Chương 23 - Tàn sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23 – Tàn sát

Tần Việt lúc này vẫn còn đang vì những lời Tần Thiên nói làm ngây người. Hắn không nghĩ tới, Tần Thiên hội lựa chọn hắn. Hắn trước đó vẫn chắc chắn Tần Thiên khi gặp thân phụ liền cảm thấy rất vui vẻ. Huyết mạch tương liên là cảm giác vi diệu, cái này hắn đã nghe qua. Hắn đã từng nghe qua, cũng đã từng thấy qua không ít phụ mẫu vì nhi tử, không ít nhi tử vì phụ mẫu, làm ra sự tình thực không thể nghĩ đến được. Hắn trong lòng quan tâm Tần Thiên, nhưng vẫn cảm thấy Tần Thiên không phải nhi tử của chính mình, vẫn có cảm giác có một khoảng cách với nhi tử, cần phải đề phòng. Lúc biết Tần Thiên bị Triệu Tĩnh đem đi, hắn trong lòng có thất lạc, có tức giận, nhưng còn có một tia "chuyện đó quả thật xảy đến a". Tần Thiên ở ma giáo chịu khổ rất nhiều, cơ hồ đều là trong nhiệm vụ huấn luyện trong trừng phạt mà lớn lên. Cho dù hắn đem kiếm pháp của chính minh dạy Tần Thiên, nhưng khi đó cũng không phải vì Tần Thiên là nhi tử, mà là vì Tần Thiên có tiềm năng. Sau này nhiều việc xảy ra, hắn nhận ra được mình từ khi nào đem Tần Thiên bỏ vào trong lòng, đã nhận ra được chính mình thực sự đã xem Tần Thiên là thân nhi tử, nhưng lúc đó quan hệ của Tần Thiên với hắn so với trước không còn thân mật, lúc giáp mặt cũng có vẻ lễ nghi rườm rà, có vẻ nhạt tình. Hắn khi đó đã nghĩ, Tần Thiên sẽ có một ngày rời khỏi hắn.

Liền tới lúc này, Tần Thiên cho dù đã gặp mặt thân phụ, cũng ở võ lâm minh nửa năm, vẫn là lựa chọn hắn, vẫn gọi hắn phụ thân sao?

Tần Việt không muốn thừa nhận, có một cỗ không hiểu dòng nước ấm chảy qua lòng hắn.

Bên kia, võ lâm chính phái đã nhất tề xông lên, mà Tần Thiên cũng động thân. Thánh Linh Hỏa Kiếm hoa lên, từng kiếm từng kiếm đều chuẩn xác đem nhược điểm của đối phương khai thác đến tận cùng. Đơn đả độc đấu, Tần Thiên không sợ, quần ẩu, Tần Thiên càng không sợ. Phụng Hoàng Vũ là công pháp chống lại quần ẩu, cho nên lúc này, Tần Thiên tung hoành ngang dọc giữa nhóm người. Nhóm người này lực lượng cũng không thấp, tương đương cấp đường chủ. Một người xông tới, công lực của Tần Thiên lúc này toàn bộ bổ đầy, lại thêm nửa năm vừa qua cho dù bị dùng hóa công tán, nhưng do bối cảnh thiết lập, nội lực tăng nhanh, lúc này hắn đánh ra chiêu thức càng thêm mượt mà, mỗi kiếm đều đem theo kiếm phong cùng sát khí, bức người vào tử lộ.

Ở bên này, tả hộ pháp nhìn thấy tiểu thiếu chủ một mình chống lại vây công, lại gần Tần Việt hỏi:

- Giáo chủ, chúng ta có nên trợ giúp một tay?

Tần Việt nhìn Tần Thiên một lúc. Tần Thiên khi nãy nói ra câu đó, rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ. Võ công của Tần Thiên toàn bộ triển lộ ra ngoài, đã không còn giống như ngày xưa ngây ngô từng kiếm tung ra, mà lưu loát nước chảy mây trôi, chiêu chiêu nhắm tử huyệt mà đánh. Lần trước Sở Từ cùng Tần Thiên đấu lên, Tần Thiên cũng không buông ra hết sức. Lần này hắn nhìn nhi tử, từ khi nào nhi tử trở nên cường đại như vậy? Chiến lực này, có thể so ngang với tả hữu hộ pháp. Tái luyện đi xuống, có thể đuổi kịp cước bộ của hắn.

- Không vội.

Tả hộ pháp không nói gì nữa. Bên này nhóm người ma giáo liền hóa thành phe thứ ba quan sát thiếu chủ một mình ở giữa vòng vây đối với một đám người mặt dày lấy nhiều địch ít mà vây công, hiểm hiểm tránh thoát.

Thật rõ ràng, Tần Thiên không trụ nổi. Vây công luôn luôn sẽ là bên thiểu số ở hạ phong. Lúc này, áo bào của Tần Thiên đã rách vài chỗ, trên áo đã có huyết hoa. Ma giáo chi nhân đã có người rục rịch muốn động, mà Tần Việt vẫn không hạ lệnh nào, bọn họ chỉ có thể nhẫn xuống. Được một lúc, Tần Thiên sát hại cũng có hơn mười mấy người, cảm thấy chính mình trụ không nổi, liền vận khởi khinh công, ý đồ kéo giãn khoảng cách.

- Hắn muốn chạy!

Có người hô lên như vậy. Tần Thiên nhíu mày, sau đó là một cái thiển cười. Vốn còn định nói thượng vài câu châm chọc, nhưng cũng không cần thiết.

Vận dụng lực lượng huyết mạch, điều khiển mẫu cổ, Tần Thiên một kiếm giơ lên, sau đó làm động tác chém xuống. Kiếm phong hạ xuống, đem một người lộng bị thương, nhưng mẫu cổ phát động, xung quanh Tần Thiên, năm mươi mấy người đều hét thảm một tiếng, tay che lại tim, sau đó chỉ thấy nơi ngực của bọn họ phát ra tiếng nổ nhẹ, hộc ra một ngụm máu rồi gục xuống, chết không thể tái chết lại.

Tràng cảnh phát sinh quả thực quỷ dị. Võ lâm cao thủ, bao gồm Dương Lăng và Triệu Tĩnh, đều nhìn cảnh trước mắt há hốc mồm. Khi nãy thiếu niên này làm ra trò quỷ gì, lại có thể khiến cho nhiều người như vậy đương trường tử vong? Triệu Tĩnh sắc mặt trở nên rất khó coi, há hốc mồm một lúc cũng không nói ra được cái gì, mà Dương Lăng lúc này nhìn Tần Thiên như muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, căm thù hỏi:

- Ngươi... ngươi làm cái gì?

- Mẫu tử cổ. – Tần Thiên bình thản trả lời – Mẫu cổ chết, tử cổ chôn cùng.

Mẫu tử cổ! Tần Việt nghe xong con ngươi co lại một chút. Chưa nói đến mẫu tử cổ với số lượng tử cổ nhiều như vậy Tần Thiên tìm ở đâu ra, chỉ nói đến độ khó khi dưỡng mẫu tử cổ đã cho thấy thứ này là vật quý hiếm. Còn có muốn đem mẫu cổ ký sinh lên người, đều phải nhượng ra tâm huyết đến nuôi mẫu cổ. Tần Thiên nuôi mẫu cổ nhiều như vậy, trường kỳ thiếu máu, sắc mặt của hắn tất nhiên sẽ trắng bệch. Chẳng trách lúc mới gặp, hắn nhìn thấy Tần Thiên sắc mặt lại rất kém.

- Ngươi vô sỉ!

Tần Thiên không lý tới tiếng mắng, nghiêng đầu nhìn dưới đất một đám thi thể, vuốt ve Thánh Linh Hỏa Kiếm:

- Ta chỉ là muốn thử một chút chính phái thân thủ. Hơn bốn mươi người vây công một cái mười lăm tuổi tiểu thiếu niên, chết mất mười mấy người, lại chỉ có thể trên người ta hoa ra vài đạo vết thương, cũng quá phế sài.

Ngước nhìn số người còn lại đang đứng ở đó, Tần Thiên cười tủm tỉm, lại cầm kiếm, vận khinh công, tăng tốc độ, một kiếm phóng tới, đem đầu đối phương cho chặt bỏ. Chặt xong, Tần Thiên đạp ra thi thể. Huyết hoa văng ra chảy thành vũng, nhưng vì hắn nhanh chân, nên một thân y phục của hắn không bị huyết làm bẩn. Chém xong một người, Tần Thiên lại chém đến người thứ hai, thứ ba. Những kẻ vây công hắn sớm đã chết, bọn họ cũng chỉ là pháo hôi, lực lượng không mạnh. Những người còn lại đứng ở xung quanh khoanh tay đứng nhìn, hoặc là lười áp trận, lúc này mới phát hiện đệ tử chết hết, cho nên một vị ái đồ nọ liền xông lên, cùng Tần Thiên phân cao thấp.

Dần dà, xung quanh Tần Thiên đã vây đến sáu người. Tần Thiên cùng bọn họ triền đấu, lý do chỉ có một, đó là muốn thử xem thân thủ của chính mình có thể chấn trụ được bao nhiêu người. Nội lực của hắn trước mười một tuổi tăng chậm, sau mười một tuổi tăng vọt rất nhanh, ngay cả hắn cũng không ngờ tới nội lực của chính mình cũng tăng mạnh như vậy. Khi phát hiện ra, hắn đã hoan hỉ. Sau đó đi giết Sở Từ, sau đó liền bị tán công, hắn không có cơ hội đánh một trận thống khoái. Những người này cấp độ nội lực hắn đã sơ bộ thăm dò ra, so với hắn kém một khoảng nhỏ, nhưng hắn cũng không chịu nổi vây công. Muốn đánh một cái thống khoái, nhưng lại gặp vây công, Tần Thiên bắt đầu cảm thấy tức giận.

- Tự xưng chính đạo chỉ biết vây công, ti bỉ.

Tần Thiên từ kẽ răng phun ra vài chữ. Một bên chính đạo chi nhân cười to nói:

- Ngươi thủ đoạn đê hèn, còn nói chúng ta vô sỉ? Nạp mạng đi!

Kẻ kia vừa hô lên, tức thì trước ngực của hắn nổ nhẹ, huyết hoa văng ra, hộc máu mà chết, rõ ràng là trúng tử cổ. Tần Thiên không chần chờ, lại một kiếm đem một đối thủ lộng bị thương, ở trong tay ném ra ám khí cùng với một loại hương phấn. Người phản ứng kịp thì kịp thời tránh ra, còn không phản ứng kịp đều hít vào một ngụm.

- Ngươi cho chúng ta hạ độc?!

Mặc kệ có người rít gào, Tần Thiên nhìn lướt qua một đám người, trong lòng cảm thấy dây dưa thật phiền toái, liền khống chế mẫu cổ, đem tử cổ trong người bọn họ, một nửa bóp chết, một nửa ức chế huyết lưu. Lập tức có một nửa số người ngã xuống chết tại chỗ, còn một số khác trước ngực ẩn đau, sắc mặt trắng bệch. Tần Thiên hạ rất nhiều tử cổ, cũng chẳng ai biết được trên người của mình có tử cổ hay là không. Một nhóm người sắc mặt trắng bệch nhìn nhau, bọn họ mơ hồ cảm giác được ngực mình ẩn đau, chỉ có hai người không cảm thấy gì, là Triệu Tĩnh và Dương Lăng.

- Ta muốn giết hắn.

Tần Thiên dùng mũi kiếm chỉ về phía Dương Lăng, gằn giọng, trong giọng nói đem theo uy áp, khiến cho nhóm người vừa trúng độc thân thể không tốt, nhìn về phía Dương Lăng, lại nhìn về Tần Thiên.

- Hắn chết, tử cổ giải.

Nhóm võ lâm chính phái đứng đầu một môn phái kia nhìn nhau, có người hai tay hơi động, rõ ràng là đang làm ra quyết định. Dương Lăng nhìn Tần Thiên, cười lớn:

- Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết rất nhanh!

Tần Thiên nhíu mày, ra vẻ thật sự không kiên nhẫn.

- Không động thủ sao?

Tần Thiên thúc giục đám võ lâm chính phái, mà Dương Lăng lại một câu vạch trần tình trạng của Tần Thiên:

- Ta chết, Vạn Nghĩ Phệ Tâm Tán trên người hắn không có thuốc giải. Hắn chết, các ngươi liền chôn cùng.

Vạn Nghĩ Phệ Tâm Tán! Tần Việt nghe xong, không ức chế được sát khí tỏa ra. Nhi tử của hắn lại bị hạ độc, lại là loại độc khống chế này sao? Không nghe theo, liền đau đến muốn sống không được muốn chết không xong. Chẳng lẽ nhi tử của hắn làm ra những việc kia là vì bị khống chế hay sao? Tần Thiên nuôi mẫu cổ, chính là vì không còn cách nào khác hay sao? Trong chớp mắt, Tần Việt nghĩ đến rất nhiều khả năng.

Tần Thiên trên khóe miệng hiện lên một mạt cười nhẹ:

- Dùng hài cốt các ngươi trải đường lên ma giáo tổng đàn, ven đường ta còn muốn trồng hoa tươi. Hoa tươi mọc từ huyết nhục lên sẽ nhất định rất đẹp.

Những lời của Tần Thiên nói cùng với thứ Tần Thiên làm, rõ ràng cho thấy Tần Thiên đây hoàn toàn là từ địa ngục đi lên. Thị tánh mạng như cỏ rác, có thể đánh có thể sát, lại không chớp mắt lấy một cái, khiến cho người tâm hàn. Phía sau ma giáo nhóm đã có vài người sống lưng đánh cái rét lạnh. Tần Thiên không chờ đám người kia động đậy, cả một đám, trái tim đều bị gắt gao nắm lấy khiến cho không thở được, mà một người trong số bọn họ liền bị đương trường vỡ tim mà chết.

Tê~

Ma giáo giáo chúng rung động. Ma giáo thiếu chủ không phải bọn họ có thể đùa giỡn. Bọn họ nghe qua thiếu chủ sự tích, cũng nghe qua thiếu chủ phản bội sự tình, nhưng trước mặt tu la tràng diện này là do một người gây ra, bọn họ cũng không thể tin tưởng. Nhìn dưới chân một đám thi thể, trước mặt chỉ còn đứng vài người, sắc mặt hốt thanh hốt bạch, năng lực thiếu chủ nhà bọn họ, bọn họ đã chân tâm khâm phục.

Triệu Tĩnh không nhìn được Tần Thiên quấy rối, hai tay gắt gao nắm lấy, rút ra tùy thân bảo kiếm, hướng Tần Thiên chém tới. Tần Thiên thấy động lập tức tránh né, Thánh Linh Hỏa Kiếm vung lên, hướng Triệu Tĩnh tử huyệt đánh tới. Tần Việt gắt gao quan sát Tần Thiên cùng với Triệu Tĩnh cừu địch của hắn đánh thành một đoàn. Tần Thiên lần này không sử dụng kiếm pháp Tần Thiên có, mà sử dụng kiếm pháp hắn dạy cho Tần Thiên. Tần Thiên đang hướng hắn bày tỏ thành ý. Tần Việt ở bên ngoài nhìn một màn này, trong lòng có một chút cao hứng.

Hắn quan sát Tần Thiên, cũng không quên đi dị động bên ngoài. Tần Thiên nói để Tần Thiên kết thúc, như thế này cũng xem như kết thúc rồi đi? Một nhóm võ lâm minh đều bị Tần Thiên hạ tử cổ, một cái ý nghĩ liền giết chết, lúc này chỉ còn lại vài người. Tần Việt phất tay ra hiệu, ma giáo giáo chúng xông lên, không động đến Tần Thiên cùng với Triệu Tĩnh, cùng nhau hướng đến số ít người kia đánh tới. Khi nãy ngươi vây công thiếu chủ, bây giờ chúng ta vây công ngươi. Tần Việt nghe đến Dương Lăng đem nhi tử hạ độc, lúc này đã là giận dữ. Hắn hướng Dương Lăng đánh tới, càng đánh càng hăng, cát bay đá chạy.

Ở bên kia, Triệu Tĩnh cùng Tần Thiên đánh một lúc, liền vang lên tiếng hô quát:

- Tần Thiên! Ngươi dừng tay lại! Ngươi vì một cái ma đầu mà bán mạng, không lý đến luân thường đạo lý sao? Hắn không phải là phụ thân của ngươi! Ngươi chỉ là một cái con cờ của hắn, ngươi bị hắn lợi dụng! Ngươi lại vì hắn đem mũi kiếm chỉa vào thân phụ của chính ngươi sao? Lúc ta gặp ngươi, ngươi rõ ràng vừa thụ qua trọng hình! Ngươi không nhớ là kẻ nào đem ngươi tra tấn gần chết sao?

Tần Thiên nhíu mày, trước ngực có chút khó thở. Tần Việt ở bên kia nghe rõ ràng, tuy vẫn cùng Dương Lăng hỗn chiến, nhưng hắn vẫn để tâm nghe một chút nhi tử nói cái gì.

- Câm miệng! Phụ thân đối ta làm cái gì là chuyện riêng của chúng ta. Ngươi một cái ngoại nhân lại dám vọng đoán phụ thân ý tứ?

Triệu Tĩnh sững sờ, không thể tin được nhìn Tần Thiên:

- Thiên nhi, ngươi không tin ta lại tin ma đầu kia sao? Hắn lừa ngươi. Hắn lừa ngươi gọi hắn phụ thân mười mấy năm, là muốn ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục. Ma công của ngươi nếu tu luyện tiếp sẽ có hậu quả khôn lường. Ta chỉ muốn cứu ngươi!

Tần Việt nghe đến câu này không tự chủ được nhếch miệng cười. Hắn lừa Tần Thiên gọi hắn phụ thân mười mấy năm? Lời này nói ra còn không bị Tần Thiên cười tử. Hài tử kia mới là người muốn gọi hắn phụ thân. Tần Việt nhớ rất rõ, năm năm trước ngày đó hắn vì một lời nói vô tình, làm cho Tần Thiên sợ hãi, không ngừng gọi hắn phụ thân, cho dù bị phạt cũng vẫn kiên trì. Tần Thiên còn vì vậy mà kích thích quá độ, trở thành ách nhân. Ma công kia, hắn tu luyện lâu như vậy, có đường rẽ gì chứ? Còn dám nói tu luyện xuống dưới hậu quả khôn lường?

- Ngươi hỏi ta vì sao không tin ngươi? Ngươi giấu diếm ta, còn muốn ta tin ngươi? Ngươi thật sự cho rằng ta tin vào cái gọi là thân sinh phụ thân luôn luôn đối nhi tử hảo sao, ta tin vào cái gọi là huyết mạch tương liên sao, ta tin một kẻ không bao giờ nhìn ta lấy một lần trong suốt 15 năm, đứng ở chiến tuyến đối lập ta, lại có thể vừa gặp ta liền vô điều kiện tốt với ta sao? Ngươi đã quên, ta là một cái từ bé đến lớn được nuôi dưỡng ở Ma giáo, là một cái chân chân chính chính tiểu ma đầu. Ngươi đã quên chính ta thân phận. Ta là ma giáo thiếu chủ, ta không có tâm cơ không có thủ đoạn không hiểu phương pháp sinh tồn, ta đã sớm từ năm 4 tuổi bị một đám tiểu hài tử đâm chết. Ngươi cho rằng ta vì ngươi vài câu ngon ngọt, vì cái gọi là chính đạo chính trực quang minh, phản bội lại những người đối với ta 15 năm nuôi dưỡng? Ngươi quá ngây thơ!

Tần Thiên lại haha cười ra tiếng:

- Phụ thân cho dù làm gì cũng không bao giờ đem cánh của ta bẻ gãy, mà ngươi, nhân lúc ta bị trọng thương, chính tay ngươi đem võ công của ta giam cầm, đem hóa công tán đút cho ta uống, đem ta quyển dưỡng ở trong nhà, đem thân thế của ta bán cho võ lâm minh chủ lòng dạ bị thú ăn kia, mặc kệ ta bị người đưa ra hành hạ tra khảo, hạ Vạn Nghĩ Phệ Tâm Tán, ngoài miệng nói tránh cho ta thân phận bại lộ, nói muốn bảo hộ ta, thực chất là muốn đem ta dưỡng phế, dễ bề khống chế!

Vây công một hồi, Tần Thiên lại đem một loại thuốc bột ném tới Triệu Tĩnh, thành công đem nội lực của Triệu Tĩnh giảm đi một nửa, cuối cùng chế trụ Triệu Tĩnh, đem tay chân kinh mạch tại chỗ phế, trói thành một đoàn dưới đất. Bên kia ma giáo giáo chúng bị nội thương ngoại thương một số người, dưới sự áp chế của nhóm trưởng lão cùng với tả hữu hộ pháp và phó giáo chủ, cũng đem võ lâm các chưởng môn áp chế lại. Dương Lăng vẫn với Tần Việt đánh thành một đoàn. Dương Lăng ở hạ phong, nhưng Tần Việt không muốn giết hắn, vì tính mạng Tần Thiên còn nằm ở tay hắn đâu.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro