Chương 24 - Hạ tràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24 – Hạ tràng

Tần Thiên bên này chế trụ Triệu Tĩnh, một tay đem hắn kéo đến giữa nhóm thi thể ném xuống, xoay người đi về phía mấy cái võ lâm chưởng môn đã bị áp chế bên kia, từ trong người rút ra chủy thủ, hướng về phía một trung niên nam nhân cắt đứt gân tay chân, sau đó không kiêng kỵ gì nắm lấy cổ áo của hắn, lôi kéo ra một bãi đất trống, ném xuống đất, thanh kiếm huơ lên, đem quần áo trên người người kia chém thành mảnh nhỏ.

Người hiểu chuyện liền đoán, Tần Thiên lại muốn đem người kia ngược sát, người không hiểu chuyện còn định hỏi thiếu chủ ngươi làm gì, nhưng bên cạnh có người ngăn lại, lắc đầu, bọn họ cũng không xông ra làm chim đầu đàn.

Lần này, Tần Thiên không bịt miệng nhưng hạ thuốc. Hắn đem thuốc bột ném vào mặt người kia, khiến cho hắn không thể động đậy, sau đó trên tay chủy thủ thoăn thoắt, đem cả cái cánh tay từng khối da bóc ra, huyết nhục mơ hồ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, khiến người mao cốt tủng nhiên.

- Khi ngươi tra tấn ta có từng nghĩ qua ta cũng biết đau?

Tần Thiên nhàn nhạt lạnh lùng như trần thuật một câu, trên tay không ngừng lại, một nhát cắt, cẩn thận bóc tách ra da người tươi sống. Phía dưới lớp màng mỡ bọc lấy thớ cơ, từng mạch máu ẩn hiện nhúc nhích, làm cho Tần Thiên ánh mắt nhu hòa xuống. Đừng tưởng đây là Tần Thiên ôn hòa, trên thực tế, hiện tượng này xảy ra là vì hắn thị huyết.

Chậm rãi, Tần Thiên đem nam nhân trên cánh tay cơ nhục từng cái từng cái bóc tách ra, cẩn thận để lại mạch máu. Sau đó lại tháo ra khớp xương, huơ huơ trước mặt nam nhân, cười rất ôn hòa:

- Ta nghĩ, đem xương cốt nghiền thành bột phấn trải ven đường trồng hoa cũng là một ý tưởng rất tốt. Còn cơ nhục a, nấu lên cho cẩu ăn cũng không sai.

- Ô ô...

Vì nam nhân mắng chửi quá khó nghe, Tần Thiên đã một dao đem đầu lưỡi của hắn cắt, sau đó nhét vào thuốc cầm máu, bảo đảm hắn không chết được. Lúc này nam nhân chỉ có thể ô ô vài tiếng. Bên kia trận chiến của Dương Lăng cùng Tần Việt cũng sắp xong. Tần Thiên liếc thấy, âm thầm điều khiển tử cổ, làm Dương Lăng tim đập nhanh một chút, cánh tay thất thủ, liền bị Tần Việt chế trụ trói chặt quỳ trên mặt đất.

Tần Thiên cảm nhận được trong người một tia khó chịu, hắn đoán, thời gian của hắn không còn nhiều. Chủy thủ trên tay tăng tốc, một cái người sống cứ như vậy sinh sinh bị Tần Thiên tươi sống cắt thành từng khối. Nhìn từng đoạn cơ bắp nguyên vẹn bị bóc ra xung quanh, một mảng da non tươi không hề rách lấy một chút trải trên mặt đất, từng đoạn xương cốt sắp xếp ngay ngắn, mùi máu tanh bốc lên, đã có ngươi nhịn không được sắc mặt tái nhợt.

Chậm rãi cắt, bát nước thuốc tiêu độc, lại cho uống một lượng lớn nước, bình tĩnh cười mỉm nói rằng chính mình sẽ cẩn thận không cắt đứt mạch máu dẫn đến xuất huyết mà chết, lại tiếp tục cắt, tràng cảnh tựa như nửa năm trước trên ma giáo tổng đàn. Không ai dám suyễn một câu, mà Tần Việt lúc này cũng chỉ nhìn Tần Thiên, mặc kệ Tần Thiên muốn làm gì thì làm. Có lẽ đây là nhi tử ham mê đi. Động một chút liền đem người cắt thành nhiều khối, thủ pháp lại khiến cho đối phương tỉnh táo lâu như vậy, cũng là có một tay.

Đem toàn bộ thịt cắt điệu, lại đem xương cốt bóp nát, sinh sinh tước người thành nhân côn, Tần Thiên mới lia lưỡi dao lên trên bụng. Nhìn nam nhân sắc mặt trắng bệch vì đau, mồ hôi rịn ra, Tần Thiên còn rất ôn nhu cho hắn lau mồ hôi, cho hắn uống dược thuốc giảm đau một chút.

- Thuốc giảm đau, bảo đảm sẽ không ngất đi, đau đớn cũng không trùng kích mạnh như vậy, đủ duy trì cho ngươi hảo hảo tỉnh tỉnh mà nhìn.

Lại cười, Tần Thiên không lưu tình một chủy thủ đâm xuống bụng, rạch ngang ra, một tay thò vào bên trong, kéo ra nội tạng của nam nhân.

Nôn!

Đã có người không nhịn được âm thầm nôn ra, có người thần kinh mạnh hơn chút, nhìn qua huyết tanh tẩy lễ, đối với một màn này cũng có sức đề kháng. Tần Thiên đem ruột của nam nhân lôi ra, cắt rời màng cuộn, giải khai thành một cái dây ruột dài hơn năm thước.

- Người là một sinh vật thần kỳ. Ruột bị đứt một nửa, cũng có thể sống. Lá gan mất một nửa, vẫn có thể sống, ngay cả phổi bị cắt một nửa, cũng có thể sống.

Tần Thiên vừa giải khai ruột non vừa giảng. Hắn đem ruột lôi ra, sau đó cẩn thận đem hai quả thận cắt lôi ra, đem lá gan xốc lên, moi ra lá lách, dùng dao khoắng một hồi mở ra được nơi túi mật ẩn giấu. Sau đó Tần Thiên lấy ruột của nam nhân buộc vòng quanh đầu của hắn, cuộn thành một nắm nhét vào miệng của hắn, rồi nở nụ cười quan sát tác phẩm của mình.

Xung quanh có tiếng nôn. Khủng bố, quá khủng bố. Tưởng tượng đến bọn họ nằm ở đằng kia, bọn họ cũng không dám suy nghĩ. Trên đầu từng căn thần kinh đều căng ra, tay chân lạnh toát, cứng đờ từ lúc nào không hay. Bọn họ tuy đã từng giết người, nhưng hành hạ người đến lúc này, bọn họ không có can đảm nhìn đi xuống.

Tần Thiên đứng dậy, bước đến trước mặt Triệu Tĩnh. Đôi mắt của Tần Thiên có một chút do dự, sau đó hắn cất giọng ôn hòa:

- Ngươi muốn cắt máu nhận thân không?

Triệu Tĩnh nghe vậy ngạc nhiên, Tần Việt cũng kinh ngạc. Tần Thiên đã không thừa nhận Triệu Tĩnh, vì cái gì muốn cắt máu nhận thân? Tần Việt biết rõ Tần Thiên là nhi tử của Triệu Tĩnh, nếu cắt máu nhận thân, máu của Triệu Tĩnh nhất định cùng Tần Thiên hòa tan. Nếu như trước mặt tất cả mọi người Tần Thiên sát hại phụ thân, như vậy quan hệ của hắn với Tần Thiên sẽ là cái gì, mà Tần Thiên danh tiếng, sẽ trở thành cái gì? Nhưng ngăn cản Tần Thiên đồng nghĩa với việc hắn chột dạ. Giáo chủ không tin tưởng con mình, như vậy rõ ràng là lòi chân ngựa.

Triệu Tĩnh còn chưa kịp nói gì, đã bị Tần Thiên từ trong hộp thuốc của mình lấy ra một cái bát sứ, ngã vào một ít nước, sau đó cầm một thanh tiểu đao mới, vốn là ám khí của Tần Thiên, cắt qua một đường trên ngón tay Triệu Tĩnh. Máu tươi rơi vào bát sứ. Tần Thiên thấy máu đã đủ, hắn cầm ám khí cắt qua ngón tay mình một đường. Triệu Tĩnh trong lòng hồi hộp nhìn hai giọt máu trong bát sứ hỗ động với nhau. Rất nhanh kết quả đi ra. Hai loại huyết không hòa tan vào nhau.

- Ta không phải nhi tử của ngươi.

Tần Thiên thần sắc bình tĩnh nói. Triệu Tĩnh nhìn chén nước, tâm tình trầm xuống đáy cốc. Hắn không biết phải nói cái gì, nghĩ rằng đây là nhi tử, cuối cùng lại không phải? Vì cái gì? Thời gian khớp, chứng cứ thích hợp, dung mạo tám phần tương tự với Lâm Nguyệt, vì cái gì lại không phải nhi tử của hắn? Chẳng lẽ Lâm Nguyệt...? Không đúng, Lâm Nguyệt nhân phẩm không phải là như vậy!

- Ngươi vì hoang tưởng chứng của chính ngươi, thấy ta giống một ai đó ta thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy, bắt cóc ta, tán ta võ công, giam cầm ta tự do, mặc ta bị Dương Lăng tra tấn, trước mặt ta không ngừng nghĩ cách đem ta từ ma giáo lừa dối trở về. Hủy đi ta tương lai, để ta trúng độc, đem mấy chục năm tuổi thọ của ta rút ngắn lại. Ngươi ngày hôm đó nếu không đem ta rời đi, lúc này ta vẫn còn ở ma giáo, làm hảo trách nhiệm của ta. Ta vẫn còn có thể sống cho tới năm sau, năm sau nữa, vẫn còn có thể chờ đến khi ta 20 tuổi, đón chào lễ trưởng thành của ta, vẫn còn có thể nghe trưởng bối đặt tên tự. Chỉ những thứ này, ta không thể buông tha ngươi.

Rút ra Thánh Linh Hỏa Kiếm, Tần Thiên nhìn thẳng Triệu Tĩnh, ôn tồn nói:

- Tuy nhiên ta ăn của ngươi mặc của ngươi học công pháp của ngươi, cũng lợi dụng tình thương của ngươi cùng danh nghĩa nhi tử của ngươi tiếp cận toàn bộ người trong võ lâm minh hạ tử cổ, xem như sai lầm của ngươi một nửa trả đủ. Phần còn lại, lấy tính mạng của ngươi cùng tính mạng của cả dòng họ của ngươi trả đi. Như có thể, ta sẽ đem ngươi cùng với Lâm Nguyệt táng cùng một chỗ.

Nói cho cùng, Tần Thiên vẫn không tha thứ. Thánh kiếm vung lên, một kiếm cắt đứt cổ họng một kiếm xuyên tim, bảo đảm đã chết không thể chết lại. Triệu Tĩnh gục xuống, Tần Thiên cũng cảm nhận được đau đớn ở trong người đã lên đến mức hắn sắp chịu không nổi. Mẫu cổ khi điều khiển tử cổ, đều trích máu của hắn làm đại giới. Giết nhiều tử cổ như vậy, thân thể của hắn phải gánh chịu không nhỏ thống khổ, đây là điều kiện. Lại có Vạn Nghĩ Phệ Tâm Tán, là "phệ tâm" nên thứ này cũng ở gần trái tim. Mẫu cổ cùng độc dược ở gần nhau, lực tương tác thật sự không nhỏ. Tần Thiên chỉ hy vọng, hắn có thể trụ đến cuối cùng.

Bước đến gần Dương Lăng, đôi mắt Tần Thiên ánh lên vui vẻ, tựa như đau đớn không làm hắn thất thần. Hắn quan sát từng khối cơ trên người Dương Lăng. Chủy thủ lướt trên mặt Dương Lăng, hoa ra một đạo vết máu.

- Ngươi nếu giết ta, ngươi sẽ không có thuốc giải!

Bàn tay giấu trong ống tay áo của Tần Việt nắm lại. Hắn vẫn muốn Dương Lăng giao ra thuốc giải, nhưng nếu Tần Thiên thật sự giết Dương Lăng, thuốc giải liền không có. Hắn nhìn Tần Thiên tư thế như muốn giết người, trầm giọng:

- Tần Thiên, dừng tay.

Tần Thiên nghe thấy lời nói của Tần Việt, cánh tay liền dừng lại. Đôi mắt thùy xuống, hai tay giấu trong áo bào ngăn cản người khác nhìn thấy biên độ run rẩy rất nhỏ cùng với mồ hôi lạnh tuôn ra trên người hắn. Tần Thiên nhắm mắt, hít thở một hơi, bình tĩnh lại, sau đó bước đến trước mặt Tần Việt, quy củ quỳ xuống.

- Phụ thân tại thượng, Thiên nhi bất lực, để người bắt đi, không thể không đi kỳ chiêu, có hại cho ma giáo. Thiên nhi phạm hạ tội lớn, nguyện lập công chuộc tội. Phụ thân, xin người tha thứ Thiên nhi hành vi ngang ngược, cho phép Thiên nhi về nhà.

Hai chữ về nhà, Tần Thiên hữu tình vô ý nói chậm lại, từng từ nói rõ ràng. Nói xong, hắn liền cúi đầu sát đất. Muốn cầu xin, vậy thì phải dùng thành ý, thành tâm đi làm. Từng động tác đều tỏa ra chân thành, từng tiếng nói đều tràn ngập ôn hòa từ tính thiếu niên âm. Tần Việt nhìn Tần Thiên một lúc, chợt phát hiện ra bờ vai Tần Thiên run run, trên trán mồ hôi đã từng giọt từng giọt ứa ra. Hai tay nắm chặt lại run rẩy, tựa như đang nhẫn nhịn cái gì. Là độc phát? Tần Việt sau lưng chợt phát lạnh. Tần Việt trầm mặc một lúc mới lên tiếng, trong giọng nói che giấu một chút run rẩy cùng cảm động.

- Thiên nhi, ngươi đã trở về.

Tần Thiên nghe thấy bốn chữ này, quỳ thẳng lên, ngước mặt nhìn Tần Việt cười, một nụ cười xán lạn, sau đó ngay lập tức ho ra một búng máu, cả người mềm nhũn, ngã sấp xuống bất tỉnh.

- Thiếu chủ!

- Thiếu chủ!

Hàng loạt người cuống quýt hô lên. Tần Việt còn định mở miệng nói cái gì đã thấy Tần Thiên ngã xuống, bao nhiêu lời định nói liền nuốt trở về, thân hình vừa động, một cánh tay vươn ra, đỡ lấy thân hình của nhi tử.

Nhi tử gầy đi rất nhiều. Ôm nhi tử trong lòng, Tần Việt phát hiện ra Tần Thiên so với trước kia lúc hắn thoa thuốc cho, thân thể đã có vài chỗ sờ thấy xương, người cũng nhẹ hơn so với trước. Tần Việt phát hiện sắc mặt của nhi tử không tốt, trắng bệch, bờ môi run run tái nhợt, hắn vội vàng thăm mạch tượng.

Không khám thì thôi, khám ra mới biết chuyện thật sự rất không xong. Khi Tần Việt nhấc lên ống tay áo của Tần Thiên định bắt mạch, hắn phát hiện trên cổ tay Tần Thiên còn dấu dây trói thít lại rất chặt, để lại vết thâm tím. Kéo ống tay áo lên cao, Tần Việt sắc mặt đen lại, trong lòng một cỗ vô danh chi hỏa bùng lên. Cả cánh tay đều đầy rẫy vết thương, nhiều vết thương đều đã được hơn tháng, có nhiều vết thương cũ hơn, có lẽ vài ba tháng. Có rất nhiều vết thương không biết do cái gì tạo thành, nhưng nhìn qua liền biết nơi này đã từng đổ huyết. Cánh tay Tần Việt chợt cảm thấy nặng nề. Hắn lập tức đỡ Tần Thiên nằm ngửa trên người của hắn, một tay lạp xả áo của nhi tử, để lộ ra thân thể. Nhìn trên người Tần Thiên từng khối da thịt đều có dấu vết tra tấn bị thương để lại, bàn tay Tần Việt nắm chặt. Nhiều dấu vết có hơn nửa năm, là do hắn gây ra, nhiều dấu vết trong vòng nửa năm tăng thêm, có dấu vết còn rất mới, hẳn là do ở võ lâm minh chịu khổ. Tần Việt vừa đau lòng lại vừa phẫn nộ. Hắn đã hiểu vì sao Tần Thiên lại có sở thích đem người lăng trì. Nhìn Tần Thiên như thế này, hắn thật sự muốn đem Dương Lăng thiên đao vạn quả.

Ở đằng xa, Dương Lăng cười như điên:

- Haha, hắn độc phát. Cuối cùng cũng chết trên tay ta, thật sự rất là tốt. Hahaha...

- Tống vào hình thất, cho ta khảo cho ra giải dược!

- Rõ!

Nhóm người ma giáo nhìn thấy Tần Thiên thảm trạng, bọn họ phía trước kính trọng Tần Thiên lực lượng, lúc này gia tăng thêm thương tiếc. Nhìn qua Tần Việt ôm Tần Thiên, không ai còn dám nghi ngờ Tần Thiên không phải nhi tử của giáo chủ. Nghĩ lại ở võ lâm minh giữa một đám võ công cao cường mà hỗn sáu tháng, còn có thể khiến một đám người đương trường biến thành thi thể, bọn họ không ai hẹn ai mà cùng im lặng. Thiếu chủ, ngươi vất vả.

Tần Việt ôm Tần Thiên trở về. Hắn vừa bắt ra mạch của Tần Thiên. Tần Thiên ngoại thương do tra tấn chưa lành hẳn, bên trong lại phụ nội thương. Máu huyết bị mẫu cổ hút mất, lại thêm bị tra tấn mất máu, cho nên Tần Thiên thiếu huyết, sắc mặt mới tái nhợt. Thân thể gầy gò là do chịu quá thương, ăn uống không hảo, lao lực quá nhiều, cũng có thể là vì nuôi cổ. Ôm Tần Thiên trong lòng, Tần Việt vẫn cảm nhận được Tần Thiên nhăn mày, trên người mồ hôi đổ ra khiến cho quần áo trở nên ẩm thấp, toàn thân run rẩy. Hắn nhìn ra được, mẫu cổ lúc này đang tác quái, khiến cho Tần Thiên toàn thân đau, thấu tâm đau. Có lẽ đây là đại giới khi sử dụng mẫu cổ. Thứ này cường đại như vậy, tất nhiên khi sử dụng muốn trả giá. Lại thêm Vạn Nghĩ Phệ Tâm Tán đúng lúc này kích phát, mới khiến cho Tần Thiên thổ huyết, đau quá mà ngất đi.

Trở về giáo, Tần Việt lập tức cho gọi toàn bộ ma giáo đại phu lên xem Tần Thiên. Lần này thăm khám, Tần Việt sững người khi thấy thân thể nhi tử từ trên xuống dưới đều bị hình cụ chiêu đãi qua, còn có không ít vết thương đao kiếm. Nhi tử thật sự cường đại, vì sao lại bị chém trúng đâm phải đâu? Tần Việt chợt nhớ khi nãy nhi tử có nhắc đến hóa công tán, là hắn bị hạ độc sao? Cho nên mới không thể chạy trốn được rồi hả? Tần Việt nghĩ đến Tần Thiên bị người ngoài đem tra tấn, chịu nhiều khổ cực, trong lòng nộ khí dâng lên, sắc mặt cũng phát đỏ. Nhi tử của ta là để các ngươi khi dễ sao? Các ngươi bị tử cổ hại chết như vậy, thật sự rất dễ dàng.

Nhớ lại lời nói của Tần Thiên, Tần Việt ngoan hạ quyết tâm. Hắn hạ lệnh ma giáo giáo chúng đem thi thể của đám người võ lâm minh chém ra thành nhiều khúc chôn xuống đất sau đó đem hoa tươi trồng lên. Dùng thi thể của đám người võ lâm minh đến trải đường lên ma giáo, cũng là để vì nhi tử cho một cái công đạo.

Hai ngày liền, Dương Lăng ở trong hình thất bị tra tấn chết đi sống lại, nhưng hắn không nói ra thuốc giải để ở nơi nào. Nhóm người trong hình thất nghe qua thiếu chủ bị người này ngược đãi, còn hạ độc, mà từng hành vi của thiếu chủ, bọn họ cũng nghe qua. Giáo chủ mệnh lệnh, đem thuốc giải Vạn Nghĩ Phệ Tâm Tán moi ra, nếu không bọn họ cũng không cần tánh mạng, cho nên mỗi người đều ra sức nghĩ cách thi triển thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, muốn Dương Lăng khai ra thuốc giải. Nhưng Dương Lăng khăng khăng hắn không có thuốc giải, có đánh chết cũng không có, bọn họ gấp rút. Tính mạng thiếu chủ tùy thuộc vào bọn họ, mà tính mạng bọn họ tùy thuộc vào việc có cứu thiếu chủ được hay không. Bọn họ trong ba ngày phải lấy được thuốc giải, vì Vạn Nghĩ Phệ Tâm Tán một khi độc phát, chính là đau đớn ba ngày rồi chết. Trái lệnh giáo chủ, kết quả chỉ có một.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro