Chương 41 - Hào quang người tốt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41 – Hào quang người tốt?

Lâm Tu Viễn ngẩn ngơ hốt hoảng trở về phòng, càng nghĩ càng cảm thấy cái kế hoạch này nếu thành công, vậy thì giang hồ xem như nguyên khí đại thương rồi.

Nghĩ nghĩ một lúc, hắn quyết định, kế hoạch này, hắn tham gia.

Hắn gọi ám vệ đến, phân phó ám vệ tìm hiểu đối thủ của hắn ở trong Vô Ưu sơn trang, nhìn xem đối phương chủ yếu chiến đấu theo phương thức nào. Hắn còn cho người ra ngoài sơn trang tìm kiếm một vài vị thuốc, ở trong phòng tự mình điều chế thuốc trị thương, thuốc bổ, điều chế các loại thuốc bột dùng làm ám khí, tìm mọi cách tăng cường khả năng chiến đấu của mình lên. Vũ khí cũng cần chuẩn bị đầy đủ, mài lại cho sắc, một vài sát chiêu hắn không dám dùng, lúc này lấy ra dùng lại, nhưng sửa lại một chút, không đánh chết người, chỉ đánh tàn phế.

Lôi đài trong sơn trang tổ chức một tuần một lần. Lâm Tu Viễn ở trong sơn trang, thành thật mà ôn luyện. Thỉnh thoảng phụ thân lại đến, cho hắn ăn một vài loại món ăn, ăn xong hắn có cảm giác rõ ràng rằng lực lượng của mình tăng mạnh. Thứ này là dược thiện a, hắn trong lòng ghi nhớ, lại càng khẳng định rằng Vô Ưu sơn trang quả nhiên như giang hồ đồn đãi, có rất nhiều thuốc quý, ngoại nhân không thể nào biết được, đừng nói chi là được hưởng dụng.

Một ngày nọ, hắn liền nghe ám vệ tới nói, ở bên ngoài đã đồn ầm lên chuyện của hắn.

Lâm Tu Viên có cảm giác không lành, hỏi:

- Bọn họ đồn chuyện gì?

Ám vệ thành thật khai báo:

- Đại nhân, ở bên ngoài đồn rằng, ngài ở trong sơn trang là do bị người không mừng, nên nhốt lại, ngày ngày ngược đãi...

Lâm Tu Viễn nghe tới đây, hắn đã nhíu mày. Tin đồn thật vô căn cứ, vậy mà cũng có người có thể nói ra. Hắn lạnh giọng hỏi:

- Tra ra được là ai tung tin sao?

Ám vệ nghe hỏi, lộ ra do dự:

- Thưa, tra ra...

- Là ai?

- Là gia chủ.

Lâm Tu Viễn vốn còn đang suy nghĩ 1001 cách trừng trị những kẻ tung tin đồn nhảm, khi nghe đến đáp án này, hắn ngẩn người:

- Gia chủ? Ý ngươi là phụ thân ta?

- Thưa vâng.

Lâm Tu Viễn hít một hơi, làm cho mình bình tĩnh lại:

- Nói cho ta nghe cụ thể bên ngoài đồn đãi cái gì.

Ám vệ được lệnh, thành thật kể ra. Lâm Tu Viễn nghe tin đồn bên ngoài kia về hắn, sắc mặt thật sự rất đặc sắc.

Ở bên ngoài đồn rằng, từ lần trước hắn nhận thân, phụ thân đã không mừng gặp hắn. Đến lúc này, khi mà thân phận của hắn đã bại lộ, vậy thì thái độ của phụ thân đối với hắn liền trở nên càng lúc càng tệ bạc. Nào là hắn vì trốn khỏi ma giáo, không tiếc thừa nhận thập trọng hình phạt, cả người nát bét, chỉ còn một hơi, nửa đi nửa bò máy ngày mấy đêm trở về sơn trang. Hắn hy vọng rằng phụ thân sẽ niệm tình hắn cải tà quy chính mà không lại làm lơ hắn, thế nhưng sự thật lại vả cho hắn một bạt tai. Hắn trở về, không những bị nhốt lại, còn bị thu vũ khí, vết thương bị bỏ mặc cho tự lành, quá lắm thì có người đến lau rửa cho, nhưng tuyệt đối không có thuốc. Đến khi hắn có thể lết đi được, hắn bò đến trước cửa phòng phụ thân quỳ ba ngày ba đêm, quỳ ngất đi, rồi lại bị người dội tỉnh, rồi lại quỳ, chỉ cầu mong được tha thứ, có thể một lần nữa trở lại làm người...

Lâm Tu Viễn đập bàn:

- Nói bậy!

Ám vệ giật mình, đầu càng cúi thấp:

- Đại nhân, đó là những gì người ngoài đồn đãi, thuộc hạ đã thăm dò thật kỹ, có những người cố tình nói quá lên, nhưng những người đó lại là người của gia chủ...

Lâm Tu Viễn cạn lời. Hắn tức giận, lại đập bàn, nhưng thật sự không biết nên trút giận vào ai bây giờ. Ngồi một lúc thật sự khó chịu, hắn đứng lên, tất tả đi tìm phụ thân, hỏi xem vì sao thế này.

Hắn nhớ được có một ngày cách đây cũng vài tháng, hắn bồi phụ thân từ kinh thành trở về, trên đường đi có ghé quán nước, ở nơi đó hắn nghe thấy thuyết thư tiên sinh nói rằng phụ thân nhận hắn về nhưng không coi trọng hắn, tìm mọi cách gây khó dễ hắn. Lúc đó hắn còn chưa thật quen thuộc phụ thân, chỉ có suy nghĩ có khi trở về sơn trang hắn phải đối diện những việc này thật. Vậy ra đây là phần tiếp theo của câu chuyện ngày hôm đó? Thế nhưng mà sự thật không phải là như vậy a!

Danh tiếng của hắn vốn dĩ đã xấu, có xấu thêm cũng không sao cả, nhưng những tin đồn này rõ ràng không phải là thật, rõ ràng phụ thân đối hắn rất tốt, vì cái gì lại biến hắn thành hài tử bị ngược đãi, phụ thân thành một lão gia khắc nghiệt? Hắn vừa nghe đã cảm thấy thật sự rất khó chịu.

Hắn đi đến chỗ phụ thân, hành lễ xong là vội vàng hỏi thẳng vào vấn đề. Lâm Thừa Húc thấy nhi tử vì một chuyện mà lo lắng chạy tới, hắn quả thật có chút cảm động.

- Chuyện là như thế này. Ngươi cũng biết, danh tiếng của ngươi từ trước đến giờ là như thế nào rồi. Bây giờ nếu như ngươi muốn cải tà quy chính, ít nhất cần một lý do. Ngươi nếu gỗ mục không thể điêu, tàn ác bất nhân lục thân bất nhận, người ta không tin ngươi cải tà quy chính. Đưa ra một nhược điểm của ngươi là ngu hiếu, thứ này lại là điểm sáng trong lòng dân chúng, vậy thì ít nhất hình tượng ngươi trong lòng bọn họ khá hơn nhiều. Nếu như ngươi bị đánh, ít ra còn có người thương. Còn có, nếu như ngươi là hiếu tử, giang hồ nhân sĩ đi đánh ngươi, bọn họ đều sẽ ít nhiều gì bị người chỉ trích. Trăm sự chữ hiếu làm đầu, không ai muốn đánh muốn giết một hiếu tử cả. Chính đạo chẳng phải cũng dùng dư luận đấy sao?

Lâm Tu Viễn nghe xong, hắn lại có cảm giác thật hợp lý? Vì cái gì phụ thân nói, ban đầu hắn nghe đều cho rằng tà thuyết, nhưng nghĩ lại, hắn vẫn cứ bị thuyết phục thế này?

- Phụ thân, còn danh tiếng của ngài? Nếu như danh tiếng của ngài không tốt, ảnh hưởng cũng sẽ khá lớn. Hài nhi có biết ngài quen biết rộng, việc này thật sự rất khó để dẹp yên sau này.

Lâm Thừa Húc vung tay lên:

- Cứ yên tâm, tin đồn chỉ tồn tại ở một số vùng giang hồ nhân sĩ đông đảo, còn ở trong kinh thành, tin đồn về ta lại là cái dạng khác. Ngươi trước khi đến nhà ta đã từng tìm hiểu qua ta rồi phải không? Ngươi nghe được bao nhiêu thứ, cảm giác hiểu rất rõ ta rồi? Ngươi nghe được gì nào?

Lâm Tu Viễn có chút xấu hổ:

- Hài nhi nghe nói, phụ thân thân thể kỳ thật còn có tật, cho nên tính tình cổ quái, khắc nhiệt, phiền toái, lại quái dị, không giống lẽ thường, thành ra hài nhi cho rằng phải cẩn thận ngoan hiền, bị khó dễ cũng đừng phản kháng, làm cảm giác về sự tồn tại của mình rơi xuống thấp nhất, mới dễ hành động.

- Bây giờ đem cái hình tượng ấy của ta đẩy ra, thế thì chẳng đúng rồi còn gì?

- Nhưng mà phụ thân, nếu như hình tượng của ngài quá ác liệt, dần dà từ tin đồn sẽ thành thật, việc này thật sự không tốt.

- Cứ bình tĩnh, cái này ta là chuyên nghiệp. Có gì ta không hiểu ta liền hỏi ám vệ của ngươi, bọn hắn nhất định rất thích hình tượng đại nhân cao lớn vĩ đại trong lòng bọn hắn được thế gian thừa nhận. Ngươi xem như mấy tin đồn này là chuyện cười sau giờ học là được rồi. Ăn bắp rang nghe kể chuyện, khá là thoải mái đấy.

Lâm Thừa Húc thấy nhi tử hoang mang, hắn lại an ủi một phen. Đây là thời cổ đại, cho nên thằng nhóc hoàn toàn không biết ở thời hiện đại có một kỹ thuật gọi là đập tiền dựng idol giới trẻ, mua top tìm kiếm, chiến dịch tẩy trắng người nổi tiếng, chiến dịch quảng bá thương hiệu. Theo luật mà nói, thằng bé sai mười mươi rồi. Việc thằng nhóc sai luật xong bị xử thế nào, sau này hắn tính, bây giờ trước hết đem danh tiếng mở rộng ra, rồi từng bước từng bước tẩy. Tẩy trắng xong đi đôi với hành động, đưa hình tượng ăn vào trong lòng dân chúng, khi đó có người muốn đi tìm con hắn phiền toái, dân chúng vẫn sẽ thiên vị con hắn.

- Thỉnh thoảng ra ngoài dạo một lát, làm công dân tốt một hồi, gặp cướp thì truy, gặp bắt cóc trẻ em thì đuổi theo bắt lại, thấy có lệnh truy nã thì trợ giúp quan phủ. Phục trang đẹp lên, sắc mặt trắng một chút, nhìn tiêu sái lại suy yếu một chút. Cứ tin ta, đẹp trai là đạo lý, tương phản manh càng là đạo lý.

Lâm Tu Viễn không khuyên được, hắn tiu nghỉu trở về, trước khi về phụ thân còn giao cho hắn công tác, đi ra bên ngoài dạo phố làm công dân tốt, phục trang chỉn chu sắc mặt ốm yếu, bước đi cũng nên hỗn loạn hơn chút. Hắn không hiểu vì sao phải làm như vậy, chỉ lẳng lặng để ở trong lòng, ngay ngày hôm sau hắn liền ra ngoài phố, trên mặt bôi một tầng phấn trắng pha xanh, hốc mắt tô đen một chút, bờ môi cũng đắp lên một lớp phấn dày, nhìn thập phần tái nhợt.

Lâm Tu Viễn đi dạo phố một mình, bên cạnh không ai, bước chân xiêu vẹo, hơi thở hỗn loạn. Hắn chỉ đem theo đoản đao, điệu thấp ra ngoài, trong lòng có chút hư, đầu cúi xuống, đi lòng vòng không có mục đích. Hắn đi xong một vòng rồi trở về, hôm sau lại tiếp tục tô phấn trắng bệch, lại ra ngoài lượn một vòng.

Lượn đến ngày thứ ba, hắn đụng phải bắt cóc trẻ em.

Thấy bắt cóc trẻ em, Lâm Tu Viễn lập tức đuổi theo. Thân thủ trong nháy mắt triển lộ, tốc độ như gió, chỉ vài bước đã tóm được kẻ ác nhân. Hắn vừa vung đao lên định chém, kẻ thủ ác đã quay lại chặn đao, lộ ra một gương mặt cực kỳ quen thuộc, là người ở trong sơn trang, đã từng lên lôi đài đánh với hắn.

Lâm Tu Viễn ngẩn người trong chốc lát, kẻ thủ ác đã vội chạy đi. Hắn thấy người chạy mất, lại không có cớ để đột nhiên thả người, trong chớp mắt hắn phúc chí tâm linh, che miệng ho một cái, chân mềm gục xuống, toàn thân run rẩy, tựa như vết thương cũ tái phát. Gã ác nhân bắt cóc trẻ em đã đào thoát, còn hắn thì được một đám người xung quanh ào ào kéo đến đưa đi gặp đại phu.

Lâm Tu Viễn không ngừng nói rằng mình vẫn ổn, từ chối gặp đại phu. Hắn sợ gặp đại phu thì chính mình sẽ lòi, thế nhưng mà thái độ của hắn lại càng khiến cho thiên hạ cho rằng, hắn thật sự bị ngược đãi. Một vị lão bá nhìn hắn, ánh mắt chỉ tiếc hận sắt không thành thép:

- Hài tử, việc người đồn đãi là thật? Cha ngươi đánh ngươi?

Lâm Tu Viễn trong giây lát nghẹn lời, hắn không thể xốc gốc gác cha hắn, nói là do cha hắn tung tin giả, nên chỉ có thể yếu ớt đáp:

- Không có, phụ thân đối đãi ta rất tốt.

- Hài tử, việc này... ai...

Thấy có người không tin, Lâm Tu Viễn lập tức tìm cách tẩy trắng cho phụ thân hắn:

- Lão bá, ngài có khi đang hiểu lầm gì chăng? Phụ thân đãi ta rất tốt, có ăn có mặc, cũng không nặng lời bao giờ...

Lâm Tu Viễn cố tẩy trắng, thế nhưng mà những lời hắn nói, đi chung với việc hắn làm, cộng thêm bộ dạng ốm yếu thiếu máu của hắn, lại làm người ta nghĩ đến một chuyện hoàn toàn khác.

- Hài tử, không cần nói nữa, chúng ta đã biết.

Lão bá thở dài, lắc đầu xoay lưng đi. Lâm Tu Viễn nhìn theo, hai mắt rưng rưng, trong lòng gào thét. Lão bá, ông biết cái gì a? Ý của ta là tin đồn là giả, ông lại hiểu thành gì rồi?

Lại qua vài ngày, Lâm Tu Viễn phát hiện, quanh chỗ hắn đi đều đầy rẫy việc bất bình, đến lúc hắn rút đao tương trợ, lại phát hiện ra người gây việc bất bình toàn là người của sơn trang hắn giả trang, ở xung quanh hắn nháo sự. Có cả một lần có người đánh bạo lại hỏi hắn, vì cái gì biết thế lực không trụ nổi, hắn vẫn truy theo ác nhân. Hắn không nghĩ ngợi gì, mở miệng:

- Vì ta muốn làm người tốt.

Cha hắn giao công tác cho hắn làm người tốt đi dạo phố, vậy thì hắn làm.

Tin đồn một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ qua một tuần lượn ở bên ngoài, hắn đã thấy được thái độ của người trên phố đối với hắn cải thiện rất nhiều, thậm chí còn có người đem theo thuốc trị thương dúi vào tay hắn, làm hắn ngẩn người, chỉ kịp nói câu cảm ơn xong người kia đã vội chạy đi mất vì sợ liên lụy.

Đây gọi là hào quang người tốt?

Lâm Tu Viễn có chút lơ mơ đi trở về, có cảm giác, còn có chiêu này sao? Hắn vừa bước vào trong nhà liền nhận được cấm lệnh, trong vòng một tuần không được ra khỏi nhà. Hắn nghĩ nghĩ một lúc, đoán rằng trước đó, cha hắn bảo hắn trang điểm ốm yếu phục trang nhã nhặn, còn sai người đến giúp hắn hóa trang, sau đó cho hắn gợi ý, để hắn tự mình suy diễn "cái gì là một hiếu tử", xong ở trên phố diễn cho người khác xem. Lúc này diễn xong rồi, kịch bản đã đổi, hắn cần ở nhà, để cha hắn tiếp tục tung tin đồn.

Việc này thật sự có thể làm được không? Hắn có chút lo lắng vu vơ, rồi ngay lập tức hắn lắc đầu. Trước đó còn cam kết phụ thân làm gì hắn cũng sẽ trợ giúp cơ mà, lúc này liền tự hỏi, rồi lại có ý lui lại rồi?

Lâm Tu Viễn hít một hơi, đem ý nghĩ xao động dẹp xuống, ghi chép lại những gì hắn trải qua, lưu lại đó làm tài liệu học tập. Hắn trước kia rất ghét chính đạo môn phái, ra vẻ đạo mạo kỳ thật bản chất đều là hư hỏng thối nát, miệng nói đạo lý, tay thì lại giá họa vu vạ cho kẻ khác. Hắn không thích cái cách giả nhân giả nghĩa đó, cho nên hắn không muốn học. Lúc này đây phụ thân hắn dùng chiêu thức khống chế tin đồn, rồi từng bước thổi gió, hắn là người trong cuộc, cảm nhận được rõ ràng xung quanh thay đổi, hắn cần phải học tập một phen.

Qua một tuần, hắn lại được phép ra khỏi nhà, nhưng với yêu cầu là làm ra vẻ bị phạt nặng trọng thương, sau một tuần mới khỏi, thỉnh thoảng còn có thể khụ huyết. Hắn thành thật chiếu theo yêu cầu mà làm, khoác bộ dạng tựa như vừa ăn bảy cây Thực Cốt đinh, chân yếu tay run tinh thần suy sụp, ra khỏi cửa nhà lượn một vòng.

Lần này, Lâm Tu Viễn đụng phải Tân Hồng Vân.

Tân Hồng Vân ở trong một quán trọ, sai người đến tìm hắn, lặng lẽ mời hắn lên phòng riêng ngồi đàm đạo. Lâm Tu Viễn thấy Tân Hồng Vân, trong lòng có chút cảm khái. Hắn thật sự lo lắng rằng khi mình rời khỏi, có thể sẽ không quay trở lại Tùy giáo được nữa, có thể sẽ không bao giờ liên lạc được nữa, lúc này gặp người cũ, tự nhiên trong lòng có chút hoài niệm.

Lâm Tu Viễn ngồi xuống, bình thản uống một chén trà. Tân Hồng Vân nhìn Lâm Tu Viễn, thấy người trước mặt sắc mặt tái xám, môi lại hồng, hắn ghé mắt nhìn thật kỹ, lỗ mũi ngửi ngửi, một lúc sau mới hồ nghi:

- Đây là hóa trang?

Sắc mặt nhìn trắng theo kiểu không đúng lắm, nhưng mùi thuốc là thật. Chẳng lẽ tin đồn là chính xác?

Lâm Tu Viễn mặt không đổi sắc, từ trong tay áo cầm ra một lọ son màu tô tô lên môi, nhìn cho bớt tái nhợt. Hắn bình thản như không, nói:

- Không có việc gì.

Tân Hồng Vân nhìn sư huynh thái độ vân đạm phong khinh, có vẻ như là đang che giấu cho lão tra cha mà ai cũng biết là ai đấy kia, hắn trong lòng sinh tức giận, sắc mặt cũng lộ ra không vui:

- Sư huynh, không cần gượng chống, gặp việc thì nói, bị người kia khi dễ cũng cứ nói ra, quá lắm thì trở về.

Lâm Tu Viễn vừa nghe, hắn nghĩ nghĩ, quyết định ăn ngay nói thật:

- Tất cả chỉ là hiểu lầm. Cha ta không ngược đãi ta.

Lâm Tu Viễn thật thà thẳng thắn, thế nhưng hắn càng thẳng thắn, lời nói của hắn lại càng có vẻ tái nhợt vô lực. Tân Hồng Vân đập bàn, vươn tay lên nắm tay Lâm Tu Viễn muốn kéo:

- Sư huynh, đi theo ta trở về, đừng ở nơi này nữa. Đường đường tả hộ pháp đại nhân không phải là đễ mặc người khi dễ, cho dù là thân phụ cũng không được. Đi đi, nơi này không có chỗ cho huynh dung thân, thì trở về Tùy giáo, sống với đồng môn giáo chúng.

Lâm Tu Viễn đột nhiên rút tay lại:

- Tùy giáo có chỗ cho ta sao?

- Vì sao lại không có?

- Tự ý rời giáo, nếu như bị bắt trở về, nhất định nghiêm hình trọng phạt. Cho dù là sư phụ có nói là tha ta, nhưng những người khác thì sao, các vị trưởng lão thì sao?

Tân Hồng Vân có chút chột dạ:

- Sư huynh cứ trở về đi, những việc đó đệ với nghĩa phụ sẽ xử lý.

- Sư đệ, lúc ta rời giáo, tin tức của ta có bị người tiết lộ ra hay không? Nếu như không bị tiết lộ, phụ thân cũng sẽ không biết ta đem đến tai ương cho sơn trang, cũng sẽ không... như vậy đối ta.

Lâm Tu Viễn nói đến câu cuối, hắn không dám trái lương tâm vu vạ rằng phụ thân thật sự có phạt hắn, nên đành phải dùng một loại lời nói uyển chuyển khác. Tân Hồng Vân càng nghe càng cảm thấy tin đồn thật sự là thật, không thật mười phần thì cũng phải thật đến bảy tám phần. Hắn lại càng quyết tâm muốn đưa người trở về:

- Sư huynh, việc tin tức của huynh, đệ cũng không biết. Bây giờ chúng ta lo chuyện trước mắt, huynh đi với đệ, trở về đi. Sư phụ cũng vài lần nhắc tới huynh đấy.

Lâm Tu Viễn thở hắt ra, cười một cái, thêm vẻ mặt tái nhợt đôi môi đỏ hồng, nhìn kiểu gì cũng ra mỏng manh dễ vỡ:

- Ta đã tự ý rời khỏi giáo, bây giờ lại tự ý rời sơn trang, sư đệ, đừng đẩy ta vào chỗ bất tín, lắc lư không ngừng, cuối cùng hạ tràng đều sẽ rất thê lương. Việc ngày hôm nay, xem như chưa từng xảy ra đi. Tâm ý của ngươi, ta nhận, nhưng mà việc này, ngươi đừng dây vào.

- Sư huynh à...!

Lâm Tu Viễn không lại nói gì nữa, hắn đứng dậy, bước chân chậm rãi nặng nề rời đi. Tân Hồng Vân nghe thấy rõ ràng, lông mày cũng đã nhíu lại. Sư huynh là người tập võ, tiếng bước chân nhất định nhẹ nhàng, lúc này lại trầm thấp hỗn loạn, hẳn là nội thương rất nặng.

Không được, hắn vẫn muốn đưa người rời khỏi, ở nơi này thêm một giây phút nào nữa, hắn lo lắng sư huynh của hắn sẽ biến mất.

Lâm Tu Viễn bước ra khỏi phòng, hắn còn định đi một vòng ngoài phố, nhưng rồi trong lòng không yên, hắn đi thẳng về nhà, bước vào trong phủ, đưa tay lên huýt sáo, dùng âm thanh làm ám hiệu, gọi ám vệ của hắn.

Ám vệ nghe tin, lục tục chạy đến nơi. Lâm Tu Viễn nhìn bọn họ, nói:

- Thuật Cửu, ngươi dẫn theo một số thân tín đi điều tra xem, Tùy giáo hiện tại tình hình thế nào, tin tức ta rời khỏi giáo có bao nhiêu người biết. Tiểu giáo chủ xuất hiện ở nơi này, hẳn là nghe tin tức của ta. Các ngươi cẩn thận, đừng để bọn họ phát hiện ra kế hoạch của phụ thân.

Tân Hồng Vân xuất hiện, có nghĩa sẽ có những người khác, có thể là tùy tùng của sư đệ của hắn, cũng có thể là một nhóm người nhận lệnh chờ đợi hắn gật đầu là ngay lập tức kéo hắn lên ngựa phi nước đại chạy đi. Có nhiều người như vậy, lại không ở Tùy giáo, chia ra điều tra hẳn sẽ ra được kết quả.

Lâm Tu Viễn không cần chờ lâu, chỉ tới chiều, ám vệ của hắn đã trở về.

- Đại nhân, đã điều tra ra tin tức của Tùy giáo. Tùy giáo hiện tại tất cả đều ổn, chính đạo môn phái lần trước bị ngài quét dọn, lúc này nguyên khí đại thương. Bọn họ không dám quy mô lớn tiến công Tùy giáo, chỉ dám hướng mắt về phía Vô Ưu sơn trang. Còn về tin tức của đại nhân, khắp trong giáo, kể cả người dắt ngựa, bọn họ cũng biết là ngài tự ý rời đi. Có những người đã xung phong bắt ngài trở về phụng mệnh, nhưng giáo chủ đè xuống, không cho phép.

- Như vậy có nghĩa là, tin tức của ta từ trên xuống dưới tất cả đều biết? Chỉ khác nhau một điểm là sư phụ không cho phép giáo chúng đuổi bắt ta sao?

- Thưa vâng.

Lâm Tu Viễn bật cười:

- Vì cái gì, tin tức có thể chạy nhanh như vậy mà không hề có một lệnh phong khẩu?

Ám vệ không nói, chỉ cúi đầu càng thấp. Lâm Tu Viễn không hỏi tiếp, hắn thở dài:

- Thôi vậy, không điều tra nữa.

- Không tra nữa sao đại nhân?

- Không tra nữa, tra ra kết quả cũng chỉ phiền lòng mà thôi.

Sư phụ chỉ cấm người xuống tìm hắn, chứ không cấm tin tức của hắn tiết lộ ra, như vậy nếu chính đạo môn phái có kẻ nằm vùng trong Tùy giáo, bọn họ nhất định biết được hắn đang ở đâu. Trước đó phụ thân nói, sư phụ đồng ý thả hắn đi, bên ngoài thì lấy danh nghĩa hắn đã tử vong để hắn lặng lẽ rời đi, bên trong thì chỉ một số người hạch tâm là biết hắn còn sống, nhưng sư phụ đã không làm thế.

Có thể sư phụ không muốn hắn "tử vong", vẫn muốn hắn được sống danh chính ngôn thuận, thế nhưng mà kết quả thành thế này, nếu hắn nói hắn không buồn, hẳn là nói dối.

Lâm Tu Viễn tẩy đi vết màu trắng bệch trên mặt, ngồi ở trong phòng cầm sách lên nhìn, thế nhưng hắn đọc không vô nổi nữa. Buông sách xuống, hắn ra khỏi phòng, còn định đi chặt người gỗ, thế nhưng rồi hắn lại đi sang đường khác, đi đến tìm phụ thân, chỉ để biết được phụ thân đã đi vào bếp.

Hắn đi vào trong, nhìn thấy phụ thân hắn đang đeo tạp dề chặt gà sống. Máu gà vương vãi khắp nơi, trên thớt, trên dao, trên tạp dề, nhìn kiểu gì cũng ra hiện trường tai nạn. Hắn trong chớp mắt ngẩn người, hình ảnh kia thật sự rất ấn tượng. Vốn dĩ hắn luôn cho rằng chỉ có hắn mới vấy đầy máu tươi, phụ thân thì luôn sạch sẽ, hắn không nghĩ tới còn có thể thấy phụ thân dạng này.

- Phụ thân muốn ăn gà sao?

Lâm Thừa Húc đang vật lộn với con gà, thấy nhi tử thì ngoắc ngoắc:

- Về rồi? Ra bên kia ngồi chờ ta một lát đi.

Lâm Tu Viễn thành thật ra bên bàn ngồi chờ. Chỉ một lát, phụ thân bưng ra cho hắn một bát phở. Hắn thấp giọng nói một câu cám ơn, rồi bắt đầu dùng ăn.

Thức ăn vào người, hơi ấm dào dạt từ dưới bụng truyền lên, toàn thân tràn trề sức lực. Hắn biết đây lại là một món dược thiện gì đấy, mỗi lần lên lôi đài tập luyện, phụ thân đều sẽ cho hắn ăn một món, hoặc ăn vài món, những món ăn này cho hắn cảm giác tinh lực tràn đầy, ra tay tinh chuẩn, nội lực sung mãn, có thể cùng người đại chiến ba trăm hiệp. Lát nữa hắn có lên lôi đài, bây giờ ăn vừa vặn.

Ăn thật ngon, cảm giác thật hạnh phúc. Những chuyện buồn lòng, cứ để nó đi đi.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro