Chương 32 - Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32 – Trừng phạt

Lâm Thừa Húc đang đứng ở giữa phòng mân mê ngọn roi, hắn liền nghe thấy tiếng mở cửa. Ngay lập tức tiến vào trạng thái nghiêm túc lạnh lùng, hắn xoay người, nhìn thấy nhi tử đã đổi một bộ xiêm y mới nhẹ nhàng hơn, tóc tai cũng đã được lau khô, bộ dạng ngoan ngoãn một mình tiến vào phòng, tới trước mặt hắn quỳ xuống:

- Phụ thân.

Lâm Thừa Húc nhìn nhi tử, giả vờ lạnh nhạt nói:

- Đến nhận phạt? Tự giác đâu?

Tha thứ hắn đi, hắn thật sự cũng không biết phải gọi nhi tử dọn tư thế kiểu gì. Nếu hắn tự mình hạ lệnh, nhi tử nhất định sẽ làm, nhưng việc đó có ảnh hưởng gì không, có đang làm nhục nhi tử không, thằng nhóc có cảm thấy nan kham không, hắn một chút cũng không biết. Đối với những việc mình không biết, hắn không ngại tham khảo người có kinh nghiệm lâu năm.

Lâm Tu Viễn hoàn toàn không biết phụ thân đang nghĩ gì. Hắn ngẩng đầu, ý đồ từ trong ánh mắt phụ thân phỏng đoán ra ý tứ, nhưng hắn đoán không ra. Hắn cúi đầu, cắn cắn môi, sau đó đưa tay lên, cởi áo khoác xếp lại, đặt ở một bên.

Lâm Thừa Húc: Hử, vậy là đánh lưng a? Chỗ đó ít thịt, đánh không sợ đau? Thằng nhóc lại thích tìm ngược à?

Lâm Tu Viễn cởi xong, hắn vẫn thấy phụ thân nhìn nhìn hắn. Hắn hơi ngẩn người, mặt có chút đỏ, lại đưa tay nới nới thắt lưng, cởi luôn trung y. Thân người để trần, trên lưng vẫn còn những vết sẹo mờ từ những lần phạt trước để lại.

Lâm Thừa Húc: Vậy ra là phải cởi sạch áo à?

Lâm Thừa Húc lại chằm chằm nhìn một hồi, không thấy nhi tử có thêm động tác gì nữa, hắn lúc này mới xác định, thế là đã dọn xong tư thế rồi. Hắn nhấc chân lên, lượn một vòng, đánh giá nhi tử một lúc, lại đánh giá gian phòng xung quanh, nhìn xem đứng kiểu gì thì không phá hoại những đồ trang trí trên kệ sách hay trong vách tường. Nhi tử nhìn có vẻ thon gầy, trên người cơ bắp chắc khỏe, tất cả mọi chi tiết đều nhắc hắn nhớ thằng nhóc này là cao thủ võ lâm. Chẳng bù với chính hắn, sáu khối cơ bụng hiện đang được hắn ấp ủ trong hai khối mỡ, quý giá lắm, nhiều năm rồi hắn không dám lấy cơ bụng ra khoe người.

Lâm Thừa Húc đi xong một vòng, thấy nhi tử bộ dạng ngoan hiền, trong một phút giây hắn đã tự hỏi, hay là thôi đi? Nhưng ngay khi nghĩ xong, hắn liền nhớ tới thằng nhóc này ngang bướng thật sự. Hắn không làm gì, hắn cảm giác bản thân quá thiệt thòi, cả người đều khó chịu.

Ôm tâm thái thà người khác khó chịu còn hơn mình khó chịu, Lâm Thừa Húc nói một câu:

- Sẽ rất đau đấy.

Lâm Thừa Húc nói xong, tay giơ ngọn roi lên, vận lực, đánh xuống.

Bang!

Một tiếng roi vang lên, vết roi rất nhanh hằn đỏ, in sau tấm lưng không thật lành lặn. Lâm Tu Viễn tuy đã đề phòng nhưng hắn vẫn suýt nữa rên thành tiếng. Đau, che trời lấp đất đau, đau đến mức hắn quỳ không nổi nữa, cả người cong lên, ngã về phía trước. Hắn vội chống một tay xuống, cánh tay run lên run lên. Hắn thở dốc một hồi, mới chầm chậm trở về tư thế, quỳ thẳng chờ đợi. Trong người quay cuồng khó chịu, làm dạ dày hắn cuộn lên.

Diễn trò thì diễn nguyên bộ, trước đó hắn về sơn trang, vì để chương hiển thành tâm, hắn không chỉ đội gió phơi mưa, thực tế còn có tự phong nội lực của chính mình. Thực Cốt đinh, chiều dài một tấc, cần dùng nội lực tinh chuẩn để đánh đinh vào người kẻ khác. Thứ này là một loại hình cụ, thứ nhất là để phong bế nội lực phạm nhân, thứ hai là để trừng phạt. Thực Cốt đinh nhập vào người, người chịu hình không thể vận nội lực. Mỗi một lần vận nội lực liền đau, mỗi một lần kháng cự đều sẽ đau. Nếu dùng toàn bộ bảy cái đinh, vậy thì không cần phải làm gì nặng nhọc như vận công hay đấu võ, chỉ cần cử động mạnh một chút liền đau thấu xương. Thực Cốt đinh bảy cái đánh vào người, mới làm cho hắn sắc mặt tái nhợt, nhược liễu phù phong, nhìn qua mới càng giống thật sự.

Lúc này đây, phụ thân chỉ mới đánh một roi, nội lực trong người hắn đã xáo trộn. Nội lực trong người chảy vào những vị trí Thực Cốt đinh phong tỏa, đau đớn lan tràn toàn thân, từng tấc từng tấc thân thể đều gào thét. Bảy vị trí phân bố khắp xương sống, lúc này thi nhau kiềm tỏa lấy hắn, thi nhau tra tấn hắn. Đầu đầy mồ hôi, Lâm Tu Viễn cắn răng, căng da đầu nhịn xuống, không nói nửa lời.

Lâm Thừa Húc nhìn nhìn, vết roi hằn đỏ sưng lên, đầu roi có vẻ như quất hơi mạnh, sinh ra vết máu bầm rồi. Có vẻ nặng tay quá? Có nên giảm lực một chút không?

Hắn nghĩ vậy, cũng làm như vậy.

Vút! Chát!

Roi thứ hai quất vào người Lâm Tu Viễn, cảm giác đau lại trào ra toàn thân, đau đến đầu óc quay cuồng. Nội lực lại cuồng táo xáo trộn, không ngừng dằn vặt hắn. Hắn choáng váng hoa mắt, cả người lảo đảo lắc lư. Sợ phụ thân cho rằng hắn cố ý né tránh, cố ý trốn phạt, hắn gắng gượng, tay bấu vào đùi, tay chống xuống đất, cố gắng giữ mình thanh tỉnh. Miệng hơi hé ra, cố gắng hớp lấy từng hớp dưỡng khí. Mồ hôi đã đọng lại thành giọt, chầm chậm chảy dọc khuôn mặt, rơi xuống đất. Hắn hoãn hoãn một lúc, trước ngực phập phồng, cố gắng gượng dậy, cố gắng quỳ thẳng.

Lâm Thừa Húc thấy nhi tử cử động, hắn cũng không nói gì. Bị đánh thì đau, đau thì động người, đây là phản ứng bình thường. Chỉ là nhi tử yên lặng đến quá phận, tựa như không có cảm giác đau. Kêu một chút cũng không được sao? Lúc trước ngươi gây họa khiến thái giám đến đánh ngươi, ngươi kêu rất to mà?

Báo hại hắn chỉ có thể dựa vào vết roi để làm phán đoán.

Roi thứ hai hắn xuống tay thực nhẹ, vết hằn cũng không sâu, chỉ hơi đỏ lên một chút, nằm vắt vẻo ngang lưng. Lâm Thừa Húc nhìn nhìn, hơi nhíu mày. Nhẹ quá, cảm giác chỉ đau đau ngứa ngứa. Hắn nhớ thằng nhóc này không hiểu thế nào lại khá thích ngược. Hắn có biết rằng ngược đúng thì thích ngược quá thì đau, nhưng nếu đánh nhẹ như vậy, hẳn là thằng nhóc sẽ thích đi? Không được, vậy không ổn!

Cho nên roi thứ ba, Lâm Thừa Húc thả tay mà quất. Roi vừa vung ra nửa đường, hắn lại có cảm giác quá nặng, nên âm thầm rút tay lại. Hậu quả chính là một chiêu tung ra rút vào này khiến ngọn roi tăng tốc, quất thẳng vào lưng Lâm Tu Viễn, đầu ngọn roi không mấy sắc bén, nhưng lúc này lực đạo đủ để vạch ra một vết xước da, rất nhanh rướm rướm máu.

Lâm Thừa Húc nhận ra mình sai rồi, hắn thu tay lại, dò hỏi:

- Đau không?

Lâm Tu Viễn hoàn toàn không nghe rõ được phụ thân nói cái gì. Bên tai ù ù, đầu óc choáng váng, nội lực trong người đánh nhau loạn xạ, cổ họng có một thứ gì đó ngòn ngọt chực chờ trào ra. Hắn nhẫn, lại nhẫn, cuối cùng vẫn nhẫn không được, khóe miệng chảy ra một vệt chất lỏng. Hắn đưa tay lau lau, bàn tay đầy màu đỏ thắm. Cơn đau từ vết thương kéo ra khắp người, từng giọt từng giọt mồ hôi ứa ra, chảy dọc theo khuôn mặt. Miệng hắn trào ra một tiếng nức nở, rất nhanh bị che lấp đi. Toàn thân hắn run rẩy, đau đến mức hít thở không thông.

Đây là lần đầu tiên đối diện phụ thân hắn mà hắn cảm giác được sợ hãi, là đối với tử vong sợ hãi.

Hắn không nghĩ tới phụ thân hắn có thể đáng sợ như vậy, chắc hẳn là rất tức giận.

Cả người lảo đảo muốn té xuống, hắn vẫn còn ráng ráng quỳ. Hắn không dám ngã xuống, không dám trốn tránh, hắn sợ chọc phụ thân tức giận, chỉ sẽ thêm khổ vào thân. Trong người cực kỳ khó chịu, cảm giác lục phủ ngũ tạng muốn lệch chỗ. Dạ dày cuồn cuộn, đau đớn từ những cây Thực Cốt đinh không ngừng mà hành hạ hắn, làm hắn càng thêm nan kham.

Mất một lúc, Lâm Tu Viễn mới có thể hoãn lại đây. Hắn chống người, lau lau vết máu vào y phục, gắng gượng quỳ thẳng, chỉnh lại tư thế. Đầu óc lúc này mới chuyển lại đây, dường như hắn mơ hồ nghe được phụ thân hỏi hắn cái gì? Hắn cố nghĩ một lúc, không nhớ được là cái gì đó.

- Phụ thân... ngài hỏi hài nhi... chuyện gì?

Hắn cố gắng nói cho tròn chữ, tuy rằng câu cú vẫn thực gập ghềnh. Hắn hỏi lại một câu, trong lòng lại đang đoán già đoán non, phụ thân chuẩn bị tra hỏi gì sao?

- Đau không?

Lâm Tu Viễn ngẩn người, không nhịn được nức nở một tiếng, nghẹn ngào:

- ...Đau, phụ thân.

Lâm Thừa Húc cũng biết mình ra tay hơi nặng, trong lòng có chút xin lỗi nhi tử, cho nên những roi sau hắn giảm bớt lực đạo, không nhẹ như roi thứ hai, nhưng cũng không đến mức nặng nề như đường roi thứ nhất, vừa đủ hằn lên một vết đỏ, sưng tấy lên là được rồi. Còn vì sao không giảm số lượng? Lâm Thừa Húc cũng thật khổ tâm, hắn có chứng ám ảnh cưỡng bách, không ra tròn số, không như kế hoạch đã định, hắn khó chịu a.

Lâm Thừa Húc rõ ràng đánh nhẹ, vết đỏ không thật sự dữ tợn như hai vết đầu tiên, nhưng đối với Lâm Tu Viễn, tình cảnh lại ra hoàn toàn khác.

Hắn không nhìn thấy được chính mình thế nào, hắn chỉ biết mỗi một lần tiếng roi chạm vào người, toàn thân hắn đều đau. Có một phần là do Thực Cốt đinh, nhưng phần lớn là do roi của phụ thân thật sự rất nặng. So với hình tiên, roi này còn nặng nề hơn, rõ ràng hắn đưa là roi đuôi mảnh, thế nhưng là khi đánh vào người, hắn lại có cảm giác thứ kia thật trầm trọng nặng nề, tầng tầng lớp lớp xuyên vào bên trong, bới từng lớp da của hắn, xâu xé từng thớ thịt của hắn.

Roi thứ tư, roi thứ năm, Lâm Tu Viễn còn có thể cắn răng oằn lưng mà chịu, nhưng đến roi thứ sáu, một roi vào người, hắn có cảm giác toàn thân như tán ra, cả người nằm rạp trên mặt đất thở dốc. Trên da đã phủ một tầng mồ hôi, khuôn mặt nhễ nhại đầy nước, các ngón tay bấu xuống mặt đất trắng bệch, các ngón chân cuộn lên, cơ bắp căng cứng. Sau lưng nóng bỏng, hỏa lạt lạt đau, lục phủ ngũ tạng đều réo gào, chỉ hít thở thôi cũng đủ làm hắn đau đến nhíu mày. Nội lực tán loạn giằng co, đi ngược kinh mạch khiến tay chân hắn lại run rẩy.

Phụ thân cho rằng phạt chưa đủ nặng, cho nên gia phạt sao?

Ánh mắt hắn mơ hồ, nhìn một điểm dưới nền gỗ. Sàn gỗ đầy vết mồ hôi hắn để lại, phủ lên một lớp bóng mờ. Hắn há miệng thở dốc, ngực phập phồng, trong miệng lại nếm thấy thứ chất lỏng sánh ngọt, hắn mím môi, nuốt xuống. Hắn nằm vật trên đất một lúc lâu vẫn còn chưa hoãn lại đây. Đau đớn làm não hắn không hoạt động được gì, thậm chí khi hắn mơ hồ muốn ngất, cái đau lại véo hắn tỉnh.

Cái bộ dạng này thật sự rất chật vật đi? Hắn khổ trung mua vui mà nghĩ. Hắn không dự đoán được mình có thể thê thảm đến mức này, cái gì võ lâm cao thủ, luyện võ nhiều năm như vậy để làm gì, không có nội lực thì vẫn còn thể lực, nhưng cho dù như vậy, một chút roi cũng không chịu nổi.

Đau đớn đã đành, hắn còn không biết còn bao nhiêu roi nữa mới xem như phạt xong. Cái gì không biết là thứ giày vò người nhất. Hắn mơ mơ hồ hồ, liều mạng hỏi lại:

- Phụ thân... còn... còn phạt bao nhiêu nữa?

Gọi là liều mạng hỏi, giọng nói của hắn lại đem theo mơ hồ ủy khuất. Ngay lúc nói xong, Lâm Tu Viễn còn giật mình, từ lúc nào chính mình lại như vậy yếu thế?

- Nhanh thôi.

Lâm Thừa Húc trả lời xong, hắn chờ một lúc để nhi tử bình tĩnh lại, sau đó vung tay, quất liền bốn roi không hề có thời gian tạm nghỉ. Đau đớn đột nhiên ập đến, trùng trùng điệp điệp chồng lên, Lâm Tu Viễn không nhịn được nữa, khóe miệng trào ra tiếng nức nở. Tư thế cũng không thể nào giữ được, cả người nằm rạp xuống đất, rên rỉ hô đau, bờ vai run lên run lên, trông có vẻ cực kỳ đáng thương.

Chỉ đánh mười roi, không nhiều không ít. Lâm Thừa Húc nhìn nhìn vết roi, trừ mấy vết ban đầu chưa quen làm lỗi, mấy vết sau nhìn không quá nặng, xem ra bản thân cũng có thiên phú, học một chút liền thông, chưa đến mức già cả.

Hắn thu tay lại, có chút chưa đã thèm. Có thể đứng lên vận động tập thể dục, xoay eo xoay lưng, thật sự rất sảng khoái. Nghĩ tới đây hắn lại tự phỉ nhổ, không được, hắn không thể tự sa đọa như vậy được. Đánh ít gọi là giáo huấn, đánh nhiều gọi là bạo hành. Bạo hành trẻ em là không tốt.

Đem tạp niệm ném ra khỏi óc, Lâm Thừa Húc đặt roi xuống, cầm hai tấm áo đang xếp gọn ở bên, bung ra, khoác lên người nhi tử. Hắn đưa tay xoa xoa nhẹ lên những vết roi trên lưng, nói:

- Trở về tìm đại phu lên thuốc rồi nghỉ ngơi. Trong vòng 6 tháng ngươi không cần bước chân ra cửa.

Đây là lệnh cấm túc, Lâm Tu Viễn nghe hiểu được. Hắn xây xẩm mặt mày, không dám xoay đầu lại, chỉ buồn đầu bảo vâng. Chờ phụ thân đi ra gọi người rồi, hắn mới chống người, lồm cồm bò dậy, thở dốc một hồi lâu, toàn thân lạnh lẽo, đau đớn từng đợt từng đợt ùa lên, xâm chiếm toàn bộ đại não.

Người hầu rất nhanh đi vào phòng. Hai người hai bên đỡ hắn trở về phòng nghỉ ngơi, rồi nhanh chóng tìm đại phu xin thuốc. Lâm Tu Viễn về được đến phòng, nằm được lên giường đã là cạn sạch sức lực. Hắn nằm co ro, tay chân lạnh lẽo, cả người đau như bị nghiền qua một lần, mồ hôi lạnh đổ ra, thấm ướt cả khăn trải giường.

Khi bệnh tật đau ốm, người ta thèm sự quan tâm.

Lâm Tu Viễn không biết câu này, nhưng hắn biết, lúc này, hắn rất muốn có người ở bên cạnh. Không phải là người hầu, mà là người quen.

Trước kia ở Tùy giáo, sau khi bị phạt đều sẽ có người ở bên trông nom, có thể là đồng môn, có thể là thuộc hạ. Lúc này đây hắn ở trong sơn trang, đồng môn thuộc hạ không có, đồng môn mới ở trong sơn trang, bọn họ không biết hắn bị phạt.

- Phụ thân... sư phụ...

- Mẫu thân...

Trong mơ mơ hồ hồ, hắn nghĩ tới vài người, những người có thể sẽ đến nhìn hắn lúc hắn ốm đau bệnh tật. Hắn cứ gọi, lẩm bẩm lầm bầm gọi, cho đến lúc hắn không còn nhớ là mình tỉnh hay mơ, cũng không còn nhớ đến đau đớn. Hắn dường như nghe thấy tiếng người hầu gọi mình tỉnh, nhưng mí mắt thật nặng, hắn không mở mắt lên nổi nữa. Toàn thân lạnh toát, ý thức dần dần yếu đi, rất nhanh mọi thứ đều rơi vào hắc ám.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro