Chương 7 - Thụ phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 – Thụ phạt

Sự kiện lần này, là về nguyên chủ cùng bằng hữu.

Nguyên chủ vì tuổi thực nhỏ, lại không có bạn chơi chung, nên vào năm 7 tuổi, khi tuổi của nguyên chủ đã đủ tham gia ám vệ huấn luyện, hắn gặp được vài cái hài tử cô nhi, liền cảm thấy chơi thật vui. Chơi thật vui thì không nói làm gì, quan trọng là chuyện đó làm giáo chủ không vui. Giáo chủ khiến nguyên chủ cùng với những hài tử nguyên chủ thường chơi chung, ném vào thí luyện. Lần này, nguyên chủ vì quen biết mà tha cho một hài tử vốn dĩ năng lực thấp nhất nhóm. Theo nguyên tắc, hài tử yếu nhược không thể sống. Nếu hài tử yếu nhược được hài tử mạnh mẽ bảo vệ, như vậy chỉ sẽ khiến cho hài tử mạnh mẽ bị liên lụy, có thể khiến cho cả hai đều chết. Giáo chủ không muốn nguyên chủ bị ảnh hưởng, hạ lệnh nguyên chủ đem hài tử kia giết. Nguyên chủ vì với hài tử kia quen biết, do dự không xuống tay, còn hướng giáo chủ nhỏ giọng có ý cầu xin. Giáo chủ thấy nguyên chủ trưởng oai, tâm sinh tức giận, hạ lệnh đem hài tử kia ở trước mặt nguyên chủ đánh chết, sau đó ném nguyên chủ vào hình thất giam giữ cùng đánh 60 roi. Bảy tuổi nguyên chủ đã sơ hiển nội lực, có thể thụ qua được 60 roi, nhưng so với trừng phạt trước kia nhất định là nặng hơn rất nhiều.

Hắn đối với hành động của giáo chủ với nguyên chủ có chút ý kiến, nhưng hắn không chán ghét. Nghĩ kỹ một chút, hắn liền hiểu. Nguyên chủ tuổi còn nhỏ, lực lượng bảo hộ người khác chưa có, lý tưởng của chính mình chưa có, dễ bị ngoại nhân ảnh hưởng, cho nên không thể khinh giao bằng hữu. Giáo chủ là người đứng đầu một giáo phái, biết rất rõ ý nghĩa của thế lực. Hắn cũng đoán, giáo chủ đã từng giao đãi qua một vài bằng hữu, tuy rằng rất ít nhưng chắc chắn có, cho nên hắn nhất định biết hai chữ bằng hữu viết như thế nào. Hắn làm như vậy là không muốn nguyên chủ bị sự vật bên ngoài làm phân tâm, tiến cảnh chậm chạp. Hắn cũng không muốn nguyên chủ xem một người thực lực rất thấp, tương lai chỉ là một cái tiểu ám vệ đương bằng hữu. Nguyên chủ sau này tọa địa vị cao, muốn một cái bằng hữu có danh tiếng có thực lực, tự nhiên dễ dàng tìm kiếm hơn, khi đó cũng học được cách xem lòng người. Giáo chủ làm như vậy xem như có khổ tâm, nhưng hành động thật sự là không nhìn được. Quả nhiên là ma giáo giáo chủ sao, không thể dùng phương pháp thông thường giáo nhi tử, phải dùng huyết tinh khủng bố đến đe dọa sao?

Hắn lựa chọn đi đến thời điểm này là vì sau đó giáo chủ sẽ cân nhắc có nên hay không nên dạy nguyên chủ kiếm pháp cũng như đem nguyên chủ ném vào nhóm cô nhi hỗn. Đã bắt đầu giai đoạn luyện kiếm, hắn vì nhiệm vụ, có thể ở tại nơi này luyện. Trừ bộ kiếm pháp hắn phải từ giáo chủ học được, còn bộ Phụng Hoàng Vũ kiếm pháp mà Infinity cho hắn, hắn cũng phải học được. Đã có việc làm, cũng không cần tái chạy loạn.

Thời điểm hắn chọn là trước hay sau khi thụ qua 60 roi hình phạt, đối với hắn không khác nhau, dù gì hắn cũng phải thụ qua, cho nên hắn liền chọn truyền đến trước khi thụ phạt. Bình tĩnh chuẩn bị tinh thần, kiên trì nhìn qua một quãng thời gian ký ức của nguyên chủ, cùng với cảm thụ qua hình phạt của nguyên chủ, hắn liền xuất hiện tại trong bối cảnh.

Tần Thiên mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang nằm trong nhà giam. Hai tay cùng hai chân đều bị xích sắt khóa chặt lại. Hắn nhấc lên tay, cảm thấy xích sắt thật sự rất nặng.

Tần Thiên không nhúc nhích, thuận theo nằm úp xuống sàn. Hắn vừa trải qua nhiều giờ kiên nhẫn chịu đựng đau đớn, tinh thần vẫn còn bị vây ở trạng thái ngẩn người, cho nên hắn cũng không muốn nhúc nhích, chỉ muốn nằm. Lát nữa còn phải đối phó với một lần cuối cùng chịu tội đây. Lần này phạt nhưng là vì định nghĩa "bằng hữu" sinh ra mâu thuẫn, nguyên chủ không nghe lời giáo chủ, chống lại mệnh lệnh phụ thân, phụ thân nhất định rất tức giận. Việc này liền lớn. Hắn cần phải sau đó nhanh chóng gặp phụ thân xoát hảo cảm độ, nếu hắn không muốn từ vị trí "người kế thừa ẩn hình" rơi xuống thành hài tử bình thường. Hắn không rõ nguyên chủ làm gì tiếp theo, cũng không chắc giáo chủ sẽ truyền kiếm cho hắn hay lại tiếp tục thí luyện hay lại phạt. Những gì hắn nhìn thấy là một đoạn phim, tại đó nơi mỗi một sự kiện đều quay chậm, cho đến khi hắn cảm thấy sự kiện tại thời điểm này thích hợp, hắn liền bảo dừng, khi đó liền bắt đầu truyền tống. Hắn không biết được tương lai như thế nào, thứ hắn biết chỉ là quá khứ.

Tần Thiên không cần chờ lâu, chẳng mấy chốc đã có hai tráng hán mở cửa đi vào trong phòng hắn, tháo xích tay chân của hắn, sau đó nắm lấy hắn dẫn ra bên ngoài hình phòng. Ở bên ngoài đã có người chờ sẵn, hình cụ cũng chuẩn bị sẵn sàng. Không ai nói với hắn câu nào, mà hắn cũng không có lý do gì lên tiếng. Kêu oan sao? Ma giáo hình thất người bị hàm oan có bao nhiêu, vì sao bọn họ phải vì hắn mà nương tay? Lúc này có kêu cũng không gặp được người, quan trọng hơn, hắn trong mắt bọn họ, là không oan.

Tần Thiên bị hai bên đại hán đem bố y đơn bạc cởi bỏ, chỉ để lại một cái tiết khố. Tần Thiên ban đầu còn không hiểu vì cái gì bọn họ lại đem hắn lột gần tinh quang, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu. Hắn bị người đem hai tay treo lên cao, đứng ở giữa phòng, gió lạnh trong hình phòng quét nhẹ lên da, làm hắn nhẹ nhàng run lên. Tinh thần Tần Thiên căng thẳng, chờ đợi roi da quất vào người.

Ba~

Một tiếng roi chạm vào da thịt vang lên, Tần Thiên lập tức cảm nhận được từ sau lưng truyền đến hỏa lạt lạt đau đớn. Hắn mím môi, không nói một lời.

Ba~

Roi thứ hai lại quất tới, sau lưng tăng thêm một vết hỏa lạt lạt đau nhức. Tần Thiên nhẫn nhịn đi xuống. Hắn có chút khổ trung mua vui tưởng, hắn tuyệt không muốn chơi lại trò chơi một lần nữa, hắn tuyệt không muốn chơi thua, phải sống sót, rồi hoàn thành nhiệm vụ.

Người hành hình ra roi cũng không quá nhanh, đủ lực, đủ thời gian giãn cách, lại phân tán trên da thịt, nơi nơi in dấu xanh tím hồng ngân. So với những người trước trong quá trình rèn luyện hướng hắn đánh, này thật sự là đủ trọng. Một roi đi xuống đã quất ra bầm tím, như vậy nhiều roi đi xuống liền đánh xuất huyết. Lúc này sau lưng của Tần Thiên đã có chừng mười roi, hắn đã cảm thấy đau quá, bắt đầu rên khẽ. Đương một cái hài tử, ngươi kiên cường cho ai xem? Có giả vờ kiên cường, người hành hình lại cho rằng mình xuống tay không đủ trọng, lại tăng thêm lực đạo, vậy ngươi thảm. Vẫn phải phát ra một ít tiếng động, không quá sảo là được.

Thụ hình cũng muốn có kỹ thuật, ít nhất không nên để chính mình quá thảm. Tần Thiên cười khổ nghĩ.

Đến lúc Tần Thiên cảm thấy sau lưng đau nhức vô cùng, hơi thở của hắn đã gấp gáp, trên người một tầng mồ hôi mịn tuôn ra, ngọn roi liền hướng đến mông của hắn thân mật tiếp xúc. Hóa ra bị cởi hết quần áo chỉ chừa tiết khố chính là để toàn thân đều quất roi a. Sáu mươi roi nếu chỉ đánh vào một chỗ không tránh khỏi đánh lạn da thịt, tổn thương nghiêm trọng. Đem roi phân bố đánh toàn thân có thể đem đau đớn tăng lên lớn nhất lại không làm xuất huyết quá nhiều. Cố nhiên, hắn lần này nhạ giáo chủ tức giận, trên người muốn không có sẹo cũng không được.

Hơn ba mươi roi qua đi, ngọn roi bắt đầu chuyển về phía trước ngực của hắn đánh xuống. Hắn trơ mắt nhìn ngọn roi xé gió quất về phía mình, sau đó là cảm giác đau đớn truyền lên. Tần Thiên lại rên một tiếng, thân người co lại vì đau, sau đó hắn cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống ngực mình. Vết roi vừa mới quất vào khi nãy, lúc này ửng lên thành hồng ngân, sau đó hiện lên màu đỏ bầm, là dấu hiệu nội thương xuất huyết. Lại thêm một loạt roi nữa, trên ngực hắn vết trầy sướt da đã giăng khắp, nhìn thấy được máu huyết lấp loáng ở nơi đầu ngọn roi đập vào.

Thụ qua hoàn sáu mươi roi, Tần Thiên kêu đau cũng đã kêu quá, rên rỉ cũng đã rên quá. Toàn thân đau nhức, không chỗ nào không đau, từng đạo từng đạo vết thương nóng bỏng, đau nhói, mỗi khi cử động đều thấy đau. Tần Thiên không biết sau lưng thương thế như thế nào, nhưng nhìn thương thế trước ngực, hắn có thể tưởng tượng ra được. Trước ngực rậm rạp dấu roi bầm tím, rất nhiều chỗ xuất hiện vết máu, nóng bỏng xé rách đau cùng chảy xuống vết máu tươi. Trên người mồ hôi lạnh tuôn ra dính thân, khó chịu vô cùng.

Hắn đã không còn sức lực, chỉ có thể mặc người đỡ ra đặt lên trường kỷ, bắt đầu lau mồ hôi cùng thoa thuốc. Tiên hình không phải là để giết người, thuốc vẫn cho phép thoa, nhưng đây là thuốc cầm máu cùng chống vết thương lôi kéo bệnh độc mà thôi, không phải thuốc giảm đau, không phải thuốc tan máu bầm, bôi vào vết thương có khi còn đau hơn. Vài lần thuốc bôi vào vết máu, Tần Thiên đau đến mức giật nảy người, miệng rên một tiếng, hai tay nắm chặt lấy đầu trường kỷ. Chờ cho thuốc đã thoa xong, hắn liền bị ném vào trong đại lao, nằm trên đống rơm rên hừ hừ. Đau đớn trên người đã bớt nhói nhưng vẫn còn rất nhức, cử động một chút là đau đến hoảng, khiến hắn không thể không nằm bất động.

Lại qua một thời gian, có người đến nhìn hắn. Tần Thiên ngước mặt nhìn, nhận ra người này là Trần, thủ hạ thân cận bên cạnh Tần Việt. Nhìn thấy Trần, đôi mắt của Tần Thiên sáng lên. Hắn vội cầm lấy ống quần của Trần, chống người ngước mặt lên, chờ Trần nói cái gì đó. Trần thấy Tần Thiên nắm lấy mình, trong lòng thầm nói xin lỗi, hạ lệnh hình thất nhân thả người, sau đó cắp lấy Tần Thiên cõng trên lưng, hướng hậu sơn vận khinh công chạy đi.

Tần Thiên còn cảm thấy kỳ lạ, vì sao Trần lại đem mình ra hậu sơn? Lúc này cũng không còn sớm, đã là buổi chiều, rất nhanh liền tối, đi hậu sơn làm gì?

Trần đem Tần Thiên đi vào khu rừng ở trong hậu sơn, đi đến một nơi gần bờ suối, sau đó liền đem Tần Thiên ném xuống đất. Hắn nhìn Tần Thiên, lên tiếng nói tựa như trần thuật một việc:

- Thiếu chủ hảo hảo ở nơi này.

Trần nói xong, không chờ Tần Thiên kịp phản ứng, hắn đã vận khinh công chạy đi, bỏ Tần Thiên một mình ở trong rừng. Tần Thiên lúc này ngẩn ngơ, này là hắn bị vứt bỏ đi?

Bị vứt bỏ sao? Là thật bị vứt bỏ? Tần Thiên vừa nghĩ đến điều này, trong tim đột nhiên cảm thấy đau thắt. Tần Thiên không thể không dùng suy nghĩ lạc quan để ngăn cản bản thân bi quan đi xuống. Cảm giác này là của nguyên chủ? Bị vứt bỏ thật sự đau đến như vậy? Hít thở một hơi, xoa xoa lồng ngực, đem phần cảm xúc đau đớn kia khống chế rồi ép xuống. Khi hắn có thể đem tình cảm của mình xoa dịu lại một chút, hắn mới chợt nhận ra, mình đã rơi lệ lúc nào không hay.

Hắn tự khuyên mình không phải là người ở đây, mình cùng người kia không có quan hệ gì, cuộc sống của mình không có người kia cũng không thật sự là thảm như vậy, nhưng cảm giác bị vứt bỏ kích thích hắn quá lớn. Nguyên chủ là sợ hãi, có lẽ vì nghĩ người kia là phụ thân, còn hắn, hắn là sợ hãi cảm giác bị vứt bỏ, cho dù người kia là ai, quen hay không quen. Cho dù hắn đã trưởng thành, nhưng chuyện này vẫn làm hắn sợ hãi kinh hoảng, làm hắn đau. Bên cạnh sợ hãi tử vong, sợ hãi bị chèn ép, hắn còn sợ hãi bị khinh thường cùng vứt bỏ. Vì sợ cho nên hắn cố gắng, vì sợ cho nên hắn muốn mình có thực lực, có thể xoay người, có thể sẽ không tái sợ hãi. Tâm tình của nguyên chủ bị ảnh hưởng, tâm tình của hắn cũng không tốt đi nơi nào. Đặt tay lên ngực, cảm nhận đến từ trong tim đau đớn, cảm nhận cả người run rẩy, Tần Thiên nhắm mắt lại.

Tần Thiên chống thân thể bò đến dòng suối, cúi đầu uống một ngụm, dùng nước suối rửa mặt, làm cho bản thân tỉnh táo lại. Trên thân tiên thương vẫn còn đau nhói, cũng giúp hắn thanh tỉnh được mấy phần. Người kia, qua phân tích từng hành động cùng nét mặt, hắn nhận định là thật sự để ý hắn. Cho nên chưa đến thật sự hết đường cứu vãn, hắn vẫn còn một tia hy vọng. Hắn nhất định phải còn sống.

Cho dù như thế nào, hắn cũng phải trở lại, trở lại càng sớm càng tốt.

Không có vũ khí, không có lương thực, chỉ có nước uống, xung quanh không biết có dã thú hay không. Hắn lúc này hoàn cảnh cực kỳ không ổn. Chỉ cần trước khi trời tối không tìm được lương thực, hắn liền đói. Tần Thiên chống người đứng dậy, hai chân lảo đảo, bắt đầu tự hỏi trong rừng có thứ gì có thể ăn được. Không có vũ khí, nếu muốn chặt cây đào củ cũng rất khó khăn. Lần này thật sự là rất không xong!

Cẩn thận nghĩ lại trong rừng tìm kiếm dã quả là như thế nào tìm ra được, Tần Thiên bắt đầu động thân. Nhịn xuống trên người đau đớn, tranh thủ hiện tại trời còn chưa tối, hắn hướng về phía khi nãy Trần đem hắn đến nơi này mà trở về. Cứ đi mãi, sẽ có lúc hắn đến được tổng đàn đi?

Tần Thiên đi một hồi, vừa đi vừa bám vào thân cây, không để chính mình vì đau quá chân đứng không ổn mà ngã sấp xuống. Đi một lúc, hắn may mắn tìm thấy trên cây có vài quả dại, lại vừa tầm với. Hắn đem quả dại hái xuống, cẩn thận quan sát xem ăn được hay không, sau đó nếm thử một hồi, cuối cùng mới cởi áo ra buộc thành một cái bị, đem quả dại trang vào trong bị. Hắn lại hướng về phía trước bước đi. Quả dại hay cây củ gì đó hắn nhận ra được liền sẽ bắt lấy, mà thứ hắn không nhận ra được, vậy thì đành chịu. Hắn đi một lúc, trời bắt đầu sụp tối. Trong túi có trái cây, nhưng tổng không thể trong đêm mò mẫm. Hắn cần một cây đuốc.

Tần Thiên nhìn xung quanh, sau đó đi nhặt nhạnh một ít gỗ, bắt đầu sự nghiệp tạo lửa. Hắn chưa bao giờ làm trò này, nhưng khi trước chưa bắt đầu xuyên, hắn đã từng xem qua một bức tranh, cũng như nhìn qua một đoạn phim hướng dẫn. Lúc này hắn bất cứ giá nào rồi, dùng ngoại quải của chính mình đi truy tra ra tất cả những phương pháp tạo lửa có thể dùng được, sau đó liền đem đồ đạc đặt xuống, không cần giữ lại, đem hết sức lực cầm hai nhánh cây chà chà sát sát, xoay xoay, thẳng cho đến khi một đốm lửa tóe ra, hắn mới thở phào. Trời đã thật sự tối, chỉ thấy được lờ mờ vài cái hình ảnh mà thôi. Tần Thiên đem lửa nhóm lên, nhặt nhạnh cây cối buộc thành một ngọn đuốc, sau đó lại tiếp tục lên đường. Đói thì gặm một ít quả dại, trên đường tiếp tục hái quả dại, mò mẫm đi về tổng đàn.

Trời càng lúc càng tối, càng lúc càng lạnh, Tần Thiên trên thân quần áo đơn bạc, còn là có thương, thể lực của hắn rất nhanh giảm xuống, có đôi lúc chóng mặt, chỉ có thể chống đỡ vào thân cây thở dốc, chờ cho tình hình bớt một chút, hắn lại đi. Tần Thiên đi không biết bao lâu, thẳng cho đến khi hắn thấy trước mặt cây cối giảm đi, dường như đã ra khỏi khu rừng, Tần Thiên thở phào một hơi. Hắn thoát ra khỏi khu rừng, nhìn thấy trước mặt một ngọn đồi, hắn có dự cảm nếu trèo lên trên đồi, hẳn sẽ đến được tổng đàn.

Lúc này, trời liền đổ mưa không hề báo trước.

Tần Thiên bị nước mưa xối ướt, ngọn đuốc cũng tắt, hắn chỉ có thể mò mẫm trèo lên đồi. Chỉ còn một đoạn đường, trên tổng đàn cũng có đuốc dạ soi canh gác cẩn thận, hắn có thể hướng về phía ánh đuốc đi tới.

Trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Tần Thiên trên người vết thương đều nhiễm một tầng nước, thoạt tiên đau xót, về sau liền vừa đau vừa lạnh đến chết lặng. Tần Thiên kiên trì về phía trước tiến đến, cũng không biết ngã bao nhiêu lần, không biết hiện tại thời điểm là giờ nào. Hắn cứ như vậy đi tới, tay chân bị trầy sướt như thế nào hắn cũng không biết. Hắn đi bao lâu hắn không ý thức được. Hắn chỉ biết mình cần phải đi đến nơi đó.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro