Chương 33 - Chữa bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33 – Chữa bệnh

Lâm Thừa Húc vừa ra khỏi phòng thông gió một lát, hắn đã nghe người hầu hớt hơ hớt hải đến, báo cho hắn, nhi tử tiện nghi bị hắn đánh ngất đi rồi. Đại phu đã đến thăm khám, tình huống thật sự rất không xong. Đại phu cũng hoảng, cho nên vội vã tìm người đến báo tin cho hắn.

Lâm Thừa Húc nghe xong, đầu tiên là hắn không tin, thế nhưng khi nghe nói đại phu khẳng định thằng nhóc bị thương thực nghiêm trọng, hắn liền tin.

Vội vàng theo người hầu đi vào trong phòng của nhi tử, Lâm Thừa Húc thấy được thằng nhóc nằm sấp ở trên giường, sắc mặt trắng bệch hai mắt nhắm nghiền, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hắn liếc thấy những vết roi kia, rõ ràng trước đó hắn nhìn qua, hoàn toàn bình thường, thế mà bây giờ không hiểu thế nào lại tét ra, máu chảy liên tục không cầm được. Hắn vội lại gần sờ một chút, tay thằng nhóc khá lạnh, cái trán cũng lạnh, dấu hiệu rõ ràng của việc bị mất máu quá nhiều khiến thân nhiệt giảm xuống.

Này thật phi khoa học! Lâm Thừa Húc trong lòng gào thét. Chính tay hắn làm, tình huống thế nào bản thân hắn không phải là người rõ ràng nhất hay sao? Hắn đánh rất nhẹ a! Xong rồi cũng có xoa xoa có kiểm tra lại a, đâu thể nào lại rách toác cả da như thế này?!

Đại phu thấy hắn đi vào, mặt lạnh chắp tay khai báo, tình huống của thiếu chủ rất tệ, vết thương rất sâu, da thịt bị tổn thương chảy máu không ngừng đã đành, nội tạng đều có tổn thương, máu bầm tích tụ, mạch đập hỗn loạn. Dường như thiếu chủ có nội lực, nhưng lúc này đã bị phong bế, khắp nơi rải rác dấu vết nội lực hỗn loạn đả thương kinh mạch, có vẻ như là trong chiến đấu đã bị thương nặng.

Lâm Thừa Húc nhíu mày nhìn đại phu, vẻ mặt lộ rõ "Ngươi đùa ta à". Hắn nhớ được thằng nhóc lúc bước vào trong phòng hắn, nhìn dáng vẻ vẫn khỏe mạnh phổng phao, không lý nào lại bị thương nặng? Thế nhưng thứ hắn đọc được từ thái độ đại phu đó là "Gia chủ, ngươi làm vậy là không đúng". Hắn mơ hồ còn đọc được, nếu tại thời đại này mà có Internet, đại phu trong lòng hẳn là đang nghĩ, trở về lập tức lên diễn đàn online đăng tin, "Gia chủ nhà ta bạo hành thiếu chủ, là đạo đức suy đồi hay là lang tâm cẩu phế? Ta có nên nghỉ việc hay không, online chờ, rất gấp".

Lâm Thừa Húc: Ta thực oan có biết hay không? Người ngồi trong nhà, vạ từ trên trời rơi xuống. Ta nào có làm gì đâu?

Hắn đờ đẫn nghe đại phu căn dặn một đống thứ cần chú ý, cũng xem đại phu liệt kê một danh mục đủ mọi loại thuốc thượng vàng hạ cám. Hắn chỉ gật đầu, đại phu yêu cầu gì hắn chiều theo cái đó. Dược liệu hắn có, không sợ thiếu, cũng không sợ hàng kém chất lượng. Phương pháp bào chế hắn có, có thể dùng dạng sắc thuốc cũng có thể dùng dạng viên hoàn, cũng có thể dùng dạng viên nén.

Nhưng mà thằng nhóc vì cái gì lại thành ra như vậy a? Có ai đến giải thích cho hắn nghe được không?

Đại phu rời đi, người hầu cũng đã chia nhau ra bên sắc thuốc bên chăm sóc người bệnh, Lâm Thừa Húc mới nhân cơ hội này đến bên giường ngồi xuống, vươn tay ôm lấy Lâm Tu Viễn đỡ lên, để người dựa vào chính mình. Hắn từ trong kho hàng lấy ra một chai thuốc hồi 30.000 máu, mở nắp, kề chai thuốc sát miệng nhi tử, để nhi tử nuốt xuống đi.

Lâm Tu Viễn không chịu uống, có lẽ là vì hôn mê bất tỉnh, cho nên không nuốt được nước thuốc. Lâm Thừa Húc đặt bình thuốc xuống, đỡ người ngồi ngay ngắn lại, lại thử một lần. Thêm một lần lại không được, Lâm Thừa Húc đổi phương pháp, chuyển sang dùng thuốc 30.000 máu thoa lên vết thương sau lưng. Tốc độ lành vết thương có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, nhưng vết thương chỉ lành được một chút là dừng, làm hắn trong lòng hoài nghi.

- ...Đau...

Nghe Lâm Tu Viễn thốt ra một tiếng, Lâm Thừa Húc vội đỡ nhi tử lên, cho nhi tử uống thuốc. Hắn thấy nhi tử mím môi không chịu há mồm, liền thấp giọng hống hống:

- Ngoan, uống thuốc, uống thuốc sẽ hết đau.

- ...Phụ thân...

- Ngoan, đừng sợ, có cha.

Lâm Thừa Húc hống một hồi, lại dụ dỗ một hồi, mới dụ dỗ được nhi tử uống hết một bình thuốc 30.000 máu. Hắn quan sát khí sắc của nhi tử, khí sắc chỉ hồi được một chút, vết thương cũng lành lại được một chút, không lành lại nhanh chóng giống như bình thường. Hắn lại càng nghi hoặc, nhìn bình thuốc 30.000 máu, rồi lại lật lật kho hàng tìm bình thuốc cao cấp hơn.

Tay vừa lật kho hàng, chợt Lâm Thừa Húc nghĩ đến một việc.

Khoan đã, đại phu nói cái gì?

Nội thương, nội lực hỗn loạn, chảy máu không ngừng, vết thương sâu, lúc này đây hắn lại thấy hiện tượng giảm hồi máu...

Vì cái gì đọc lên nghe rất quen, giống như những debuff của chiêu thức trong game của hắn gây ra trên người địch nhân vậy ta?

Lâm Thừa Húc sắc mặt khó coi, hắn mở bảng thông tin cá nhân lên, đọc kỹ tất cả những kỹ năng bị động hắn có, từ hệ phái võ sư của hắn và từ những món trang bị vật phẩm mà hắn vẫn hay đeo lên. Hắn xem đến một loạt hiệu ứng vật phẩm, sắc mặt có thể nói là cực kỳ đặc sắc.

Hỗn loạn: có khả năng kích hoạt khi tấn công mục tiêu. Gây hỗn loạn chân khí trong 15 phút. Khi tích lũy đủ 5 lần hiệu ứng, có khả năng gây trạng thái đặc thù "Tẩu hỏa nhập ma" trong 10 ngày, toàn bộ năng lực giảm xuống còn 50%.

Phân tâm: có khả năng kích hoạt khi tấn công mục tiêu. Gây tinh thần choáng váng trong 15 phút.

Suy yếu: có khả năng kích hoạt khi tấn công mục tiêu. Giảm lực tấn công phòng thủ trong 15 phút.

Vết thương sâu: có khả năng kích hoạt khi tấn công mục tiêu. Giảm tỷ lệ hồi máu còn 20% trong 30 phút. Khi tích lũy đủ 5 lần hiệu ứng, có khả năng gây trạng thái đặc thù "Nội thương", kéo dài trong 7 ngày. Trong trạng thái nội thương, giảm tỷ lệ hồi máu còn 10%.

Chảy máu không ngừng: có khả năng kích hoạt khi tấn công mục tiêu. Giảm HP theo giây, kéo dài trong 15 phút.

Chấn thương: có khả năng kích hoạt khi tấn công mục tiêu. Giảm HP theo giây, kéo dài trong 15 phút. Khi tích lũy đủ 5 lần hiệu ứng, có khả năng gây trạng thái đặc thù "Đau đớn" trong 3 ngày. Trong trạng thái này, khả năng tập trung của đối phương giảm 50%, khí lực giảm 50%, duy trì trạng thái chiến đấu.

Hầu như tất cả trạng thái xấu là dạng sẽ được kích hoạt khi tấn công mục tiêu. Hắn trước đó thử chiêu thức đều chỉ thử trên cây cối, cho nên hoàn toàn không biết được còn có thứ này. Ngay cả lúc xưa, những khi hắn cậy nhờ hệ thống để thoát khỏi khốn cảnh, lúc đó hắn ôm quyết tâm đối phương không chết thì mình chết, cho nên bung ra lực sát thương cao nhất, đối phương ngay lập tức tử kiều kiều, không còn chút hơi thở để hắn xác định xem có bị trúng trạng thái xấu hay là không.

Hắn đánh nhi tử tới 10 roi, cho nên cho dù trạng thái xấu có tỷ lệ kích hoạt, lúc linh lúc không, nhưng đánh 10 cái liền, thêm cấp độ nhân vật của hắn đã lên mức cao nhất, kết quả sẽ là gần như tất cả trạng thái xấu đều được kích hoạt. Trong game, trạng thái xấu chỉ kéo dài tối đa là 15 giây, trạng thái đặc thù có thể kéo đến 4 giờ, nhưng ngoài thực tế, thời gian kéo dài của hiệu ứng đã được thay đổi cho phù hợp hiện thực. Hắn nhìn thời gian hiệu ứng ở đằng sau, thiếu điều muốn che mặt.

Vậy đây đúng là tại hắn à?

Lâm Thừa Húc buồn ràu ôm trán. Ban đầu còn tưởng không phải tại mình, nào ngờ nghiệp quật đến quá nhanh.

Hắn đưa tay ra xoa xoa đầu Lâm Tu Viễn, trong lòng cười khổ.

Nhi tử, khổ ngươi.

Lâm Thừa Húc lấy ra một đống bình 100.000 máu bày đầy ra bàn, từng bình từng bình đút cho nhi tử. Giảm hồi máu thì đã sao? Ta cho uống thật nhiều bình máu, uống đến khi nào đầy cây HP thì thôi. Khó một điểm chính là vì HP bị trừ liên tục, cho nên hệ thống phán định nhi tử đang trong trạng thái chiến đấu, thành ra những vật phẩm có thể hồi HP theo điểm % như bánh bao xá xíu hồi 100%, xíu mại may mắn hồi 100%, mì hoành thánh hay mì cay hồi 50% đều không thể ăn, chỉ có thể uống bình HP rồi chờ hết thời gian làm lạnh, lại cho uống thêm một bình HP, dùng đó cầm cự.

Hắn nhìn một lượt kho hàng, tiện tay cầm ra một chồng lá bùa. Lá bùa này có công dụng giảm thời gian của trạng thái xấu trên người, ở trong trò chơi, thứ này có công dụng khá gân gà. Nếu như một bên đè nặng một bên đánh, vậy thì thắng bại trong nháy mắt, có trạng thái xấu hay không có trạng thái xấu đều như nhau, 3 giây là mất mạng, thời gian đâu mà cắn bùa? Còn nếu như hai bên ngang tài cân sức, vậy thì vật phẩm trang bị của hai bên đều cao, trạng thái xấu có bị kích hoạt cũng không ảnh hưởng bao nhiêu, chịu đựng quá 15 giây trạng thái xấu là trạng thái tự mất, có xé bùa cũng không dùng được gì. Cho nên loại lá bùa này hắn chất chồng trong kho không bán, phần là bởi vì bán không được giá, phần là bởi vì tích lũy một thời gian còn có thể đem ra khoe, chứng tỏ ta đây là dân gạo cội, phần là vì xé bùa có hiệu ứng nhìn khá là đẹp mắt, lâu lâu có thể đem ra huyễn một phen.

Lúc này đây, vậy mà lại có tác dụng.

Lâm Thừa Húc xách một chồng lá bùa ra, huơ huơ ở trước mặt nhi tử, sau đó xé lá bùa. Lá bùa bị xé, đột nhiên bốc cháy, một vòng hào quang màu cầu vồng tỏa ra, bao bọc lấy thân thể Lâm Tu Viễn. Lâm Thừa Húc nhìn nhìn, đáng tiếc không có bảng điện tử để hắn xem xem trạng thái xấu còn kéo dài bao nhiêu giây, hắn không biết là đã đủ hay chưa.

Không biết, vậy thì cứ xé bùa đi.

Lâm Thừa Húc xé bùa, lại xé bùa. Hắn xé một nắm bùa, để lá bùa cháy thành tro tàn, hắn liền lấy tro của lá bùa trộn vào trong nước, sau đó dựng nhi tử ngồi dậy, cho uống nước bùa. Hắn có niềm tin mù quáng rằng mọi thứ của hệ thống đều tốt, cho nên cho dù là tro bùa cũng sẽ không gây đau bụng. Xé bùa không biết có tác dụng được bao nhiêu, cho nên vì bảo hiểm, tốt nhất là vừa xé vừa uống. Không thấy bình HP ngoại trừ uống ra còn có phương pháp khác là dùng thoa ngoài da sao? Biết đâu lá bùa này cũng vậy, có nhiều hơn một cách sử dụng.

Lâm Thừa Húc dùng đủ mọi phương pháp, từ của đại phu, đến đầu bếp, đến cả của đạo sĩ, toàn bộ áp lên người nhi tử. Khi thuốc mà đại phu kê đơn đã được sắc xong, hắn cũng một lần đổ xuống bụng Lâm Tu Viễn. Sờ sờ thấy nhi tử tròn tròn bụng, hắn có chút chột dạ.

Nhìn khí sắc hài tử có vẻ khá hơn, Lâm Thừa Húc khẽ lau mồ hôi. Có lẽ trạng thái xấu đã không còn nữa, xem ra dùng bùa có tác dụng. Còn đống trạng thái đặc thù có thời gian làm lạnh tính bằng đơn vị ngày, nghĩ đến nó, Lâm Thừa Húc liền đau đầu. Cái thứ này hắn đã tra qua, dùng lá bùa không có hiệu quả. Trò chơi cần có tính cân bằng, lá bùa không phải là thứ vạn năng, cho nên đối với trạng thái xấu có thời gian hiệu ứng ngắn, lá bùa có thể rút ngắn thời gian hiệu ứng, nhưng trạng thái đặc thù thì không thể dùng lá bùa để hóa giải, phải tìm đến những NPC có chuyên ngành để xin cứu chữa hoặc dùng chiêu thức của hệ phái đặc biệt để giảm bớt.

Loại hệ phái đặc biệt đó là cầm sư. Cầm sư có một kỹ năng đặc biệt, đó là dùng tiếng đàn để rút ngắn thời gian tác động của trạng thái đặc thù lên bản thân và đồng đội. Chỉ là, tài khoản của hắn chủ yếu dùng cho tấn công, các hệ phái có lực sát thương cao đều có cấp độ gần như cao nhất, còn như hệ phái cầm sư hay vũ sư, cấp độ chỉ mới ở mức 30, chỉ vừa đủ mở khóa tất cả các chiêu thức của hệ phái.

Lâm Thừa Húc lật ra hệ phái cầm sư, đọc một lượt tin tức của chiêu thức và kỹ năng. Hắn đọc xong trong lòng gào thét, hệ thống ngươi bức lương vi xướng a đây là? Hắn vừa đọc kỹ năng vừa phỉ nhổ một hồi, cuối cùng vẫn là không thể không nhận mệnh.

Hắn chỉ do dự trong nháy mắt, ngón tay liền ấn vào màn hình hệ thống, lựa chọn chuyển đổi hệ phái. Khí tức của cấp độ 100 võ sư lập tức biến mất, tất cả những điểm cộng HP, tấn công, phòng thủ, tốc độ, chính xác toàn bộ đều bị kéo xuống một khoảng thật lớn, toàn thân lại một lần nữa hư thoát, thay vào đó là cảm giác dật dờ phiêu phù chân yếu tay mềm. Vũ sư bọn họ còn tập nhảy, còn vận động toàn thân, còn cầm sư chủ yếu là đánh đàn, là dùng trí lực và những cơ bắp nhỏ ở các ngón tay để sáng tác và điều khiển âm thanh, tạo ra các loại âm thanh có tính công kích, áp chế, hoặc xoa dịu. Cho nên hệ phái cầm sư nếu xét ra, thân thể bọn họ càng giống thư sinh nhất, càng nhược liễu phù phong.

Lâm Thừa Húc không có thời gian để mà so đo yếu hay không yếu, hắn lập tức gọi người hầu đi ra bên ngoài chuẩn bị một bộ nhạc cụ cho hắn, đưa vào trong phòng Lâm Tu Viễn, để ở ngay giữa phòng.

Hắn không biết đàn tranh, không biết thổi sáo, không biết đàn nhị, không hiểu đàn tỳ bà, nhạc cụ đang có của thời đại này, hắn đều không hiểu. Nhưng hệ thống yêu cầu chỉ cần nhạc cụ là có thể xuất chiêu, cho nên hắn quyết định, hắn sẽ chơi trống.

Người hầu rất nhanh nơi nào dọn đến một bộ chiêng trống, xếp đầy trong phòng Lâm Tu Viễn. Những món không đầy đủ, Lâm Thừa Húc không hề ngại ngùng mà dùng nồi niêu thế vào. Tại một không gian nhỏ hẹp, trước mặt bệnh nhân đang nằm hôn mê, ở nơi vốn được cho là phải giữ yên tĩnh để người khác nghỉ ngơi, hắn kéo nguyên một dàn chiêng trống cờ xí để ở giữa phòng mà gõ ầm trời, hắn cảm thấy, không tật xấu.

Nhi tử, nếu ngươi không tỉnh, vậy thì ta sẽ dùng ma âm xỏ lỗ tai ngươi, ngạnh sinh sinh đánh thức ngươi, khiến ngươi phải từ giường bật dậy, mở mắt mà nhìn.

Lâm Thừa Húc cầm dùi trống, trèo lên ghế ngồi, hung hăng nghĩ.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro