Chương 15 - Thỉnh phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 – Thỉnh phạt

Tần Việt nhấc tay, ra hiệu cho tất cả mọi người trong phòng rời đi. Hắn giáo huấn nhi tử, cũng không muốn nhi tử bị mất mặt trước nhóm người hầu. Chờ cho tất cả đều rời ra ngoài, Tần Việt bước ra phía sau lưng Tần Thiên, nhấc lên roi, một roi mạnh mẽ vụt tới.

Ba~

Tần Thiên trong chớp mắt cảm nhận được từ sau lưng truyền đến nóng rát đau đớn. Vai hắn hơi nhúc nhích một chút, sau đó rất nhanh lại trở về đúng tư thế quỳ thẳng.

Ba~ Ba~

Ở ngoài điện xa một chút cũng vẫn có thể nghe được từ bên trong truyền đến tiếng roi vọt. Tất cả những người biết điều đều im lặng, làm như ở bên trong điện xảy ra cái gì bọn họ đều không nghe thấy. Sau chừng vài chục roi, ở trong điện liền xuất hiện tiếng rên thảm.

Tần Thiên đau, thân hình lung la lung tay, miệng cũng rên lên một tiếng. Tần Việt dừng tay lại, chất vấn:

- Cổ họng không sao lại không nói được? Ân?

Tần Thiên thở dốc, tay chống xuống sàn, sau đó nâng thân mình lên, xoay đầu nhìn về phía Tần Việt, chỉ chỉ cổ họng mình, a a vài tiếng, lắc đầu. Tần Việt trong lòng trầm xuống. Tần Thiên có thể phát ra tiếng động lại không thể nói, đây là chứng gì a?

Đem trong lòng nghi hoặc đè xuống, ngọn roi trên tay Tần Việt lại huy lên. Tần Thiên lại đau lại rên khẽ. Sau lưng mấy chục roi đã lằn lên thành nhiều đường bầm tím, đôi chỗ xuất ra một tí ti huyết.

Ba~

Tần Thiên thân người run run, vất vả lắm mới có thể quỳ thẳng. Tần Việt không có nửa điểm buông tha, tiếp tục một roi đánh vào lưng Tần Thiên.

Chợt lúc này, Tần Việt phát hiện có người tới gần. Hắn liếc nhìn ra cửa thiên điện, liền thấy một tiểu thân ảnh bước vào. Hắn nhận ra người này là Sở Từ. Chỉ là kẻ này cũng thật không biết chuyện, ở bên trong toàn bộ người đều đi ra ngoài điện đứng, hắn lại không nghĩ bên trong có chuyện tình cơ mật hay sao? Ta đang giáo huấn nhi tử, hắn vào làm gì?

Sở Từ có lẽ không nghĩ đến chuyện đó, hoặc có lẽ thường ngày Tần Việt lộ ra đau sủng hắn nên tính cách 8 tuổi hài tử kích phát. Sở Từ đến trước mặt Tần Việt quỳ xuống hành lễ:

- Tham kiến nghĩa phụ.

Tần Việt trước tiên liền liếc nhìn Tần Thiên. Tần Thiên chắc chắn nghe thấy, nhưng hắn không có phản ứng gì. Tần Việt phất tay ra hiệu cho hắn đứng lên. Lúc này Sở Từ nhìn về phía trước một tiểu hài tử đang chịu phạt, sau lưng lằn roi đậm nét sưng tấy, hắn có chút tò mò. Từ lúc hắn đến thiên điện, chưa từng thấy một tiểu hài tử nào như vậy.

- Nghĩa phụ, người này là...?

Tần Việt trong ánh mắt xẹt qua một tia không vui, hắn liền nói:

- Nhi tử của ta, Tần Thiên.

Sở Từ nghe đến Tần Việt nói người kia là nhi tử, trong lòng bất chợt dấy nên sợ hãi. Hắn sợ ưu đãi hiện tại đều bị người kia chiếm mất, hắn sợ hắn chuẩn bị bị giáo chủ ném đi. Vì sợ hãi, cho nên hắn bắt đầu suy tư. Hắn không biết biểu tình của mình đều lọt vào mắt Tần Việt không sai một chút nào. Tần Việt trong lòng cười lạnh, liền nghĩ đem Sở Từ cùng Tần Thiên để chung với nhau, hẳn sẽ có chuyện vui lắm.

- Thì ra đây là đại ca. – Sở Từ trưng ra khuôn mặt phấn nộn tiểu hài tử, nhìn sau lưng Tần Thiên một loạt vết roi, lại ngước đầu nhìn Tần Việt chớp mắt – Đại ca phạm hạ sai lầm, nghĩa phụ cũng không nên tức giận, hội ảnh hưởng sức khỏe.

Tần Việt nghe Sở Từ một câu hai câu đem chuyện dẫn đến bản thân liền cười, xoa xoa đầu hắn nói:

- Được rồi, ta biết chừng mực. Ngươi tới đây làm gì?

Sở Từ chớp chớp mắt:

- Nghĩa phụ, hôm nay hài nhi đôn một chén canh gà đến cho nghĩa phụ tẩm tẩm bổ.

- Sở Từ ngoan. – Giáo chủ không ngại khen Sở Từ, làm như Tần Thiên đang quỳ ở kia là không khí – Đặt lên bàn rồi ngươi ra ngoài đi.

Đuổi đi Sở Từ, Tần Việt còn phát hiện Sở Từ lén xoay người lại nhìn một chút Tần Thiên. Hắn trong đầu nghĩ đến phương pháp kích thích hai hài tử đấu đá nhau, khóe miệng nhếch lên rất nhẹ. Xoay người lại nhìn Tần Thiên, Tần Việt lạnh giọng hỏi:

- Khi nãy bao nhiêu?

Tần Thiên đưa lên tay làm ra một cái thủ thế. Tần Việt gật đầu, lại huy khởi ngọn roi, đánh mạnh xuống.

- Ahhh...!

Từng roi từng roi trầm trọng đánh lên lưng, hoa xuất ra nhiều đạo vết máu. Tần Thiên chịu đựng qua một trăm tiên, bản thân đã chật vật không chịu nổi, quỳ thẳng cũng không còn sức lực, vài lần lảo đảo ngã về phía trước, lại cường chống đứng lên. Trên người một tầng mồ hôi mịn, sau lưng lại bị đánh nát, huyết nhục mơ hồ, máu tươi từ những vết roi chảy dọc xuống người thấm vào vải. Hắn rên rỉ, nhưng không cầu xin. Tần Việt thấy Tần Thiên không mở miệng cầu xin, nghĩ đến Tần Thiên không nói được, trên tay ngọn roi chợt cảm thấy trầm trọng.

- Cho ngươi ghi nhớ 50 roi. Lần sau còn phạm sai lầm liền toàn bộ cùng tính.

Tần Việt ném ngọn roi xuống đất, bước lên ghế ngồi. Tần Thiên nhịn xuống đau nhức, dập đầu một cái xem như hành lễ, sau đó cường chống lảo đảo đứng lên, lấy áo khoác lên người, mặc kệ vết thương, che lại thân thể đã là rất tốt, rồi lảo đảo xoay người rời khỏi thiên điện. Thấy Tần Thiên đi cũng đi không vững, được vài bước liền ngồi sụp xuống đất, tránh cho bản thân té ngã sấp, Tần Việt nhìn một lúc không vui, liền lên tiếng gọi Trần vào, đỡ Tần Thiên ra ngoài đi. Tần Thiên đi rồi, hắn lại sai người mời đại phu đến xem cho Tần Thiên, cũng xem cổ họng Tần Thiên vì sao không nói được.

Sai xong người mời đại phu, Tần Việt cầm lên một kiện văn kiện trong tay, lật ra xem xét. Hắn xem văn kiện, trong đầu lại nhớ đến lúc trước hắn đánh Tần Thiên khóc ra, toàn thân máu tươi đập vào mắt, sau đó Tần Thiên tính tình liền đại biến, không còn vui vẻ hoạt bát. Lại nghĩ đến lúc rời đi nhìn thấy Tần Thiên sau lưng huyết thấm vào vải chói mắt cực kỳ. Hắn thất thần một lúc, quyết định đứng lên, đến phòng ở của Tần Thiên nhìn xem một cái.

Tần Việt không cho người thông báo, lẳng lặng bước vào phòng. Hắn nhìn thấy đại phu đã đến, lúc này đang cầm khăn lau lau vết máu trên người nhi tử. Nhi tử nằm úp sấp xuống giường, sau lưng đỏ hồng bầm tím vết roi, khi khăn lau đến miệng vết thương, thân mình liền co giật vì đau, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ lau thuốc. Hắn đứng ở gần cửa phòng nhìn đại phu lau sạch sẽ vết máu, sau đó liền lấy ra thuốc mỡ, thoa lên từng vết rách da đổ huyết.

- Ahhh...

Hắn thấy nhi tử rên nhẹ, nghe được đại phu khuyên nhi tử chịu đựng, lại thấy nhi tử kiên nhẫn nhịn xuống đau nhức. Hắn đã từng nhìn qua rất nhiều người bị thương cùng chờ lên thuốc, cũng đã từng trải qua hình phạt quất roi khi còn nhỏ, hắn biết cảm giác đó. Nhìn một lúc, hắn liền tiến lên. Đại phu trong ma giáo kỳ thật cũng là một người hội võ công, cho nên hắn phát hiện ra giáo chủ. Hắn còn định nói gì đã bị Tần Việt đưa tay làm một cái thủ thế im lặng, sau đó tiếp nhận lọ thuốc trong tay đại phu, ngồi xuống bên cạnh giường, thử đem thuốc, thoa lên người nhi tử.

Hắn nhớ, trong mỗ cái nhiệm vụ, hắn cùng đồng đội đi làm nhiệm vụ bị thương, hắn cho đồng đội bôi thuốc. Hắn nhớ Trần theo mình cũng tương đối sớm, cũng có lần vì bảo vệ mình mà bị thương, cả hai lại ở trong rừng rậm, cũng là hắn thoa thuốc tìm dược. Tiểu nhi năm nay cũng chỉ 11 tuổi, nho nhỏ hài tử, ở trong lòng của hắn bất tri bất giác chiếm cứ một vị trí. Tiểu nhi tử bị hắn hiểu lầm, đánh thành câm, sau đó lén rời đi, hắn tức giận cũng có, phẫn nộ cũng có, nhưng có một phần là cảm giác bị chối bỏ. Hắn không phải là người đá, không phải khôi lỗi. Hắn có tình cảm, lý trí của hắn hướng dẫn tình cảm của hắn, cũng là để bảo vệ hắn khỏi bị lừa gạt. Hắn đã từng bị lừa gạt tình cảm, hắn cũng từ đau đớn học khôn ra, hắn hiểu được, tiền nhiệm ma giáo giáo chủ, tiền tiền nhiệm ma giáo giáo chủ, trên võ lâm một số nhân vật, không ai có thể không có tình cảm, chỉ là tình cảm của bọn họ bị che giấu đến mức nào và tính ích kỷ của bọn họ là cao hay thấp mà thôi. Tình cảm đích thật làm con người ta sa đọa, nhưng cũng có thể là một động lực, quan trọng là lúc nào, ở đâu thì nên tận dụng nó.

Trong thời gian vừa qua hắn đã biết, hắn nhìn nhi tử lớn lên mười năm, lại cân nhắc đem nhi tử ném nhiệm vụ nào thì tốt, tự nhiên nhi tử hắn đã đặt vào trong lòng. Hắn có thể đánh nhi tử bỏ mặc, nhưng rồi đột nhiên hắn nghĩ, hắn cũng nên đi nhìn nhi tử. Hắn vẫn không đoán ra được nhi tử đối với mình là như thế nào. Từ sau khi hắn xuống tay đánh nhi tử quá nặng kia, hắn đã không thể đoán được, nhưng hắn biết ít nhất, nhi tử cũng đối với mình mười năm tôn kính. Muốn thay đổi hoàn toàn, trừ khi là đổi tâm, còn không nhi tử nhất định vẫn xem mình là phụ thân của hắn. Hôm nay nhi tử đem đồ vật trở về kính hắn, đây là vì lễ, cũng là vì tình, hắn từ nét mặt nhi tử liền đoán ra được. Nhi tử vẫn đối với hắn có một phần tình cảm, hắn vẫn có thể giống như trước, dạy dỗ nhi tử hảo hảo.

Văn kiện kia hắn mới đọc lướt qua, cảm thấy có vài chi tiết có lý. Năng lực của nhi tử, vài tháng qua hắn đã biết. Nhi tử thật sự đáng giá để hắn bồi dưỡng, không phải vì hắn là hảo mầm, còn vì hắn gọi chính mình phụ thân. Hắn nhìn sau lưng nhi tử vết roi luy luy, liền nghĩ, cấp nhi tử thoa thuốc lần này, hẳn cũng không phải là đại sự.

Ngón tay lướt lên trên từng dấu vết sưng tấy đỏ bầm, cảm nhận được làn da nóng rát, hắn chợt nhận ra, cũng lâu rồi mình chưa chạm vào người nhi tử. Lúc nhi tử còn nhỏ, thỉnh thoảng hắn có đến thoa thuốc, nhi tử còn đối với mình lộ ra làm nũng, sau đó thì không còn nữa, mà nhi tử khi đó cũng đã có năng lực, cũng không thường bị phạt. Lúc này hắn chạm vào lưng Tần Thiên, trong lòng không biết nảy sinh suy nghĩ gì.

Tần Thiên là con của Lam Nguyệt, không phải con ruột của hắn, nhưng hắn dưỡng Tần Thiên mười năm, Tần Thiên cũng xem hắn là phụ thân, làm cho hắn nhiều lần tưởng đây là con của hắn và Lam Nguyệt. Tần Thiên sở hữu đôi mắt giống Lam Nguyệt, cười rộ lên liền lộ một cái đuôi mắt cong cong, nét mặt giống Lam Nguyệt nhiều một ít, tất nhiên cũng có một chút giống phụ thân của hắn, mà người kia hình dáng thế nào, Tần Việt đã quên. Tần Thiên hiện tại đã lộ ra bộ dạng soái ca, sau này nhất định trở thành một cái lãnh cuồng tà mị giáo chủ. Tần Việt nghĩ tới đây, trong bụng tự nhiên cảm thấy nhu hòa. Chính mình dưỡng thành hài tử, hóa ra là cảm giác như vậy sao? Hắn từ nhỏ là cô nhi, đối với phụ mẫu tuyệt không có nửa điểm ký ức, đừng nói đến cảm xúc, hắn đã từng nhìn thấy nhiều phụ mẫu vì nhi tử mà liều mạng, hắn không hiểu. Ban đầu hắn dưỡng Tần Thiên hoàn toàn là vì tư tâm, dần dà, liền không bỏ xuống được.

Muốn hắn bảo vệ Tần Thiên giống như phụ mẫu khác sao? Tần Việt thầm cười. Hắn bảo vệ Tần Thiên, là đem Tần Thiên huấn luyện, đem Tần Thiên nuôi trưởng thành, có thể tự mình chống lại ngoại giới khi dễ. Tần Thiên làm được đến nước này, hắn cảm thấy nho nhỏ hãnh diện. Giống như khi đó hắn còn nhỏ, ma giáo giáo chủ đem hắn mang lớn, tuy rằng quá trình thật sự rất không xong, hắn nửa điểm cũng không muốn nhớ tới, nhưng khi người kia đi rồi, hắn thỉnh thoảng liền nhớ tới mỗ cái kỹ năng là từ đâu học được. Hắn vẫn luôn xem người kia là giáo chủ, là sư phụ, lại không xem người kia là phụ thân, cũng không gọi người kia là phụ thân, nhưng trong lòng của hắn, vai trò của người kia thật sự không thể thay thế được. Lần này, đến lượt hắn ở vai trò phụ thân, hắn lại nhặt được một cái tiện nghi nhi tử, lại là một cái hảo hài tử. Hắn cảm thấy, chính mình trôi qua cũng thực tốt. Những kẻ chống lại hắn, lúc này đã nằm xuống đất vàng, mới là nhóm xui xẻo bất hạnh, không phải sao?

Nhẹ nhàng thoa thuốc, hắn nhìn thấy trên bả vai, trên cánh tay nhi tử còn có vết roi mờ, ước chừng đã hơn nhiều tháng. Hắn biết, đây là vết roi Tần Thiên khi trước thụ qua. Khẽ thở dài một hơi, hắn chợt lên tiếng:

- Đau không?

Tần Thiên nghe thấy tiếng nói, toàn thân cứng ngắc, sau đó mới dám quay đầu nhìn. Thấy Tần Việt, Tần Thiên vội vàng chống người dậy. Tần Việt đè lại bờ vai của Tần Thiên, nói:

- Nằm yên.

Tần Thiên nghe lời cúi đầu nằm yên xuống, nhưng trên người còn rất căng thẳng.

- Thả lỏng người.

Tần Việt ra lệnh xong, quả nhiên cảm thấy Tần Thiên thân người thả lỏng xuống. Tần Việt lại bôi thuốc, lại hỏi:

- Đau không?

Tần Thiên hơi cúi đầu, sau đó gật gật đầu. Tần Việt thấy nhi tử ngoan ngoãn, trong lòng lại nhu hòa.

- Biết đau biết sai, lần sau không tái phạm nữa, có biết không?

Tần Thiên không gật đầu, mà nhìn hắn, sau đó mấp máy môi. Hắn đã từng học qua thần ngữ, cho nên biết được Tần Thiên nói cái gì.

- Ngươi về sau còn muốn xuống núi?

Tần Thiên gật đầu, lại mấp máy môi.

- Ngươi nghĩ xuống núi chấn chỉnh ma giáo căn cơ là một chuyện rất thú vị sao?

Tần Thiên mãnh liệt gật đầu, trong mắt chợt lóe lên một mạt sáng rọi. Tần Việt không trả lời ngay mà chỉ nói:

- Để ta cân nhắc, khi nào thời cơ thích hợp liền phái ngươi đi.

Tần Thiên gật đầu, thả lỏng người nằm im lại. Tần Việt thoa hoàn thuốc, kéo chăn đắp lên một nửa thân dưới của Tần Thiên, lấy một tấm vải sạch phủ lên nửa thân trên giữ ấm, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài.

********************************

Hai tuần thời gian trôi qua, sau lưng Tần Thiên vết roi thương đã lành lại bảy tám phần.

Chờ cho vết roi đã không đau lắm, Tần Thiên liền ôm kiếm đi ra hậu sơn, bắt đầu luyện kiếm pháp. Giáo chủ âm thầm cho người theo dõi hai nhi tử, lúc này đang ở trong thiên điện, hỏi chuyện Trần:

- Trần, tiểu Thiên tình huống thế nào?

- Hồi giáo chủ, thiếu chủ sau khi có thể xuống giường được, liền ra hậu sơn luyện kiếm, luyện xong trở về phòng đọc thư, hôm trước còn tiếp kiến khởi vài người trong giáo.

- Còn Sở Từ?

- Công tử chăm chỉ tu luyện, đánh kiếm pháp, cũng không hề lơ là.

- Ta đã rõ.

Trần xưng Tần Thiên là thiếu chủ, lại xưng Sở Tử là công tử, ý tứ thế nào quá rõ ràng. Tần Việt gọi Tần Thiên là tiểu Thiên, thân mật hơn Sở Từ nhiều lắm, nên Trần biết, trong lòng Tần Việt, Tần Thiên vẫn là thiếu chủ, quan tâm không hề giảm chút nào.

- Gọi Lãnh Dạ đến chỗ Sở Từ giáo hắn công phu, còn ngươi đi đến chỗ tiểu Thiên nhìn hắn.

- Vâng.

Trần đi theo Tần Việt cũng có hơn hai mươi năm, Tần Việt tính tình thế nào, Trần biết. Quan hệ của bọn họ không chỉ là chủ tớ, còn pha lẫn bằng hữu chi tình. Trần không thích ngay mặt quản lý, đối với ma giáo giáo chủ hoàn toàn không có nửa điểm ham thích, cho nên Tần Việt giao cho hắn mạng lưới tình báo. Phân tích tình báo là cấp dưới của Trần làm, Trần chỉ có việc quan tâm những tình báo quan trọng. Lần này Tần Việt gọi Trần nhìn Tần Thiên, rõ ràng là gửi gắm Tần Thiên vào tay người mà hắn tín nhiệm nhất này.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro