Chương 9 - Rèn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 – Rèn luyện

Tần Thiên thở phào. Ma giáo giáo chủ tối kiêng kỵ là thuộc hạ không nghe lời. Hắn tuy là nhi tử của người kia, nhưng trong mắt người kia, hắn vẫn chỉ là một cái hài tử có vẻ thú vị xứng đáng đầu tư. Hắn như không ngoan, người kia liền muốn ném hắn. Hắn nếu như bị ném ra đi, nhiệm vụ thất bại không nói, quan trọng hơn chính là một cái hài tử không có lực lượng không có võ công, chắc chắn sẽ chết. Nếu sống được, cho dù được người nhặt, tương lai cũng không tốt đẹp đi nơi nào. Tại ma giáo, huấn luyện cực khổ một chút, nhưng có ăn có mặc, có người chỉ dạy cho rất nhiều thứ hắn yêu thích, còn có điều kiện cho hắn động tay chân, đả đả sát sát, cho nên hắn nhất định phải lấy lại một điểm hảo cảm. Cho dù là đem chính mình ngược, hắn cũng nhất định muốn bò trở về. Hắn đây là đang đánh cảm tình bài, thật tốt người kia cũng nghĩ đến hắn, nếu không cảm tình bài này đánh nhất định là sai lầm.

Tần Thiên dập đầu tạ ơn, sau đó để đại phu đỡ mình trở lại trên giường. Đầu của hắn ong ong đau nhức. Nhiều năm rồi hắn chưa mắc bệnh nặng, lần này mắc bệnh, thật sự khó chịu. Tần Thiên nhịn xuống khó chịu trong người cùng trên thân thể đau nhức, nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Hắn thật sự cần phải nghỉ ngơi.

Cả ngày hôm đó Tần Thiên rất ngoan ngoãn, cho dù trước mặt là chén thuốc đắng ngắt hắn cũng nhắm mắt uống một một ngụm, không suyễn một tiếng, chịu đựng trong miệng dư vị muốn ói. Đại phu thấy Tần Thiên nhịn xuống vị thuốc, ngẫm nghĩ liền đem một khỏa mứt quả nhét vào trong miệng Tần Thiên. Tần Thiên uống thuốc xong, ăn một chén cháo lót dạ, sau đó lại liền nằm ngủ.

Hôm sau khi Tần Thiên tỉnh dậy, hắn nhớ lại sự tình hôm qua. Hắn không nghĩ đến có một ngày mình hội dùng đến khổ nhục kế thảm như vậy đi xoát nhân gia hảo cảm độ, lại dùng đến lưu loát nước chảy mây trôi. Đây là do nguyên chủ tâm tình ảnh hưởng sao? Hay là vì chính mình cũng thật sự nghĩ muốn cùng người kia làm lành? Hắn không rõ. Tuy hắn có thể lý giải cảm tình, nhưng có đôi khi hắn lý giải rất chậm, cho nên hắn thường xuyên bỏ lỡ rất nhiều người. Có người nói hắn lãnh huyết ích kỷ, nhưng hắn cho rằng mình không phải là như vậy. Chỉ là tình cảm có điểm lạnh bạc mà thôi. Đối với một số người, hắn vẫn thật sự có tình cảm, vẫn thật sự để trong lòng, cũng không phải là lãnh huyết.

Tần Thiên cân nhắc thêm một lần, sử dụng kinh nghiệm của chính hắn đánh giá hành vi của chính mình. Nghĩ một lúc, hắn âm thầm thở dài một hơi. Tính. Mèo trắng mèo đen bắt được chuột là mèo tốt. Hắn như muốn đánh cảm tình bài, sau này cũng phải học nhiều một chút, biết khi nào dùng cảm tình bài. Da mặt cái gì không thể cứu mạng, ném đi cũng không ai lấy. Sĩ diện đã từng khiến hắn ăn rất nhiều phiền toái, sau này hắn học thông minh, cũng đã thay đổi ít nhiều. Tận trong xương hắn vẫn là kiêu ngạo cùng ích kỷ, nhưng ở bên ngoài, đê điều một chút, nhìn nhìn người khác một chút, hắn cũng đã học được. Xoát giáo chủ hảo cảm độ, trọng tâm ở chữ "Thành". Tại nơi nhân tình là xa xỉ phẩm, chỉ cần kiên trì thành tâm đối đãi, đem giáo chủ đương phụ thân mà yêu quý cùng kính trọng, như vậy hắn tin tưởng, hắn có thể hoàn thành "Cùng phụ thân hòa hảo" nhiệm vụ. Ngày hôm qua làm ra tư thái mềm yếu cùng đối với đúng người đánh cảm tình bài thích hợp, khó nói hắn không có một tia tính toán ở bên trong. Nhưng ngay tại lúc đó, hắn cũng không có cảm giác mình đang tính toán, mà làm rất thuần thục, suy nghĩ tại lúc đó như lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn cũng đều là thật sự. Hắn chỉ theo cảm giác của chính mình mà làm, ngay cả tự biết mình đang tự ngược cũng không làm hắn ngừng lại, cho đến khi đạt được mục tiêu. Đây là dấu hiệu tâm tình của hắn đã trưởng thành sao? Hắn chỉ muốn cười khổ.

Điều dưỡng thêm bốn ngày, cầm lên một quyển sách đọc cho đỡ buồn, cuối cùng Tần Thiên cũng hạ sốt.

Hạ sốt ngày đầu tiên, tình huống của hắn cũng đã được thông báo đến chỗ giáo chủ. Hắn đoán xung quanh hắn lúc này hẳn có người đi theo thời khắc giám thị hắn. Bị giám thị đương nhiên không vui, nhưng hắn hiện tại đã quyết định cùng người kia dùng "Thành" mà hòa hảo, cho nên bị giám thị cái gì, hắn không cần quan tâm nhiều như vậy.

Ngày hôm nay hắn bị người dẫn đến chỗ cô nhi nhóm. Khi bước vào bên trong, hắn đã cảm nhận được từ xung quanh xuất hiện vài cái nhìn ác ý. Hắn không biết nguyên chủ đối với cô nhi nhóm làm gì mà bọn họ lại ghét nguyên chủ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chuyện hài tử kia bị ngược sát mà chết là có thể khiến cho nhóm người này xuất hiện cảm xúc phản đối nhiều như vậy. Tần Thiên thầm nghĩ, hẳn là giáo chủ phụ thân đem chuyện của hắn nói ra bên ngoài, hăm dọa cô nhi nhóm, không cho bọn họ tiếp cận hắn. Căn cứ vào ký ức của nguyên chủ, thân phận của hắn vẫn chưa bị lộ ra ngoài cho cô nhi nhóm biết, như vậy trường hợp của hắn bị lấy đi ra, có lẽ là để làm gương cho cô nhi nhóm, cho bọn họ biết ở trong này tốt nhất không nên kết bè kết phái, âm mưu không tốt.

Tần Thiên âm thầm nhún vai. Mặc kệ chuyện thế nào, bảy tuổi tiểu hài tử, có bạn chơi liền đã tốt, còn đến mức gọi là bằng hữu, thật sự quá xa xôi. Hắn không nghĩ kết bằng hữu, mục tiêu của hắn không đặt ở việc này.

Nghĩ cái gì đến cái gì. Lãnh Dạ hôm nay thấy hắn đến, cố tình đem huấn luyện của cô nhi nhóm trở thành đối chiến, còn an bài những hài tử đối với nguyên chủ hữu hảo một chút trở thành kẻ cùng hắn đối chiến. Lãnh Dạ không biết, lúc này Tần Thiên là một người có lý trí cao hơn rất nhiều so với nguyên chủ. Muốn hắn đem nhóm hài tử này cắt tiết, hắn không có bất cứ lý do gì nương tay.

Đối chiến ngày hôm nay tương đối đơn giản. Lôi đài cạnh tranh, căn cứ theo thứ tự mà bắt đầu phân phát tiền tiêu vặt. Nguyên chủ thân thể trụ cột tốt, nội lực so với khí lực của hài tử tám tuổi không sai biệt lắm, hắn lại có nhiều chiến kỹ, tốc độ cận chiến là từ trong quá trình lăn lộn ở dị thế giới mà hắn luyện ra được, cho nên hắn đối với nhóm hài tử này chính là đè nặng đánh. Rất nhanh chóng, hắn nhận được cô nhi nhóm hâm mộ ghen tỵ hận, lại không thể không thừa nhận hắn là lão đại.

Tần Thiên lần này thật sự nhận chân trải qua mỗi ngày huấn luyện. Chạy vòng, xách nước, học chữ nghĩa, tu luyện nội lực, cùng đến chỗ cô nhi nhóm học kỹ năng ám vệ, đều được hắn cẩn thận tập trung cao độ hoàn thành. Tần Thiên đoán, hẳn có người âm thầm xem hắn. Hắn cần phải làm là khiến cho thành tích của mình thực hảo, mới có thể được phụ thân truyền cho hắn kiếm pháp.

Cứ như vậy trải qua một tháng, ngày hôm đó, giáo chủ cho gọi hắn đến hậu sơn.

Tần Việt chỉ nhìn Tần Thiên một cái, sau đó cầm trong tay một thanh kiếm ném cho Tần Thiên. Tần Thiên hai tay nhận lấy. Tần Việt liền nói:

- Ngươi nội lực tu luyện không sai biệt lắm, hôm nay liền muốn học kiếm pháp.

- Vâng.

Tần Việt động thân, Tần Thiên nghiêm túc đứng nhìn. Tần Việt từng chiêu thức đơn giản, một một chiêu liền đọc ra một câu khẩu quyết. Tần Thiên âm thầm đọc lại, ghi nhớ kỹ, cùng với chăm chú quan sát chiêu thức của Tần Việt. Kỹ năng quan sát cùng phân tích của hắn vẫn còn, cho nên hắn rất nhanh chóng nhìn ra được động tác của Tần Việt như thế nào. Từng cái động tác đều rất đơn giản, chẳng mấy chốc, Tần Việt đã đi kiếm xong.

- Luyện hảo. Kiểm tra không đạt yêu cầu, liền muốn thụ phạt. Nghe rõ?

- Vâng.

Tần Việt rời khỏi hậu sơn, Tần Thiên vẫn ở tại chỗ. Chờ Tần Việt đi rồi, Tần Thiên mới rút ra kiếm, bắt đầu bắt chước Tần Việt, đem chiêu đầu tiên của kiếm pháp luyện hảo. Khi nãy lúc Tần Việt bắt đầu đi kiếm, ở trong ý thức của Tần Thiên cũng đã xuất hiện kiếm pháp của Phụng Hoàng Vũ, ý bảo, thời điểm này hắn có thể tiến hành nhiệm vụ luyện kiếm. Phụng Hoàng Vũ, thứ này đối với hắn không xa lạ, là công pháp hắn luyện đã vài năm, nhưng khi đó hắn không phải dùng kiếm, mà là dùng ma pháp làm chủ đạo thi triển đi ra, cho nên phương thức của hai thứ này không giống, hắn muốn luyện lại từ đầu. Từng chiêu thức muốn giống như công pháp nguyên bản, có được cường đại lực sát thương, cần tốc độ, chuẩn xác độ cùng với kiếm ý. Những thứ này hắn muốn có, vẫn phải nhận chân đi luyện. Phụng Hoàng Vũ kết hợp rất nhiều dạng lực lượng, nếu như hắn luyện xong kiếm pháp, sau đó gia nhập ma pháp, sau đó lại thêm một chút lực lượng hắn tìm ra được, uy lực của nó không chỉ gấp đôi gấp ba đơn giản như vậy, mà có thể nhất kích tất sát.

Muốn đạt được lực lượng tối cường, cần phải bỏ ra công sức để đánh đổi. Không có gì là có sẵn mà không có trả giá. Bước đầu tiên, vẫn phải là thành thật tu luyện, luyện cho thật thuần thục, sau đó mới tới bước tiếp theo.

Tần Thiên ở hậu sơn luyện một chiêu kiếm hơn một canh giờ, đến khi thấm mệt mới trở về trong phòng dùng điểm tâm, sau đó lại đả tọa tu luyện nội lực, thử một chút xem thế nào. Quả nhiên không có hiệu quả. Nói về nội lực, hắn có điểm không biết phải làm sao. Thiết lập kỳ quái của bối cảnh có một chi tiết làm hắn câm nín. Nội lực, hắn không cần chuyên tâm tu luyện, mà nó sẽ tự tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng không hề nhanh, ước chừng đến khi hắn mười hai tuổi mới có thể tăng vọt, còn như dưới mười hai tuổi, nội lực của hắn so với đồng lứa cũng chỉ là dạng "xem được" mà thôi. Nội lực không mạnh, muốn trở thành đặc biệt, hắn cần tập trung kỹ năng. Không cần đả tọa tu luyện nội lực, hắn cần đem khoảng thời gian đó dùng cho luyện tập kỹ năng.

Đã quyết định thành thật ở tại nơi này không chạy loạn, Tần Thiên tập trung tinh thần, thông qua từng kiện từng kiện huấn luyện mà người khác đặt ra cho hắn. Tất cả những gì hắn học đối với hắn đều rất mới, hắn học nhanh, lý giải nhanh, nhưng muốn thuần thục cần phải học. Một khi đã nhận chân dụng tâm học, hắn đều có thể kiên trì đến cùng.

Trong các khía cạnh huấn luyện, hắn có một ưu thế đối với dụng độc. Hắn bị giới hạn rất nhiều khi tới nơi này, nhưng có một khả năng hắn trải qua thời gian ba năm trước đó mới luyện ra, đó là phân tích độc dược. Dùng tinh thần lực cảm nhận độc tố, quan sát màu sắc, đánh giá mùi cùng vị, sau đó phân tích ra thành phần độc dược. Ở nơi này hắn không thể phóng tinh thần lực ra ngoài, chỉ có thể dùng tinh thần lực ở trong thân thể, cho nên muốn phân tích độc tố, hắn phải chạm vào thứ độc đó, hoặc nuốt nó vào trong bụng. Nói hắn lấy thân thử độc cũng không sai, và hắn thật sự làm như vậy. Học độc là để không bị hạ độc, cho nên hắn nuốt vào trong bụng sau đó tìm ra thuốc giải, phương pháp này thật sự không sai. Cũng chỉ có hắn với khả năng mà hắn luyện ra được, mới dám làm thế.

Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua. Tuy rằng ban đầu Tần Thiên đi theo lịch trình rất không quen, nhưng dần dà, hắn cũng trụ được xuống. Tần Thiên để ý, khi hắn biểu hiện được so với hôm qua tốt hơn một chút, liền khối lượng tập luyện hôm sau sẽ tăng lên. Biết được điều này, hắn trầm mặc. Điều này có nghĩa có người thời thời khắc khắc quan sát hắn cùng muốn hắn mau chóng mạnh mẽ lên, không phải sao? Tuy rằng quá trình thật sự rất khổ, hắn có đôi khi cũng không muốn phải ăn nhiều khổ như vậy, nhưng rồi dưới cường độ cao, thêm roi thượng thân, lại thêm chính hắn cũng không nghĩ sẽ tiếp tục giả vờ, cho nên hắn lại hoàn thành tốt, cho nên ngày hôm sau cường độ lại tăng lên. Hắn có chút không biết phải nói gì.

Khi luyện kiếm tại hậu sơn đều là hắn một người một mình luyện. Luyện xong kiếm pháp, có thể trở về. Sơ cấp kiếm pháp thật sự sơ cấp, hắn trước kia đã học qua, lúc này hắn nghĩ, quyết định trực tiếp bỏ qua sơ cấp kiếm pháp, chỉ luyện Phụng Hoàng Vũ, dù sao thứ này cũng là tuyệt phẩm kiếm pháp, luyện nó so với sơ cấp kiếm pháp tốt hơn rất nhiều. Một động tác rút kiếm mà thôi, hắn luyện cũng phải cả canh giờ. Rút kiếm xong huy kiếm, hắn lại luyện thêm cả canh giờ nữa.

Hắn có điểm nhàm chán.

Lúc nhàm chán này, đột nhiên Infinity lại xuất hiện, lại nói với hắn, hắn có thể thử thử nghĩ cách trèo lên giáo chủ vị. Cô ấy nói, ở nơi này dù sao cũng là một bối cảnh, hắn có thể thử, làm sai, có thể làm lại. Nơi này là một nơi cho hắn luyện luyện, vì cái gì không thử?

Hắn đã bị thuyết phục. Nhưng làm như thế nào, hắn cần phải suy tính một phen.

Ma giáo giáo chủ vị, nếu như là thế giới cường giả vi tôn, như vậy lẽ nào hắn phải đem người kia giết, sau đó đoạt vị?

Hắn hiện tại lực lượng còn rất nhỏ bé, sẽ không thể làm được như vậy. Hơn nữa cho tới khi hắn đã trưởng thành, người kia cùng còn trẻ, cũng sẽ không tới lượt hắn giết. Còn có, hắn cũng không nghĩ sẽ xuống tay với người kia. Người kia dù sao cũng đã dạy hắn nhiều thứ, chăm chú nhìn hắn lâu như vậy, hắn tình cảm có chút khuyết thiếu, nhưng cũng cảm nhận ra được. Cảm nhận ra được, nên hắn sẽ không hại người kia.

Để người kia nhượng quyền sao?

Người kia còn khỏe, vì cái gì sẽ nhượng quyền cho hắn? Cho tới năm cuối cùng của bối cảnh, năm hắn 20, người kia cũng chỉ hơn 40, khả năng nhượng quyền rất thấp.

Hắn không biết làm thế nào. Thôi thì cứ gác vấn đề này ở đó, chờ sau này lại nhìn xem.

Lại qua một thời gian. Tần Thiên chăm chỉ luyện thật thuần thục kỹ năng. Nội lực tăng trưởng thế nào hắn không can thiệp được, muốn có thể sinh tồn, chỉ có kỹ năng cùng tốc độ.

Một lần, Tần Thiên ở hậu sơn luyện Phụng Hoàng Vũ, bước chân, cách vung kiếm, tốc độ cùng độ chuẩn xác đều bị hắn chăm chú luyện thật kỹ, cho nên khi một chiêu xuất ra, mơ hồ đem theo khí thế. Hôm đó giáo chủ đột nhiên đến hậu sơn, nhìn thấy một màn này. Hắn có chút kinh ngạc. Hắn nhớ rõ ràng hắn dạy Tần Thiên là sơ cấp kiếm pháp, nhưng Tần Thiên thể hiện ra lúc này là một dạng kiếm pháp cao cấp, thậm chí khi Tần Thiên đánh ra đều rất chuẩn, chiêu chiêu sát nhân, đem theo một chút khí thế bức người. Hắn im lặng quan sát nhi tử một lần lại một lần lại một lần đâm về phía trước, cánh tay bắt đầu run lên nhưng cũng không ngừng lại. Hắn nhìn ra được nhi tử biết cách đem nội lực quán chú vào cánh tay, đưa vào trong vũ khí, lại cố gắng lĩnh ngộ kiếm đạo.

Sau hai tháng, Tần Thiên bước vào đặc huấn. Đặc huấn đối với Tần Thiên có ý nghĩa quan trọng, vì phụ thân hắn bắt đầu lộ ra một số chuyện tình trong giáo cho hắn nghe. Trước đó địa vị của Tần Thiên so với cô nhi nhóm cũng chỉ tốt hơn một chút, cho nên khi hắn biết được mình có quyền biết ma giáo nội bộ, hắn rất vui vẻ, nét mặt không cần che giấu, còn hướng phụ thân lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Giáo chủ đại nhân nhìn thấy tiểu nhi tử tươi cười, mặt không đổi sắc nhìn về chỗ khác, không biết nghĩ cái gì.

Sau ba tháng, một ngày nọ Tần Thiên bị phụ thân gọi ra hậu sơn, sau đó truyền cho hắn cao cấp kiếm pháp, là kiếm pháp giáo chủ tự lĩnh ngộ ra. Tần Việt không rõ Tần Thiên tu luyện bộ kiếm pháp kia từ đâu mà tới, liền cho rằng thứ kia là Tần Thiên tự mình lĩnh ngộ ra được. Như vậy cũng tốt. Tần Thiên tư chất thông minh, nếu như có thể hiểu được kiếm pháp của hắn, sau đó lại tự mình ngộ ra kiếm pháp thích hợp nhất cho mình, tiền đồ của Tần Thiên là vô hạn lượng.

Sau năm tháng, Tần Thiên đã cùng nhóm cô nhi hỗn cái quen mặt, đồng thời còn thuận tiện trở thành lão đại ẩn hình của cô nhi nhóm. Nội lực không cường, nhưng kỹ thuật tốt. Tần Thiên mỗi lần ra tay đều không lưu tình, cô nhi nhóm xảy ra vết thương nhẹ đổ huyết đều là rất thường xuyên, có kẻ hung hăng khiêu khích Tần Thiên thì sẽ bị hắn đánh gãy tay chân, cho nên dần dà nhóm cô nhi biết, Tần Thiên so với bọn họ cường. Về nhiệm vụ, Tần Thiên đều so với bọn họ giỏi hơn. Khoảng thời gian này làm nhiệm vụ, liền là từng tốp hài tử đi theo một ám vệ trưởng thành, đến khu vực xung quanh bắt đầu đả đả sát sát. Đến giai đoạn này, đầu tư vào huấn luyện đã nhiều, cho nên Lãnh Dạ không tiếp tục tái làm cho bọn họ giết lẫn nhau, mà đem bọn họ hướng phía bên ngoài ném. Tại nhiệm vụ chết chỉ có thể nói học nghệ không tinh.

Đã có vài hài tử có đi không trở về. Có hài tử trúng độc, có người bị thương nặng mà phế đi, có người bỏ trốn sau bị giết. Tần Thiên nhìn thấy từng nhóm hài tử rời đi, nhìn thấy trong mắt bọn họ dần dà một chút hoạt bát của hài tử liền ảm đạm đi xuống, dần dà trở thành một cái hài tử mặt lạnh không vui không buồn, hắn ban đầu có chút không tư vị.

Chỉ là làm nhiệm vụ mà thôi, chỉ là chém vài người, vì cái gì lại làm mặt lạnh, dần dà đem chính mình giết chết? Không tiếng động phản kháng sao? Tần Thiên không hiểu thầm nghĩ.

Tất cả những chuyện này đều không mấy ảnh hưởng đến hắn. Hắn vẫn một bên rèn luyện, một bên ra ngoài đánh giết kiếm kinh nghiệm cùng với tích lũy công tích. Thậm chí vài hôm buồn chán, hắn tự thỉnh đi làm nhiệm vụ. Hắn muốn những người hướng dẫn hắn đều đối với hắn có ấn tượng tốt, sau này hắn lớn lên, hắn có một nhóm người cường đại hỗ trợ. Hắn không muốn giống như nhóm cô nhi, làm một người bình thường, như vậy liền làm một người đặc biệt đi.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro