặt ở đây một cách ngẫu nhiên. Màu sắc mặt nạ còn thực phối hợp với y phục, rõ ràng là cố ý.

Hắn nhìn cái mặt nạ kia một lúc thật lâu, cuối cùng hắn đưa tay lên, cầm lấy mặt nạ, đội lên mặt mình.

Đi ra khỏi phòng, để thân vệ trói lại đẩy đến phòng khảo vấn, Lâm Tu Viễn thực phối hợp, không hề có ý nửa đường chạy trốn. Hắn đi vào phòng, đã thấy nơi trước đó hắn bị bắt quỳ, lúc này đã đặt một cái ghế. Người trong phòng vẫn chỉ có phụ thân hắn cùng Trần lão, không có thêm người nào.

Lâm Thừa Húc chỉ vào cái ghế:

- Cởi trói ra đi. Ngươi đến đây, ngồi xuống.

Lâm Tu Viễn không ngồi, hắn đứng nhìn, khàn khàn hỏi:

- Gia chủ đây là ý gì?

- Ngươi đồng ý khai thật, thái độ thực phối hợp, ta cũng không thói quen bạc đãi tù nhân. Hảo hảo ngồi xuống, chúng ta chậm rãi tâm sự.

Lâm Tu Viễn trừng mắt nhìn một lúc, hắn thực thoải mái tiêu sái mà ngồi, để hai thân vệ cởi trói chính mình. Trên mặt có mặt nạ, không sợ bị người phát hiện, hắn trong vô ý lộ ra một loại thái độ khác so với hắn ngày thường.

Lâm Thừa Húc nhìn người đối diện, thực vừa lòng khen một câu:

- Quần áo khá vừa thân, mặt nạ màu bạc nhìn thuận mắt hơn nhiều, có thêm một tý hoa văn dát vàng, quả nhiên giá trị con người tăng lên liền.

Lâm Tu Viễn ra vẻ bình tĩnh nhìn phụ thân. Hắn thấy phụ thân cầm ra một xấp giấy đặt lên bàn:

- Bạch truật, mã đề á, ô dược, thạch cân thảo, thổ phục linh, những thứ này là dành cho Ma giáo giáo chủ phải không?

Lâm Tu Viễn lặng lẽ nuốt một ngụm, mặt không biểu tình, một bộ dạng một hỏi ba không biết. Lâm Thừa Húc nhếch môi, xoay đầu sang người kế bên:

- Trần lão, nói cho hắn nghe đi.

Trần lão gật đầu, bước lên nửa bước, tay cầm xấp giấy, bình thản đọc ra từng loại vị thuốc được kê bên trong, rồi thủng thẳng nói:

- Đây là đơn thuốc điều chế phục ma tán, dùng để trị luyện công tẩu hỏa nhập ma, trong đó có một số vị thuốc hình dạng na ná nhau, rất dễ bị người đánh tráo. Nhớ năm xưa lão hủ bị người kê sai thuốc, tẩu hỏa nhập ma càng nghiêm trọng, dẫn tới nội lực nghịch lưu, kinh mạch nát bét hết.

Lâm Thừa Húc tiếp lời:

- Đúng vậy, thị trường bán thuốc thượng vàng hạ cám, thậm chí có lúc ngay cả người bán cũng không biết mình đang bán cái gì. Chỗ của ta có phương pháp phân tích dược liệu, thuốc mỗi khi bán ra đều đạt chất lượng, cho nên ngươi mới đến lén lút trộm lấy, vận về Ma giáo đi?

Lâm Tu Viễn không nói, trong lòng đã trầm xuống. Hắn trầm mặc, dùng đó làm đáp án. Lâm Thừa Húc hơi nhíu mày:

- Đạo chích tiên sinh, ngươi nói ngươi muốn cùng chúng ta hảo hảo tâm sự, bây giờ lại không nói gì, thật sự là không nên a. Hay là ngươi lừa ta?

Lâm Tu Viễn khẽ cắn môi, khàn khàn lên tiếng:

- Ta thừa nhận những gì ngài... ngươi nói là hoàn toàn chính xác.

- A, vậy nói thứ ta không biết đi. Ngươi là ai, làm gì, ở đâu?

Lâm Tu Viễn cả người căng thẳng. Hắn châm chước một lúc thì lên tiếng:

- Ta... chỉ là một lâu la quèn.

Lâm Thừa Húc cười một cái, nghiêng đầu về phía Trần lão. Trần lão lập tức lên tiếng:

- Ta không nghĩ Ma giáo giáo chủ lại nhận một lâu la quèn làm đệ tử.

Lâm Thừa Húc nhún vai, từ trong người cầm ra một chai thuốc đặt lên bàn:

- Đạo chích tiên sinh, xem ra ngươi vẫn không thích thành thật đâu. Ngươi đang tìm chai thuốc này đi? Nếu như ngươi nói dối, ta sẽ uống hết chai này.

Lâm Tu Viễn nhận ra, đó là chai thuốc hắn tìm thấy trong cái hộp, lúc bị bắt, nó đã bị người cầm đi. Hắn trầm mặc một lát, hỏi:

- Lâm tiên sinh, ngài muốn nghe lời thật, vì cái gì?

- Xem như ta muốn nghe một cái lý do đi, vì sao sơn trang của ta bị người nhìn đến. Đạo chích tiên sinh, ta hỏi lại, ngươi là ai, làm gì, ở đâu?

Lâm Tu Viễn trầm mặc một lúc thật lâu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm chai thuốc không bỏ. Một lúc sau, hắn nhắm mắt lại, lẳng lặng thở ra, trả lời:

- Ta là tả hộ pháp Tùy giáo, ở Tùy giáo.

- Ừ. Đến sơn trang của ta với thân phận gì?

Lâm Tu Viễn do dự thật lâu mới nói:

- Ta làm gia đinh.

- Đã bao lâu?

- Có vài tháng.

- Ừ. Đến đây là vì giáo chủ sao?

- Đúng vậy.

- Giáo chủ là gì của ngươi?

- Là sư phụ.

- Vừa sư, vừa phụ, hay chỉ là sư?

- Là sư phụ.

- Người đó là sư phụ của ngươi bao nhiêu năm?

- Mười sáu năm.

- Ngày thường ngươi với người đó hay làm gì?

- Luyện võ công, sau đó có đọc một chút chữ, về sau này thì theo một thầy đồ trong giáo học chữ.

- Người đó thật sự tình huống là như thế nào? Bị ngươi cầm đao bức rời vị trí?

- ...Không phải, là ra điểm vấn đề, cho nên cần thuốc. Tân nhiệm giáo chủ vì để che lấp tin tức, cho nên mới mặc kệ thiên hạ đồn thổi hắn bức nghĩa phụ thoái vị. Hắn kỳ thật là người tốt.

- Ngươi là bạn của tân nhiệm giáo chủ?

- Xem như đi.

- Ngươi nói tin tức đồn thổi là giả, vậy tin tức của tả hộ pháp thì thế nào, lời đồn đó đáng tin hay không?

- Đáng tin.

- Đáng tin chỗ nào?

- Ở chỗ, hắn thật sự đã từng giết người.

- Người bị giết là ai, có tội gì sao?

- Không có, là người vô tội.

- Ừ, nếu không quen biết, vì sao hạ sát?

- Vì nhiệm vụ.

- Kể một chút nghe xem.

- ...Là vì bọn họ có quan hệ với chính đạo nhân sĩ, cản trở bổn giáo hành sự, lại không ngừng ngáng chân, cho nên giáo chủ mệnh lệnh giết một răn trăm.

- Đã ngáng chân ngươi, vì sao còn xem bọn họ là vô tội?

- Bọn họ chưa từng giết người, chỉ là... hỗ trợ chính đạo nhân sĩ mà thôi.

Đến nửa câu cuối, hắn hạ giọng, gần như là lí nhí trong cổ họng. Hắn nói như vậy, phụ thân sẽ hoàn toàn thất vọng về hắn đi? Hắn một kẻ tàn ác tay dính đầy máu không rửa sạch, một kẻ bất nhân bất nghĩa lừa gạt trộm cắp, miệng đầy lời nói dối, thậm chí đến hiện tại, dũng cảm lấy chân diện mục nhìn phụ thân cũng không có.

Lâm Thừa Húc chỉ ừ, rồi hỏi sang vấn đề khác. Hắn không hề nhận xét, không hề chỉ trích, chỉ đơn giản ngồi trò chuyện, hỏi Lâm Tu Viễn những thứ lông gà vỏ tỏi về tuổi thơ, làm Tu Viễn thoạt tiên lo lắng bị phụ thân đánh giá đến tim đập nổi trống, về sau lại tri bất giác nói nhiều, lời nói toàn bộ đều là thật.

Lâm Tu Viễn nói đến khi không còn bị hỏi nữa, hắn mới nhận ra mình gần như là công đạo toàn bộ quá khứ của chính mình, duy chỉ có một việc, đó là hiện tại hắn đang đeo mặt nạ, phụ thân vẫn hẳn là đang xem hắn như ngoại nhân. Như vậy, nếu người mà phụ thân nghe được là nhi tử của mình thì sao? Nếu như đó là cái kẻ thuở nhỏ ở trong ma giáo, giết người chỉ vì kẻ khác ngáng chân, bây giờ đảm nhiệm chức vị cao, có quan hệ thân thiết với giáo chủ ma giáo, thì sao?

- Lâm tiên sinh, có thể cho ta hỏi một câu?

- Ồ? Nói đi.

- Nếu như người ngài quen thuộc, giả sử như nhi tử, là người mà ta đã kể, ngài sẽ làm sao? Tổng không thể giữ thái độ dửng dưng được đi?

Đúng vậy, hắn cảm giác phụ thân hắn thật dửng dưng. Phụ thân sẽ nghe chuyện của người khác, nghe xong cảm thấy vui vẻ thú vị, sau đó sẽ không để trong lòng.

- A, câu hỏi này có điểm khó.

Lâm Thừa Húc xoa cằm:

- Ta đâu, sẽ không hy vọng người mà ta quen là một sát nhân cuồng, giết người chỉ vì vui. Nếu hắn đã từng làm việc đó do hoàn cảnh, vậy thì còn có thể châm chước.

- Chỉ là người quen? Còn nhi tử, nhi nữ, chất tử chất nữ?

- Nếu bọn họ từ nhỏ sống cùng ta, ta cam kết sẽ không để bọn họ bị đẩy đến hoàn cảnh phải sát nhân, cho nên tình huống ngươi nói không thành lập. Còn như không sống cùng ta, hoàn cảnh thế nào, người ra thế ấy, không trách được. Còn như người đó quen biết giáo chủ ma giáo theo kiểu bằng hữu hay nhận làm sư phụ, ta cũng không ý kiến. Chỉ là, làm người phải có nguyên tắc.

Lâm Tu Viễn nghe được câu trả lời, hắn không biết là nên thở phào hay là nên lo lắng. Hắn trầm mặc một lúc, trong lòng đang tích cóp dũng khí, câu nói tự thú lăn qua lộn lại một hồi lâu, hắn vài lần há miệng, lại không nói được thành lời. Nói ra hẳn là không sao đi? Nhưng mà khi thân phận của hắn và thân phận tả hộ pháp nhập lại làm một, liệu sẽ có gì xảy ra? Hắn nói ra, liệu hắn có rời đi được không? Nếu không rời đi được, sư phụ hắn sẽ thế nào?

Hắn nhìn chằm chằm chai thuốc kia, do dự một lúc lâu, chợt nói:

- Lâm tiên sinh, ta đã trả lời ngài, vậy ngài cũng nên cho ta chai thuốc kia đi?

Cho dù có cái gì xảy ra, hắn vẫn đang gánh vác sứ mệnh, không thể nửa đường bỏ cuộc. Còn sau đó, để sau đó tính đi.

Lâm Thừa Húc cúi đầu nhìn chai thuốc, chợt đưa tay che miệng ho một cái, rồi cầm lấy chai thuốc, mở nắp ra, nhấc lên, chuẩn bị uống một ngụm. Lâm Tu Viễn đột nhiên gấp, hắn vươn tay ra cản lại tay phụ thân, vội nói:

- Lâm tiên sinh, quân tử nói phải giữ lời.

Lâm Thừa Húc định giật ra, Lâm Tu Viễn lại càng nắm chặt. Lâm Thừa Húc nheo mắt:

- Ta có nói, nếu như ngươi nói dối, ta sẽ uống chai này.

- Ta không có nói dối. – Lâm Tu Viễn phản bác – Ngài đã không tin ta còn hỏi ta những câu đó để làm gì?

- Buông tay.

Lâm Tu Viễn nhất định không buông. Lâm Thừa Húc nhăn mày, nhấc tay trái lên cầm lấy cái bình, Lâm Tu Viễn cũng vuơn nốt tay còn lại cầm lấy tay phụ thân. Phụ thân giằng tay lại, hắn cũng không dám buông ra, chỉ dám khống chế lực đạo nhẹ chút, không nắm quá chặt, sẽ đau.

Giằng qua giật lại, không hiểu thế nào, cái chai từ tay Lâm Thừa Húc tuột ra, rơi xuống đất. Lâm Tu Viễn vội vàng buông tay ra chộp lấy cái chai, lại đụng phải tay phụ thân cũng luống cuống bắt lấy thuốc. Hắn chụp hụt, vươn chân ra định đỡ, nhưng không kịp. Cái chai rơi xuống đất, thân chai bằng sứ mỏng manh, chỉ một va chạm đã vỡ toang ra, làm thứ chất lỏng ở trong nó chảy đầy đất.

Lâm Tu Viễn ngơ ngác nhìn chai vỡ, lại ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt đỏ lên, không rõ vì tức giận hay vì ấm ức. Hắn há miệng, một lúc sau mới run rẩy:

- Ngài...

Hắn còn chưa kịp nói gì, đã thấy phụ thân cũng trố mắt nhìn chai vỡ, rồi chòng chọc nhìn hắn, bờ môi run run, trên mặt hiện rõ vẻ không dám tin:

- Ngươi đập vỡ nó?

- Ta không có!

Bị người đổ vơ, Lâm Tu Viễn cũng có chút nhịn không được, giọng nói cũng cao mấy phần. Hắn trân quý còn không kịp, vì sao bảo hắn đập vỡ chai thuốc? Hắn cắn chặt răng, cố không để chính mình phẫn nộ. Hắn mở to mắt nhìn, trong giây lát có cảm giác, người trước mặt cực kỳ xa lạ.

Lâm Thừa Húc sững người một hồi, chợt đưa tay che miệng ho khan. Hắn xoay người đi, giọng nói run run hô:

- Trần lão, lấy chai còn lại ra đi.

Trần lão từ trong người cầm ra một chai thuốc, bề ngoài y hệt như chai vừa rơi vỡ. Lâm Tu Viễn vừa thấy, ánh mắt đã dán lại đây. Trần lão đưa cho Lâm Thừa Húc, lại bị người đẩy ra:

- Đưa cho hắn, rồi bảo hắn đi đi, khụ...

- Gia chủ, nhưng mà đây là chai cuối cùng, ngài còn cần nó...

- Bây giờ, ta không cần nữa rồi. Đưa hắn đi.

Trần lão không chịu nhúc nhích. Lâm Thừa Húc vươn tay, chộp lấy chai thuốc trong tay Trần lão, rồi đưa cho Lâm Tu Viễn. Lâm Tu Viễn vừa cầm chắc trong tay, hắn chợt thấy người trước mắt ngã xuống.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro