Chương 26 - Phục dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26 – Phục dụng

Tiền nhiệm giáo chủ Tân Đỉnh Thiên không phải giống như giang hồ đồn thổi, là bị nhi tử bức thoái vị, mà là do bị người ám toán, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Tân Hồng Vân "bức người thoái vị", kỳ thật chỉ là một cái cớ để tẩy sạch phe phái phản đối, thuận lý thành chương bước lên giáo chủ bảo tọa, cũng thuận tiện đem nghĩa phụ của hắn giấu đi, cẩn thận che chở. Kia một hồi gió tanh mưa máu, Lâm Tu Viễn cũng có tham dự qua. Cũng trong một lần biến động đó, mẫu thân hắn cũng bị người đả thương không trị bỏ mình, hắn trở thành một cái cô nhi.

Lâm Tu Viễn yên tĩnh quỳ cầm khay, Tân Hồng Vân nhanh chóng theo sau, bước vào trong phòng đến gần giường bệnh, kéo rèm lên, lộ ra người ở bên trong.

Người bên trong là một nam tử trung niên, trên thân sát khí quanh quẩn, tựa như thời gian dài triền miên giường bệnh không hề làm hắn suy yếu đi một chút nào, chỉ là quanh giường tràn đầy bồn băng, khiến cho không khí lạnh lẽo, làm người âm thầm rét run.

Tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì hỉ nộ thất thường, giết người bất phân, còn nặng thì nội lực loạn lưu, có thể dẫn đến mất mạng. Sư phụ hắn may mắn không mất mạng, chỉ là lúc tỉnh lúc điên, nội lực chạy loạn, thân thể trở nên cực nóng, phải dùng hàn băng để kiềm chế lại.

Phục Ma tán là bài thuốc có tính hàn, ôn dưỡng thân thể, thế nhưng sử dụng cho sư phụ chỉ có thể chậm lại tác dụng, không thể nào giải trừ tẩu hỏa nhập ma. Mì cay chứa nhiều vị thuốc tính nhiệt, chỉ ngửi một hơi là cảm giác máu sôi trào. Nó tác dụng hay không, Lâm Tu Viễn hoàn toàn không có một chút đầu mối. Còn có những chai thuốc đủ mọi màu sắc này, hắn cầm ra ngửi ngửi, cũng đã nếm thử một chút, hoàn toàn không có một chút mùi vị nào, giống như nước, chỉ khác mỗi một điểm là có nhan sắc.

Hắn quyết định dâng thuốc, trong lòng cũng có chút bồn chồn.

Hắn có lẽ nên cảm giác mình may mắn, lúc này sư phụ hắn đã tỉnh táo, sẽ không vì một chút việc nhỏ mà ném bát vứt đĩa, quát tháo đuổi người. Chứng kiến mỗi một ngày thời gian tỉnh táo của sư phụ hắn càng lúc càng ít, nhiều lúc còn không nhận ra bọn hắn là ai mà tung sát chiêu, trong lòng hắn cùng tiểu sư đệ đều thật khó chịu.

Lâm Tu Viễn quỳ một lúc, Tân Hồng Vân đã nhanh chóng đem tiền nhiệm giáo chủ đỡ lên, đưa ra khỏi giường. Tân Đỉnh Thiên nhìn hai đệ tử, lại nhìn đến Lâm Tu Viễn dâng lên bốn cái bình cùng một tô mì, hắn hơi nhướn nhướn mày:

- Đây là gì?

- Hồi sư phụ, là dược liệu để trị tẩu hỏa nhập ma.

- Một tô mì?

- Vâng.

- Một tô mì có thể trị hết tẩu hỏa nhập ma? Ha ha ha, đây là ai đưa ra lừa gạt người?

- Đông Nam Tây Bắc, y sư nhiều vô số kể. Có người chọn dùng thuốc chữa bệnh, cũng có người lựa chọn dùng trù nghệ để chữa bệnh. Đệ tử phí không ít công lao, cầu đến được một phần thuốc, sư phụ thỉnh dùng.

- Ý của ngươi, đây là dược thiện?

- Thưa vâng.

- Đã kiểm qua?

- Thưa, chưa kiểm qua.

Chưa gọi đại phu nghiệm qua độc, thử qua thuốc, vốn dĩ không thể trực tiếp dâng lên. Lâm Tu Viễn biết một chút y lý, mấy tháng ở sơn trang hắn cũng đã tiếp xúc qua các vị thuốc khác nhau, nhưng hắn cũng hoàn toàn không biết được những thứ hắn đang cầm trên tay này là cái gì. Chỉ trong một lát, đại phu được mời đến nghiệm độc, kết quả cũng y như cái Lâm Tu Viễn biết, đó là chẳng nghiệm ra được bên trong là cái gì.

Việc này càng làm cho thứ hắn đem đến thật sự rất đáng ngờ.

Chịu đựng ánh mắt nghi hoặc đến từ sư phụ cùng với sư đệ, Lâm Tu Viễn kiên trì:

- Sư phụ, nếu như vô hại, hay là ngài vẫn có thể dùng thử một chút? Người kia nói, thứ này không có mùi thuốc, thoạt nhìn giống y như thức ăn nước uống thông thường, nhưng thật sự có hiệu quả.

Tân Đỉnh Thiên nhìn Lâm Tu Viễn một hồi lâu, cuối cùng, khi tẩu hỏa nhập ma sắp sửa phát tác, hắn mới phất phất tay:

- Để đồ vật lại, lui xuống đi.

Người rời đi rồi, Tân Đỉnh Thiên vịn chặt đầu giường, sát khí trên người đột nhiên bộc phát, từ chưởng tay phóng ra, đánh ngã mấy cái ghế, đánh sập một nửa đầu giường. Hắn vơ lấy một bồn băng, dựa vào hơi lạnh thấm người mới tạm hoãn hoãn lại.

- Một tô mì?

Hắn nghi hoặc nhìn tô mì còn ấm đặt ở trên bàn, ngay lúc này, bụng hợp thời kêu lên một tiếng. Đói bụng, trước mặt có tô mì, không nghiệm ra độc, vậy thì ăn thôi.

Tân Đỉnh Thiên gượng chống lại gần bàn, cầm lên đôi đũa. Mùi mì thơm ngát tỏa ra, khiến mớ nội lực chạy loạn trong người hắn thư hoãn một chút. Hắn động đũa, bắt đầu ăn.

Vừa vào miệng một miếng, sắc mặt hắn đã đổi.

Cay! Thật sự là rất cay!

Cay đến mức hắn muốn nhổ ra rồi vơ lấy bình nước uống lấy uống để. Hắn vừa định đưa tay gạt rơi tô mì, bất chợt có cảm giác vị cay hỏa liệt liệt đi vào trong cổ họng, trôi xuống dạ dày, hơi ấm xua đi mớ nội lực loạn xạ trong người hắn, chải vuốt lại những nơi hỗn loạn, cũng đả thông những huyệt vị trước đó do tẩu hỏa nhập ma mà bị tắc nghẽn.

Tân Đỉnh Thiên nhìn tô mì, sắc mặt nghiêm túc, lại gắp một đũa, múc một miếng nước dùng, ăn.

Hắn ăn đến mồ hôi đầm đìa, hàn băng trong phòng cũng không đủ giải tỏa sự nóng rát trong người hắn. Từ miệng đến cuống họng đều hỏa liệt liệt, cái chất cay nồng trôi tuột xuống dạ dày, khiến nơi đó cũng hừng hực. Nội lực trong người không hiểu từ lúc nào đã an tĩnh lại, những nơi ẩn ẩn đau nhức ứ trệ trước đó cũng chậm rãi thông suốt, thậm chí những vết ám thương làm hắn khổ sở lâu năm, không biết từ lúc nào đã không còn đau.

Tân Đỉnh Thiên càng ăn, sắc mặt càng nghiêm túc, đến khi hắn múc miếng nước dùng cuối cùng cho vào bụng, trên mặt hắn xuất hiện ngưng trọng.

Hắn cảm giác vết thương trên người từ từ lành lại, ngay cả vết thương mấy ngày trước hắn thần trí không rõ tự mình hại mình mà ra, lúc này cũng sinh ngứa ngáy, là dấu hiệu đang chuyển tốt. Hắn âm thầm vận vận nội lực. Nội lực đã bị hao tổn không ít, nhưng đường đi kinh mạch lại thật sự rõ ràng, không thấy được nơi nào xuất hiện bị thương thành sẹo gây ứ trệ vận công, tựa như hắn chưa bao giờ tẩu hỏa nhập ma qua.

Tô mì này, có cổ quái!

Hắn nhìn tô mì một lúc, lại liếc đến bốn chai thuốc đủ mọi màu sắc. Hắn nghiền ngẫm một hồi thì cầm một chai lên, mở nắp, uống.

Thứ nước này không hề có mùi, cũng chẳng hề có vị, không khác gì nước lã. Tân Đỉnh Thiên lại không dám khinh thường, hắn vừa uống vừa âm thầm nhìn xem cơ thể có cái gì khác lạ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, hắn đã cảm thấy kinh hãi. Vết thương khép lại nhanh hơn, nội lực tăng lên theo từng ngụm thuốc hắn uống vào, ngay cả một ít tạp chất chất độc khiến hắn luyện công ra vấn đề cũng bị bài xuất ra ngoài, còn có một loại thuốc hắn uống vào lại có cảm giác nội lực bạo trướng, phản ứng linh mẫn, thất khiếu linh thông. Nếu lúc này đến một cái kẻ thù hắn đã từng đánh nhau lưỡng bại câu thương, hắn dám chắc thời điểm hiện tại hắn có thể treo lên đánh kẻ kia.

Tân Đỉnh Thiên ôm tâm tình phức tạp nhìn tô mì cùng với bốn cái bình pha lê trống một hồi lâu, mới gọi người dọn dẹp phòng ốc, chính mình ở trong phòng luyện công nửa ngày, lại ra hậu sơn luyện công nửa ngày, mới gọi hai gã đệ tử lên hỏi chuyện.

*************************************

Lâm Tu Viễn đi ra ngoài rồi, hắn đột nhiên vươn một tay, tóm lấy áo của Tân Hồng Vân kéo đi. Tân Hồng Vân kinh ngạc, cũng không kháng cự, đi theo sư huynh nhìn xem sư huynh có việc gì cần hắn. Lâm Tu Viễn kéo Tân Hồng Vân về thư phòng, đẩy hắn ngồi lên ghế, sau đó trải ra một tờ giấy kẻ ô ly trước mặt, đẩy nghiên đầy mực lên, nhét một cây bút lông vào tay Tân Hồng Vân:

- Từ cột thứ 3, bắt đầu viết đi.

- Viết, viết cái gì?

- Kiểm điểm.

Tân Hồng Vân nhảy dựng lên:

- Sư huynh, ta tại sao phải viết kiểm điểm?

- Tự ý đập vỡ đồ của ta không chịu bồi thường, còn muốn trốn tránh? Viết đi.

- Viết cái gì a? Ta nào biết viết cái gì?

- Ta đọc, ngươi viết. Ngày hai mươi lăm tháng chạp năm Thiên Hòa thứ mười hai... Viết đi.

- Ta không viết!

Tân Hồng Vân cảm giác sư huynh thật lạ, hắn nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái lại nhìn phải, thậm chí còn đưa tay lên bóp mặt Lâm Tu Viễn, ý đồ tìm kiếm dấu vết dịch dung. Hắn bóp một hồi, thấy mặt sư huynh đỏ lên do bị hắn bóp, hắn mới luống cuống rụt tay lại.

Không bị người khác đánh tráo a?

Trước đó hắn chỉ có cảm giác sư huynh hắn có gì đó khác lạ, bây giờ hắn cảm nhận được rõ ràng, sư huynh hắn thay đổi.

- Không chịu viết?

Lâm Tu Viễn thấy Tân Hồng Vân thất thần, hắn rút đoản đao ra khỏi hông, cắm phập vào mặt bàn:

- Sư đệ, tự ý phá hoại trọng vật của kẻ khác, theo giáo quy, dường như là chặt hai ngón tay đi?

Tân Hồng Vân nhìn Lâm Tu Viễn rút đoản đao ra, sau đó từ nơi nào lục lọi ra được một viên đá mài, bắt đầu ngồi mài đao, hắn âm thầm nuốt một ngụm.

- Sư huynh, này cũng tính?

- Quốc có quốc pháp, giáo có giáo quy. Giáo quy bất vị thân, ngươi nói xem?

- Sư huynh, ngươi ngày thường chán ghét nhất là một bộ dạng đạo mạo giả nhân giả nghĩa, lúc này vì cái gì lại dùng câu đó đến đối kháng ta?

- Ta thật nhân thật nghĩa, nam tử hán đứng được ngay nằm được thẳng, ta không thẹn với lương tâm.

Tân Hồng Vân cạn lời. Hắn trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, cuối cùng cũng đành ỉu ỉu xìu xìu ngồi viết. Giang hồ nhân sĩ chữ nghĩa không nhiều, rất ít người học được một tay chữ tốt, cho nên chữ của Tân Hồng Vân cũng xiên xiên vẹo vẹo. Lâm Tu Viễn liếc một cái, thấy sư đệ viết chữ chệch ra khỏi ô ly, vẩy mực lấm lem, hắn âm thầm thở dài, trong lòng len lén lau mồ hôi. Bị chệch vài chữ lấn qua vài cột hẳn là không sao đi? Hẳn là đi?

Thấy Tân Hồng Vân viết xong, Lâm Tu Viễn đọc tiếp:

- Tiếp tục viết, năm Thiên Hòa thứ mười hai, ta cầm được một cái hộp gỗ, trên mặt hộp có mười hai vòng tròn, màu nâu cùng màu trắng ngà đan xen...

- Sư huynh, mấy cái đó cũng viết?

- Viết kiểm điểm cần chi tiết. Tiếp tục, bề ngang hộp khoảng một gang tay, bề dọc một gang, sâu một gang. Thân hộp cứng chắc, chất gỗ lâu năm, là hàng quý hiếm...

Lâm Tu Viễn không hề ngừng, hắn vắt hết óc suy nghĩ ra rất nhiều từ khác nhau mô tả cái hộp, từ cân nặng, kích thước, màu sắc, ước đoán số tuổi, chất liệu vẽ hoa văn, đến cả "ta đã thử những phương pháp gì để mở hộp" cũng bị hắn đọc ra bắt sư đệ viết. Tân Hồng Vân viết được một nửa, hắn ném bút sang một bên, bắt đầu tiêu cực lãn công:

- Ta không viết!

Lâm Tu Viễn liếc mắt một cái, tay huơ huơ đoản đao:

- Không muốn viết? Vậy tốt, trả lại cái hộp cho ta. Không trả lại nguyên vẹn cả trong lẫn ngoài, ta tuyệt giao ngươi.

Tân Hồng Vân trợn mắt nhìn sư huynh, sau một lúc cân nhắc, hắn cảm thấy ngồi viết vài chữ so với tuyệt giao thì cái đầu tiên hắn dễ thừa nhận hơn, cho nên hắn lại ngồi xuống, ỉu ỉu xìu xìu nguệch ngoạc viết.

Lâm Tu Viễn nhìn thấy Tân Hồng Vân đã viết gần hết mặt giấy, hắn mới âm thầm thở ra, bỏ lại một câu "về sau ngươi đập hộp như thế nào thì thành thật viết ra", rồi hắn ra hiệu, gọi một đám ám vệ thuộc hạ của mình xuống. Hắn mặt không biểu cảm, chỉ chỉ cho mỗi người chọn một góc ngồi, rồi phát mỗi người một tờ giấy, một cây bút lông, với một chút mực:

- Từ cột thứ ba bắt đầu viết, các ngươi hôm đó đã làm gì. Viết chi tiết cụ thể, bình thường các ngươi sưu tập chứng cứ thế nào, cảnh sắc xung quanh ra sao, người qua đường màu áo gì, lúc này cứ như vậy mà viết. Ngươi, ngày hai mươi bảy tháng chạp ở bên ngoài Vô Ưu sơn trang gác cổng ngủ gật phải không? Viết vào. Ngươi, ngày hai mươi sáu tháng chạp có làm giả sổ sách, cẩn thận viết vào. Ta đọc thấy chi tiết thiếu chỗ nào, hay là không giống như cái ta biết, ha hả, vậy thì viết lại đi.

Đội ám vệ ngơ ngơ ngác ngác, ù ù cạc cạc nghe tả hộ pháp đại nhân nhà bọn hắn vạch tội từng người, sau đó bắt mỗi người viết một bản kiểm điểm khác nhau. Bọn hắn nhìn tờ giấy trắng, nếu không biết phải viết thế nào, tả hộ pháp đại nhân nhà bọn hắn sẽ "vui vẻ" mà chỉ điểm vài câu, kết quả luôn là mãn tờ giấy toàn là chữ.

Lâm Tu Viễn mặt không đổi sắc canh chừng đội ám vệ. Hắn hành sự như vậy là vì ai? Đã là vì Tùy giáo, vậy Tùy giáo đương nhiệm giáo chủ Tân Hồng Vân nên đến giúp hắn viết một nửa số kiểm điểm đi? Còn có, hắn hạ lệnh, phía dưới chấp hành, lẽ tất nhiên hắn cũng chịu trách nhiệm, nhưng thuộc hạ của hắn cũng là đồng phạm, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, không phải sao?

Liếc thấy có người đã viết xong, Lâm Tu Viễn thực bình tĩnh lại gần, cầm thêm 10 tờ giấy kẻ ô ly nữa đặt lên bàn, nghiêm túc mà nói:

- Chép lại đi, chép y nguyên, không đổi nội dung.

Ám vệ vừa mới chép phạt xong, còn tưởng có thể tiếp tục lên mái nhà ngồi, không ngờ tới tả hộ pháp đại nhân hô biến từ đâu ra thêm giấy kẻ ô ly, tiếp tục bắt hắn chép phạt. Hắn nhìn mớ chữ như giun của mình trên giấy, nhìn thấy vài dấu mực còn in nét vân tay bị hắn vội vàng dùng bút tô đi, trong lòng có điểm hư. Hắn lén lút nhìn về phía tiểu giáo chủ, ân, tiểu giáo chủ kêu gào không chịu viết, cuối cùng vẫn bị bắt viết thêm một tờ, hắn đột nhiên có cảm giác cân bằng.

Lâm Tu Viên âm thầm tính toán, ừm, nơi này có khoảng 20 người, 400 tờ chia ra vị chi là mỗi người 20 tờ. Sư đệ của hắn chắc chắn sẽ không chịu viết đủ số, cho nên từ chỗ Tân Hồng Vân hắn chỉ lấy được 2 đến 3 tờ là cùng, số bị thiếu hắn phải tìm cách bù lại. Ám vệ không thể lúc nào cũng viết, mỗi ngày bắt bọn họ chép phạt 2 tờ, luân phiên thay ca người làm việc người nghỉ ngơi, số người có thể huy động chép hộ sẽ tăng lên gấp đôi gấp ba, vị chi là chép khoảng 3 đến 5 ngày là đủ. Sau đó hắn sẽ lẳng lặng một mình ngồi viết tên tuổi quê quán của mình lên hai cột đầu tiên chừa trống, kiểm tra lại, thiếu số lượng bản kiểm điểm thì tự viết thêm vào, hoặc là cầm ngẫu nhiên một tờ chép lại, ừm, không sai, cứ như vậy đi.

Lăn qua lộn lại hơn một canh giờ, Tân Hồng Vân đã chạy mất từ trước, Lâm Tu Viễn cũng đã thu hoạch được kha khá bản kiểm điểm, lúc này hắn liền nghe nói, giáo chủ muốn triệu kiến hắn.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro