Chương 21 - Tiến thoái lưỡng nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21 – Tiến thoái lưỡng nan

Lâm Thừa Húc vươn tay, chộp lấy chai thuốc trong tay Trần lão, rồi đưa cho Lâm Tu Viễn. Lâm Tu Viễn vừa cầm chắc trong tay, hắn chợt thấy người trước mắt ngã xuống.

Tim hắn chợt đập lậu một nhịp.

Hắn vội vươn tay ra đỡ, Trần lão đã nhanh chân ôm lấy Lâm Thừa Húc, tay cầm lấy tay gia chủ, vừa vặn dùng thân mình chặn Lâm Tu Viễn.

- Phụ... Lâm tiên sinh làm sao vậy?

- Tả hộ pháp, ngươi đã cầm được bí dược, vậy thì trở về đi. Nơi đây không tiếp được tôn đại Phật như ngươi.

- Lâm tiên sinh làm sao vậy, mau nói cho ta biết!

- Ngươi là gì của gia chủ, lấy thân phận gì để được biết?

- Ta...

Lâm Tu Viễn cứng họng. Hắn hiện tại vẫn đang đeo mặt nạ, đang mang một thân phận khác, là người không liên quan. Hắn trong lòng gấp, vội vàng tiến lên nhìn. Hắn nhìn thấy phụ thân bàn tay nắm chặt, cả người co ro, dựa vào người Trần lão, một tay run rẩy cầm ra khăn tay che miệng. Khăn tay màu sáng, lúc này thấm ướt thứ chất lỏng màu đỏ tươi, hoảng rồi hai mắt hắn.

- Phụ thân, ngài làm sao vậy?

Lâm Tu Viễn đã bắt đầu phát run, xưng hô hắn giấu trong lòng cũng vì vậy bị hắn vô ý thức kêu ra tiếng, giọng nói cũng không còn bị hắn cố ý khàn khàn, đã trở về giọng vốn có. Hắn vừa gọi ra, hai người trong phòng xoay lại nhìn hắn, ánh mắt đem theo hoài nghi.

Hắn thân mình cứng đờ một lát, mới cử động tay, đưa lên tháo rớt mặt nạ. Hắn cầm mặt nạ, lại gần chỗ phụ thân vài bước, quỳ xuống, cúi đầu:

- Phụ thân, ngài bị làm sao, có thể nói cho hài nhi biết, được không?

Hắn thấp đầu, tá rớt ngụy trang, ngay cả dạng ngụy trang ngoan hiền hắn cũng không khoác lên, chỉ thẳng người quỳ ở đó, chờ đợi câu trả lời. Lâm Thừa Húc không nói, chỉ ho khan liên tục, là Trần lão đứng ra lên tiếng:

- Ngươi có biết vì sao Vô Ưu sơn trang làm dược liệu, vì sao sưu tầm đơn thuốc, vì sao có rất nhiều đại phu?

Vì sao? Không phải vì đây là sinh ý sao? Lâm Tu Viễn ngơ ngác nghĩ, đột nhiên một ý tưởng lóe lên, làm hắn sắc mặt trắng bệch, toàn thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

- Ngươi hẳn đoán ra đi? Gia chủ có bệnh nan y, cần uống thuốc thường xuyên để tục mệnh.

Lâm Tu Viễn mở to mắt, chai thuốc hắn cất trong người bất chợt trở nên nóng bỏng tay.

- Bí dược cần rất nhiều loại kỳ trân dị bảo, cần nhiều đại phu chia nhau bào chế từng phần, còn cần ủ kỹ ba tháng mới tạo ra được. Mỗi lần làm chỉ vừa đủ số lượng cho một đợt, chờ dược liệu đến mùa thu hoạch, gom góp đủ mới có thể làm cho đợt thuốc tiếp theo. Trữ hàng khan hiếm, gia chủ lại hay phát bệnh không báo trước, cho nên cần thủ sẵn một chai bên người. Khi nãy, ngươi lại ngăn cản gia chủ, cho nên...

Trần lão không nói, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thùa Húc, rồi lặng lẽ thở dài. Lâm Tu Viễn hoảng hốt, nhìn phụ thân co ro run rẩy, hắn há miệng, nói không nên lời.

- Chúng ta không còn gì nữa. Ngươi vừa làm vỡ nát một chai, chai ngươi cầm đã là chai cuối cùng. Gia chủ... đã không còn đủ thuốc nữa, cũng chỉ còn một con đường là nghe thiên mệnh mà thôi.

- Vì sao, vì sao không nói ta biết? Phụ thân chưa hề nói ngài cần thuốc...

- Ngươi cũng chưa hề nói thứ ngươi cần chính là thuốc này, đã tự ý đi trộm.

- Nếu phụ thân đã biết, vì sao còn để ta bắt lấy?

- Gia chủ cũng chỉ muốn nghe lời nói thật từ ngươi mà thôi. Thế nhưng...

Trần lão nhìn đám mảnh vỡ dưới chân, lại thở dài thườn thượt. Lâm Tu Viễn hoảng loạn cầm thuốc ra, quỳ đi đến gần phụ thân, nghẹn giọng nói:

- Phụ thân, ngài cầm đi.

Lâm Thừa Húc có vẻ bớt đau, hắn hơi giãn người ra, lập tức được Trần lão đỡ ngồi dậy, mùi máu tươi cùng vệt màu đỏ thẫm vẫn còn vương đầy trên khăn tay.

- Đem đi cứu sư phụ ngươi đi. Vấn đề thứ ba ta từng hỏi ngươi, ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn người nuôi ngươi 16 năm. Ta nghĩ, ta cũng đoán ra được kết quả này rồi.

- Không, phụ thân, ngài cầm lấy!

- Đã không đủ, thế nào cũng là phí công, ngươi còn cứu ta làm gì? Sớm hay muộn cũng là tử vong, cho ta chết cái thống khoái đi. Chai này cứu sư phụ ngươi hẳn là dư dả, còn cứu ta, đã quá trễ rồi.

Lâm Thừa Húc cười tự giễu:

- Ta không trách ngươi, ngươi hành sự có lý do.

Hắn ngẩng mặt lên trời chớp chớp mắt, mơ hồ thấy được ánh mắt có chút hơi nước:

- Ta chỉ là cảm thấy, thực thất vọng mà thôi.

Cả người suy yếu, Lâm Thừa Húc lại đưa khăn tay che miệng ho khan, rồi vươn tay ra, thều thào nói:

- Trần lão, đỡ ta đi đi.

Trần lão vội vàng đưa gia chủ đi ra bên ngoài. Lâm Tu Viễn định đi theo, nhưng hai chân hắn cứ như đeo chì, muốn cử động cũng khó khăn. Hắn tinh thần hoảng hốt quỳ ở trong phòng, đến tận lúc Trần lão trở về, hắn vẫn ở bên trong.

- Ngươi mau rời đi, nếu thời gian còn sớm, còn có thể kịp cứu sư phụ của ngươi.

Lâm Tu Viễn ngẩng đầu lên, hai mắt đã có chút đỏ:

- Trần lão, phụ thân... đã biết thân phận của ta ngay từ đầu, phải không?

- Ban đầu thì không biết, sau này thông qua ở chung, gia chủ đoán ra tám chín phần.

- Vậy tại sao ngài ấy không hỏi?

- Ngươi đặt tay lên ngực tự vấn lương tâm, nếu như bị hỏi, ngươi sẽ nói thật, hay là nói dối?

Lâm Tu Viễn liền nghẹn. Nếu như trước đó bị hỏi, hỏi về những việc lông gà vỏ tỏi trên Ma giáo, hắn sẽ nói thật, nhưng hỏi hắn thân phận của hắn, hắn đến đây có mục đích gì, hay hỏi hắn tình trạng sư phụ của hắn, hắn dám chắc mình sẽ giấu diếm.

- Ngươi vì sao không nói từ trước đâu? Nếu biết sớm, chúng ta còn có thể tìm cách gom góp thêm dược liệu, còn có thể cố gắng làm ra thêm một chút.

Lâm Tu Viễn ngẩn ngơ:

- Ta... ta sợ.

- Cho nên tự đẩy mình vào tử cục sao?

Không có câu trả lời, Trần lão thở dài:

- Gia chủ đã từng hỏi ta, làm sao sống chung với ngươi. Gia chủ không biết giang hồ thế nào, cho nên tìm cách làm ngươi không quá câu nệ sợ hãi. Nhưng ngươi vẫn lựa chọn im lặng.

Lâm Tu Viễn cúi đầu, yên lặng một lúc lâu, chợt hắn đứng lên, vội chạy đi ra ngoài. Trần lão gọi lại:

- Chờ chút, ngươi cầm lấy mặt nạ rồi đi ra. Cha ngươi bảo vệ danh tính của ngươi, lưu ngươi một vị trí, tại sơn trang vẫn có chỗ của ngươi, đừng phụ ông ấy.

- Không cần thiết.

Lâm Tu Viễn nói xong, thân hình đã biến mất sau cánh cửa. Hắn ra khỏi phòng, mặc kệ những ánh mắt nghi hoặc, tóm lấy một người hỏi chỗ phụ thân đang ở, rồi nhanh chóng tiến đến trước phòng phụ thân. Hắn đứng trước gian phòng, hít một hơi, sải chân bước vào. Vừa đi đến gần cửa, hai thân vệ đã vươn tay ra chặn cửa, ngăn hắn lại. Hắn nhìn hai thân vệ, giọng nói lộ ra lạnh nhạt:

- Vì sao chặn ta?

- Thiếu gia, lão gia không muốn gặp ai.

- Đương nhi tử muốn thăm phụ thân cũng không được sao?

Hai thân vệ nhìn nhau, sau đó một người vẻ mặt có chút xin lỗi nói:

- Thiếu gia, lão gia có nói, nếu là ngươi tới liền nói...

- Nói cái gì?

- Nói là, lão gia đang mệt, không muốn gặp việc phiền não, gặp người phiền lòng.

Lâm Tu Viễn cắn cắn môi, bàn tay nắm chặt. Hắn nhắm mắt, hít một hơi, từ trong người cầm ra chai thuốc đưa cho thân vệ:

- Ngươi đem thứ này đưa cho phụ thân đi.

Hắn nhớ được khi nãy phụ thân quả thật hộc máu, mùi máu tanh ngọt cùng cái khăn đỏ thắm ám ảnh hắn. Nếu như đây là thuốc cứu mạng, hắn không lý nào lại giấu riêng không giao ra. Nhưng còn sư phụ thì sao? Nghĩ đến sư phụ, hắn liền nghĩ đến sư phụ cũng đang chờ thuốc, nghĩ đến sư phụ đã từng dạy dỗ hắn chừng ấy năm, nghĩ đến hắn nếu dùng thuốc cứu sư phụ, sư phụ có thể sẽ tỉnh lại, nhưng mà phụ thân hắn có lẽ không trụ được lâu nữa.

Hắn cái gì cũng muốn chọn, lại không thể nào chọn được cả hai.

Bất chợt, trong lòng hắn dâng lên cảm giác lực bất tòng tâm.

Phụ thân nói đúng, hắn văn không thành, võ chẳng giỏi, sẽ có tình huống hắn không thể nào chu toàn hai bên.

Hắn cắn chặt môi, trong miệng đã cảm giác được mùi tanh ngọt.

Thân vệ đi vào bên trong một lát liền trở ra, đem chai thuốc trả lại cho hắn:

- Thiếu gia, lão gia bảo không cần thứ này, thiếu gia ngươi cầm rồi đi đi.

Lâm Tu Viễn bị gọi, hắn sực tỉnh, nhìn đến chai thuốc, hắn cương quyết không cầm:

- Ngươi đem vào đưa cho phụ thân, phụ thân nếu không nhận thì cứ để ở trong, ngươi đem ra làm gì?

- Thiếu gia, ta xin ngươi, đừng làm khó ta.

- Đem vào, phụ thân không cần thì ngươi bảo phụ thân ném đi.

Thân vệ do dự, lại vào bên trong, lại rất nhanh đi ra ngoài:

- Thiếu gia, lão gia nói, thứ này lão gia đã không thể dùng, lại đối với ngươi rất quan trọng, ngươi cầm lấy.

Nói xong, thân vệ nhanh chóng đem chai thuốc dúi vô tay Lâm Tu Viễn, rồi nhanh chóng rụt tay bước lui trở về. Lâm Tu Viễn cảm nhận trọng lượng trong tay, có cảm giác nóng bỏng, lại nặng ngàn cân.

Nói ngắn gọn, phụ thân không tha thứ hắn, đúng không?

Lâu Tu Viễn nhíu mày, đột nhiên bước lên một bước, đẩy thân vệ sang một bên, chực chờ xông vào bên trong. Hai thân vệ thấy động, lập tức tung ra vài chưởng, ra tay cản lại. Hắn vung tay đón đỡ, thành thạo chặn lại các đòn quyền cước, vài lần đánh thân vệ lùi lại phía sau. Giằng co một lúc, động tĩnh không nhỏ, nhiều thân vệ khác từ các góc lập tức đến trợ giúp, dần dà đã vây kín Lâm Tu Viễn, thủ vững cửa phòng, không cho hắn bước nửa bước vào trong.

Lâm Tu Viễn không biết làm sao, hắn đột nhiên hô lớn:

- Phụ thân, hài nhi muốn gặp ngài!

Trần lão đã đi đến, lại gần tóm lấy cổ áo Lâm Tu Viễn kéo ra ngoài sân:

- Hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì?

- Vì sao phụ thân bệnh lại không cho ta vào xem?

- Ngươi muốn tức chết cha ngươi sao?

Lâm Tu Viễn đỏ mắt:

- Cho dù có căm hận ta, người cũng có thể mắng ta đánh ta chém ta, xử trí ta thế nào cũng được. Nhưng phụ thân lại...

Trần lão đột nhiên lạnh mặt:

- Ngươi còn muốn bồi thêm bao nhiêu tính mạng nữa? Một cái mệnh của gia chủ chưa đủ để thỏa mãn tư tâm của ngươi sao?

Lâm Tu Viễn ngẩn người:

- Cái gì?

- Ngay từ đầu, ngươi vì tư tâm đến trộm bí dược, đẩy gia chủ vào chỗ chết. Bây giờ, ngươi lại vì để chính mình không mặc cảm tội lỗi, đem thuốc đưa cho gia chủ, đẩy sư phụ ngươi vào chỗ chết. Ngươi còn nói ngươi có thể bồi thượng tính mệnh của chính mình? Còn sau đó thì sao?

- ...Sau đó thì sao?

- Môn phái của ngươi cho rằng chúng ta không cấp ra bí dược, hại giáo chủ tử vong, hại tả hộ pháp tử vong, ngươi nghĩ, bọn họ có báo thù hay không? Khi việc đó xảy ra, sẽ chết thêm bao nhiêu tính mạng nữa? Ngươi cần bao nhiêu sinh linh nữa để lấp đầy tâm hư vinh của ngươi?

Lâm Tu Viễn cứng họng, không thể biện giải được một câu nào. Hắn không nghĩ như vậy, không có!

Nhưng mà hắn không biết phải giải thích như thế nào.

Lâm Tu Viễn cứng đờ đứng ở ngoài cửa, lỗ tai chợt nghe thấy bên trong có tiếng ho. Trần lão đã dẫn đại phu vào trước, nhưng tiếng ho kia vẫn không hề dừng lại. Tâm của hắn từng chút từng chút bị kéo lên, những ý nghĩ hoảng loạn bị hắn đè xuống, bây giờ lại trỗi dậy. Hắn những tưởng mình còn có thể kiên cường, nhưng khi hắn nhìn thấy người hầu từ bên trong bưng ra một bồn nước màu đỏ, hắn đã không còn có thể ra vẻ được nữa, cả người lạnh lẽo, tựa như trụy hầm băng.

Hắn tìm mọi cách vào bên trong, phụ thân nhất định không gặp hắn. Hắn tìm cách đưa trả thuốc cho phụ thân, phụ thân đem thuốc trả lại hắn. Hắn hoảng hốt, hắn cắn rứt, hắn muốn gặp phụ thân một mặt, chỉ cần gặp mặt, muốn đánh muốn mắng hắn thế nào cũng được, phụ thân ngay cả nhìn hắn cũng không muốn, một cơ hội chuộc lỗi cũng không cho hắn.

Lâm Tu Viễn không còn đường nào, hắn không thể đi, cũng không thể vào, bị ném bơ vơ ở ngoài cửa. Hắn mím môi, đi ra giữa sân trước cửa quỳ, cầm chai thuốc trên tay, nắm chặt. Hắn nhờ thân vệ vào bên trong nói, hắn hy vọng phụ thân dùng thuốc, sớm ngày khỏe lên. Phụ thân còn từ chối, hắn vẫn sẽ quỳ ngoài sân không đứng dậy.

Hắn trong lòng tự giễu, mấy lần phụ thân mặc kệ hắn quỳ mà không thay đổi chủ ý, hẳn là lần này cũng sẽ không thay đổi chủ ý đi. Lúc này hắn đã không biết làm sao, chỉ có thể ra hạ sách này. Phía bên sư phụ, hắn có thể cố gắng tìm dược liệu điều chế phục ma tán, vẫn còn có thể khỏe lại, nhưng phía bên phụ thân, hắn hoàn toàn không biết chứng bệnh phụ thân gặp là gì, cũng không biết cách điều trị. Nếu như thật sự là bệnh nan y, phụ thân lại có nhiều đại phu nhưng không thể chữa dứt bệnh, chỉ có thể kéo dài hơi tàn... Hắn không tự chủ được nghĩ đến các loại bệnh trong y văn hắn xem, rất nhiều thứ bệnh không chữa khỏi.

Nghĩ tới rồi, liền hốt hoảng.

Hắn không bị bỏ tên ra khỏi gia phả, cũng không có ai đuổi hắn ra khỏi nhà, này không phải đúng ý hắn sao? Những gì hắn tính toán, những gì hắn âm mưu, toàn bộ đều thành công. Thậm chí hắn đã từng tính đến việc bị bắt làm thế nào thoát ra an toàn, bây giờ hắn cũng có thể đứng lên, xoay người rời đi, sẽ không ai cản lại hắn.

Nhưng mà, hắn không có cảm giác thành tựu, không cảm thấy hài lòng, mà ngược lại, tràn đầy suy nghĩ áy náy cùng hối hận.

Nếu như hắn nói, hắn cần thuốc, phụ thân sẽ cho sao?

Hắn đoán, là có.

Nếu như phụ thân hỏi hắn, hắn dùng thuốc làm gì, hắn không nói, phụ thân sẽ lại gặng hỏi sao?

Hắn nghĩ, sẽ không.

Cho nên tình hình đến hiện tại, tất cả đều là tại hắn.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro