Chương 48 - Trước đình vấn đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48 – Trước đình vấn đáp

Lâm Tu Viễn ôm tâm trạng thấp thỏm lo lắng, hồi hộp chờ thi, hồi hộp đi thi, hồi hộp chờ kết quả.

Kết quả, Lâm Tu Viễn đậu.

Hắn đậu qua thi hương, đậu qua thi hội, một mình khăn gói từ sơn trang đi lên kinh thành thuê phòng, chờ vòng thi cuối. Quy cách thi hắn đã biết, chuẩn bị cũng làm đủ rồi, hắn bình tĩnh vào trong hoàng cung đáp đề, chờ qua một thời gian thì có chiếu đến gọi hắn vào hoàng cung thi vấn đáp.

Thi đình không thi vũ lực, trước mặt thánh giá mà chém chém giết giết gây sự đổ máu là việc bị cấm, ở nơi trọng thần của triều đình tụ tập mà cầm vũ khí sắc bén là việc tối kỵ, nhất là khi số sĩ tử thi võ quan, không ít thì nhiều cũng là cao thủ võ lâm. Cho nên khi vào thi đình, chủ yếu là thi binh pháp sách lược cùng với thi vấn đáp. Chỉ khi nào hoàng đế yêu cầu, khi đó sĩ tử mới có thể sử dụng vũ khí bằng gỗ để thể hiện lại một lần võ công của mình.

Ngày hôm này, hắn dậy sớm, theo lời quản gia, diện một bộ quần áo chỉn chu, trang sức ngọc bội đeo hết lên người, trong tay áo để thuốc men phòng thân. Nhìn lúc này, Lâm Tu Viễn đã ra dáng công tử nhà quý tộc, không còn cái hơi giang hồ sát nhân đao năm nào, tuy ánh mắt sắc bén cùng loại khí thế của kẻ đã từng đã từng giết qua người thì hắn không thể nào che giấu. Hắn ra ngoài sân, đi theo đoàn người của triều đình, đi đến hoàng cung, vào trong sân rồng. Hắn đứng ở nơi đó, lẳng lặng thu nhỏ sự tồn tại của chính mình, theo lời phụ thân, xem mạng người như cỏ rác... à không, xem tất cả như bắp cải bí đỏ, không cần phải sợ hãi.

Từng người từng người bị hỏi, hắn nghe ra được có một số là hỏi về bài viết, một số người bị hỏi về quê quán thân nhân, một số lại hỏi kỳ quặc hơn, không hỏi binh thư, lại hỏi về văn thơ. Hắn trong lòng thấp thỏm, hy vọng mình không bị người hỏi làm văn từ thi phú, càng hy vọng tốt nhất đừng hỏi, cho hắn một cái danh phận không cao không thấp để hắn về báo cáo kết quả là được, đừng lại bày vẽ thêm nữa.

Lâm Tu Viễn đang âm thầm cầu khẩn, đột nhiên hắn bị chỉ mặt gọi tên. Hắn mở mắt ra, loại trạng thái ẩn hình trước đó rất nhanh bị một loại khí thế khác thay thế. Hắn đứng thẳng người, nhớ lại những gì đã học trong một khóa lễ nghi cấp tốc, quy củ chắp tay hành lễ.

Người hỏi là một quan võ, câu hỏi là về bài luận binh của hắn về Mạc Bắc. Mạc Bắc hắn đã từng đi qua, ấn tượng tương đối sâu, cho nên hắn có thể trả lời trôi chảy, tuy nhiên điều binh trong điều kiện đó sẽ là tràng cảnh như thế nào, hắn không biết, chỉ có thể dùng trí tưởng tượng để viết ra. Vị tướng quân kia xem qua bài luận loạn thất bát tao của hắn, có vẻ như có điểm tâm đắc, nên đặc biệt hỏi hắn rất nhiều, cũng chỉ ra nhiều điểm hắn viết bậy viết bạ, suy luận thiếu sót. Hắn cũng thành thật thừa nhận hắn kinh nghiệm không đủ, thành thật chắp tay thụ giáo.

Không cần ăn thua, không cần đua đòi, không cần quanh co, qua hết hôm nay là ổn, sớm ngày về ngủ bù lấy sức, rồi còn về sơn trang kiếm tiền sẵn tiện kiếm cớ dạo giang hồ, hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ.

Lâm Tu Viễn trả lời xong, vị tướng quân kia có vẻ hài lòng, vuốt râu gật gù một phen. Hắn âm thầm thở ra một hơi, lại bị một quan văn đặt câu hỏi:

- Ta nghe nói ngươi có sư phụ là người của giang hồ, cũng làm nhiều tội ác tày trời. Ngươi sau này cũng sẽ theo chân sư phụ ngươi, làm một cái ma đầu đi?

Lâm Tu Viễn mở to mắt, ngẩng đầu nhìn quan văn kia, lại liếc nhìn người mặc hoàng bào ngồi ở vị trí cao nhất. Vị hoàng đế là ai, hắn đã nhận ra, hai năm trước hắn tới sơn trang nhận cha, hoàng đế có đi ngang qua hắn, sau đó gọi người đem hắn đưa vào trong sơn trang, cũng khuyên phụ thân hắn, nhờ đó hắn mới có một cơ hội nhận thân. Nếu nói thẳng ra, hắn có được hôm nay cũng là do hoàng đế đưa đẩy, trong lòng hắn, hắn vẫn là cảm kích.

Không thấy hoàng đế nói gì, hắn nghĩ, đây là ngầm đồng ý với câu hỏi gã quan văn kia hỏi hắn đi? Hắn cân nhắc rất nhanh, trả lời:

- Thiên địa quân thân sư, Tu Viễn đã nhận cha, phụ thân cũng là người tốt, Tu Viễn nghe phụ thân, an phận làm người tốt.

- Hay cho một câu thiên địa quân thân sư. Vậy ngươi tình nguyện dẫn quân đi tiễu phỉ tòa núi ma giáo kia chứ?

Đây là một đạo đề toi mạng, không khác gì lúc trước phụ thân ra nan đề hỏi xoáy hắn. Hắn cúi đầu suy nghĩ, cũng chờ đợi xem có ai đứng ra can thiệp hay không, nhưng tất cả mọi người đều chờ hắn trả lời. Hắn vắt hết cả óc, cuối cùng quyết định áp dụng bài lập lờ nước đôi:

- Theo tình, Tu Viễn sẽ từ chối.

- Còn theo lý?

Theo lý thì sao, Lâm Tu Viễn không thể nói ra miệng. Hắn đảo mắt một vòng, cười nhẹ một cái:

- Vị đại nhân này, câu này là ngài hỏi, hay là hoàng thượng hỏi? Mệnh lệnh dẫn quân tiễu phỉ kia là ngài ra, hay là thánh chỉ? Thiên địa quân thân sư, sau sư phụ mới tới những người khác. Hoàng thượng là quân, nếu là lời hoàng thượng, Tu Viễn sẽ nghe.

Ngụ ý chính là, trong câu thiên địa quân thân sư, không có vị trí nào cho quan lại. Ngài chỉ là quan, có phải quân thượng đâu mà đòi với chả hỏi.

Hoàng đế nghe xong phì cười. Hắn quen với việc ngự nhân, hắn cũng biết, có những việc rất khó trả lời cho rõ ràng. Đối với câu hỏi này, trả lời thế nào cũng sẽ bị bắt bẻ. Thằng nhóc lôi mình ra làm bia đỡ, xem ra cũng có điểm láu cá. Hắn vẫy vẫy tay, ngụ ý bỏ qua câu này, tiếp tục câu khác. Các quan lại nhìn nhau, một người đứng lên vặn hỏi:

- Nghe nói ngươi đã từng không việc ác nào không làm. Ngươi xuất thân bất hảo, mẫu thân bất tường, đã từng phạm vô số tội nghiệt, ngươi còn có mặt mũi đi thi sao?

Lâm Tu Viễn trừng mắt nhìn, ánh mắt tựa như muốn đem người đâm thành cái sàng. Vị quan kia thấy vậy có chút chột dạ, nhưng ngay lập tức chỉnh lại quần áo, bộ dạng đường đường chính chính đứng đó mặc người quan sát. Lâm Tu Viễn nhìn một hồi, ở nơi này hắn không thể động thủ, nên một chút xao động lập tức bị hắn giấu đi. Hắn cười lạnh nói:

- Vị đại nhân này nói thật buồn cười. Ta xuất thân như vậy thì thế nào? Ta không được chọn nơi sinh ra, cũng không được chọn hoàn cảnh lớn lên, nhưng có thể chọn rửa tay gác kiếm, rời khỏi giang hồ. Hoàng thượng sắc lệnh tuyển võ quan không phân giàu nghèo, không kể xuất thân, cũng không luận tội trạng, vì sao ta không thể đi thi? Ngài nói như vậy, có phải là đang khinh thường chính sách của hoàng thượng, khi quân phải không?

Nói vài câu liền đem một cái mũ to quy chụp lên đầu đối phương. Lâm Tu Viễn học được chiêu này từ phụ thân hắn, hắn ngẫm lại mới thấy, chiêu này thật sự dùng được tuyệt.

Lại thêm vài người hỏi xoáy hắn vài câu hỏi, Lâm Tu Viễn ngoài mặt bình tĩnh, bên trong đã bắt đầu khẩn trương. Hắn vắt hết tế bào não ra mà biện, khi nào không biện được thì bắt đầu hỏi xoáy, hỏi xoáy xong rồi thì sẽ dựa luật pháp mà xoay. Hoàng đế càng nghe càng cảm giác, thằng nhóc này mới vào tay anh bạn nối khố của hắn có hai năm, đã bị anh bạn xấu tính kia đồng hóa rồi hay sao? Cái cách nói chuyện này y chang lão cha nó, lươn lẹo cực kỳ. Nhớ năm xưa lão Húc cũng ngồi chém gió, làm hắn quay mòng mòng, suýt chút nữa quên luôn chính mình là con ai. Thằng nhóc này thông minh thật, nhưng tuyệt không thể để nó ở trong hoàng cung được, ngộ nhỡ lại làm gương xấu cho đám nhóc nhà hắn cùng với đám nhóc nhà các quan khác đang ở trong cung làm thị vệ thư đồng thì sao? Không được, nát hết, nát hết, thôi cho ra ngoài đi.

Gõ định chủ ý, hoàng đế đằng hắng một tiếng, đổi sang hỏi một người khác. Các quan lại thấy hoàng thượng đổi người cũng đồng lòng dịch chuyển mục tiêu, cho Lâm Tu Viễn thời gian thở dài một hơi.

Lâm Tu Viễn không còn bị nhìn chăm chú, hắn đứng ở đó ngẩn người, trong chốc lát đã thả hồn theo gió. Hắn nghĩ lại khi nãy vấn đáp, thầm đoán thôi chắc là rớt rồi, nếu không rớt, bị giữ lại làm quan, ngày ngày gặp đám người này, hắn không dám đảm bảo có xảy ra tai nạn đổ huyết gì hay không. Tốt nhất là tìm một cái cớ trốn đi thật xa, một năm gặp mặt một lần, hay có khi không cần gặp mặt càng tốt. Hắn nhớ được trước khi lên kinh thành, lão sư của hắn có nói, nếu may mắn được phong quan, tốt nhất là ngoại phóng. Phụ thân của hắn cũng nói, với tính cách của hắn, hắn thích hợp ra bên ngoài hơn là ở trong kinh thành làm công ăn lương. Lúc này trải qua tiếp xúc một lần, quả nhiên phụ thân cùng lão sư nói đúng.

Hắn vất vả ngao tới quá trưa, cái nắng chói chang chiếu xuống đầu, quan chủ khảo hỏi cũng đủ nhiều, đã xuất hiện vẻ mỏi mệt, hắn nghĩ, sắp kết thúc rồi đi?

Bất chợt, Lâm Tu Viễn bị hoàng đế điểm danh:

- Lâm Tu Viễn là ngươi đi? Ngươi có hôn phối chưa?

Lâm Tu Viễn tỉnh hồn lại. Hắn chớp mắt, trong đầu nhảy ngay ra một câu hỏi, hoàng đế hỏi câu này có ý gì? Hắn thật cẩn thận mà đáp:

- Tâu hoàng thượng, thần chưa có hôn phối.

Hoàng đế liền hỏi tiếp:

- Có nghĩ muốn một vị hôn thê không?

Lâm Tu Viễn cả người căng thẳng. Hắn trong giây lát liền nhớ tới, trước đó hắn đi tìm hiểu tin tức của phụ thân, thế nào mà tìm hiểu ra được phụ thân khi xưa cũng từng vào cung, nghe nói là hoàng đế định tứ hôn, phụ thân liền bảo bản thân không thể nhân đạo, cho nên mới không bị tứ hôn, thậm chí nhiều năm sau đó cũng không có bà mối nào dám tới cửa. Bây giờ hoàng đế hỏi hắn như vậy, nhưng hắn không muốn, hắn phải trả lời thế nào?

Hắn đảo mắt một cái, thành thật đáp:

- Tâu hoàng thượng, thần không nghĩ.

- Không nghĩ?

- Thưa, cuộc sống hiện tại rất tốt, thần muốn ngủ với ai thì ngủ.

Văn võ bá quan: ...

Các sĩ tử khác: o__o

Hoàng đế khóe miệng cứng ngắc trong chốc lát, hỏi lại:

- Muốn ngủ với ai thì ngủ? Không sợ gia phong đồi bại sao?

- Hoàng thượng, thứ cho thần thất lễ, việc này là có ẩn tình, thần không dám nói.

- Cứ nói.

Lâm Tu Viễn nuốt một ngụm, hắn bắt đầu biên:

- Thần... cái này...

Mặt hắn đỏ lên, tay chân luống cuống. Hắn cắn môi, sau đó một bộ dạng lợn chết không sợ nước nóng, ngẩng đầu, nhắm tịt mắt lại:

- Thần... thừa kế ẩn tật của phụ thân.

Hoàng đế mở to mắt, xem thằng bé nhắm mắt nói dối, mặt đỏ tay chân bủn rủn, y như thể nó đang nói thật. Lâm Tu Viễn ngừng lại một chút, hắn hít một hơi, cúi đầu:

- Không hiểu vì sao, thần phát bệnh sớm hơn phụ thân vài năm. Đến một ngày, đột nhiên phát hiện không thể nhân đạo được nữa, cho nên... cho nên thần chỉ tìm trai ngủ.

Hoàng đế: ...

Không thể nhân đạo xong đi tìm trai ngủ, thế là thế nào? Ở nơi này không ai tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Đã có không ít người đã thầm mắng một tiếng đồi phong bại tục, sau đó xoay đầu đi, sắc mặt thật sự không dễ nhìn.

Hoàng đế cứng đờ mất một giây, ngay sau đó hắn phá lên cười:

- Haha, hahaha...!!!

Hoàng đế cười đến cả người run rẩy, đến đau quặn cả bụng. Hắn suýt từ trên ghế té xuống, may mà có thái giám đỡ cho, hắn mới không thất thố trước mặt quần thần. Hắn phất tay nói:

- Được rồi, trở về chờ kết quả đi.

Đuổi người đi rồi, hoàng đế mới chấm bút, phê vào thứ tự các sĩ tử lần này. Nghĩ lại cái cảnh thằng nhóc nhà anh bạn thân bị hắn hỏi một câu liền biên ra một câu chuyện, hắn lại không nhịn được muốn cười lăn ra. Năm xưa hắn chỉ là một hoàng tử không được sủng, không thể lên triều nhìn xem thế nào, lỡ mất cơ hội xem lão Húc trước sân rồng tự nhận mình bị liệt dương, bây giờ xem con lão Húc diễn, thêm nét mặt kia hao hao lão Húc, biên chuyện biên y như thật, thật sự không uổng công hắn đột nhiên nảy ra ý đồ trêu chọc thằng nhỏ a.

Ha ha ha, ha ha ha, cười chết ta.

Lâm Tu Viễn về được đến nhà, hắn thở ra một hơi, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Hắn đắc tội quan lại, nói dối hoàng đế, có thể nói ai là trọng thần trong cung hắn đều đắc tội cả. Hắn thầm nghĩ kinh thành này xem như hắn không thể ở được nữa rồi, ở lại rồi bị người mời thái y đến chữa, ngày ngày đến phiền toái, hắn còn không phiền chết? Hắn lập tức gọi người chuẩn bị hành trang, chờ có kết quả là lập tức cuốn gói chạy. Được quan thì xin ngoại phóng, không được thì càng dễ chạy cho nhanh, ở lại mà làm gì.

Ba ngày liền trôi qua. Ngày hôm nay, có sắc lệnh từ cung truyền tới chỗ của Lâm Tu Viễn. Sắc lệnh viết rõ, hắn đỗ thám hoa, lập tức vào điện nhận mũ mão cùng chiếu chỉ sắc phong.

Hắn vậy mà đỗ rồi? Trong đây có ẩn tình gì mờ ám sao? Lâm Tu Viễn kinh ngạc nhận chỉ, ôm một bụng nghi hoặc đi theo thị vệ thái giám vào cung, không quên dúi cho thái giám cùng thị vệ ít tiền lộ phí, nhận áo mão thay y phục. Vào đến cung gặp hoàng đế, hắn lập tức tìm cơ hội thổ lộ tâm sự với hoàng đế rằng hắn muốn từ quan nhỏ làm lên, nên xin ra bên ngoài tỉnh thành xa làm một quan địa phương nhỏ. May mắn hắn được hoàng đế chuẩn tấu, nhận được lệnh ra bên ngoài làm quan. Hắn trong lòng thầm thở phào, đi theo đoàn người ngựa, chọn một con ngựa trông có vẻ hiền ngoan, cưỡi ngựa đi dạo kinh thành.

Trạng Nguyên trang phục màu đỏ, Bảng nhãn màu trắng, còn hắn là Thám Hoa, hắn mặc một bộ y phục màu xanh dương, đầu đội phát quan, chân đạp bàn đạp, thúc ngựa theo sau hai người dẫn đầu. Ven đường rất đông người, vây xem, phải có một đội trị an đứng ra dẹp đường, đoàn người ngựa mới không đột nhiên vì hỗn loạn mà giẫm đạp lên kẻ khác. Hắn đang cưỡi ngựa, đi qua được một khu phố, chợt ở trong đám đông, hắn nhìn thấy người quen.

Hắn thấy phụ thân hắn cùng với vài người trong sơn trang, đứng tụ ở một góc đường, bày ra các loại cờ hoa treo tên hắn. Hắn nhìn qua, phụ thân thấy hắn thì đưa tay lên vẫy vẫy, sau đó liền vỗ tay.

Hắn lại nhìn một đám bạn đồng học trong sơn trang không biết từ nơi nào cầm ra vài tấm bảng to viết tên hắn, đưa lên cao rồi hô hào hò hét.

Hắn thậm chí còn thấy lão sư võ học của hắn cũng bỏ thời gian đi đến kinh thành, đứng gần đám người nhốn nháo của sơn trang, lẳng lặng nhìn hắn, rồi nắm tay lại, đưa lên cao.

Không hiểu thế nào, hắn đột nhiên muốn khóc.

Hắn vội đưa tay lên lau lau, rồi ngoái đầu lại, cười cười với phụ thân, rồi nắm tay đưa lên, ở khoảng cách xa như vậy, làm ra hành động chạm tay với lão sư hắn, rồi hắn xoay đầu, nhìn về phía trước, thẳng lưng ưỡn ngực, cưỡi ngựa bước đi.

Đi thêm được vài bước, đoàn người đột nhiên nhốn nháo. Lâm Tu Viễn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, hắn đã bị một trái tú cầu đập vào người. Vừa quay đầu nhìn xem ai ném tú cầu, hắn đã thấy vài cô gái cưỡi ngựa xông về phía này, một tay cầm tú cầu, một tay cầm roi ngựa, phóng như bay về phía hắn, vừa phóng vừa hò hét:

- Thám hoa tiểu sinh là của ta!!!

- Ta muốn Trạng Nguyên lang!! Ngươi tránh ra!

- Ngươi cút! Muốn tranh giành với cô nãi nãi? Xem ngươi có tư cách không?!

Hắn thấy đoàn người đến không thiện, vội vàng giục ngựa lách đi. Hắn vừa lách, một nữ tử đứng ở ven đường đột nhiên túm lấy áo hắn, cười với hắn một cái:

- Thám hoa lang, ngài có hôn phối chưa?

Lâm Tu Viễn nghe hỏi mà rợn cả da gà, vội vàng giật lại góc áo, quất ngựa chạy. Trạng Nguyên cùng Bảng Nhãn cũng đã phần mình ôm một con ngựa chạy mất. Bọn hắn là võ quan, thuật cưỡi ngựa đều là thượng thừa, cho nên rất nhanh bọn hắn đã chạy, mỗi người một ngả, trốn qua khỏi đám đông, trốn khỏi tầm mắt của những vị nương tử đến "cướp rể".

Lâm Tu Viễn chạy thoát đám đông, hắn liền nhảy xuống ngựa, vội tìm đến một quán dịch trạm của triều đình trả lại ngựa, thay áo mão, dịch dung, ra vẻ một người bình thường ném vào đám đông là sẽ mất hút, sau đó hắn lần mò trở về đoạn đường hoa kia, tìm phụ thân hắn. Hắn tìm kiếm một hồi, may mắn thấy được một người của sơn trang đứng đón hắn, rồi dẫn hắn đi qua một con phố, đến tòa tửu lầu lớn nhất kinh thành, đi lên tầng cao nhất.

Hắn thấy phụ thân đang chờ, trước mặt là một bàn đồ ăn còn đang tỏa hương thơm phức, lúc này mới thở phào, tay ôm bọc quần áo, cẩn thận đi vào, xin phép ngồi xuống. Từ sáng vào cung nhận lệnh, đến lúc ra ngoài dạo kinh thành, rồi vì bị người bắt rể nên dốc sức chạy trốn, lúc này hắn đã bụng đói kêu vang, nên hắn vừa ngồi xuống, vừa được phép là đã thoăn thoắt dùng đũa, gắp cá, xúc cơm, lấy thịt, cắm đầu vào ăn.

Hắn ăn được lưng lửng bụng, cảm giác hạnh phúc tràn đầy, chợt nghe phụ thân hỏi:

- Con trai, lúc lên kinh thành, ta liền nghe đồn, ngươi ở trong hoàng cung nói cái gì đó, mà trên phố người ta kể, ngươi không thể nhân đạo rồi?

Lâm Tu Viễn suýt phun cơm. Hắn nhai vội miếng ăn trong miệng, nuốt xuống, vẻ mặt xấu hổ nói:

- Kia... phụ thân, hoàng đế bá phụ hỏi hài nhi có hôn phối chưa, hài như không muốn bị ép gả, cho nên...

Bạn của phụ thân, hắn gọi bá phụ không sai. Lúc này xung quanh không ai, hắn kéo quan hệ bừa cũng chẳng lo bị người nghe lén.

Lâm Thừa Húc nghe xong, cả người bừng bừng phấn chấn, vẻ mặt tò mò hỏi:

- Nói cụ thể xem, ngươi nói cái gì.

Lâm Tu Viễn chỉ có thể thành thật kể, hắn thoạt tiên gặp một vị tướng quân hỏi về bài thi, sau đó thì bị làm khó dễ, đến lúc bị hỏi có hôn phối chưa, hắn cuống quá cho nên bịa chuyện, mượn sự tích của phụ thân hắn bịa ra hắn cũng thừa kế loại tật bệnh này, thành ra chỉ có thể ngủ với trai.

Lâm Tu Viễn vừa kể xong, Lâm Thừa Húc phá lên cười, cười đến mức Lâm Tu Viễn đỏ mặt, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, dùng bát cơm che đi xấu hổ.

- Hahahaha, cười chết ta. Con trai à, xem ra ngươi tương lai sẽ chú định độc thân mười năm, hoặc có thể còn hơn thế, cho đến khi cái loại tai tiếng này của ngươi bị người quên đi, khi đó bà mối mới dám tới gõ cửa.

- Hài nhi cũng chưa có ý định tìm vị hôn thê, các cô nương ở kinh thành cũng quá... quá có cá tính.

Khi nãy ngoài đường bị người bắt rể, hắn vẫn còn nhớ như in đâu. Hoặc là các cô nương quá có cá tính, hoặc là các cô nương không bao giờ ra khỏi khuê các, người trông như thế nào, hắn cũng không biết, hắn không dám chắc mình có thể thích được người ta.

Lâm Thừa Húc vẫn cười, Lâm Tu Viễn vùi đầu vào ăn, được rồi, hắn tự an ủi, hắn rất giống phụ thân, ít nhất về mặt tai tiếng là rất giống.

Hắn ăn đến no, nhìn phụ thân, cân nhắc một chút, mới mở lời:

- Phụ thân, hài nhi muốn bái tế mẫu thân.

Lâm Thừa Húc thôi cười, lập tức bưng ra thái độ nghiêm túc:

- Mẫu thân ngươi ở nơi nào?

- Mẫu thân táng ở Tùy giáo.

Hắn nói xong, chăm chú quan sát phụ thân hắn. Lâm Thừa Húc không sao cả mà gật đầu:

- Đi đi, sắp tới ngươi đi nhận công ty, bắt đầu làm công ăn lương, có khi không rảnh. Bây giờ còn đang rảnh, đi về Tùy giáo nhìn một lần.

- Phụ thân, hài nhi nhận được vị trí gọi là Cai đội Lục vệ. Nó là cái gì?

Lâm Thừa Húc nghe được, đây là vị trí tòng lục phẩm. Tính về phẩm cấp, là không hề cao, nhưng thích hợp cho người mới bắt đầu bước vào quan trường. Tòng lục phẩm ở trong kinh thành thì sẽ làm đội trưởng thị vệ các cung, còn ở ngoài kinh thành, cũng sẽ cai quản một đội nhân sĩ nho nhỏ.

- Quan văn làm về quản lý, vận tác, kiểm tra nhân số, kiểm tra tiền tài thu chi ra vào, còn quan võ làm về trị an. Ở một huyện, quan địa phương lớn nhất gọi là tri huyện, quản tất cả mọi việc từ nhân khẩu, tô thuế, sửa đường, xử án, còn quan võ lớn nhất là Cai đội Lục vệ. Lục vệ thuộc quân đội, Cai đội Lục vệ quản lý một nhóm người, công việc là trị an, dẹp loạn, điều tra các vụ án giết người, nếu có việc lớn thì có thể điều tra cả những âm mưu tạo phản. Như có giang hồ môn phái đến quấy nhiễu, bộ đầu không trị được, sẽ phải nhờ đến Lục vệ quân.

Lâm Tu Viễn tưởng tượng một hồi, cảm giác vị trí này cũng không tệ.

- Hài nhi hiểu được.

- Khi đi nhậm chức thường sẽ không được rời khỏi nhiệm sở quá lâu, cho nên con trai, có việc thì thư từ về sơn trang, thiếu tiền ta đưa, thiếu người ta cấp. Ngươi đi làm lấy kinh nghiệm cùng quan hệ là được, bổng lộc không cần lo. Quan trường sẽ có những quy tắc ngầm, ngươi không thích thì không cần theo, ngươi hậu trường cứng đâu.

Lâm Tu Viễn bật cười, khóe mắt cong cong:

- Phụ thân, ngài như vậy sẽ chiều hư hài nhi.

- Ngươi sẽ hư sao?

- Phụ thân, từ cần kiệm thành xa hoa thì dễ, từ xa hoa thành cần kiệm thì khó...

- Ta thì cảm thấy đó gọi là liệu cơm gắp mắm. Có đủ khả năng trang trải, có thể đi con đường ngắn hơn thì chịu khổ đi đường vòng mà làm gì? Cơ hội đến trước mắt, có đủ điều kiện đủ yêu cầu thì nắm lấy, vuột qua rồi không nắm được nữa, hối hận chẳng phải quá muộn?

Lâm Tu Viễn: ...

Hắn lại một lần nữa bị thuyết phục, cho dù thấy phụ thân nói toàn tà thuyết, nhưng vì cái gì nghĩ đi nghĩ lại, hắn cứ cảm thấy có lý?!

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro