Chương 30 - Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30 – Truy đuổi

Đang dắt bạn xấu đi bắt nạt đồng học trong sân trường bị gia trưởng bắt gặp là cái cảm giác gì?

Cảm giác chính là, đầy người chột dạ.

Lâm Tu Viễn lập tức làm theo bản năng, che mặt, xoay đầu, chạy.

Hắn đưa tay che che, khuôn mặt còn đeo mặt nạ màu bạc, hẳn phụ thân không nhận ra hắn đi? Hắn trong lòng cầu khẩn phụ thân chắc không thấy đâu, lòng bàn chân lại như bôi dầu, rất nhanh chóng trượt đi mất.

Hắn đi được phải gọi là tiêu sái, phóng khoáng, bộ dạng anh tư táp sảng đường đường chính chính mà chuồn.

Thế nhưng là có người không muốn hắn có thể nhanh như vậy toàn thân mà ra.

- Ngân quỷ đao, bỏ mạng lại!

Lâm Tu Viễn vừa nghe thấy có người hô biệt danh của mình, hắn trong nháy mắt sinh ra sát ý. Thân người lập tức hướng về phía kẻ không giữ mồm giữ miệng kia, cánh tay một vung. Một đường đao ngọt sớt cắt ngang qua cổ họng đối phương, trong nháy mắt khiến cho địch nhân không còn có thể lắm miệng. Hắn thân người khẽ nghiêng, tránh né đường máu tươi phun ra, khẽ cắn răng, trầm giọng hạ lệnh một tiếng, gọi tất cả thuộc hạ của hắn lập tức rút lui.

Chính đạo nhân sĩ đã bị hạ gục đến quá nửa, số người còn đứng vững đều là võ lâm cao thủ, muốn rút lui cũng không phải dễ dàng. Lâm Tu Viễn lén lén lút lút, mượn dùng bóng đêm cùng bóng người hỗn loạn cùng nhau, che đi ánh mắt phụ thân đang nhìn chính mình. Phụ thân đang nhìn, hắn ra tay cũng không giống như trước tàn nhẫn, chỉ đả thương đám người xông đến hắn, ném văng bọn họ ra không để lại cản đường, thỉnh thoảng phóng hỏa phóng khói mù cản lại truy binh, để hắn tiện đường rút đi.

Lâm Tu Viễn trượt ra khỏi đại môn, trái tim vẫn còn kinh hoàng đập. Hắn còn chưa kịp thở dốc đã nghe thấy một tiếng hô ngay sát sau lưng:

- Đứng lại!

Hắn nghe ra được giọng này là của phụ thân. Trong nháy mắt, đại não hắn trống rỗng, thân thể làm ra phản ứng, khinh công tiệm khởi, hắn cắm đầu về phía vắng người, cắm đầu chạy.

Lâm Thừa Húc thấy Lâm Tu Viễn chạy, hắn lập tức đuổi theo, vừa đuổi vừa kêu ngừng. Thế nhưng hắn càng gọi người đứng lại, thằng nhóc lại chạy càng nhanh.

Bị ta chộp đến liền trốn? Lâm Thừa Húc trong lòng nghiến răng, tốc độ cũng nhanh hơn. Hắn bất tri bất giác dùng khinh công, từ chạy chậm trên mặt đất, lúc này đã trở thành đạp tuyết vô ngân, vài bước chạy vội một cái nhảy cao là có thể phóng lên nóc nhà, vài bước sải chân là có thể bay xa mười mấy mét. Hai người một chạy một truy, trong chớp mắt đã chạy ra khỏi khu vực hỗn loạn.

Lâm Thừa Húc đuổi sát, càng đuổi thằng nhóc càng cắm đầu chạy, đến một lúc, hắn thấy bóng người phía trước đột nhiên thoắt một cái chuyển hướng, ném xuống một quả đạn khói. Hắn xông qua màn khói, chạy qua phía bên kia, đến lúc nhìn quanh, không thấy thằng nhóc khốn nạn đâu cả.

Lâm Thừa Húc chưa bao giờ biết được, võ lâm cao thủ lại có thể trơn như cá chạch đến như vậy, còn có thể chạy nhanh đến như vậy.

Hắn đứng ở trên chạc cây, nhìn xung quanh tối om om, lúng túng.

Hắn chống tay lên thân cây thở dốc. Hảo đi, hệ thống buff cho hắn rất nhiều thứ, kể cả khinh công phát sáng cũng buff cho, nhưng hắn cũng phải tuân thủ theo quy luật của trò chơi, đó là khi thanh khí lực tụt về 0, khinh công tự động mất hiệu lực, hắn có bay trăm ngàn cây số, lúc đó cũng sẽ từ trên trời rơi thẳng xuống đất, không thể xoay người.

Lúc này đây, thanh khí lực của hắn còn khá tốt, sung túc dồi dào, chưa đến mức đang bay trên đường trượt chân rơi xuống. Nhưng quan trọng là, hiện tại, hắn lạc đường rồi.

Xung quanh tối om một mảnh, hệ thống trò chơi chỉ cho Lâm Thừa Húc buff cá nhân, không cho hắn bản đồ như lúc hắn chơi game, cho nên hiện tại hắn quả thật không biết mình đang ở đâu đó. Lâm Tu Viễn đã chạy mất tích, cho nên hắn hoàn toàn không biết phụ thân bị hắn bỏ lại, lúc này bơ vơ, nhìn trời tự hỏi nhân sinh.

Trời tối, lạc đường, gió lạnh, xung quanh không có đèn đuốc, Lâm Thừa Húc trong lòng thật sự bị khí tạc.

Hắn mở giao diện hệ thống ra, nhúc nhích vài ngón tay mở ra kho hàng, từ trong kho hàng cầm ra một vật phẩm hình cái loa, tên là Truyền âm ngàn dặm. Hắn chọn "sử dụng", sau đó vận sức lực gào thét:

- Thằng nhóc chết tiệt, sau một tháng ta không thấy ngươi có mặt ở nhà, vậy thì cũng đừng về nữa!

Cuồng phong cuồn cuộn thổi qua, một đám chim chóc đang ngủ ngon giật mình choàng tỉnh, rầm rập nháo nhác bay lên. Cả một khu vực cây cối rào rạt rụng lá, chạc cây khô yếu ào ào rơi xuống. Truyền âm ngàn dặm ở trong trò chơi có công dụng chính là phát thông báo trên kênh thế giới, toàn bộ máy chủ đều thấy rõ. Ở nơi này, Truyền âm ngàn dặm vừa ra, trong vòng một ngàn dặm xung quanh, hầu như ai cũng có thể nghe thấy, cũng không cần lo lắng ai kia giả câm vờ điếc không nghe ra, không biết rõ.

Lâm Thừa Húc hít thở một lúc cho bớt tức, hắn mới cầm pháo hiệu bắn lên, để thân vệ của hắn biết đường đến ứng cứu. Hắn từ trên chạc cây nhảy xuống, ở gốc cây ngồi chờ. Bóng dáng của hắn lủi thủi một mình, nhìn kiểu gì cũng có vẻ thực cô đơn.

Lâm Thừa Húc ngồi một lúc lâu mới nghe thấy có tiếng người sột soạt mò đến. Hắn vừa ngẩng đầu, đã thấy một bóng người vung kiếm đâm về phía mình. Tay phải đưa lên, làm ra thủ thế, Lâm Thừa Húc còn chưa kịp tung ra một đòn tấn công, bóng người kia đã bị một bóng người khác xông tới, gạt phăng thanh kiếm đi. Ở đằng xa, ánh đèn đuốc càng lúc càng rõ ràng, Lâm Thừa Húc nhìn thấy một đoàn người rồng rắn kéo đến, rất nhanh vây kín khu vực hắn đang đứng.

Nương nhờ ánh đèn, hắn mới thấy rõ bóng người ban đầu đánh hắn là người lạ, còn bóng người trợ giúp hắn là thân vệ của hắn. Hắn nhìn quanh quất, một số thân vệ cũng đã xuất hiện đứng bên cạnh hắn, mũi kiếm chỉa hướng xung quanh. Ở vòng vây bên ngoài, hắn thấy được những gương mặt quen thuộc, là những người ở trong phân đàn được gọi là chính đạo nhân sĩ, đang sắc mặt bất thiện lăm le vũ khí hướng về phía mình.

Lâm Thừa Húc hơi híp mắt, xoay sang thân vệ hỏi:

- Không sao chứ?

- Gia chủ, thuộc hạ không sao.

Lâm Thừa Húc thấy được thân vệ của hắn quần áo rách nát, có những vết rách rất to, sắc lẻm, máu tươi đã thấm vào vải, nhưng da thịt tay chân thì không tổn hao gì. Hắn trầm mặc một lúc, vươn tay vỗ vỗ, thấp giọng:

- Vất vả các ngươi.

Hắn trước đó có cầm ra rất nhiều bình hồi phục 30.000 máu cùng với bình hồi phục mana, giao cho thân vệ cùng Trần lão cầm phòng thân. Hắn có dặn dò, nếu như xảy ra chiến đấu bị thương, vậy thì ngay lập tức uống vào. Đánh nhau cắn thuốc là bình thường, không tật xấu. Hắn có vài chục ngàn bình trong hệ thống, lấy ra chục bình giao cho thuộc hạ bảo mệnh không gì tốt hơn. Lúc này, quả nhiên số thuốc đó có tác dụng. Nhìn vết cắt trên áo, hắn đoán, thân vệ của hắn chắc chắn đã bị thương, chỉ vì nhờ có thuốc hồi phục HP, cho nên mới tay chân lành lặn.

Lâm Thừa Húc nhìn vòng vây, thấy rõ lai giả bất thiện. Trần lão không có mặt, hẳn là đang ẩn nấp ở một bên tìm cách cứu viện. Lúc này đây người của hắn thật sự ít, nếu như bị vây, khá là khó thoát thân.

Hắn bước lên một bước, nhìn về phía đầu lĩnh phân đàn, lạnh giọng hỏi:

- Các hạ đây là ý gì?

Đối phương giơ kiếm chỉ về phía Lâm Thừa Húc, dõng dạc chất vấn:

- Ngươi với ngân quỷ đao là quan hệ thế nào?

Còn quan hệ thế nào? Lâm Thừa Húc nghĩ tới thằng nhóc khốn nạn bỏ chính mình lạc đường, còn nó một mình chạy mất, hắn bật cười.

Nhóm người này còn chưa kịp biết đầu đuôi đã đả thương thân vệ của hắn, lúc này vây kín hắn, xong chất vấn hắn, tiếp theo sẽ là một mớ đạo đức luận chính phái luận, xong rồi sẽ hạ thủ với hắn đi?

Không nói phải trái, ỷ đông hiếp yếu. Nắm tay ai mạnh, kẻ đó có quyền.

Giang hồ võ hiệp, bất quá như thế.

Võ hiệp mộng năm xưa, quả nhiên căn bản không phù hợp hắn.

Hắn ngẫu nhiên tú cái đại chiêu liền đủ, tốt quá hóa lốp.

Tỷ như hiện tại.

Lâm Thừa Húc không nói một lời, hắn bước chân phải lên một bước, tay phải giơ lên trời. Găng tay vũ khí hắn đeo từ nãy, lúc này sáng lên. Hư ảnh hai con rồng màu cam xuất hiện, từ cánh tay quấn lên đến nắm tay, cuối cùng tập trung tại một điểm ngay giữa nắm tay. Lâm Thừa Húc xoay tay, một đấm đấm về phía mặt đất.

Cuồn cuộn lực lượng phóng ra, hư ảnh song long từ cánh tay phải xuyên vào lòng đất, hóa thành từng đợt từng đợt địa chấn. Mặt đất run lên, song long thét gào, từ nơi Lâm Thừa Húc cuộn tròn tỏa ra xung quanh, chấn ngã tất cả những người đứng quanh hắn trong bán kính 100m. Áp lực đè xuống, ép tất cả mọi người không thở nổi. Chính đạo nhân sĩ sắc mặt nháy mắt biến đổi, lập tức hạ thấp người, giữ vững thủ thế, khí lực quy đan điền, muốn mượn dùng chân khí chống lại sóng xung kích. Bọn họ đứng vững qua được đợt sóng đầu tiên, đến đợt thứ hai đã tức ngực khó thở, khóe miệng chảy máu tươi, qua đợt thứ ba, ai còn đứng đều bị ép quỳ rạp xuống, ai đã nằm rạp xuống thì bị ép đến thở ra thì nhiều mà hít vào thì không bao nhiêu. Những kẻ vội vàng khinh công chạy trốn, tưởng rằng có thể thoát khỏi vận mệnh, thế nhưng chân vừa rời mặt đất, một hư ảnh hoàng long không trung đè xuống, đập bẹp mọi ý đồ muốn đào thoát bằng đường không trung.

Chỉ mười giây đồng hồ, đối với chính đạo nhân sĩ không khác gì mười năm địa ngục. Tất cả mọi người đều nằm bẹp trên đất, khóe miệng trào ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, tay chân run rẩy, không ngừng ho khan, mỗi một lần ho là lại phun ra một búng máu.

Cây cối ào ào ngã đổ, cát đá cũng bị ép văng ra ngoài. Trừ thân vệ của chính mình, còn lại đều ngã xuống. May mà hệ thống còn phân địch ta, Lâm Thừa Húc trong lòng âm thầm thở ra.

Hắn đã thử qua, Kinh Thiên Động Địa nếu dùng toàn lực, đám người này nhất định thi cốt vô tồn. Hắn vẫn còn có lương tâm, chủ động giảm lực sát thương xuống, chỉ đánh người tàn phế, không đánh người chết luôn. Chết tử tế không bằng sống tàn phế, để cho đám người này tàn phế mà sống, từ giờ về sau không thể động võ, nếu muốn động võ, trước hết bỏ tiền đến cửa hàng của hắn mua dược liệu đi.

Vai ác chết vào nói nhiều. Hắn đã xác định rõ ràng đối phương là địch nhân, vậy thì thẳng tay mà giã.

Không cần nói chuyện, trực tiếp thượng. Không cần nghe giải thích, giải thích lên phường.

Tài khoản của hắn đã từng là top 1 toàn máy chủ trong vài năm liền, đây không phải là thổi.

Lấy mạnh hiếp yếu cái gì, hắn rành nhất.

- Hừ.

Lâm Thừa Húc hừ lạnh một tiếng, dùng nửa ánh mắt nhìn chính đạo nhân sĩ đang quằn quại trên mặt đất:

- Hỏi ta với ngân quỷ đao quan hệ thế nào, ngươi xứng sao?

Dỗi xong một câu, hắn lạnh nhạt gọi:

- Trần lão, đám người này, ngươi xem rồi xử lý đi.

Lâm Thừa Húc phất tay áo rời đi, một bộ dạng đủ cao lãnh. Trần lão thấy gia chủ đã đi, hắn mới xuất hiện, gọi hai thân vệ đi theo gia chủ bảo hộ gia chủ, dù hắn không rõ lắm Lâm Thừa Húc có cần bảo hộ hay không. Hắn nhìn đám người lăn lộn dưới mặt đất, ánh mắt lộ ra một mạt tàn nhẫn.

Trần lão làm gì, Lâm Thừa Húc không hỏi. Hắn sẽ không quái cấp dưới nếu bọn họ thay hắn trảm thảo trừ căn, cũng sẽ không quái cấp dưới nếu bọn họ giúp hắn đem người chỉnh tàn phế. Nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với chính mình cùng đồng bạn. Từ trước đến nay phong cách hành sự của hắn đều luôn là tiên lễ hậu binh. Tránh được tổn thương thì tránh, nếu có thể hợp tác hai bên cùng có lợi thì hợp tác, còn như đối phương cứng đầu, cứ muốn đưa đầu chịu đánh, vậy thì đánh.

Sau chừng một khắc, Trần lão mới dẫn đoàn thân vệ đuổi theo gia chủ, yên yên tĩnh tĩnh mà theo hầu. Trên đường đi không ai hé răng một tiếng nào, một đám thân vệ cũng câm miệng, không khí áp lực đến không ai dám thở mạnh một cái. Tận đến lúc trở về nhà trọ, thấy Lâm Thừa Húc về phòng nghỉ ngơi rồi, nhóm thân vệ mới dám thở ra, châu đầu lại nói chuyện.

Một thân vệ đánh bạo, hướng về phía Trần lão hỏi:

- Sư phụ, chiêu thức đó là gì a?

Trần lão hí mắt:

- Không biết.

- Sư phụ, ta có thể hướng gia chủ thỉnh giáo hay không?

- Nếu ngươi gan lớn, cứ việc thử.

- Vậy a...

Thân vệ hỏi xong cũng nuốt nước miếng. Hắn đứng ngay gần sát gia chủ, lúc đó rõ ràng cảm nhận được áp lực đè hắn đến suýt nữa hít thở không thông, hai chân như nhũn ra, suýt nữa liền quỳ. Hắn không phải mục tiêu đã muốn tay chân bủn rủn, còn như đám chính đạo nhân sĩ kia, chậc, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương, kinh mạch tán loạn, nếu muốn chạy chữa cũng cần vài tháng một năm, chữa xong rồi còn không biết có thể cầm nổi vũ khí hay không. Chỉ có thể tóm lại bằng một chữ, thảm.

Đoàn người nghỉ lại một đêm, hôm sau lên đường trở về sơn trang. May mắn, ngủ qua một đêm, hôm sau gia chủ lại trở về như trước, nên nói giỡn thì nói giỡn, nên cười đùa thì cười đùa, tựa như việc của ngày hôm qua chỉ là do tất cả mọi người thức đêm buồn ngủ, hoa mắt.

Thân vệ thấy vậy, trong lòng thở phào một hơi.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro