Chương 31 - Trở về sơn trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31 – Trở về sơn trang

Ngày Lâm Tu Viễn trở lại sơn trang, bầu trời âm u, vừa vặn đổ mưa phùn.

Hắn không có bung dù, hơi lạnh mưa bụi làm ướt quần áo hắn, giọt nước trong suốt từ thái dương chảy dọc theo mép tóc, trượt xuống dưới cằm, rơi xuống đất. Sắc mặt có chút trắng, bờ môi tái nhợt, cả người nhìn qua có chút chật vật.

Được rồi, hắn thừa nhận, hắn là cố ý không bung dù, cố ý lề mề từng bước mà đi lại đây, ở ngoài mưa đứng lâu một chút. Trang đáng thương cái gì, hắn ngay từ ngày đầu tiên đã làm qua. Hắn tiếp xúc phụ thân không sâu, nhưng hắn nắm được một điểm, đó là đối với người quen biết, phụ thân phi thường mềm lòng.

Cái dạng này xuất hiện trước mặt phụ thân, hẳn là sẽ khiến cho phụ thân bớt bạo nộ một chút... đi?

Một tháng thời gian không dài lắm, cũng không ngắn, ít nhất đầy đủ khiến hắn xử lý xong chính ma giao tranh, sau đó nghĩ ra kế sách, tỷ như là khổ nhục kế.

Chừng ấy thời gian, hắn đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi, tốc độ còn chậm hơn cả rùa bò. Hắn thừa nhận, trong lòng hắn là khiếp đảm, hắn không dám về nhà đối mặt phụ thân, chỉ là phụ thân đã thả ra lời nói, hắn mà không về, vậy thì hắn có nguy cơ bị đuổi ra khỏi gia môn. Lúc đó hắn có muốn khóc cũng không có địa phương để mà khóc.

Cho nên hiện tại liền xuất hiện một màn này. Thiếu niên toàn thân ướt sũng, vẻ mặt đáng thương, sắc mặt tái nhợt, một bộ dạng ôm bệnh chưa khỏi, đứng ở trước đại môn Vô Ưu sơn trang, cả người lắc lư, tựa như sắp bị gió thổi ngã.

Thủ vệ cùng người hầu không hề biết gia chủ cùng thiếu chủ có đánh đố gì, gia chủ cũng không hề nói thiếu chủ làm cái gì quá phận, cho nên bọn họ gặp mặt thiếu chủ vẫn duy trì lễ nghi tôn kính cần thiết. Lúc này đây thấy thiếu chủ nhà mình bộ dạng nghèo túng cực kỳ như vậy, bọn họ không dám chậm trễ, một tiếng hô to ào ào đi ra một đống người, bung dù bung dù, lấy khăn lấy khăn, bưng trà rót nước, chuẩn bị áo khô áo ấm, cùng nhau dẫn đường thiếu chủ vào trong sơn trang.

Lâm Tu Viễn giả vờ đáng thương, hắn đương nhiên sẽ không cho phép hạ nhân lập tức đem vẻ ngoài chật vật của hắn tẩy sạch hoàn toàn. Hắn vẫy lui người đi, không nhận người hầu hạ, một mình hướng về chính phòng đi tới.

Hắn đến trước cửa phòng, không đẩy cửa vào, mà ở trước sân, mặc gió mặc mưa, thẳng tắp quỳ xuống.

Hắn nhìn cánh cửa ở trước mặt, nhìn hai người đứng gác bên ngoài, trong lòng có chút hư. Hắn nhớ tới trước đó mình cũng ở nơi này quỳ. Kết quả chính mình quỳ ngất đi rồi mới có thể thấy được phụ thân một mặt.

Cho nên lần này, hắn dùng khổ nhục kế, trong nội tâm cũng không biết có thật sự hiệu nghiệm hay là không.

Nhưng mà hắn nghĩ đủ mọi loại kế sách, cũng không nghĩ ra được kế sách gì tốt hơn là kế sách này, giáp mặt nhận sai nói xin lỗi.

Tất cả kế sách dối trời qua biển hay là thay mận đổi đào chỉ nói lên một điều rằng hắn chối bỏ trách nhiệm, hắn lươn lẹo tráo trở. Lúc đó mà bị phát hiện ra, hậu quả còn thảm thiết hơn.

Hắn không dám đánh cuộc.

Thấy Lâm Tu Viễn quỳ ở trước cửa, người đứng gác ái ngại nhìn hắn một lúc, rồi đi vào bên trong bẩm tấu. Lâm Tu Viễn vốn nghĩ hẳn là lại quỳ ba ngày ba đêm, thế nhưng lần này người gác cửa rất nhanh trở ra, truyền lời phụ thân, gọi hắn tiến vào.

Phụ thân đang ở trong thư phòng chờ hắn đến.

Lâm Tu Viễn vẫn một bộ y phục ướt đẫm, vải dệt sang quý gắt gao dán tại trên người, từng giọt từng giọt thủy châu từ chân tóc, từ dưới cằm, từ góc áo tí tách rơi xuống, làm ướt một mảng sàn gỗ. Hắn chật vật đi đến trước mặt phụ thân, vén lên vạt áo, quỳ xuống, đầu hơi cúi, lưng thẳng tắp.

Lâm Thừa Húc buông thư từ xuống, liếc mắt nhìn nhi tử tiện nghi quỳ ở trước mặt. Người này, rõ ràng trên thân ướt át khó chịu, đầu gối quỳ sàn gỗ hẳn là sẽ đau, cũng không hé răng nói một câu, giống như tất cả những lần trước đó. Thằng nhóc này kiên cường là thật, không sợ khổ không ngại đau, nhưng lúc này đây, nhìn qua có vẻ thực ngang bướng.

Lâm Thừa Húc thở dài một hơi, lên tiếng:

- Giải thích.

Lâm Tu Viễn quỳ một hồi không nghe thấy phụ thân nói gì, trong lòng đã có chút hư. Lúc này đây nghe phụ thân hỏi, hắn lặng lẽ thở phào một cái, bình bình đạm đạm mà trần thuật những gì đã xảy ra, một chút cũng không giấu diếm, cũng không thêm thắt cái gì. Hắn trần thuật chính mình trở về chuẩn bị mỳ cay, nhờ mỳ cay mà sư phụ đã khỏe lại, sư phụ lại ngay trong đêm hôm đó yêu cầu hắn làm tiên phong. Hắn không từ chối, liền nhận lời, kết quả bị cuốn vào đi, không thể bứt người trở ra. Ngày hôm đó dẫn người đi đánh phân đàn đụng phải phụ thân, hắn thừa nhận đã từng giết người, cũng thừa nhận chính mình phóng hỏa. Hắn thừa nhận mình khủng hoảng, cho nên chạy trốn. Một tháng vừa qua hắn đã giao việc cho thuộc hạ, cũng đã rời khỏi vị trí tiên phong, lúc này mới dám trở lại sơn trang.

Lâm Tu Viễn giải thích xong xuôi, hắn lén lút nhìn phụ thân một cái, lại hạ mắt, cong người dập đầu:

- Phụ thân, hài nhi sai rồi, ngài muốn đánh muốn phạt, hài nhi nguyện thừa nhận.

Lâm Thừa Húc nghe xong chỉ bật cười. Hắn không nói gì, nhấc ly trà lên nhấm nháp một ngụm. Trà vào miệng, cái đắng chát bừng lên, ép người phải nhấm nháp, lại nhấm nháp. Khi nào quen với cái đắng rồi, tự nhiên mới cảm nhận nổi vị ngọt.

Thằng nhóc giải thích cho nhiều, nói ngắn gọn, chính là không bỏ được nhà kia đi. Mười tám tuổi là trưởng thành rồi, thằng nhóc mới mười bảy, còn vị thành niên, nhưng chủ ý lớn đâu. Tại lúc này thằng nhóc đưa ra đề nghị phân gia, Lâm Thừa Húc cũng nhận.

Mười sáu năm không sống chung với nhau, quãng thời gian đó đã mất đi thì không lấy lại được. Lâm Thừa Húc thừa nhận, hắn sẽ không bao giờ có thể thay thế nổi hình bóng những người khác trong lòng thằng bé trong quãng thời gian mười sáu năm kia. Thứ hắn có thể làm đó là cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt cho tương lai, chứ không phải thay thế người trong quá khứ.

Tâm thằng nhóc này không ở đây, hắn có làm cái gì cũng không được hồi báo. Người ta đã không vui vẻ, chính mình còn dán lên lấy lòng để mà làm gì?

Thật hạ giá.

Lâm Thừa Húc xoa xoa đầu, thở dài, xong nói một câu:

- Lời giải thích ta đã nghe được, ngươi đi đi.

Nếu ràng buộc không được, vậy thì buông tha lẫn nhau đi.

Trong một sát na, hắn đã nghĩ như vậy.

Trên đời không phải ai thiếu một ai là có thể không muốn sống nữa. Hắn cẩn thận ngẫm lại, kỳ thực việc này cũng không đến mức khó xử như vậy. Bỏ đi một tầng quan hệ huyết thống hư vô mờ mịt gì đó, tất cả mọi việc đều có thể tính toán đến thực rõ ràng, không phải sao?

Lâm Tu Viễn ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra hoảng loạn:

- Phụ thân, hài nhi có thể đi đâu?

- Đi đâu cũng được, chỉ cần không phải ở trong cái nhà này.

- Phụ thân, ngài đuổi hài nhi đi sao?

- Đúng vậy.

Lâm Tu Viễn nghe nói, cả người hốt hoảng, so phạt hắn còn càng khó chịu:

- Phụ thân, hài nhi phạm hạ sai lầm, ngài cứ phạt hài nhi đi, xin ngài đừng đuổi hài nhi.

Lâm Thừa Húc một mặt lạnh nhạt:

- Ngươi đã không về ta quản, ta lấy tư cách gì phạt ngươi?

Người ta nói, còn gõ còn quản là còn thương, nhưng mà hắn thật sự lười đến mức không muốn động một ngón tay. Ngay tại lúc này, động thủ là dư thừa.

Lâm Tu Viễn là thật sự hoảng. Hắn vội vội vàng vàng nói xin lỗi, khi thấy phụ thân không có ý tứ thay đổi quyết định, hắn sờ soạng một lúc, từ trong người cầm ra một ngọn roi da thô to rắn chắc, quy quy củ củ mà quỳ hai tay dâng:

- Phụ thân, hài nhi phạm hạ tội nghiệt, hài nhi muôn lần sai quấy, thỉnh phụ thân trọng phạt.

Lâm Thừa Húc nhìn Lâm Tu Viễn tự biên tự diễn xong quỳ dâng roi, trong lòng có chút ủy khuất, lại có chút muốn cười. Thằng nhóc này một lần nữa muốn mượn danh nghĩa của hắn để làm gì? Chờ đến khi nào hắn hết tác dụng, lại vứt hắn đi à?

- Lâm Tu Viễn, nghe rõ. Ta đến nơi này một mình, ta sống ở đây một mình, tương lai, ta cũng sẽ rời khỏi thế giới này một mình. Không có một ai sống thiếu ai thì muốn chết muốn sống. Ngươi cũng vậy, không phải sao?

Lâm Thừa Húc lạnh lùng mà nói, từng chữ từng chữ như gõ vào lòng Lâm Tu Viễn, làm hắn càng lúc càng khó qua:

- Ngươi tìm đến ta, chẳng qua chỉ là để thỏa mãn một loại nhu cầu tinh thần nào đó của ngươi mà thôi, chứ không phải là để hoàn thành trách nhiệm hay nghĩa vụ gì của ngươi. Bây giờ ta không muốn cấp cho ngươi loại nhu cầu tinh thần đó nữa, ngươi đi đi, cũng đừng về. Quá lắm thì ngươi sẽ khó chịu vài tháng, qua rồi thì lại giống như trước vui vẻ mà sống. Không cần làm ra vẻ tình thâm ý trọng, rất giả.

Lâm Tu Viễn ngẩn ngơ mà nhìn, cánh tay đã bắt đầu run. Cả người như lọt hầm băng, y phục thấm ướt trên người lại càng làm hắn thêm lạnh lẽo. Hắn suy nghĩ rất nhiều cách ứng đối, nhưng đến lúc này, hắn không biết phải làm thế nào.

Lâm Tu Viễn do dự trong chốc lát, cánh tay hạ xuống, dùng đầu gối đi lên sát ghế phụ thân ngồi, đầu hơi nghiêng, gác lên đầu gối phụ thân:

- Phụ thân, hài nhi sai rồi.

Lâm Tu Viễn nhỏ giọng cúi đầu, cắn răng, sắc mặt hơi đỏ lên vì thẹn. Lâm Thừa Húc hơi đẩy chân ra, cả người xoay đi, không muốn lý tới Lâm Tu Viễn. Lâm Tu Viễn lại nhích lại, sắc mặt càng đỏ, hắn vươn tay níu lấy vạt áo phụ thân, nghĩ nghĩ một lúc, hắn vươn cả hai tay, ôm lấy chân phụ thân:

- Cha, hài nhi tự ý rời giáo, chạy đến nơi này, nếu như bị đuổi kịp, chờ đợi sẽ là trọng phạt gia thân. Cha đuổi hài nhi đi, hài nhi không biết phải về nơi nào nữa.

Hắn biên một hồi, cắn răng, tiếp tục bán thảm:

- Tùy giáo quy củ ngặt nghèo, nếu hài nhi bị người bắt được, đưa về chịu phạt, nhẹ thì nửa đời tàn phế, nặng thì không thấy ánh mặt trời ngày mai. Cha, hài nhi đã tứ cố vô thân, chỉ còn nơi này là nhà, xin ngài đừng đuổi hài nhi.

Lâm Thừa Húc lại hừ một tiếng, tiếp tục xoay người, đẩy Lâm Tu Viễn ra, không cho tiếp tục ôm chân hắn. Lâm Tu Viễn thấy phụ thân chỉ hừ lạnh, không lại đuổi, cũng không hô người kéo hắn ra, hắn nghĩ, hẳn là còn có cơ hội. Hắn mềm giọng:

- Cha, hài nhi sợ phạt, lúc bị chỉ định làm tiên phong, hài nhi có thể nói không. Quá lắm thì chịu 20 loại hình cụ liên miên không dứt ba ngày mà thôi, nếu may mắn còn một hơi, hài nhi vẫn sẽ cố bò về sơn trang, nhưng hài nhi nhát gan, không dám...

Lâm Tu Viễn nói tới đây, tự hắn cũng nghẹn ngào:

- Cha, hài nhi thuở nhỏ không có cha, lại mất mẹ, không được học hành, nan đề hài nhi trả lời không được, hành sự sai lầm, làm ngài lo lắng. Xin ngài từ giờ về sau, tiếp tục chỉ dạy hài nhi đi.

Lâm Thừa Húc nghe xong trong lòng chửi thầm, cái thằng nhóc này, một tháng trước thái độ khinh trời khinh đất của nó đâu? Lúc này ở đây năn nỉ ỉ ôi bán manh làm nũng? Hắn đã xoay đầu đi, không muốn lý tới, thằng nhóc lại bám riết không buông.

Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại, lời thằng nhóc nói cũng không phải không có lý...

Lâm Thừa Húc nghĩ trong vài phút, cuối cùng lại thật thần kỳ mà bị thằng nhóc thuyết phục. Đến lúc phát hiện ra mình thế mà lại mềm lòng rồi, hắn không nhịn được âm thầm phỉ nhổ bản thân một phen.

Trong bụng tức giận thì làm sao? Dỗi người a!

Lâm Thừa Húc xoay đầu lại, nhìn thằng nhóc như miếng keo dán bám dính lấy chân mình không buông, hừ lạnh:

- Nói được hay lắm a?! Biết vì sao ta tức giận sao? Giang hồ khoái ý ân cừu cái gì, người vô tội lan đến ai chịu trách nhiệm? Ngươi bảo ta là bạch đạo, đúng vậy, ta là bạch đạo. Thứ ta muốn đó là thiên hạ đều hảo, bách tính đều hảo, mà thứ này, võ lâm nhân sĩ, bất kể chính đạo hay ma đạo, đều không làm được. Nếu như chí hướng của ngươi là ở võ lâm, muốn làm một người giang hồ, vậy thì ngươi có thể đi. Mười sáu năm ta không có bên ngươi, đây là ta sai. Ta không nuôi dưỡng ngươi, lúc này có thể cho một bút phụng dưỡng phí. Nếu đã không hợp phách, vậy thì buông tha lẫn nhau đi. Ngươi đứng ở bên này đứng ở bên kia, lắc lư không chừng, ngươi không mệt, ta cũng quá mệt mỏi rồi! Không biết trên đời này người lưỡng lự là kẻ nhanh chết nhất sao?!

Lâm Tu Viễn nghe hai tai lùng bùng, hắn mặt đỏ tới mang tai, chỉ có thể rụt vai yếu ớt:

- Cha, hài nhi sai rồi, ngài đừng đuổi hài nhi, được không?

- Hừ.

Lâm Thừa Húc chìa tay ra:

- Dâng lên đây.

Lâm Tu Viễn ngẩn người trong chốc lát, dâng cái gì? Đến lúc hắn thấy phụ thân hắn nhìn hắn, lại liếc nhìn xuống sàn, hắn mới cúi đầu nhìn theo. Thật hảo, phụ thân hắn muốn hắn dâng roi a!

Hắn tay hoảng chân hoảng cầm roi đưa lên, lúc này, phụ thân hắn không lại từ chối, mà nhận lấy rồi.

Lâm Thừa Húc sờ đến roi, trong lòng cũng có chút tò mò. Hắn nhìn thằng nhóc ngang bướng trước mặt một cái, ghét bỏ mà nói:

- Ngươi đi xuống tẩy trần thay y phục, sạch sẽ gọn gàng rồi lại trở lại đây. Nhìn bộ dạng ngươi như vừa dưới mương lên, lôi thôi lếch thếch bừa bãi nhếch nhác, kẻ khác nhìn còn tưởng ta khi dễ ngươi. Ngươi diễn khổ nhục kế tới tận đây, mục đích đạt được rồi, cũng không cần lại xấu mặt.

Lâm Tu Viễn mặt đỏ lên, vội vàng dập đầu một cái, lủi thủi đứng lên ra bên ngoài tẩy trần. Lâm Thừa Húc thấy nhi tử đã đi, hắn mới gọi người đến lau đi vết nước, rồi gọi tất cả người hầu ra ngoài chờ. Trong phòng không ai, hắn đứng lên, tìm chỗ trống trải trong phòng, tập vung roi.

Dùng cách quan lại thế gia giáo huấn hài tử không được, hay là thử một chút quy củ giang hồ? Thấy qua người bị đánh, nhưng chưa đánh người bao giờ. Cái thứ này, dùng thế nào cho đúng a?

Ây da, nhìn có vẻ rất đau nha! Nhưng mà nếu không quá đau, thằng nhóc da dày thịt béo, không nhớ lâu. Thằng nhóc không nhớ lâu, khổ vẫn chỉ là chính mình.

Lâm Thừa Húc tự độc thoại, tự phỉ nhổ, ngoài mặt vẫn thành thành thật thật nghiêm nghiêm túc túc mà luyện tập. Lại một lần vung roi, cảm giác có vẻ ổn, hắn buông tay, thở dài một cái:

- Ngươi không lại làm ra trò gì ngu ngốc ném mặt mũi, ta liền hộ ngươi vô ưu.

Trước vẫn nên cho điểm đau khổ mới được, hắn tức quá mà!

-------------------------

Tác giả:

- Cho tác giả xin 500 đồng comt đi mấy bạn ơi. Không có comt là tác giả giấu chương tiếp theo đi nhá :))))

PS: wattpad đang lỗi, comt không được, nhưng mà không có comt thì tác giả không muốn viết nữa hu hu hãy dỗ dành tâm hồn mong manh này :v

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro