Chương 40 - Châu đầu ghé tai bàn chuyện xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40 – Châu đầu ghé tai bàn chuyện xấu

Trời vừa sẩm tối, cơm chiều vừa xong, Lâm Thừa Húc còn đang nhàn nhã uống trà xem tiểu thuyết, chợt nghe người hầu báo thằng nhóc nhà hắn đến cầu kiến. Lâm Tu Viễn bước vào trong thư phòng, cúi người hành lễ xong, hắn ngồi xuống, một bộ dạng thành thật hài tử hướng phụ thân thỉnh giáo:

- Phụ thân, ngài nói hài nhi khi lên lôi đài cứ việc thẳng tay đánh bọn họ tàn phế, bởi vì Vô Ưu sơn trang có thể chữa được?

- Đúng vậy.

- Thế nhưng nếu như thiên hạ biết được Vô Ưu sơn trang có bí dược, chẳng phải Vô Ưu sơn trang sẽ trở thành cái đích của giang hồ hay sao?

- Ngươi nói không sai, như vậy thì phải làm như thế nào đâu?

Lâm Tu Viễn thấy phụ thân nhìn mình, thái độ kia rõ ràng là một bộ dạng đã định liệu trước, trong lòng hắn càng thêm khẳng định phụ thân đã có kế sách, chỉ là muốn nghe hắn trình bày, cho nên hắn cẩn thận suy nghĩ, châm chước dùng từ:

- Nếu chỉ là đánh phục, không diệt cỏ tận gốc, vậy thì năm năm, mười năm nữa, bọn họ vẫn có thể Đông Sơn tái khởi, quay trở lại làm phiền chúng ta. Kỳ thật, hài nhi vẫn cho rằng, diệt cỏ tận gốc vẫn là một phương án...

Hắn nói xong, liếc nhìn phụ thân, thấy phụ thân không vội phản bác hắn, hắn có dũng khí, tiếp tục nói:

- Thế nhưng mà, oan oan tương báo không biết khi nào chấm dứt. Phương án này nếu cần phải sử dụng, vẫn nên là phương án cuối cùng...

Ngụ ý, hắn có thể không chém người, nhưng nếu tình huống quá tệ, hắn vẫn muốn chém người đấy. Lâm Tu Viễn chớp mắt nhìn phụ thân, thăm dò mà hỏi:

- Phụ thân, ngài cho rằng như vậy không đúng, phải không?

Lâm Thừa Húc chỉ cười:

- Ta hiểu ý ngươi, tiếp tục, còn có phương án khác sao?

Lâm Tu Viễn trong bụng lặng lẽ thở ra một hơi, không lại bị ngay mặt phê bình, cảm giác tự tin của hắn liền tăng. Hắn tiếp tục trình bày:

- Phụ thân, nếu như bọn họ cho rằng Vô Ưu sơn trang có thuốc, cho nên vì đó mà đánh chúng ta, hài nhi cho rằng, chúng ta có thể họa thủy đông dẫn.

- Ồ? Làm như thế nào?

- Có thể dùng một sự kiện thật lớn để đẩy sự chú ý đi, như là võ lâm đại hội, hoặc là thiên tài bí bảo, hoặc là chính ma tranh đấu.

- Ừ, rồi sao nữa?

Lâm Tu Viễn chợt im lặng. Hắn cau mày nghĩ một lát, đột nhiên nói:

- Phụ thân, loại thuốc ngài có dùng để cứu người tàn phế kia, công dụng tốt không?

- Tốt, thật sự có thể đem người tàn phế cứu trở lại bình thường.

- Như vậy, hài nhi nghĩ, có thể dùng thứ đó để kéo lực chú ý của thiên hạ ra khỏi Vô Ưu sơn trang.

Nói tới đây, Lâm Tu Viễn dường như nghĩ tới cái gì, hắn bắt đầu liến thoắng:

- Đánh tiếng ra bên ngoài, thứ thuốc đó đang ở một nơi bí mật, có thể là lăng mộ lãng quên, có thể là dưới vực sâu, cũng có thể là ở trong một hang động cổ. Khi đó, chúng ta cho người bên ngoài phao tin đồn, cho người diễn cảnh tranh đoạt, thậm chí cho người đóng giả kẻ ngốc nhiều tiền, sở hữu thuốc quý mà phung phí cứu chữa cho con vật thân yêu của kẻ đó, khiến giang hồ bất bình, bọn họ tất nhiên sẽ nảy lòng tham, nửa đêm sờ phòng, giết người cướp của. Một khi tham niệm đã bị khơi gợi lên, chúng ta liền ẩn ở sau màn quạt gió thêm củi, khiến cho cả giang hồ chỉ chú ý đến bí dược, cho rằng phải có bí dược mới có thể khôi phục công lực, thậm chí trở thành bất khả chiến bại, phải có bí dược mới có thể đến Vô Ưu sơn trang trả thù. Bằng cách đó, chúng ta có thể nhanh chóng đẩy đi lực chú ý ra bên ngoài, để bọn họ tự đấu đá lẫn nhau.

Lâm Tu Viễn nói xong, hắn ngước lên, bắt gặp phụ thân nhìn hắn, ánh mắt kia lộ ra điểm điểm lấp lánh, hắn nhận ra được, phụ thân đang vô thanh vô tức khen ngợi hắn.

Hắn đột nhiên nóng hết cả lỗ tai.

Lâm Thừa Húc cảm giác ý tưởng này thật sự rất tốt, tất nhiên sẽ không keo kiệt những câu khen ngợi. Thằng nhóc mới vào nhà, bộ dáng còn câu nệ thật sự, nếu không khen chỉ chê, thằng nhóc không thích, nó bỏ đi cũng không biết chừng.

- Ý tưởng rất tốt. Như vậy có nghĩa là cho dù những người kia có bị đánh phế, sau đó có muốn trở về Vô Ưu sơn trang báo thù, bọn họ vẫn sẽ phải đổ công đổ sức đi tìm bí dược, khôi phục công lực, cho nên chúng ta sẽ có thêm thời gian?

- Thưa vâng. Nếu như thao tác tốt, trong thời gian hỗn loạn đó, phái vài người đi ám sát cũng không có vấn đề gì... À, phụ thân nếu không thích chủ ý này thì không làm cũng được...

- Chủ ý không tệ.

Lâm Tu Viễn chớp mắt, hỏi thử:

- Ý phụ thân là, nếu như bọn hắn tương lai là mối nguy hiểm lớn, vậy thì cứ việc giết?

- Ngươi vẫn luôn cho rằng ở với ta là tuyệt đối không thể giết người à?

Lâm Tu Viễn ngẩn người, hắn do dự một lát liền gật đầu. Hắn được nhận về không dễ, tất nhiên muốn cẩn thận. Cho dù vài lần thăm dò, hắn có cảm giác cha hắn không thật sự quá nghiêm trọng về việc sát nhân, thế nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Lâm Thừa Húc bật cười. Thằng nhóc suy nghĩ nhiều quá, những việc khác liên quan đến tính toán, đến quản lý thuộc hạ, đến bài tập về nhà, thậm chí đến cả việc thằng nhóc diễn trò lừa gạt hắn, thì thằng nhóc không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần có một mục tiêu là sẽ làm, còn làm được khá tốt, vì cái gì mỗi việc này là cứ suy nghĩ? Hay là do nghe quá nhiều việc nào là dân chúng ghét giết người, nào là bạch đạo nhân sĩ thì đạo mạo tử tế, cho nên thằng nhóc cứ mãi rối rắm vấn đề này?

Không rối rắm về mục tiêu, mà rối rắm về định vị bản thân, rối rắm về quá khứ của chính mình.

Hắn có cảm giác thứ này là tâm kết, thằng nhóc cần hắn khẳng định một lần lại một lần, liên tục khẳng định, khi đó mới có thể từ trong mớ suy nghĩ đó bước ra.

- Ở kinh thành, ta có nghe chuyện về một vài hộ gia đình, bọn họ không trắng ra cầm đao chém người như ngươi, nhưng bọn họ ép người ở trong hậu viện, ép đến mức người đó tự sát, hoặc là khép tội vu oan, sau đó kéo người ra sân trượng sát. Ngươi nói, đó là giết người, hay là cái gì?

Không chờ nhi tử trả lời, Lâm Thừa Húc nói tiếp:

- Không cần phải một lần lại một lần thử xem cái nhìn của ta về quá khứ của ngươi thế nào, cũng không cần thử xem trong mắt ta, người nào có thể giết, người nào không thể. Một trong số lý do ta nhận ngươi, là vì khi ta nhìn ngươi, ta cảm giác được, ngươi không phải sát nhân cuồng, cũng không phải vô nhân tính. Quá khứ của ngươi như vậy, ta nghĩ ngươi cũng biết gánh nặng của một sinh mệnh là ra sao. Ta cũng nghĩ ngươi đã từng suy nghĩ qua, sinh mệnh thuộc hạ của mình, sinh mệnh người ta, sinh mệnh ân nhân, sinh mệnh kẻ thù, bên nào nặng bên nào nhẹ. Chẳng phải khi ta bảo ngươi giết thuộc hạ, ngươi đã từ chối sao?

- Nếu so về sát nhân, ta không dám chắc ta với ngươi, kẻ nào sẽ thua kém kẻ nào. Tại thời điểm cần lựa chọn, thứ gì quan trọng hơn, là cái nhìn của ta, là an toàn của sơn trang, là sinh mệnh của chính mình, hay là lý niệm của bản thân, ngươi tự nhiên sẽ hành động theo thứ quan trọng đó. Nếu ngươi sau khi giết người, có can đảm gánh hậu quả, có đủ năng lực dọn dẹp hậu quả, không gây hại đến những người xung quanh, vậy thì làm thôi. Ngươi đã đủ khả năng tự chủ, có ý nghĩ của mình, tính cách cũng định hình rồi, những việc này, ngươi có thể tự quyết, không cần hỏi ta.

Lâm Thừa Húc trêu một câu:

- Còn nếu như thật sự có đam mê đâm chém, ta kiếm cho ngươi một vị trí giết người không phạm pháp, thế nào? Làm đao phủ nhé, hay là muốn làm tiểu binh tiễu phỉ?

Lâm Tu Viễn tròn mắt nhìn phụ thân, trong đầu đang cố gắng tiêu hóa mọi thứ. Hắn ngờ ngợ nhận ra, cha hắn nói như vậy có nghĩa là hắn làm gì, cha hắn cũng sẽ không nhìn ra nói vào hắn, không ghét hắn rồi?

Hắn vội lắc đầu, lảng tránh sang vấn đề khác:

- Phụ thân, ngài có chủ ý gì sao?

- Chủ ý thì ta có, nhưng không thú vị như của ngươi.

- Như vậy việc này, hài nhi xử lý như thế có ổn không?

- Ừm, ý tưởng này hay. Như vậy bây giờ giả sử như sau khi thượng lôi đài, ngươi đem bọn hắn đánh tàn phế cả rồi, bọn hắn trước đó đã từng đập phá quán của chúng ta, giờ ngươi sẽ làm sao? Phải đòi lại hay làm gì chứ nhỉ?

Lâm Tu Viễn ngẫm nghĩ:

- Đòi bồi thường?

- Đòi như thế nào?

- Dẫn người đến tận nơi đòi bồi thường.

- Ừ, nếu bọn họ không trả thì sao?

- Đánh tiếp.

- Thực ra ta có một ý tưởng, ngươi nghĩ xem thế nào hen. Ta nghĩ là nên viết giấy liệt kê thiệt hại, sau đó đem báo quan.

Lâm Tu Viễn tròn mắt:

- Báo quan? Có tác dụng sao?

- Có. Quan phủ cần thành tích để thăng chức. Ngươi đem đơn đưa cho quan phủ, bọn họ cảm giác việc này dễ làm, tự nhiên sẽ giúp. Chúng ta là lương dân, lương dân có việc thì báo quan chứ tự mình động thủ làm gì?

Lâm Tu Viễn nghĩ nghĩ, cảm giác có chút khó tin, nhưng ngẫm lại thì thật có lý?

- Tu Viễn, ngươi bảo nếu ném bí dược thì bọn chúng sẽ tranh đoạt sao?

- Sẽ, nếu như một người bị mất hết võ công, bọn họ sẽ mất cả niềm tin, cho nên chỉ cần biết có bí dược, bọn họ sẽ tìm cách để có được nó.

- Con trai, ta vừa có một ý này. Thuốc là từ chỗ chúng ta, chúng ta cũng nên kiếm một chút lợi tức gì chứ?

Lâm Tu Viễn nghe gợi ý, hắn suy nghĩ, lại suy nghĩ, vẫn có cảm giác cầm thuốc ném ra để dẫn lực chú ý rời đi đã là chủ ý tốt, đã có lợi rồi, giờ còn có thể có thêm lợi gì nữa? Hắn không hiểu, lắc đầu, thấp giọng:

- Phụ thân, hài nhi nghĩ không ra.

- Có thể đem thuốc ra bán đấu giá.

- ...Hơ?

Nhắc đến tiền, Lâm Thừa Húc thật sự rất tích cực:

- Con trai, ngươi nghĩ xem, trước đó ngươi bảo ném thuốc ra để bọn hắn tranh đoạt, thì thứ bọn hắn so lúc đó là võ lực. Thế nhưng nếu ném thuốc ra bán đấu giá, thứ bọn hắn so là tài lực. Ta sẽ phối trộn ra ba chai thuốc, công dụng từ tốt nhất đến xấu nhất. Chai tốt nhất có thể trị bách bệnh, trị tàn phế, trị thương tật, trị gãy tay gãy chân, có thể ngay lập tức khôi phục một nửa công lực. Chai thứ hai công dụng bằng một nửa chai thứ nhất, chai thứ ba công dụng bằng một nửa chai thứ hai. Bọn họ tranh chai thứ nhất không được, ắt sẽ tự an ủi còn chai thứ hai, thế nhưng khi biết công dụng của chai thứ hai chỉ bằng một nửa chai thứ nhất, tranh đoạt chắc chắn sẽ rất nóng nảy, thậm chí sẽ có kẻ nhìn chằm chằm chủ nhân của chai thứ nhất, ý đồ giết người cướp của. Đến chai thứ ba, tranh đoạt lại càng kịch liệt, thậm chí có thể được đến một cái giá rất cao cũng không chừng.

- Ngươi nghĩ thử xem, tại thời điểm sau khi ngươi đánh phế hết bọn hắn, số người bị thương rất nhiều, nhưng thuốc thì chỉ có ba chai, vậy thì các đại môn phái có dám khuynh tẫn toàn lực để cứu một người bị tàn phế trong môn phái của bọn họ không? Nếu như trong môn phái có tới vài người bị đánh phế, thuốc mua về rồi, ai uống, ai nhịn? Tại thời điểm đó, kẻ nào là kẻ may mắn, kẻ nào là xui xẻo? Những người thân, thuộc hạ của những kẻ bị ngươi đánh phế kia, bọn họ dám xông pha vì đồng đội của mình hay không? Nếu như không dám, ngươi nghĩ thử, người bị thương sẽ có cảm giác thế nào?

Lâm Tu Viễn theo gợi ý, hắn bắt đầu suy đoán về tràng cảnh sẽ xảy ra. Càng suy đoán, hắn càng đổ mồi hôi lạnh.

Một chiêu này thật sự rất hiểm.

Nếu như một môn phái có vài người bị thương, mà thuốc thì chỉ có một, như vậy ai dùng ai nhịn? Người có thể dùng thuốc thì sẽ khôi phục công lực, nhưng những người không được dùng, họ có oán khí không? Tất nhiên là có. Khi họ có oán khí, vậy thì họ có còn đồng lòng để đối chiến Vô Ưu sơn trang sao? Sẽ không.

Chỉ cần một chiêu, không cần nhiều người, để đối phương tự xâu xé lẫn nhau, còn thu về được tiền đấu giá, Lâm Tu Viễn nghĩ tới việc này, hắn đã cảm thấy khiếp sợ.

- Còn có, cao thủ thì sẽ sợ chết. Sẽ có những người không hề bị thương, nhưng vì để bảo mệnh, bọn họ vẫn sẽ tham gia đấu giá. Như vậy tiền đấu giá sẽ được đẩy lên rất cao. Ngươi thử nghĩ khi chúng ta lấy tiền đấu giá của bọn chúng, sau đó lấy tiền bồi thường của bọn chúng, lấy hết tài lực của bọn chúng, bọn chúng có thể phát triển nữa sao? Sau khi đấu giá xong rồi, liền là bí dược tranh đoạt chiến. Tới lúc đó liền theo chủ ý của ngươi, nên châm ngòi thì châm, nên thổi gió thì thổi, cần giết ai thì giết, càng loạn càng tốt.

Lâm Tu Viễn kinh khủng nhìn phụ thân, sau một lúc mới nhược nhược nói:

- Phụ thân nói đúng. Thế nhưng mà ngài không sợ tạo ra một võ lâm cao thủ à?

- Kẻ bị phế thì chỉ có thể nhờ đồng môn đi cướp đoạt hộ, nhưng ngươi nghĩ đồng môn sau khi cướp được thuốc thì sẽ giao thuốc ra sao? Giả sử như giữa bọn họ có mâu thuẫn, đến khi vì một chai thuốc mà bộc phát, cái cảnh đồng môn mấy chục năm thân thiết bây giờ quay sang đâm sau lưng nhau, cái đau của nó còn hơn cả cái đau của việc bị đánh tàn phế, cho nên lúc đó tám chín phần sẽ là bọn họ quay sang thanh lý nội bộ trước, xong việc mới nhìn tới chúng ta. Còn có, nếu như có một kẻ trở thành siêu cấp cường giả, thì đã sao? Ngươi nên nhớ, Vô Ưu sơn trang là nơi tạo ra bí dược. Hắn có một người, vậy thì ta sẽ dùng bí dược, biến toàn bộ đội thân vệ trở thành siêu cấp cường giả, cho cho Trần lão dẫn đường vây sát hắn. Ngươi đoán, chúng ta có bao nhiêu khả năng có thể giết hắn?

Lâm Tu Viễn nghĩ ngợi một lát, ủ rũ hồi đáp:

- Nhiều.

Hắn phục rồi, phục thật sự. Ban đầu chỉ cho rằng ném thuốc ra là có thể dẫn dụ lực chú ý của người khác, nhưng nếu có thể đem đi bán đấu giá, khiến cho danh tính người mua trở nên rõ ràng, sau đó để giang hồ tự xâu xé lẫn nhau, một chiêu này quả thật rất hiểm.

Lâm Tu Viễn lặng lẽ lau mồ hôi, ngẩng đầu:

- Phụ thân yên tâm, nếu như siêu cấp cường giả có đến tìm ngài, cho dù chúng ta chỉ còn một người, hài nhi cũng bảo hộ phụ thân.

Lâm Thừa Húc bật cười. Hắn nghe con hắn hứa bảo hộ hắn vài lần, lần nào nghe cũng có cảm giác thằng nhóc thực ngây ngô, nhưng cũng thật chân chất.

- Ừ, câu này ta liền ghi nhớ. Nếu đến lúc ta đã già rồi, yếu đến mức không còn có thể tự bảo vệ mình, lúc đó ta liền dựa ngươi. Còn bây giờ, ta vẫn chưa đến mức yếu, ta vẫn còn có thể bảo hộ ngươi cơ mà.

Lâm Tu Viễn không hiểu vì sao, hắn có cảm giác sống mũi cay cay. Hắn xoay đầu đi, chớp chớp, lại chớp chớp, đem một chút cay cay trên mắt nuốt xuống, rồi lại xoay đầu lại.

- Còn gì không hiểu sao? Hiểu rồi thì chuẩn bị tinh thần cho tốt, hôm đó lên lôi đài cứ thẳng tay mà giã.

Lâm Tu Viễn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- Trên lôi đài đánh được càng nhiều người thì về sau chúng ta càng giàu. Khi lên lôi đài, ngươi muốn đánh thật tốt, giã bọn hắn như giã tỏi làm mắm nêm, không nát nhừ ra thì không dừng lại.

Lâm Tu Viễn lại gật đầu.

- Hiểu rồi thì an tâm làm đi, cần gì thì nói, đồ nhà trồng, không sợ thiếu.

Lâm Tu Viễn không lại nói, hắn cúi đầu, bắt đầu cân nhắc xem nên làm thế nào, nên phái những ai đi, nên "hảo hảo chăm sóc" những kẻ nào. Lâm Thừa Húc uống một chút trà, nhìn nhi tử, đột nhiên trong một sát na, hắn lại nảy ra một ý:

- Con trai này, ta chợt nghĩ đến một ý tưởng.

Lâm Thừa Húc nói xong, hắn nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng này thật tốt, sắc mặt cũng lộ ra hồ hởi:

- Con trai, có thể cho ta mượn danh nghĩa một chút, tổ chức võ lâm đại hội khoác da rửa tay gác kiếm, sau đó bán vé cho những kẻ tham quan không?

Lâm Tu Viễn: !!!

Bán vé là cái quỷ gì?!

- Ta sẽ làm truyền đơn, trên đơn ghi là muốn xem ngân quỷ đao bị người đè xuống đất chà đạp, nhanh chân mua vé đến xem, chỉ năm lượng bạc một chỗ ngồi, bảo đảm trành cảnh sống động như thật, không phí một phút giây nào.

- ... Phụ thân, bọn hắn, bọn hắn trả tiền sao?

- Đổi lại là ngươi, một thân một mình đi đấu võ, đồng môn thuộc hạ có theo không?

- Có.

- Bọn họ muốn theo, vậy thì trả tiền.

- Này...

- Còn có, nếu như ngươi căm ghét một người chính đạo môn phái, ngươi nghe nói hắn sắp tổ chức rửa tay gác kiếm đại hội, ngươi đi xem sao?

- ...Có.

- Vậy thì trả tiền.

- ...

- Thêm nữa, những người ở xa nếu như muốn đến hóng chuyện viết tin tức, bọn họ cần thiết phải vào xem sao?

- ...Có.

- Vậy thì năm lượng bạc. Thêm nữa, nếu như có người muốn bái nhập vào môn phái, bọn họ trèo từng ngọn núi đi bái phỏng từng môn, hay là đến võ lâm đại hội ngồi xem sau đó lẳng lặng đi tìm tông phái mình cần rồi bái phỏng?

- ...Bọn họ sẽ đến võ lâm đại hội.

- Năm lượng, không nói nhiều.

- Nhưng mà phụ thân, năm lượng bạc khá là nhiều...

- So với môn phái lớn, việc đó có là gì? Đối với người thường muốn gia nhập các môn phái, thay vì bỏ chừng ấy tiền đi chừng ấy đoạn đường xa xôi cách trở có khi còn bị cự tuyệt ngoài cửa, bây giờ chỉ bỏ năm lượng bạc là có thể thấy được muôn tông đua nở, ngươi nói có lợi không? Qua con sông này thì không còn bến đò này đâu. Bỏ lỡ cơ hội này thì làm gì còn cơ hội khác? Chỉ năm lượng bạc, có thể nhìn thấy đại ma đầu bị người đuổi giết mà không hề lo lắng, có lời sao?

Lâm Tu Viễn có chút nhụt chí:

- ... Có lời.

Danh nghĩa của bản thân mình bị đem ra làm chiêu bài kiếm tiền, hắn thật sự không quen. Còn có, chiêu bài kiếm tiền chính là sự hả hê khi nhìn thấy có người đè hắn xuống đánh, hắn nghe kiểu gì cũng có cảm giác cả người đều không khỏe.

Lâm Thừa Húc nghĩ xong, càng lúc càng có cảm giác con trai nhà mình là cái cây rụng tiền. Hắn vui mừng đứng lên, lại gần vỗ vỗ vai thằng nhóc, cổ vũ:

- Việc quan trọng nhất là trên lôi đài ngươi cần biểu hiện cho tốt. Từ giờ đến lúc lên lôi đài, ngươi yên tâm ở trong nhà ôn luyện, nhớ học bài nghen hông. Mọi việc chuẩn bị đại hội, chuẩn bị lôi đài bán vé tham quan thì để ta làm. Sau khi từ lôi đài xuống rồi, lúc đó ta liền để ngươi làm. Có thể có một số việc cần ngươi phối hợp, lúc đó ta liền tìm ngươi.

Lâm Tu Viễn gật đầu:

- Phụ thân có việc cứ tìm hài nhi, hài nhi làm được.

- Cứ quyết định thế nhé. Có tiền lời ta liền chia ngươi. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi cùng thuộc hạ của mình chịu thiệt thòi đâu.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro