Chương 47 - Học thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47 – Học thi

Lâm Tu Viễn lại bắt đầu hành trình làm một sĩ tử.

Hắn bài xích việc đi thi, bởi vì hắn đã chịu quá đủ tinh thần tra tấn với một mớ sách toán sách lý luận sách hùng biện sách vật lý sinh học hóa học địa lý mà phụ thân nhồi nhét hắn trước đó, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy rùng mình. Nhưng mà khi bắt đầu ôn thi võ quan, hắn liền hứng thú. Hứng thú rồi, liền đầu nhập, mọi việc quanh thân đều bỏ, cắm đầu vào học ôn binh pháp thao lược, mỗi ngày đi đến võ quán nơi triều đình lập ra để học thi, đến chiều lại về nhà nghỉ ngơi.

Triều đình tuyển võ quan, đương nhiên phải có nơi để các sĩ tử ôn tập, cho nên mỗi một mùa tuyển võ quan, các võ quán từ kinh thành đến các tỉnh trấn đều tấp nập người ra vào. Lâm Tu Viễn đến võ quán ôn luyện, kỳ thật là đi cọ xát với người khác. Hắn cơ sở vững chắc, chiêu thức đều là học từ truyền thừa chính thống, cho nên rất nhanh, hắn liền trở thành một trong những nhân vật xuất sắc của võ quán, nghiễm nhiên trở thành sư huynh.

Ở nơi này, hắn đụng phải một người quen.

Người kia trên giang hồ mười năm trước rất có danh, gọi là Thiết quyền Phùng Lĩnh. Hắn nổi tiếng với tuyệt chiêu Thập Bát quyền, là một trong số những người hiếm hoi có thể làm được song quyền địch tứ thủ. Chỉ là một ngày nọ, người này đột nhiên đầu quân cho triều đình, ngay lập tức giúp triều đình bắt trọn một môn phái, từ trên xuống dưới đều bắt sạch, rồi kết tội môn phái kia truyền bá tà thuyết, ai nên lưu đày thì lưu đày, ai nên vào ngục thì vào ngục. Cũng chính vì như vậy, giang hồ tiếng mắng khắp nơi, thậm chí có không ít tổ chức tình nguyện đứng ra truy sát Thiết quyền, muốn dùng đó tẩy rửa giang hồ. Thế nhưng Thiết quyền đầu nhập triều đình, triều đình cung cấp sự che chở, cho nên giang hồ mồn phái không ai làm gì được, chỉ trừ mỗi một lần chuyện cũ kể lại, giang hồ nhân sĩ lại được dịp thóa mạ một phen.

Lâm Tu Viễn thân ở giang hồ, hắn nghe chuyện của giang hồ không ít, cũng có không ít giang hồ cao thủ đã từng là thần tượng của hắn. Nhớ năm xưa lúc hắn luyện đao, hắn đã từng nghe qua không dưới ba lần rằng, có vũ khí luôn sẽ ưu thế hơn không có vũ khí, cho nên tuyệt đối không thể buông đao, chỉ trừ khi đụng phải Thiết quyền, lúc đó tốt nhất là chạy trốn, vì có cầm đao hay không thì cũng khó mà thắng nổi. Hắn vẫn luôn muốn gặp Thiết quyền, thậm chí đã từng cho rằng đấy là thần tượng, thẳng cho đến khi nghe được tin người kia phản bội giang hồ đầu nhập triều đình, hắn liền không lại ảo tưởng.

Hắn không nghĩ tới, lúc này người kia lại xuất hiện trước mặt mình, vào thời điểm mười năm sau, còn vừa hay làm lão sư của võ quán, cũng là lão sư của hắn tại thời điểm này.

Trong chớp mắt, hắn không biết phải như thế nào đối diện với người kia.

Một thành kiến thuở bé rất khó có thể xóa được. Trong ấn tượng của hắn, cái tin tức người kia phản bội giang hồ, làm "chó săn cho triều đình", thậm chí còn đào cả gốc rễ môn phái nhà khác, hành động không khác gì một ma đầu thứ thiệt, thứ suy nghĩ đó, hắn không thể nào gạt đi được. Cho dù hắn cũng nhiều lần bị mắng là ma đầu, nhưng hắn vẫn cảm thấy, Thiết quyền còn hung ác hơn.

Lúc này đây, người kia là người của triều đình phái ra, làm chủ võ quán, thành lão sư của hắn, hướng dẫn cho bọn hắn ôn thi. Hắn mỗi lần nhìn người kia, cảm giác thật sự phức tạp. Càng bết bát hơn là, ngay ngày đầu tiên lúc hắn tung đao, người kia ngay lập tức nhận ra đao pháp của hắn sư thừa nơi nào, xác định hắn gốc gác giang hồ xong, từ ngày đó trở đi, hắn có cảm giác bị người kia nhằm vào.

Mỗi lần kiểm bài đều kiểm hắn, mỗi lần gọi người lên làm mẫu đều kêu hắn, mỗi lần giao bài tập đều giao cho hắn nhiều hơn, này không phải là bị nhắm vào thì là gì?

Lâm Tu Viễn chịu đựng qua được một tuần, hắn quyết định không nhịn nữa. Lại một lần bị giao một mớ bài tập, Lâm Tu Viễn liền lên tiếng:

- Lão sư, đệ tử không phục.

Phùng Lĩnh ánh mắt không chớp, bình thản nói:

- Không phục cái gì?

- Vì cái gì đệ tử luôn phải làm nhiều hơn người khác?

- Vì ngươi cần luyện thêm.

- Lão sư, đệ tử cho rằng mình đã đủ ưu tú. Nếu lão sư không tin, đệ tử sẽ chứng minh.

Phùng Lĩnh nhìn thằng nhóc trước mắt, trong ánh mắt lóe ra một chút ánh sáng:

- Thế thì tốt, ngươi ở lại, tất cả giải tán.

Đám sĩ tử còn muốn ở lại hóng chuyện, đã bị người của võ quán đuổi trở về nhà. Trời đã về chiều, ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ, chiếu vào võ đường, chiếu rọi thân ảnh hai người, kéo hai bóng hình dài ra in lên trên vách tường xa.

Phùng Lĩnh lời ít mà ý nhiều:

- Chọn một vũ khí.

Lâm Tu Viễn vừa nghe, hắn lập tức tới giá treo vũ khí cầm lên một thanh đao. Hắn vung đao, tiếng đao xé gió, ánh chiều tà rọi lên thân đao, loang loáng. Hắn đến trước mặt Phùng Lĩnh, chắp tay cúi người, sau đó rút đao ra khỏi vỏ, cầm chắc ở trong tay.

- Ta nhường ngươi ba chiêu.

- Lão sư, đệ tử không cần.

Phùng Lĩnh hơi ngước mắt:

- Đến đây đi.

Lâm Tu Viễn không dám lơ là, cũng không dám coi khinh đối thủ, vừa bước lên là xuất ra chiêu thức đắc ý nhất của mình. Ánh đao loang loáng, lưỡi đao xé gió chém về phía đối phương, đối phương lại đứng yên bất động. Lâm Tu Viễn trong lòng kinh ngạc, lực độ trên tay có chút lơi lỏng. Nếu như lão sư không nhúc nhích, hắn vẫn là không dám chém trúng lão sư.

Ngay lúc này đây, Phùng Lĩnh đột nhiên động.

Thân ảnh nhoáng lên, tránh né đường đao chém. Một quyền vung ra, từ một góc lệch hiểm hóc xuyên qua phòng thủ của Lâm Tu Viễn, đánh vào chuôi đao, lực đạo mạnh đến mức cánh tay Lâm Tu Viễn tê rần, thật vất vả lắm mới nắm chặt được vũ khí, không bị một quyền đánh rơi thanh đao. Lâm Tu Viễn kinh ngạc tròn mắt, tay phải nắm duỗi, cố gắng trong thời gian nhanh nhất xua đuổi đi cái tê rần nơi bàn tay.

- Ngươi dùng là sát nhân đao, lúc này không lại sát nhân rồi?

- Đao chỉ dùng để tự vệ, không thể lạm sát.

Phùng Lĩnh nhìn Lâm Tu Viễn một cái, thấy thằng nhóc không có vẻ gì là nói dối. Hắn lên tiếng:

- Lại đến đây đi.

Lâm Tu Viễn mím môi, lại một lần xông tới. Rút đao, chém, chặt, đâm, đâm nhiều lần, chém nhiều lần, thêm thân pháp, thêm cước pháp, tất cả những gì hắn biết, hắn đều đem ra dùng. Qua chục chiêu quen thuộc cách đánh của đối phương, hắn liền biến chiêu, nhắm chuẩn điểm yếu của đối phương đánh tới. Mười chiêu, hai mươi chiêu, năm mươi chiêu, đến hơn trăm chiêu, sát ý cũng bị đánh đi ra, xung quanh bầu không khí không biết từ lúc nào sát khí tràn ngập, nguy cơ trùng trùng.

Thẳng đến khi mặt trời đã xuống núi, quanh võ đường đã có người thắp đèn, Lâm Tu Viễn vẫn hoàn toàn không thể nào đột phá được phòng ngự của đối phương, trái lại còn bị Phùng Lĩnh đánh cho cả người ê ẩm, hai cánh tay không nâng nổi thanh đao, càng về sau ra chiêu lại càng yếu, một đường chém ra chỉ có được cái hình, không có được cái thần.

Thấy Lâm Tu Viễn còn muốn chiến, Phùng Lĩnh lên tiếng:

- Không cần lại thử, ta vẫn còn dư lực, ngươi đã mệt đến đứng không vững, tiếp tục thử, có ý nghĩa sao?

Lâm Tu Viễn thở hồng hộc, cắn răng:

- Ta vẫn còn đứng vững, vẫn còn có thể chiến.

Hắn là cứng đầu, nên hắn muốn chiến. Hắn trước kia nghe qua sự tích của Thiết quyền, trong lòng vẫn không phục, vẫn cho rằng nhiều năm như vậy mình luyện đao, lúc này hẳn cũng có thể đỡ được trăm chiêu đi. Hắn tìm cớ để đấu Thiết quyền, ban đầu là để thỏa mãn ước vọng năm xưa, còn về sau đơn thuần là vì không muốn dễ dàng chịu thua như vậy.

Khi hắn đối đầu với Cuồng Kiếm Lưu Khang giả danh Trần lão ăn dầm nằm dề trong sơn trang an hưởng tuổi già, hắn cũng thua nhiều thắng ít, nhưng hắn vẫn kiên trì tìm người luyện tập, cũng nhờ đó đao pháp của hắn khá hơn trước không ít. Tập võ không tiến ắt lùi, nếu thấy sợ mà chạy, thấy mạnh mà chịu thua, vậy thì không thể tiến bộ.

- Ngươi quả nhiên là người giang hồ, còn là sư thừa chính thống. Trên người có sát khí, đã từng giết qua người.

- Đó không phải là lý do lão sư nhắm vào ta.

- Ngươi cho rằng ta nhắm vào ngươi?

Thấy Lâm Tu Viễn gật đầu, Phùng Lĩnh cười nhạt:

- Đến khi nào chứng minh được ngươi quá giỏi đến mức không còn cần lão sư, ta tự nhiên sẽ không lại dạy ngươi. Còn bây giờ, ngươi có tiềm năng, cũng có tố chất, là tốt nhất trong số sĩ tử ở trong võ quán này. Không trọng điểm bồi dưỡng ngươi thì bồi dưỡng ai?

Lâm Tu Viễn: ...

Được rồi, hắn cảm giác thật có lý, hắn cãi không lại.

- Ngươi thân ở giang hồ, lại đi thi võ quan, là muốn phản bội giang hồ sao?

Lâm Tu Viễn nghe tới đây, hắn ngước mặt nhìn Phùng Lĩnh một cái. Hắn nhớ được người này tin xấu quấn thân, ngoài giang hồ tiếng mắng không dứt. Lúc này Phùng Lĩnh một bộ dạng vân đạm phong khinh hỏi hắn một câu như thế, là có ý gì sao?

- Có chính lệnh nào cấm giang hồ thi võ quan sao lão sư?

- Không có.

- Như vậy đệ tử đi thi thì có gì không đúng?

- Không có gì là sai, chỉ là người trong giang hồ sẽ không nghĩ như vậy. Người trong triều đình cũng không nghĩ như vậy.

Lâm Tu Viễn nhìn Thiết quyền, trong đầu chợt nghĩ tới, có lẽ tin đồn không đúng sự thật đây này? Giống như phụ thân hắn cũng quanh thân đầy tin đồn nhảm, thực tế lại là một chuyện khác. Hắn do dự một lúc, liền nói ra:

- Lão sư, đệ tử không còn là người của giang hồ.

- Rời giang hồ rồi? Vì sao?

- Thuở nhỏ lạc mất cha, bây giờ mới được nhận tổ quy tông, nên rời giang hồ.

- Cha ngươi là ai?

Lâm Tu Viễn thành thật khai ra một cái tên, Phùng Lĩnh vừa nghe, khóe mắt khẽ giật một cái.

Thật không nghĩ tới, lại là gã họ Lâm đó a! Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình bóng một người nào đó, cách đây gần mười năm. Năm đó hắn rời giang hồ, tìm kiếm che chở của triều đình, triều đình phái người xuống, hắn vừa lúc đụng phải người kia. Tuy chỉ gặp mặt có hai lần, nhưng ấn tượng thật sự khó phai. Người kia tới gặp hắn, làm xong công chuyện liền bắt đầu kéo hắn đàm việc tư. Người kia nghe xong sự tích giang hồ của hắn, biết hắn là Thiết quyền xong, liền rủ hắn chơi vật tay.

Một cái quan văn, nhìn yếu đuối nhu nhược bước chân phù phiếm hơi thở mỏng nhẹ, rõ ràng là không có luyện qua võ, thế mà đề nghị chơi vật tay với Thiết quyền, chuyện đó cỡ nào buồn cười? Hắn từ chối, nhưng sau vài lần người kia nằng nặc đòi chơi, hắn cũng gật đầu.

Hắn thoạt tiên còn có ý nhường một chút, kết quả đâu, ván đầu tiên hắn thua.

Hắn không phục, lại đòi chơi lần nữa. Chơi thêm mười lần, hắn dùng ba phần lực, năm phần lực, bảy phần lực, đến mười phần lực, lần nào hắn cũng thua, thua triệt triệt để để, thua đến tinh thần hoảng hốt, đến hoài nghi nhân sinh.

Thiết quyền Phùng Lĩnh, xông pha giang hồ, vậy mà thua dưới tay một quan văn, lấy danh nghĩa mưu sĩ để bước vào triều đình. Quan văn đã như thế, quan võ thì thế nào? Hắn cũng không dám nghĩ.

May mà sau đó người kia bảo hắn, người kia trời sinh thần lực, nhưng lười luyện võ, chỉ thích kiếm tiền, thích làm ăn, thỉnh thoảng bày mưu nghĩ kế để kiếm bổng lộc qua ngày, hắn mới có cảm giác an ủi đôi chút.

- Đã rời khỏi thì tốt, an ổn sinh hoạt, an ổn đi thi. Cuộc sống giang hồ đối với tuổi trẻ thì đầy nhiệt huyết cũng hào hùng, nhưng về lâu dài, không có môn phái chống lưng, không có đồng môn hỗ trợ, rất khó sinh hoạt.

Phùng Lĩnh nói xong, sờ lên giá vũ khí, nắm xuống một cây trường đao:

- Cầm thứ này, đâm một ngàn lần, rồi đem binh pháp sao chép mười lần. Hẹn ba ngày sau xong, khi đó chúng ta nói tiếp.

Hắn thấy lão sư hắn rời đi, hắn vội gọi lại:

- Lão sư, ngài năm đó vì cái gì rời khỏi giang hồ?

Đây là một câu hỏi, hắn để trong lòng bao nhiêu năm, cũng nghi hoặc bao nhiêu năm, nhưng hắn không tìm được câu trả lời. Phùng Lĩnh không quay đầu lại, chỉ để lại một câu nói:

- Ta là độc hành hiệp. Tuổi càng lớn, ân oán càng nhiều, càng khó bảo hộ tự thân, đừng nói chi đến người nhà. Ta muốn bảo hộ vợ cùng con gái ta, cho nên ta đầu nhập triều đình.

Lâm Tu Viễn cầm cây trường đao trong tay, nghĩ lại những gì Thiết quyền nói. Hắn nghĩ, một thời gian dài hâm mộ người này, lại một thời gian chán ghét người này, đến bây giờ, hắn có thể bỏ qua hiềm khích cùng thành kiến, có thể thành thật mà học tập đi.

Hắn thoạt tiên còn cảm động, nhưng khi nhìn đến thứ mình ôm trong tay, sau một lúc nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là bị giao nhiều bài làm nhiều việc hơn người khác a, vẫn cảm thấy thật ấm ức a, nhưng hắn vẫn không biết làm sao cãi lại.

*********************************

Lâm Tu Viễn sáng đi học, chiều đi học, hắn học nhồi học nhét, học quên trời quên đất. Thỉnh thoảng hắn vẫn nghe ngóng được bát quái từ thuộc hạ của hắn, rằng bên ngoài hội đấu giá thế nào, tin đồn về thần dược ra làm sao, rồi các đại môn phái các tiểu môn phái lục đục với nhau, thậm chí đã từng có môn phái trở mặt thành thù.

Đại thể phương hướng vẫn đi theo kế hoạch hắn đã từng nói ra từ trước, từng bước từng bước tiến hành.

Hắn nghe được mùi ngon, uống uống trà, cắn cắn hạt dưa, ngồi giải lao giữa giờ ôn luyện.

Hắn quả thật không có tinh lực đi quản những việc này, cho nên hắn chỉ đề nghị một vài trò hay, thỉnh thoảng cung cấp ra chủ ý, bổ sung thêm một số tin tức hắn biết được từ trong giang hồ cho người của phụ thân hắn có thêm thông tin để chế định kế hoạch. Xong việc rồi hắn lại lượn đi ôn thi, thỉnh thoảng ngồi uống nước mát ăn bắp ra nghe hóng chuyện. Hắn không hề nhận ra, bộ dạng này của hắn nhìn kiểu gì cũng thực giống cha hắn mỗi lần đi hóng những câu chuyện thuyết thư tiên sinh kể ở quán trà.

Một ngày hắn được nghỉ ngơi, phụ thân rủ hắn đi xem đấu giá.

Hắn ngồi ở trong một nhã gian, qua rèm cửa nhìn ra bên ngoài. Hắn thấy được những gương mặt lạ lẫm ngồi ở dưới khán đài, thấy được trên lầu có không ít nhã gian khác che rèm, nghe được giọng kêu giá xa lạ lại quen thuộc. Hắn nhận ra được ngoài kia có những môn phái đã từng cùng hắn sống mái một phen, bây giờ vì một bình thuốc mà điên cuồng. Hắn vừa xem đấu giá, vừa nghe phụ thân kể lại quá trình làm thế nào để dẫn dụ nhiều người như vậy đến đây đấu giá, có cả giang hồ nhân sĩ, có cả thế gia đại tộc, đua nhau bỏ tiền ra cạnh tranh thuốc quý. Giang hồ có người bị thương cần chữa, thế gia đại tộc cũng có những con cháu trong nhà, vốn dĩ là thiên tài, là nhân tuyển cho đời kế tiếp, nhưng bị người ám hại rơi xuống bệnh căn, thân thể hư nhược tay chân suy yếu, hoặc như nhiễm phong hàn hai ngày uống năm lần thuốc. Bọn họ xót con, bọn họ đặt hy vọng của cả gia tộc lên người thiếu niên anh tài nhà bọn họ, nên bọn họ sẽ tìm kiếm thuốc quý, có thể chữa tận gốc bệnh căn, vực dậy sự hưng thịnh của gia tộc.

Giang hồ môn phái đã cắm rễ lâu năm thì rất giàu, thế gia đại tộc cũng có nhà rất giàu. Khi những người rất giàu gặp nhau cùng đấu giá, kết quả sẽ là món hàng ấy sẽ được thổi lên giá trên trời.

Lâm Tu Viễn nghe đến hàng hóa bên ngoài đã được thổi lên 80 vạn lượng bạc, trên trán hắn đã có chút mồ hôi. Đến khi giá cả lên tới trăm vạn lượng, hắn đã không còn dám nhìn tình hình ở bên ngoài, tay sờ sờ lấy bình thuốc ở trong người, cảm giác vạn phần chột dạ.

Kia rõ ràng là thứ thuốc phụ thân hay cho hắn dùng để nhanh chóng trị lành vết thương, hắn đã dùng qua, cảm giác thuốc này thật sự rất kỳ diệu. Hắn cũng nghĩ có thể bán ra được mười vạn lượng một bình, quá lắm bị hét giá lên 20 vạn lượng là hết cỡ, nhưng không nghĩ tới giá cả của nó lại tăng nhanh lên một con số mà hắn không tưởng tượng nổi. Hắn uống mất một chai là mất toi trăm vạn lượng bạc, cảm giác bạc trắng trong chớp mắt bay đi, làm hắn hoảng a hoảng.

Hắn lấm lét nhìn phụ thân, trong lòng khẳng định, phụ thân quả nhiên là trời sinh có thiên phú kiếm tiền, chẳng trách nhà lại giàu như vậy.

Hắn có chút buồn bực, vì cái gì mình không được kế thừa một chút nào năng lực kiếm tiền của phụ thân? Hắn nhìn toán kinh tế là đau đầu, nghe phụ thân kể các chiêu thức trong kinh doanh nghe được mùi ngon, nhưng làm thế nào để áp dụng, tại tình huống nào có thể dùng, hắn hoàn toàn không nhạy bén một chút nào. Khác hẳn với lúc hắn nghe mô tả ra địa hình, tả ra dấu vết để lại, hắn có thể ngay lập tức truy vết, dự đoán địch nhân là ai, dùng vũ khí nào, giỏi chiêu thức nào, rồi nghĩ tới làm thế nào để vây bắt đả kích địch nhân. Hắn thiên hướng bên nào hơn, tự bản thân hắn cũng đã thấy rõ.

Lâm Tu Viễn uể oải:

- Phụ thân, hài nhi quả thật không có khiếu kiếm tiền.

Hắn nói xong, cả người cũng ỉu xìu xìu, nhìn qua có chút đáng thương. Hắn trong một thoáng lo nghĩ, có khi nào phụ thân đem sơn trang giao cho hắn, hắn liền làm một cái bại gia tử, bại sạch tài sản, sau đó ra đường xin ăn không?

Tràng cảnh đó thật sự rất thê thảm, hắn không muốn lại nghĩ.

Hắn xuân thu u buồn một hồi, rất nhanh thì tỉnh táo lại. Cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Tuy hắn thấy từng rương từng rương ngân phiếu chảy từ phía khách nhân chảy vào túi phụ thân hắn, trong lòng co quắp một trận, âm thầm tính toán xem giá trị con người của mình là bao nhiêu, và lập tức ủ rũ khi biết giá trị của hắn thật sự chỉ đáng vài vạn lượng bạc, hắn vẫn có niềm tin hắn đáng giá hơn thế.

...Tất cả tại phụ thân, bơm cho hắn ý nghĩ giá trị con người hàng tỷ để mà làm gì :'<

Ôm tâm trạng thấp thỏm lo lắng, Lâm Tu Viễn hồi hộp chờ ngày thi, hồi hộp đi thi, hồi hộp chờ kết quả.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro