Chương 25 - Hành trình trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25 – Hành trình trở về

Lâm Tu Viễn dậy từ rất sớm, gói ghém hành trang, xách theo hộp mì cay, bốn bình thuốc cùng với đống bao lì xì, ruổi ngựa đi về Tùy giáo. Vừa ra khỏi khu vực sơn trang vài chục dặm, thuộc hạ của hắn đã xuất hiện. Đường trở về khá xa, hành trình phải mấy ngày mấy đêm, hắn lo lắng hộp mì cay có vấn đề, vài lần muốn hé ra nhìn xem, nhưng lại kìm lòng lại.

Đi từ sáng đến trưa, đường đi bình an không vấn đề gì. Thế nhưng đến khi trời chập choạng tối, Lâm Tu Viễn đột nhiên đụng phải hai người, tự xưng là võ lâm nhân sĩ, đến trừ ma vệ đạo. Hạng người này hắn không cần ra tay, thuộc hạ chỉ cần vài ba chiêu đã có thể đem người chế phục. Đến lúc thuộc hạ chuẩn bị một đao chém chết, hắn đột nhiên lên tiếng, bảo thuộc hạ buông tay.

Hai người kia tuổi trẻ, nhiệt huyết xông lên đầu, đến nơi này miệng nói lý lẽ, kỳ thật thậm chí không biết mình đang bảo vệ cái gì. Đối phó dạng người này, nếu giết, lại làm bẩn tay hắn.

Nếu là trước kia, hắn vui thì thả, hắn khó chịu thì giết, dù sao đối phương cũng là "chính đạo nhân sĩ", thiếu một người dư một người chẳng ảnh hưởng gì, nhưng mà hiện tại, hắn lại nghĩ khác.

Đã từng có người nói với hắn, nếu hoàn cảnh đẩy đưa mà phải sát nhân, vậy thì không trách được.

Đã từng có người nói với hắn, không hy vọng hắn đánh giết chỉ vì vui.

Đã từng có người nói với hắn, làm người phải có nguyên tắc.

Nếu so sánh lợi hại, đánh giết hai người này không có lợi gì, thả đi cũng không có hại gì. Hai người này có quay lại trả thù hay không, hắn đánh giá, rất khó. Xu lợi tị hại là bản năng, nếu hai người bọn họ đã đụng phải xương cứng, lần sau tự biết mà đi đường vòng.

Cho nên hắn quyết định buông tha.

Thuộc hạ nghe mệnh lệnh của hắn, kinh ngạc một cái chớp mắt, hắn nhận ra được, nhưng hắn không giải thích.

Lại đi thêm một chặng đường nữa, trời liền sụp tối.

Trời vừa tối, nhà trọ còn chưa đến nơi, Lâm Tu Viễn đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt ở trong một tán lá. Hắn chớp mắt, khẽ liếc nhìn, tay đưa lên, các ngón tay cử động, lặng yên ra hiệu cho thuộc hạ tăng cường đề phòng, âm thầm bao vây lấy tán cây khả nghi.

Ngay khi hắn vừa động, đối phương đã ra tay. Lâm Tu Viễn nghe thấy tiếng xé gió, hắn đã lập tức rút đao, xoay tròn trong không trung, che chắn các nơi hiểm yếu. Trời chập choạng tối, đèn đuốc còn chưa thắp, tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, mọi động tác của hắn đều làm theo bản năng. Thân đao chạm trúng ám khí khẽ run lên, âm thanh leng keng vang vọng, hắn từ những tin tức đó phán đoán nơi địch nhân ẩn núp.

Một đợt ám khí vừa dứt, Lâm Tu Viễn đã đạp chân, vận khinh công, phóng người xông lên tán lá, một đao nhẹ nhàng chặn xuống. Thanh đao vừa đi được một nửa, đột nhiên cổ tay hắn vừa lật, chém một nhát đao vòng sang bên trái, vừa vặn chặn được một đường đoản đao hiểm hóc từ phía góc chết đâm lên.

Keng!

Thanh đao vừa chạm vào vũ khí của đối phương, Lâm Tu Viễn đã ngoặt tay, mũi đao vẽ ra một đường cong xinh đẹp lách vào không khí, đâm về yết hầu địch nhân. Địch nhân rất nhanh cản lại chiêu thức hắn tung ra rồi xoay người, khinh công rút lui. Hắn không bỏ qua, lập tức vận khinh công theo sát không rời, thanh đao vung lên, phóng thẳng về phía hậu tâm của gã sát thủ kia. Một bóng người rơi xuống, hắn cũng theo sát sau đó, khinh công nhảy xuống đất, vung đao lên, một nhát kết liễu một sinh mệnh.

Sát thủ thì không nên bỏ qua, nhóm người này nhận tiền làm việc, cho dù có tha, bọn họ cũng sẽ quay trở lại.

Mùi máu tươi bắt đầu nhuộm đầy không trung, Lâm Tu Viễn không nhíu mày lấy một cái, gọi thuộc hạ đến thô sơ giản lược đem thi thể xử lý. Hắn lấy khăn lau rửa những vết máu trên thanh đao, tra đao vào vỏ, tiếp tục hành trình.

Chặng đường tiếp theo, trên đường thỉnh thoảng vẫn xông ra vài kẻ không có mắt đến tìm tra, Lâm Tu Viễn đều xử lý nhanh gọn. Đến ngày thứ ba, đột nhiên số người đến vây bắt hắn tăng nhiều, trong đám đông, hắn loáng thoáng nhìn thấy được bóng dáng của hai kẻ ban đầu hắn thả kia.

Có vẻ như hai người hắn đã từng buông tha đã rời đi tìm thêm đồng bọn, quay trở lại tìm cách bắt hắn. Có vẻ như tính mạng hắn thực có giá trị, có người treo tiền thưởng đầu hắn.

Hắn chỉ cười nhạt, dường như đang chờ đợi kết quả này, cũng có thể chỉ là cảm thấy thú vị. Hắn giơ đao lên, lạnh nhạt buông một câu:

- Giết hết đi.

Làm người phải có nguyên tắc.

Hắn có thể buông tha một lần, nhưng nếu địch nhân không có mắt mà đến tìm hắn càng lúc càng nhiều, vậy thì toàn bộ giết.

Hắn mơ hồ cảm giác, phụ thân không cấm hắn giết người. Sau khi biết thân phận chính mình, phụ thân không hề chỉ trích hắn, cho dù hắn đã nói, thành ra hắn cảm giác, thứ phụ thân ghét là hắn lạm sát.

Cho nên, này hẳn là không sai đi?

Lâm Tu Viễn đổi hành trình, che giấu tung tích lẳng lặng về giáo. Những ngày sau đó trời yên biển lặng, không còn có những kẻ không có mắt nửa đường giết ra cống hiến đầu người cho hắn. Đi mấy ngày trời, Lâm Tu Viễn mới đến chân núi. Hắn cầm ra lệnh bài tùy thân giao cho đệ tử gác núi, sau đó dẫn đoàn trèo lên. Nhìn thấy cảnh sắc quen thuộc sau vài tháng, hắn trong nội tâm lặng lẽ thở ra một hơi. Hắn không dám nói chỗ của phụ thân không tốt, chỉ là ở nơi đó thực sự bó tay bó chân, hắn không dám lộ ra thân phận, hành sự chú ý cẩn thủ lễ nghi, chỉ lúc xung quanh không người, hắn mới có thể thở phào một chút.

Hắn băng băng đi thẳng lên núi, quẹo vào khu tòa nhà của chính mình. Tiểu lâu la thì không có khu nhà riêng, nhưng hắn địa vị không thấp, nên hắn có nhà. Vừa đặt chân vào nhà còn chưa ấm chỗ, hắn đã xách hộp gỗ xông ngay vào bếp, lúi húi hí hoáy nửa ngày nhóm được một nồi nước, chuẩn bị bỏ mì vào hấp lại cho nóng. Gắp mì, bỏ vào lồng hấp, đặt thịt cá nghêu sò rau dưa vào lồng, đưa lên nồi, đun nước, làm xong này đó, Lâm Tu Viễn nhè nhẹ thở ra. Còn tốt, hương vị chưa có gì khác lạ, hẳn là vẫn chưa bị hư đi?

Lửa thiêu hừng hực, nước còn chưa sôi, Lâm Tu Viễn đang ở bên cạnh nồi hấp nhìn chằm chằm, đột nhiên hắn nghe được có tiếng người từ ngoài cửa vọng vào:

- Sư huynh? Sư huynh! Về rồi sao?

Lâm Tu Viễn vừa nghe, sắc mặt không đổi, tiện tay cầm một đôi đũa lên, phóng thẳng về phía người nọ. Người tới vừa bước vô phòng đã bị cây đũa phóng đến, may mắn hắn tránh kịp, cây đũa bay trượt cắm phập vào cột gỗ đến cả hai phân, đủ thấy nội lực kẻ phóng đũa cỡ nào cao cường.

Đương nhiệm giáo chủ Tân Hồng Vân suýt nữa bị hù thót tim, hắn lùi lại vài bước, cẩn thận hỏi:

- Sư huynh?

Lâm Tu Viễn không trả lời, chộp lấy con dao chặt thịt trên bàn, không hề lưu tình chặt về phía Tân Hồng Vân. Tân Hồng Vân nâng thanh đao đón đỡ, lực đạo chấn tay hắn có chút đau, sắc mặt hắn lộ ra nghi hoặc cùng đề phòng:

- Sư huynh, tại sao?

Lâm Tu Viễn bình tĩnh nói:

- Cái hộp gỗ lần trước, trả cho ta.

- Cái hộp nào?

- Cái hộp ngươi bổ ra xong phát hiện một mớ vàng cùng với thật nhiều ngân phiếu.

- A, thứ đó a? Cái hộp đó có tà môn, không thể mở ra được, ta cũng là vạn bất đắc dĩ...

Lâm Tu Viễn thò tay vào trong áo, cầm ra mảnh gỗ có tên hắn ném xuống bàn:

- Cái hộp là của ta, ai cho ngươi đập nó? Đền cho ta!

Tân Hồng Vân nhìn mảnh gỗ, thấy được chữ ở trên đó, hắn trong nháy mắt liền túng:

- Vỡ rồi ta đi đâu mà tìm?

- Tìm không thấy, vậy đứng yên cho ta đánh.

- Này, này! Sư huynh ngươi cũng không nên nhỏ mọn như vậy a?!

- Ta nhỏ mọn, vậy thì đã sao?

Lâm Tu Viễn không dừng tay, Tân Hồng Vẫn cũng phải dốc hết túi ra chống đỡ con dao chặt thịt huơ về phía mình. Hắn cùng với sư huynh của hắn đối chiến vài chục hiệp, qua tay vài chục chiêu thức, hắn ẩn ẩn có cảm giác, võ công của sư huynh hắn lui bước.

Một lần nữa gạt cây dao chặt thịt ra, Tân Hồng Vân hỏi:

- Sư huynh, võ công của huynh không bằng trước kia?

- Ừ.

Lâm Tu Viễn gật đầu thừa nhận. Lâu lắm mới có người xứng tầm để qua tay giãn giãn gân cốt, Lâm Tu Viễn cảm giác vui sướng đầm đìa. Hắn thu lại dao chặt thịt, xếp vào một góc, quay lại nhìn nồi mì hấp, bàn tay dưới ống tay áo lặng lẽ nắm nắm, quả nhiên hắn vẫn thích động thủ hơn động não. Hắn có thể kế hoạch, có thể suy tính lợi hại cân nhắc thiệt hơn, nhưng đến lúc tiến hành, nếu có thể dùng vũ lực giải quyết vấn đề, hắn nhất định sẽ chọn vũ lực, nhanh gọn, đỡ phiền phức.

Tân Hồng Vân cũng thu đao lại, cẩn thận lại gần sư huynh:

- Sư huynh, võ công huynh có điểm lui bước, là vì sao?

Trong số đồng lứa, hắn chỉ thua mỗi sư huynh hắn. Nếu như sư huynh hắn đao pháp không giỏi, võ công không tốt, cũng không thể nào ngồi vững cái vị trí tả hộ pháp kia. Lúc này hắn qua tay vài chục hiệp, vài lần suýt nữa đả thương được sư huynh, may mà hắn kịp thu tay lại, chứng tỏ võ công của sư huynh hắn có điều suy sút.

- Tại ta mấy tháng không luyện, cứng tay.

- Là do người kia cấm cản sao?

- Không phải.

Lâm Tu Viễn rất nhanh trả lời. Là do hắn lỡ miệng nói mình không giỏi võ công, sau đó bị một mớ thư từ sách vở đè bẹp, không có thời gian luyện võ.

Tân Hồng Vân nhìn Lâm Tu Viễn cẩn thận xếp mì ra tô, đặt thịt bò tôm cá rau dưa bày đầy lên mặt bát mì, lại bắc một nồi trống đổ nước mì vào đun cho nóng, hắn tò mò hỏi:

- Sư huynh, hôm nay huynh có nhã hứng nấu mì a?

- Thứ này có thể trị chứng tẩu hỏa nhập ma của sư phụ.

- Thật sự?

Tân Hồng Vân nhìn bát mì, hắn căng mắt ra quan sát chất thịt là loại gì, sợi mì làm từ thứ gì, cẩn thận ngửi ngửi, nhòm nhòm, nhưng hắn làm thế nào cũng chỉ thấy tô mì này rất phổ thông, có chăng chỉ là mùi cay khá đậm, hắn suýt chút nữa là hắt xì.

Hắn vội vàng che mũi, lùi ra sau một bước:

- Thứ này thật sự chữa được sao?

Hắn không nhịn xuống, thò tay cầm một đôi đũa định nhón một sợi mì nếm thử. Lâm Tu Viễn liếc mắt, tay cầm lấy một cây đũa cả, không chút lưu tình nào gõ vào tay sư đệ. Tân Hồng Vân vội rụt tay về, xoa xoa:

- Một bát mì có thể dùng như thuốc? Vì sao không thấy mùi thuốc, không thấy dược liệu? Sao ta nhìn thế nào cũng giống như là lừa đảo?

- Ngươi không bị tẩu hỏa nhập ma, không được ăn.

- Chỉ nếm một chút, chỉ một chút.

- Không được. Mất hết dược hiệu, ngươi đền nổi sao?

Tân Hồng Vân phụng phịu mặt, tâm sinh hờn dỗi:

- Sư huynh, huynh thay đổi.

Lâm Tu Viễn nhìn nồi nước mì, lại nhìn sư đệ. Hắn nghe ra sư đệ chỉ là đang dỗi, nhưng khi hắn nhìn thấy thằng này ở nơi đó nhìn chằm chằm bát mì, tựa như muốn lén hắn nếm một chút, hắn hơi híp mắt:

- Ba mũ ba bằng mấy?

- Hả?

- Ba mũ ba bằng mấy? Năm giây cho ta kết quả.

- Hả?! Sư huynh nói gì cơ?

- Kết quả.

- Mũ là cái gì?

- Là hàm mũ. Hết giờ rồi, ra bao nhiêu?

- Hơ?!

- Không biết, xem như ngươi trả lời sai rồi. Ngươi có một số tiền, sau một năm tăng 9%, sau năm thứ hai giảm 9%, hỏi số tiền ngươi còn lại cao hơn hay thấp hơn so với năm đầu tiên?

- Sư huynh, huynh đang nghiêm túc?

- Năm giây trả lời, nhanh lên.

- Bằng nhau a! Năm đầu tăng, năm sau giảm, con số như nhau, tất nhiên là bằng nhau.

- Sai. Từ thành phố An đến thành phố Chương mất 386 dặm, phải đi ngang qua thành phố Bình. Từ thành phố An sang thành phố Bình mất 5 canh giờ, từ thành phố Bình sang thành phố Chương mất 6 canh giờ. Thời gian đi từ thành phố An sang Bình là 40 dặm mỗi một canh giờ, hỏi từ thành phố Bình sang thành phố Chương là bao xa?

Tân Hồng Vân ánh mắt đã thành nhang muỗi:

- Cái gì An Bình Chương? Có thành phố nào tên như vậy sao?

- Ngươi không cần biết, câu hỏi hỏi gì thì trả lời vậy đi.

- A, cái gì canh giờ cái gì dặm? Cái này hỏi xa phu không phải tốt hơn sao?

- Tức là không có đáp án?

- Ta không biết!

- Không biết xem như sai rồi. Tiếp tục, ném sáu quả xúc xắc, tỷ lệ để ra một nửa số mặt là 6 là bao nhiêu?

- Hả, năm phần?

- Sai. Chim sẻ ăn lúa, người ta giết chim sẻ, kết quả lúa thất thu, là tại sao?

- Cái đề này cho sai nha! Rõ ràng lúa phải bội thu.

- Đề không sai, là mùa màng thất thu. Có biết tại sao không?

Lâm Tu Viễn thấy sư đệ một mặt mờ mịt, hắn thấm thía mà nói:

- Cái gì ngươi cũng không biết, trình độ văn hóa của ngươi thật sự rất đáng lo.

Tân Hồng Vân giãy nảy lên:

- Mấy câu đó đáp án là gì a? Ta không biết, ta tìm người biết mà hỏi chẳng phải được rồi?

Lâm Tu Viễn thở dài, vẻ mặt đầy đồng cảm:

- Nếu một chút kiến thức cơ bản như vậy cũng phải nhờ người khác trả lời, cẩn thận có ngày ngươi bị hố lúc nào cũng không biết.

Lâm Tu Viễn buông lời nhận xét, trong lòng có chút an ủi. Ít ra ở chỗ này, hắn còn chưa phải là ngốc nhất, cái gì cũng không biết, sơ sẩy một chút là bị người cấp hố.

Tân Hồng Vân hậm hực mặt, hậm hực nói:

- Sư huynh, này là người kia dạy à?

- Phụ thân ta, ngươi có thể gọi là bá phụ.

- Người kia... bá phụ cho sư huynh một mớ câu hỏi không biết tác dụng gì, chỉ để gạt người?

- Có tác dụng.

- Thật tác dụng? Thế đáp án là gì? Dùng lúc nào?

Lâm Tu Viễn liếc mắt thấy nước dùng mì đã sôi, hắn nhấc nồi xuống bếp, đổ nước vào chén mì. Một mùi thơm phức bay lên, hòa lẫn với hương vị cay nồng của ớt và 108 loại gia vị khác nhau, khiến người vừa ngửi đã thần thanh khí sảng, tinh thần thoải mái, khẩu vị cũng mở ra. Hắn đặt chén mì lên khay, bày bát đũa lên, lại từ trong hộp gỗ cầm ra bốn chai nước thuốc đủ màu óng ánh trông y như thuốc kịch độc đặt lên khay, bưng khay bước ra khỏi bếp:

- Đáp án sao, ngươi tiếp tục suy nghĩ đi, tìm người hỏi thăm cũng tốt. Ta đi trước.

Tân Hồng Vân vội đuổi theo, tò mò nhìn bốn cái chai. Cái chai bằng pha lê, nhưng thứ nước bên trong có màu óng ánh phát quang... này là bí dược trong truyền thuyết sao? Bí dược cho nên nhan sắc khác với thuốc thông thường, không phải màu nâu đen mà là màu xanh đỏ tím vàng óng a óng ánh? Hắn xem như mở rộng tầm mắt.

Hắn nhìn sư huynh hắn nghiêm túc, mấy lời nghi ngờ cũng nuốt vào miệng. Mấy tháng trước hắn nghe sư huynh hắn quyết định về tìm vị phụ thân chưa bao giờ gặp mặt kia để cầu thuốc, hắn đã có cảm giác lo lắng. Chính đạo nhân sĩ là một bọn dối trá, bạch đạo nhân sĩ hẳn cũng không khá hơn gì. Lại có, người kia để lại hài tử mà không chăm không hỏi, trong mắt hắn, kia thỏa thỏa là tra cha, không tìm cũng tốt, tìm để mà làm gì. Còn có, bọn hắn trên thân tiếng xấu vây quanh, trong mắt "bình dân" là ác nhân, không có một cái gì bảo đảm rằng vị bạch đạo nhân sĩ phụ thân kia sẽ không có khúc mắc với sư huynh hắn.

Bây giờ nhìn lại, xem ra trôi qua cũng không tệ?

Hay là sư huynh hắn có điều giấu diếm? Hắn cũng không biết. Hắn không thể tra, người của hắn vừa đến gần Vô Ưu sơn trang là đã bị người cho mời đi, hắn không tra ra được cái gì đang xảy ra ở bên trong.

- Người...bá phụ, là người thế nào?

- Phụ thân là người tốt, rất tốt.

- Kia, ông ấy là bạch đạo nhân sĩ sao?

- Ừ, phụ thân là bạch đạo.

Ngoại trừ việc trong nhà có một vị Cuồng kiếm Lưu Khang cải trang Trần lão, cùng với một đám thân vệ thân thủ bất phàm ra, toàn bộ việc kinh doanh đều chỉ là buôn bán thuốc, là tiếp xúc với bình dân dân chúng, còn có một chút liên quan tới triều đình, trong mắt người giang hồ như bọn hắn, phụ thân là "bạch đạo", là "người của triều đình", không phải người giang hồ.

- Bá phụ biết thân phận của huynh chưa?

- Đã biết.

- Đã biết?! Vậy bá phụ đánh huynh sao? Đuổi đi? Giam cầm, dùng xích xích lên? Bắt uống độc dược khống chế?

- Ngươi nghĩ cái gì a? Ta không có việc gì, cũng không bị đánh.

Nhắc tới bị đánh, Lâm Tu Viễn lại nghĩ đến 400 tờ giấy hắn để trong phòng chưa viết một chữ nào, đầu lại ẩn ẩn đau lên, cước bộ cũng nhanh hơn. Hắn đi qua một khu vườn, tiến vào một tiểu viện, chờ người thông truyền xong, hắn mới hít một hơi, bưng tô mì bước vào bên trong.

Trong phòng một mảnh lộn xộn, đồ vật rơi vãi lung tung, hàn khí bức người phả vào mặt. Lâm Tu Viễn cẩn thận đặt chén mì lên bàn, từng bước lại gần giường bệnh, một chân quỳ xuống, dõng dạc nói:

- Sư phụ, đồ nhi không làm nhục mệnh, đã thỉnh được phương thuốc, đồ nhi mong ngài dùng qua.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro