Chương 16 - Lại hạ sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 – Lại hạ sơn

Tần Việt vẫn chưa cho Tần Thiên đi xuống núi chấn chỉnh ma giáo căn cơ. Hắn xem qua kế hoạch của Tần Thiên cảm thấy rất không sai nhưng cần phải sửa chữa lại nhiều chỗ. Khi nào đã có kế hoạch tổng thể, hắn mới xem xét phái người nào đi

Những ngày này, hắn uống trà, nghe Trần báo cáo lại những chuyện tại chỗ Tần Thiên, cảm thấy rất thư thái.

Tần Thiên thương thế chưa lành đã mò ra hậu sơn luyện kiếm. Kiếm pháp của hắn lẫn của Tần Thiên đều là kiếm chiêu kết hợp thân pháp, muốn tung ra một chiêu thức hữu mô hữu dạng, thân thể phải linh động, di chuyển theo một phương thức đặc thù. Nếu như thân thể có thương, muốn luyện tập đều rất đau. Hắn không hiểu vì sao Tần Thiên lại gấp gáp như vậy, nhiều lần hắn cũng cảm thấy nhi tử đây là thuần túy tự ngược đãi. Sở Từ nơi đó so với Tần Thiên không thú vị bằng, có lẽ là vì Sở Từ tuổi còn rất nhỏ, hiện tại cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể từ từ bồi dưỡng. Sở Từ thỉnh thoảng chạy đến thiên điện ở trước mặt hắn lắc lư, nhưng người hắn trông chờ, lại là nhi tử.

Trước khi sự kiện kia xảy ra, hắn đã kỳ vọng vào nhi tử, đã cho nhi tử cùng với mình xử lý một số vấn đề, đã từng cùng nhi tử sóng vai đánh lên ma giáo lúc xảy ra nội loạn. Nhi tử đối với hắn là một sự tồn tại đặc biệt, thỉnh thoảng đến thảo hắn niềm vui, lại nghiêm cẩn làm việc. Hiện tại, nhi tử không còn đến thiên điện, cũng chẳng thường đem cho hắn cái gì, trừ những thứ thật đặc biệt như lần trước hắn bỏ giáo rời đi một thời gian dài rồi quay lại. Nhi tử hiện tại chỉ tập trung vào nhiệm vụ cùng công việc cùng tăng cường tự thân lực lượng, quan hệ đối với hắn liền rơi vào trạng thái kính trọng nhưng không còn yêu.

Tần Việt phải thừa nhận, hắn có chút luyến tiếc nhi tử đối với mình để ý.

Một ngày này, Tần Thiên hốt nhiên cảm thấy trong người có một cái gì đó rời khỏi. Thứ kia rời đi khiến cho hắn có một chút mất mát, lại có một chút thỏa mãn, cảm giác rõ ràng hơn quyền điều khiển thân thể. Tần Thiên nghĩ mãi không ra nguyên do, lại nghĩ đến thân thể có vấn đề, đi tìm đại phu thì không tìm ra được bệnh. Nghi hoặc, khó hiểu, thăm dò một lúc, hắn mới từ chỗ Inifnity biết được, thứ rời khỏi người hắn kia, là linh hồn của nguyên chủ. Hắn cũng biết được tại thời điểm này, ở thế giới khác song song, nguyên chủ đã chết. Linh hồn ở nơi thế giới kia rời đi, ở nơi này vì bị hắn áp chế lâu ngày, không bị trói buộc với nơi này, lại có hô ứng với linh hồn ở thế giới kia, nên cùng lúc rời khỏi.

Hắn nghe có chỗ hiểu chỗ không. Thứ này quá phức tạp, hắn không hiểu. Hắn chỉ biết là từ giây phút này, hắn là chân chính có một thân thể thuộc về mình, không phải đi mượn. Hắn đối với thế giới này tại thời điểm này đã có một ràng buộc chân thật. Cái cảm giác có một gì đó ràng buộc lại rất kỳ diệu. Tựa như hắn có nơi để khi mệt mỏi liền trú chân, nhưng đổi lại cũng là một trách nhiệm. Tỷ như nếu hắn rời khỏi thế giới này, đối với hắn, thời gian của thế giới này sẽ đóng băng, không như trước kia hắn rời khỏi còn có nguyên chủ ở lại xử lý những sự tình vụn vặt thay hắn. Có nghĩa hắn chỉ có thể từng ngày sống ở thế giới này, không thể thích thì đến không thích thì đi như trước nữa. Việc này đối với hắn cũng không thật sự nghiêm trọng, dù sao hắn cũng đã quyết định từng ngày sống ở nơi này, có thêm một chút ràng buộc cũng không thay đổi kế hoạch của hắn.

Lại tìm hiểu, hắn nghe nói nguyên chủ chết là vì lực lượng mạnh, võ công giỏi, tính tình tàn nhẫn, nhưng về độ khôn khéo thì không bằng hắn, cho nên bị người thiết kế chết rồi. Khả năng sống sót rất thấp, chỉ có trường hợp cực kỳ hy hữu, như trước đó ngẫu nhiên nghe được tiếng gió tiết lộ về kế hoạch hại hắn mà tránh né, khi đó nguyên chủ mới sống. Ở thế giới song song nơi nguyên chủ may mắn hi hữu sống sót, nguyên chủ sau đó dường như cũng trở thành một giáo chủ uy danh lững lẫy giang hồ.

Cố sự của nguyên chủ là như vậy, hắn ở nơi này vẫn còn sống rất tốt, có nghĩa hắn đã thay đổi được rất nhiều, cũng thay đổi được vận mệnh, đây là một minh chứng cho thực lực của hắn. Hắn nghĩ đến Sở Từ, ánh mắt thâm trầm. Tới giai đoạn này, nội lực của hắn tăng càng lúc càng nhanh, hắn không lo thực lực của mình không xử lý được Sở Từ. Nhưng điều quan trọng là Sở Từ trong mắt người kia là như thế nào?

Mặc kệ thế nào, hắn tuyệt không cho phép một mối nguy hiểm đối với mình có thể tồn tại. Sở Từ chắc chắn sẽ bị hắn triệt, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. Hắn có lực lượng, có thế lực, có kỹ năng, lại có địa vị. Hắn chỉ cần quản lý tốt ma giáo sản nghiệp, không gây ra sự, địa vị của hắn sẽ không dao động.

Về Sở Từ, có lẽ vẫn cần phải quan sát thêm một thời gian.

Tần Thiên ở lại ma giáo ba tháng. Trong ba tháng này, hắn cảm nhận được thái độ của mọi người xung quanh đối với hắn thay đổi rõ ràng. Sự xuất hiện của Sở Từ và thái độ mập mờ ám muội của giáo chủ đối với Sở Từ khiến cho ma giáo giáo chúng trong lòng có cân nhắc. Tần Thiên ba năm trước đã cân nhắc việc kế thừa hay không kế thừa, sau đó một năm hắn mới quyết định xây dựng thế lực của chính mình. Một thời gian rời khỏi giáo kia, nhìn thấy ma giáo sản nghiệp vận tác, hắn càng muốn có thể đem ý nghĩ của mình đưa ra cho bọn họ làm. Rất rõ ràng, hắn muốn quyền lực. Tần Thiên ở tại ma giáo lâu, lại được một số thuộc hạ của giáo chủ có địa vị cao trong giáo đích thân truyền dạy, số ám vệ cô nhi nhóm hắn cũng có quen biết, số người hắn ngẫu nhiên gặp trong giáo cũng không ít, thế lực của hắn so với Sở Từ hơn nhiều lắm. Chỉ là Sở Từ có một thứ mà hắn hiện tại không có: Sự tò mò của giáo chủ.

Hễ nghĩ tới Sở Từ, Tần Thiên lại nổi giận, còn là phiền muộn. Người kia không có việc gì muốn tìm việc cho hắn làm phải không, tự nhiên lại nhận một cái nghĩa tử làm cái gì? Là đang khảo hạch hắn hay là muốn làm ma giáo chia rẽ hay là thật sự muốn hắn hạ đài? Bất kể như thế nào, hắn không lùi bước, càng không thể để Sở Từ cô nhi kia ngồi vào vị trí của hắn.

Ba tháng, không ngày nào Tần Thiên ngừng luyện kiếm, tựa như một thói quen khó sửa. Hắn ôn cũ học tân, luyện được bất diệc nhạc hồ. Cây cối tại hậu sơn bị hắn tàn phá quá, một mảnh đất đầy vết gỗ vụn. Luyện xong, Tần Thiên trở về, cùng Trần học hỏi một số nhiệm vụ trong giáo, sau đó gọi thân tín bên cạnh, bắt đầu quá trình gieo trồng lôi kéo thân tín.

Thân tín sao, muốn cho bọn họ tin tưởng vào chính mình, một người rất trẻ, gần như không có nửa điểm tư lịch, không thể nói chuyện, không thể thuyết phục, lực lượng so với chính bọn họ còn muốn thấp, thật sự là một kiện khó làm. Thứ Tần Thiên hiện tại có thể dựa vào là ám vệ, cùng với danh nghĩa thiếu chủ. Ngoài ra, hắn còn có thể dùng lợi dụ ma giáo giáo chúng. Ma giáo hạ tầng hầu hết là bình dân dân chúng, có một chút quyền cước, cho dù hắn có lợi dụ thành công, bọn họ gặp thượng cấp trong ma giáo mạnh hơn bọn họ, tất nhiên liền co vòi, kỳ thực cũng không thể giúp hắn trực diện chiến đấu. Hắn lợi dụ bọn họ, chẳng qua là để có tiền, tạo thế, khiến cho giá trị của chính mình trong mắt nhóm người đường chủ tăng cao hơn một chút.

Tần Việt cũng nhận ra được động tác nhỏ của Tần Thiên. Hắn cho Trần đến chỗ Tần Thiên dạy dỗ, không nói là dạy cái gì, nhưng Trần biết Tần Việt muốn Tần Thiên biết cách làm một cái thiếu chủ đúng quy cách. Chính vì vậy, Trần tất nhiên biết động tác nhỏ của Tần Thiên, mà Tần Thiên cũng không che giấu ý đồ của chính mình trước mặt Trần. Lực lượng của hắn nhược tiểu, tâm phúc bên cạnh toàn là từ chỗ giáo chủ kéo tới, giáo chủ muốn biết hắn làm cái gì rất dễ, cho nên không cần thiết che giấu. Lẽ dĩ nhiên, hắn vẫn muốn che giấu một hai, này không phải vì nghiệp lớn, đơn thuần là vì thói quen.

Có thể nói, Tần Thiên mò ra được Tần Việt nghĩ gì về hắn, từ đó bắt đầu trắng ra tận dụng sự ưu đãi đó mà không hề có nửa điểm cố kỵ gì.

Sở Từ tìm cách đánh tốt quan hệ với Tần Việt, trong khi Tần Thiên âm thầm nâng cao lực lượng cùng thế lực của chính mình. Tần Việt biết những điều này. Hắn trông chờ không phải là nhi tử hội chiếm được sự tán thành của bao nhiêu người trong giáo, mà là nhi tử đối với mình giống như khi trước, ít nhất ở trước mặt mình cũng phải lộ ra tươi cười. Chỉ là thứ hắn trông chờ không có, Tần Thiên tuyệt không đối với hắn tươi cười. Nếu có cũng là rất giả. Tần Việt buồn bực nhưng không thể làm gì, chỉ có thể ngày ngày xem báo cáo về hành vi của nhi tử, thỉnh thoảng ra hậu sơn nhìn nhi tử luyện kiếm giải phiền.

Trong ba tháng này, Tần Việt gặp một nữ nhân.

Nữ nhân này là hắn ngẫu nhiên bắt gặp được trong một lần xuống núi. Người kiều kiều nhược nhược, nhưng bên trong không đồng nhất như vậy. Hắn gặp nàng, âm kém dương sai bị triền lên, sau đó liền quyết định đem nàng về ma giáo.

Kẻ dám tiếp cận hắn, chín phần mười là có âm mưu. Muốn kéo ra kẻ chủ mưu sau lưng, hắn giả vờ nhượng bộ một chút là được. Trong giáo vận tác như thế nào, Tần Việt tự tin có thể nắm chắc trong lòng bàn tay, không sợ kẻ khác gây rối.

Đón nữ nhân đó về giáo, hắn không cho một cái danh phận, nhưng dặn dò người trong giáo lễ nàng như một phu nhân, tất nhiên phu nhân này chỉ là cấp thị thiếp, nhưng cũng là một phu nhân. Nữ nhân ban đầu còn e lệ, về sau bắt đầu ở trong tối âm thầm vận tác, lôi kéo vài người. Sau một tháng, liền quen biết với Sở Từ. Cũng sau một tháng, nữ nhân biết sự tồn tại của Tần Thiên.

Nữ nhân nọ có lẽ vì sự tồn tại của Tần Thiên mà ban đầu ra vẻ yêu thương, thường gọi Tần Thiên đến trong phòng trò chuyện. Đáng tiếc Tần Thiên không thể nói, tính tình lại càng lạnh nhạt, nàng sau vài lần trò chuyện bị Tần Thiên mắt lạnh nhìn, không trả lời xoay lưng rời đi, nàng liền tức giận. Giáo chủ nhi tử thì thế nào, ma giáo thiếu chủ thì thế nào, cũng chỉ là một cái hài tử nho nhỏ. Nàng quyết định chỉnh suy sụp Tần Thiên.

Này hai tháng, nữ nhân kia không ngừng tìm Tần Thiên khó dễ. Mượn danh nghĩa giáo chủ phu nhân, nàng lôi kéo thuộc hạ, sau lưng cho nàng làm việc. Trước mặt Tần Thiên, buộc tội Tần Thiên phạm lỗi, lợi dụng việc Tần Thiên không nói được, nàng tha hồ đổi trắng thay đen, thẳng cho đến một lúc, nàng buộc tội Tần Thiên, sau đó hạ lệnh đem Tần Thiên trước mặt nàng quất ba mươi roi.

Tần Việt từ chỗ ám vệ biết được, đương trường bóp nát cây bút trong tay. Hảo nữ nhân, Tần Thiên là nhi tử của ta, ngươi là cái gì lại có thể hạ lệnh đánh hắn? Giáo chủ phu nhân sao? Buồn cười. Địa vị của ngươi đều là ta ban cho, ta có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Hắn lại nghĩ đến tiểu hài tử, liền đứng dậy rời khỏi thiên điện, đến nhìn Tần Thiên.

Khi Tần Việt đi đến, Tần Thiên đã thụ qua trên dưới hai mươi roi. Trừ ở trong hình thất, đương trường quất roi đều không kéo xuống y bào, chỉ cởi bỏ ngoại bào, để lại nội y, cho nên Tần Việt không rõ Tần Thiên tổn thương như thế nào. Nhìn nhi tử lông mày nhíu lại, sắc mặt rõ ràng đang chịu đựng đau đớn, hắn âm trầm hỏi:

- Dừng tay. Đây là có chuyện gì?

Nghe thấy tiếng giáo chủ, tất cả mọi người quỳ xuống tiếp đón. Nữ nhân kia sau khi tiếp đón Tần Việt xong, sau khi nghe Tần Việt chất vấn liền một lời nói ra lỗi lầm của Tần Thiên. Tần Việt nghe xong mặt không đổi sắc, nhìn Tần Thiên hỏi:

- Ngươi có gì để nói?

Tần Thiên ngước nhìn Tần Việt, lông mày hơi cau, sau đó cúi đầu, trên mặt đất viết một chữ dối trá, ý bảo nữ nhân kia vu oan. Tần Việt thấy nữ nhân kia lập tức ba hoa cả vú lấp miệng em, trong lòng phiền chán, phất tay nói:

- Tất cả trở về đi. Còn ra thể thống gì? Ngươi theo ta.

Tần Việt trực tiếp gọi Tần Thiên vào thiên điện. Đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, Tần Việt mới hỏi:

- Thiên nhi, khi nãy là như thế nào?

Tần Thiên sau lưng vẫn đau nhức nhưng hắn vẫn có thể đi được. Vào thiên điện, hắn chờ Tần Việt trở về chỗ ngồi liền quỳ xuống hành lễ. Nghe Tần Việt hỏi, lại cố tình đem bút viết đưa cho hắn, hắn nghĩ nghĩ một lúc, sau đó đề bút viết xuống dưới. Tần Thiên viết khi nãy tình hình, đồng thời còn viết thêm vài chữ, làm Tần Việt chú ý.

- "Phụ thân, ta không thích nữ nhân kia."

Nga. Tần Việt trên mặt hiện vẻ thú vị. Nhi tử sau một lần kia giống như tự bế chứng, lúc này lại chủ động nói ra, hắn đương nhiên muốn nghe.

- Nhưng ta lại thích nàng a.

Tần Việt nói một câu. Như ý nguyện, hắn nhìn thấy Tần Thiên trên mặt lòe lên một tia hàn khí.

- "Danh nghĩa giáo chủ phu nhân không một lòng theo ma giáo, lại âm thầm sử ngáng chân. Nàng không xứng."

- Ngươi nói một câu nàng không xứng liền nàng không xứng sao? Ân?

Tần Thiên ngước mặt nhìn Tần Việt, cúi đầu viết tiếp:

- "Phụ thân cũng rất rảnh rỗi, tự tìm trò tiêu khiển."

Lần đầu tiên Tần Việt thấy Tần Thiên chính diện cùng mình thẳng thắn, hắn tất nhiên muốn đậu đậu Tần Thiên. Nhóc con, ngươi trước kia quấn lấy ta, sau lại mắc chứng tự bế, bên ngoài không ngừng tạo ra rất nhiều mặt nạ hại ta nhìn không ra ngươi, ngươi bây giờ còn muốn che giấu sao?

- "Ba năm trước nội loạn, một năm trước chính phái tấn công, giáo chúng sinh ý lúc thịnh lúc suy, trong giáo hiện tại vấn nạn trùng trùng. Phụ thân ngươi lại đem thánh kiếm ném cho ta, đem Sở Từ đưa về thử lòng thuộc hạ, giờ lại đem một cái nữ nhân về gây rối. Đây không phải là tiêu khiển thì là gì?"

- Hahaha. – Tần Việt không ngăn được cười lớn – Ngươi nhìn ra còn dám trước mặt ta trang nộn sao?

Tần Thiên nhíu mày, viết xuống một câu:

- "Ta không có quên hơn một năm trước chuyện gì xảy ra."

Tần Việt im lặng. Một năm trước, hắn vì hiểu lầm nhi tử, không nghe nhi tử giải thích cái gì, thất thủ đánh nhi tử thành câm, hắn không thể quên được. Nhìn Tần Thiên lập tức biến trở lại thành im lặng cự người ngàn dặm, Tần Việt định nói gì đó, nhưng lại nuốt vào trong bụng. Tần Thiên không viết nữa, Tần Việt cũng không nói nữa. Cả hai người rơi vào im lặng.

- Ngươi muốn gì?

- "Hài nhi muốn hạ sơn."

Tần Việt thấy Tần Thiên viết ra điều kiện liền nhíu mày, trong giọng nói lộ vẻ không vui:

- Ngươi lại muốn hạ sơn? Mới trở về ba tháng lại muốn đi?

- "Nơi đó có thể học được nhiều thứ."

Tần Việt im lặng một thời gian thật lâu, sau đó liền nói:

- Ta cho ngươi ba năm.

Tần Thiên ngước mặt lên nhìn, chờ Tần Việt nói tiếp.

- Ba năm sau không làm ta hài lòng, ta sẽ đích thân xuống núi bắt ngươi.

Tần Thiên trên mặt lộ ra một cái thiển thiển cười, cúi đầu hành lễ, ngụ ý nói tạ ơn. Tần Việt khoát tay cho Tần Thiên ra ngoài, cầm lấy chén trà ở trên bàn nhấp một ngụm.

Tần Thiên đi rồi, hắn mới nhẹ nói một câu, tràn đầy bất đắc dĩ:

- Thà hạ sơn cũng không thèm ở lại với ta một chút. Ngươi...

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro