Chương 29 - Dạ tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29 – Dạ tập

Từ xưa đến nay, bán hàng đa cấp luôn là một vốn N lời.

Lâm Thừa Húc còn chưa kịp triển khai mô hình bán hàng đa cấp, ngày hôm nay hắn liền đụng phải một người bán hàng đa cấp đến tìm chính mình mà bán hàng.

Kịch bản thật sự quen thuộc, thoạt tiên chính là tẩy não, không ngừng ca ngợi hàng hóa (chính đạo nhân sĩ) tốt, ca đến tận mây xanh, sau đó sẽ tìm cách dìm tất cả các hàng hóa cạnh tranh (ma đạo nhân sĩ) xuống, lợi dụng cả cảm tình, cả lợi ích, cả đạo đức để tiến hành tẩy não. Tẩy não xong rồi sẽ là đưa ra lộ trình mời nạn nhân gia nhập đường dây bán hàng đa cấp, cuối cùng sẽ là thu tiền.

Thanh niên áo trắng ban đầu hắn gặp qua quả thật là cao thủ của nghệ thuật bán hàng đa cấp. Đối với chính đạo nhân sĩ, đây là một nước cờ không tồi, có thể trong nháy mắt tăng lên thế lực, kéo được thật nhiều pháo hôi, đồng thời bảo vệ được lực lượng nòng cốt. Nếu ma giáo không màng tiếng mắng mà xông tới đánh đánh giết giết, vậy thì càng chứng minh tin đồn là đúng.

Còn hắn trong mắt chính đạo nhân sĩ, có lẽ chính là "người ngốc võ cao tiền nhiều".

Lâm Thừa Húc đã dắt díu già trẻ theo thanh niên đa cấp đến nơi tập kết của chính đạo môn phái. Hắn nhìn cả sảnh đường toàn những nhân vật từ các tông môn nhỏ bé tụ lại với nhau, âm thầm thở dài.

Ôm cây đợi thỏ, gánh nặng mà đường xa a.

Đi đến chiến trường của hai phe nhân mã, hệ số phiêu lưu rất cao. Đao kiếm không có mắt, không hề loại trừ trường hợp hắn chưa gặp được thằng nhóc nhà hắn đã bị tầng tầng lớp lớp người của ma giáo xông đến tha mài bằng hết. Lâm Thừa Húc bỏ cả một đêm phân tích lợi hại, cuối cùng hắn kết luận, không phiêu lưu thì sẽ không có lời.

Trong kỹ thuật buôn bán cũng thế, trong nghệ thuật bế người cũng thế.

Lâm Thừa Húc bưng lên cái giá lánh đời cao nhân, tách biệt với đội ngũ "võ lâm nhân sĩ hành hiệp trượng nghĩa". Một nhóm người ngồi ở một góc, khí chất bất phàm, thật sự rất bắt mắt. Hắn bưng giá đỡ kiên trì ngồi nửa ngày, gọi thân vệ đánh mặt những kẻ không có mắt tới gây hấn, qua ngày hôm sau, con cá lớn ở sau màn liền bị hắn câu ra đây.

Nhân viên hạch tâm của chính đạo nhân sĩ lúc này liền xuất hiện, mời hắn đến phòng riêng, đon đả rót trà, đon đả hỏi thăm:

- Lão tiền bối, không biết ngài sư thừa nơi nào?

- Lão phu ở Hiệp Cốc mười mấy năm, không hỏi việc thế sự. Nay đệ tử có điều sở ngộ, lão phu phá lệ một lần, dắt đệ tử đi mở mang tầm mắt một phen.

Lâm Thừa Húc chớp mắt, mặt không đỏ tim không nhảy đáp. Bọn hắn không nằm trong hắc bảng bạch bảng, không phải gương mặt thân quen, người lại có võ nghệ siêu phàm, vậy thì một là xuất thế cao nhân, hai là lánh đời môn phái. Hắn dẫn theo nhiều người như vậy, giả dạng lánh đời môn phái không gì tốt hơn.

Lâm Thừa Húc nói xong, chính đạo nhân sĩ còn nửa tin nửa ngờ, nhưng khi nhìn phong thái của lão tiền bối trước mặt, nghi ngờ cũng rất nhanh chóng bị ném đi. Danh tính tông môn có thể giả, nhưng thực lực tuyệt đối là thật. Một cỗ thực lực như vậy, tốt nhất là đánh hảo quan hệ.

Chính đạo nhân sĩ lặng lẽ cho nhau một ánh mắt, âm thầm ở trong tối giao lưu. Trần lão nhân cơ hội này nhìn gia chủ nhà hắn một cái, chớp chớp:

"Ngài khi nào thành lập lên một cái tông phái?"

Lâm Thừa Húc thực vô tội mà nhìn lại:

"Vừa cách đây 5 phút."

"Ngài đây là lập môn kiến phái thật sao?!"

Trần lão nhớ năm xưa lúc gia chủ đưa ra lời mời có từng nói với hắn một câu, nếu hắn không muốn theo chính đạo nhân sĩ, cũng không muốn theo ma đạo, vậy thì tự lập môn phái, theo trung lập. Hắn lúc đó biết đấy là lời nói đùa, gia chủ làm việc cho triều đình, không phải người giang hồ, thành lập môn phái làm gì. Hắn không đoán được lúc này đây gia chủ tiện đường dùng một câu, thành lập lên một môn phái.

"Chân thực như vàng thật bạc trắng. Thật tốt ở nơi này không cần hồ sơ đăng ký thành lập môn phái, mở miệng nói một câu là được rồi."

Trần lão trừng mắt, Lâm Thừa Húc trừng lại. Hai người trừng nhau trong nháy mắt, rồi lại xoay đầu đi, làm như không quen biết nhau.

Chính đạo nhân sĩ hoàn toàn không phát hiện ra đối phương lén lút trao đổi, bọn họ đánh thái cực thêm chục câu, Lâm Thừa Húc cũng đi theo đánh thái cực, hết khen ngợi môn phái, đến phân tích thế cục, đến hùa theo ủng hộ sĩ khí. Hắn từng bước từng bước giành quyền chủ đạo câu chuyện, cũng moi ra không ít thông tin, đến cuối cùng, hắn gõ định chủ ý, quyết định đưa người của mình hiệp trợ chính đạo môn phái ở một phân đàn nằm ở phía Đông thành trì.

Phân đàn phía Đông thành trì là nơi có khả năng cao nhất đụng phải mũi quân tiên phong của Tùy giáo.

Thằng nhóc kia làm tiên phong, thích xông lên phía trước chặt chém. Nghe nói thằng bé võ công cao, từ đó suy ra thằng bé sẽ lựa chọn hướng về phía phân đàn mạnh nhất tấn công. Chiến thuật này gọi là "bắt giặc trước bắt vua".

Người không có miếng thì làm sao có thể có tiếng? Hắn tuy cảm giác thằng nhóc nhà hắn rất ngốc, học hành mãi không vô, nhưng nếu nói đến võ lâm đại sự, hắn lại tin tưởng thằng nhóc nhà hắn thực nhạy bén, công lực cũng không thấp.

Cho nên hắn trực tiếp đi đến phân đàn chính đạo môn phái, ngồi ở nơi đó xem thỏ chui vào tròng.

Nguy luôn đi với cơ. Nguy hiểm cao, cơ hội lớn.

Mà hắn hiện tại, cái gì cũng không sợ.

***********************************

Chiến đấu kéo dài hai tháng, này không phải là thứ Lâm Tu Viễn mong muốn.

Hắn nhìn địa đồ, xem những dấu chấm tròn đại biểu phân đàn chính đạo môn phái, xem nhưng dấu gạch chéo của những phân đàn bị đánh hạ, hắn hít sâu một hơi. Hắn đếm đếm ngày, trong lòng dâng lên lo lắng. Tay sờ lên ngọc bội để trên bàn, các ngón tay miết lên vết hoa văn, do dự.

Ngọc bội này là thứ phụ thân đưa hắn, trong cái ngày hắn nghe đáp án của ba nan đề kia.

Nan đề thứ ba, hắn dù không muốn, cuối cùng vẫn đụng phải, không chỉ một lần, mà là hai lần.

Hắn muốn rời khỏi Tùy giáo, thoái ẩn giang hồ, nhưng sư phụ cần hắn, cho nên hắn trong lòng quyết định chỉ một lần này thôi, hắn lấy danh nghĩa tả hộ pháp của Tùy giáo, đi quét dọn những kẻ cản đường, phần là vì chức trách, phần là vì trả ơn. Sau đó, tả hộ pháp sẽ là người khác, hắn sẽ rời đi, theo phụ thân học gảy bàn tính.

Nói gì thì, sư phụ cưu mang hắn chừng ấy năm, hắn cũng không thể nửa đường rời bỏ.

Thế nhưng mà hắn không nghĩ tới quy mô trận chiến lần này lại lâu đến như vậy.

Bao nhiêu lần hắn muốn bỏ gánh trở về, đều vì nhiều việc mà phải ở lại. Cho dù hắn thành công lén lút rời đi, đường sá xa xôi, hắn sợ trở lại chiến trường không kịp, hơn nữa hắn cũng không biết phải giải thích thế nào nếu như xảy ra tình huống phụ thân giữ hắn lại, ở bên này thuộc hạ ngóng trông chờ đợi hắn, hắn lại không có mặt.

Rồi sau đó, sư phụ không mừng, gọi người đến Vô Ưu sơn trang, vậy thì hắn phải làm sao?

Nếu như cho phép hắn xoay ngược thời gian, đến thời điểm hai tháng trước, khi sư phụ muốn hắn làm tiên phong, hắn nếu nói một câu không đồng ý tham gia, sư phụ sẽ trách hắn sao?

Nếu muốn rời khỏi Tùy giáo, bắt buộc phải qua 20 cửa ải, chịu qua 20 loại hình phạt khác nhau, nếu còn một hơi, vậy thì có thể rời đi.

Năm xưa khi còn rất nhỏ, hắn có nghe qua có một người rời khỏi Tùy giáo. Người đó ngao qua được trọng hình, cũng có thể rời đi Tùy giáo, nhưng cũng chính vì đã không còn là người của Tùy giáo, cho nên đại phu trong giáo không được phép đến thăm bệnh.

Kết quả, người kia nhiễm trọng bệnh mà chết, sau khi rời khỏi Tùy giáo được bảy ngày.

Có thể rời khỏi Tùy giáo, nhưng phải xem bản lĩnh của ngươi có đủ sống sót hay không.

Nếu như hắn cương quyết rời khỏi, nhưng chỉ là bí mật trò chuyện, có lẽ hắn sẽ không phải trải qua hình phạt trục xuất, có lẽ hắn sẽ được châm chước ít nhiều, nhưng nếu hắn trước mặt nhiều người như vậy khẳng định quyết tâm của mình, chờ đợi hắn sẽ là trọng phạt.

Hắn tại thời điểm đó, gần như là không có cách nào khác.

Trời đã gần canh ba, Lâm Tu Viễn không ngủ được, hắn ra khỏi phòng, một tay ôm đao, một tay cầm bình rượu, uống một ngụm.

Hắn không biết quan lại đệ tử là thế nào. Hắn có cảm giác, mình không phải. Từ trong xương, hắn vẫn là người của giang hồ. Muốn tẩy sạch mọi dấu vết của giang hồ trên người hắn là hoàn toàn không thể.

Trong một sát na, hắn cảm thấy tương lai thật mịt mờ.

Lại uống một ngụm rượu nhỏ, Lâm Tu Viễn vỗ vỗ mặt mình, trở vào phòng, dùng bút vạch xuống một vị trí. Phân đàn phía Đông thành trì, nơi này là một trong những cứ điểm quan trọng, có không ít người của chính đạo nhân sĩ tụ tập ở nơi đây

Muốn nhanh chóng chấm dứt chiến dịch, hắn cần một sự liều lĩnh.

Trời nửa đêm về sáng, Lâm Tu Viễn triệu tập thuộc hạ, nhân lúc trời còn chưa sáng, hành quân lặng lẽ tiếp cận mục tiêu, đột nhập vào bên trong.

Phân đàn sáng rực ánh đèn, bên ngoài có người canh gác tầng ngoài tầng trong. Lâm Tu Viễn ra hiệu, sai người bủa vây lấy phân đàn, sau đó lẳng lặng tiến lại gần, ai giết được thì giết, không giết được thì dùng thuốc mê, dùng ám khí, phải lặng yên không tiếng động hạ gục đối phương. Bọn hắn vừa dọn xong một vòng, còn chưa kịp xông vào bên trong, cảnh giới bên ngoài đã kịp vang lên.

- Người ma giáo tới rồi!

- Bắt lấy người ma giáo!

- Báo thù!

Tiếng hô vang lên, từng căn phòng chợt sáng ánh đèn, người cũng bắt đầu chạy ra, cũng có không ít cung tiễn thủ. Lâm Tu Viễn không hoảng hốt, hắn biết phân đàn quan trọng rất khó có khả năng không một tiếng động dọn sạch cả ổ, cho nên chiến đấu là không thể tránh được.

Hắn lạnh nhạt, trầm giọng nói một câu:

- Giết, toàn bộ không chừa.

Theo một tiếng hiệu lệnh, tiếng rút đao bạt kiếm soàn soạt vang lên. Lâm Tu Viễn cũng rút đao, hai tay nắm đao xông về phía cung tiễn thủ. Thân pháp của hắn nhanh như thiểm điện, chỉ qua vài bước đã tới trước mặt một cung tiễn thủ, một đao cắt qua cổ, kết liễu người này. Hắn dùng chân đá thi thể văng ra, hướng vết cắt về phía ngoài, không để máu tươi văng lên chính mình. Nghiêng người né qua một mũi tên bắn tới, Lâm Tu Viễn nhanh chóng nhặt cung lên, rút ra một mũi tên, cài tên, giương cung, nhắm bắn lấy một gã cung tiễn thủ khác.

Vèo ~ Phập!

Một tên bay đi, kết liễu một cung tiễn thủ. Lâm Tu Viễn lại cài tên, nhắm mắt một cung tiễn thủ khác, yểm trợ cho thuộc hạ của hắn. Từng mũi tên bay đi là từng sinh mệnh ngã xuống. Lâm Tu Viễn không chớp mắt lấy một cái, hắn bắn sạch mũi tên liền rút đao xông tới, một đao vung ra là thu hoạch một mạng người.

Chẳng mấy chốc, trong sân đã tràn lan mùi máu tươi.

Người bên trong phân đàn lúc này cũng đã chạy ra, hắn nhìn thoáng qua, nhận ra có không ít người quen. Hắn xông tới, phía sau là vài tên thuộc hạ võ công xuất sắc, ở đằng sau yểm trợ.

Lâm Tu Viễn vung đao, đối phương liền giơ kiếm chặn lại. Lực chấn hổ khẩu hắn phát đau, khiến hắn hơi nheo mắt. Cổ tay phát lực, mũi đao vẽ ra một đường cong khúc khuỷu, chém về phía vai đối phương. Đối phương lấy công làm thủ, không tránh không né, xoay ngược mũi kiếm chực đâm về phía cổ tay hắn. Hắn thả lỏng tay, một cước đá lên, lại bị đối phương chặn lại. Hắn mượn lực xoay người, thanh đao chuyển hướng, từ chém thành đâm, xuyên qua thế thủ của đối phương, hướng về phía bụng đâm tới.

Giằng co hơn chục hiệp, hai bên vẫn bất phân thắng bại. Lâm Tu Viễn không chuyên kình lực, hắn sử dụng xảo kình là chủ yếu, đối phương lại là lực khỏe ngàn cân, mỗi lần đao kiếm va chạm, tay của hắn đều bị chấn đến phát đau. Cánh tay của hắn hơi run, ánh mắt lại càng sắc bén.

Lại một lần công kích, Lâm Tu Viễn lộ ra sơ hở. Đối phương chớp lấy thời cơ, một kiếm hướng chỗ hiểm của hắn đâm tới. Mũi kiếm vạch phá quần áo của hắn, tựa như chuẩn bị xiên thủng người hắn. Đối phương lộ ra vui vẻ, ngước mặt lên, lại bắt gặp Lâm Tu Viễn đang cười nhạt.

- Ngươi...!

Một lời chưa nói xong, trước ngực đối phương đã ăn một đao. Lâm Tu Viễn run thanh đao, khai mở vết đâm sâu hơn một chút. Hắn nghiêng người, đạp đối phương văng ra, máu từ vết thương phun lên, vấy lên thanh đao. Nơi mũi đao, từng giọt máu tươi rơi xuống đất.

Đúng lúc này, ánh lửa ở phía sau phân đàn bùng lên. Người của hắn nhân lúc hỗn loạn đã nhanh chóng phóng hỏa đốt nhà. Ánh lửa bập bùng, đám đông hỗn loạn dập lửa, thấy địch tập thì cầm lên đao kiếm lung tung huơ loạn. Lâm Tu Viễn mặt không đổi sắc, một đao vung lên, tước một tay của đối phương. Mũi đao nhanh chóng chuyển hướng, đâm thẳng vào ngực đối phương, lách qua xương lồng ngực, xuyên thẳng qua tim.

Lâm Tu Viễn gặp người liền chém, bất kỳ người nào không phải là phe ta, hắn đều không buông tha. Hắn chém xong thêm một người nữa, lại một cước đá văng không để máu bắn lên bản thân, đến lúc hắn xoay người lại, hắn chợt thấy một đội ngũ. Người đứng ở giữa khí tràng khá đặc thù, hắn vừa nhìn là nhận ra đây là thủ lĩnh đội ngũ này.

Người này, vì sao trông thật quen thuộc?

Lâm Tu Viễn nheo nheo mắt. Ánh lửa phía sau hừng hực, khiến khuôn mặt người tới khuất trong màn đêm. Hắn nhìn mất ba giây, bất chợt sống lưng chợt lạnh. Hắn lẳng lặng nuốt một ngụm, cả người đột nhiên đổ mồ hôi.

Phụ thân vì cái gì ở chỗ này?!

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro