Chương 11 - Ma giáo tháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 – Ma giáo tháp

Tần Thiên đối với việc giáo chủ có hay không có thị nữ thông phòng đều âm thầm để ý tới. Có một cái đệ đệ cái gì, hài tử từ ma giáo lớn lên, còn quản huynh đệ tình nghĩa sao? Địa vị của bọn họ đã xác định bọn họ tương lai là đối thủ. Cho nên nếu như hắn có đệ đệ, hắn sẽ nghĩ cách đem người kia nắm chặt trong tay. Nắm không được, liền triệt điệu.

Tần Thiên trầm ngâm một chút, sau đó rất nhanh lại hoạt bát lên. Kể từ lúc phụ thân nói cho hắn biết trong giáo cơ cấu sự vụ, hắn bắt đầu ở xung quanh đi loạn, nhìn một chút trong giáo giáo chúng. Giáo chủ đối với việc này không ngăn cản, cũng không che giấu việc bản thân có một cái nhi tử. Trên giáo rất nhanh truyền ra thân phận cùng với diện mạo của hắn. Chuyện này khiến cho thái độ của cô nhi nhóm đối với hắn có một chút biến hóa. Hắn nhìn ra, cô nhi nhóm đối với hắn có kính sợ, có xa lánh, có im lặng thuần phục vì sợ hãi, nhưng không một kẻ nào dám xem hắn là bằng hữu. Có lẽ giáo chủ khí tràng quá lớn, khiến cho mọi người đều sợ chết? Tần Thiên không nghĩ muốn tìm hiểu. Dù sao thời gian còn nhiều, trừ khi hắn thật sự muốn triền người nào đó, còn không, hắn cũng không muốn cùng với nhóm người này xảy ra quan hệ bằng hữu. Một nhóm hài tử, mười năm sau lớn lên, tình cảm so với lúc này hội biến đổi rất lớn. Bây giờ quen nhau, sau này sẽ không, đó là còn chưa kể trong quá trình lớn lên, đi làm nhiệm vụ có ra sơ sẩy chết mất hay là gì. Quá quen thuộc chỉ làm cho chính mình bị tổn thương.

Thời gian lại trôi qua, Tần Thiên ở thế giới này đã ba năm.

Năm hắn 8 tuổi, ma giáo xảy ra một hồi nội loạn đoạt quyền. Hắn vừa cảm nhận được ma giáo dị động, lập tức ẩn tàng thân người, nắm chặt thanh kiếm, lắng nghe tứ phương, vụng trộm chạy xuống núi. Trên đường đi cũng giết không ít người hướng hắn bổ tới. Hắn chạy một hồi, trốn vào trong khe núi, thẳng cho đến khi hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng người quen thuộc. Hắn vừa định bò ra, người kia đã nghe thấy tiếng động, một người bên cạnh người kia lập tức xông tới, một kiếm kề cổ hắn.

Tần Thiên theo phản xạ rút ra kiếm, hướng về phía người kia chém tới. Người kia nhìn thấy, theo phản xạ lách người, tránh thoát kiếm chiêu của Tần Thiên. Tần Thiên kiếm biến đổi, ngoặt về một góc chết đâm tới. Người kia hai mắt mãnh liệt co lại, nghiêng người. Tần Thiên bám riết không tha, tay trái đem trong tay hòn đá nhỏ ném ra, tay phải vừa lật, thân hình nhoáng lên, một kiếm một kiếm lại một kiếm, ba kiếm thật nhanh đâm về phía trước. Lúc này đằng sau có người đuổi tới, ngọn đuốc cũng đem lại đây, người kia rất nhanh chóng nhìn ra được Tần Thiên thân ảnh.

- Thiếu chủ?!

Tần Thiên cũng nhìn ra được người kia là ai, nhưng hắn mặc kệ, tiếp tục tấn công. Thân hình nhoáng lên, như bay như múa, thanh kiếm uốn lượn, chọn góc chết mổ vào. Người tinh mắt liền thấy, Tần Thiên thân ảnh giống như một con phượng điểu, đang xoay xung quanh mục tiêu múa một khúc.

Phụng Vũ Cửu Thiên, kiếm pháp chiêu thức, đó là sử dụng lực lượng uyển chuyển của thân thể, đem thanh kiếm lưu động phi vũ, giống như phụng điểu tung cánh, lại mổ về phía đối phương. Nếu như biến chiêu, không tập trung vào một mục tiêu, thì chiêu thức này cũng có thể tại giữa một nhóm người vây công, sát thương những kẻ xung quanh hắn.

Người áo đen phía sau nhìn thấy Tần Thiên cùng với thuộc hạ của mình đấu một chỗ, hắn híp mắt nhìn. Hắn nhìn ra được Tần Thiên nội lực không mạnh, dựa vào chỉ là lực lượng cường hãn của thân thể cùng với kỹ xảo chuyên nghiệp mà chiến. Hắn nhìn một lúc, mắt thấy Tần Thiên rơi vào hạ phong, hắn liền hô lên một tiếng:

- Tần Thiên, dừng tay!

Tần Thiên nghe nói, đang áp súc lực lượng tấn công liền dừng lại, thu lại kiếm, lăng lăng nhìn về phía người trước mặt, mân mân môi, sau đó mới cất tiếng, giọng nói đem theo tiểu hài tử non nớt:

- Phụ thân.

- Tần Thiên, ngươi muốn mượn cơ hội này cùng cao thủ so tài sao?

Tần Việt nhìn không sai, khi nãy Tần Thiên quả thật có tâm tư cùng Trần giao đấu. Hắn muốn nhìn xem kỹ thuật của mình đến lúc này có thể chống lại được cao thủ cỡ nào. Trên đường chạy đi, hắn gặp không ít người, nhưng bọn họ thật sự không chịu nổi một kích. Hắn tung ra vài chiêu liền đánh tới tử huyệt của bọn họ, bọn họ liền treo rồi. Mãi mới gặp một người kỹ thuật so với mình tốt, nội lực so với mình cường, lại không phải sinh tử tương bác, hắn ngứa tay liền xông tới đánh.

Nội lực của hắn không tốt, nhưng kiếm chiêu lại có thể xuất ra xuất thần đoạt hóa, gia thêm tốc độ, có thể kháng lại kẻ có nội lực, với điều kiện tốc chiến tốc thắng. Nội lực giúp triền đấu tốt hơn, sức kháng cự lại chiêu thức cao hơn, kỹ xảo giúp kết thúc đối thủ nhanh hơn. Thuần túy kỹ xảo chống lại thuần túy nội lực, kỹ xảo thắng nếu như đánh trúng tử huyệt, nhưng chỉ cần triền đấu một chút, kẻ có nội lực mạnh sẽ thắng. Hắn nội lực không mạnh, chỉ có thể dựa vào sức mạnh cơ bắp cùng với kỹ xảo, tận dụng ưu thế của chính mình, tốc chiến tốc thắng. Đánh không lại, hắn lập tức chạy.

- Vâng, phụ thân.

Tần Thiên không thoái thác, trực tiếp thừa nhận. Tần Việt nhìn Tần Thiên một lúc, thầm đánh giá mức độ hài tử trưởng thành mấy năm nay. Kiếm pháp khi nãy không phải là của hắn, mà là một bộ kiếm pháp hoàn toàn mới, Tần Thiên luyện có sở thành, nhìn hữu mô hữu dạng, khiến cho Trần thoạt tiên luống cuống tay chân. Chỉ là vẫn còn kém một điểm. Nội lực không đủ, không thể triền đấu. Nếu đấu đi xuống, Tần Thiên sẽ thua.

- Chơi đủ rồi sao?

- Phụ thân, là Thiên nhi tùy hứng.

Không cần giải thích, trực tiếp nhận lỗi. Tần Việt híp mắt, sau đó mới nói:

- Lần này tạm tha. Ngươi đi theo ta, đánh hồi ma giáo.

- Rõ, phụ thân.

Từ lúc đó, Tần Thiên đi theo giáo chủ. Gặp phải kẻ nào ngu ngốc chặn đường, hắn không chờ Trần ra tay, đã phóng về phía trước, một kiếm rút ra cướp đi một sinh mạng. Giáo chủ một đường này đều chăm chú quan sát Tần Thiên, mà Tần Thiên cảm nhận được giáo chủ nghiền ngẫm mình, càng cố gắng trước mặt hắn biểu hiện tốt một chút. Kết quả của việc "biểu hiện tốt một chút" đó là trên đường đi, hầu như Trần đều không cần ra tay, chỉ cần nhìn thấy có địch nhân là Tần Thiên xông tới, cùng một loạt động tác khiến cho đối phương nằm. Tất nhiên có vài lần Tần Thiên phát hiện đối phương hơi thở so với mình cường, hắn liền nằm im bất động, khiến cho Tần Việt nhìn nhiều hai mắt. Tiểu nhi tử cũng rất giảo hoạt, biết lựa quả hồng mềm mà niết.

Lần này một đợt nội loạn, phải gần nửa tháng sau mới có thể dập tắt. Tần Thiên theo sát Tần Việt, một bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời. Tần Việt không nói gì, mặc kệ Tần Thiên xoay quanh mình chuyển động. Nội loạn dẹp xuống, thấy Tần Thiên biểu hiện thật sự rất tốt, Tần Việt liền quyết định đem Tần Thiên giữ ở bên người, bắt đầu chỉ dạy hắn cách ma giáo vận tác. Tần Việt cũng có tư tâm. Tần Thiên nếu như nhúng tay ma giáo vụ, như vậy nhi tử có tẩy cũng vô pháp tẩy sạch bản thân, vĩnh viễn không trở lại được chính đạo. Tần Thiên không có đường để về, như vậy liền sẽ hướng về phía hắn, sẽ ở lại ma giáo cùng hắn.

**********************************

Này một năm, Tần Thiên mười tuổi.

Ba năm, đủ cho Tần Thiên đem kiếm pháp luyện thành thuần thục. Tuy vẫn chưa đủ để tự xưng kiếm đạo tông sư, nhưng so với đồng lứa, kiếm pháp của Tần Thiên đã cao hơn không chỉ một bậc. Tần Thiên hiện tại có thể kháng cự một người trưởng thành, nhưng so nội lực, Tần Thiên thật sự quá kém. Ma giáo giáo chủ biết Tần Thiên nội lực không tốt, cau mày, vài lần dùng mệnh lệnh cưỡng ép Tần Thiên tu nội lực, nhưng thật sự kinh mạch của Tần Thiên không thể khai rộng ra không biết vì cái gì, chỉ có thể chờ theo tuổi tăng trưởng mới có thể tăng nội lực, nên nội lực của Tần Thiên cũng chỉ có như vậy. Ma giáo giáo chủ có chút đau đầu.

Ngày hôm nay xác định là một ngày không yên tĩnh.

Hai năm trước một trường nội loạn, ma giáo quét sạch một lần, nhưng cũng phải đem thêm nhiều người mới gia nhập giáo, bổ sung vào vị trí trống. Cho dù làm thật cẩn thận, cũng khó tránh khỏi tiếng gió. Võ lâm chính phái nhóm nghe được tiếng gió, rất nhanh hành động. Hai năm để cho bọn họ âm mưu, cho đến lúc này, toàn bộ âm mưu đều một lần phát động. Chính ma hai phái khai chiến.

Chính đạo nhóm đem quân công thượng ma giáo sơn môn, người trong ma giáo không ngừng phái ra cao thủ, cùng với chính đạo nhóm kháng cự lại. Sơn môn một mảnh tiếng than đầy đất, người trong ma giáo cũng nơm nớp không yên.

Trận chiến lần này, Tần Thiên có tham gia một tay. Giằng co nửa tháng, Tần Thiên từ trong chính ma hai phái, đạt được một cái danh hiệu Kiếm Ma Cuồng. Hắn thuần thục kiếm pháp, ra tay là giết người không tha đường sống, thậm chí còn thỉnh thoảng quá tay tàn sát vài kẻ lỡ dại chạy ngang qua. Chính đạo thấy hắn liền mắng hắn tiểu ma đầu, hắn ngược lại chỉ cười khẽ, cũng không cần phí miệng lưỡi cùng một đám đầu óc thành kiến cãi lại, hắn liền một kiếm huy đến.

Một chiêu, từng đường kiếm chém ngang, đem trước mặt nhân trở thành bánh bao thịt mà lạp xả. Lại một chiêu khác, mỗi một đường kiếm đều đem theo lực xoay vòng của thân thể, khi chém ra còn đem theo kiếm phong. Nội lực của hắn hiện tại so với đồng lứa quả thật không đáng nói đi nơi nào, nhưng nếu nội lực của hắn khôi phục như ở dị thế giới, hay như sau này nội lực của hắn tăng trưởng nhiều rồi, một chiêu này có thể tương đương một cái máy xay thịt, đem xung quanh người toàn bộ tàn sát.

Trận chiến vẫn tiếp tục ở khắp nơi. Trên tổng đàn ma giáo, hôm nay, Tần Thiên trực ban.

Từ ngày Tần Việt cho phép hắn trụ lại trong thiên điện, ở trong giáo đều đã xem hắn là thiếu chủ. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn đến chỗ giáo chủ xin phép cho mình được tăng thêm thực luyện. Giáo chủ thấy Tần Thiên đề nghị, trong lòng hài lòng, ném Tần Thiên vào ám vệ doanh huấn luyện không hề chùn tay, lại thường xuyên sai hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Cho nên nhiệm vụ tuần tra, Tần Thiên vẫn làm được rất tốt.

Hôm nay trực ban, Tần Thiên phát hiện ra có một đội người âm thầm lén lút đi về một hướng. Hắn thấy được, nhắn lại với đồng đội một tiếng, sau đó liễm tức đi theo nhóm người kia. Đi đến một lúc, hắn phát hiện nhóm người kia hướng về phía ma giáo tháp đi đến.

Ma giáo tháp là cấm địa của ma giáo, chỉ có giáo chủ mới có thể bước vào. Bên trong tàng là ma giáo trấn giáo chi bảo, nó là cái gì, Tần Thiên không biết. Hắn chỉ biết lúc này có người muốn xâm nhập ma giáo tháp, có lẽ là muốn cướp đi trấn giáo chi bảo.

Tần Thiên nghiến răng. Nhóm người kia đi đến nơi này thì thôi, trước đó ở nơi này cũng đã có không ít người, đây là chuyện gì? Ma giáo cấm địa lại dễ dàng để người xông như vậy sao? Tần Thiên niết trong tay ám khí, nhìn nhóm người kia, chờ đợi cơ hội.

Cơ hội tất nhiên cũng tới. Hắn với nhóm người kia đấu một trận, nhưng hắn chỉ có một mình, rất nhanh rơi vào hạ phong. Tần Thiên trước đó đã gửi khói báo động, chỉ hy vọng có người nhìn thấy, gấp rút chạy đến nơi này cứu viện. Đáng tiếc hắn không thể kiên trì được lâu. Nội lực không mạnh, rất nhanh rơi vào yếu thế. Đánh một hồi, Tần Thiên không thể trực diện chống lại, lập tức chạy trốn. Nhóm người kia dường như gấp rút xông tháp, không lý đến hắn, xoay người nhập tháp.

Tần Thiên cắn răng, nếu như trấn giáo chi bảo có thất, hắn sẽ cảm thấy giống như bọn họ trước mặt hắn cho một cái tát. Cầm một miếng băng vải qua loa băng bó vết thương, nhìn về phía đằng xa, lúc này người ở xung quanh đều đang bị chính giáo tấn công, không có tinh lực chạy đến nơi này, Tần Thiên chỉ có thể cùng bọn họ triền đấu, hoặc là, đi trước cầm lấy trấn giáo chi bảo bảo hộ xuống, sau đó liền đem trở lại.

Ma giáo tháp, hắn không biết bên trong cụ thể có cái gì, nhưng hắn cũng đã từng nghe phụ thân giảng qua. Một vài cái bẫy cơ bản, hắn cũng biết cách giải quyết, chỉ là không cần đụng phải nhóm người kia liền tốt lắm. Cửa vào ma giáo tháp có nhiều cái, trong số đó có vài cái là thật, vài cái là bẫy. Hắn lựa chọn một cánh cửa thật, cẩn thận xông vào. Cho đến tầng thứ 3, các cửa thật mới gom lại một chỗ. Nếu hắn may mắn, có thể trước tiên tiến đến, chế tạo cho đám người kia một chút phiền phức, đem bọn họ tại trong tháp giết chết.

Tần Thiên kế hoạch rất tốt, thủ đoạn cũng có một tay, cho nên từ tầng thứ 3, hắn đã bài trí tầng tầng lớp lớp bẫy rập, đem một nhóm người mài rớt chỉ còn vài cái cao thủ. Bọn họ có ý định chùn bước, nhưng vì ma giáo trấn bảo, bọn họ lại tiến lên.

Trong ma giáo tháp, chuẩn bị xảy ra một trận chiến đấu, ở bên ngoài tháp, lúc này đã có người bứt ra được khỏi chính đạo vây công, chạy đến trên tháp.

Tần Thiên một đường ngăn cản lại chính đạo nhóm, thẳng cho đến tầng thứ 5, tim của hắn liền đập mạnh. Hắn có cảm giác ở tầng thứ 7 nơi đặt trấn bảo, bảo bối nọ đang kêu gọi hắn. Hắn không rõ là gì, nhưng rõ ràng nếu như hắn không thể trấn an chính mình xao động tâm, hắn ra tay liền thất bại, sẽ bị giết. Hiện tại hắn bị vây ở yếu thế, hắn cũng không rõ ở tháp thượng có đường thoát hay không. Nếu không có, như vậy đường đi xuống chính là đi theo từng tầng trở lại mặt đất, nhất định sẽ đụng phải chính đạo cao thủ. Hắn suy nghĩ một chốc, liền xoay người, phá tầng 6 bẫy rập, thiết lập tân bẫy rập, sau đó chạy lên tầng 7, chạy đến trấn bảo nhìn một chút, là cái gì kêu gọi hắn.

Tần Thiên nhìn thấy trấn bảo, trái tim hồi hộp chợt dừng một chút, sau đó vui vẻ liền tràn ra. Thanh kiếm này hắn rất quen thuộc, chính là thanh kiếm hắn rèn ở dị thế giới. Không nghĩ tới thanh kiếm đó lại được đặt ở đây, để hắn nhìn thấy ở nơi này. Thứ này từ tay hắn làm ra, hắn gửi gắm rất nhiều tình cảm cũng như khát vọng vào trong nó, cũng đã vì nó mà học rèn, nung đi nấu lại, rèn rất nhiều lần, rất nhiều lần rèn hỏng, sau cùng ra được. Tuy sau này hắn vẫn còn phải nâng cấp thanh kiếm này, nhưng với khả năng rèn hiện tại của hắn, nó đã là kiện tác phẩm hoàn mỹ nhất mà hắn có được, làm hắn tự hào.

Thanh kiếm này, tên là Thánh Linh Hỏa Kiếm.

Tại bối cảnh, nguyên tắc là không tồn tại bất kỳ một vật nào từ thế giới khác đem tới. Nếu có, cần phải làm ra trao đổi đồng giá, nhưng có một kiện đồ vật duy nhất không chịu ràng buộc này. Hắn lúc đó còn không biết là thứ gì, lúc này hắn liền đã biết. Tần Thiên đưa tay vuốt ve thanh kiếm, trên tay một trận thanh lương ý truyền tới, làm cho hắn xao động tâm tình bình tĩnh lại. Hắn nhấc lên Thánh Linh Hỏa Kiếm, rút ra, nhìn từng cái hoa văn trên thân kiếm, là những trận pháp hắn khắc vào, có thể thôi động hỏa diễm. Hắn chỉ không biết, kiếm lúc này còn có thể dẫn động ra hỏa diễm? Có lẽ là không, nhưng uy lực so với những thanh kiếm khác nhất định sẽ rất mạnh.

Tần Thiên rất nhanh hồi phục lại tinh thần. Hắn nhìn xung quanh tầng thứ 7, quan sát xem có cửa sổ nào để hắn trực tiếp nhảy xuống hay không. Nếu phải đi ngược lại con đường đã qua, hắn rất dễ dàng gặp chính đạo nhân sĩ sau đó bị giết. Nhìn một lúc, Tần Thiên nhấc lên thanh kiếm trong tay, hướng về một góc chém loạn. Không có đường, vậy thì phá đường.

Tần Thiên phá đường một lúc, chính đạo nhóm cũng đã leo đến tầng 6. Tần Thiên thoát ra ngoài tầng 7, lấy ra dây thừng, dùng thân thủ của hắn trèo xuống dưới đất, sau đó bỏ chạy. Trấn bảo đã cầm, lại thật tiện dụng, ở trên đó còn có vài cái bẫy, đủ sức cản lại nhóm người kia. Hắn có thể có cơ hội thoát thân, tìm người trợ giúp.

Lần này hắn chạy, đụng phải phụ thân. Tần Thiên còn đang cảm thấy thoát ra được ma giáo tháp cùng với hố một đám nhân là một kiện vui vẻ, không nghĩ tới phụ thân nhìn thấy thanh kiếm bên hông hắn, không nói nửa lời dư thừa, lập tức hạ lệnh tước đoạt vũ khí của hắn, sau đó đem hắn tống vào hình thất. Hắn nửa lời nhưng cũng không thể giải thích.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro