Chương 44 - Ứng chiến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44 – Ứng chiến (2)

Lâm Thừa Húc bâng quơ nói một câu, trên khán đài lập tức xôn xao.

Đúng vậy, thù hận của chính mình không thể tự báo, còn phải mượn tay người ngoài sao?

Cái này gọi là gì? Gọi là nhu nhược! Gọi là không có nghĩa khí!

Khán đài ồn ào, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, sau đó không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía thân ảnh đơn bạc đứng trên lôi đài.

- Ngân quỷ đao! Xem kiếm!

- Ta không đánh chết ngươi, ta thề không làm người!

- Ma đầu! Trả mạng lại cho sư huynh ta!

Một người xông lên, lập tức có người thứ hai, người thứ ba xông lên. Dường như đông người giúp tăng thêm dũng khí, cho nên khi có vài người xông lên lôi đài, những người khác cũng ngo ngoe rục rịch, sau đó cũng xông lên.

Lâm Tu Viễn cũng nghe được câu kia. Hắn tròn mắt nhìn, trong lòng cảm giác phụ thân hắn quả thật là cao tay. Hắn khi nghe có người hướng phụ thân làm áp lực, nội tâm cũng có điểm hư. Hắn đoán phụ thân sẽ bênh vực hắn, nhưng không biết cụ thể là làm thế nào. Lúc này thì tốt rồi, phụ thân nhẹ nhàng bâng quơ đá vấn đề qua phía hắn, thậm chí còn giúp hắn kéo thù hận!

Hắn biên ra một câu chuyện dài như vậy, miệng khô lưỡi khô vắt hết cả óc cũng chỉ kéo được có hai người. Phụ thân hắn nói một câu, kẻ khác ào ào xông lên đánh hắn.

Ban đầu chỉ là đơn đả độc đấu, đối phương tương đối mạnh, nhưng hắn vẫn còn có thể khống chế được, cho nên hắn hoặc là giả vờ suy nhược rồi đánh nhau, hoặc là đánh nhau xong rồi giả vờ suy nhược, nhưng lúc này đây người rất đông, quần chiến cùng xa luân chiến, hắn không đề 120% tinh lực, hắn khó có khả năng thoát thân.

Lúc này đây còn quản cái gì da mặt, quản cái gì hình tượng, có người xông tới, vậy thì hắn đánh. Trước đó ở trong sơn trang hắn cũng từng cùng thân vệ của sơn trang luyện qua xa luân chiến, quần chiến, thậm chí có cả trận pháp chiến, cũng tỉ mỉ nghiên cứu làm thế nào phá vây, lúc này lấy số kinh nghiệm đó ra dùng thật tốt.

Trong nháy mắt, Lâm Tu Viễn khí thế liền thay đổi.

Lực lượng bàng bạc ở trong người tuôn ra, đan điền một cỗ khí tức ấm áp trào dâng, số đồ ăn hắn ăn qua khi nãy chuyển hóa thành lực lượng, kéo tinh khí thần của hắn lên vài lần. Khi nãy hắn cố tình áp chế, nên nhìn qua héo héo bẹp bẹp, bây giờ không cần lại áp chế, toàn bộ năng lực đều trong một chớp mắt bày ra.

Đơn đả độc đấu thích hợp kiếm đạo cao thủ, bọn họ lấy xảo diệu để thắng đối phương. Còn đối với cao thủ cầm đao, quần chiến liền là sân nhà của bọn họ.

Lâm Tu Viễn xách đao lên, thân pháp nhanh nhẹn, không hề nao núng xông vào đám người vừa vọt lên lôi đài kia, thanh đao giơ lên, một nhát chém xuống. Bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trong đám đông, thanh đao loang loáng vung lên, chém xuống, vung ra, chém ngang, rút về, xoay đao quạt một đường phía sau lưng hắn. Sau khi đã ăn thức ăn tăng phúc, toàn bộ các hạng chỉ số năng lực của hắn đều tăng lên, tốc độ tăng, khả năng đánh chí mạng tăng, chỉ số may mắn cũng tăng.

Một người gục xuống, người phía sau không chú ý, đạp lên người phía trước mà xông lên. Hắn hơi nheo mắt, tốc độ không hề chậm lại, huy đao không ngừng, bên trái một gã bị hắn chém đứt gân tay, bên phải một gã bị hắn đâm trúng đan điền mà ngã gục. Hắn sẽ chú ý nhắm vào những nơi hiểm yếu, nhưng không trí mạng, một đao phế đi đối phương, bức đối phương nằm xuống đất cầu cứu. Một vài đường kiếm cắt phá quần áo hắn, một vài lưỡi đao vạch rách một đường trên da hắn, hắn cũng không có quá nhiều cảm giác, chỉ trừ một chút cảm giác ngứa ngứa, đau đau.

Hắn mỗi khi xông vào địch nhân, mỗi khi ra nhiệm vụ, đều là loại tư thế này. Không thành công, liền xả thân.

Lúc này đây, cái cảm giác đó liền xuất hiện.

Hắn có lẽ đã quen với điều này, cho nên không bài xích nó.

Hoặc có lẽ, đây là thứ duy nhất hắn cảm thấy mình có thiên phú đi, cho nên hắn không muốn phụ thân phủ nhận hắn.

Chỉ có khác một điểm, lần này là hắn cố ý khống chế chính mình, không cần loạn sát nhân.

Chỉ qua vài cái hô hấp, trên lôi đài nằm la liệt người, ôm miệng vết thương lăn qua lộn lại. Lâm Tu Viễn vẫn đứng vững, tay chống đao, mắt nhìn xung quanh khán đài. Hắn tập tễnh bước về một hướng, nâng đao chỉ về phía một bên khán đài, khàn giọng nói:

- Ngươi trước kia mắng ta thật thảm phải không? Có ân oán gì thì lên tìm ta.

Hắn liếc nhìn về phía phụ thân, suy yếu nói tiếp:

- ...Phụ thân không liên can những việc này.

Dưới khán đài, gã nam nhân bị Lâm Tu Viễn chỉ mặt gọi tên kia, sắc mặt biến ảo mấy lần. Hắn nhìn về phía người chủ trì, nhớ tới người kia có thể cách không vả mặt, nội tâm đã không muốn dây dưa. Nhưng nếu hắn đi lên lôi đài cùng gã ma đầu này đối chiến, hắn không dám chắc tình huống của mình sẽ khá hơn số người nằm la liệt dưới đất kia, không còn có thể tự mình xuống đài mà phải nhờ người cáng xuống. Hắn lăn qua lộn lại, cân nhắc một hồi, cắn răng nói:

- Xem như ngươi may mắn. Chúng ta đi!

Lâm Tu Viễn cười lạnh. Hắn cắn từng chữ, vận hết sức lực nói ra:

- Đứng lại! Ta không cần ngươi thương hại. Đi lên!

Hắn thở hổn hển, máu mũi vẫn không ngừng chảy, lại bị hắn lấy tay lau lau. Này một cỗ quật cường, thêm vào bộ dạng suy yếu, khiến không ít người không tự chủ được mà nghĩ tới câu chuyện tra cha ngu hiếu tử của hắn kia. Thêm vào đó, khi nãy hắn mạnh thật, thêm lúc bị xa luân chiến, hắn không trắng ra giết người, cho nên thắng được không ít hảo cảm của người khác. Còn như việc trước đó hắn ứng chiến lỡ tay đem người chém mất, việc này người thường có thể có cảm giác khó chịu, nhưng giang hồ nhân sĩ lại cho rằng, đánh nhau luôn sẽ có thương vong, khi nãy rõ ràng hai bên đã đến mức không thể rút tay lại, tự vệ phản chiến sinh ra thương vong là chuyện rất bình thường.

Nếu còn gút mắc, kia là gút mắc không biết đại ma đầu này có còn giết người không phân trắng đen xanh đỏ nữa hay không thôi.

Phía dưới khán đài suy nghĩ gì, Lâm Tu Viễn không biết, hắn cũng không quan tâm. Hắn lúc này chỉ có suy nghĩ, hắn e ngại những người này nếu nguyên vẹn rời đi, về sau bọn họ lại nhảy nhót ám hại hắn, hắn nhưng không có thể dễ dàng như vậy trực tiếp trắng ra đánh người.

Nam nhân cương quyết không lên, Lâm Tu Viễn còn nghĩ nghĩ muốn biên chuyện, nhưng hắn không biết đối phương có chuyện gì để mà biên. Hắn còn khích bác một hồi, đối phương vẫn không hề bị đả động. Đối phương co được dãn được, lúc này ở nơi này hắn không thể làm gì. Lâm Tu Viễn âm thầm ghi nhớ, trở về sai thuộc hạ nhìn chằm chằm đối phương, có thể ám sát được liền ám sát, lấy đó tuyệt hậu hoạn.

Lâm Tu Viễn tức giận, giọng nói cũng lạnh hơn vài phần. Hắn quét mắt nhìn một đám người dưới khán đài, quyết định tự thêm kịch bản cho chính mình. Hắn lảo đảo đứng, khắp người đầy vết máu đỏ, không rõ là do bị thương hay do hắn khi nãy lén lút lấy máu mũi chà lên:

- Khi ta làm ma đầu, các ngươi truy sát ta. Khi ta muốn làm người tốt, các ngươi không cho phép ta làm người tốt. Có ân oán thì lên tìm ta, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn nhất phách lưỡng tán. Âm hiểm tiểu nhân thu sau tính sổ, tính cái gì quân tử? Chuyện ta làm, là ta chịu, không liên quan người khác.

Hắn hút hút mũi, ngẩng đầu, không để máu mũi chảy quá nhiều, bộ dạng trông như thế nào cũng giống như trọng thương sắp chết còn cố giữ chút kiêu ngạo cuối cùng:

- Cho dù ta chết, ta cũng không hối hận những gì ta làm. Hận ta thì tự mình đi lên báo. Các ngươi thích nhất trừ ma vệ đạo, vậy thì lên đi!

Hắn lại liếc mắt nhìn về phía Bái Hỏa giáo phái đoàn, nhếch miệng:

- Hay các ngươi lại muốn cho việc xấu trong môn phái các ngươi được tuyên dương thiên hạ đều biết? Ta còn nhớ, hồi năm trước ta có biết được, ngươi Bái Hỏa giáo thánh tử cùng với Nguyệt Hạ giáo thánh nữ, thực chất là một đôi song sinh cùng mẹ cùng cha, thế nhưng mà...

- Câm miệng!

Lâm Tu Viễn còn chưa kịp biên, đã có người nhịn không nổi xông lên định bịt miệng hắn. Thà đánh không lại ma đầu, còn hơn để gã ma đầu này tuôn mọi chuyện xấu trong môn phái ra trước bàn dân thiên hạ, sau đó vẫn là đánh không lại ma đầu. Hắn vừa thấy người xông lên, lập tức dọn ra tư thế chiến đấu. Người vừa bước lên lôi đài, hắn đã xông tới, một tay vung đao, nhắm chuẩn vào nơi yếu hại của đối phương chặt tới.

Chỉ một chiêu, đối phương liền gục ngã, nằm dưới sàn không hề động đậy.

Người của Bái Hỏa giáo lại không như vậy dễ dàng buông tha. Một người nằm xuống, lại có người khác tiến lên. Lâm Tu Viễn đề cao tinh thần, chăm chú đối phó từng người xông tới, tuyệt không có một chút nào là khinh địch. Hắn trông có vẻ yếu ớt, máu mũi vẫn cứ chảy, làm cho kẻ khác có một cảm giác "chỉ một chút nữa thôi là có thể đánh được rồi", tiếc nuối dẫn tới không cam lòng, thúc đẩy bọn họ không ngừng tiến công.

Lâm Thừa Húc ở trên đài, chăm chú nhìn dưới lôi đài chiến đấu. Thằng nhóc nhà hắn thật sự rất cấp lực. Bề ngoài có vẻ như sắp rụng đến nơi, kích phát ý chí chiến đấu của một mớ người nhân danh chính nghĩa, thế nhưng thực tế thì thằng nhóc nhà hắn đều có thể đem đám người kia đánh đo sàn, ai cũng có vết thương lớn nhỏ các kiểu, không phế chỗ này thì phế chỗ kia. Chỉ là thằng nhóc nhà hắn trông hết vẻ thong dong, y phục cũng xộc xệch không ít. Đi đánh nhau, y phục không chỉnh tề là chuyện bình thường. Chỉ là hắn thật sự không phân biệt được bộ dạng này là có bị thương hay không.

Hắn chỉ có mãn cấp cây kỹ năng giao tế, kỹ năng kiếm tiền, chứ cây kỹ năng võ thuật, hắn hoàn toàn là tay mơ a!

Hắn đã từng hỏi qua không dưới ba lần, rằng thằng bé đối với kế hoạch này có ý kiến gì không, có cảm giác cố sức, không làm được không. Thằng nhóc lần nào cũng khẳng định với hắn là ổn, cho nên hắn liền tin tưởng.

Cố lên con trai.

Sau vài đợt người trèo lên lôi đài xong bị quét xuống dưới, đám người nóng máu cứng đầu cũng dần dần thưa đi. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng không còn ai dám trèo lên lôi đài tìm ngược nữa, chỉ trừ những người Lâm Tu Viễn ngứa mắt, lên tiếng biên chuyện khiêu khích quấy rối.

Lâm Tu Viễn chống đao, đứng ở trên lôi đài thở dốc. Mồ hôi đã thấm ướt trán, chảy dọc theo khuôn mặt, thấm ướt mép tóc hắn. Hắn nhìn khán đài, phía dưới chỉ toàn lâu la, can dự không nhiều, lực lượng cũng không mạnh, hắn cũng không nghĩ phí công phá rối. Hắn nhìn một lượt, rồi lại nhìn về phía phụ thân hắn, bắt gặp phụ thân hắn cũng nhìn hắn, rồi đứng lên, đi xuống khán đài, bước lên lôi đài.

Lâm Tu Viễn nhìn trong chớp mắt, hắn chợt vén vạt áo lên, lùi một bước, hai chân quỳ xuống, lưng thẳng tắp, thanh đao đặt xuống mặt đất, hoàn toàn không đề phòng một chút gì.

Bộ dạng này có vẻ giống thiết lập nhân vật ngu hiếu tử đi?

Nhưng hắn nhớ, ngu hiếu tử là cái dạng cha nói gì hắn liền nghe, cho dù bị ngược cũng không được cãi lại, thậm chí cho dù bản thân chịu thiệt cũng phải cắn răng mà nhẫn nhịn.

Khi nãy hắn ở trên đài tự biên tự diễn kéo thù hận, có vẻ không giống ngu hiếu tử nhỉ? Cho dù là giống, nhưng mà khi nãy hắn lỡ tay đem người chặt, việc này không thể làm như không thấy được. Thiết lập nhân vật đột nhiên ra đường rẽ, bây giờ làm sao để có thể viên lại đây?

Lúc đánh nhau thật sự rất vui vẻ, chặt xong mới phát hiện có vấn đề, bây giờ làm thế nào, hắn nhất thời chưa nghĩ ra.

Hắn nhìn phụ thân bước lên đài, trong lòng đột nhiên nảy ra suy nghĩ, lẽ nào bây giờ tới cái trừng phạt trước công chúng? Nếu theo đúng tin đồn, phụ thân là vai diễn mặt đen, như vậy hắn rất có khả năng ăn một đốn đánh phạt giữa bàn dân thiên hạ.

Hắn vẫn là không nhịn được việc khi bị đối phương ép hắn quá mức, hắn cảm thấy nguy cơ cho chính mình nên tiên hạ thủ vi cường a, Lâm Tu Viễn ảo não nghĩ.

Nếu thật sự muốn hắn phối hợp chịu phạt, cái này...

Hắn nhìn phụ thân bước tới gần hắn, cảm giác được cả khán đài im phăng phắc quan sát hắn, hắn mím môi, cúi đầu không nói.

Nếu cho hắn làm lại, hắn có chém không?

Hắn nghĩ, vẫn là chém đi.

Chém xong rồi, hậu quả tự mình gánh chịu. Phạt hắn thì hắn nhận, vậy thôi.

Đầu vẫn cúi, ánh mắt hắn thấy được phụ thân đến trước mặt hắn, nghe được phụ thân nói:

- Cúi đầu làm gì? Nhìn ta.

Hắn nghe lời, ngẩng đầu lên nhìn. Hắn thấy phụ thân nhìn hắn, trong lòng lập tức nghĩ tới, đây là dựa mặt đoán ý, tiếp tục diễn xuống à nha? Hắn chớp mắt, nghe thấy phụ thân hỏi một câu:

- Vì cái gì thấy ta liền quỳ?

Lâm Tu Viễn cả người mềm xuống, lộ ra bộ dạng ỷ lại cùng thân cận, rầu rĩ nghèn nghẹn nói:

- Phụ thân, hài nhi sai rồi.

- Sai chỗ nào?

Hắn đưa tay lên lau đi vết máu mũi, hai mắt rưng rưng, giọng nói run rẩy:

- Hài nhi vẫn là không thể tránh khỏi... đao hạ bất lưu nhân.

Lâm Thừa Húc thấy cảnh này, suýt nữa muốn bật cười. Cũng may hắn nhịn xuống được, không tại chỗ cười ra tiếng, nếu không thì vở kịch này hắn cũng diễn không nổi nữa. Hắn lúc này liền nhớ, vai diễn chuyên nghiệp nhất mà thằng nhóc này thường diễn, chính là ở trước mặt phụ thân diễn hài tử đáng thương.

Xem ra bình thường thằng nhóc này phong bình không tốt, bị người đồn đãi ma đầu các loại, căn bản là vì thằng nhóc lười diễn đi. Hay có lẽ lúc đó thằng nhóc này không phải là hài tử nhà nào, phía trên không có trưởng bối che chắn, nên không thể diễn. Lúc này được diễn, liền diễn nghiện?

Lâm Thừa Húc đưa tay lên, trông có vẻ như chuẩn bị ban tát. Lâm Tu Viễn nhìn thấy, hắn chỉ cười, nhận mệnh mà nhắm mắt lại. Chờ một lúc, không có cảm giác chính mình bị ăn vả đến nằm sấp xuống sàn máu mũi máu miệng be bét hết như hai cái gã trước đó bị phụ thân vả, hắn mới len lén hí mắt ra nhìn.

Hắn thấy phụ thân hắn đã chuyển từ vươn tay sang che miệng, bộ dạng muốn đứng đắn có bao nhiêu đứng đắn, nhưng bả vai run lên từng đợt, rõ ràng là đang nghẹn cười.

Lâm Tu Viễn: ...

Hắn thẳng người, mở mắt ra nhìn, không lại tự biên tự diễn, chờ đợi tín hiệu xem kịch bản tiếp tục diễn như thế nào từ phụ thân hắn. Hắn chờ một lúc, quả nhiên nghe được phụ thân hắn hỏi:

- Lý do gì liền chém người kia?

Hắn ngậm ngùi, nghèn nghẹn nói:

- Khi đó, nếu như hài nhi không ra tay, thì người nằm xuống đất đầu mình hai nẻo chính là hài nhi.

Hắn nói tới đây, dường như có cảm giác chưa đủ thuyết phục, lại nhớ tới thiết lập nhân vật "luôn ôm tấm lòng trân trọng với phụ thân" của hắn, hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng, nửa hồi hộp nửa mong chờ mà nhẹ giọng hỏi lại:

- Phụ thân, ngài bổn ý... không phải là muốn hài nhi tử vong, phải không? Ngài thực sự trong lòng vẫn có hài nhi, phải không?

Lâm Thừa Húc thấy bộ dáng này, hắn chỉ có cảm giác hàng này đúng là chuyên nghiệp diễn vai hài tử đáng thương. Hắn bình tĩnh giữ đúng khoảng cách, thong dong hỏi:

- Trong giang hồ, thân bất do kỷ, phải không?

- Thưa vâng.

Lâm Tu Viễn nói xong, không thấy phụ thân nói tiếp, hắn đoán, đây hẳn là lúc để hắn tiếp tục diễn. Cả người hắn ủ rũ, một chút ánh sáng trong mắt cũng không thấy nữa, mi mắt rũ xuống, cả người như thể bị phủ lên một tầng bóng ma:

- Xin lỗi, phụ thân.

Hắn ngưng một lát, bắt đầu biên chuyện. Hắn thuận lý thành chương mà kể khổ, lại mang theo bộ dạng bất khuất không ngã, kiên trì tín niệm, thẳng thắn đối diện "tra cha", tận dụng cơ hội giải thích chính mình, không thể để bản thân hàm oan mà chết:

- Hài nhi muốn sống. Nếu như có thể chọn lại, tại thời điểm đó, hài nhi vẫn làm.

Dường như muốn thuyết phục hơn nữa, Lâm Tu Viễn không ngại xấu mặt, hắn đưa tay lên, cởi ra một bên áo, để lộ một bên vai cùng một cánh tay trần trụi. Hắn chỉ vào một vết sẹo thương, nhàn nhạt mà thuật lại:

- Vết này năm đó, hài nhi mười tuổi, bị người bắt cóc chém bị thương, suýt nữa mất một cánh tay, mệnh tang hoàng tuyền. Đối phương bắt hài nhi, là vì muốn dẫn dụ mẫu thân.

Hắn hít một hơi, lại đưa tay lau đi máu mũi. Hắn lại chỉ vào những vết sẹo nhìn như vảy cá trên cánh tay, cố nén cảm xúc, nghèn nghẹn nói:

- Còn vết này, vẫn là vì mẫu thân, nên kẻ khác ra tay với hài nhi, đem hài nhi trói lại lóc thịt róc xương, để uy hiếp mẫu thân.

Lại chỉ một vết khác:

- Còn vết này là lạc thiết cùng dầu sôi. Mẫu thân làm gì, hài tử liền chịu, hài nhi bị người cuốn vào trong đó, vài lần ở quỷ môn quan bồi hồi, vài lần đã từng mất đi ý thức, rồi lại bị cứu trở về đây. Hài nhi chỉ là muốn... muốn sống sót mà thôi.

Hắn nghẹn ngào hỏi lại:

- Phụ thân, chẳng lẽ được sinh ra trên đời này là có tội hay sao?

Lâm Thừa Húc: ...

Ta nhớ lần trước ngươi bị ta đánh, ta không thấy những vết này nha??? Ngươi lại tự ngược đấy à???

Lâm Thừa Húc nhìn thằng nhóc ở trước mặt tự biên tự diễn, lại nhìn mớ dấu vết kia. Hắn chỉ nhớ tới trên người thằng nhóc quả thật là có sẹo thương, số lượng cũng không ít, nhưng sẹo thương do đâu thì hắn không rõ. Trí nhớ của hắn không tệ, lại thêm dấu vết trên người thằng nhóc nhiều hơn người khác hắn đã gặp qua, nên hắn cũng có ấn tượng rõ ràng. Hắn dám chắc toàn bộ đám dấu vết kia đều đã mờ, rất mờ, không thể nào có những loại dấu vết trông rõ ràng màu xỉn nâu trên da trần như thế này được.

Đây là thằng nhóc dùng thủ thuật nào nên đem mớ dấu vết này làm đến trên người cho thiên hạ thấy?

Lâm Thừa Húc chẳng biết phải nói thế nào. Hắn cảm thấy buồn cười, thằng nhóc chuẩn bị kịch bản thật tốt quá, lại có chút bực bội thằng nhóc làm gì mà chuẩn bị tới cả cái kịch bản này luôn? Lúc này đem kịch bản vứt ra cho hắn đáp diễn, thật là... tức giận nha!

Hắn mới không thừa nhận hắn trong lòng có chút xót đâu! Hừm.

Thằng nhóc diễn vai hài tử đáng thương thật sự rất hợp. Cũng còn tốt về nhà thằng nhóc liền thoát vai, bây giờ đã thành trên chạy dưới nhảy tung ta tung tăng, không lại giả vờ nữa.

Con trai, quá xuất sắc, chuẩn bị rất tốt, khi nào xong việc ta sẽ thưởng ngươi một nửa số tiền phi vụ lần này, thưởng luôn cho thuộc hạ của ngươi, ai ra ý tưởng này cũng nên thưởng, toàn bộ đều phải thưởng. Thật đấy.

Lâm Thừa Húc hít một hơi, giọng nói lộ ra chút động dung:

- Cho nên, ngươi cho ta nhìn cái này, cho ta thấy rõ ràng ngươi thực chất không phải sát nhân cuồng, chỉ là vì tồn tại, cho nên mới hành động như vậy sao?

Lâm Tu Viễn rũ mắt:

- Thưa phải.

Lâm Thừa Húc thở dài:

- Nếu như, ngươi có thể lựa chọn rời giang hồ, có thể làm một người tốt, không bị bắt ép, không bị đe dọa, cũng không cần phải giết người nữa, làm được không?

Lâm Tu Viễn ngẩng đầu, trong mắt đã có hơi nước:

- Hài nhi làm được, phụ thân.

- Luật pháp không cấm tự vệ chính đáng, nhưng cấm cố ý tàn hại người khác. Nếu là vì có địch nhân đến tìm, có kẻ muốn giết ngươi, ngươi phải chống trả để tự vệ, ta có thể bỏ qua, còn như cố ý, vậy thì ta sẽ phạt nặng.

- Rõ, phụ thân.

Hắn nói xong, cẩn thận mà hạ người xuống, dập dầu ba cái:

- Phụ thân, đa tạ ngài.

Cho dù đã thấy rõ bản chất của hắn, là khi gặp nguy hiểm, hắn liền kích phát bản năng phản sát, cho dù tràng diện khi hắn chém người nhìn thật sự rất ghê rợn, nhưng phụ thân vẫn nhận hắn.

Đến lúc này, bao nhiêu lo lắng e ngại của hắn cũng đã không còn nữa.

Hắn nghĩ, hắn là thật may mắn, không biết chính mình đã tu bao nhiêu kiếp, có một người như phụ thân hắn làm thân cha.

- Được rồi, đem chậu nước lên, rồi tuyên bố đi.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro