Chương 10 - Giáo chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 – Giáo chủ

Năm đó đầu óc nóng lên, không nghĩ tới chính mình lại có thêm một cái nhi tử.

Nhi tử bốn tuổi, nó biểu hiện ra thật sự vượt quá ta suy nghĩ. Nó khi đó làm nhiệm vụ đều vượt mức hoàn thành. Ban đầu chỉ cần nó ở trong phòng kín tồn tại đi xuống liền có thể xuất ra. Bảy ngày sinh tồn, một tiểu nhi tử đói năm ngày cũng không thể chết được, chỉ cần trụ qua được hai ngày đầu, sau đó sống sót là xem như thông quan. Không nghĩ tới nó đem những hài tử khác trong phòng thắt cổ chết.

Ở ma giáo, không giết người liền bị người giết. Ta nếu không dạy dỗ nó, nó có thể ở trước ta liền chết. Chỉ cần nó ở ma giáo, tương lai có rất nhiều người ngấp nghé ma giáo giáo chủ vị, nghĩ nó là con ta, liền muốn trước tiên giết nó. Ta không chắc ta có thể hộ nó cả đời, nhưng ta phải chắc chắn nó có thể tự mình sinh tồn đi xuống, có thể chống lại được những kẻ khác làm hại nó. Nó muốn kế thừa giáo chủ vị, vậy thì nó phải có bản lĩnh.

Lần thứ hai, ta đưa nó đến khu rừng, yêu cầu nó sát nhân. Lần này nó làm được không tệ, nhưng trên người một bộ dạng máu huyết be bét, nó lại không hề có nửa điểm e sợ. Ta nhìn nó, trong lòng chột dạ. Khi đó ta thật sự cho rằng Lâm Nguyệt nhi tử vào tay ta, ta liền nuôi nó thành một cái ác ma. Không muốn nhìn nó máu huyết be bét, không muốn thấy nó giết người giống như lấy tra tấn đến chết làm vui, ta liền hạ lệnh đánh nó.

Nhi tử trúng mười roi liền khóc. Nó khóc thật sảo, ta thật chán ghét, lại cho nó thêm hai roi, sau đó giáo nó làm sao giết người gọn gàng lưu loát. Ta rời đi, sau đó nghe Trần báo cáo lại nhi tử đã làm thế nào. Ta cảm thấy nó làm không sai, nhưng vẫn thiếu một chút, lại có trước đó nó khóc làm ta không vui, nên lại hạ lệnh đánh nó thêm mười roi.

Lần thứ ba, nhi tử tham gia trong rừng sinh tử huấn luyện. Ta nghĩ với thân thủ của nó, do những ngày này lén gọi Trần truyền cho nó luyện tập, nó có thể thông qua huấn luyện lần này. Để gia tăng chút độ khó, ta liền cho nó một ngọc bội, sau đó dặn dò vài hài tử đi tìm ngọc bội của nó. Tìm được, liền có ăn ngon mặc đẹp, có thể tự do đi chơi.

Nhi tử quả nhiên không làm ta thất vọng. Một lần nữa nó lại làm ta ngạc nhiên.

Trần mô tả lại toàn bộ quá trình, ta đối với nó thông minh trí tuệ, lại có thể từ tri thức trong sách vở ứng dụng ra ngoài, tán thưởng trong lòng. Nhi tử thông qua huấn luyện, lại giết được rất nhiều hài tử, là người giỏi nhất trong số hài tử của đợt huấn luyện này.

Nó thành công khiến ta chú ý. Nó tuổi nhỏ, căn cốt chưa ổn định, nếu đưa vào ám vệ đội huấn luyện, rất có thể để lại ám thương. Ta liền sai tâm phúc chọn người dạy nó biết một chút kiến thức cơ bản, học chữ, học dùng độc, còn học qua giáo quy.

Ta cũng từng nghĩ cho nó một cái di nương, nhưng mà ta tính tình lạnh lẽo, trong mắt ta, nữ nhân đều quá yếu hoặc quá vô dụng, hoặc không ngừng nghĩ cách lấy lòng ta vì mục đích nào đó, nên ta không nạp thiếp. Ta nghĩ, cứ như vậy nuôi nhi tử cũng không sai.

Hơn nữa, từ sự kiện nọ xảy ra, ta liền biết được, ta đời này không thể có thân nhi tử.

Khi biết tin đó, ta không rõ cảm giác của ta là vui hay buồn. Thân nhi tử ta đương nhiên muốn, nhưng ta biết nếu như nhi tử biết ta có tiểu nhi tử, với tính tình của nó, ta nghĩ nó hẳn sẽ hướng tiểu nhi tử một dao đâm chết. Nó hiểu được không tranh giành chỉ có chết, tiểu nhi tử đấu lại nó sao?

Việc đó nếu xảy ra, ta nghĩ ta sẽ không ngần ngại đem nó giết.

Ta không thể có thân nhi tử, nhi tử cũng sẽ không đâm chết thân nhi tử của ta, ta cũng sẽ không cần phải do dự giết nó hay không giết nó, điều này có lẽ làm ta thoải mái một chút, cũng không quá thất thố khi biết tin ta không được.

Ta không nghĩ thừa nhận, ta đây là luyến tiếc đem nó từ nhi tử trở thành dưỡng tử. Ta đây là luyến tiếc giết nó.

Chỉ là, qua vài lần quan sát, ta phát hiện tinh thần của nó không ổn. Khi làm nhiệm vụ liền giống như một người khác, tàn nhẫn lại thông minh, làm ta ngạc nhiên vô cùng, làm xong trở lại dạng hài tử bình thường khiếp sợ hãi hùng, tựa như bị di chứng hậu sát nhân. Ta phải cho người đến nhìn xem mới có thể trấn an được nó. Nhưng cũng rất may, nó rất nhanh tỉnh lại, tiếp nhận hoàn cảnh, sau đó cố gắng huấn luyện.

Nó tiến bộ rất tốt, tư chất được, thân thể cũng tốt. Nhóm thuộc hạ huấn luyện nó làm khó dễ nó, nhưng ở trước mặt ta, đều khen ngợi nó. Trong lòng ta có một chút tiểu vui sướng.

Ba năm trôi qua, nó liền đủ tuổi vào ám vệ khu luyện tập. Ta cho nó vào đó là vì Lãnh Dạ huấn luyện rất có một tay, phần cũng là vì để nó nhìn xem hài tử khác. Nhìn nó bảy năm sống một mình, phía dưới thị nữ lại sợ hãi nó, nhiều lần ta phát hiện trong ánh mắt của nó có một tia cô đơn.

Lại không nghĩ tới, nó hỗn với cô nhi nhóm thật sự rất quen thuộc, quen thuộc đến mức kháng lại lệnh của ta.

Tiểu hài tử kia, rõ ràng tư chất không tốt, lại triền lên nó, để nó bảo hộ. Ta tức giận. Muốn bảo hộ người, cần phải có lực lượng. Nếu không cũng chỉ là tự mình hại mình mà thôi. Ta không thể quên, năm xưa một người đối với ta quan hệ hảo một chút, cũng bởi vì bảo hộ một kẻ khác yếu nhược hơn, mà kết quả cả hai đều chết. Hắn chết rồi, ta liền biết, muốn bảo hộ người khác, trước hết muốn biết tự bảo hộ mình. Nhi tử rất yếu, lại muốn bảo hộ kẻ khác sao? Này chính là đi tìm đường chết!

Ta bắt nhi tử sát hại cô nhi kia, nó lại kháng lệnh. Ta khí cực, đem cô nhi trước mặt nó ngược sát. Nhìn trong mắt của nhi tử sinh hoảng loạn, trong lòng của ta có chút tư vị không tốt. Ta hạ lệnh đem nó giam giữ, phạt nó 60 roi. Đem nó giam lại để nó từ hoảng loạn tỉnh lại, đánh nó để nó nhớ kỹ, ta nghĩ ta làm không sai.

Nhưng khi trở về thư phòng, nghĩ lại mình đối với nhi tử đều là nhường nhịn nhanh bảy năm, vì nó mà nguyên tắc của bản thân đều bị ném sau đầu, vì nó mà thử cố gắng học câu thông với hài tử, nó lại vì ngoại nhân hướng chính mình phản kháng? Haha, ta tức giận, hạ lệnh Trần đem nó ném vào rừng. Ta không chỉ là phụ thân của nó, ta cũng là ma giáo giáo chủ. Kháng lại giáo chủ mệnh lệnh, liền muốn thụ trừng phạt.

Ban đêm trời mưa, ta chợt nghĩ tới nhi tử. Hài tử ở bên ngoài lúc này hẳn là dầm mưa một đêm đi? Không biết nó có hay không có vấn đề gì? Trên người có thương, lại dính nước, cũng đủ cho nó khắc sâu giáo huấn đi? Nó đã từng ở trong rừng lăn lộn năm ngày, lần này hẳn cũng biết cách sinh tồn đi? Ngày mai tỉnh dậy liền gọi Trần đi xem một chút.

Ta tỉnh dậy, liền thấy Trần quỳ ở kế bên. Ta hỏi chuyện, phát hiện nhi tử làm ra chuyện mà ta không ngờ tới được. Nó từ trong rừng đi trở về giáo. Kinh ngạc, ta cho rằng có người giúp nó, nhưng khi gọi nó đến trước phòng quỳ, ta phát hiện, nó quả thật từ dưới rừng một mình đi lên. Tay trầy sướt, chân phồng rộp, trên người thương tích còn nguyên. Ta ở trong thư phòng, trộm nhìn nó ở bên ngoài. Ta mới không nghĩ ra ngoài gặp nó, bởi vì ta cũng không biết phải nói gì với nó. Ta hạ lệnh ném nó vào rừng không giả, cũng hạ lệnh đánh nó không sai, ta không biết nó nghĩ gì về ta. Hận sao? Haha, nếu giống như Lâm Nguyệt cũng đối với ta hận, vậy thì ta có thể không sợ hãi đem nó giết.

Suy nghĩ miên man, cuối cùng vẫn muốn nhìn, đến tột cùng nhi tử tổng hội hận chính mình hay không.

Nó ngất đi, ta hạ lệnh đem nó xem đại phu. Khi ta tới, nghe đại phu kể, phát hiện tình trạng của nó so với ta suy nghĩ thật sự tệ hại. Ta chỉ có thể dặn đại phu chữa cho nó, vì ta cho dù biết y thuật, cũng không biết thân thể hài tử có chịu nổi hay không. Ta xoay người đi, nó liền gọi ta. Ta nghe thấy nó gọi mới phát hiện ra nhi tử sợ hãi cùng hoang mang. Nhi tử là sợ ta đem nó ném đi.

Ta xoay người lại, tim nhảy lên một chút, có một chút đau tê, nhưng ta lại dằn xuống cảm giác kỳ quái này. Ta lạnh mặt gọi nhi tử quỳ xuống, nó quả thật nghe lời. Nhi tử thân thể thương tích, ở trước mặt ta kính cẩn quỳ xuống nhận sai. Ta nghĩ hôm nay trừng phạt cũng đủ rồi, ta cũng không nên tiếp tục làm khó nó, nên bảo nó hạ sốt liền tiếp tục huấn luyện. Nó có thể đi từ trong rừng về tổng đàn, cũng xem như một lần kinh nghiệm. Nó nếu huấn luyện, sẽ càng lúc càng trở nên lợi hại.

Nó thay đổi rõ rệt. Trước đó có chút tính cách nhu nhược vậy mà đều không thấy. Nó nhận chân thụ giáo, cái gì cũng muốn làm thật tốt cấp ta xem. Nhìn đám thuộc hạ đối với nó sinh ra một chút quan ái, ta vậy mà không nổi giận. Ta nghĩ, hiện tại giáo nó sơ cấp kiếm pháp, chờ cho nó thuần thục, liền giáo nó kiếm pháp của ta. Càng không nghĩ tới, nó lại ở nơi nào lấy ra được một bộ kiếm pháp rất tốt. Thấy vậy, ta liền dạy nó một số chuyện trong giáo.

Nhi tử sống với ta mau bảy năm, từ một tiểu tiểu bao tử trở thành hiện tại tiểu hài tử, ta không biết ta xem nó là gì. Ban đầu là nhất thời mềm lòng, sau là vì ta còn nghĩ Lâm Nguyệt, người kia giống như một thứ ám ảnh ta, cho nên mỗi khi thấy nhi tử, ta lại do dự, lại tiếp tục dưỡng dưỡng xem thế nào. Dần dà, ta dưỡng nó, là vì nó thật sự tài năng.

Ta thật muốn nhi tử trở thành thân nhi tử của chính ta. Thông minh có, tàn nhẫn có, hiểu biết có, kiên trì có, tiền đồ một mảnh quang mang. Trong số cô nhi nhóm, nó là ưu tú nhất, lại mang danh nghĩa nhi tử của ta, đối với ta thêm một tầng thân thiết. Ta dạy nó chuyện trong giáo, nhưng trong lòng không ngăn cản nổi một tia bất an. Ta năm đó cướp đi phụ mẫu của nó, giết cả nhà mẫu thân của nó. Nếu như nó biết, nó sẽ phản bội ta sao? Từ một cái hài tử của võ lâm trưởng lão, đáng lẽ trôi qua những ngày thanh nhàn tươi sáng, trở thành ma giáo thiếu chủ, mỗi ngày đối mặt là huyết tanh cùng thị sát, là nguy cơ bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, thân phận một trời một vực. Nhưng nếu không dạy nó chuyện trong giáo, nó sớm hay muộn gì cũng biết chuyện trong giáo, tái lớn lên, nó sẽ biết ta đề phòng nó mà che giấu nó nhiều thứ. Tái thêm một bước, nó sẽ đối với ta ly tâm.

Trêu đùa nhân tâm là một trong những kỹ năng của ta. Ta đã từng nắm lấy tâm của trên dưới ma giáo giáo chúng, ta tự tin ta có thể nắm lấy tâm của một cái hài tử. Biết trước biết muộn thì đã sao? Ta liền đích thân dạy nó biết, nhượng nó đối với ta càng gắn bó, không thể xa rời. Nhìn thấy kiếm pháp của nó ta đã biết, ta vô pháp ngăn cản nó càng thêm ưu tú. Cho đến khi nó phát hiện ra sự thật, nó đối với ta vẫn có giá trị.

Bí mật kia, tốt nhất vĩnh viễn không ai biết.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro