Chương 46 - Đòi nợ phải đòi như thế nào cho văn hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46 – Đòi nợ phải đòi như thế nào cho văn hóa

Lâm Thừa Húc nói lời giữ lời. Hắn nói lôi đài hắn làm, sau khi xuống lôi đài, mọi việc để thằng nhóc làm, nên lúc này đây, hắn cầm ra một xấp giấy có dấu đỏ tươi của quan, dúi vào tay nhi tử:

- Con trai, đây là giấy đòi nợ, đòi tiền bồi thường những hàng quán bị bọn chúng đập phá. Đây là giấy xác nhận thương tổn của nhân viên, đòi tiền thuốc men. Còn tiền bồi thường tổn thất tinh thần thì không có, ngươi cứ theo hoàn cảnh của bọn hắn, thấy giàu thì đòi thật nhiều, hảo hảo tể một phen.

Lâm Tu Viễn đã quen với việc nhìn đâu cũng thấy tiền của phụ thân hắn, hắn gật đầu:

- Phụ thân yên tâm, cứ giao cho hài nhi.

- Tốt rồi, đi sớm về sớm, đừng có ngộ nhỡ lại trọng thương thì...

Lâm Thừa Húc còn đang suy nghĩ là nên nói cái gì, Lâm Tu Viễn đã tiếp lời:

- Phụ thân yên tâm, hài nhi ghi nhớ, sẽ không ngộ nhỡ liền chết, làm ngài phí công chôn đâu.

Lâm Thừa Húc chớp mắt nhìn, chỉ thấy thằng nhóc tươi cười, ánh mắt cong cong. Hắn khụ một tiếng:

- Được rồi, nhớ kỹ thì tốt. Đi đi.

- Vâng, phụ thân.

Giao việc cho thằng nhóc rồi, Lâm Thừa Húc gọi người tới, chuẩn bị hành trang cùng lễ vật, ngày hôm sau liền khởi hành. Hắn muốn đến kinh thành, bái phỏng không ít người.

Sau khi gác kiếm, có thể tạm xem như thằng nhóc nhà hắn không còn là người giang hồ, tuy nhiên muốn dung nhập vòng tròn quý tộc, chỉ đơn thuần huyết thống không đủ vững để người ta có cảm giác thằng bé nhà hắn đáng tin. Một đám công tử tiểu thư, cho dù có ăn chơi trác táng, có tánh tình kỳ lạ, cũng khá hiếm người nào muốn chơi với một người đã từng làm giang hồ nhân sĩ. Đối với quý tộc, giang hồ nhân sĩ tương đương với đạo tặc, hái hoa tặc, trộm cướp, khất cái, hoặc tú bà tú ông, nói tóm lại, là du thủ du thực, danh tiếng không tốt đẹp gì. Muốn bước vào được cái vòng này, hoặc là gia thế hiển hách thân gia trong sạch, hoặc là hàn môn nhưng có tài được hoàng đế khâm điển, tỷ như là thi cử trúng bảng, hoặc trên chiến trường lập được công lớn.

Hiện tại là thời bình, cho dù ngoài chiến trường có thể lập công, nhưng số công trạng đó từ biên cương về kinh thành có khi đã bị người dẹp xuống. Cách đó không có lợi, lại rất lâu, cho nên hắn liền nghĩ tới con đường khác. Cách nhanh nhất để đánh tiếng cho người ở kinh thành biết thằng nhóc nhà hắn có khả năng, cũng có tố chất, đó là đẩy thằng nhóc nhà hắn đi thi. Hoàng đế cũng đã thông tiếng gió cho hắn rằng chuẩn bị khai võ khoa, vậy thì hắn thuận nước đẩy thuyền. Chỉ cần thằng nhóc tranh được vào thi đình, đến trước mặt một nhóm quan lại hiển lộ bản thân, như vậy là đã đủ rồi. Tất cả những việc khác, liền tùy cơ ứng biến.

Lâm Thừa Húc cũng đã có vài năm không hỏi việc triều chính, việc thi cử của các sĩ tử càng là không hỏi, vì hắn có bao giờ đi thi đâu. Lúc này đây, nhà có thằng bé muốn đi thi, ít nhất cũng phải kiếm được đề ôn thi để thằng nhóc chuẩn bị kỹ càng. Về võ công thì hắn tin tưởng thằng nhóc sẽ ổn, nếu không ổn, khụ, cho cắn thuốc thì thế nào cũng phải ổn. Nhưng còn về mặt khác, như bày binh bố trận, như thăm dò địa hình, quân luật, hay dự toán quân lương, những thứ này thằng nhóc không biết, hắn là một quan văn, hắn cũng không rành. Cho nên hắn cần đến kinh thành tìm bạn cũ, hỏi thăm một chút muốn thi thì nên ôn phần nào. Khi hỏi xong rồi, kế tiếp sẽ là giai đoạn vùi đầu ở nhà giải đề, giải đề và giải đề thẳng cho tới ngày đi thi, cửa lớn không ra cửa nhỏ không tới gần.

Con trai, tranh thủ đi đòi nợ a, nhân dịp còn những ngày rảnh rỗi, ở bên ngoài lắc lư nhiều chút. Đang có hạnh phúc thì ráng tận hưởng nha.

**************************************

Lâm Tu Viễn hoàn toàn không hề biết cha hắn đang bày mưu lập kế đẩy hắn vào con đường đầy chông gai và huyết lệ, lúc này đây hắn đang ngồi trên xe ngựa, đi đến một môn phái gần sơn trang nhất, nợ nhiều nhất, hung hăng phá rối nhất, đi đòi một khoản tiền lớn tới mức hắn cầm tờ giấy nợ trên tay mà có cảm giác tay mềm. Số tiền cần đòi thật sự rất là nhiều a! Có thể đòi được sao? Đòi thì những kẻ vắt cổ chày ra nước kia có thể trả sao? Hắn suy nghĩ lung tung, dự đoán vài loại tình huống, nhưng đến lúc hắn bước xuống xe đi đến trước cửa môn phái con nợ, nhìn thấy người của môn phái đối phương đứng canh gác, bao nhiêu suy nghĩ phải ứng đối như thế nào của hắn để trông có vẻ như hắn là danh môn chính phái, trong nháy mắt hắn liền quên.

- Người tới, phá cửa!

Một đám tùy tùng xoa xoa tay, xông lên tay đấm chân đá, đá bay nhóm người gác cổng, rồi ùa vào phá cửa. Cánh cửa chỉ làm bằng gỗ, người của Lâm Tu Viễn tay rìu tay búa xông vào đập phá, đập thủng một lỗ trên cửa, lộ ra lớp gỗ không sơn ở mép vết nứt lởm chởm.

Tiếng động ồn ào náo nhiệt, người bên trong vội vàng hô to gọi nhỏ í ới, rất nhanh trưởng lão phụ trách tông môn dẫn theo một đoàn người xông ra, chỉ thẳng mặt Lâm Tu Viễn quát:

- Ngân quỷ đao! Ngươi đến làm cái gì?

Lâm Tu Viễn mặt không đổi sắc, rút thanh đao ra cắm xuống đất, cười lạnh:

- Trả tiền!

- Trả cái đầu ngươi chứ tiền gì! Cái thứ con hoang #&$@^#******....

Lâm Tu Viễn vừa nghe, hắn nhướn mày, vẫy vẫy tay. Xung quanh một đám thân vệ xông lên quần ẩu, không cần biết đối phương là ai, chỉ cần đánh. Trưởng lão cũng là lần đầu tiên thấy có kẻ một lời không hợp liền đánh, đánh lên còn rất mạnh. Hắn có vẻ sợ hãi, khí thế yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn còn hung hăng:

- Uổng công ngươi bảo rửa tay gác kiếm, bây giờ cầm đao tới tận cửa môn phái ta? Hừ, ta khinh.

Lâm Tu Viễn sờ sờ thanh đao, đúng lý hợp tình mà nói:

- Thứ ta bỏ là đao sát nhân, còn cái này là đao đòi nợ. Đao đòi nợ chỉ chém con nợ, không chém người bình thường. Thiếu nợ không trả thì ta dùng đao.

Mọi người: ...Có khác gì nhau sao?!

Lâm Tu Viễn thấy người bên mình chiếm thượng phong, đối phương bị đánh cái thất điên bát đảo, vũ khí cũng bị đá sang một bên xa, hắn mới gọi người trở về, bày ra khí thế của một chủ nợ. Hắn ngoắc tay gọi một người cầm bàn tính tới, bắt đầu lôi giấy nợ ra đọc:

- Thường An phái, ngày mười tám tháng hai năm Mậu Tuất, đến cửa hàng thuốc thuộc Vô Ưu sơn trang đập phá. Thiệt hại gồm có mười lăm chai diệu thủ hồi xuân, trị giá 3000 lượng bạc một chai, hai hộc tuyết liên phơi khô, trị giá 4000 lượng bạc một hộp, mười sáu cây nhân sâm 6 năm tuổi, dược tính mười phần, trị giá 4500 lượng một cây, ba mươi cái ghế trị giá 30 lượng bạc một ghế, một tủ đựng thuốc trị giá 800 lượng một tủ, đánh bị thương 12 người, mỗi người tiền bồi thường thuốc men là 1000 lượng, tiền bồi thường tổn thất tinh thần là 6000 lượng, thêm vô số dược liệu khác tổng trị giá lên đến 30000 lượng. Chưởng quầy, tính xem bao nhiêu tiền?

Vị chưởng quầy nghe xong bùm bùm bùm tính, các ngón tay như bay như múa trên những đốt trúc. Hắn cúi đầu tính một lúc, kính cẩn thưa:

- Thiếu gia, bọn họ thiếu 24 vạn 700 lượng bạc.

- Ta làm ơn làm phước, số lẻ bỏ qua, trả 24 vạn lượng bạc là được. Các ngươi đã nghe rõ sao? Trả tiền!

24 vạn lượng bạc là một con số thế nào đâu? Theo giá thị trường, 20 vạn lượng bạc là thu nhập của cả một tỉnh nhỏ trong vòng một tháng. Lâm Tu Viễn trước đó cũng có cảm giác số này quá nhiều, nhưng lúc này đối diện con nợ, khí thế phải làm đủ mười phần thì mới có thể uy hiếp được đối phương.

Quả nhiên đối phương không chịu trả:

- Ngươi đi ăn cướp à?!

Từ chối là chuyện bình thường, Lâm Tu Viễn cũng biết, cho nên hắn cũng không ngạc nhiên. Hắn cười lạnh:

- Không trả tiền, đơn giản thôi. Nam toàn bộ đem thiến, nữ toàn bộ đem ngủ. Người tới, bắt người!

Người của hắn nhiều, người của đối phương thì yếu, hắn không ngại ỷ thế hiếp người. Theo một tiếng hiệu lệnh, tùy tùng của hắn lập tức xông lên, tay đấm chân đá tung lưới phóng khói mù, rất nhanh đã bắt được kha khá kẻ xấu số kéo ra giữa sân trói gô lại, đặt nằm ngửa dưới đất, bộ dạng mặc người hái. Nhóm người bị bắt sắc mặt xanh mét, bờ môi run run, giãy giụa hòng thoát thân, nhưng hoàn toàn không thể nào thoát nổi những cánh tay cứng như thép của đội thân vệ.

Lâm Tu Viễn bước lại gần, từ trong tay của một tùy tùng của hắn cầm ra một con dao sắc lẻm, cong vút, Hắn nhìn nhìn con dao, lại nhìn nhìn nhóm người bị bắt đang lăn lộn dưới đất. Hắn ngồi xuống, huơ huơ thanh đao ở trước mặt, lại huơ huơ nơi đũng quần đối phương, nở nụ cười như gió xuân, nhưng lời nói ra lại làm người lạnh gáy:

- Không trả tiền phải không, từng người từng người, toàn bộ đem thiến. Tạ thúc, ngươi bắt đầu đi.

Từ phía sau, một người nam nhân trung niên vạm vỡ họ Tạ đi lên, theo sau đó là một nhóm người gánh một con heo đực trưởng thành đang bị trói gô lại lật ngửa bụng lên, phía sau đuôi lộ ra hai hòn bi tròn to. Nam nhân vạm vỡ cầm lấy thanh đao, hùng hổ lại gần con heo, dùng thanh đao cạo bớt lông heo, lại dùng nước sạch rửa đi những vết bẩn ố. Ngay sau đó, hắn ta vươn tay ra, bóp chặt lấy dái heo, nặn nặn sờ sờ cho đến khi hai viên bi tròn bị tóm lấy, ép sát vào da tạo thành hai đường cong tròn trĩnh. Nam nhân vạm vỡ cầm đao lên, thuần thục rạch ra một vết ở giữa hai viên bi. Một rạch, lại một rạch, tách mở lớp da mỏng manh bọc lấy thứ của quý, để lộ ra bên trong hai viên tròn to căng mướt bọc trong một lớp màng trắng mỏng. Thao tác thuần thục, xuống tay đao nào là trúng đao đó, chứng minh rõ ràng hắn là một người thiến heo chuyên nghiệp. Nam nhân vạm vỡ lại rạch thêm một đường, nặn ra một hòn bi. Hắn vươn tay nắm lấy hòn bi, kéo ra, kéo theo một mớ ống dẫn lằng nhằng, sau đó một đường kéo cắt gọn. Toàn bộ quá trình lại được lặp lại cho hòn của quý còn lại, rạch phá da, móc ra hòn bi, cắt đứt nó khỏi cơ thể, rồi dùng kim khâu lại. Tiếng heo kêu rống trong bất lực, tiếng giãy giụa trong vô vọng cùng với từng giọt máu từ vết thương chảy dọc xuống lưng heo, rơi xuống đất, làm cho mọi người không nhịn được lạnh cả tóc gáy, vội vã kẹp chặt hai chân.

Lâm Tu Viễn nhìn Tạ thúc cắt xong, đem hai viên dái heo còn đỏ hỏn móc ra, hắn liền ra hiệu cho thuộc hạ cầm thứ đồ tươi sống kia nhét vào tay đám người bị trói, để bọn họ cảm nhận được thứ mềm mềm trong tay mình dần dần biến lạnh, giống như thứ mà bọn họ sắp phải mất đi nếu như không chịu trả tiền.

Lâm Tu Viễn thấy đối phương sắc mặt xanh trắng, hắn vẫn bình tĩnh hỏi:

- Tạ thúc, ngươi làm thiến heo lâu năm, xin hỏi nếu heo thiến xong thì sẽ như thế nào?

- Heo thiến xong so với heo nái không khác gì nhau, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, dễ nuôi, dễ tăng cân, có thể nói là trừ gieo giống ra, heo thiến so với heo nọc có lợi hơn nhiều.

Lâm Tu Viễn gật đầu, bình thản bảo:

- Xem ra cuộc sống sau khi bị thiến cũng khá dễ chịu ấy nhỉ. Thiếu nợ thì trả tiền, không chịu trả tiền, quá lắm thì không làm nam nhân nữa mà thôi, tương lai có thể có nguy cơ phát phì, nhưng vẫn giữ được cái mạng, ăn ngon ngủ kỹ, vui vẻ khỏe mạnh, cũng rất lời đấy. Tốt thôi, từ phía bên trái bắt đầu!

Mệnh lệnh vừa ra, tùy tùng của hắn lập tức tóm lấy kẻ xấu số nằm sát phía bên trái kéo ra giữa sân. Bốn người đè hai tay, bốn người đè hai chân, chân kéo rộng ra, đũng quần phơi giữa thanh thiên bạch nhật. Tạ thúc cầm dao bước lại gần quỳ ngồi xuống, một dao rạch đứt đũng quần đối phương, để lộ ra quần lót ở bên trong. Gã nam tử xấu số sắc mặt tái nhợt, cố gắng giãy giụa, miệng gào thét:

- Không, không, đừng!!! Trưởng lão, cứu ta, cứu ta!!!

Vị trưởng lão kia hùng hổ quát:

- Ngươi, ngươi! Ngươi làm như vậy có vương pháp hay không?!

Lâm Tu Viễn nghe vậy bật cười:

- Vương pháp? Hàn ca, đọc vương pháp cho hắn nghe.

Nam tử họ Hàn từ trong đám người bước ra. Hắn là dân văn hóa, đối với đánh đánh giết giết thật sự không thói quen, lại sợ bị đánh lan đến, cho nên từ đầu đến cuối hắn trốn ở giữa đám đông. Lúc này đây nghe gọi, hắn mới bước ra, ôm theo một quyển hình luật dày cộm, thuần thục lật ra một trang:

- Theo đương triều luật pháp, tội phá hoại hủy hoại tài sản người khác có giá trị trên 5000 lượng thì phạt trượng 50, đày 3000 dặm. Nếu giá trị tài sản bị phá hủy trên 10000 lượng thì phạt tù 10 năm, trượng 100. Còn như một nhóm người đều có trách nhiệm, kẻ nào trực tiếp động tay thì phạt tội phá hủy tài sản, kẻ nào gián tiếp hủy hoại tài sản người khác, căn cứ theo mức độ nặng nhẹ mà gia giảm. Theo luật, nếu một tổ chức, một môn phái tự ý phá hoại tài sản người khác, toàn bộ môn phái phạt bồi thường tài sản cho người bị hại, đồng thời những người liên đới sẽ chịu mức phạt tù từ 3 đến 10 năm, trượng từ 50 đến 100, lưu đày 1000 dặm.

- Nghe rõ? Ngươi còn muốn theo vương pháp sao? Ta đã soạn sẵn 10 phong thư, có thể lập tức gửi cho mười vị quan huyện, quan phủ, khâm sai, trấn tổng đốc, muốn sao?

Lâm Tu Viễn cầm giấy nợ huơ huơ:

- Bây giờ trả tiền, hoặc là nằm xuống vài phút là xong. Tạ thúc, chuẩn bị đi!

Nam tử vạm vỡ vung tay lên nắm lấy đai lưng quần của kẻ xấu số nằm sát bên trái, một tay kéo xuống. Chỉ nghe roẹt một tiếng, chất vải mỏng manh không chịu nổi lực đạo, bị xé lởm chởm một vết. Quần lót trắng ngà bên trong dán sát với hai cái đùi, tơ hơ trước gió, run rẩy run rẩy.

- Trưởng lão! Trưởng lão!! Đừng, đừng mà! Cứu, cứu tôi với!

Trưởng lão sắc mặt không thế nào tốt. Giữa hàng chục con mắt chăm chú nhìn hắn, giữa tiếng kêu cứu đến tuyệt vọng, trong khi hắn không thể đánh lại đối phương, cũng không thể nào cứu người. Trưởng lão cắn răng, âm thanh rít qua từng kẽ hở:

- Người tới, trả tiền!

- Nhưng mà trưởng lão, ngân khố của chúng ta...

- Trả tiền, chuộc người. Ngươi cho rằng vài ngàn lượng bạc có giá trị bằng sư huynh ngươi sao?

Vị đệ tử kia nghe xong tròn mắt, hắn còn định nói gì, nhưng rồi chỉ có thể lủi thủi quay vào trong lấy tiền. Trưởng lão ánh mắt oán độc nhìn Lâm Tu Viễn, tựa như muốn băm người trước mặt ra thành từng mảnh. Hắn đã không thể nào giữ được tiền, ít nhất cũng phải giữ được trung tâm của nhóm đệ tử. Nói một câu tiền bạc nhẹ như lông hồng, hẳn là có thể vãn hồi được chút nào ấn tượng đi?

Thế nhưng Lâm Tu Viễn đã nhìn quá đủ những trò diễn này. Hắn bâng quơ mà nói:

- Ngươi có đủ tiền trả nợ như vậy, thà giao ra ngay từ đầu có phải tốt không? Làm chi mà cân đo đong đếm, hại đệ tử môn phái bị làm nhục trước bàn dân thiên hạ.

- Ngươi...!!!

Trưởng lão chỉ vào Lâm Tu Viễn, cánh tay run run, ngươi ngươi ngươi một lúc lâu vẫn không thể nói cho tròn câu. Hắn sắc mặt đỏ lên, lỗ tai dường như đã bốc khói, nghẹn một hồi mới nói ra được một câu:

- Thả người!

- Tiền trao cháo múc, một tay đưa tiền, một tay giao người.

- Hừ!

Lâm Tu Viễn khoanh tay đứng, thanh đao treo ở bên hông. Hắn có thể đoán được, đối phương lúc này đang nghẹn một bụng tà hỏa, hẳn là trong đầu đang mắng hắn 108 biến. Hắn cũng mặc kệ đối phương nghĩ gì, thậm chí đang lên kế hoạch gì để đánh hắn. Người giang hồ gặp chuyện là có thể động thủ, hắn đối với việc này quá quen thuộc. Hắn có thể xử lý, thậm chí còn có chút hy vọng đối phương nhanh lên mất lý trí, nửa đường chặn lại đoàn người của hắn cướp ngân lượng, để hắn có cớ tự vệ phản công.

Chỉ là hắn hy vọng có người cướp của để hắn có thể mượn cớ, kẻ khác lại vì hung danh của hắn mà trốn mất.

Thẳng đến lúc Lâm Tu Viễn đặt chân được về tới nhà, xách theo một đống ngân phiếu, khế đất, khế nhà, cùng với giấy khất nợ, hắn vẫn chẳng thấy ai không có mắt nhảy ra chặn đường. Hắn thở dài một hơi, bước vào trong sơn trang, gọi người đến nhập kho ngân lượng cùng khế đất, còn hắn thì đi báo cáo nhiệm vụ thuận tiện kiểm kê lại tài sản.

Lúc cầm giấy nợ cầm đến run tay, lúc ôm ngân lượng ôm đến hoảng hốt, bây giờ trái tim hắn cũng luyện ra được thấy tiền không đổi sắc, chỉ khi nào thấy rất nhiều tiền, hắn mới có chút động dung.

Đều là do hoàn cảnh ép buộc a, hắn thở dài nghĩ.

Hắn cầm sổ sách đến thư phòng tìm phụ thân, ngoan ngoãn giao ra sổ sách, cùng tổng kết lại toàn bộ hành trình:

- Phụ thân, hài nhi đi đòi nợ, có 6 nhà chịu trả toàn bộ, 3 nhà hẹn khất nợ, lấy khế đất tổ truyền làm thế chấp, 2 nhà không chịu trả, hài nhi không biết làm sao. Tổng số tiền là 317 vạn lượng bạc, thêm năm tờ khế đất, bảy tờ khế cửa hàng, cùng với một số rương tài bảo.

Bao nhiêu cái thói hổ báo cáo chồn trước đó hắn lập tức giấu, nhìn bên ngoài muốn bao nhiêu ngoan hiền có bấy nhiêu ngoan hiền. Hắn thành thật mà kể, cũng kể rõ 2 nhà cứng đầu kia vì cái gì hắn không thể đòi nợ được. Bọn họ không có nhược điểm gì để uy hiếp, người lại đông, hắn lúc đi đòi nợ, phe cánh của hắn lại thành thế yếu, cho nên cho dù có uy hiếp, dùng vũ lực, hay dùng đến quan phủ, bọn họ cũng không chịu trả. Hắn còn nghĩ đến vài cách khác để đòi, nhưng đều là thủ đoạn không sáng rọi gì, cho nên hắn chưa làm, cần về hỏi ý kiến phụ thân.

Lâm Thừa Húc nghe xong gật đầu:

- Làm không sai, về 2 nhà kia thì để ta xử lý, rồi bọn họ cũng sẽ phải nhả tiền ra.

Lâm Thừa Húc ngập ngừng một lát, mới nói:

- Con trai à, ta có việc này.

- Phụ thân có việc?

- Lần trước ta có nói, ta để ngươi lo đấu giá hội, nhưng mà lần này kế hoạch có biến, ta cần ngươi đi làm việc khác, cho nên đấu giá hội, ta sẽ phái người khác tới làm. Tới hôm đấu giá ngươi đi xem một phen là được. Xin lỗi con trai, ta nói lời lại không giữ được.

Lâm Tu Viễn chớp mắt, thấu hiểu nhân ý mà cười nói:

- Phụ thân, hài nhi hiểu được.

Lâm Thừa Húc thấy nhi tử cười cười, hắn trong lòng có chút chột dạ. Sắp sửa hố nhi tử, lương tâm vẫn có điểm cắn rứt. Hắn sờ sờ mũi, cầm lấy một cái hộp gỗ đưa cho nhi tử:

- Cái này đưa ngươi. Mở ra xem đi.

Lâm Tu Viễn mở hộp ra xem. Bên trong có một xấp ngân lượng, một cái ngọc bội, dây buộc tóc, thắt lưng, kim bài cài áo đủ cả, hắn nhìn qua liền hiểu, đây hẳn là phần thưởng. Trong hộp còn có một chồng sách, Lâm Tu Viễn tò mò cầm lên xem, từ giữa những quyển sách liền rớt ra một tờ giấy kẻ khung, chia thứ ngày tháng, mà hắn liếc qua một cái liền không thể nào quên được thứ trời đánh này.

Lâm Tu Viễn có trong nháy mắt cứng đờ, nhìn chòng chọc mảnh giấy dưới đất không tha. Hắn cứng ngắc hỏi:

- Phụ... phụ thân, cái này là...

Cái này rõ ràng là thời khóa biểu nha?! Hắn tưởng mình đã thoát khỏi thời gian dùi mài kinh sử, có thể tự do bay lượn rồi? Vì cái gì lại muốn bắt hắn đi học nữa?!

Lâm Tu Viễn cả người đều không tốt, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên mặt. Lâm Thừa Húc khụ một tiếng:

- Con trai, năm sau mùa xuân, triều đình tổ chức thi tuyển võ quan. Ta đã đăng ký tên ngươi vào danh sách dự thi, cho nên từ bây giờ trở đi, ngươi ở nhà luyện thi. Ngươi giỏi võ như vậy, đầu óc cũng sáng dạ, ôn luyện vài tháng vẫn có thể qua. Yên tâm đi con trai, không khó lắm đâu. Ta chờ ngươi áo gấm về làng.

Lâm Tu Viễn cắn môi, nói:

- Phụ thân, không đi thi có được không?

- Không được.

- Kia... không thi đình có được không?

- Sao lại không muốn thi đình?

- Thấy quan lại, chân mềm.

- Cha ngươi cũng từng làm quan, ngươi liền không sợ?

Lâm Tu Viễn ngước mắt:

- Phụ thân hiền lành rộng lượng, không sợ.

Lâm Thừa Húc bị thằng nhóc nịnh nọt mà buồn cười:

- Cứ xem bọn họ như cải bắp bí đỏ, không phải người, liền không sợ.

- Phụ thân, lần sau đi, vài năm sau hài nhi bớt sợ rồi, rồi đi thi.

- Năm nay đi, đau dài không bằng đau ngắn, rụt đầu một đao đưa đầu cũng là một đao, làm luôn cho nhanh. Nhất cỗ tác khí, nhị mà suy tam mà kiệt, để càng lâu lại càng mệt.

- Phụ thân, hài nhi ngu dốt, cần nhiều thời gian a...

- Không ngu dốt, yên tâm. Chưa thi đã sợ rớt, sao tự mình hạ uy phong của mình thế?

- Phụ thân...

- Ầy da, thực ra nếu ngươi thi rớt, không có công danh không có tài cán, nhất giới bạch thân làm một cái thương nhân, khi giang hồ thì đã rời khỏi rồi, bây giờ đến cả vòng tròn của kinh thành cũng không vào được, bơ vơ ở bên ngoài, quá lắm thì ngươi ở nhà kế thừa hàng tỷ gia sản, mỗi ngày rung đùi ngồi tính Toán kinh tế, từ sáng tới tối tính vài rương sổ sách giấy tờ thôi mà.

- ... Phụ thân, khi nào tổ chức thi? Còn bao lâu nữa?

Nghe tới toán kinh tế, Lâm Tu Viễn lập tức đổi ý. Kêu hắn đi chém giết đi đánh nhau gì cũng được, đừng gọi hắn đi làm toán Kinh tế, thật! Hắn thà nhảy hố đi thi còn hơn rớt hố kế thừa hàng tỷ gia sản mỗi ngày tính toán tiền nong.

Lâm Thừa Húc thấy thằng nhóc đã nhảy hố, hắn tiếp tục dụ dỗ thằng nhóc, chỉ ra trên thời khóa biểu những cái gì cần trọng tâm, những cái gì cần ôn luyện. Thằng nhóc chiến lực cá nhân cao, những bộ môn thi chiến lực cá nhân chỉ cần ôn luyện lại để không quá hiểm độc, được lòng giám khảo là chắc chắn qua, còn những bộ môn đòi hỏi tri thức, như binh thư yếu lược, vậy thì phải học. Bắt thằng nhóc nửa năm đi thi văn khoa là việc hoàn toàn bất khả thi, nhưng nếu thi võ khoa, Lâm Thừa Húc tin tưởng, thằng nhóc nhà hắn có thể đậu.

- Con trai, ngươi khoác cái mác võ khoa tiến sĩ đi ngang kinh thành lòe người vẫn tốt hơn nhiều khoác cái danh giang hồ thảo khấu lùm cỏ xuất thân đi dạo kinh thành, thậm chí trong giang hồ cũng nổi tiếng hơn, không phải sao?

Lâm Thừa Húc cười cười, đưa tay xoa đầu nhi tử:

- Cố gắng học thi cho tốt, ta thương.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro