Chương 49 - Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49 – Kết cục

Lâm Tu Viễn thụ phong, vinh quy bái tổ trở về Tùy giáo thăm người cũ.

Hắn đi đến chỗ sư phụ, sư phụ từ chối gặp hắn. Hắn không biết làm thế nào, chỉ có thể ở bên ngoài bái lạy, sau đó rời đi. Hắn gặp qua một vài người quen cũ, có người khinh thường hắn ra mặt, mắng hắn làm cẩu quan của triều đình, thậm chí còn suýt nữa đánh lên. Có người thì trầm tĩnh hơn, nhìn hắn rồi nói, hắn tư chất thật tốt, có thể vinh quy bái tổ là do phụ thân hắn nâng đỡ, Tùy giáo không có khả năng cho hắn một cơ hội đi thi, đừng nói là thi đậu. Bọn họ khuyên hắn, gặp được thân phụ tốt thì cố mà ở lại, cho dù bị đối xử tệ bạc cũng đừng bỏ đi, đừng để bị đuổi.

Hắn hiểu được đồng môn muốn tốt cho hắn, nhưng hắn cũng có chút bất đắc dĩ, mọi người hiểu lầm về cha hắn quá sâu, đến lúc này vẫn còn cho rằng hắn ở bên kia bị ngược đãi, còn chuẩn bị đem hắn cướp về Tùy giáo nữa đây này.

Đi thăm một vòng, ôn lại chuyện cũ xong, hắn ra sau núi, bái tế mẫu thân của hắn.

Cả một tuổi thơ hắn sống ở Tùy giáo, mẫu thân vì công việc, ra bên ngoài rất nhiều, chăm sóc hắn rất ít. Hắn không nhớ rõ lắm mẫu thân thế nào, nếu có, cũng sẽ là mẫu thân với người ngoài rất hung dữ, với hắn thì bớt hung dữ một chút, thỉnh thoảng nhìn hắn chăm chú, tựa như xuyên qua hắn nhìn thấy một người nào, rồi thở dài nói một câu, gã kia đẹp trai như vậy, lại không thể bắt về làm rể.

Khi hắn tuổi nhỏ, tựa như một loại bản năng, hắn luôn sẽ dựa mẫu thân. Về sau này, sư phụ chỉ dạy hắn, lấp đầy hình dáng về phụ thân trong hắn, nên hắn dần dà xa rời mẫu thân, dựa vào sư phụ.

Hắn không chối bỏ rằng, mẫu thân đối với hắn có ơn sinh thành.

Nay hắn có thành tựu, có sự nghiệp, hắn cũng nghĩ trở về nói với mẫu thân hắn một câu, hắn còn ổn, còn khỏe, còn sống.

Phụ thân sẽ không bao giờ đến nơi này, vì phụ thân không thích mẫu thân. Việc này hắn đã hỏi qua, cũng là một trong số rất ít lần hắn thấy phụ thân tức giận. Mẫu thân còn một mình hắn, hắn cũng không thể có mới nới cũ, bỏ mặc mẫu thân một mình.

Lâm Tu Viễn quét dọn lại mộ địa, đặt hoa quả, thắp hương, thành khẩn chắp tay vái lạy, ở trước bia mộ tĩnh tâm một hồi.

Mặt trời xuống núi, hắn mới đứng dậy, rời đi.

Ngày mai, hắn liền đi nhậm chức.

**************************

Lâm Tu Viễn trở về sơn trang chờ điều lệnh, đến lúc cầm được điều lệnh trong tay, hắn ngẩn người. Điều lệnh điều hắn đến một tỉnh thành hoang vắng gần biên cương, ở nơi đó làm Cai đội Lục vệ. Điều này khác với những ám chỉ hắn nghe được lúc hắn còn ở kinh thành.

Hắn suy nghĩ một lúc, cầm điều lệnh đến chỗ phụ thân:

- Phụ thân, thứ này là đấu đá trên quan trường, phải không?

Lâm Thừa Húc nhìn điều lệnh xong, lại hỏi nhi tử:

- Ngươi sợ hãi sao?

- Hài nhi không sợ, chỉ là có chút kinh ngạc.

- Ngươi nghĩ thế nào?

- Thực ra như vậy cũng tốt. – Lâm Tu Viễn suy nghĩ một lúc – Dân phong bưu hãn, giang hồ thổ phỉ rất nhiều, nếu đem theo điều lệnh đến nơi đó dẹp loạn, rất dễ kiếm công lao. Chỉ có điều tiết trời khắc nghiệt, lại là tỉnh nghèo nàn, cuộc sống sẽ kham khổ, làm quan nơi đó không hề sướng hơn làm dân ở kinh thành một chút nào. Nhưng vùng đất này, hài nhi có thể trụ được.

Hắn đã đi qua kinh thành, thật sự rất phồn hoa, dân cư giàu có, của cải sung túc, có ăn có mặc. Cuộc sống của một người bình thường ở kinh thành đã là cuộc sống của một phú hộ ở những vùng tỉnh thành nghèo khó khác, chỉ khác một điều là dân chúng ở kinh thành không có ruộng đất, không phải địa chủ.

Lâm Thừa Húc mỉm cười, vỗ vỗ vai nhi tử:

- Xem ra ngươi cũng nghĩ thoáng.

- Đấu đá nơi nào cũng có, hài nhi có thể ở nơi hài nhi cảm thấy ổn, vậy xem như nhân họa đắc phúc.

Hắn cũng không nghĩ ở tại trong cung gặp mặt đám người chính mình đã đắc tội, chạy thật xa thế mà lại hay.

- Chỉ là, hài nhi chỉ biết giang hồ đấu đá thế nào, chứ không biết quan trường ra làm sao. Hài nhi có lẽ sẽ không thể tiến xa, cũng có lẽ sẽ té giữa đường. Phụ thân, ngài không ngại đến lúc đó vớt hài nhi một tay chứ?

Lâm Thừa Húc liếc mắt:

- Chỉ cần không làm trò ngốc phạm tội tru di, ta đều có thể vớt ngươi, bất kể người lúc đó còn sống hay đã là thi thể, ta đều sẽ vớt ngươi lành lặn trở về.

Lâm Tu Viễn chớp mắt, đuôi mắt cong cong. Có những lúc phụ thân hắn nói khiến hắn thật cảm động, lại có những lúc phụ thân hắn nói dỗi, toàn bảo hắn nếu chết thì phí công đem chôn, kỳ thật là bảo hắn đừng chết, hảo hảo mà sống.

Chợt hắn đưa tay lên, nắm lấy tay phụ thân hắn. Bàn tay dày và ấm, trên tay có những vết chai, là do cầm bút để lại.

- Cha, hài nhi đi nhậm chức rồi, không ở trong nhà thường xuyên, ngài bảo trọng.

- Ừ, đi đi. Chỉ cần ta còn ở, sơn trang lúc nào cũng mở cửa cho ngươi vào.

***********************

Lâm Tu Viễn rời sơn trang, đi ra con đường làm quan theo phong cách giang hồ của chính hắn.

Nói hắn xui xẻo, hắn tới nơi liền đụng phải đại án. Nào là bắt người, nào là điều tra, nào là đi tìm ngỗ tác xem xét tử thi, rồi còn lôi ra một mớ dây mơ rễ má ân oán vài đời giữa vài gia tộc với nhau.

Nói hắn may mắn, hắn ở nơi đó là quan võ cao nhất huyện, hắn vung tay vung chân, tiên lễ hậu binh, ban đầu dùng luật pháp nói chuyện, không nghe thì dùng đao đòi nợ tới tận cửa nhà nói chuyện, cũng chẳng ai dám bắt hắn thế nào, không ai tìm hắn gây sự.

Hắn ở trong huyện làm mưa làm gió, làm bậy làm bạ một hồi, quan hệ của hắn với quan phủ, quan tổng đốc, đội tướng sĩ canh gác biên cương, thậm chí đến thế lực giang hồ sở tại cũng dần dần chặt chẽ hơn. Làm qua vài năm, phá nhiều vụ án, Lâm Tu Viễn thăng chức. Tuổi trẻ, lại liều mạng, hắn làm nhiều việc không ai dám làm, lại thực xuất sắc, nên hắn được đề bạt rất nhanh.

Hắn thăng thành chức quan võ cai quản một phủ, làm việc thêm một thời gian, lại thăng đến quan võ một tỉnh. Thêm một thời gian nữa, nhân phá được một thế lực âm mưu tạo phản, liên lụy ra không ít quan chức, lại tẩy sạch thanh danh cho những án oan sai khác của quan lại trọng thần, hắn lại được thăng, đến phó chỉ huy sứ, chỉ nghe lệnh hoàng đế, không cần nghe lệnh người ngoài.

Đến một hôm, giật mình quay đầu nhìn lại, Lâm Tu Viễn thấy được hắn đã bước đi như thế nào, trong những bước đi đó, lúc nào hắn đưa mình vào nguy hiểm suýt chết, lúc nào hắn phải nhờ cậy người quen cũ, lúc nào hắn viết thư cầu cứu về nhà, lúc nào hắn tuyệt địa phùng sinh. Trong người hắn luôn luôn cố thủ thần dược của phụ thân hắn, nhờ thứ này, hắn không ít lần tìm đường sống trong chỗ chết, dựa vào đó lập nên công trạng.

Hắn với phụ thân hắn rõ ràng không giống nhau. Hắn thích dựa vũ lực cá nhân, lại rất liều mạng, phụ thân hắn tuy là võ lâm cao thủ, nhưng lại thích kiếm tiền, và kiếm rất nhiều tiền.

Hôm nay lại là cuối năm, Lâm Tu Viễn không có việc gì, liền ôm tư trang, quải lên xe ngựa, ruổi xe đi qua những con đường mòn quen thuộc, từ tòa phủ đệ của mình đi trở về Vô Ưu sơn trang.

Đi mấy ngày, hắn cũng đến nơi. Hắn đến trước cửa, đưa ra một thân phận chứng, nói với người gác cửa:

- Nói với phụ thân, ta đã trở về.

Nửa đường chạy ra một đứa bé nhận mình là cha - End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro