Chương 3 - Lần đầu tiên thụ trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 – Lần đầu tiên thụ trừng phạt

Nghĩ thông suốt, Tần Thiên động người. Chân từng bước một đi vào trong rừng. Rừng mãn nhãn một màu xanh, muốn tìm một cái hài tử thật sự khó khăn. Hắn cũng không biết mình có thể tìm được bọn họ hay không, nhưng hắn biết người kia nói "tối nay liền có ăn" chắc chắn là thật sự. Hắn không tìm được hài tử, liền có thể bị bỏ đói trong rừng, càng có thể bị đói chết.

Cầm trong tay chủy thủ, tuốt ra vỏ bao, Tần Thiên từng bước nhập vào một mảnh rừng. Hắn không biết nhóm hài tử ở nơi nào, nhưng hắn đoán nếu như là hài tử không thấy người liền khóc, mà hài tử không khóc ẩn núp, như vậy liền khó khăn. Không thể ngoại phóng tinh thần lực, không thể cảm nhận xung quanh mình, hắn chỉ có thể sờ soạng mà đi. Cúi người thật thấp, ẩn trong bụi cỏ, hắn tiến từng bước đi vào trong rừng. Phải chuyển trái chuyển, chuyển một lúc hắn phát hiện một cái thân ảnh đang nằm ở dưới đất, nhìn giống như là ngất đi. Tần Thiên hít một hơi. Hài tử này cũng khoảng 4-5 tuổi, so với nhóm hắn sát hại trong gian phòng khóa kia không khác. Cúi người lấy thế, Tần Thiên phóng đi lên, đem con dao nhằm ngay giữa lưng hài tử thống đi xuống.

Hài tử thét lên một tiếng giãy giụa, Tần Thiên nắm chặt con dao, đạp lấy hài tử, rút dao ra lại thống đi xuống một dao. Máu tươi ồ ồ chảy ra, nhiễm đỏ Tần Thiên một thân. Tần Thiên không dám buông ra dao, chờ cho hài tử ngưng giãy giụa, tắt thở chết hẳn, hắn mới đem chủy thủ rút ra, lau lau vết máu lên quần áo của hài tử, sau đó cầm chủy thủ đi tìm hài tử khác.

Nhất cử nhất động của Tần Thiên không qua khỏi sự theo dõi của Trần. Hắn nhìn thấy Tần Thiên đem chủy thủ thống lấy hài tử kia, trong lòng thầm tán thưởng. Tần Thiên không hổ là thiếu chủ, có thể nhanh như vậy sát nhân.

Thời gian trôi qua hai canh giờ. Tần Thiên ở bên trong rừng, lúc này vẫn chưa trở ra. Tần Việt thảnh thơi tại một cái ghế bên ngoài khu rừng ngồi đọc sách luyện kiếm, thật sự rất vui vẻ. Lúc này Trần liền lại gần quỳ một chân xuống tâu:

- Giáo chủ, thiếu chủ đã xong nhiệm vụ.

- Gọi nó đi ra.

- Vâng.

Đến khi Tần Thiên bước ra rồi, Tần Việt nhíu mày. Nhìn Tần Thiên trên người từ đầu đến chân máu huyết bẩn hề hề, hắn thật sự khó chịu. Tần Thiên thấy hắn liền vội vã chạy lại:

- Phụ thân!

Trong giọng nói Tần Thiên lộ rõ sợ hãi cùng khiếp đảm. Thấy Tần Thiên chạy lại, Tần Việt ghét bỏ tránh ra một bên, khiến Tần Thiên chạy lại liền vô hụt người.

- Lộng một thân đầy huyết còn dám đến làm bẩn người ta? Tránh ra!

Tần Việt nhíu mày quát. Uy áp của một cao thủ tỏa ra, khiến cho Tần Thiên tay chân run run. Hắn đứng sững ở đó không dám động một chút, tay cầm thanh kia chủy thủ đầy máu, vẫn không dám buông ra. Toàn thân run lên, lung lay như muốn đổ.

- Áo thoát.

Tần Việt ra lệnh. Tần Thiên ngước đầu nhìn Tần Việt, hai mắt to tròn thật sự kinh ngạc, tay không động, như không nghe rõ Tần Việt vừa nói cái gì.

- Không nghe sao? Áo thoát!

Tần Thiên lắc lắc đầu:

- Phụ thân, lạnh. Không thoát.

- Thoát.

Tần Thiên lại lắc đầu:

- Ư ư không thoát.

Tần Việt khí phản cười, nắm lấy Tần Thiên, một tay xé mở Tần Thiên trên người đơn bạc tiểu y, miệng hô lên:

- Trần, đánh mười tiên.

Ám vệ tốt nhất bên người Tần Việt tên chỉ có một chữ Trần. Hắn nghe Tần Việt hiệu lệnh, mặc kệ Tần Thiên là hài tử hay là gì, liền biến mất sau đó xuất hiện với một ngọn roi trong tay. Tần Việt nhìn thấy ngọn roi, trong lòng thầm gật đầu, bên ngoài không hề có nửa điểm dao dộng. Ngọn roi này dây nhỏ, đối với người lớn thực sự không xem vào đâu, nhưng nếu gia thêm nội lực, đối với hài tử tế da nộn thịt liền có thể cắt phá ra máu. Cầm đến ngọn roi này, Trần rõ ràng hiểu Tần Việt ý tứ, không đánh chết Tần Thiên, chỉ cho một cái thật sâu giáo huấn.

Tần Việt hung hăng ném ngã Tần Thiên xuống đất. Trần vung ngọn roi lên, một roi chỉnh chỉnh quất thẳng lên lưng Tần Thiên. Dấu roi rất nhanh hiện lên hồng ngân vắt ngang trên lưng trắng nõn. Tần Thiên hét lên một tiếng đau, co rúm người lại, bắt đầu khóc.

- A a... a...

Tần Việt bị sảo đau đầu, mắt lạnh nhìn Tần Thiên. Trần không nương tay, lại một roi hạ xuống người. Tần Thiên lại kêu đau, lại khóc, lại nháo. Hắn bò bò đến chỗ Tần Việt, muốn ôm chân Tần Việt, nhưng giáo chủ lại tránh khỏi, nhìn Trần một roi lại một roi đánh xuống người Tần Thiên.

Chỉnh chỉnh mười roi đánh xong, sau lưng Tần Thiên hiện lên mười vệt hồng ngân phân bố tán loạn khắp lưng. Chỗ ngọn roi giao nhau hay chỗ đầu ngọn roi quật xuống, lúc này trầy sướt da, máu tươi đã mơ hồ ứa ra bên ngoài. Tần Thiên khóc muốn nghẹn, sảo thật lớn, khiến cho Tần Việt cảm thấy thực sự đáng ghét. Hắn chưa bao giờ mang hài tử, nuôi hài tử đều là nghĩa đường làm. Hôm nay hắn mang Tần Thiên ra ngoài, Tần Thiên lại sảo như vậy, hưng trí của hắn liền bị quét sạch. Sát khí tỏa ra, đè ép Tần Thiên không thở nổi, cũng không dám suyễn một hơi, mà ở bên cạnh Trần đã là lạnh run người.

- Sát nhân liền muốn chính mình tẩy rửa sạch sẽ, tốt nhất làm được thiên y vô phùng, không để lại dấu vết nào. Nhớ rõ?

Tần Thiên vẫn khóc nức nở, tuy không gào lớn nhưng vẫn nghe được tiếng khóc thanh vang lên. Thấy Tần Thiên không lý gì mình, Tần Việt khóe môi nhếch lên, đây là hắn tức giận phản cười dấu hiệu. Một tay lăng không, cướp đoạt ngọn roi trong tay Trần. Tần Việt một roi đánh xuống người Tần Thiên, ngạnh sanh sanh hoa ra một đạo máu tươi xéo ngay giữa lưng. Tần Thiên kêu thảm một tiếng, lại nghe giáo chủ lãnh thanh hỏi:

- Nhớ rõ?

- ... Nhớ.

- Nhớ cái gì?

- Nhớ... nhớ... sát nhân... a...

Tần Thiên không trả lời được hoàn chỉnh do còn đang nghẹn ngào, Tần Việt tiện tay lại thêm một roi xé da rách thịt quật lên người. Tần Thiên khóc nháo loại nào, hắn không quan tâm.

- Sát nhân muốn sạch sẽ, trên người không thể dính huyết. Nhớ kỹ?

- ...nhớ.

Cầm trong tay ngọn roi ném xuống đất, Tần Việt lạnh nhạt phân phó:

- Đem đến thêm sáu hài tử.

- Vâng.

Tần Thiên vẫn nằm dưới đất khóc nức nở vì đau, Tần Việt không quản đến Tần Thiên, chờ Trần đem sáu cái hài tử trở lại. Trần hiệu suất rất cao, được một lúc liền tìm được người đem hài tử đến hậu sơn. Tần Việt phân phó đem 5 hài tử ném vào trong rừng, còn một cái hài tử, hắn túm lấy áo, kéo đến trước mặt Tần Thiên.

- Đứng lên.

Tần Việt ra lệnh. Tần Thiên còn không muốn, nhưng hắn thật sự sợ làm Tần Việt mất hứng, cho nên cố gắng nhích người, chống tay bò dậy. Tần Thiên lúc này biết, Tần Việt trước mặt hắn là tuyệt đối quyền lực. Muốn Tần Việt đối với hắn sinh ra hảo cảm, vậy thì muốn trước mặt Tần Việt thể hiện ra chính mình ưu tú. Dù sao, Tần Thiên cũng là Tần Việt nhi tử. Giáo chủ có thể bỏ thời gian đến đây khảo nghiệm hắn, đủ chứng minh giáo chủ đối với hắn có hứng thú.

Tần Thiên chống tay ngồi dậy, sau đó chống người đứng lên. Trên mặt còn vết nước mắt nước mũi lung tung, Tần Thiên lấy tay vội vã lau đi, sau đó cúi đầu, nhìn đôi hài dưới chân Tần Việt.

- Nhìn ta.

Tần Thiên nghe lời, ngước mặt lên nhìn Tần Việt, thuận tiện mở miệng hô một tiếng:

- Phụ thân.

Tần Việt lãnh mặt nhìn Tần Thiên, lạnh nhạt nói:

- Ta muốn ngươi sát nhân, là làm như thế này.

Tần Việt nói đoạn, một tay đem hài tử tóm lấy, vòng tay qua đầu cố định, một tay cầm lấy chủy thủ, lưu loát đem hài tử động mạch cổ cắt đứt. Máu huyết phun ra xối xả, nhưng phương hướng không phải là Tần Việt nơi đứng, cho nên xem như không dính huyết. Nhanh nhẹn, lưu loát, một kích tất trúng, đây là Tần Việt yêu cầu.

Tần Thiên mở to mắt nhìn hài tử trước mặt kêu lên sau đó tắt thở, tay chân run lên, đứng sững tại đó không nhúc nhích. Tần Việt đem trong tay chủy thủ ném tới trước mặt Tần Thiên, xoay người rời đi, buông ra câu nói:

- Trong rừng năm cái hài tử, ngươi nhìn xử lý cho tốt. Làm không được thì đừng trở về.

Tần Việt gọi Trần, thấp giọng phân phó:

- Trần, chờ hắn giết xong liền đưa về chỗ phòng của hắn. Nếu hắn làm không được, vậy thì để ở trong rừng nhịn đói một đêm đi.

- Vâng.

Tần Việt đi rồi, tại nơi này Tần Thiên vẫn đứng ở đó, tay chân run lên, người lảo đảo ngã xuống. Hắn hét lên, hắn cào cấu, hắn khóc nháo. Trần ở một bên im lặng chờ đợi, chờ Tần Thiên phát tiết xong xuôi. Giết xong năm người, bị đánh mười hai roi, sau đó nhìn người trước mặt mình bị giết, kích thích này thật sự rất lớn. Thiếu chủ trước đó sát nhân, nửa tháng vẫn rơi vào trạng thái bán cuồng đâu. Nếu như thiếu chủ không qua được, vậy thì giáo chủ có khả năng không cần thiếu chủ. Hắn nhìn Tần Thiên, chỉ hy vọng Tần Thiên không làm giáo chủ thất vọng mới tốt. Tần Thiên nhưng cũng là một cái nhân tài khả đào tạo.

- Thiếu chủ, ngươi mau vào rừng đi.

Trời sắp tối, nơi này chỉ có Trần một người quan sát Tần Thiên, cho nên hắn không ngại khuyên nhiều vài câu. Có lẽ chính vì hắn như vậy, biết cái gì nên nói cái gì không, biết lúc nào nên mở miệng lúc nào không, cho nên giáo chủ mới thích dùng hắn.

Tần Thiên khóc hoàn, toàn thân như bị trừu sạch khí lực. Hắn lúc này đã không còn áo, sau lưng vết roi chuyển màu bầm tím, vài vị trí đổ huyết cũng đã ngưng chảy máu. Nơi này không có một cái áo nào khác cấp cho Tần Thiên, cho nên Tần Thiên nhất định muốn nửa thân trên để trần đi vào trong rừng. Tần Thiên lảo đảo bước đi, đi được vài bước liền ngã sấp xuống, sau đó lại chống tay đứng dậy, lảo đảo đi.

Lần này Tần Thiên học thông minh, ẩn núp, gặp hài tử liền lựa chọn một góc thật sự tốt, sau đó xông ra, học theo Tần Việt động tác, một đao cắt yết hầu. Tuy nhiên hắn làm không thông thuận, kết quả vẫn là một thân đầy huyết, chỉ tốt hơn trước là mục tiêu của hắn không giãy giụa không lăn lộn, tiện lợi hơn rất nhiều. Đi tìm năm hài tử trong rừng, nhất là khi trời đã gần tối, thật sự là một kiện lao động thể lực sống. Tần Thiên cố gắng lết thân thể mệt mỏi đau đớn rã rời đi tìm, tay chân đều bị cây cối cào xước hết cả, bụng lại đói, dùng chủy thủ chém cỏ chém cây mở đường, đi lòng vòng trong rừng, đánh dấu đánh dấu, hắn mới có thể không bị lạc, đi tìm đúng năm cái hài tử, chính tay hạ sát.

Chém xong người cuối cùng, Tần Thiên hai chân nhũn ra, ngã xuống đất. Trần ở một nơi gần đó, lúc này hiện thân, đem Tần Thiên bế vào trong ngực, dùng khinh công đưa Tần Thiên trở về phòng. Trong phòng nhũ mẫu nhìn thấy Tần Thiên được giáo chủ bên cạnh ám vệ đưa về, một thân toàn là huyết, giật mình không nhỏ. Nàng vội vàng cho người mời đại phu đến xem, phần mình đi đun nước, giúp thiếu chủ tắm rửa một phen. Trần bỏ xuống Tần Thiên, trở lại chỗ giáo chủ báo cáo.

Tần Việt nghe nói xong liền hỏi:

- Bao lâu?

- Hồi giáo chủ, là một canh giờ.

- Năm cái hài tử chạy trốn được bao xa? Nó lại phí một canh giờ mới tìm ra? Thủ đoạn thế nào?

- Hồi giáo chủ, đều là hướng yết hầu chỗ cắt vào, nhưng vẫn lây nhiễm một thân máu tươi.

- Phạt hắn thêm mười tiên, thủ đoạn quá tệ hại.

- Vâng.

Trần cúi đầu, sau đó liền biến mất. Tần Việt lại tiếp tục nhìn trong tay giáo vụ, trong đầu vẫn hiện lên hài tử tại tràng cảnh khi nãy. Thử thách này, nhìn ra Tần Thiên cũng đã thông quan.

Tần Thiên ngày hôm nay quả thật là thụ đủ. Hắn có thể nhịn xuống đau đớn, nhưng nếu là một cái hài đồng bốn tuổi nhịn đau đớn thì thật sự rất ngạc nhiên, chưa kể đến roi của Trần hay là của giáo chủ phụ thân đều là trọng đánh, đánh hắn đau muốn gọi ra đến, cho nên hắn không cần phải áp lực chính mình, thoải mái kêu gào, kêu gào quen rồi, liền khóc đi ra. Cho đến tận lúc trở về phòng, sau lưng hắn vẫn hỏa lạt lạt đau. Roi thương có vài loại, có loại chỉ đau một chốc rồi thoáng sau đó liền trở thành êm ái, đó là roi đánh nhẹ nhàng. Có loại đánh vào đau thấu người, sau đó sờ lên vị trí cũ vẫn đau, đó là dấu hiệu thân thể đã bị đánh thành bầm tím, còn có loại đau như xé da thịt, sau đó vẫn cảm thấy vừa đau vừa rát, cử động thân thể liền thấy đau, đây là bị đánh rách da mà thành.

Hắn trở về được người tắm rửa, tẩy sạch vết máu dính sau lưng, dùng hoàn bữa cơm, mà hắn cũng không có tâm trạng dùng cơm, trong bụng đều có một cỗ khó chịu toan vị. Cho dù Tần Thiên tinh thần thượng đều đã rắn rỏi, nhìn quen giết người, nhưng nguyên chủ vẫn là lần đầu tiên giết người, thân thể thích ứng độ không tốt, vẫn xảy ra cảm xúc tiêu cực. Chuyện này hắn chỉ có thể dùng tinh thần áp chế đi xuống, chờ một thời gian liền sẽ hết. Nửa tháng hắn không có ở nơi này, mọi chuyện chính là như vậy. Tinh thần của nguyên chủ so với hắn yếu ớt, dẫn đến thân thể phản ứng tiêu cực rất nhiều, biểu hiện ra không có giống hắn khi làm nhiệm vụ tốt như vậy. Tinh thần cùng thân thể không phù hợp, thân thể phản ứng, tinh thần không thể áp chế hoàn toàn, chỉ có thể để thời gian làm cho dịu bớt, hoặc mặc kệ, phát tiết đi ra.

Tần Thiên vừa dùng hoàn bữa, liền thấy ám vệ kia đi đến, cầm theo một ngọn roi, nói là phụng mệnh giáo chủ, phạt hắn mười roi vì thủ đoạn quá tệ hại. Tần Thiên không thể chống lại, chỉ có thể để mặc Trần đem áo trên người mình kéo xuống, đè nặng lên trường kỷ, một roi lại một roi quất thẳng xuống lưng, nơi đã có trước đó tổn thương. Mười roi trước đó đã đem sau lưng đánh vài vết chảy máu, sau đó hai roi càng là tuyết thượng thêm sương, đau đớn như muốn đem thân thể cắt làm hai, lại thêm lúc này mười roi đánh vào, sau lưng hắn một đoàn bỏng rát, đau đớn hắn giãy giụa kêu gào, nhưng vẫn phải thụ đủ số. Lúc này hắn không thể không nằm úp sấp chờ lên thuốc.

Lần đầu tiên trừng phạt, mở màn cho những lần sau đó thụ trừng phạt. Tần Thiên chỉ có thể im lặng tiếp tục theo đuổi trò chơi này. Hắn không tin mình không thể thông quan. Trước mặt phụ thân, hắn biểu hiện ra giống như một hài đồng đã hiểu chuyện một chút nhưng vẫn rất non nớt, này làm hắn có chút mệt nhọc, nhưng rồi không hiểu vì sao, lúc này làm như vậy rất thuận tiện. Như vậy cũng tiện lợi hơn cho hắn.

Những ngày sau đó không có nhiệm vụ, mà bắt đầu huấn luyện một vài chiêu thức cơ bản cũng như học chữ. Tần Thiên cảm thấy không có ý tứ, cũng không xuất hiện, để nguyên chủ tự xử đi. Trong một tháng, nguyên chủ học qua chữ, luyện qua võ. Thỉnh thoảng giáo chủ liền đến nhìn hắn, kiểm tra nội lực của hắn, sau đó lại rời đi. Tần Thiên lại lướt qua giai đoạn này, trực tiếp tiến nhập nhiệm vụ tiếp theo.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro