Chương 45 - Rửa tay gác kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45 – Rửa tay gác kiếm

Chuẩn bị chậu nước để làm gì, tuyên bố là tuyên bố gì, người ở đây trong lòng ai cũng hiểu, thậm chí còn có cảm giác thở phào một hơi.

Hôm nay bọn họ đến xem là xem chậu vàng rửa tay thoái ẩn giang hồ, không nghĩ tới còn được xem hí kịch, gần hai canh giờ phập phồng lên xuống, so với gánh hát còn đặc sắc hơn. Lúc này hí kịch hạ màn, cũng là nên chấm dứt.

...Bọn họ thật sự không dám nghĩ nếu còn tiếp tục hí kịch, giang hồ sẽ bị đôi cha con này tai họa đến cỡ nào nữa đây. Cứ nhìn xem đám người bị thương nằm lăn lộn đầy đất kia thì biết. Có cái môn phái gần một nửa nhân lực bị người bưng, bây giờ xám xịt rời đi, lúc đi muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật.

Lâm Thừa Húc rời khỏi lôi đài, trở lại vị trí của mình trên đài cao. Phía trên lôi đài đã có người của ban tổ chức đi ra bưng lên một chậu nước, cùng với đài đặt chậu, khăn tay, thêm một mớ vật phẩm mang tính tượng trưng cho rửa tay gác kiếm, nhất đao đoạn hồng trần, chặt đứt duyên nợ, từ đây xuất gia... cũng không phải, là chặt đứt ân oán, từ đây rời khỏi giang hồ.

Giữa đường không ai xông ra phá đám, Lâm Thừa Húc cũng an tâm lại. Nếu còn có kẻ không biết điều mà xông ra quấy rối, hắn nhất định cho kẻ đó biết nước biển vì sao lại mặn.

Đang suy nghĩ miên man, chợt Lâm Thừa Húc thấy phía dưới đài, Trần lão dẫn đầu một đoàn cấm quân, nhóm người mà hắn mượn được từ hoàng để tới làm bảo vệ cho toàn khán đài, dắt theo một đám người bị trói tay lại với nhau, mặt bịt kín một tầng vải đen, rồng rắn đi từ trong cánh gà đi ra trước đài của hắn.

Lâm Thừa Húc: ...

Còn tưởng không ai quấy rối, lúc này liền có kẻ xông ra nhảy nhót rồi? Đứa nào to gan dám ở giây phút này quấy nhiễu kế hoạch của hắn?

Hắn sắc mặt không quá đẹp, lạnh giọng hỏi:

- Bọn này là ai?

Trần lão quy củ đáp:

- Gia chủ, khi nãy có tin mật báo, đám người này mưu đồ gây rối, lợi dụng hỗn loạn để cướp người. Cũng may các vị huynh đệ tài cao, có thể nhanh chóng chế trụ đối phương.

Lâm Thừa Húc lười đôi co, vẫy vẫy tay:

- Toàn bộ đánh phế, xong áp tải về kinh thành giao cho quan phủ.

Hắn vừa nói xong, trong đám người có một người vội ngẩng đầu lên, giòn tan hô:

- Bá phụ!

Một tiếng gọi này phải nói là lảnh lót rõ ràng, mạnh mẽ hữu lực, đầy thành tâm thành ý, trong khoảnh khắc chấn động nhân tâm.

Lâm Thừa Húc nhìn đối phương bọc kín từ đầu tới chân, trong đầu nảy ra vài cái dấu chấm hỏi:

- Ta quen ngươi sao?

Đối phương gật đầu liên tục, hai mắt chớp chớp, cố ý từ ánh mắt lộ ra tấm lòng chân thành của mình. Chỉ là khi Lâm Thừa Húc nhìn, hắn chả thấy gì ngoài việc đối phương có lẽ bị lông mi rớt vô mắt, ngứa quá nên chớp cho đỡ ngứa.

Hai bên mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

Cuối cùng vẫn là đối phương trước lên tiếng phá vỡ không khí xấu hổ:

- Bá phụ, tiểu chất có quen biết với lệnh công tử, cũng là quá mệnh chi giao. Tiểu chất ngưỡng mộ bá phụ đã lâu, bây giờ mới có dịp trông thấy, thật là hạnh ngộ, hạnh ngộ.

Thiếu niên há mồm liền nói, bao nhiêu câu từ ca ngợi không cần tiền mà tuôn ra. Hắn nói vài câu, lại mang theo chân thành mà chớp chớp mắt.

Lâm Thừa Húc: ...

Ờ, kẻ này đúng là có quan hệ gần gũi với thằng nhóc nhà hắn thật, trình độ mặt dày diễn kịch quả nhiên không thua kém gì nhau.

Lâm Thừa Húc nghĩ một lát, đoán ra được đối phương là người phương nào. Hắn hỏi:

- Ngươi ăn mặc kín mít như vậy tới đây làm gì?

Thiêu niên bịt mặt lập tức lời thề son sắt nói:

- Bá phụ, tiểu chất đến là đưa lễ vật cho lệnh công tử.

Lâm Thừa Húc gật đầu:

- Đã đến đưa lễ vật, vậy thì lấy ra đi. Người tới, đưa vị này xuống thay xiêm y, ăn mặc trang nhã chút, nhìn cho ra nhân mô nhân dạng, nếu không người ta lại nghĩ có đạo tặc đến lôi kéo làm quen con ta, lại nghĩ xấu cho nó.

Lâm Thừa Húc gọi hẳn 20 thân vệ tới hộ tống thiếu niên đi thay y phục và chuẩn bị lễ vật. Thiến niên trong lòng bồn chồn, vài lần tìm cách trốn chạy, nhưng người xung quanh vây kín mít hắn, lại thêm khi nãy bị bắt, hắn đã bị cho một liều hóa công tán, bây giờ tay chân nhũn ra, hoàn toàn không thể bỏ chạy. Thiếu niên tìm mọi cách kéo dài thời gian chờ người ứng cứu, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bị người mỹ kỳ danh viết vào hầu hạ thay y phục, đem quần áo của hắn từ trên xuống dưới lột gần hết chỉ chừa nội khố, sau đó khoác lên một lớp xiêm y quý giá, đẩy ra bên ngoài.

Hắn nhìn trận trượng ở trước cửa, nhìn 20 cặp mắt chòng chọc nhìn chính mình, nội tâm hắn liền lạnh. Đây rõ ràng là không để hắn chạy a, nhất định bắt hắn nói lời phải giữ lời.

Hắn hết cách, mặt mày tiu nghỉu trở lại khán đài, ủ rũ trèo lên lôi đài, đi đến gần Lâm Tu Viễn.

Lâm Tu Viễn đã xong màn rửa tay lau đao, vừa tra đao vào vỏ, ngụ ý hắn ngừng dùng đao can thiệp giang hồ. Hắn đang chuẩn bị xong việc, đột nhiên thấy có người quen rầu rĩ đi lại gần mình.

- Sư đệ?

Thiếu niên, cũng chính là Tân Hồng Vân, sắc mặt thật sự không quá tốt. Hắn hái xuống ngọc bội trên eo, nhét vào tay Lâm Tu Viễn:

- Sư huynh, đây là lễ vật, hy vọng sư huynh hoạn lộ thênh thang, vạn sự đại cát.

Lâm Tu Viễn nhìn ngọc bội. Thật tốt, thứ này là của sư phụ giao cho sư đệ, chứng tỏ sư phụ nhân sư đệ là nghĩa tử. Sư đệ đeo cái ngọc bội này suốt, quý giá lắm, lúc này lấy ra cho hắn là ý gì? Hắn không nhận, trả lại:

- Sư đệ, thứ này đối với ngươi là vô giá, ngươi đưa ta làm gì?

Tân Hồng Vân đau khổ mặt:

- Sư huynh, ngươi đừng từ chối, cứ nhận lấy, sau hôm nay hẵng tìm cách trả lại cho đệ. Xin huynh đấy.

Lâm Tu Viễn ngẩn người, nhíu mày:

- Này là việc thế nào? Ngươi không nói, ta không nhận.

Tân Hồng Vân ủ rũ. Hắn lén nhìn về phía đài cao, thấy thân cha của sư huynh đang nhìn mình chằm chằm, tay xoa xoa, có vẻ như chuẩn bị cách không vả người, hắn liền chột dạ, vội xoay đầu lại, thấp giọng nói:

- Sư huynh, ta là bị người bắt ép.

Lâm Tu Viễn nhướn mày. Hắn nhìn Tân Hồng Vân, thấy sư đệ lấm lét nhìn về một phía. Hắn theo hướng đó nhìn qua, liền thấy được ở dưới đài cao có một đám người đầu mình bịt kín bị trói thành một hàng đang quỳ dưới đất. Thân hình bọn họ thật sự rất quen thuộc, hắn còn đoán ra được trong đó có vài người quen, toàn là những người ở Tùy giáo hắn đã có giao tình.

Hắn có chút bực mình, lại buồn cười hỏi:

- Ngươi làm trò gì ngốc?

Tân Hồng Vân nuốt một ngụm:

- Này không phải đệ muốn cứu huynh sao? Nếu như tình huống không ổn, vậy thì sẽ chế tạo hỗn loạn, sau đó cướp pháp trường.

Tân Hồng Vân kể, trong lòng có khổ không biết phải nói ra làm sao. Hắn đã nghiên cứu địch tình rất kỹ. Vô Ưu sơn trang cắm rễ đã lâu, nội tình khá sâu, cho nên hắn không dám triền đấu, mà sử dụng chiến lược đánh nhanh rút gọn, cẩn thân an bài người tiếp ứng ở bên ngoài. Hắn lần trước từ chỗ nghĩa phụ nghe ngóng được, vị bá phụ kia có sở thích cổ quái lắc lục lạc miệng gào nhạc tình ca, hắn cũng đã chuẩn bị nút bịt tai kỹ càng, sẽ không bị ma âm tàn phá. Còn có, Vô Ưu sơn trang có thể có đội thân vệ, cái này hắn từ mớ tư liệu trước đó hắn cùng sư huynh châu đầu nghiên cứu mà ra, cho nên hắn liền đem theo quân tinh nhuệ, diễn tập vài lần cướp pháp trường, bảo đảm không có đường rẽ, hắn mới đi làm thật.

Nhưng hắn hoàn toàn không biết vì cái gì từ nơi nào xuất hiện một đoàn người vũ trang đầy đủ, có cung tiễn có đao kiếm có ngựa chiến có cả áo giáp, người nào người nấy đều là tinh nhuệ, mỗi lần ra tay đều đánh ngay điểm yếu hại.

Mẹ nó này là cấm vệ quân nha! Từ đâu đến cấm vệ quân hả?!?! Nơi này cách xa kinh thành bao nhiêu dặm đường, cấm vệ quân ở kinh thành mát mẻ đi, đến nơi khỉ ho cò gáy chó ăn đá gà ăn sỏi này làm gì??

Giang hồ nhất lưu cao thủ có thể chọi lại năm cái mười cái cấm vệ quân, nhưng một đống cấm vệ quân thì giang hồ nhất lưu cao thủ cũng chỉ có thể chạy. Mà bọn hắn thì không có ai là nhất lưu cao thủ cả, cho nên bọn hắn vừa mới lú đầu lên còn chưa kịp đem hỗn loạn lan rộng đã bị người tiến lại quét hết.

Lâm Tu Viễn không biết phải nói gì mới tốt. Ta chỉ là lên đánh lôi đài, ngươi lại cho rằng ta ra pháp trường? Ta đã nói phụ thân không bạc đãi ta, ngươi liền không nghe? Hắn xoa xoa đầu, thấp giọng hỏi:

- Phụ thân ta nói gì?

- Bá phụ nói, đánh phế ném lên quan. Nhưng mà cũng may ta nhanh trí, bảo rằng đến tặng lễ vật cho huynh, cho nên không bị làm khó gì.

Lâm Tu Viễn liếc nhìn một đám người đang bị bắt trói quỳ ở dưới chân đài cao, trong lòng chợt có dự cảm chẳng lành:

- Ngươi không bị làm khó, còn bọn họ, thoát sao?

Tân Hồng Vân ngẩn người:

- Hẳn là đi?

Lâm Tu Viễn nhìn Tân Hồng Vân một lúc, sau đó thở dài:

- Sư đệ, trở về liền chuẩn bị thật nhiều tiền đi.

- Chuẩn bị tiền để làm gì?

- Chuộc người.

- Chuộc ai?

- Bọn họ.

Lâm Tu Viễn vừa thấy tràng cảnh này, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một suy nghĩ. Phụ thân hắn bày ra chừng ấy việc để làm gì? Đánh lôi đài, đi bán vé, cầm thuốc bán đấu giá, còn có đi đòi nợ, mục đích cuối cùng vẫn là vì kiếm tiền. Hắn đoán, bây giờ có người tự đưa mình tới cửa, vì kiếm tiền, phụ thân hắn hẳn là sẽ đòi tiền chuộc người đi?

Tân Hồng Vân tròn mắt:

- Huynh đang nói thật đấy à?

Lâm Tu Viễn thật sự không muốn lại khuyên sư đệ. Hắn xoay người lại, tra đao vào vỏ, hoàn tất nghi thức gác kiếm, lấy khăn lau lau tay, lau lau vết máu mũi, rồi bỏ lại thanh đao kế bên chậu nước, tay không đi xuống lôi đài.

- Ngươi tin hay không thì có thể tự mình nghiệm chứng.

Lâm Tu Viễn xuống lôi đài, đứng ở phía dưới chân đài cao chờ phụ thân hắn lên tiếng. Hắn thấy phụ thân hắn bước xuống, đến trước mặt hắn, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, xong rồi quay sang Tân Hồng Vân:

- Lễ vật đưa rồi đi? Vậy thì ngươi có thể đi.

- Bá phụ, còn những người này...

- Bọn họ vô cớ gây rối, chiếu theo luật bắt lên quan.

- Bá phụ, đấy không gọi là vô cớ gây rối, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm a.

- Không muốn lên quan cũng tốt, mỗi người một ngàn lượng, không có tiền chuộc thì không thả người.

Tân Hồng Vân: !!!

Hắn trợn tròn mắt nhìn Lâm Thừa Húc, rồi nhìn sư huynh hắn. Đây là thân cha thật à nha? Tâm hữu linh tê a đây là? Sư huynh a, ngươi học xấu!!!!

Tân Hồng Vân sắc mặt hốt hoảng, bị người đưa đi rồi, đám người bị bắt cũng đã bị kéo đi nhốt lại. Tình hình lại về quỹ đạo, không xảy ra đường rẽ, Lâm Thừa Húc nhìn thằng nhóc nhà hắn cả người xơ xác, quần áo rách vài chỗ, vết máu tươi lấm lem vạt áo, hắn mềm giọng nói:

- Về nhà đi, con trai.

Lâm Tu Viễn ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười xán lạn. Hắn theo sau lưng phụ thân hắn, bước ra khỏi khán đài. Vừa đi được vài bước, phía trên khán đài có người hô lớn:

- Diễn trò cho ai coi? Thứ ngụy quân tử!

Lâm Tu Viễn nhíu mày, xoay người lại. Thanh đao của hắn để ở trên lôi đài, lúc này bị người cầm đi, hắn không có vũ khí, nên chỉ có thể sờ trong vạt áo, tìm kiếm một loại vũ khí thuận tay. Hắn còn đang tìm, phụ thân hắn đã xoay lại, nhìn về phía khán đài, dõng dạc hỏi:

- Ta ngụy quân tử chỗ nào?

- Trong bóng tối ngược đãi hài tử thì tốt lắm, ở bên ngoài giả vờ quan tâm cho ai xem? Hừ.

Lâm Thừa Húc không giận lại cười. Hắn chuẩn bị sẵn vật phẩm truyền âm ngàn dặm, lúc này lập tức cầm ra dùng:

- Ngươi vẫn cho rằng, con ta tới chỗ ta xong mới bị thương? Ngươi không nghĩ là con ta bị thương nặng trước khi tới chỗ ta sao?

Kẻ chất vấn nghe xong, to mắt nhìn:

- Thật vậy sao?

- Ngươi cho rằng Tùy giáo dễ như vậy rời khỏi? – Lâm Thừa Húc thở dài – Cũng may con ta mệnh lớn, còn có thể sống sót trở về, nhưng trong người đã có bệnh căn, chỉ có thể chậm rãi dưỡng hảo. Tầng tầng lớp lớp nghiêm hình trọng phạt, làm con ta chịu khổ.

Lâm Tu Viễn nhìn phụ thân, trong mắt thấy rõ kinh ngạc. Hắn còn định nói cái gì, phụ thân hắn đã lên tiếng trước:

- Nhưng mà ta không nghĩ tới, rõ ràng con ta đã thanh toán xong xuôi, bây giờ nó chỉ muốn một mái nhà bình an mà sống, bọn họ vậy mà lại bám lấy không bỏ, không cho nó được ngày nghỉ ngơi.

Lâm Tu Viễn nghe tới đây, hắn nghĩ tới lý do vì sao phụ thân hắn bị người cuốn vào những việc này. Hắn mím môi, giật tay áo của phụ thân, nhược nhược nói:

- Phụ thân...

Thấy phụ thân quay lại nhìn, Lâm Tu Viễn rụt tay, lộ ra bộ dạng ngoan hiền, mắt mở to chớp chớp, không tiếng động cản lại phụ thân hắn. Hắn trong lòng vẫn còn băn khoăn, cho nên phụ thân hắn có thể nói Tùy giáo, nhưng hắn không thể điềm nhiên như không. Dù sao cũng nên tỏ ra thái độ, trong lòng hắn mới an tâm phần nào.

Lâm Thừa Húc nhướn mày, nhìn Lâm Tu Viễn đến lúc thằng nhóc phát hoảng. Lúc này lại có người đề ra nghi vấn:

- Vì sao ta nghe nói hắn ra ngoài xong về là bị đánh? Còn hộc máu.

Lâm Thừa Húc ngay lập tức chớp cơ hội:

- Lại là tin đồn! Con ta lập chí cải tà quy chính, sợ ta không nhận, nên cố sức làm. Hắn ra đường đụng chuyện bất bình thì giúp, không thèm để ý sức khỏe thế nào! Hắn đi bắt ác nhân, khinh công quá nhanh nội thương chưa lành nên bị tái phát hảo sao? Ta không đè hắn ở trong nhà, hắn lại chạy ra ngoài đi! Đúng là không làm người bớt lo.

Lâm Tu Viễn tròn to mắt nhìn phụ thân. Còn có loại suy luận này? Hắn thật sự hoang mang, hắn chỉ đơn thuần là làm theo kịch bản, vậy mà lại có thể vẽ ra được tình huống như thế sao?

Hắn trong hoảng hốt nghĩ tới ngày đầu tiên hắn tự biên kịch bản, biên rằng mình là lâu la quèn ở Tùy giáo, chắc là đã bị phụ thân xuyên qua lời nói dối từ lúc đó đi. Hắn còn tưởng phụ thân không biết gì, còn cảm giác áy náy khi lừa phụ thân nữa chứ.

Hắn nhìn phụ thân hắn thuận miệng vài câu đã khiến đám người xung quanh lộ ra vẻ mặt "ồ ra là thế sao?", "hóa ra ta hiểu nhầm à", lại nhìn nhóm người nhanh mồm nhanh miệng đặt câu hỏi, trong lòng chợt nảy ra một dự đoán. Xong rồi, đám người này không phải là người của phụ thân cài vào đấy chứ? Bình thường nếu không quen thuộc, đối phương lại là một người thâm bất khả trắc, vì cái gì lại có thể hỏi nhiều như vậy, lại toàn hỏi những câu có thể khiến người giận quá mất khôn, vung tay động thủ?

- Ngươi nghe nói con ta bị ngược đãi? Con ta nói vậy sao? Con trai, ngươi có nói vậy không?

Lâm Tu Viễn còn đang lẳng lặng quan sát, đột nhiên bị phụ thân nhắc tới. Hắn tỉnh hồn lại, lắc đầu:

- Không có. Hài nhi nói hài nhi không bị ngược đãi, thế mà không ai tin...

- Thấy chưa? - Lâm Thừa Húc lập tức tiếp lời – Là các ngươi không tin, đâu phải tại con ta? Con ta tốt như vậy, cải tà quy chính rồi, các ngươi không tin hắn, giờ còn nói hắn sai? Không phải là chính các ngươi thả tin đồn ra sao?

Lâm Tu Viễn: ...

Hắn gọi người tản tin đồn bào chữa, sau đó phát hiện người tản tin đồn xấu là phụ thân hắn. Bây giờ phụ thân hắn lại nói người khác thả tin đồn? Không phải phụ thân ngài thả ra sao?

Hắn giương mắt nhìn đám người đối diện hắn vội vàng nói xin lỗi, thành khẩn chúc mừng phụ thân hắn nhận được quý tử, hắn trong lòng không biết phải diễn tả thế nào. Này cũng quá kịch tính đi? Như vậy cũng có thể được? Vì cái gì hắn nói miệng khô lưỡi khô không ai tin, bây giờ vài ba câu nói phụ thân hắn nói liền có người tin? Bọn họ khi dễ hắn tuổi nhỏ làm việc xấu, nên mặc định hắn không đáng tin phải không?

Ở đằng kia, đối thoại vẫn còn tiếp tục:

- Ngươi bắt hắn lên đài kiếm tiền bất lương, còn bảo mình trong sạch.

- Ta cũng hết cách, thằng nhóc bị ốm lại không muốn dựa vào nhà, vừa hơi khỏe ra đã vội vã đi kiếm tiền trị thương. Ta chỉ có thể ủng hộ con ta chứ ta có thể làm gì đây bây giờ? Hắn thật vất vả mới về nhà, chiều một chút thì đã sao?

Lâm Tu Viễn: !!!

Hắn tròn mắt nhìn phụ thân hắn, sau đó bước chân khẽ nhấc, trốn người ra phía sau lưng. Hắn có thể biên đủ mọi chuyện, chỉ cần hắn có chuẩn bị tâm lý là có thể mặt không đổi sắc tiếp tục biên, thế nhưng câu chuyện này hắn hoàn toàn không ngờ tới a. Hắn vừa nghe xong đã có cảm giác xấu hổ, mặt cũng nóng lên.

Lâm Thừa Húc nhanh chóng tẩy trắng chính mình xong, thấy mọi người vẫn còn có vẻ chưa đã thèm, vẫn còn muốn hóng chuyện, hắn nhướn mày:

- Hình như ngươi là chính đạo môn phái? Môn phái của ngươi ở phía Tây Bắc thì phải, hoa văn này là tượng trưng cho trời đất giao hòa, rạng mây ngũ sắc này. Ta có từng đến gặp môn chủ thương lượng một lần, cũng có giao tình. Ngươi đến là để đánh con ta phải không?

Hắn nói xong, tay còn nắm lại xoa xoa, có vẻ như chuẩn bị một lời không hợp là động thủ. Người đối diện vừa nghe, hắn vội vàng nói:

- Không không, trang chủ, ngài hiểu lầm.

- Thế ngươi đến làm gì?

- Tại hạ đến chỉ là muốn xem lệnh công tử.

Lâm Thừa Húc nắm Lâm Tu Viễn đẩy ra:

- Xem đi, nếu xem hơi bị lâu con ta khó chịu, ta liền tính phí.

- Vâng vâng, tại hạ xem xong rồi. Cái này tại hạ liền đi.

- Đi thong thả, không tiễn.

-----------------oOo-----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro